Varius
Độ dài 3,795 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:33:49
…Varius đang ngồi sụp xuống trên ghế trong văn phòng của mình.
Theo những tin đồn lan truyền khắp thị trấn gần đây, những con tin bị đưa đến Centralle không có ai an toàn cả. Nhưng thông tin đó thậm chí đến cả thường dân cũng biết, nên dựa vào mạng lưới thông tin của ông thì ông ta cũng biết được không có gì tốt đẹp xảy ra được dù có giao con tin đi nữa. Nên Varius hiện đang cảm giác bị dồn vào đường cùng.
Trong phòng, người hiệp sĩ chư hầu của ông ta đang đứng.
.
“Varius-sama, chúng ta không thể trì hoãn đòi hỏi của Centralle thêm nữa. Nếu như ngài tiếp tục chần chờ thì phía thủ đô sẽ gửi cận vệ hoàng gia đi. Nếu thực sự như thế thì…”
.
Nghe đến đó, Varius đập tay mạnh xuống bàn. Sau một lúc, ông ta cuối cùng mới lên tiếng.
.
“Ta biết. Nhưng mà cháu trai và con dâu của ta, bây giờ mà đưa hai người họ đến Centralle không khác gì tự tay giết họ cả. Con trai ta đã sa vào cũi sắt của Celes rồi. Thêm người nào nữa thì…”
.
Người hiệp sĩ hiểu được chuyện đó. Nên anh ta bắt đầu nói đến đứa con trai thứ hai và thứ ba mà trước đó đã bị gả đi.
.
“Chúng ta có nên gọi lại những cậu con trai ngài đã gả đi không?”
.
Varius lắc đầu.
.
“Làm sao ta làm vậy được. Nếu như có thì ta sẽ phải làm đúng quy trình rồi đưa con trai thứ hai hoặc thứ ba của tụi nó làm người thừa kế. Ta đã gả chúng đi rồi, nếu như còn động tay động chân quá nhiều thì lại phiền phức thêm nữa”
.
Mặc dù hai đứa con trai của ông ta được gả cho những Gia tộc có địa vị thấp hơn, nhưng mà nếu bây giờ ông ta dùng quyền lực của mình mà gọi chúng về thì vẫn sẽ có vấn đề. Hơn nữa, con trai cả ông ta vẫn còn sống. Và ông ta vẫn còn cháu trai của mình. Chính thức mà nói, ông ta không có lí do chính đáng để gọi họ về nhà.
Người hiệp sĩ nói với một vẻ mặt quyết tâm.
.
“Ngài vẫn sẽ bảo vệ họ dù điều đó đồng nghĩa với chiến tranh sao?”
.
Varius không thể quyết định được. Ông ta quá yêu thương cháu trai mình. Con trai ông bây giờ đã là nô lệ của Celes rồi. Nên ít nhất ông ta muốn bảo vệ cháu của mình.
Nhưng mà…
.
“Nếu chỉ là vì cháu trai của ta, ta không thể hi sinh cả lãnh thổ được. Nhưng, chỉ một chút nữa thôi… ta cầu xin anh”
.
Nghe kết luận của Varius, người hiệp sĩ gật đầu.
.
“Vậy chúng ta hãy chờ đến lúc cận vệ hoàng gia đến đi. Vì tình hình ở đây quá căng thẳng nên mới không thể chia bớt binh ra hộ tống được, chúng ta sẽ nói như thế”
.
Nghe lời của người hiệp sĩ, Varius gật đầu một cách vô lực…
-
-
-
Trong viên Đá Quý.
Ngồi quanh bàn tròn, chúng tôi nghe ý kiến của Đệ Thất.
.
『 Ta từng biết Varius-kun. Ta còn nhớ. Cậu ta trước kia luôn ở bên cạnh Quan Biên Trấn Resno đời trước. Nhưng ta thì chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta cả 』
.
Điều tra về Quan Biên Trấn Varius cùng với tung tin đồn khắp nơi, chúng tôi đã sử dụng vài ngày. Khoảng lúc đó, Đệ Thất chợt nhớ ra gì đó, nhưng không phải là ông ấy tự mình quen với ông ta.
Đệ Tam nói một cách chán nản.
.
『 Ông biết chuyện đáng xấu hổ nào từ hồi ông ta còn trẻ không? Không phải ông đã lấy lại được lãnh thổ cho Quan Biên Trấn Resno sao? 』
.
Đệ Thất lắc đầu.
.
『 Đúng là tôi có làm vậy, nhưng mà thực sự thì, vì vùng đất quá rời rạc nên Gia tộc Walt chúng ta không thể quản lí nó được. Bởi vậy tôi mới trả nó lại. Nhưng mà lúc lại giải quyết việc phân chia biên giới vùng tranh chấp quá tốt 』
.
Thời của Đệ Thất, Gia tộc Walt có địa vị như cố vấn cho ngai vàng. Đó là bằng chứng cho thấy Gia tộc chúng tôi đã phát triển lớn đến mức nào. Nhưng mà vì thế nên ông ấy cũng bị dính không ít nghĩa vụ phiền phức.
Đệ Ngũ thở dài.
.
『 Được lợi ích quá ít mà ông làm chăm quá nhỉ. Nếu như là ta thì ta đã phủi đi không thèm nhúng tay vào rồi 』
.
Đệ Thất có vẻ cũng đồng tình, nhưng mà lúc đó có không ít chuyện đang xảy ra trong nội bộ Gia tộc Walt.
.
『 Cơ bản mà nói tôi cũng rất ghét việc lúc đó. Người đã phải chịu hết trách nhiệm khi đó là Gia tộc Walt. Nhưng mà thực sự thì tôi khi đó muốn thay đổi hình tượng cho chúng ta. Bởi vì thừa kế chức vụ của Đệ Lục đi kèm không ít lời đồn xấu, nên địa vị của gia chủ lúc đó cũng rất khó xử 』
.
Milleia-san đưa tay một tay lên má rồi hơi nghiêng đầu. (TN: //img.memecdn.com/ara-ara-mc-kun_o_7188916.jpg)
.
『 Quan Biên Trấn Resno khi đó. Đời trước của họ khá là vô năng… dù không phải đi nữa thì ông ta cũng không quá tài giỏi gì cho lắm. Đứa con trai của ông ta thì, theo những gì tôi thấy từ lãnh thổ của họ hiện tại, có vẻ không quá tệ 』
.
Thành phố này, cũng như những ngôi làng xung quanh… theo như tôi thấy, ông ta có thể được gọi là một vị Lãnh Chúa nhân từ với dân chúng của mình. Để bảo vệ biên giới Faunbeux này, ông ta rõ ràng bỏ không ít công sức.
Tôi tổng hợp lại toàn bộ tin đồn mình nghe hôm nay.
.
“Theo tin đồn thì, ông ta là một người nuông chiều cháu trai của mình, và đứa cháu đó cũng tương đối giỏi. Lấy lí do là vì quá bận chuẩn bị cho biên giới nên ông ta không thể chia bớt nhân sự ra để hộ tống con tin, thì phải. Nhưng ông ta không nói rõ ràng là mình sẽ không giao con tin”
.
Đệ Ngũ gõ nhẹ lên bàn với một nhịp đều đặn.
.
『…Tức là ông ta vẫn muốn gửi con tin đi sao? Hay là sẽ chống cự đến cùng… chỉ là một Quan Biên Trấn sẽ khó mà chống lại cả Bahnseim. Dù có phản bội qua phe Faunbeux đi nữa, khu vực này vốn là một vùng đất quan trọng của Faunbeux. Họ sẽ chỉ cướp lấy nó lại từ tay ông ta rồi coi như thôi, hoặc cũng có thể là lọi dụng ông ta rồi để ông ta chết trong cuộc chiến tranh với Bahnseim 』
.
Đệ Tam nghe hơi hứng thú. Ông ấy khoanh tay lại để lên đùi mà nhe răng cười.
.
『 Tuyệt lắm. Một đứa con trai đã ở Centralle. Hai đứa còn lại đã gả đi, nên cũng không dễ dàng động đến chúng được. Ta có cảm giác là ông ta không muốn phải đưa đứa cháu trai quý giá của mình đi 』
.
Đệ Thất vui vẻ.
.
『 Ta hơi có thiện cảm với Varius-kun rồi đấy. Trong lúc đàm phán chúng ta nên nhẹ tay một chút 』
.
Tôi đưa tay lên che miệng mình lại, rồi suy nghĩ chuyện tiếp theo.
.
“Chúng ta sẽ phải tốn một ít thời gian trước khi đến được Faunbeux. Hiện tại đang ở biên giới nên chúng ta cũng sẽ có thể nghe được một ít tin đồn từ Faunbeux nữa, nhưng… có nên chờ đến lúc cận vệ hoàng gia đến hay không? Rất có thể ngài Quan Biên Trấn của chúng ta sẽ tự mình chuẩn bị người để đưa con tin đến Centralle”
.
Đệ Tam nhắm mắt lại.
.
『 Nếu như thực sự như thế thì, mặc dù hơi đáng tiếc, nhưng con sẽ phải đánh bị thương một vài người trong số họ. Cố đừng giết ai hết. Ông ta dù sao cũng là một đối tượng con cần đàm phán. Cẩn thận một chút đừng làm ông ta nổi giận cũng không mất mát gì 』
.
Bởi vì chúng tôi nói sao vẫn là người sẽ tấn công họ.
Tôi quyết tâm, rồi bắt đầu lập một kế hoạch để có càng ít thương vong càng tốt.
-
-
-
…Ở một bên khác.
Nhóm của Adele đi cùng ngài Tòng Nam Tước để thuyết phục các Lãnh Chúa phía Đông.
Lần này đối phương cũng là một Tòng Nam Tước, và ông ta đang có một vẻ mặt rất mâu thuẫn.
Trong dinh thự của ông ta, suốt buổi đàm phán này họ đều bị binh lính của người kia bao vây.
Adele hơi phiền muộn với yêu cầu của ông ta.
.
“Chỉ bằng việc hợp tác mà ngài muốn được thăng chức sao? Tôi rất xin lỗi, nhưng với quy mô hiện tại của ngài thì, tôi cho rằng chức Nam Tước là không thể nào. Chịu trách nhiệm nhiều đến mức đó là quá…”
.
Ngắt lời Adele, ông ta hơi vuốt chòm ria mép đầy tự hào của mình mà nói.
.
“Nếu như ta hợp tác vì mục đích của các người, ta sẽ có thể cung cấp 300 binh lính. Không lẽ như thế là không đủ? Nếu như đó là vấn đề thì, ta chỉ cần được cấp thêm đất đủ để xứng với chức vụ đó thôi không phải sao. Đừng lo, ta sẽ có thể đảm bảo các Nhà hiệp sĩ trong khu vực này đều theo các người. Nếu như chấp nhận chuẩn bị cho họ một số tiền thưởng nhất định”
.
Adele quay qua lườm ông Tòng Nam Tước bên cạnh cô ấy. Ông ta vẫn đang giữ một vẻ mặt ‘không phải vấn đề của ta’, nhưng không thể im lặng quá lâu được.
.
“Cắn miếng bánh lớn như thế trong khi ông còn chưa có chiến tích gì để xứng với nó sao? Muốn đủ để lên đến chức Nam Tước, ông sẽ cần một vùng đất ít nhất lớn gấp đôi lãnh thổ hiện tại của mình đó?”
.
Đối phương cười một cách không chút sợ sệt.
.
“Vậy ta cũng sẽ chấp nhận thay đổi lãnh thổ. Ừm… ta muốn một lãnh thổ ở gần Centralle hơn. Sống ở vùng khỉ ho cò gáy phía Đông này ta chán rồi”
.
Adele muốn lao qua đè ông ta ra mà đánh, nhưng mà mặc dù ông Tòng Nam Tước này phiền phức, các Nhà hiệp sĩ xung quanh ông ta cũng phiền không kém. Có quy mô từ một khu định cư nhỏ đến một ngôi làng, có không ít các Nhà hiệp sĩ ở khắp nơi trên Bahnseim này.
Họ đều có yêu cầu nhất định khác nhau, và có không ít người bất mãn với tình hình yên bình hiện tại của lãnh thổ của họ. Đúng như lời Lyle nói, nếu như không có ai đó chức vụ lớn hơn để ước thúc họ lại thì sẽ rất khó khăn, cô ấy đã bắt đầu tin tưởng chuyện đó.
Adele nhìn đối phương.
.
“Nếu như chúng tôi thiên vị một bên thì những người còn lại cũng sẽ yêu cầu tương tự. Tôi không thể chấp nhận yêu cầu của ông được”
.
Ông ta thoải mái nói tiếp.
.
“Vậy thì ta sẽ rò rỉ thông tin của các người cho Centralle. Rằng nhóm của Lyle Walt đang bí mật làm này làm nọ như thế này”
.
Adele lườm ông ta gắt gao, thế nhưng có lẽ ông ta chỉ cho rằng đó là ánh mắt của một cô gái nhỏ, nên không chút quan tâm gì.
Nhưng mà, ngài Tòng Nam Tước bên phe Adele lại trầm giọng xuống.
.
“Tức là ông đang muốn biến ta, cùng với những người khác đã chấp nhận hợp tác thành kẻ địch của mình sao? Nghe thật là khó khăn. Ta đành phải ngay lập tức trở lại mà chuẩn bị kế hoạch phòng chống vậy”
.
Vẻ mặt của đối phương liền trở nên âm trầm. Cùng là chức Tòng Nam Tước. Theo quy mô mà nói, quyền lực và sức mạnh của họ không chênh lệch bao nhiêu. Nhưng mà khiến nhiều những Lãnh Chúa xung quanh làm kẻ thù của mình như thế thì ai cũng khó mà chịu nổi.
.
“…Có một khu vực ta đang tranh chấp với Lãnh Chúa ở vùng lân cận. Vùng đất đó từ rất lâu trước đây đã là của chúng ta rồi. Nếu như các người chấp nhận giúp ta giành lại nó, ta sẽ hợp tác với các người”
.
Thấy ông ta đột nhiên ngả bài như thế, Adele vẫn thấy yêu cầu của ông ta không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Cô ấy rất không thích kiểu đàm phán này.
.
“Vậy vị Lãnh Chúa lân cận đó là?”
“Một Nam Tước. Không cần lo lắng, nếu các người cũng ủng hộ ta thì ông ta chẳng là cái thá gì cả. Nhưng có thể yêu cầu các người cho mượn ít nhất 500 binh lính không?”
.
Nghe yêu cầu đó, Adele lần nữa lại thấy nhức đầu.
(Chuyện này… đúng như Lyle-san đã nói. Nếu như chúng ta không thể nắm lấy họ từ vị trí cao hơn thì chúng ta không thể nào chịu được)
Cô ấy trước đó coi thường các Lãnh Chúa cấp thấp, nhưng hiện tại chính họ đang khiến cô ấy mất rất nhiều thời gian…
-
-
-
…Có một tiểu đội được điều đi từ Centralle.
Dẫn đầu là các hiệp sĩ cận vệ của Celes, cùng với 300 binh lính từ quân đội của Centralle.
Lí do họ đi đến lãnh thổ của Quan Biên Trấn Resno là vì đã quá lâu rồi mà ông ta vẫn không chịu đưa con tin đến.
Nhóm người rời khỏi lâu đài bị Celes nhìn thấy, đang ngồi trên lưng một người phụ nữ trong khi bà ta bò từ từ dọc hành lang lâu đài. Cô ta đứng thẳng lên lưng người phụ nữ đó, nhìn nhóm người cưỡi ngựa đi.
.
“Hở~? Ta có điều một nhánh quân nào đó đi đâu sao?”
.
Người phụ nữ đó đau đớn thấy rõ, và cũng không có vẻ mặt cuồng nhiệt với Celes trên mặt, cũng chính vì thế nên bà ta mới đang bị đối xử tệ như thế.
Quần áo tả tơi, cổ đeo xích chó, bà ta đang bị đối xử như một con chó không hơn không kém. Lí do rất đơn giản… bà ta không chịu cúi đầu với Celes.
Đối với Celes, những người như thế cũng chỉ là những món đồ chơi thú vị. Cô ta cực kì ưa thích những ai dám phản kháng, và luôn vui vẻ ‘chơi đùa’ với họ.
Gần đó, đội trưởng cận vệ hoàng gia 【 Breid Vamper 】mỉm cười mà đáp lại cô ta.
.
“Celes-sama, đó là một nhánh quân được điều đi đến Quan Biên Trấn Resno, vì không gửi con tin đến đây. Một Lãnh Chúa ở tiền tuyến ngu ngốc không chịu nghe tuân lệnh của người”
.
Celes mỉm cười đầy hứng thú, hơi liếm môi.
.
“Aha, đúng là ta đã có yêu cầu hắn ta tìm con tin cho ta. Ôi Rufus, vậy ra hắn nghiêm túc làm chuyện đó đến vậy sao. Ta thì lại quên béng đi mất”
.
Mặc áo đuôi tôm và có mái tóc đỏ, quản gia… rối tự động thờ ơ nói.
.
“Nhưng người đàn bà cô đang dùng như một con ngựa ngay đó lại chính là một trong những con tin được gửi đến. Đã mấy người rồi? Cô thực sự nên sửa cái thói quen chưa gì đã mất hứng mà phá hỏng người ta đi”
.
Cô gái đi sau lưng Celes… vừa đi vừa kéo theo mái tóc đen dài của mình, những người xung quanh hết sức cẩn thận cố không dẫm phải mái tóc đó.
Celes nhìn 【 Rumel 】 rồi mỉm cười.
.
“Không sao cả. Rumel sẽ dọn dẹp đàng hoàng hết. Đúng không nào, Rumel?”
.
Cô gái bị gọi là Rumel há cái miệng nhỏ nhắn của mình ra. Nhưng rồi cái miệng đó từ từ rộng ra, đủ lớn để Celes thấy rõ hàm răng sắc bén và cái lưỡi to lớn trong đó nhằm xác nhận với cô ta.
.
“Em đúng là đáng yêu mà Rumel nhỉ. Lúc em dám phản kháng khiến chị phải giết em thì chị đã tưởng em chỉ là một con Kì Lân ngu ngốc, nhưng sau khi được hồi sinh lại thì em thật thà đáng yêu hơn nhiều rồi. Thật tiếc là chị lúc đó không dùng Skill đủ tốt để cho em khả năng nói chuyện nữa”
.
Rumel… một con Thánh Thú đã từng gặp mặt và chiến đấu với Celes… cô gái Kì Lân này đã bị phục sinh lại từ một cái xác không hồn để làm một con rối cho Celes
Celes lấy chân chà xát lên lưng người phụ nữ đang sợ hãi kia.
.
“Nếu như đã thấy đủ rồi thì cứ nói đi. Ta sẽ thả ngươi đi ngay thôi. Ahaha! Nhìn bản thân ngươi run rẩy kìa. Đúng là thú vị hết sức”
.
Cảm giác người phụ nữ đó run rẩy vì sợ rất thú vị, Celes lần nữa ngồi lên lưng người phụ nữ, rồi giật sợi xích chó trên cổ bà ta.
.
“Chúng ta đi nhanh thôi. Hôm nay sẽ đi một vòng quanh lâu đài. Sẽ là một ngày đi thám hiểm”
.
Tiếng cười đầy ngọt ngào của Celes. Tất cả con người tuân lệnh cô ta đều bị hớp hồn bởi cô ta.
Chỉ riêng một con rối tự động là nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lẽo…
-
-
-
Trong một thành phố thuộc lãnh địa của Quan Biên Trấn Resno, chúng tôi vừa thu thập thông tin vừa tận hưởng mỗi ngày.
Tôi đang ngủ trưa trong phòng mình.
Không, thực ra là tôi đang đưa ý thức của mình vào trong viên Đá Quý.
Địa điểm là phòng kí ức của tôi.
Người tôi đang đối mặt là LYLE, vũ khí của tôi là thanh Katana. Dù tôi có chém hay là dùng Ma Pháp, LYLE vẫn né hết mọi thứ, liên tục tấn công ngược lại tôi.
.
『 Quá dở. Tệ không thể tả! Đánh đấm gì mà thật thà quá vậy. Dồn sức nhiều quá 』
.
Cậu ta vừa cảnh cáo tôi, vừa chém vào vai tôi, rồi mu bàn tay của tôi. Khiến tôi phải buông thanh Katana ra xong, cậu ta liền nhảy đến đá tôi một cú.
Tôi bị đá bay đi, trong lúc đang lăn trên đất, LYLE đã đi vòng tới trước, lấy chân chặn lại để tôi không lăn nữa.
.
『 Ừ~, chắc là cậu chưa đủ sức để làm gì tôi một mình rồi 』
.
Hụt hơi không thở nổi, tôi ngước lên nhìn LYLE. Chợt, cậu ta đưa cánh tay cho tôi nhìn. Cậu ta xoắn tay áo lên, cho tôi thấy một lằn màu xanh lam rất rõ ràng đang chảy dọc cánh tay đó.
.
“Đó là gì?”
.
LYLE nhẹ nhàng nói tiếp. Nghe có hơi lịch sự như đang giảng bài.
.
『 Dòng chảy Mana, chắc gọi nó là thế? Cơ bản thì, nó giống như một mạch máu vậy. Nhưng mà cái chảy qua nó là Mana. Gia tộc Walt rèn luyện Skill Hỗ Trợ qua nhiều đời liền, nên cái cậu thấy sẽ là một đường màu lam. Và Nhân loại là một chủng tộc có những đường như thế này khắp trên người mình 』
.
Sau đó, LYLE nắm lấy cánh tay của tôi. Phản ứng lại ánh sáng phát ra trên tay cậu ta, tôi cũng thấy được có một đường thẳng trên cánh tay tôi nữa. Nhưng mà nó nhìn rất khác so với của LYLE.
Nói đơn giản thì, nó mặc dù cũng có nối được ở đâu đó, nhưng nhìn cực kì tả tơi. Dù là tôi nhìn cũng thấy được nó đang ở tình trạng cực kì thê thảm.
LYLE nhìn thế thì.
.
『…Celes này, cướp xong rồi cô ta còn xé rách đường của cậu thành từng mảnh nhỏ nữa. Hèn gì hiệu suất của cậu tệ như vậy 』
.
Cậu ta cất thanh đoản kiếm của mình đi, rồi lấy ngón tay men theo đường thẳng trên cánh tay tôi. Một lằn ánh sáng… chợt khuôn mặt của LYLE tối sầm lại.
.
『 Cô ta phá hủy chúng rất kĩ càng. Xem ra cô ta rất là e ngại tôi đây 』
.
Tôi đứng dậy, hỏi cậu ta.
.
“Vậy nếu dòng chảy đó được sửa lại thì chuyện gì xảy ra?”
『 Nó sẽ tăng hiệu suất cậu sử dụng được Mana trong người, nhưng mà cô ta xé nó quá hoàn hảo rồi, nên tôi cũng không đảm bảo được rằng mình sẽ sửa hoàn toàn được nữa. Phải nói sao nhỉ, hiện tại cậu dùng 10 phần sức mạnh thì tôi cũng không đảm bảo được hiệu suất đủ 2-3 phần. Nếu được chữa thành công thì, có lẽ cậu lên được cỡ 6-7 phần đi? 』
.
Nghe thế.
.
“Nếu tôi chữa hết được thì, liệu có thể đánh…”
『 Đừng mơ. Coi đi, đánh với tôi hiện tại còn không thắng nổi nữa, nên không đời nào cậu thắng được Celes đâu, cô ta cơ bản là có toàn bộ sức mạnh của tôi cộng thêm phần của cô ta vào nữa. Bên cô ta còn có Septem… có Agrissa làm đồng minh. Nếu như đánh một mình thì còn không đủ để gọi là thi đấu nữa là 』(TN: theo trans hiểu, đánh nhau được chia thành 4 loại: chơi đùa -> thi đấu -> chiến đấu -> liều mạng, đọc sao hiểu thế)
.
Thấy tôi sụp vai xuống vì thất vọng, LYLE bật cười.
.
『 Nhưng mà tôi thấy cậu như thế vẫn tốt chán. Không thể chiến đấu được mà không có người khác giúp đỡ, tức là nói… cậu cần những người khác, hiểu tôi không 』
.
Tôi nhìn LYLE.
.
“Cậu đang nói tôi không đáng tin cậy sao?”
『 Đừng nghĩ như thế. Tôi chỉ muốn nói là, có những thứ thà mất đi thì tốt hơn. Đây chỉ là một giả định thôi. Nhưng nếu như là tôi cố cản Celes lại, tôi chắc chắn chỉ có một mình… hoặc với một số ít người khác. Có lẽ tôi cũng bằng cách này hoặc cách khác mà xử lí được. Nhưng mà như thế thì không ổn tí nào cả 』
.
Thấy tôi nghiêng đầu không hiểu, LYLE nhìn tôi, mỉm cười.
.
『 Lyle, tôi nghĩ rằng cậu là một người đã hoàn thiện, nhưng lại khác hẳn so với Celes 』
------------
TN: nếu ai thấy chương này khó hiểu hay tối nghĩa thì... nó là vậy đó :v, tác giả cố tình nói thiếu để ai suy đoán gì thì suy đoán, chap này xin đừng ai spoil gì, cảm ơn