• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50: Takatsuki Makoto Bàn Tán Về Nữ Thần

Độ dài 1,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:44:22

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“…Tại sao… thuật quyến rũ… giọng hát của ta… lại không có tác dụng?”

Nữ Vương Harpy, giờ đây chỉ còn mỗi cái đầu cụt lủn thốt ra một giọng nói đầy cay đắng.

Eh? Bà ta vẫn còn nói được ư?

“Chuyện quái gì với ả đàn bà này thế…? Tại sao bà ta vẫn còn sống cơ chứ? Thật là đáng sợ mà.” (Lucy)

Lucy hoàn toàn sốc nặng.

Ừ, cả tôi nữa đây.

Cảm tưởng như nó sẽ ám ảnh tôi trong giấc ngủ, nên hãy ngưng trò nói chuyện bằng cái đầu cụt lủn này đi.

“Con Đĩ đó… Chị Cả-sama đang ở đâu rồi?” (Aya)

Sa-san gặng hỏi cái đầu cụt lủn.

Khung cảnh quái dị là thế, song đây lại là một chủ đề nghiêm túc, nên hãy cứ im lặng vậy.

“…Ta không biết… Sau khi mở ra lối vào hang ổ của lamia, nó đã biến mất đi đâu đó…”

“…Tôi hiểu rồi.” (Aya)

Giọng của Sa-san tỏ rõ vẻ thất vọng.

Ra là thế, vẫn còn một mục tiêu nữa mà nhỏ cần phải trả thù.

Vậy thì, chúng ta nên làm gì với cái đầu cụt lủn này đây?

“Sức sống của một quái vật đã tồn tại hơn cả thế kỷ dù sao cũng rất bất thường. Song nguồn gốc sức mạnh của từng quái vật nằm trong tim của chúng. Với phần đầu và cơ thể bị chia tách, thì khả năng cao là bà ta sẽ tàn đời sớm thôi.” (Nina)

Nina-san giải thích cho tôi, người đang có đôi chút sợ hãi.

Thật may quá.

“Nhân tiện thì, tại sao cậu lại không bị thao túng thế, Takatsuki-kun?” (Aya)

“Đó là thứ mà tôi cũng muốn biết nữa!” (Nina)

Nina-san và Sa-san hỏi ngược lại tôi.

Lucy đang dùng trượng phép để chọc ngoáy cái đầu của Nữ Vương Harpy.

Ngưng trò đó lại đê.

“Coi bộ rất khó để tôi có thể bị ảnh hưởng bởi ma pháp quyến rũ hay kỹ năng mê hoặc. Suy cho cùng thì tôi cũng sở hữu [Minh Mẫn] mà.” (Makoto)

“Hmm, đúng là tôi đã từng nghe rằng những kỹ năng an định tinh thần có thể cho phép bản thân kháng lại các loại mê hoặc và ảo thuật…” (Nina)

Nina-san nghiêng đầu.

“Quả là buồn cười khi nó hoàn toàn không có tác dụng.” (Makoto)

“Nhưng nhớ tới diễn xuất của Makoto mà tớ mới có thể trả được thù này.” (Aya)

Sa-san vẫn vùi đầu vào ngực tôi.

Có hơi ngượng ngùng rồi đấy, cậu biết đó.

Chúng ta rời nhau ra được chưa?

“Aya, buông Makoto ra ngay.” (Lucy)

Hẳn là cô ấy đã chán ngấy việc chọc ngoáy cái đầu, Lucy liền sấn sổ xông tới đây.

“Eeh, một chút nữa đi, chỉ một chút thôi mà…” (Aya)

Lucy đang cố gắng kéo nhỏ ra khỏi người tôi, nhưng Sa-san lại một mực cự tuyệt.

Giống như thể đang dõi theo cặp chị em gái, và khung cảnh khiến tôi cảm thấy ấm lòng.

Song hẳn sẽ được hơn nếu họ làm chuyện này mà không có tôi bị kẹp ở giữa.

“Giờ khi ngẫm lại, anh đã từng nhìn thấy một Nữ Thần đúng không, Takatsuki-sama?” (Nina)

Nina-san thắc mắc với niềm hứng thú sâu đậm.

“Ừ, cô ấy vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi từ trước tới giờ. Và cũng mới hôm qua đây thôi.” (Makoto)

“Ooh! Nếu là sau khi nhìn thấy một Nữ Thần đích thực, thì tôi có thể hiểu tại sao hiệu ứng mê hoặc đến từ bài hát của siren lại không có chút tác dụng nào!” (Nina)

Đó là cách nó hoạt động ư?

“Takatsuki-kun, Nữ Thần là gì thế?” (Aya)

“Makoto là tín đồ của một Tà Thần, cô biết đó. Có vẻ như cô ấy cũng cực kì xinh đẹp.” (Lucy)

“Ừ thì, cô ấy là một mỹ nhân và vẫn luôn quyến rũ tôi từ đó tới giờ.” (Makoto)

“M-Một Nữ Thần đang cố gắng quyến rũ anh sao?!” (Nina)

“Cô ấy đã diện một bộ trang phục khá khêu gợi vào hôm qua, và cũng rất thường xuyên đụng chạm lên người tôi…” (Makoto)

Nó thực sự đã khiến trái tim tôi loạn nhịp, nên tôi muốn cô ấy ngừng việc đó lại.

“Eeh… Có khi nào Nữ Thần-sama là phò không?” (Lucy)

Lucy! Cô vừa nói cái quái gì thế!

Không phải vậy đâu, đúng không?

(Này, ta là một Trinh Nữ Thần đấy!) (Noah)

“Nữ Thần bảo là cô ấy vẫn còn trong trắng.” (Makoto)

Tôi công bố điều này nhằm gìn giữ danh dự cho cô ấy.

“Thật là đáng nghi khi cô ấy tự mình khai ra điều đó.” (Aya)

Sa-san, đừng nói thế chứ.

“M-Mọi người, bàn tán tất thảy những chuyện ấy về một vị Thần sẽ mời gọi sự trừng phạt đấy, biết chứ? Ah, coi bộ Nữ Vương Harpy đã chết rồi.” (Nina)

Trong khi chúng tôi đang có một cuộc hội thoại ngớ ngẩn, thì Nữ Vương Harpy có vẻ đã chầu ông bà.

Mà, ai quan tâm chứ.

“Có bất cứ loại nguyên liệu hiếm nào không?” (Makoto)

“Đôi cánh có thể sẽ được tận dụng thành nguyên liệu. Song đối với một quái vật đã sống qua cả trăm năm, thì trái tim của chúng là phần quan trọng nhất.” (Nina)

“Hoh, cái này ư?” (Aya)

Sa-san moi tim của Nữ Vương Harpy ra với không chút do dự.

Gớm quá…

“Hẳn sẽ tồn tại ma thạch trong trái tim đó.” (Nina)

“Hm, là đây hả?” (Aya)

Trên tay Sa-san là một cục ma thạch lấp lánh sắc cam.

“Ooh! Quả là một ma thạch với kích thước tuyệt vời. Nó chắc chắn sẽ rất đáng giá.” (Nina)

“Còn một cục nữa này.” (Aya)

“Cái gì?” (Nina)

Sa-san lấy ra một ma thạch tỏa sáng ánh tím với kích thước tương tự.

“Vì lý do nào đó, tôi cảm thấy rất yên lòng khi cầm cục ma thạch này trên tay…” (Aya)

Sa-san đang chăm chú nhìn ngắm cục ma thạch.

“Cục ma thạch này ắt hẳn đến từ Nữ Vương Lamia…” (Nina)

“?! Cái này ư?” (Makoto)

Hiểu rồi, vậy ra nó là một di vật đến từ mẹ của Sa-san.

“Không phải sẽ tốt hơn nếu Aya được giữ nó sao?” (Lucy)

“Ừ, nó là của Sa-san mà.” (Makoto)

Tôi đồng thuận với Lucy.

“Eh? Nhưng…” (Aya)

“Tôi nghĩ là Goshujin-sama cũng sẽ cảm thấy hoan hỉ khi nói ra điều tương tự.” (Nina)

“Cám ơn mọi người…” (Aya)

Sa-san dịu dàng ôm lấy cục ma thạch vào lòng.

Thực sự mừng là chúng tôi có thể trả thù cho nhỏ.

~~~*~~~

“Vậy thì, chúng ta quay về chứ?” (Makoto)

“Chúng ta lại phải đi qua cái lỗ đó nữa ư?” (Lucy)

Lucy dường như không thích ý kiến đó cho lắm.

“Không thể tránh được. Làm gì còn cách nào khác đâu.” (Makoto)

“Chúng ta đã chiến thắng một cách an toàn, nên là—mọi người! Im lặng!” (Nina)

“Có người đang tới.” (Lucy)

Ánh mắt của Nina-san trở nên sắc lẹm và Lucy thì chuẩn bị tư thế sẵn sàng cùng trượng phép trong tay.

Sau đó, Địch Cảm Tri của tôi cũng phản ứng.

“Coi bộ là một tổ đội con người đang chiến đấu với quái vật.” (Aya)

Phóng tầm mắt về phía Sa-san chỉ tay, ở đó là một nhóm tầm 20 người đang bị bao vây bởi quái vật.

“Chúng ta nên làm gì đây?” (Makoto)

“Tôi để anh quyết định đó, Makoto!” (Lucy)

Hm, cả Sa-san lẫn Nina-san đều quay sang nhìn tôi.

“Tạm thời thì, tôi vẫn còn dư dả một vài lần sử dụng Tinh Linh Ma Pháp, nên là chúng ta hãy cứu họ đi.” (Makoto)

Dù tôi đã mất tới 1 tuần, ấy vậy mà nó chả hề có tí biến chuyển nào.

“Tinh Linh-san, Tinh Linh-san, xin hãy giúp tôi một chút. [Thủy Ma Pháp: Thủy Kình].” (Makoto)

Một con cá voi nước đồ sộ xuất hiện.

Nó bơi xuống khu vực hồ nước ngầm, và lôi lên một tổ đội 20 người trong khi vẫy đuôi đánh bay lũ quái vật.

“Wawa!” “Này!”

Lucy và Sa-san ôm lấy tôi.

Một khối lượng nước khồng lồ dạt về vị trí của chúng tôi đi cùng với tổ đội con người.

“Takatsuki-sama, tôi không ngờ là anh lại có thể thao túng nước một cách điệu nghệ như vậy…” (Nina)

Nina-san nói với vẻ trầm trồ.

“Hm? Mấy người này thuộc Thái Dương Kỵ Sĩ Đoàn mà.” (Lucy)

“Phải rồi.” (Makoto)

Bọn họ đúng là sở hữu huy hiệu phượng hoàng trên ngực.

Tức là cậu ta cũng ở đây ư?

“Mọi người ổn cả chứ?”

Người vừa bất chợt xuất hiện là Quang Dũng Giả, Sakurai-kun.

“Yo!, Sakurai-kun.” (Makoto)

“T-Takatsuki-kun? Vừa xong là ma pháp của mày ư?” (Sakurai)

“Ưm, nói thế nào đây…” (Makoto)

“Ryousuke, cậu ổn chứ?! Chờ đã, hm? Bạn là…”

Người tới ngay sau đấy là bạn đồng học của chúng tôi, Yokoyama-san.

“Saki-chan?” (Aya)

“Eh? Bạn có phải là Aya-chan không?” (Yokoyama)

‘Không thể nào, cậu còn sống sao?’, ‘Đã lâu rồi không gặp’, ‘Cậu ở đâu suốt thời gian qua thế?’, ‘Phong thái của cậu đã hoàn toàn thay đổi’.’ ‘Ừ thì, có đôi chút’.

Hai cô gái đang chuyện trò một cách sôi nổi.

Sa-san và Yokoyama-san trông thân thiết nhỉ.

“Cám ơn mày đã cứu tất cả mọi người.” (Sakurai)

Sakurai-kun cảm tạ tôi.

“Chuyện gì đã xảy ra thế?” (Makoto)

Thái Dương Kỵ Sĩ Đoàn là một nhóm ưu tú với tất cả mọi người đều sở hữu chức nghiệp thượng cấp.

Tôi không nghĩ là họ sẽ có thể gặp rắc rối với đám quái vật ở Tầng Trung của Laberintos.

“Aah, thực ra thì, bọn tao đã chạm trán vài con Kỵ Long ở nơi tận cùng của tầng bên dưới, và rốt cuộc mắc vào một trận chiến, song…” (Sakurai)

Dường như hai con Kỵ Long còn sót lại đã hợp tác với nhau khiến cho trận chiến trở nên khó nhằn hơn.

Ngay khi nghĩ tới việc tách lẻ bọn chúng ra, thì lũ quái vật ở Tầng Hạ bắt đầu tấn công họ, và với bất lợi về số lượng cũng như bị hai con Kỵ Long tấn công, họ buộc lòng phải rút lui.

Thứ chúng tôi vừa thấy là sau khi họ đã thành công chạy trốn về Tầng Trung.

“May mắn thay, không hề có thương vong, song lần này thì bọn tao đã thất bại…” (Sakurai)

Hiếm khi nào thấy Sakurai-kun mang một tâm trạng u ám đến thế.

“Nếu như giám sát quan, Bạch Đại Hiền Giả, có tinh thần hợp tác nhiều hơn, thì tình hình có lẽ đã khác hoàn toàn…” (Yokoyama)

Yokoyama-san nói với vẻ phật ý cùng ánh mắt cau có.

“Ngài ấy là tấm thẻ bảo hiểm cho chúng ta khi thất bại. Chúng ta không thể nào cứ trông cậy vào ngài ấy mãi được.” (Sakurai)

Sakurai-kun trông có vẻ bình thản.

“Eh?! Bạch Đại Hiền Giả đang ở đây ư?!” (Lucy)

Lucy thốt lên đầy ngạc nhiên.

“Này, Lucy, tương truyền rằng Bạch Đại Hiền Giả là người mạnh nhất lục địa này đúng không?” (Makoto)

“Heeh, hiếm khi nào thấy Makoto lại rành chuyện đến vậy.” (Lucy)

Dù sao thì tôi đã nghe qua về nó tại thần điện mà.

“Không thể trách được, Saki. Họ đã bảo rằng chúng ta nên là người phải làm gì đó về việc thảo phạt đám Kỵ Long.” (Sakurai)

“Song nếu chúng ta trình báo sự thất bại này lên, thì Phe Hoàng Tử sẽ nắm lấy cơ hội đó…” (Yokoyama)

“Ừ, chúng ta sẽ gây phiền hà tới cho Công Chúa Noel.” (Sakurai)

Tuy không biết rõ chi tiết sự tình, nhưng dường như họ đang khá khốn đốn.

Giúp đỡ Quang Dũng Giả ←

Không giúp đỡ Quang Dũng Giả

Nó đây rồi.

Cái sự kiện mà tôi đã nghe từ yêu cầu của Nữ Thần.

“Sakurai-kun, liệu tao có thể giúp gì được không?” (Makoto)

Bình luận (0)Facebook