Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Khởi đầu 10

Độ dài 3,287 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:29:22

Đền thờ của thủ đô Zayin.

Ngôi Đền thờ nhìn chỉ khác lâu đài một chút dưới ánh nắng sáng lộng lẫy như đang lấp lánh. Bầu trời trong xanh trải rộng, xung quanh Đền thờ tập trung người dân của thủ đô.

Là một nơi trước đó không lâu đã có một cuộc chiến tranh xảy ra, nhưng hiện tại nó đã trở lại bình ổn như mọi khi.

Ở nơi này, đoàn Thánh Hiệp Sĩ được tuyên bố trở thành đoàn kị sĩ chính thức của quốc gia, và đoàn Kị Sĩ Thánh bị giải tán.

Là Thánh Nữ, Aura Zayin đang cố gắng tạo nên một chế độ trị vì mới.

Trong buổi lễ này, những người đã lập công lớn đang dàn thành hàng.

Nhưng trên mặt của phó đoàn Thánh Hiệp Sĩ, Creit-san, đang có biểu cảm nhăn nhó bất mãn. Ở cuối ánh mắt của anh ta, Albano-san cũng đang đứng trong hàng với một nụ cười nhe răng.

Những thuộc hạ của Albano-san cũng đang đứng xếp hàng sau lưng anh ta, vì công việc sau màn của họ đã được đánh giá cao.

Không biết chút gì về những gì họ đã làm, Creit-san nhìn cực kì khó chịu.

Mặc trên người một bộ giáp chỉ để trưng, tôi thì thầm cảnh cáo Creit-san.

.

“Creit-san, chúng ta đang trong một buổi lễ đó”

.

Creit-san tức giận nhìn thẳng về trước rồi than phiền với tôi.

.

“Lyle-kun, tại sao cậu lại gọi Albano đó tới đây? Hắn không có chút động lực nào, và lòng trung thành cũng gần như không tồn tại”

.

Creit-san nghiêm túc đúng là một người tài giỏi. Nhưng nếu phải quản lí một đoàn hiệp sĩ thì anh ta không được, vì có một điểm yếu chết người là quá thẳng thắn.

Để bù đắp khuyết điểm đó, tôi cho rằng Albano-san là cần thiết.

.

“Dù vậy đi nữa, tôi vẫn đã mời anh ta. Và những công việc sau màn không phải sẽ quá khó với anh sao? Như là điều tra hay là đi mò tin đồn, có không ít chuyện quan trọng mà chúng ta sẽ cần anh ta làm”

“Chính là vì như thế! Để những việc như thế cho người như thế…”

.

Suốt buổi lễ, Creit-san đều bực bội không hài lòng.

Tôi khá là bận rộn với việc sắp xếp lại trật tự mới của Zayin. Bởi vì ở đây có quá ít nhân viên dân sự. Những người chúng tôi có được thì lại đều là lính mới.

Hơn nữa, vì đã giải tán đoàn Kị Sĩ Thánh nên chúng tôi sẽ phải thành lập một đơn vị mới thế vào đó.

(…Chúng ta không có đủ thời gian. Không thể nào. Nếu như mình mà theo việc này đến tận cuối cùng thì sẽ tốn nhiều năm trời mới đủ)

Trên viên Đá Quý tôi đeo trên cổ, có ghi chép Skill của các tổ tiên của tôi.

Tôi luôn rất cảm kích những lời khuyên của họ, nhưng mà dạo này có một chuyện làm tôi hơi tò mò.

(Dạo gần đây, họ đúng là có hơi im ắng quá mức đi)

Thường thì họ ồn ào đến khó tả, nhưng mà dạo gần đây trừ phi tôi tự mình lên tiếng thì họ không nói gì cả.

Mặc dù tôi tò mò, nhưng cũng quá bận để có thể lên tiếng hỏi lí do của họ được.

Và tôi vẫn còn đang cố khiến kế hoạch tiến đến bước kế tiếp.

(Giờ thì, tiếp theo là Selva. Mặc dù hành động của Lorphys có hơi trì trệ, không biết có ổn không nhỉ?)

Bằng cách chiến thắng nhanh chóng được ở Zayin, chúng tôi đang cố thay đổi mục tiêu giữ nguyên tình hình của Lorphys.

(Hà, xem ra mình sẽ phải tự mình đi một chuyến)

-

-

-

Sau khi buổi lễ kết thúc, tôi ngay lập tức quay về phòng bắt đầu giải quyết văn kiện.

Những người đang giúp đỡ tôi là Novem, Miranda, Monica và Clara. Những lúc thế này Aria và Shannon, cũng như May và Eva không giúp đỡ gì được.

Trên bàn tôi là một núi văn kiện cần xử lí, vừa xem xét chúng tôi vừa nghe giọng của Đệ Tứ.

.

『 Hừm, việc này quan trọng, nên cấp một chút tiền cho nó. Ô, cái đó không được. Đó không phải là tính toán sai mà là cố tình bị báo sai. Tên đã viết cái này quá vô dụng. Ghi chú tên hắn lại rồi giáng chức. Tiếp theo thì… à, cái đó thì ưu tiên cao, nhưng hiện tại không được 』

.

Những văn kiện được đưa có những thứ rõ ràng tôi không đủ quyền hạn để xem xét. Bởi vì những thứ ở đây bao gồm rất nhiều lĩnh vực, khiến cho mọi thông tin ở khắp Zayin như đang tập trung hết về tôi vậy.

Lí do loại công việc này lại được giao cho tôi là vì… quá thiếu nhân lực.

Một tiếng gõ cửa vang lên. Một số giới chức của Đền thờ lại bước vào phòng tôi với một vài chồng văn kiện nữa.

Thấy mặt tôi đờ ra khi nhìn đống giấy tờ đó, những giới chức kia…

.

“Ư-ưm… là chỉ thị của Đại tư tế Gastone. Bởi vì việc rút các tư tế từ những vùng khác có vẻ như sẽ tốn nhiều thời gian hơn”

.

Tôi cúi đầu, chỉ tay khiến họ để núi văn kiện mới vào một góc phòng. Sau khi kêu họ mang đi những giấy tờ đã được xử lí xong, tôi lại giao việc cho Clara.

.

“Clara, phiền cô lại phân loại những văn kiện mới đó”

.

Cô ấy đứng dậy, nhìn chồng giấy tờ mới rồi làm vẻ mặt mệt mỏi mà tôi dự đoán.

Một lời than thở.

.

“Phải chi chúng là sách đi, tôi sẽ có thể tiếp tục được mà không thấy mệt mỏi như thế này”

.

Nói xong, cô ấy lại bắt tay vào phân loại các văn kiện. Lí do mà có quá nhiều việc cần được xử lí thế này, là vì các Đại tư tế và Tư tế khác trước đó đều là thuộc phe đối lập.

Tôi đã nghĩ đến việc bắt họ lại, nhưng theo lời Đệ Tứ thì.

.

『 Ài, đám này vô dụng hết. Dù có gửi đến vùng quê hẻo lánh cũng dễ gây vấn đề. Trục xuất hết đi 』

.

Là như thế.

Vì lí do đó nên Gastone-san đang phải nhiều ngày không ngủ, và tổ đội của tôi đang phải chia thời gian luân phiên mà ngủ. Việc Monica có thể xử lí văn kiện nhanh hơn tôi tưởng là chuyện đáng mừng.

Nhưng rồi chúng cứ đến rồi lại đến, đến mức chúng tôi không thể xử lí được chúng nhanh hơn chúng tích tụ được.

Monica run rẩy, hai lọn tóc vàng óng của cô ta đã rối hết lên.

.

“Tại sao lại là giấy tờ cơ chứ!? Nếu là dữ liệu điện tử thì tôi đã xong từ lâu rồi! Nếu như là digital thì tôi tự mình quản lí cả một quốc gia này cũng được!”

.

Tôi nhìn Monica.

.

“Cô mệt rồi sao? Cô có thể tạm nghỉ được rồi. Đổi ca với Miranda đi”

.

Miranda đang nằm trên ghế sô pha ngủ, nên tôi kêu Monica đổi ca với cô ấy. Nghe thế, Monica đứng bật dậy giang cả hai tay ra.

.

“Cái thái độ đó là sao!? Quan tâm tôi nhiều hơn đi chứ! Tôi làm việc chăm chỉ lắm rồi đó! Phải thức đêm liên tục để làm những bộ đồ và bộ giáp đó, thậm chí còn cải tiến Porter nữa… vậy mà cậu vẫn đối xử với tôi lạnh nhạt như thế! Chỉ vì được gọi là Chân Ái Thánh Hiệp Sĩ mà tên Dâm Gà đã biến hóa thành tengu luôn rồi!”

.

Tôi bực mình, nên cũng đứng dậy mà chỉ vào mặt cô ta.

.

“Tôi không phải bị gọi như thế vì tôi thích! Hơn nữa, tôi chỉ nói là nếu mệt thì cô cứ nghỉ ngơi, có gì mà phải bất mãn dữ vậy hả!?”

.

Monica gào đáp lại.

.

“Chết tiệt!! Làm sao mới để cái đầu gà cứng ngắc đó của cậu hiểu được sự vĩ đại của tôi hả!!? …Hà, tôi sẽ pha một ít trà. Với một ít đồ ăn nhẹ”

.

Có lẽ gào lên như thế khiến cô ta đã bình tĩnh lại, nên cô ta rời khỏi phòng đi pha trà.

Vẫn tiếp tục sắp xếp giấy tờ, Clara…

.

“Tôi muốn bánh sandwich”

.

Đang lạnh nhạt xem xét từng tờ văn kiện một, Novem cũng ngước lên.

.

“Tôi cũng thế. Bởi vì như thế sẽ dễ chuẩn bị hơn”

.

Khó chịu vì lời nói của Novem, Monica đưa mắt nhìn tôi.

.

“…Vậy là sandwich và thức uống đủ cho 3 người. Không, tôi sẽ làm cho 4 người”

.

Miranda chậm rãi ngồi dậy, tóc tai bù xù. Nhìn cô ấy đang rất mệt mỏi, khi vươn vai lên thì phần ngực áo của cô ấy sứt nút, khiến áo ngực cô ấy hơi lộ ra.

Tôi ngay lập tức dời mắt đi, và Đệ Tứ…

.

『 Lyle, mặt con đỏ rực luôn. Làm gì mà mới có chút như thế mà đã mất bình tĩnh rồi? 』

.

Vừa nghĩ thầm ông ấy ồn ào quá, Đệ Ngũ lại nói rõ tình hình của ông ta.

.

『… Không, mặt ông cũng đỏ rực không kém mà? Nếu mama mà ở đây thì bà ấy đã đánh ông rồi 』

『 Đừng nói cho biết chứ! 』

.

Tôi đưa mắt lại nhìn số văn kiện trước mặt. Thấy thế, Monica bực bội rời khỏi phòng.

.

“Vậy mà khi tôi để lộ nhẹ thì cậu ta lại không phản ứng gì cả… đồ con gà chết tiệttttttttt!!”

.

Cô ta vừa rời đi vừa giả khóc. Nhưng vẫn đóng cửa nhẹ nhàng sau lưng mình. Đúng là một người tận tâm mà.

Căn phòng im ắng lại, Miranda cũng rời khỏi phòng đi rửa mặt. Không nói thêm gì, chúng tôi tiếp tục quay lại làm việc.

-

-

-

…Lâu đài hoàng gia của Lorphys.

Ở đó, Lonbolt đã tập trung các quan chức lại để họp.

.

“Vài ngày trước, Zayin đã chính thức gửi một sứ giả đến yêu cầu thành lập một liên minh. Chuyện đó không có vấn đề gì. Cùng lúc đó, họ yêu cầu chúng ta bắt đầu với việc kia”

.

Đã vài ngày kể từ lúc May gửi lá thư đến.

Một sứ giả chính thức sau đó đã đến để cáo lỗi, nói rằng với tình hình hiện tại Aura còn không thể rời khỏi vị trí của mình được. Tình hình như thế, nên Lorphys thậm chí còn chưa yêu cầu cô ấy xin lỗi chính thức. (TN: về việc tuyên chiến)

Vốn dĩ thì Aura cũng không có liên quan mấy đến hiềm khích giữa Lorphys và Zayin. Ngược lại mà nói, cô ấy giống một đồng minh hơn.

Nhưng vấn đề được nhắc đến… là việc cả hai hợp tác để xâm chiếm Selva.

Một quan chức lên tiếng.

.

“Nếu như chúng ta không thể lấy lại được lãnh thổ đã bị Zayin chiếm, vậy thì sẽ cần phải lấy từ Selva để có thể khôi phục sức mạnh quốc gia. Tại sao lại phải chần chờ!? Tôi khá chắc chắn cả hai bên đều đã đồng ý rồi”

.

Trưởng đoàn hiệp sĩ cũng vậy.

.

“Chúng ta đã tập trung rất nhiều đoàn lính đánh thuê ở Lorphys rồi. Nếu như còn chần chờ làm họ nóng nảy thêm chút nào nữa thì có lẽ sẽ gây vấn đề nội vụ lớn. Tôi cũng ủng hộ xâm lược Selva”

.

Tể tướng Lonbolt đã có một hiệp nghị với Gastone. (TN: tể tướng là chức tương tự với thủ tướng. Còn Vua tương tự với chức chủ tịch nước)

Sau khi lấy lại Zayin, họ sẽ cùng nhau xâm lược Selva, và phần lãnh thổ chiếm được sẽ được giao hết cho Lorphys. Đổi lại việc họ sẽ không trả lại lãnh thổ đã chiếm của Lorphys, bên Zayin sẽ cho mượn binh lính.

Nhưng mà lúc đó, Lonbolt không cho rằng họ sẽ thắng.

Nếu như nói thật lòng, ông ấy cũng muốn xâm lược, lấy lại sức mạnh quốc gia đã bị mất của họ. Nhưng mà mặc dù mọi người đã biết rõ chuyện Selva đã hành động sau màn đi nữa…

.

“Vương nữ điện hạ đã từ chối rồi. Chiến tranh đã kết thúc, cô ấy tuyên bố như thế. Hơn nữa dường như cô ấy không có ý định từ bỏ hôn ước với Dario”

.

Những người ở đây đều là những người đã bỏ hết tâm trí ra vì đất nước. Một trong số họ đập tay xuống bàn.

.

“Cô ta nghĩ cái gì vậy chứ!? Sau khi những tên khốn đó làm nhiều như thế, tha thứ họ thì làm được gì chứ! Tể tướng, ông có chắc chắn mình không giáo dục cô ta bị sai không!?”

.

Trưởng đoàn hiệp sĩ lườm người quan chức đó.

.

“Tôi sẽ coi như mình chưa nghe câu vừa rồi. Nhưng không có lần sau đâu”

.

Bực bội, người quan chức lần nữa đập tay xuống bàn. Mọi người xung quanh đều có cùng cảm xúc. Sau một lúc không ai mở miệng nói gì, Lonbolt…

.

“Họ đã thắng quá nhanh. Và quá rõ rệt. Nhưng như chúng ta kết thúc hết ở đây thì thương vong sẽ được giữ ở mức tối thiểu”

.

Chiến thắng của Lyle quá rõ rệt đến mức Lorphys chậm chạp không biết phải phản ứng ra sao.

Bởi vì, vốn dĩ họ cho rằng chuyện này sẽ tốn vài tháng… thậm chí là vài năm. Họ không ngờ được cậu ta thành công trong thời gian ngắn chỉ có vài ngày như vậy.

Vốn là Lonbolt định sau khi đất nước đã bị thiệt hại ít nhiều rồi mới hướng cảm xúc của dân chúng… sự bất mãn của họ về phía Selva. Nhưng cuộc chiến tranh đã kết thúc sau chỉ vài cuộc chiến nhỏ không đáng kể.

Một quan chức.

.

“Đừng đùa với tôi! Tôi biết rằng cô ta trân trọng cảm xúc của người dân. Nhưng mà cô ta cũng nên biết rõ chúng ta đang rơi vào tình hình như thế nào! Cảm xúc mà chúng ta đã phải chịu đựng… thậm chí các hiệp sĩ của chúng ta đã phải trở thành Thám Hiểm Giả để kiếm tiền cho gia đình mình, phải bỏ xuống vũ khí của bản thân, nắm lấy cuốc xẻng để mà làm nông”

.

Hơn 20 năm trước…

Zayin đã cướp một phần lãnh thổ của Lorphys. Đó là thời điểm mà Fort Noinyl vẫn còn là nơi phân cách biên giới.

Nhưng sau khi thời gian trôi qua, công chúa hiện tại được sinh ra sau khi chuyện đó xảy ra, nên cô ấy đã lớn lên coi chuyện đó như là chuyện hiển nhiên.

Lonbolt thở dài.

.

“…Chúng ta không phải là đang chần chờ không muốn tấn công Selva. Cái chúng ta sợ hãi nhất chính là Zayin. Họ sẽ đứng trên tiền tuyến trực tiếp xâm lược Selva, nhưng có gì đảm bảo rằng họ sẽ không tiện tay cướp lấy cả Lorphys nữa? Lãnh đạo của bên kia là một người chỉ dùng có 100 binh lính chiếm lấy cả Zayin. Nếu như thế, có gì đảm bảo cậu ta không thể cũng làm tương tự bắt lấy cả Lorphys trong tay?”

.

Nghe những lời đó, các quan chức tập trung lại ở đây im lặng.

Khi gặp cậu ta ở trong Khán Phòng, họ không quá để ý cậu ta. Theo lời Alette thì cậu ta là một Thám Hiểm Giả tài giỏi… nhưng từ góc nhìn của họ thì cậu ta nhiều nhất chỉ là một hiệp sĩ lỡ vận.

Nhưng khi điều tra thử, họ tìm thấy cái tên của Gia tộc Walt thuộc vương quốc Bahnseim.

Mặc dù chỉ là Lãnh Chúa của một phương trong quốc gia kia, nhưng lãnh thổ của họ rộng lớn hơn của Lorphys rất nhiều. Thực sự cậu ta là con trai của Gia tộc Walt, của Gia tộc mạnh nhất Bahnseim sao?

Họ đều đã tự hỏi như thế, nhưng hiện tại chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Mặc dù vốn dĩ lấy một đoàn binh nhỏ đánh bại một đoàn binh lớn đã là chuyện đáng khâm phục, nhưng Lyle chỉ sử dụng 100 người chiếm lấy cả một quốc gia. Việc đó khiến Lonbolt sợ hãi sâu sắc.

Và rồi, trưởng đoàn hiệp sĩ lên tiếng.

.

“Nhưng mà chúng ta vẫn đã chấp nhận thỏa thuận đó. Nếu như bây giờ đơn phương hủy bỏ thỏa thuận, có lẽ cậu ta sẽ sử dụng lí do đó để tấn công chúng ta. Ở Zayin vẫn còn những đoàn lính đánh thuê chưa rút đi”

.

Dù họ có làm gì đi nữa, các quan chức vẫn cảm giác mình chỉ nhảy nhót trong lòng bàn tay của Lyle. Chấp nhận thực hiện thỏa thuận quá đáng sợ. Nhưng không chấp nhận cũng vậy.

Và không thể rút ra được kết luận gì, cuộc họp cứ thế kết thúc…

-

-

-

“Lorphys án binh bất động rồi”

.

Tôi ngã nhoài lên bàn, cảm giác như muốn khóc vào núi văn kiện chưa hoàn thành trước mặt.

Novem xoa lưng tôi.

.

“K-không sao đâu, Lyle-sama. Em chắc là họ chỉ đang hốt hoảng một chút thôi, sẽ bắt đầu chuẩn bị sớm thôi mà”

.

Khi tôi ngẩng mặt lên, nhìn núi văn kiện trước mặt tôi lại tuyệt vọng.

.

“…Anh hứa là mình sẽ giúp cho đến trận chiến tranh tiếp theo. Nếu như nó không đến, vậy không lẽ anh sẽ phải ngồi làm bàn giấy đến hết đời?”

.

Nghe thế, Miranda đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài.

.

“Miranda?”

“Tôi sẽ đi gọi Aria và những người còn lại tới đây. Chúng ta quá thiếu nhân lực rồi. Chỉ cần dạy bọn họ một chút, thì việc đơn giản như là xử lí văn kiện sẽ…”

.

Cô ấy không còn là Miranda bình tĩnh như mọi khi nữa. Cô ấy bây giờ nhìn như một kẻ báo thù muốn kéo mọi người xuống đáy địa ngục cùng với bản thân.

Tôi cản cô ấy lại.

.

“Nhớ lại ngày đầu tiên đi! Không phải chúng ta đã nhất quyết rằng nếu như bỏ thời gian ra để dạy cho Aria là sẽ không chịu nổi sao? Dù một người cố gắng đến rã rời mà dạy cô ấy mỗi ngày cũng sẽ phải tốn vài tuần lễ, không phải sao?”

.

Nghe tôi nói thế, Miranda quay lại, mặt đã rưng rưng nước mắt.

.

“Nhưng mà nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi công việc này được!”

.

Tâm trí cô ấy đã bị dồn đến đường cùng rồi. Chúng tôi đều bị dồn đến đường cùng, hơn hẳn bất kì một chiến trường nào.

Novem cũng nhìn núi văn kiện.

.

“Monica-san bây giờ cũng đang bận công việc ở nơi khác nữa. Cô ta đang làm việc mà chúng ta không thể làm được. Aura-san và Thelma-san đều đang bận rộn. Còn Gastone-san thì cũng làm y hệt, thậm chí là mệt mỏi hơn cả chúng ta”

.

Ông ta đã kêu gọi những tư tế khác cùng một phe về lại Đền thờ để họ làm việc. Nhưng đến giờ họ vẫn chưa đến kịp.

Tôi đưa mắt nhìn lại tờ văn kiện trên cùng.

Là chữ viết tay của Creit-san.

Trên đó là đề nghị đồng nhất hóa trang bị của các Thánh Hiệp Sĩ, thậm chí còn có một bản thiết kế sẵn.

Đệ Tứ lên tiếng. Là một giọng cười khô khốc.

.

『 Ahahaha… bác bỏ. Lyle, ta nghĩ con nên tăng công việc và thời gian huấn luyện của Creit-san và những người khác đi. Nếu như còn thời gian rảnh lo lắng những việc nhỏ nhặt này thì họ chưa làm việc đủ đâu 』

.

Tôi cũng tự nhủ sẽ tăng công việc cho Creit-san trong đầu rồi nghĩ thầm.

(Tại sao Lorphys lại án binh bất động!? Cứ cái đà này chúng ta sẽ không bao giờ thoát khỏi địa ngục này mất!)

Bình luận (0)Facebook