Khởi đầu 14
Độ dài 3,232 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:33:19
Căn cứ chinh phục Mê Cung phía Nam của Beim đã bắt đầu được mọi người gọi là Nam Beim
Thị trấn nhỏ được những người bị trục xuất khỏi thành phố chỉ trong một tháng đã có được sức sống không hề ít.
Cứ như đó là chuyện hiển nhiên, không ít các thương nhân ngay sau đó liền bắt đầu di dời đến nơi đây. Cảng của nó đã đủ lớn để một lần nhiều nhất neo ba chiếc thuyền lớn, nên cũng có không ít tàu thuyền đi đi lại lại.
Những nghệ nhân đi cùng các thương nhân cùng người nhà của họ đến đây ngay lập tức làm tăng dân số của nơi này.
Trong một Nam Beim đang năng động như thế, Monica và Clara cùng với tôi… ba người chúng tôi đang ở trong nhà kho xem xét lại Porter.
Đã qua sử dụng nhiều lần dẫn đến việc nó bị mòn đi không ít, Porter đã được Monica bảo dưỡng lại cho chuyến hành trình sắp tới, nhưng…
.
“Porter… cậu đã lớn lên rất nhiều rồi”
.
…Cả hai tay đưa lên che miệng lại, tôi nhìn Porter
Trên nóc nó là một cái đầu hình trụ, có hai viên mắt to tròn. Phần đó vẫn chưa đổi. Nhưng mà phần thân thể nó thì lại đổi rất nhiều. Hiện tại nó gần như là một cục sắt lớn… là thân thể tuyệt vời của Porter.
Trong viên Đá Quý… trái tim các tổ tiên cũng bị cảm động lây.
.
『 Porter đúng là đồng bạn của chúng ta. Có vẻ như nó đã biến hóa thành một hình dáng tuyệt vời từ lúc nào mà chúng ta không biết rồi 』
『 Ta… có vẻ như đang cảm giác gắn bó với khối kim loại và dây cót này 』
『 Độ dày này, sự uy nghiêm này. Mặc dù trở nên thon gọn hơn trước kia rất nhiều, nhưng vẫn giữ được dáng người đầy thu hút đó, sự kết hợp hoàn hảo giữa sự vô nghĩa và mơ ước của một người đàn ông… Porter, con đúng là tuyệt quá 』
.
Đúng như Đệ Thất vừa nói. Porter hiện tại… vừa tăng thêm một cỡ. Tôi cá là khi Monica nhìn thấy Porter cỡ lớn của Damien đã coi nó như là một lời khiêu chiến.
Và điểm nhấn tuyệt vời nhất của nó là một cặp cánh tay đang gập lại ở trên nóc.
Nguyên liệu dùng để làm nên phần đó là những bộ phận bọc ngoài của quái vật giống như những bộ giáp của con quái vật khổng lồ hồi còn ở Arumsaas, và được tinh tế đặc chế lại.
Monica lên tiếng đầy tự hào.
.
“Nếu như chỉ có thế mà làm cậu khâm phục được thì quá không tốt rồi. Monica này… tôi về cơ bản mà nói là tuyệt vời hơn rất nhiều so với ba đơn vị kia của giáo sư Damien. Về cơ bản đã tốt hơn! Porter, hãy cho mọi người thấy hình dạng thực sự của mình! …Clara-san, phiền cô như đã nói trước đó, cảm ơn”
.
Monica đứng giang rộng hai tay thủ thế, nhưng khi Clara mãi không phản ứng gì, cô ta quay lại nhìn rồi mở miệng nhờ vả.
Clara im lặng gật đầu rồi nâng trượng phép lên
Từ từ sống dậy, phần trước của Porter nâng lên cao, biến thành thân người.
Hai cánh tay trên nóc nó cũng bung ra, phần thân dưới của nó cũng được nâng lên với 8 bánh xe tăng lên so với trước, cùng với khung xe được gia cố.
.
“OOOOOAAAA!!”
.
Khi tôi thốt lên đầy hăng hái, Monica cũng cuồng nhiệt nhìn tôi.
.
“Tuyệt quá phải không! Monica rõ ràng khác hẳn những thứ sắt vụn kia! Khả năng của tôi cơ bản đều vượt trội hơn hẳn so với bất kì thứ rác rưởi nào sẵn lòng hoan hô chỉ vì được nâng cấp một chút, hay là được cải tiến một phần! Hãy nhìn đi, Dâm Gà của tôiiiiii!!”
.
Giương cao hai tay lên trời, giọng hô lên của cô ta cảm giác giống như nó đến trực tiếp từ linh hồn vậy.
Trong viên Đá Quý, các tổ tiên cũng…
.
『 Tuyệt vời. Tuyệt vời quá, Porter! 』
『 Con đã làm tốt lắm rồi… 』
『 Đúng là kinh ngạc. Hình dáng thô kệch này… quá hoàn hảo không phải sao! 』
.
Nhưng mà có một người duy nhất lạnh lùng cho ý kiến khác. Đó là Milleia-san. Vì giữa chừng mới tham gia cùng chúng tôi, Milleia-san không có chút tình cảm gì với Porter cả. Hơn nữ, thậm chí chị ấy còn nói rằng phần đầu là quá không cần thiết. Rồi đơn giản mà nói
.
『 …Những tính năng này có thực sự cần thiết không? Không có đúng không? Phải nói sao… cái này, tốn bao nhiêu chỗ để cất đi được những phần không cần thiết này vậy? Thật không hiểu được thêm nhiều tính năng vô nghĩa làm gì để rồi đường đi cũng không thoải mái hơn được chút nào 』
.
Tôi muốn vặt lại với chị ấy rằng đó không phải là vấn đề chính ở đây, nhưng lời của chị ấy cũng có lí.
.
“…Monica, tôi hiểu rằng Porter đã được tái sinh rồi. Nhưng so với trước kia thì nó ra sao? Về mặt thoải mái và không gian có thể sử dụng”
.
Monica giơ ngón trỏ của mình lên lắc qua lắc lại.
.
“Dâm gà, tốt nhất cậu đừng có coi thường tôi. Tôi đã phải hi sinh một phần không gian, nhưng mà vẫn đã nhờ vả những nghệ nhân có tài nhất để hoàn thành được nó đấy”
.
Đáp lại chuyện đó, Clara lẩm bẩm.
.
“Ý cô là đã bắt họ làm việc quá sức thì có. Nếu Monica-san hiện tại có bao giờ đi đến chỗ họ với một nụ cười trên mặt thì các người lùn và thần lùn ai cũng sẽ hết sức bỏ chạy”
.
Tôi nhìn Monica.
.
“Chính xác thì cô làm gì vậy?”
.
Cô ta nhún vai rồi lắc đầu mệt mỏi.
.
“Họ là nghệ nhân mà. Khi đang phải cố hết sức hoàn thành một đơn hàng bất khả thi thì họ mới là tỏa sáng nhất. Ngược lại mà nói, tôi muốn cậu khen ngợi tôi đi. Bởi vì Monica này đã truyền lại không ít kĩ thuật đã thất truyền. Vì tương lai của Nam Beim, không… là vì con gà của tôi!”
.
Tôi đi vòng lại sau lưng Porter, mở cửa ra.
.
“Bên trong hơi chật hơn rồi sao? Mà, có gắn ghế dựa ở cả hai bên, nên đúng là sẽ tạo cảm giác như thế một chút”
.
Cục sắt Porter… dù là vận chuyển người hay hàng hóa, thành viên nòng cốt này của tổ đội chúng tôi đã được tái sinh.
Khi tôi về lại chỗ Monica, Clara biến Porter về lại hình dạng ban đầu của nó.
Cô ấy hơi thắc mắc.
.
“Nó nặng hơn trước rất nhiều. Nhưng mà, tôi vẫn cảm giác được Mana cần thiết để lái nó lại giảm xuống. Hơn nữa khi điều khiển nó tôi thấy có gì đó khác thường”
.
Monica bước đến chỗ Porter, mở phần đầu của nó ra, khoe với chúng tôi.
Trong đó có gắn 3 viên trong số đám Peridot chúng tôi tìm được trong Mê Cung. Xung quanh chúng là những máy móc cơ quan kì lạ gì đó.
.
“A, những viên đá quý đó…”
“…Đúng thế! Đây chính là nguồn năng lượng của Porter! Nhờ nó, Porter sẽ có thể đi càng nhanh càng xa hơn trước kia rất nhiều! Đúng nghĩa đây chính là trái tim của Porter! Chỉ cần 3 viên đá quý mà chúng ta đã tạo được một phương thức hoạt động thích hợp!”
.
Khi Monica hơi liếc liếc nhìn tôi, tôi muốn tin rằng đó là vì cô ta đang thấy chột dạ vì lấy chúng không xin phép.
Tôi đặt một tay lên Porter, lẩm bẩm.
.
“Porter, tốt cho cậu rồi”
.
Clara, khi nghe thế.
.
“Nếu Lyle-san không có vấn đề gì thì coi như bỏ qua. Nhưng mà, anh sẽ mặc kệ việc cô ta tự ý lấy và sử dụng những viên đá quý đó sao? Cô đã quên không báo cáo việc đó cho tổ đội đó, Monica-san”
.
Nghe Clara nói thế, Monica lấy cả hai tay hất hai lọn tóc của mình lên.
.
“Đó là đồ sở hữu riêng của Dâm Gà. Tôi cũng là đồ sở hữu riêng của Dâm gà. Nói cách khác, mọi thứ của Dâm Gà đều là của tôi, và toàn bộ tôi đều là của Dâm Gà! Nên không có vấn đề gì phải nói cả!”
.
Vừa thấy tôi không nổi giận xong cô ta đã tuyên bố một chuyện khó tin như thế, nên tôi từ phía sau gõ đầu cô ta một cái.
.
“Dĩ nhiên là có vấn đề rồi. Trước khi dùng nhớ báo lại”
“Ai ui… nhưng mà dạo này ai cũng bận rộn hết, mỗi khi về đến nơi thì đều lăn ra ngủ ngay lập tức, nên tôi chỉ muốn tỏ ra hiểu chuyện một chút thôi mà”
.
Ừ, chúng tôi rất bận.
Không chỉ là Nam Beim này, chúng tôi cần phải hành động để chuẩn bị cho những việc sắp xảy ra tiếp theo. Việc cải tiến Porter này cũng chỉ là một phần của việc đó.
-
-
-
…Eva đang đàm phán với bộ tộc Elf vừa đến Nam Beim.
Họ đang ở đường chính, chỗ một sân khấu được dựng lên cho các ca sĩ chu du và nghệ nghĩ đường phố.
Ở nơi có nhiều người qua lại đó, Eva đang giao cho đoàn diễn… cho cả tộc họ một yêu cầu.
.
“…Và đây là bài hát cũng như câu truyện tôi muốn mọi người lan truyền đi. Chỉ là tin đồn thôi cũng được, có thể không? Tiền cọc trước sẽ là nơi ở của mọi người ở Beim này. Chúng tôi sẽ giảm nó xuống thành rẻ như bèo cho”
.
Với một đoàn đi diễn, có nơi ở rẻ tiền là chuyện rất được hoan nghênh. Nghe thế, một Elf có ngoại hình trẻ tuổi ra vẻ trưởng đoàn đưa tay lên xoa cằm.
.
“Một lời thỉnh cầu của con gái tộc Nihil. Chúng tôi sẽ chấp nhận. Nhân tiện, tôi cũng có nhiều thứ muốn hỏi nữa. Đồn Redant, hay nói đúng hơn là Pháo Đài đi, tôi muốn biết về chi tiết của nó. Câu truyện về người Anh Hùng chống lại một đội quân quái vật thời gian gần đây rất được ưa chuộng. Chúng tôi chỉ vừa mới đến Beim gần đây nên không biết gì cả”
.
Eva, khi nghe thế.
.
“Mọi người đến từ đâu? Không phải Zayin hay Lorphys nhỉ? Galleria? Rusworth? Cũng không phải. Càng không phải là Cataffs nữa, còn…”
.
Elf đứng đầu thở dài.
.
“Bahnseim. Chúng tôi vừa từ đó trốn đi. Hiện tại tình hình của nó rất tệ”
.
Eva gật đầu, rồi nghiêm túc nói.
.
“Bahnseim sao. Nếu như có thể trao đổi cho tôi thông tin về Bahnseim thì tôi rất sẵn lòng. Trước đó tôi cũng ở đó, không lẽ nó tệ đến mức đó rồi?”
.
Trưởng đàon nhìn lên trời.
.
“Chiến tranh, không, phải nói là tàn sát mới đúng. Lần đầu tiên tôi thấy một đội quân không biết sợ chết là gì. Quyền lực của nữ hoàng tương lai của Bahnseim, sặc mùi kì dị. Có khả năng cô ta sắp để lại tên mình trong sách sử. Nhưng mà là để lại tiếng xấu”
.
Eva biết về sự kì dị của Celes. Nếu không tận mắt thấy được… mà chỉ nghe truyền miệng thì đó chỉ là câu truyện về Nữ hoàng tương lai tàn bạo của Bahnseim, không hơn gì thế.
Và Beim chính là như thế. Dù có nghe tin về Celes thì họ cũng chỉ cho rằng đó là chuyện thường ngày. Hoặc là một người phụ nữ đáng hận… là kết luận của họ.
Phần lớn người trong thành phố chỉ coi đó như là lửa cháy bên kia bờ. Eva nghe những lời của trưởng đoàn kể về Bahnseim.
.
“Tôi có cảm giác như sự sụp đổ mỗi ngày lại đến gần hơn. Toàn bộ đàn ông đều bị huy động đi chiến tranh, không chỉ làng mạc nhỏ mà thôi, đến các thị trấn hơi lớn một chút cũng chỉ còn phụ nữ và trẻ em. Thậm chí người già cũng đã trở thành hiếm thấy. Những người di cư biến thành ăn cướp ngày càng nhiều hơn. Trên đường đến đây chúng tôi cũng bị tấn công không ít lần”
.
Bỏ rơi lương thực rồi bỏ chạy, hoặc là chém giết lẫn nhau để giữ lại lương thực. Nghe thế, Eva chắc chắn đó là một tình hình cực kì không ổn.
.
“Này, không có quý tộc nào phản kháng chống lại hoàng tộc sao? Lãnh Chúa cũng không?”
.
Nghe thế, trưởng đoàn đáp lại.
.
“Không có ai. Nói đúng hơn, không còn ai nữa. Chỉ trước kia có. Rất nhiều Lãnh Chúa đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Không chỉ mỗi đội quân của Centralle, mà đến cả đội quân của Gia tộc Walt cũng bị điều động đi. Vậy mới thấy danh hiệu mạnh nhất Bahnseim của họ không phải là nói chơi”
.
Nhà của Lyle, Gia tộc Walt, cũng đang nhúng tay vào hỗ trợ tiêu diệt thế lực chống lại quốc gia. Nghe thế, Eva hơi cảm giác mỉa mai…
-
-
-
…May đang đếm số quầy bán đồ ăn ở Nam Beim.
.
“Ôooo! Hôm nay lại thêm 3 cái nữa! Cái đó là đồ ngọt đúng không? Cái bên cạnh có mùi thịt. Hà…. Lại thêm 3 mục tiêu nữa trên đường đi dạo ăn của ta”
.
Cô ấy nhìn khắp các quầy ăn với một vẻ mặt hạnh phúc tràn trề, ngồi vui vẻ suy ngẫm hôm nay mình ăn gì.
.
“Hôm qua là đồ chiên giòn, nên hôm nay là thịt… không, cũng khó bỏ qua đồ ngọt mới nữa. Nhưng mà lại không đủ tiền để ăn hết toàn bộ được… đúng là thảm họa mà”
.
May thường chỉ dùng tiền của mình để mua thức ăn, và cô ấy đã nhận được một ít từ Novem để có thể đi dạo các quầy hàng ăn uống tùy thích.
Cô ấy không có ý định quản lí tiền của mình, và cũng không nghĩ chuyện đó là cần thiết. Vì thế, hiện tại tiền công của cô ấy được Novem chia nhỏ đưa mỗi ngày coi như tiền tiêu vặt.
.
“Được rồi, bắt đầu với nước quả để làm ẩm cổ họng đi. Hôm nay là nước cam ngọt, ừ, tại sao không!”
.
Chợt, May với vóc người thấp bé của mình ngừng bước chân, quay lại nhìn sau lưng.
Với mái tóc đen dài bù xù, và một cái áo khoác không phù hợp với mùa, một cô gái cao lớn đang đứng đó.
.
“…Nếu định quậy ở đây thì đừng. Nơi này là nơi ta yêu thích nhất”
.
Người cô ấy vừa cảnh cáo là Marina.
Marina ném túi giấy trên tay mình cho May. Nhận lấy nó, May thấy vẫn còn ấm, khi nhìn thử vào thì lấp lánh ánh mắt thấy những xiên thịt trong đó.
Cố chịu đựng nước bọt đang dâng lên trong miệng.
.
“C-cô định làm gì?”
.
Cô ấy hỏi, hết liếc Marina lại liếc chiếc túi.
.
“Không có gì. Chỉ là lâu lắm rồi mới lại có cơ hội tung hoành cỡ đó. Rất thỏa mãn, nên tôi cảm ơn cô thôi. Với lại muốn gặp thủ lĩnh của cô một chút. Cậu ta làm chuyện quá ác ý rồi. Hiện giờ muốn sống ở Beim cũng không yên nổi nữa”
.
May nhìn Marina một chút, xác nhận đó là nói dối. Lấy một xiên ra từ trong túi, cô ấy đưa lên miệng cắn rồi đáp lại.
.
“Phí giới thiệu sao? Được thôi, để ta sắp xếp”
“Cám ơn vì việc đó. Lấy lí do thất bại rồi đủ thứ nhảm nhí khác nữa, bọn họ chuồn hết với số tiền tôi để dành rồi, nên giờ tôi cơ bản là nghèo trắng tay”
.
Câu đó thì có vẻ không phải nói dối.
May cắn thêm một miếng thịt nữa, vui vẻ nhai nó rồi nhìn Marina.
.
“Rồi sao? Mục đích thực sự của cô là gì? Người trình độ như cô đó, quý cô, chắc chắn Guild nào cũng vui vẻ nhận thôi”
.
Marina bật cười.
.
“Sống lâu hơn tôi như thế, vẫn gọi tôi là ‘quý cô’ sao? Cô bé con à, cô ra xã hội được nhiều người yêu thích lắm đây”
.
Vì bản thân nhìn thế này, nên May biết nếu đối xử với Marina như một đứa con nít cô ta sẽ không quá thoải mái. Đây là một thứ cô ấy học được trong lúc hòa mình trong xã hội Nhân loại.
Dù cô ta không như thế thì mọi người xung quanh thấy thế cũng vậy.
May cứ vậy tiếp tục gặm xiên thịt của mình. Marina lầm bầm nhẹ ‘thôi coi như cô thắng’ rồi bắt đầu nói.
.
“Ta không quan tâm lắm việc chỉ có Nhánh Đông thoát được rồi bị cô lập gì đó. Nhưng mà… ta rất có hứng thú với người mà cô còn chịu công nhận là thủ lĩnh. Cậu nhóc đó cũng mạnh mẽ lắm sao?”
.
Lyle đã bị Marina để mắt đến…
-
-
-
…Trong viên Đá Quý.
Trong phòng kí ức của Lyle, căn phòng nơi cậu ta đã từng sống một thời gian dài. Hình dáng cậu ta lúc còn trẻ… LYLE đang ngồi im lặng ở đó.
Cậu ta đang ngồi khoanh chân lại trên giường, hai khuỷu tay chống lên đầu gối, để mặt gác lên hai bàn tay mình.
Mặc dù ngoại hình là một đứa trẻ, nhưng bầu không khí lại rất trưởng thành.
.
『 …Đệ Ngũ sẽ còn ở lại một thời gian nữa. Mình muốn Lyle hiểu rõ ông ấy hơn. Mặc dù biết rõ rồi thì cậu ta sẽ lại nghĩ khác nữa. Nhưng mà trước khi nói đến đó… 』
.
LYLE nhìn lên trần nhà.
.
『 Dù biết là không muốn nhìn thẳng bản thân mình là người như thế nào đi nữa thì cậu cũng bỏ rơi tôi hơi quá rồi đó. Tôi bị bệnh trầm cảm vì bị bỏ rơi bây giờ đó. Đây cũng là cậu chứ bộ. Là cậu lúc còn nhỏ, vậy mà… 』
.
Căn phòng kí ức của Lyle trong viên Đá Quý đã trở thành một chơi chứa đầy những thứ cậu ta không muốn thấy. Viên Đá Quý đã can thiệp vài lần, Celes cũng đã can thiệp vài lần. Kết quả là biến thành căn phòng hiện tại.
Ngoại hình của cậu bé LYLE này chính là bề ngoài thật của Lyle hiện tại.
LYLE bị phong ấn đi, còn Lyle sau đó được sinh ra chỉ là một trái tim nhỏ bé trong một cơ thể đã lớn.
Cậu ta đã trưởng thành dưới sự giám sát của các tổ tiên, đã biến được thành một tồn tại có tâm trí ổn định, nhưng mà vẫn có một phần trong lòng cậu ta bất an.
Nếu như kí ức của LYLE mà quay về, sự cân bằng mỏng manh đó sẽ sụp đổ. ‘Vậy mình rốt cuộc là ai?’. Chắc chắn cậu ta sẽ bị ý nghĩ như thế ám ảnh không thôi.
.
『 Lyle, đối mặt tôi đi. Tôi biết là cậu e ngại, sợ sệt tiềm năng mình đã mất đi. Nhưng mà dù vậy đi nữa… cậu cũng chỉ có lựa chọn xóa bỏ tôi, để rồi tiếp tục bước đi mà thôi 』
.
Với một vẻ mặt không đứa trẻ nào có thể làm được, LYLE buồn rầu lẩm bẩm.