Đe dọa
Độ dài 4,845 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:31:40
Đại Tước Địa Galleria.
Đối mặt đại diện Công Tước, Gracia-san, tôi mỉm cười.
Bên trong lòng tôi thì lạnh lẽo như băng, nhưng mà nếu để bị phát hiện thì đàm phán coi như xong.
Dinh thự của Đại Tước.
Tôi đang một mình đối mặt với Gracia-san trong thư phòng của nó. Cô ta chỉ hơn tôi 2 tuổi, nhưng mà khí chất và áp lực lại chênh lệch nhiều đến thế này hẳn là vì trên vai cô ta có một quốc gia để chống đỡ.
(Nhưng cô ta vẫn rất khác so với công chúa của Lorphys và Thánh Nữ Aura-san)
Ngồi trên ghế bành, xem xét số văn kiện để trên bàn, mặt cô ta hơi nhăn lại. Đó là những lá thư giới thiệu từ Zayin, Lorphys và Beim.
Zayin và Lorphys khi được nhờ thì rất dễ dàng viết cho tôi. Fidel-san, có lẽ tưởng nhầm rằng tôi định đến Galleria làm việc, nên vừa viết vừa ngâm nga vui vẻ. Nghe ông ta nói là ‘Cứ nghĩ đến việc cái này cuối cùng sẽ để tao không phải thấy mặt mày nữa, xem ra tối nay tao ngủ ngon được rồi’, tôi hơi lo lắng không biết mình có chọc giận ông ta quá trớn rồi không.
Tôi chưa từng nói là mình sẽ là người nhận chức, nên dường như ông ta hiểu nhầm gì đó. Vì có vẻ thú vị nên các tổ tiên đã khuyên tôi cố tình giữ kín chuyện chúng tôi sẽ làm sau đó, nên bản thân chúng tôi cũng không phải là loại người tử tế gì.
Mái tóc bạc của cô ta phủ hết về sau, Gracia-san thở dài, lườm tôi gắt liệt rồi dựa lưng lên ghế.
.
“Vậy rồi ngươi muốn gì? Tiền? Phụ nữ? Một Thám Hiểm Giả cỡ ngươi, nếu muốn chức quyền thì đã không cần đến Galleria rồi”
.
Lá thư cuối cùng trên bàn là từ Elza-san, Nữ Hoàng của Rusworth. Cướp được nó từ người Thám Hiểm Giả đưa tin kia, để lợi dụng nó, tôi mang nó ra trong quá trình đàm phán.
Galleria là một tổ hợp các Lãnh Chúa với nhau.
Nên nếu thực sự muốn làm việc cho chính quyền, đi đến Rusworth sẽ được chào đón hơn. Nhưng mà như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian để leo lên được chức cao. Không có được sự linh hoạt của Galleria thì kế hoạch của chúng tôi sẽ không tiến triển quá thuận lợi được.
.
“Tôi chỉ muốn được một chức trong chính quyền. Và tôi sẽ tự mình nhận vai trò đưa tin kia. Người Thám Hiểm Giả rõ ràng đã từng là một chư hầu của Gia tộc Đại Tước Galleria, ừ… ông ta bị đuổi bắt khắp thị trấn, lệnh truy nã cũng đã bắt đầu truyền khắp nơi rồi. Ông ta sẽ không thể nào tiếp tục được nữa đâu”
.
Cô ta nhìn tôi đầy chán ghét, nhưng xem ra không có ý định giết tôi ở đây. Dĩ nhiên, là bởi vì tôi có đồng bạn. Nếu chỉ mình tôi bị giết ở đây, cô ta có lẽ cho rằng đồng bạn của tôi sẽ hành động rất nguy hiểm.
.
“…Chỉ là một mánh khóe nhỏ của kẻ địch. Chậc, ả Phù thủy Rusworth đó đúng là không từ thủ đoạn gì mà”
.
Cô ta cố giả bộ như đây là mánh khóe của kẻ địch, nhưng tôi mỉm cười.
.
“Vậy sao? Vậy cô thấy từ nay trở đi chiến tranh không cần thư từ gì là ổn đúng không? Nhìn hai quốc gia kiệt sức như thế, cô không nghĩ Zayin và Lorphys sẽ muốn tấn công thử sao?”
.
Mắt Gracia-san nheo lại, và ngay lập tức cả căn phòng tràn đầy sát ý. Cực kì ngột ngạt. Cảm giác như cả căn phòng đột nhiên giảm mất vài độ vậy.
Cô ta bực bội lên tiếng.
.
“Thánh Chiến Sĩ của Zayin, có cái tên như thế, nhưng ngươi cũng hết sức dơ bẩn đây… ngươi muốn gì cứ nói”
.
Tôi không để nụ cười của mình mất đi.
.
“Toàn bộ Galleria này. Dĩ nhiên, nói thế nhưng, tôi không thực sự muốn bản thân Galleria. Giống như Zayin và Lorphys, tôi muốn các người gia nhập vào liên minh, tạo thành một cộng đồng hợp tác”
.
Nghe thế, Gracia-san có vẻ như thỏa mãn gì đó.
.
“Vậy ra ngươi là lí do những quốc gia kia đột nhiên kề bên sao? Đúng là làm chuyện không cần thiết mà… nếu không phải ngươi làm thế thì chúng ta lẽ ra chỉ phải chiến tranh với mỗi Rusworth mà thôi”
“Tôi không nghĩ cô có ý định nuốt chủng Rusworth đâu, đúng không”
.
Gracia-san khịt mũi.
.
“Một cựu quý tộc Lãnh Chúa nho nhỏ. Mặc dù, ta nghe rằng ngươi đến từ Gia tộc Walt nổi danh kia, nhưng ngươi không nghĩ mình đánh giá quá cao bản thân sao? …Mở rộng lãnh thổ là quan trọng, nhưng cái gì cũng có rắc rối của nó. Chia sẻ lãnh địa. Rồi thay đổi lãnh địa cùng với đủ thứ việc khác… làm không tốt thì còn phải dọn dẹp nội chiến. Thay vì trải qua phiền phức như thế, cứ giữ nguyên tình trạng ban đầu không phải an toàn hơn sao?”
.
Gần đây, chúng tôi đã bắt đầu thu thập được nhiều thông tin về nội bộ của Galleria hơn. Bắt đầu thấy rõ được vấn đề của quốc gia này.
Đó là hệ thống thống trị của nó không còn phù hợp với thời đại hiện tại nữa.
Vài thập kỉ trước, hoặc thế kỉ trước thì có lẽ ổn thỏa.
Bởi vì lúc đó, Gia tộc Đại Tước của Galleria còn mạnh mẽ, những người xung quanh yếu ớt hơn rất nhiều. Vì thế, Gia tộc Đại Tước có thể lấy việc hỗ trợ những người khác để được họ ủng hộ.
Với những Lãnh Chúa có lãnh thổ trong vùng chiến, được Gia tộc Đại Tước cho mượn tiền không lấy lãi, không có bảo đảm, đã trở thành một tập tục.
Nhưng mà vài thập kì qua, các Lãnh Chúa xung quanh đã gia tăng sức mạnh bản thân. Bù vào đó, Gia tộc Đại Tước đã mất đi một phần nó vốn có. Chuyện hết sức hiển nhiên. Bởi vì số tiền họ đổ vào nội vụ lại bị các Lãnh Chúa khác cùng với chiến tranh cướp đi.
.
“Tôi thì không gọi là an toàn được. Theo như tôi thấy, nhìn giống như các người đang tự làm kiệt sức bản thân vậy. Quá chú trọng vào chiến tranh như thế”
“…Không cần nói thế ta vốn cũng biết. Nhưng mà dù bên ngoài thấy thế, nhưng có nhiều thứ phải ở trong mới hiểu. Nhưng nếu như ngươi đã biết tình huống của chúng ta hiện tại thì chuyện tiếp theo sẽ nhanh hơn. Đừng cố lôi kéo Galleria về phía mình nữa. Mặc dù những lời này từ miệng đại diện Đại Tước khó mà chấp nhận được, nhưng Galleria là một quốc gia chỉ được thống nhất khi có kẻ địch tồn tại. Khi kẻ địch đó biến mất, nó sẽ ngay lập tức quay qua cắn ngược lại ngươi mà thôi”
.
Để chuyện đó không xảy ra, nên chúng tôi mới phải sử dụng biện pháp phiền phức.
Nếu như xâm lược cả hai quốc gia thì lần nữa xác lập chế độ thống trị sẽ tốn thời gian. Tệ nhất mà nói, chúng tôi sau đó sẽ phải tốn hết công sức xử lí kẻ địch nội bộ. Nếu những hiệp sĩ trực thuộc quốc gia bị xâm lược còn nổi loạn trong vùng đất vừa chiếm thì lại càng là cơn ác mộng lớn hơn nữa.
Kẻ địch lúc đó biết về địa hình rõ hơn, và dân bản xứ gần như chắc chắn sẽ theo phe họ.
.
“Tôi đã nghĩ ra vài cách phòng chống việc đó rồi. Với lại mục đích cuối cùng của tôi không phải là thắng một cuộc chiến tranh”
“Ý ngươi là sao?”
“Những người sẽ nhận chức là 【 Miranda Circy 】, 【 Shannon Circy 】, 【 Clara Bulmer 】, và 【 Monica 】. Bốn người này”
“…Còn ngươi thì không?”
“Tôi sẽ không. Bởi vì, tôi còn việc đưa tin nữa mà. À, dĩ nhiên là tôi vẫn sẽ ra tay giúp đỡ. Tôi sẽ đóng ở phía Lorphys, nên cần gì cứ việc gửi tin đến đó. Mặc dù nếu dùng Monica thì cô sẽ có thể ngay lập tức liên lạc được với tôi”
“Rốt cuộc ngươi đang cố làm gì?”
.
Tôi mỉm cười.
.
“Tôi muốn Gia tộc Đại Tước Galleria lấy lại được sức mạnh trước đây của bản thân. Với lại, nếu mọi chuyện đều ổn thỏa thì cô xây một cái cảng biển được không? Tôi cá là có bờ biển gần như thế mà không tận dụng được là rất uổng phí”
.
Gracia-san nhìn như muốn ôm đầu.
.
“Quyền lợi sử dụng biển là một vấn đề phức tạp. Hơn nữa có nhiều nơi chính các Lãnh Chúa còn tổ chức cướp biển nữa”
“Vậy chỉ cần phải thuyết phục họ. Mà, không thể làm ngay lập tức cũng không có vấn đề, nên việc đó để lại ngày khác cũng được”
.
Gracia-san nhìn tôi, vẻ mặt đầy miễn cưỡng.
.
“Ta chưa nói ta sẽ thuê bọn họ”
“Nếu cô không chịu thì sẽ khá là rắc rối đó? Mà, không phải tôi đang muốn làm chuyện chỉ có lợi cho bản thân. Nếu như mọi thứ không có vấn đề gì thì, có khi các người có thể làm hòa được với Rusworth không cần chiến tranh nữa kìa”
.
Nghe thế, cô ta cúi mặt xuống đầy mâu thuẫn. Sau một lúc, cô ta ngẩng mặt lên, vẻ mặt như đã bỏ cuộc rồi.
.
“…Với Elza và ta, chúng ta là những kẻ địch không thể ghét lẫn nhau được. Cả hai chúng ta, đều rơi vào tình trạng nếu không có kẻ địch để đối đầu thì chúng ta bị giết chết là chuyện bình thường. Nghe ngươi nói là không nhất thiết phải để một bên bị tiêu diệt mới khiến ta có thiện cảm hơn một chút. Ta sẽ chấp nhận cho các người làm việc trong chính phủ. Nhưng nếu ta thấy có bất kì cử động phản bội nào, đồng bạn của ngươi sẽ chết trước”
.
Đó vốn là ý định của tôi. Đồng bạn của tôi làm việc cho cô ta sẽ vừa là chư hầu, vừa là con tin cho cô ta.
Như thế, dù Gracia-san không tin tưởng tôi hoàn toàn đi nữa, nắm trong tay con tin, cô ta sẽ an tâm được phần nào.
Dĩ nhiên tôi cũng không định phản bội ai.
.
“Tôi sẽ cho bốn người họ đến sớm thôi. Miranda có thể làm được mọi thứ. Monica cũng thế, nhưng mà cô ta khi đụng đến việc nhà thì toàn năng, nên tôi khuyên cứ coi cô ta như một hầu gái là được. Clara có rất nhiều kiến thức. Shannon thì… là người giúp cho Miranda”
.
Nghe tôi giải thích như thế, Gracia-san nhìn hơi bất an.
.
“Này, thực sự họ sẽ có ích đúng không?”
“Tôi có thể cam đoan trình độ của họ”
.
Đúng thế, cả 4 cô gái đều rất có trình độ. Dù rằng một người là cô gái như nhện độc, một người trừ Ma Nhãn ra không có gì khác đáng để ý, một người cơ bản là không gọi là hầu gái bình thường được, còn người còn lại là một con mọt sách không thể đảm bảo được những phần khác… những cô gái đó đều rất có trình độ.
.
“…Họ đáng tin cậy. Những cô gái đó đều đáng tin cậy”
“Tại sao ngươi lại phải nói hai lần?”
.
Gracia-san nhìn hơi lo lắng
-
-
-
Để nhóm Miranda ở lại Galleria, tôi quay về ngôi làng chúng tôi đang tạm dùng ở lại.
Thấy Novem lần đầu tiên trong thời gian dài làm việc nhà, tôi bất giác nghĩ thầm ‘thế này không tệ!’, nhưng tôi sẽ giữ kín chuyện đó.
Trong ngôi nhà đã xây lại xong, tôi nhìn các Valkyrie Đơn vị 1, 2 và 3 đang mặc đồ hầu gái.
.
“Tại sao các cô lại đang xách hai tay hai xô nước?”
.
Trong phòng, Đơn vị 1 giơ xô nước trước mặt vô cảm giải thích cho tôi.
.
“Chúng tôi đang tập làm việc nhà để vượt qua Monica kia”
.
Tiếp lời, Đơn vị 2.
.
“Chúng tôi đã làm vỡ số đĩa anh đã mua”
.
Và Đơn vị 3 kết lại.
.
“Nên chúng tôi bị phạt phải xách xô thế này”
.
Nghe thế, tôi tự hỏi có hơi quá đáng không, nên quay qua hỏi Novem.
.
“Như thế này không phải quá đáng sao?”
.
Nhưng mặc dù Novem đang mỉm cười, tôi có thể cảm giác được ý chí của cô ấy như đang nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ họ. Có vẻ như cô ấy không định thực sự làm vậy.
.
“Không quá đáng. Nếu chỉ là làm vỡ hết số đĩa cũng không có gì, nhưng ba cô này lúc cuối đã ném đĩa vào nhau. Họ đánh lộn tranh giành ai sẽ làm việc. Vì thế, nên họ còn tăng lượng công việc cần phải làm lên nữa”
.
Khi tôi nhìn ba người họ, họ liền né tránh ánh mắt của tôi.
(…Vậy ra chị em của Monica cũng hư hỏng hết)
Vì tôi vừa về đến, nên Novem hỏi tôi về việc ở Galleria.
.
“Vậy bên anh có ổn thỏa không?”
.
Tôi gật đầu.
.
“Coi như là trong dự đoán đi. Chỉ là, dường như có nhiều thứ không phải thuộc nội bộ thì không biết hơn anh tưởng, kiểu như là… à không, nếu như từ bên trong nội bộ Galleria mà nhìn thì đúng là rất nghiêm trọng thật”
.
Từ bên ngoài thì tôi chỉ muốn kêu họ làm ăn đàng hoàng một chút. Nhưng từ bên trong, có lẽ góc nhìn của họ sẽ khác. Tôi quyết định để Miranda tự quyết việc đó.
.
“Anh đi qua Galleria trước rồi mới đến Rusworth đúng không. Em mong là mọi thứ sẽ ổn”
.
Nghe lời của Novem, tôi hơi sụp vai xuống.
.
“Nếu mà không ổn, Rusworth chỉ có một con đường duy nhất là sụp đổ. Anh muốn tránh việc đó bằng mọi giá”
.
Lật đổ một quốc gia ngoài phiền phức cũng chỉ có thêm phiền phức mà thôi.
Tôi muốn tránh việc đó hết sức có thể, giữ nguyên chiến lực của họ, mà vẫn lôi kéo họ qua bên chúng tôi được. Độ khó quá cao, việc làm quá cứng nhắc không linh hoạt, nhưng mà không phải là không thể làm được.
Tôi nhìn Novem.
.
“Khi xâm nhập Rusworth rồi, anh sẽ phải phiền em và mọi người làm việc cực khổ. Mặc dù anh muốn xử lí tên Đại Tể Tướng lạc lối đó trước quá”
.
Chúng tôi cũng đã bắt đầu thu thập thông tin về nội vụ của Rusworth rồi. Nhưng càng nghe nhiều tôi càng hiểu rằng ngài Đại Tể Tướng của chúng ta chỉ có tiếng ở vùng trung tâm với những khu vực quanh đó mà thôi. Chính vì thế nên ông ta mới khó chơi. Ông ta quá có tiếng ở trung tâm. Dù có muốn mạnh mẽ lôi ông ta xuống nước cũng bị danh tiếng đó cản trở.
Dường như vui vẻ vì tôi đang trông cậy vào cô ấy, Novem mỉm cười mà nói.
.
“Cứ để hết cho em, Lyle-sama”
.
Như thế.
-
-
-
…Ba Valkyrie sản xuất hàng loạt đang khảo sát lãnh thổ của Đại Tước ở Galleria.
Họ mặc áo chùng có thêu gia huy của Công Tước, nên không ai cố cản họ lại cả.
Ba người họ dừng lại ở một con sông có khả năng sẽ bị trào ra chỉ bằng một cơn mưa nhỏ.
.
“Nếu như tái thiết lại khu vực này, không phải sẽ ngay lập tức khôi phục lại một phần sức mạnh của Công Tước sao?”
.
Một đơn vị nói thế, rồi một đơn vị khác chỉ ngón tay của mình. Cô ta mang kính che mặt, nên khó mà thấy được vẻ mặt của cô ta, nhưng vẫn thấy được cô ta không hào hứng gì.
.
“Nó nằm ở biên giới giữa lãnh thổ của Đại Tước và lãnh thổ bên cạnh. Sẽ khó mà làm thế được chỉ với một điểm duy nhất này”
.
Đơn vị còn lại nhìn quanh.
.
“Nhân loại thường tập trung ở gần nguồn nước, nhưng… nếu vậy thì có thể sẽ có nhiều hơn một Lãnh Chúa tiếp giáp điểm này”
.
Tối thiểu, Gia tộc Đại Tước tiếp giáp với hai Gia tộc khác dọc bờ sông. Vì tranh chấp quyền lợi sử dụng, nên rất khó mà lập biện pháp chống ngập lụt cho nơi đây, kết quả là nó bị bỏ rơi suốt vài thập kỉ không ai động đến.
.
“…Tôi sẽ truyền đạt thông tin lại cho chủ nhân. Mặc dù không thể chịu được việc con ả Monica đáng ghét đó làm trạm trung chuyển thông tin cho anh ấy, nhưng mà vì giảm áp lực cho chủ nhân nên không có cách nào khác”
.
Đơn vị sản xuất hàng loạt bực bội gửi thông tin qua cho Lyle thông qua mạng lưới chung…
-
-
-
…Dinh thự của Gia tộc Đại Tước của Galleria.
Monica thở dài miễn cưỡng dọn dẹp một căn phòng.
.
“Mấy đứa phế thải kém chất lượng đó… lại dám liếc mắt đưa tình với Dâm Gà của tôi. Đã nói nhiều lần là thông tin video quá nặng nên đừng có gửi rồi mà”
.
Cô ấy đang lặng lẽ than thở, tiếp tục vừa dọn dẹp vừa để hai lọn tóc vàng của mình lắc lư qua lại. Mặc dù theo tiêu chuẩn thường lệ của cô ấy thì như thế này quá kém, nhưng những người xung quanh vẫn thấy cô ấy đang làm việc hết sức đáng khen ngợi.
Vì cô ấy làm rất tỉ mỉ.
Nhưng mà, với Miranda và những người khác đã biết cô ấy rất lâu, nhìn là thấy rõ cô đang thiếu động lực.
Miranda ngồi trên ghế sô pha bực bội bắt chéo chân lại rồi nói với Monica.
.
“Monica, cô được Lyle giao việc rất quan trọng rồi, nên làm đàng hoàng đi. Mà, dù mang danh là Gia tộc Đại Tước, thứ duy nhất họ có là lãnh thổ lớn nhất so với mọi người còn lại không phải sao”
.
Đang xem xét, sắp xếp văn kiện, cô ấy vừa xác nhận lại thông tin về nơi Monica đã khảo sát vừa nghĩ về mục tiêu trong tương lai của mình.
.
“…Nếu như họ có thể xây dựng thủy lợi được thì tôi thấy họ sẽ lấy lại được sức mạnh của bản thân khá là nhanh chóng”
.
Từ một bên nhìn qua số giấy tờ, Clara lên tiếng nhận xét. Nhưng nếu có thể làm được thì Gracia đã làm thế từ đầu rồi.
Miranda lấy tay ôm trán.
.
“Lãnh thổ đó nằm ở nơi khá đáng nghi vấn. Hơn nữa, cái gì cũng bị tranh chấp quyền sử dụng hết, nên tôi có thể hiểu được tại sao cô ta lại muốn để yên không muốn động vào. Nếu kêu là chung tay xây dựng thì lại có vấn đề rằng ai bỏ ra bao nhiêu tiền, rồi lợi nhuận ra sao. Chỉ riêng việc đó thôi mà tranh cãi hơn vài thập kỉ rồi… thật là ngu ngốc”
.
Clara nhìn Miranda.
.
“Vậy là không thể sao? Với địa hình thế này, tôi có thể nghĩ đến một số biện pháp thủy lợi khác nhau để áp dụng được”
.
Miranda vừa xem xét những giấy tờ khác nữa vừa nói.
.
“Dù nói là họ nghe theo lệnh của Gia tộc Đại Tước nhưng cuối cùng cũng chỉ là vì lợi ích riêng mà thôi, tôi cá là nếu động đến họ cũng sẵn sàng chống lại thôi. Có vẻ như việc tự mình bỏ tiền ra làm thủy lợi rồi giữ nguyên lợi ích cho những người còn lại đã bị bác bỏ rồi. Còn phải nộp tiền bảo đảm cho thiệt hại nếu thất bại, rồi còn thỏa thuận khu vực này nọ, vân vân và vân vân… Ư oa, kiểu này ai cũng mất động lực là phải”
.
Nghe Miranda nói thế, Clara cũng tự mình trải nghiệm sự kinh khủng đó.
Lyle đã chọn và điều họ đến đây, nhưng Miranda lại không nghĩ họ sẽ làm gì được cho tình hình này. Rồi cô hỏi Monica.
.
“Có lời nhắn gì từ Lyle chưa?”
.
Nghe thế, Monica khó chịu quay lại nói.
.
“…Có vẻ như cậu ta nói là cứ làm được gì trước thì làm. Tạm thời, cho Leold-kun tích lũy chiến tích về mặt nội vụ, kiểu như thế. Ngoài ra còn có lệnh chuẩn bị từ 2 đến 3 làng tiên phong khai hoang”
.
Nói xong, Monica thở dài, rồi quay lại làm việc.
.
“…Trực giác của tôi nói cho tôi biết tên Dâm Gà đang thèm đồ ăn của tôi”
.
Rồi than thở như thế, nhưng Miranda mặc kệ.
.
“Vậy thì, chúng ta sẽ làm được gì thì làm trước, nhưng mà thiết lập 2-3 ngôi làng nhỏ sẽ thực sự thay đổi được tình hình hiện tại sao?”
.
Theo lệnh của Lyle, Miranda bắt đầu lập kế hoạch để tạo nhiều làng mới dưới danh nghĩa Leold…
-
-
-
『 Thế giới rất lạnh lùng. Đặc biệt là lạnh lùng với những người trẻ tuổi không biết nó hoạt động ra sao. Nhưng mà người trẻ tuổi không biết thế giới hoạt động ra sao cũng không thể nào ảnh hưởng được nó! 』
.
Bên trong viên Đá Quý.
Tôi đang lắng nghe bài giảng của Đệ Tứ về cách vượt qua tình hình hiện tại cho Galleria.
Tôi giơ tay lên.
.
“Ưm, việc này có ảnh hưởng gì đến việc xây làng?”
.
Phòng họp.
Trên bàn, một tấm bản đồ 3D của Galleria đang được chiếu lên. Sử dụng một công cụ hình trụ dài, Đệ Tứ chỉ đến một điểm.
.
『 Hiện tại, ai cũng biết là nếu tái thiết được khu vực này thì sẽ lấy lại được rất nhiều sức mạnh cho quốc gia này. Cũng có nhiều điểm khác để tái thiết nữa, nhưng mà đây là điểm quan trọng nhất 』
.
Một khu vực đã trở nên rắc rối vì các Gia tộc khác đều nói rằng mình có quyền sở hữu, cũng như một nơi muốn cũng không làm thủy lợi được vì họ.
.
“Mặc dù có nhiều người nêu đủ lí do để không làm thủy lợi ở đó. Nhưng nếu là con thì con nghĩ mình sẽ mặc kệ mà tiếp tục làm liền”
.
Nghe tôi nói thế, Đệ Tứ đập cây gậy kia của mình xuống bàn.
.
『 Ngây thơ! Quá ngây thơ rồi, Lyle! 』
“Ể? Thật sao?”
.
Đệ Tứ phản bác những lời ngây thơ của tôi.
.
『 Con nghĩ thử xem sẽ tốn bao nhiêu thời gian và công sức để làm xong hết chuyện đó? Nhân lực nữa. Nếu con thực sự làm… hỏng mất rồi, ahihi… sẽ không giải quyết được gì cho con đâu. Nếu một Lãnh Chúa khi thất bại lại gây tình huống tệ hại hơn thì trường hợp tốt nhất là không động đến nó 』
.
Nói thật thì, tôi không hiểu được quan điểm của ông ấy. Dựa theo những gì tôi thấy trên bản đồ, có nhiều biện pháp thủy lợi có thể áp dụng được. Nếu có thể bằng cách nào đó giải quyết được việc nước sông tràn bờ thì ra tay thực sự chắc chắn sẽ có lợi hơn chứ.
.
『 Hơn nữa… hiện tại có ai là chuyên gia chống lụt ở Galleria không? Con nhìn xem tình hình nội vụ của họ đi. Nếu họ có thể giữ nguyên tình huống hiện tại, con thấy họ có muốn phát triển gì thêm không? 』
.
Tôi nghĩ một chút.
.
“Không có. Con đã xem thử các chư hầu của họ, dường như đa số đều chuyên về quân sự…”
『 Chính là vậy! Ngồi xuống một mảnh đất trù phú như thế này, rồi không làm cái gì với nó hết, Galleria tệ hại không thể tả! Thời của ta, cái gì cũng khổ bởi vì chúng ta cái gì cũng không có! Lãnh thổ của chúng ta lúc đó gần như toàn bộ là đất hoang, hơn nữa, còn không có đặc sản hay là công nghiệp gì phát triển được. Ta chỉ là một Nam Tước đột nhiên được thưởng một đống đất hoang, gọi là một Nam Tước Hoang đó. Nghĩ lại chuyện đó, đúng là Bệ hạ là một tên khốn thật 』
.
Nghe thế Đệ Tam bật cười.
.
『 Quá trễ! Con giờ mới biết là quá trễ rồi, Max! 』
.
Đệ Tứ chỉnh kính lại.
.
『 Chỉ làm có vậy đã là bận rộn lắm rồi, ta không có thời gian làm gì khác nữa. Rồi, giờ là đến vấn đề. Đột nhiên một đứa bé trên Lyle nói là ‘Tôi xử lí thủy lợi cho, hỗ trợ tôi đi’ với Gia tộc Đại Tước của Galleria. Nghĩ con bé Lyle của chúng ta có được tin cậy không? 』
“Sẽ không”
.
Đúng là tôi cảm giác được có quá nhiều thứ không chắc chắn. Mà, giờ tôi mới hơi hiểu được cảm giác các Lãnh Chúa không muốn động đến vấn đề này.
.
『 Nên con sẽ phải kiếm bằng chứng. Ở đây, có một mảnh đất rất thích hợp. Ở đó cần thủy lợi chống lụt, và nếu con làm được thì ta chắc chắn sẽ xây được thêm làng 』
.
Vùng ông ấy chỉ đến là một con sông nhỏ dễ bị trào. Cũng là một nơi có nhiều quái vật. Vì khai hoang nơi đó quá tốn sức nên chưa ai muốn đụng đến đó.
.
“Chúng ta sẽ khai hoang ở đó sao?”
『 Ừ. Sẽ cần chống lụt, hơn nữa cũng tương đối khó khăn… nếu như thành công thì nó sẽ trở thành chiến công cho Leold-kun. Mặc dù để ổn định hóa sẽ tốn vài năm trời, nhưng mà con chỉ cần phải làm ra được hình dáng ban đầu thì sẽ không có vấn đề gì nữa 』
.
Xem ra việc tích công cho Leold-kun sẽ rất trọng yếu.
Làm vậy được thì Leold-kun sẽ được công nhận là một người thích hợp làm nội vụ. Các Lãnh Chúa không thích chiến tranh, muốn nội vụ tốt đẹp hơn sẽ tập trung ủng hộ cậu ta, hoặc ít ra sẽ cho cậu ta lời khuyên.
.
“Nhưng liệu nó sẽ thành công không?”
『 Con sẽ khiến nó thành công. Lyle, con có thể dùng Ma Pháp đúng không? Hơn nữa, có những cô Valkyrie kia nữa 』
“Ể? Nhưng không phải điều luật cơ bản nhất của Ma Pháp là không sử dụng nó quá nhiều cho việc này mà!”
『 Chỉ cần không ai thấy thì không có vấn đề! Cứ xây dựng nền móng đến mức nhất định, rồi để việc còn lại cho họ! Hơn nữa, điều luật kia của Ma Pháp chỉ là không dùng nó làm hết mọi thứ thôi, hiểu không! Cứ xây nền móng, rồi cho người làm phần còn lại, con sẽ sớm có một ngôi làng ngay! …Mà, vấn đề lớn nhất là làm sao để duy trì nó kìa 』
.
Dù là gì đi nữa, duy trì cũng khó hơn tạo ra. Có nhiều tình huống khác nhau, nhưng một ngôi làng bất ngờ gặp phải quái vật rồi bị phá hủy là chuyện thường ngày.
.
“Chỉ cần có bằng chứng thì họ sẽ cho phép chúng ta bắt tay vào làm thật sao?”
『 Khả năng được chấp thuận sẽ tăng lên. Dù chỉ là một chút, nhưng mà có với không có bằng chứng đã từng làm được gì đó sẽ thay đổi sức thuyết phục rất nhiều. Với lại, hay là để Elf tuyên truyền những bài ca về việc con giỏi nội vụ như thế này đi? Không phải là con cố tình để Eva-chan ở lại vì chuyện đó sao? 』
.
Tôi gật đầu, rồi quyết định làm theo lời ông ấy. Rồi Đệ Tứ…
.
『 Giờ thì, đến lúc ta chơi đùa một chút rồi! 』
.
…Hô lên đầy vui sướng. Mọi người xung quanh phản ứng hết sức đáng ngờ.
Đệ Ngũ.
.
『 Hà, không ổn rồi… ta muốn đặt bẫy quanh chỗ Rusworth chuẩn bị tấn công để ngay lập tức dọn dẹp hết bọn họ quá 』
.
Milleia-san nói một cách không chút quan tâm.
.
『 Cứ để Lyle đè Gracia-chan xuống là vấn đề gì cũng giải quyết hết thôi. Cô bé đó chắc chắn rất thiếu thốn kinh nghiệm tình trường vì địa vị của mình 』
.
Đệ Thất cũng…
.
『… Đại Tước của Galleria sao… khiến họ bây giờ lật đổ những người xung quanh dễ hơn nhiều. Mà, về việc lãnh thổ tranh chấp kia, cứ việc tuyên bố là nghe lời không là bị đánh, xong rồi ra quân thì tốt hơn không phải sao? Cứ lấy lí do, gắn cho nó một cái cớ chính đáng, thắng đủ nhiều rồi xung quanh sẽ phải im miệng thôi 』
.
Sau khi biết được tình hình nội vụ phức tạp của Galleria, ông ấy nói rằng cứ khiến những Lãnh Chúa xung quanh im lặng nghe lời được thì sẽ không còn vấn đề gì nữa.
Mấy ông sao không ý kiến nhất quán một chút đi?
Tôi không cho rằng bản thân nghĩ như thế là có gì sai.