Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thời của Đệ Tứ

Độ dài 3,571 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:31:52

Bên trong viên Đá Quý.

Vừa mệt mỏi vừa cạn kiệt tinh thần, tôi khóc lóc bám lấy Đệ Tứ

.

“Con không thể chịu nổi nữa rồi. Thực sự ông không chịu chỉ dạy cho con sao?”

.

Đã 2 tuần kể từ lúc bắt đầu khai hoang, nhưng kết quả chỉ có một chữ ‘tệ’

Thất bại, rồi thêm thất bại. Dù mọi chuyện có vẻ đang ổn thỏa đi nữa đột nhiên nó cũng bất ngờ thất bại, phải làm lại từ đầu hết lần này đến lần khác, làm tốn cực kì nhiều thời gian.

Trong phòng họp, các tổ tiên và Milleia-san đều làm vẻ mặt như đang muốn nói ‘ôi chao’ mà nhìn tôi.

Đệ Tứ đứng dậy, vẫy vẫy tay gọi tôi đi theo.

Rồi ông ấy bắt đầu bước vào trong phòng kí ức của mình. Nhìn xung quanh, các tổ tiên khác cũng ra hiệu tôi cứ đi theo.

Milleia-san mỉm cười tươi rói, vẫy tay tiễn tôi.

.

“…Lẽ ra ông ấy phải nói gì đó chứ”

.

Tôi tự lẩm bẩm như thế, bước vào căn phòng, đóng cửa lại, tôi thấy được cảnh tượng khác hẳn trước kia.

Phòng kí ức của Đệ Tứ trước giờ luôn chỉ là một con đường 1 chiều không có kết thúc. Nhưng mà hôm nay lại có những cỗ xe, có người, có Đệ Tứ lúc còn trẻ đang chỉ thị cho họ.

Đệ Tứ còn trẻ… Max đang liên tục ra lệnh.

Nhưng bầu không khí không có vẻ gì là thoải mái cả.

.

『 Chuyện này là sao hả!? Rốt cuộc các người đã sử dụng số lớn vật tư được chuẩn bị trước đó để làm gì rồi!? 』

.

Những người đang bị la rầy là những người vừa mới được thêm vào lãnh thổ. Một trong những người đứng đầu của họ đại diện bước ra nói chuyện với Max.

.

『 Thực ra là, vì mấy ngôi làng cũng cần vật tư nữa. Việc đang làm ở đây thấy không gấp lắm nên chúng tôi cho họ mượn rồi. Khi nào cần thì chúng tôi có thể kiếm thêm được mà 』

.

Đang còn tuổi vị thành niên.

Trẻ tuổi, vừa mới lên chức Nam Tước, Max đang bị coi thường. Bình thường, dù rằng ông ấy có còn trẻ đi nữa, làm một Lãnh Chúa rất hiếm có ai lại dám có thái độ ghét bỏ ra mặt như thế.

Từ lúc nào đứng bên cạnh tôi không biết, Đệ Tứ nhìn bản thân trong quá khứ, thở dài.

.

『 Ôi thật là, nghĩ lại về lúc đó, ta khi đó làm gì vậy không biết? 』

“Tại sao lại thành thế này? Dù gì đi nữa, đây không phải là thái độ để đối đãi Lãnh Chúa được. Tự tiện sử dụng vật tư như thế…”

.

Là một tội lớn rất dễ dẫn đến bị tử hình tại chỗ. Cả ngôi làng của họ bị vạ lây vì chuyện này cũng không có gì lạ. Nhưng đối mặt với Max đang bực bội như thế, đối phương chỉ mỉm cười.

.

『 Thì bởi đằng nào dự án này cũng biết trước là không thành rồi. Nếu đằng nào cũng bị phí phạm thì cứ dùng vật tư một cách hiệu quả không phải tốt hơn sao 』

『 Gia tộc Walt cũng là một Gia tộc mới nổi như thế, có mất kiên nhẫn cũng dễ hiểu thôi 』

『 Giờ thì, chúng tôi đang bận, nên sẽ lấy lại một phần nhân lực của mình 』

.

Những người đang tự ý làm gì mình thích đang bị những người sau lưng Max lườm gắt gao. Nhưng mà giữa họ có chênh lệch lớn về số lượng.

.

『 …Những người từ ban đầu sinh ra trong lãnh thổ của Gia tộc Walt. Và những người đi kèm với lãnh thổ mới nhận sau đó. Có một cái rãnh sâu sinh ra giữa họ 』

.

Nơi này là một mảnh đất cực kì tệ.

Mặc dù có một dòng sông gần đó, nhưng bờ sông đã bị sụp, không thể chữa trị kịp nên nước cũng chảy hết xuống khắp nơi.

Những người bị dòng nước cuốn đi nhìn Max đầy bực bội. Thấy thế, một trong những hiệp sĩ của Gia tộc Walt đưa tay lên chuôi kiếm của mình.

Max đưa ta ra cản anh ta lại.

.

『 Max-sama! Không lẽ người định bỏ qua thái độ đó của họ!? Đó là vật tư do Gia tộc Walt chuẩn bị. Họ lại dám thẳng thừng tuyên bố mình đã cướp chúng như thế! 』

.

Tôi có thể nghe được những âm thanh phản đối tương tự thế xung quanh.

Đệ Tứ nhìn cảnh đó cười khổ.

.

『 Thật hết sức không đáng tin cậy. Trước kia, ta cứ nghĩ cứ lãnh thổ nào cũng sẽ giống lãnh thổ của mình. Từ thời Đệ Nhất đến lúc đó, ta đã là Đệ Tứ rồi… Gia tộc Walt đã được xây dựng hết sức vững vàng rồi. Mặc dù làm một Gia tộc tước vị thấp nên quy mô không quá lớn, nhưng chúng ta đã có một thành phố, và tương đối sung túc. Thế nhưng như con thấy, khi lãnh thổ đột nhiên mọc thêm ra như thế, không có bất kì luật lệ nào trước đó chúng ta đã đặt ra được họ tuân thủ cả 』

.

Không chỉ người đại diện kia mà thôi. Max vẫn còn quá trẻ để đủ sức thu nhập những Lãnh Chúa nhỏ hơn trong khu vực. Mặc dù ít ra có một điều an ủi là những dân cư của Gia tộc Walt vẫn công nhận ông ấy là Lãnh Chúa của họ.

.

『 Lúc đó đúng nghĩa là địa ngục. Tới lúc đó vẫn còn thoải mái sống được qua ngày, nhưng mà những lãnh thổ nơi Gia tộc Walt không có uy tín lại cho rằng chúng ta dễ bị coi thường. Ta đã phải nhức đầu suốt không biết giải quyết họ như thế nào, và lượng công việc giấy tờ đột nhiên tăng mạnh lúc đó… đúng nghĩa là địa ngục không sai. Bởi vì những người dân của vùng lãnh thổ ban đầu của Gia tộc Walt đâu thể nào mỉm cười như thế mà nói ‘chúng tôi vừa cướp một ít vật tư’. Ta còn bối rối không biết hắn có đang đùa dai gì đó không 』

.

Tôi không hiểu được Đệ Tứ đang muốn cho tôi thấy cái gì. Tôi hiểu rằng lúc đó là thời điểm cực khổ nhất của ông ấy, nhưng mà chuyện này không biết có liên quan gì đến tình huống hiện tại của tôi nhỉ.

.

“Ưm, vậy kí ức này có liên quan gì đến những vấn đề khai hoang lần này?”

.

Chợt, Đệ Tứ mỉm cười.

.

『 Lyle, thời của con người ta nói gì về ta? 』

“Là người đã giữ chức Lãnh Chúa lâu nhất trong lịch sử Gia tộc Walt, không ai sánh bằng trong việc quản lí nội vụ”

.

Thực tế mà nói, Đệ Tứ đã một mình khắc lên nền móng cho Gia tộc Walt vừa lên chức Nam Tước khi đó. Không như tước vị thấp hơn trước đó, chỉ cần phải quản lí một thành phố chính, cùng với vài thị trấn và khu định cư nhỏ xung quanh, người đầu tiên đã phải có cái nhìn tổng quan cho toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của mình, rồi ra sức phát triển nó không ai khác là Đệ Tứ.

Đệ Tứ nhìn hơi bối rối chút.

.

『 Ừm, đúng là thật đáng xấu hổ. Nhưng mà con nên biết dù rằng ta được xưng tụng như thế, nhưng thực tế cả đời ta là xây dựng từ một chuỗi thất bại như con thấy ở đây. Cứ liên tục thử những thứ ta không nắm chắc rồi thất bại, uy tín của ta cứ trôi đi từ từ 』

.

Rồi cảnh tượng thay đổi.

Trong một căn phòng trong dinh thự Gia tộc Walt, cúi mặt xuống bàn, Max đang xử lí văn kiện. Nhìn sơ thử, tôi phát hiện nội dung báo cáo từ trưởng làng này rất khó hiểu.

.

“…Con nhìn nhầm, hay là họ đang báo cáo một cuộc tranh cãi của mấy đứa trẻ vậy?”

.

Nghe tôi hỏi thế, Đệ Tứ cười khô khốc.

.

『 Hắc, mấy cái như thế đến khá thường xuyên đó chứ. Lẽ ra mấy Lãnh Chúa của khu vực đó phải phán xét, nhưng mà chuyện nhỏ như thế này cũng kiếm được thêm tiền cho kho bạc, nên không thể lơ đễnh được. Nhưng mà, đúng là có rất nhiều. Lúc đó, lãnh thổ đột nhiên phồng lớn lên như thế, ta lại không có đủ thuộc hạ, nên ngoài công việc chỉ có thêm công việc 』

.

Trong lúc đó, chợt một người đàn ông trung niên ngẩng cao đầu bước vào phòng. Dựa trên bề ngoài của ông ta, tôi đoán rằng đây là gia chủ của Gia tộc Forxuz lúc đó.

.

『 Max-sama, người không thể cứ cố quá sức như thế được. Mẹ của người lo lắng cho người lắm 』

.

Max ngẩng mặt lên, sau khi xác nhận đó là gia chủ của Forxuz, ông ấy gật đầu.

.

『 Cháu hiểu… không, ta biết rồi 』

.

Sửa lại lời nói của mình. Ông ấy bắt đầu nói chuyện như cấp trên đang nói với cấp dưới của mình. Đệ Tứ giải thích.

.

『 Trước đó, họ chỉ là một Gia tộc láng giềng. Nhưng sau khi chúng ta trở thành Nam Tước thì đột nhiên họ biến thành một kiểu Gia tộc chư hầu vậy. Thời điểm đó lãnh thổ của người này người nọ thay đổi rất nhiều, nên gần như không có Lãnh Chúa lớn nào khác ở khu vực này trừ chúng ta. Vùng đất chúng ta phải cai trị cứ thế tăng lên, và ta bị buộc phải ra dáng một Lãnh Chúa xứng đáng. Thực sự, rất cực khổ khó nói hết được 』

.

Đệ Tứ đang cười liên tục, nhưng tôi lại không thấy chuyện đó là chuyện ai cười nổi. Trong tình trạng như thế này, Đệ Tứ đã phải ổn định hóa Gia tộc Walt… việc ông ấy có thể thành lập được nền móng cho Nam Tước vị của chúng tôi sau đó càng ngày càng giống như một điều kì diệu vậy.

Đệ Tứ nhìn gia chủ Forxuz một cách hơi buồn bã.

.

『…Ông chú đáng tin cậy láng giềng đột nhiên biến thành thuộc hạ của ta, nên ta không biết được phải đối xử ông ấy ra sao. Hơn nữa, ông ấy cực kì, cực kì hợp tác như thế. Nên ta mới không thể không cảm giác mình phải trả lại ân tình cho họ mỗi khi nghe nhắc đến cái tên Forxuz 』

.

Cảnh tượng lại thay đổi.

Là một ngôi làng nhỏ. Nhưng nó đang tang hoang. Ruộng đồng bên cạnh đã bị giày xéo. Các tòa nhà đang sụp đổ, một số nơi còn đang bốc cháy.

Max đã tập hợp một số nhân lực, hỗ trợ việc tái kiến thiết.

Sau khi xong hết, khi Max rời đi, ai cũng nhìn ông ấy với ánh mắt hết sức cảm kích.

Đệ Tứ nói tiếp.

.

『 Phải xây dựng dần từ những hành động nhỏ nhất. Nếu không lấy được sự hợp tác của họ, làm sao lại có thể trông chờ họ hoàn thành được những việc lớn lao chứ… Ta đã cứu một ngôi làng bị quái vật tấn công. Đối với ta, đó chỉ là một việc nhỏ không đáng nói. Nhưng mà, sau đó chính những dân làng đó là người đầu tiên chủ động giúp đỡ ta. Cũng có thể ta khiến một số người thay đổi suy nghĩ không còn cho rằng ta là một Lãnh Chúa tệ hại nữa? Rồi họ từ từ ngày càng hợp tác hơn. Và ngay lúc đó. Ta mới nhận ra được giá trị của việc tích lũy nhiều chiến công nhỏ 』

.

Là những gì ông ấy muốn cho tôi thấy, cũng như là những gì ông ấy đã từng nói.

Đệ Tứ quay qua nhìn tôi, hỏi.

.

『 Lyle, có kiến thức, và có kĩ thuật. Cả hai bên đều hết thức hợp tác với con. Vậy con nghĩ ai là người phải chịu trách nhiệm vì những chuỗi thất bại liên tiếp kia? 』

.

Tôi cúi mặt xuống.

.

“Là con”

『 Đa phần chính là trách nhiệm của con. Ta đã từng dạy con phải giao cho người khác làm những gì có thể giao được, nhưng lần này, hay là ta dạy con cách để quản lí đàng hoàng những gì con có thể đi? Việc cân bằng hai thứ này là chuyện cực kì khó khăn 』

.

Đệ Tứ thay đổi cảnh tượng. Là cảnh chúng tôi làm việc suốt 2 tuần qua.

Khi tôi suy ngẫm thử hóa ra trong căn phòng kí ức cũng làm được chuyện này, tôi chợt nghĩ về bản thân, rồi thấy ngượng ngùng.

Clara tiếp cận tôi trước.

.

『 Lyle-san, chỗ này cần bấy nhiêu vật tư. Tôi biết tiền là quan trọng, nhưng mà đặt nền móng được quan trọng hơn 』

.

Rồi sau đó, đến Adele-san.

.

『 Thực sự cho rằng chúng ta có nhiều tiền như thế sao!? Vẫn còn có kế hoạch khác trong tương lai, cứ tiếp tục thất bại kiểu này thì ngân quỹ của chúng ta sẽ không chịu nổi mất. Phải cắt giảm được gì thì cắt hết, nếu không sẽ không làm gì được cả 』

.

Nghe cả hai ý kiến của họ, tôi không quyết định được, chỉ trả lời một cách ba phải.

Cảnh tôi lo lắng như thế, từ góc nhìn thứ ba xem thử, tôi mới thấy mình thiếu hụt nhiều đến mức nào.

Đệ Tứ nhìn tôi một chút rồi cười.

.

『 Clara-chan mặc dù thường hay tập trung quá vào kiến thức sách vở. Nhưng trong trường hợp này con lẽ ra phải làm theo đề nghị của cô ấy. Adele-chan thì… con biết đó, mặc dù cô bé giỏi việc giấy tờ và tính toán tiền bạc, nhưng mà khi đến tận nơi cô bé hơi quá lơ đễnh. Dĩ nhiên quản lí tiền bạc là quan trọng, nhưng mà bản thân cô bé không hiểu rõ được về nơi làm việc, nên kết quả là bị kéo chân lại không đi được đi? Nếu như nói ngắn gọn thì ý ta là… ngay từ đầu, con đã chọn nhân sự sai rồi 』

.

Khi ông ấy chỉ ra rằng không phải trong lúc làm việc, mà sai lầm của tôi đến từ việc chọn nhân sự, tôi chỉ há hốc miệng ra được. Vì ông ấy không nói rằng tôi đã làm gì đó sai lầm, mà hóa ra sai lầm từ trước khi bắt đầu công việc rồi, nên tôi bất ngờ, không phản ứng được.

Đệ Tứ tiếp tục chỉ trích việc chọn nhân sự của tôi.

.

『 Nếu như mang Eva-chan theo thì càng tốt hơn. Có một khu rừng gần đó, sử dụng cô bé cho việc đó hiệu quả rất cao. Ngoài ra thì, hoặc Novem-chan hoặc Miranda-chan đi? Nếu như con đã chọn một trong hai người họ thì họ đã dễ dàng khiến số nhân sự này đoàn kết mà làm việc rồi, ta nghĩ thế 』

“…Ngày mai con sẽ đổi”

『 Nếu đến bây giờ mà con mới đổi thì sẽ khiến Adele-chan nghĩ vẩn vơ. Cô bé đó chắc chắn sẽ cho rằng con thiên vị Clara-chan không nghi ngờ gì. Hơn nữa, Clara-chan như thế… mặc dù giỏi tương tác với người xung quanh đến mức bất ngờ, nhưng khi dính đến sở thích của cô bé thì không thể lay động được chút nào cả. Dĩ nhiên nếu không nhắc đến chuyện đó thì cô bé ổn không có vấn đề 』

.

Nếu thế, tôi buộc phải tiếp tục công việc bằng cách nào đó với dàn nhân sự chọn sai từ đầu này. Thấy tôi sụp vai xuống, Đệ Tứ thưởng cho tôi một kế hoạch đặc biệt.

.

『 Giờ thì, đến lúc ra cho lời khuyên để sửa chữa sai lầm thế này. Dĩ nhiên, ta sẽ không nói gì về bản thân việc làm. Thất bại cũng là một trải nghiệm quan trọng cần có. Nên cứ vậy. Đây là một chuyện cực kì quan trọng, nhưng mà… 』

.

Lời khuyên của Đệ Tứ là…

-

-

-

“Clara hãy viết hết toàn bộ vật tư cần thiết ra giấy đi. Sau đó thì, phiền Adele-san kiếm đầy đủ số đó. Nếu như không thành công được ở đây chúng ta chắc chắn sẽ không tiếp tục kế hoạch được, nên sau đó tôi nghe cô than thở về ngân quỹ tiền bạc gì đó sau. Maksim-san… bằng mọi giá đừng rời khỏi chỗ đóng của bản thân. Aria, hãy đi cùng Leold-kun… không, là Leold-sama, xử lí quái vật trong rừng. Trong lúc làm vậy đừng tự mình đi trước, chỉ cần hỗ trợ hết sức là được 』

.

Sáng sớm, tôi tập trung mọi người lại, xác nhận việc cần làm hôm nay trước.

Nhìn ai cũng có gì đó muốn nói, nhưng vì tôi đã nói rõ ràng lịch trình như thế, nên họ không lên tiếng phản đối.

Vì không còn chỗ trống nào để thất bại nữa, nên Adele-san không phản đối. Bởi vì, hiện tại nếu như không có được chút tiến trình gì mới là kết quả tệ nhất.

Nhưng riêng Aria…

.

“Nè, Lyle anh biết đó… không phải để tôi và Maksim-san đi trước rồi thay phiên người đi theo tốt hơn sao? Như thế chắc chắn nhanh hơn nhiều”

.

Tôi mỉm cười.

.

“Ai bảo là phải giết hết quái vật trong rừng chứ? Chỉ cần xử lí đủ để chúng không làm phiền những việc làm khác là đủ rồi. Với lại đang muốn tích lũy chiến tích cho Leold-sama thì để cậu ta đi theo có ý nghĩa gì đâu chứ?”

.

Đi theo. Khi Aria nói ‘đi theo’, cô ấy ý muốn nói là mang hành lí và lột nguyên liệu quái vật.

Nhưng mà người thừa kế một Gia tộc Đại Tước cần loại kiến thức chuyên môn đó làm gì?

Nghĩ thật kĩ thì, cho cậu ta trải nghiệm thử việc đó một vài lần thì ổn thôi, nhưng mà cứ bắt cậu ta kẹt luôn làm việc đó quá vô nghĩa.

(Quốc gia này có đặc điểm là mạch suy nghĩ đầu óc toàn cơ bắp của nó, nên báo cáo được việc cậu ta vừa xử lí quái vật vừa thành công xử lí nội vụ sẽ được đánh giá cao hơn nhiều)

Từ đầu, cả quá trình khai hoang xây làng này là để cho Leold-kun có thêm chiến tích. Tôi mới đầu nghĩ là chỉ cần những gì cậu ta làm thành công là được, nhưng tôi lại không cân nhắc đến đặc điểm của bản địa.

(Phải bắt đầu ở một điểm. Làm cho thành công, rồi qua việc tiếp theo lại cho cậu ta đứng lên lãnh đạo tiếp)

Aria nhìn hơi bối rối một chút, nên một lát tôi sẽ phải nói riêng an ủi cô ấy.

Nhìn quanh, tôi thấy không còn ai có ý kiến gì.

.

“Giờ thì, hôm nay chúng ta hãy dọn dẹp số nguyên vật liệu đã bị hỏng trước. Trong việc tiếp theo chúng ta làm chúng sẽ chỉ vướng víu thôi, nên dọn hết luôn đi”

.

Lời khuyên của Đệ Tứ. Thực sự rất đơn giản.

Trước giờ, tôi chỉ giao những mục tiêu lớn cho đồng bạn của mình. Nhưng mà những người có tính cách trái ngược nhau lại chỉ làm theo mạch suy nghĩ của mình, rồi vô tình ngáng chân nhau. Cực kì không ổn.

Tôi lẽ ra phải đưa chỉ thị chi tiết hơn cho họ.

Bởi vì dù tôi có nói họ biết mục tiêu sau cùng, tôi lại không cân nhắc thử người nghe hiểu cách đạt được mục tiêu đó có giống tôi hay không.

Rõ ràng, khi tôi kêu Aria hãy đảm bảo quái vật không cản trở công việc, cô ấy đã hiểu nhầm thành không để con nào sống sót. Như thế hơi dọa lui tôi một chút. Việc khiến tôi bị dọa lui như thế, là vì cô ấy thực sự có đủ sức để thực hiện kế hoạch sai lệch kia.

Tôi hơi nhấn mạnh một chút.

.

“Đã hiểu chưa? Hãy đảm bảo việc này xong trước đã. Nếu không sẽ không có ‘việc tiếp theo’ đâu”

.

Phải bắt đầu từ điểm A.

Hãy khiến nó thành công, hoặc ít ra đừng có thất bại thảm hại. Nếu như làm tốt, chúng ta sẽ có thể lấy lần thành công đó để làm lí do thuyết phục xung quanh ủng hộ nhiều hơn.

…Lời khuyên của Đệ Tứ.

Đó là 『 Hãy chào hỏi mọi người vào buổi sáng 』… nói cách khác, hãy 『 họp mặt vào buổi sáng 』.

Trước giờ, Novem, Miranda hoặc Monica đều ở bên tôi, nên luôn tự nhiên mà có một sự thống nhất giữa mọi người.

Chúng tôi trước kia nhân số đủ ít để mọi chuyện tự mình giải quyết vấn đề. Nhưng mà dù số người của chúng tôi đã tăng lên, các Valkyrie luôn có một đường nối với tôi. Họ luôn thực hiện chính xác mệnh lệnh của tôi, nên trước giờ việc họp mặt sáng thế này chỉ có ý nghĩa phù phiếm. Không, chính xác hơn mà nói là tôi không cho nó ý nghĩa đủ trọng đại.

(Đúng là những việc căn bản nhất luôn là quan trọng nhất)

Một ngày nữa trôi qua khiến tôi tái xác nhận việc đó.

Bình luận (0)Facebook