Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Báo thù chân chính

Độ dài 3,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:34:03

Vương quốc Faunbeux.

Trong một căn phòng ở lâu đài nơi thủ đô của nó, tôi đã gọi bốn người còn lại, đang họp một chút về Lianne.

.

“…Chính là như thế, nên có vẻ như cô ta cảm giác mình đã bị đồn đến đường cùng. Nhưng cứ đà này thì, để Faunbeux sụp đổ sẽ không hay chút nào. Có ai có ý kiến gì tốt không?”

.

Mặt cứng đờ, Aria hơi nhìn các thành viên khác rồi nhìn lại tôi.

.

“Thật sao? Cô công chúa đó lại rơi vào tình trạng tệ đến vậy?”

.

Tôi gật đầu. Cô ta đã từ phía sau màn thâu tóm quyền điều khiển Faunbeux, và đang sục sôi vì lòng muốn báo thù Rufus và Celes. Hơn nữa, tôi còn giải thích việc cô ta đang luyện tập tra tấn người khác một cách vui vẻ.

Có lẽ phản ứng của Aria như thế là bình thường.

.

“Cô ta đang cực kì bị áp lực. Tôi cho rằng một phần là vì khi trở về địa vị của cô ta cũng không tốt đẹp là bao”

.

Vị công chúa vị hôn phu của mình từ bỏ. Nếu như nói cho hoa mỹ lên thì sẽ khiến người khác thương hại được, nhưng thế giới lại không ấm áp như thế. ‘Vậy ra Lianne có gì đó không tốt sao?’, có người sẽ suy nghĩ như thế. Không chỉ gia đình cô ta mà thôi. Cả quốc gia này cùng với quan chức của nó, từ đỉnh núi xuống đến chân núi…

Mặc kệ mọi thứ như thế, Lianne nhờ vào khả năng của bản thân thống trị được cả quốc gia này. Không, thay vì gọi là khả năng… có lẽ đúng hơn phải là vì nhờ một phần bản chất của cô ta.

.

“Tôi cứ nghĩ cô ta là một công chúa thực thụ, nhưng vì lí do nào đó cô ta rất khác so với ấn tượng của tôi. Trước kia, cô ấy đã yểu điệu hơn nhiều, hay có lẽ là đáng thương…”

.

Clara hơi đẩy kính lên rồi nói tiếp.

.

“Nếu như chúng ta có được sự hợp tác của cô ta rồi thì chuyện đó có vấn đề gì không? Hay là anh định đưa cô ta vào trong harem nữa?”

.

Đúng là, nếu như chỉ cần đánh bại Celes mà nói, mọi chuyện như hiện tại không có vấn đề gì cả.

Nhưng mà như thế sẽ để lại một trái bom nổ chậm trong quốc gia Faunbeux. Tưởng tượng thấy cảnh sau chiến thắng, Lianne hoàn toàn buông tay, không liên quan gì đến chính trị của nó nữa, là cực kì đáng sợ.

Vùng đất này sau khi tích tụ nhiều sự bất mãn với Gia tộc Walt như thế liệu còn chịu nghe lời chúng tôi nói nữa không? Nếu như nó đột nhiên mất đi bộ máy thống trị của nó rồi nổ tung thì tôi sẽ rất khó xử.

.

“Vấn đề là chuyện xảy ra sau chiến thắng. Mọi người có thể cười nhạo vì tôi nghĩ nhiều đến thế dù hiện tại chúng ta còn chưa bắt đầu đánh, nhưng mà đó mới là điểm quan trọng nhất. Cuộc chiến sắp tới không phải là kết thúc”

.

Clara gật đầu chấp nhận chuyện đó, nhưng.

.

“Nếu vậy thì, Faunbeux hiện tại rất cần Lianne-san. Hoặc chúng ta sẽ phải khiến cô ta đi theo chúng ta. Chỉ là Gia tộc Walt khiến cô ta thù ghét về nhiều mặt, nên chuyện đó sẽ có để cô ta chấp nhận về mặt cảm xúc”

.

Nghe lời nói của Clara, Đệ Thất lên tiếng đầy ngượng ngùng.

.

『 Hừm, lúc đó là chiến thắng rất áp đảo… không, gọi nó là chiến thắng tuyệt đối của phe chúng ta cũng được nữa. Chúng ta đã bắt Thái tử của họ cùng không ít quan chức quan trọng làm tù binh, tống tiền họ một khoảng lớn đến chết người. Những tên phiền toái nhất đều bị giết hết trong cuộc chiến đó, nên họ tốn hẳn 10 năm trời mới vực dậy được… và những người bị bắt làm tù binh chắc chắn đều cảm giác hổ thẹn không thể tả 』

.

Tức là người chịu trách nhiệm cho chuyện này là Đệ Lục và Đệ Thất.

Không, tôi cũng hiểu. Thua là chuyện không thể chấp nhận được, nên họ buộc phải thắng bằng mọi giá. Nhưng vấn đề là vì họ thắng quá áp đảo khiến đối phương bị ám ảnh đến giờ vẫn chưa hết. Vì lí do đó, suốt mấy năm qua Faunbeux luôn bị những nơi khác gán cho cái danh không thiện chiến.

Nếu như tôi mà ở vào vị trí của họ thì tôi chắc chắn sẽ có ác cảm rất sâu.

Aria hơi bối rối.

.

“Hở? Nếu thế thì, không phải để Lianne-san ở Faunbeux là tốt nhất sao? Không liên quan gì đến harem, chỉ cần anh khiến Faunbeux công nhận mình được là ổn rồi đúng không?”

.

Monica trước đó vẫn im lặng nghe cuộc nói chuyện nhìn những chiếc ly trước mặt chúng tôi rồi bắt đầu chuẩn bị thêm trà để đổ đầy lại.

.

“Khiến nhiều người như thế công nhận chúng ta sẽ rất khó, và vấn đề là sau khi cô ta báo thù xong… nữ sĩ anh dũng nắm cả Faunbeux trong tay lại mất hết động lực. Vì tương lai, sao cậu không bắt cô ta đi luôn cho rồi?”

.

Tôi phản đối ý kiến của Monica.

.

“Chỉ riêng Bahnseim là đã có không ít đất đai rồi đúng không? Quản lí hết số đó đã là địa ngục rồi. Nếu được thì tôi muốn giải quyết hết vấn đề phiền toái nhất để nó đừng đến mức không giải quyết được nữa”

.

Đệ Ngũ trong viên Đá Quý đồng tình với tôi.

.

『 Rất đúng. Chiếm được một quốc gia nghe thì hay lắm, nhưng mọi thứ sau đó thì lại khá là bình thường không đặc sắc. Hay nói đúng hơn thì, chúng ta sẽ phải ra sức khiến cả lục địa tự mình kiệt sức vừa đủ, nếu không thì sẽ không ổn. Vừa chiến tranh vừa lấy lại lãnh thổ của bản thân… ta có cảm giác như thế là không đủ để Faunbeux dừng lại 』

.

Đệ Tam cũng thế.

.

『 Đây đã là một vấn đề bắt rễ quá sâu rồi. Chưa nói đến việc những người đang nắm quyền lại là thế hệ bị ám ảnh nữa, nên càng rối ren hơn một cách không cần thiết. Nếu đã vậy thì… hay là chúng ta kích thích một đợt đổi người cầm quyền đi? 』

.

Quá đáng sợ. Ông ấy vừa nói một chuyện rất đáng sợ. Nhưng có lẽ cho thay đổi thế hệ có lẽ cũng là một biện pháp tốt.

Shannon vừa nhấp trà của Monica, vừa hỏi lại một cách khó hiểu.

.

“Này, theo như em nghe thì, cô công chúa kia vẫn còn yêu hoàng tử không phải sao? Bởi vậy nên cô ta mới không tha thứ được hắn ta đúng không?”

.

Tôi nhìn cô bé rồi thở dài.

.

“Chính là vì thế nên mới phiền phức. Tình yêu của cô ta quá nặng nề đến mức nó biến thành thù hận”

.

Shannon nhìn tôi rồi đáp lại.

.

“Còn. Em. Đang. Nói! Cô công chúa đó chắc chắn sẽ thù ghét bất kì ai giết tên hoàng tử kia! Theo cái đà này, sẽ không phải là đối mặt một Faunbeux không có cô ta, mà là vừa có cô ta vừa giương nanh muốn cắn chúng ta”

.

Aria, Clara và tôi liền nhìn lại Shannon. Nghĩ cho kĩ lại thì, bình thường cô bé đáng thương như thế, nhưng Shannon vẫn có một đôi mắt cho phép cô bé nhận ra bất kì rung động nhỏ nào trong trái tim người khác thông qua dòng chảy Mana.

.

“…Thật sao?”

.

Hoàn toàn tự tin, cô bé ưỡn ngực ra mà gật đầu.

.

“Đôi mắt của Shannon này tốt lắm chứ bộ. Cô ta hiện tại đang ghét hắn ta như thế, nhưng vẫn còn đang yêu cực kì sâu đậm. Chính vì thế nên cô ta mới không tha thứ hắn được, em có thể cảm giác như thế”

.

Aria nuốt nước bọt.

.

“Khoan đã. Trong trường hợp đó, đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ là một cô công chúa đã một mình chiếm lấy cả một quốc gia sao? Nghe rõ đây, tôi không hiểu lắm mấy chuyện mờ ám sau màn gì đó, nhưng tôi thực sự nghĩ Lianne-sama rất nguy hiểm”

.

Clara lấy tay hơi giật ống tay áo của tôi một chút, khiến tôi ngẩng mặt lên.

.

“Lyle-san… đã đến lượt của ‘mr.lyle’ rồi. Hãy khiến công chúa của Faunbeux đổ đi. Cô ta sẽ rất phiền phức nếu không làm thế, cô công chúa đó”

.

Monica hơi đưa tay lên cằm, nói ra quan điểm của mình.

.

“Hừm, dù cô nói không sai, nhưng cô gái đó cũng không phải loại người đứng ở chính diện mà đánh, sẽ ở phía sau màn thao túng nhiều hơn. Nếu như cô ta có một Skill rất phiền phức và khó xử lí đúng như cậu nói, thì cô ta sẽ rất phiền toái không cần phải nghi ngờ. Và còn ác ý hơn một Nhân loại sử dụng Skill để thao túng tâm trí nữa. Trong số các thành viên hiện tại của chúng ta… cô ta có thể còn khó đối phó hơn cả Ludmilla. Ngang với con hồ ly Novem kia. Không đúng, nếu như thực sự đối địch cô ta thì cô ta sẽ càng khó xử lí hơn nữa. Bởi vì không thể biết được cô ta sẽ dùng biện pháp gì”

.

Shannon nhìn tôi rồi nói.

.

“Cô công chúa đó… còn đáng sợ hơn onee-sama nữa. À không, nếu như họ là chiến đấu với nhau thì onee-sama sẽ thắng không cần phải nghi ngờ, nhưng cái em đang nói không phải đáng sợ kiểu đó… mà là đáng sợ thực sự”

.

Tức là nếu chúng ta mà đánh bại Celes, trường hợp tệ nhất thì sẽ có một con quái vật bằng cấp Celes được sinh ra. Không, đây là một loại nguy cơ khác hẳn, nên rất khó mà so sánh như thế.

.

“…Rốt cuộc tôi phải làm gì đây”

-

-

-

Trong viên Đá Quý.

Tôi đưa cánh tay phải của mình ra cho LYLE. Cậu ta đang chữa trị lằn màu xanh hơi lóe sáng chạy dọc nó, cũng như lắng nghe lời than phiền của tôi.

.

『 Gì nữa? Lần này lại là một cô công chúa đáng sợ sao? Sao cậu cứ cắn đại chỗ nào cũng hóc xương được vậy? Gần như tất cả mọi người quanh cậu đều là xương khó gặm hết 』

.

Trong căn phòng kí ức, căn phòng trước kia tôi từng bị giam lỏng.

Ngồi trên giường, tôi hơi né tránh ánh mắt cậu ta.

.

“…T-tại họ ai cũng đối xử tốt với tôi nên…”

『 Đúng thế. Là đối xử tốt với ‘cậu’, Lyle. Chỉ cần lơ là một chút xíu thôi là ngay lập tức có tử chiến đẫm máu xảy ra… ôi trời, cái này cũng quá tệ. Rốt cuộc cô ta làm sao mà phá được nó kĩ như thế này? Hơn nữa, bị bỏ lờ quá lâu rồi, nên còn khó chữa lành hơn tôi tưởng nữa 』

.

Mạch Mana của tôi bị Celes xé rách tả tơi. Đang cố chữa cho nó, LYLE đặt một tay lên lưng tôi.

Bàn tay nhỏ bé đó vỗ nhẹ.

.

『 Báo thù sao. Cô gái đó không hiểu được báo thù chân chính là gì. Và cách làm mà tự hủy hoại bản thân còn không xứng để gọi là nhị lưu nữa. Báo thù chân chính là… oa, đến cả chỗ này cũng nát được nữa 』

.

‘Lẽ ra tôi phải chữa cho cậu sớm hơn’, cậu ta cười nói thế.

Rồi lần nữa nói với tôi.

.

『…Lyle, tôi đã từng nói đúng không? Rằng tôi muốn cậu cứu gia đình của tôi. Vậy tôi sẽ hỏi lại. Với gia đình của ‘tôi và cậu’, cái gì mới gọi là cứu? 』

.

Vừa vỗ nhẹ lưng tôi vừa hỏi như thế, tôi cúi mặt xuống đáp lại.

.

“Là giết họ. Một cách không đau đớn, để họ không cần phải đau khổ nữa”

.

Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, nhưng tôi chắc chắn nó không vui vẻ gì.

.

『 Chính xác. Và với mẫu thân và phụ thân đã bị thao úng của tôi, đó có lẽ là sự cứu rỗi nhiều nhất họ có thể có. Mặc dù cũng còn biện pháp che chở cho họ ở một nơi hẻo lánh nào đó nữa. Nhưng mà mẫu thân và phụ thân mà tôi biết sẽ không chấp nhận chuyện đó. Phụ thân anh dũng hơn bất kì ai khác trong lòng tôi. Mẫu thân hiền hậu mà cao quý. Nếu hai người họ được giải thoát khỏi sự thao túng của Celes, tôi chắc chắn họ sẽ chọn đường chết. Đó mới chính là họ 』

.

Nghe những lời của LYLE, tôi bất giác cảm thấy buồn bã.

.

“Nhưng tôi thì lại không có những kí ức đó. Này, cậu không thể trả chúng lại được sao? Tôi… chỉ có những kí ức mơ hồ về họ. Tôi muốn những kí ức về gia đình mình. Tôi muốn nhớ lại họ!”

.

LYLE không đáp lại. Chỉ đặt hai tay lên vai tôi. Tôi cảm giác người mình hơi ấm lên một chút, rồi sau một lúc, cậu ta lại lên tiếng.

.

『…Tôi xin lỗi 』

“Ể?”

.

Tôi ngẩng mặt lên. Cố quay lại nhìn, nhưng vì hai vai bị kềm lại, tôi không quay lại được. Dù có quay đầu thì tôi cũng chỉ thấy cậu ta đang cúi mặt xuống, không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt cậu ta.

.

『 Tôi cho rằng việc trả lại kí ức cho cậu là việc làm đúng. Bởi vì tôi chính là những kí ức bị Celes phong ấn lại được viên Đá Quý thả trở ra. Chính tôi là những kí ức đó. Với Nhân loại, kí ức là thứ rất quan trọng. Đủ để… ảnh hưởng cả cuộc đời của họ 』

“Vì thế nên…!”

『 Chính là vì như thế! 』

.

LYLE từ từ nói lớn hơn.

.

『 Chính vì như thế, nên tôi mới không thể đưa kí ức đó cho cậu được. Tôi không muốn. Cái mà viên Đá Quý thấy quan trọng không phải là Lyle hiện tại. Mà là Lyle có thể đánh bại được Celes. Vì lí do đó, nên nó mới giúp đỡ cậu nhiều như thế. Nhưng lẽ ra không nên như thế. Tôi… 』

.

LYLE bỏ tay khỏi vai tôi.

Khi tôi quay lại bên trong căn phòng đã biến thành màu xám, bắt đầu đổ vụn xuống như cát. Khi cơn bão cát xám tro đó bình tĩnh lại, những gì còn lại là một căn phòng phục chế lại căn phòng bên trong viên Đá Quý.

Trong bản phục chế đó, Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tứ và Đệ Lục đang ngồi trên ghế của mình, trong căn phòng xám của viên Đá Quý.

Dù có nhìn xung quanh, tôi cũng không thấy họ phản ứng gì với tôi.

Chiếc bàn tròn từ từ lớn ra, biến thành một sàn đấu, LYLE nắm lấy thanh đoản kiếm của mình trên tay phải. Là thanh đoản kiếm cậu ta được tặng nhân dịp sinh nhật của mình. Là thanh mà tôi đã vẫn luôn sử dụng.

Tôi lúc còn mười tuổi. Một ‘tôi’ nhỏ tuổi như thế nắm thanh đoản kiếm của mình thủ thế.

.

“…Như thường lệ, nếu tôi thắng thì cậu sẽ trả chúng lại đúng không?”

.

Đưa tay trái ra trước, tôi triệu hồi thanh Katana mình sử dụng gần đây. Nắm lấy vỏ kiếm, tôi dùng tay phải nắm chặt chuôi kiếm rồi rút nó ra.

LYLE bật cười.

.

『 Giờ thì, chữa trị cho cậu đã xong. Với tình trạng hiện tại, cậu có lẽ được hiệu suất 4 hay 5 phần trên 10. Nghiêm túc mà đến đây nào. Nếu như muốn kí ức của mình đến mức đó thì, đánh bại tôi rồi cướp lại chúng! 』

.

Sức mạnh hơn hẳn trước kia chảy khắp người tôi. Sức mạnh tôi miễn cưỡng lắm mới điều khiển được đó bắt đầu thích ứng với cơ thể tôi. Tôi cảm giác được những lằn màu xanh lam phát sáng kia chạy khắp cơ thể mình.

LYLE cũng như thế. Ngay lập tức tiếp cận tôi, cậu ta đâm thanh đoản kiếm của mình tới. Nhưng tôi kẹp lưỡi kiếm lại bằng nách rồi ngay lập tức tung một cú đá phản công.

Nhanh chóng buông thanh đoản kiếm đi, LYLE nhảy qua một bên rồi đáp xuống đất.

.

“Tôi có thể thấy được!”

.

Hiện tại, mặc dù không dễ, nhưng mắt tôi đã có thể bắt kịp tốc độ của LYLE. Và khi tôi vung vỏ kiếm trên tay trái của mình xuống tấn công cậu ta, nó đập xuống sàn nhà, làm vỡ một mảng nhỏ.

Nhảy lên, LYLE nắm lại thanh đoản kiếm của mình rồi vung xuống tấn công tôi.

Tôi dùng thanh Katana trên tay phải đỡ nó lại, khiến ánh lửa tóe lên.

.

『… Tiếp đi. Lyle, cậu còn chưa hiểu. Vũ khí của các tổ tiên, cậu còn có thể sử dụng chúng như thế này nữa! 』

.

Thứ LYLE triệu hồi ra trong tay là thanh Kích của Đệ Lục. Vung ngang một cú, tôi dùng vỏ kiếm chặn nó lại. Giữ lại thân Kích, tôi cố đạp cậu ta bay đi, nhưng LYLE rút thanh Kích lại.

Phần lưỡi rìu chém dính tay trái tôi, khiến máu chảy ra.

Ném đoản kiếm của mình đi, LYLE vung thanh Kích bằng cả hai tay tấn công tôi. Tôi buộc phải buông vỏ kiếm ra, khi nó rơi xuống đất nó vỡ như thủy tinh rồi biến mất.

.

“C-cái gì?”

『 Tôi nói rồi mà? Cậu không phải là người duy nhất có thể sử dụng chúng. Tôi cũng là ‘Lyle Walt’ thôi. Dĩ nhiên cũng sử dụng được vũ khí của họ 』

.

Thanh Kích trên tay của LYLE có ngoại hình khá kì lạ. Phần đầu rìu và đầu giáo, cũng như độ dài của nó… đều đã thay đổi.

Tôi cắm thanh Katana của mình xuống đất, cố triệu hồi thanh Kích của mình. Và rồi thanh Kích có hình dáng mà tôi đã quen thuộc xuất hiện trong tay.

LYLE lao đến, thiện nghệ vung thanh Kích lên tấn công tôi. Còn tôi, vì bị áp sát nên phản ứng chậm.

.

“Tầm với của nó…”

『 Khác đúng không? Ừ. Thanh Kích của Đệ Lục có khả năng thay đổi độ dài thân Kích và hình dáng đầu rìu tùy ý. Tại sao cậu chưa bao giờ nhận ra được vậy? 』

.

Nghe thế, tôi thử rút gọn cán Kích lại để phản công, nhưng lần này cậu ta lại kéo dài nó ra… khiến nó dài hơn 10 mét, đủ đụng cả trần nhà, gạt nhẹ qua rồi lại biến nó thành cây Cung.

Tôi ngay lập tức biến ra dao găm của Đệ Tứ lơ lửng trước mặt mình. Nhưng thanh Dao găm xoáy thành hình tròn trước mặt tôi, nhưng cậu ta lại không nhắm về phía tôi, LYLE đủ hướng khác nhau… chỉ khi sắp chạm đất những mũi tên mới đột nhiên thay đổi hướng bay.

.

“Hự!”

.

Tôi dùng những thanh dao găm trên tay cản bớt một số, nhưng cả tay phải và đùi trái của tôi đều bị bắn xuyên qua.

.

『 Cậu còn chưa nắm giữ được cây Cung của Đệ Nhị. Tùy theo cách sử dụng mà cậu còn làm được những chuyện như thế nữa. Và… 』

.

Lần này LYLE lại đang nắm Dao găm của Đệ Tứ trên tay. Cảm giác cậu ta sử dụng Skill, tôi cũng bất chợt sử dụng.

.

『… Quá chậm 』

.

Khi kịp nhận ra thì, những thanh Dao găm bạc đã cắm khắp người tôi rồi. Khi tôi ngã quỵ xuống, những thanh Dao găm toàn bộ biến mất cùng với vết thương.

Bằng cách nào đó miễn cưỡng đứng dậy được, tôi thấy LYLE đang đứng thăng bằng trên những thanh Dao găm đang lo lắng. Dùng chúng làm chỗ đặt chân, cậu ta nhảy lên cao rồi triệu hồi thanh Đại kiếm ra. Thanh kiếm Đệ Nhất từng sử dụng, chuyên về việc phá hoại.

Tôi cũng liền gọi nó ra. Khi hai thanh Đại kiếm… hai khối sắt khổng lồ va chạm vào nhau, tôi là người bị đánh văng đi.

Lăn lông lốc trên sàn, tôi chỉ đủ sức nắm chặt để không buông vũ khí ra mà thôi.

LYLE gác thanh kiếm đó trên vai mình. Một đứa trẻ đang gác một thanh kiếm còn lớn hơn cả cơ thể mình lên vai, nhìn tôi mà nói.

.

『 Cả Skill lẫn vũ khí… cậu đều sử dụng quá dở. Bởi vì bản chất chúng đều quá mạnh nên cậu không thèm suy nghĩ xem nên sử dụng chúng như thế nào ngoài cách cơ bản nhất. Thực sự cậu muốn đánh bại Celes như thế sao? Xem ra tôi còn chưa thể trả kí ức lại cho cậu được rồi 』

.

Tôi nghiến chặt răng lại mà đứng dậy. Cắm thanh kiếm của Đệ Nhất lên mặt đất, tôi đứng dậy, thấy được kí ức của Đệ Nhất đang ở gần đó. Tôi có cảm giác như ông ấy đang chú ý nhìn tôi.

.

“Muốn nói gì thì nói như thế… làm sao cậu hiểu được. Kí ức của tôi bị cướp đi, và tôi thậm chí còn không biết được chuyện đó nữa, tôi không biết cái gì hết! Tôi chỉ biết gây phiền phức cho những người xung quanh mà thôi, hết lần này đến lần khác… chúng là ký ức của tôi mà! Trả lại đây!”

.

LYLE không nói gì cả. Cậu ta chỉ đơn giản hạ thanh Đại kiếm đó xuống khỏi vai mình, rồi đứng thủ thế. Hấp thu Mana của cậu ta, thanh kiếm đáng ngại đó bắt đầu thay đổi hình dạng.

Tôi không hiểu được. Nếu như cậu ta được tạo ra để trả kí ức lại cho tôi, lẽ ra không có lí do gì để cậu ta từ chối làm vậy…

Nhưng nếu tôi phải đoán thì.

.

“Cậu chỉ đơn giản là không muốn biến mất đúng không? Bởi vì nếu trả kí ức lại cho tôi, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với cậu mà!”

.

LYLE cười buồn bã.

.

『 Ừ đúng rồi đó. Đúng vậy. Tôi cũng sợ phải biến mất mà! Nên nếu muốn lấy lại thì, giết tôi đi! Ngon thì xóa bỏ tôi đi!! 』

.

Bắt chước theo LYLE, tôi đưa Mana của mình vào trong thanh kiếm. Nó hơi phát ra ánh sáng xanh lam, rồi bắt đầu thay đổi. Thay đổi khác so với LYLE. Chúng tôi đồng thời dùng toàn bộ Skill của mình mà lao tới.

Khi hai thanh kiếm chạm vào nhau một cơn chấn động mãnh liệt làm rung động cả căn phòng.

Bình luận (0)Facebook