Tàu Vera Trēs
Độ dài 3,592 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:29:40
Bến cảng phía Bắc Beim, nơi neo đậu một số lượng lớn những con thuyền của thành phố.
Nơi đây có một nửa là tàu cánh buồm, nửa còn lại là những con thuyền lớn có ống khói. Đi đến nơi đã hẹn với khách hàng, tôi cảm giác được cơn gió biển lạnh thổi lên mặt mình, mắt nhìn con thuyền lớn đến khó tưởng trước mặt.
Những nô lệ đang chất hàng hóa lên thuyền vừa chảy mồ hôi nhễ nhại vừa bàn với nhau xem hôm nay đi uống rượu ở đâu.
Có rất nhiều người đi đi lại lại, khiến tôi có cảm giác chỉ cần rời mắt đi một chút là mình có thể lạc mất Shannon.
Bất giác nhìn lại ra sau kiểm tra, tôi thấy Monica đã đang nắm tay Shannon.
Nên tôi quay lại về trước, an tâm hơn một chút, rồi bước về phía con thuyền lớn nhất trên bến cảng này.
(Mình để Adele-san và Damien ở lại biệt thự rồi, chắc không sao… mà nói chứ, đúng là một con thuyền to lớn mà)
Nhìn gần nó mới thấy, độ lớn của nó làm tôi sửng sốt.
Trong viên Đá Quý, Đệ Tam cũng cực kì cao hứng.
.
『 Thật đáng khâm phục. Họ đã có thể chế tạo được một thứ như thế này rồi sao? Đúng là tạo cho người ta cảm giác sống ở một thời đại khác 』
.
Đệ Tứ cũng thế.
.
『 Phải tốn bao nhiêu tiền với công sức mới làm được một chiếc như thế này… nếu như nó vẫn kiếm được lời dù tốn bấy nhiêu đó thì, ta cũng bắt đầu có xúc động muốn mua một chiếc 』
.
Đệ Ngũ cản Đệ Tứ lại với một giọng buồn bực.
.
『 Bỏ ý nghĩ đó đi. Lỡ nó mà chìm thì tất cả đều uổng phí hết 』
.
Đệ Thất không biết có một con thuyền như thế này tồn tại nên ông ấy thực sự khâm phục nó.
.
『 Nếu như thêm đại bác lên đó thì sẽ có thể đánh chiếm được những thị trấn ở gần bờ biển. Thậm chí có thể đánh chìm được tàu địch không cần sợ hãi gì cả, không phải sao? 』
.
Nghe thế Đệ Tam thở dài.
.
『 Ta biết ông sử dụng súng, nhưng đừng có cái gì cũng gắn thêm đại bác vào dc không? Súng với đại bác là vũ khí của người giàu, và dù thế đi nữa chúng cũng giống như sở thích hơn 』
.
Ừm, súng đạn được tính là vũ khí mắc tiền. Mặc dù vài trường hợp vẫn có thể thay thế được Ma Pháp, nhưng mà mỗi phát bắn đều tốn đạn và thuốc súng.
Mặc dù có hiệu quả nhất định, nhưng bởi vì đạn bắn ra rồi vẫn có thể chặn được, nên chúng không phải là loại vũ khí quá phổ biến. Thế nhưng vẫn có nhiều người yêu thích, và đến tận bây giờ chúng vẫn liên tục được cải tiến và thay đổi.
Đệ Thất bắt đầu đi tung hô vũ khí của bản thân.
.
『 Mấy ông không hiểu được. Không còn là thời đại của cung tên kiếm giáo nữa rồi. Giờ bây giờ trở đi, sử dụng súng đạn như thế nào mới là yếu tốt quyết định trong chiến tranh 』
.
Đệ Ngũ bác bỏ ý kiến đó.
.
『 Quá tốn tiền, bỏ đi. Chỉ riêng rèn luyện người sử dụng cũng tốn quá nhiều tiền và thời gian rồi. Hơn nữa, sau đó còn phải liên tục cung cấp súng, đạn dược, thuốc súng… thay thế hết thành cung với Ma Pháp nhanh hơn, dễ hơn, và hiệu suất cao hơn 』
.
Mặc dù xung quanh có nhiều tàu thuyền bằng gỗ, nhưng chiếc thuyền của Nhà Trēs làm bằng kim loại. Nó có một ống khói, đang thả ra khói nghi ngút lên trời.
Trong lúc đang ngắm nhìn con thuyền đó, tôi nghe những giọng nói xung quanh.
.
“Chuẩn bị sao rồi?”
“Chỉ còn đồ dùng cá nhân của tiểu thư Vera là chưa được dỡ lên. Sau đó thì, chúng ta chỉ cần phải chờ số hàng phút cuối, và đám bảo vệ thôi”
“Bảo vệ?”
.
Khi quay về phía đó, tôi thấy một cô gái đứng chỗ thang lên tàu tay cầm dù che nắng. Cô ấy mặc một bộ váy đầm đỏ ở trên, nhưng xuống dưới thì nó lại biến thể thành một cái váy bó. (TN: chắc là kiểu như trong hình. ‘thang lên tàu’ là danh từ riêng, thường là một miếng ván nối cầu tàu ở bến cảng với thân tàu, vì thân thuyền thường cao hơn cầu tàu rất nhiều nên loại dùng cho thuyền chở hàng hơi có bậc để bước như cầu thang, nhưng vẫn cơ bản là một miếng ván dài và dày. Thời hiện đại bây giờ thì dùng cầu thang di động – google gangway để biết thêm chi tiết)
//dimg.dillards.com/is/image/DillardsZoom/nav/antonio-melani-ferdinand-crepe-sheath-dress/05398792_zi_rio.jpg
Vớ đen cao đến bắp đùi, cùng với giày bốt nâu. Cô ấy có mái tóc đen nhánh, được cột thành hai cánh thiên thần sau lưng. Nhưng mặc dù hai bên rất dài, nhưng phần tóc còn lại được cắt ngắn chỉ đến chấm vai.
Cô gái mang theo một chiếc túi du lịch màu nâu, có một chiếc đồng hồ vàng treo trên hông mình và… ở sau cô ấy, tôi có thể thấy được báng súng hơi lộ ra.
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ánh mắt cô ấy sắc bén lên hẳn. Khi đôi mắt tím của cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy bỏ túi du lịch của mình xuống đất mà chỉ thẳng về tôi.
.
“Chính là những Thám Hiểm Giả ở phía đó đúng không? Hơn nữa, tại sao lại cho họ lên thuyền? Tôi chưa từng nghe gì về chuyện này”
.
Người thủy thủ… thực tế là thuyền trưởng, lên tiếng xin lỗi cô gái.
.
“Tôi hết sức xin lỗi thưa tiểu thư. Nhưng mà tôi nghe báo cáo rằng có một con quái vật biển lớn xuất hiện trên lộ trình dự tính của chúng ta lần này… dù có tiểu thư đi nữa thì vẫn sẽ quá nguy hiểm, nên Ông chủ đã ra lệnh chuẩn bị như thế này”
.
Thở dài, cô gái xách túi của mình lên, bước lên thang lên tàu, rồi lên thẳng. Nhìn lại về chúng tôi cô ấy…
.
“Vậy thì nhanh chóng lên thuyền đi. Dù có là bảo vệ đi nữa, nếu như đến thời điểm nhổ neo mà chưa lên thuyền các người cũng sẽ bị bỏ lại”
.
Cười khổ một chút, chúng tôi lên thuyền.
Người đàn ông mặc quần áo như thuyền trưởng nhìn chúng tôi với một vẻ mặt nghiêm túc. Tôi lấy ra lá thư giới thiệu của Nhà Trēs từ trong túi hành lí của tôi, đưa cho ông ta.
.
“…Không có vấn đề. Vậy thì, mời lên thuyền. Nhưng mà nó không phải là thuyền chở khách, nên đừng mong chờ một chuyến đi thoải mái gì. Sau khi lên thuyền rồi sẽ có thủy thủ đoàn dẫn đường cho các người”
.
Tôi gật đầu, dẫn đội viên của mình bước lên dốc chéo.
Novem nhìn xung quanh cảm thán.
.
“Vậy là công nghệ đã có thể chế tạo được thứ như thế này rồi”
.
Cô ấy có vẻ khâm phục. Trong khi đó, Miranda…
.
“Bahnseim không có quan hệ gì nhiều với tàu thuyền. Ở trên sông hồ lớn một chút thì có thể tìm thấy cái chiếc bè nhỏ hay tàu, nhưng chỉ có thế. Shannon, cẩn thận bước chân”
.
Miranda vừa dứt lời xong, Shannon vấp té.
.
“…Tại sao thang lên tàu không thể được làm dễ bước đi hơn chứ?’
.
Thuyền trưởng nghe Shannon rơm rớm nước mắt than thở thì cười lớn.
.
“Nhìn vậy chứ nó đã là một trong những thang lên tàu chất lượng tốt nhất rồi. Tốt hơn hẳn mấy tấm ván ở kia, đúng không?”
.
Nghe thế, tôi nhìn về những tấm ván dài mà những con thuyền gỗ gần đó sử dụng. Đúng là, tốt hơn hẳn mấy tấm ván dài chấp vá với nhau như thế.
.
“Đi vượt biển các kiểu thế này… Nhân loại các người quá kì lạ rồi”
.
Eva vừa cố leo lên với một vẻ mặt tái nhợt, May ở sau lưng cô ấy thúc giục.
.
“Nhanh lên đi”
.
Sau lưng họ, Clara đang loạng choạng gần như bước không nổi.
.
“T-Té là… chết”
.
Cô ấy đang tự mình lẩm bẩm như thế, ở cuối hàng Monica và Aria đang lắc đầu.
.
“Không chết nổi đâu. Nếu như té thì Dâm Gà sẽ cứu cô thôi, và sẽ còn hô hấp nhân tạo giúp cô nữa. Làm gì cậu ta bỏ qua cơ hội như thế. Đúng không, Gà chết tiệt?”
“Monica, cô nghĩ tôi là loại người gì vậy… thôi bỏ đi. Chúng tôi đi trước đây”
.
Aria nắm lấy cánh tay Clara, đi bên cạnh đỡ cô ấy.
.
“Thật tình, vậy thì đừng té là được không phải sao?”
.
Thấy chúng tôi như thế, thuyền trưởng cởi mũ của mình ra lau mồ hồi.
.
“Chúng ta có ổn thật không? Với tổ đội này như thế?”
.
Ông ta có vẻ đang lo lắng nhìn chúng tôi.
-
-
-
Trên thuyền.
Từ boong thuyền, tôi đang nhìn những con thuyền khác rời cảng, chợt một giọng nói gọi chúng tôi.
.
“Các người đứng đó vướng víu quá. Đi vào trong đi”
.
Người lên tiếng là cô gái tóc đen mặc váy đỏ lúc nãy. Nhìn có vẻ cô ấy chỉ ngang tuổi tôi, không thì chỉ lớn hơn một chút.
.
“Không phải, tại vì tôi nghe thuyền trưởng nói là sẽ có người dẫn đường cho chúng tôi”
.
Cô gái đó nghe vậy thở dài. Rồi gấp dù che nắng của bản thân lại.
.
“Đi theo tôi. Mọi người đang bận rộn, nên trong lúc rảnh rỗi để tôi dẫn đường cho”
.
Nghe thế, chúng tôi hơi nhìn nhau một chút rồi theo sau cô gái đó… Vera Trēs.
Nhìn chúng tôi cầm hành lí lên bước đi, Vera-san lên tiếng.
.
“Này, nhân tiện, thực sự các người chỉ mang theo bấy nhiêu đồ thôi sao? Số còn lại đang cất đi đâu đó sẵn rồi đúng không?”
“Không, chỉ có vậy. À, nhưng mà chúng tôi cũng có mang đồ khác theo đầy đủ, nên cô không cần phải lo về chuyện đó”
.
Nghe tôi trả lời, cô ấy suy nghĩ một chút, rồi gật đầu bắt đầu dẫn chúng tôi vào trong thuyền.
Khi các thủy thủ nhìn thấy cô ấy họ đều mỉm cười rồi tránh đường. Trong khi tôi đang còn suy ngẫm về việc cô ấy khá được lòng mọi người thì chúng tôi đã đến địa điểm đầu tiên.
.
“Đây là phòng cho khách. Chúng tôi đã chuẩn bị 3 phòng, nên các người cứ việc sử dụng thế nào tùy thích”
.
Căn phòng nhỏ chúng tôi được dẫn vào có hai giường tầng. Và có 3 căn phòng như thế được chuẩn bị, trên cửa có treo ghi chú ‘Cho Bảo Vệ sử dụng’.
Novem hỏi.
.
“Chúng tôi nên để lại hành lí ở đây trước được không?”
.
Nghe hỏi thế, Vera-san…
.
“Nếu các người muốn để đồ dùng ở lại thì được thôi, nhưng tôi khuyên vẫn nên tự mình mang theo đồ quý giá gì đó. Mặc dù có khóa phòng, nhưng đây là một con thuyền, nên có nhiều thứ cẩn thận vẫn hơn. Và các thủy thủ ở đây đều thuộc dạng nóng tính, nên tôi khuyên là không nên gây sự gì”
.
Nghe thế, Aria gãi đầu.
.
“Chúng tôi vẫn là Bảo vệ mà cô biết không?”
.
Nghe thế, Vera-san cười lớn.
.
“Cô nghĩ mình có thể chiến đấu hết sức trên một con thuyền sao? Hơn nữa, đây chính là sân nhà của những người thủy thủ đó. Tôi thật lòng khuyên rằng các người nên tránh đi việc chiến đấu gây sự với họ đi. Thôi, bỏ hành lí gì lại cứ việc, xong rồi tôi sẽ tạm khóa cửa lại”
.
Chúng tôi bỏ lại hành lí của mình, rời khỏi phòng rồi đi theo Vera-san.
Một phòng ăn tôi nghĩ là sẽ được mọi người sử dụng dung, một phòng vệ sinh, và bồn tắm… thực ra nói đúng hơn là một khu vực có thể chuẩn bị được bồn tắm thì đúng hơn, nếu như muốn ngâm mình thì sẽ phải tự mình chuẩn bị nước tắm.
Clara có thể dùng Ma Pháp để chuẩn bị được nước nóng, nên tôi nghĩ là sẽ nhờ vả cô ấy nếu chúng tôi có bao giờ cần.
Sau khi dẫn chúng tôi tham quan một vòng những khu vực chung, cô ấy chỉ cho chúng tôi khu vực chứa tàu cứu nguy, và nơi chúng tôi không được đi vào.
Cuối cùng, cô ấy dẫn chúng tôi đến một phòng lớn ở phía sau tàu, không rõ có thể gọi là phòng riêng của cô ấy được không.
Là một căn phòng lớn, và tương đối xa xỉ.
Vật trang trí, những con búp bê đáng yêu, quần áo cùng với tủ sách. Đủ loại vật trang trí.
Căn phòng được lót một lớp thảm đỏ dưới sàn, trải giữa phòng là một tấm thảm làm từ lông của một con quái vật gì đó. Một con quái vật có lông trắng vằn đen, nhìn hơi giống họ mèo.
Clara.
.
“Đó là một con Hổ Trắng đúng không? Hơn nữa còn là một con rất lớn”
.
Lúc đó, Vera-san ngồi xuống ghế sô pha, chống khuỷu tay lên tay vịn rồi lấy bàn tay đỡ mặt lên đó.
.
“Đúng vậy. Cứ việc ngồi thoải mái chỗ nào cũng được. Lần nào mọi người cũng tặng tôi đủ loại quà khác nhau, nếu không sử dụng thì quá uổng phí, nên tôi mang nó đến đây để trưng bày. Con thú ngồi bông kia là món quà đầu tiên tôi được tặng cách đây nhiều năm rồi”
.
Một con gấu bông lớn có đeo chuông trên cổ.
Tôi hơi tò mò, nên lên tiếng hỏi.
.
“Tại sao cô lại cho chúng tôi vào đây?”
.
Chợt, Vera-san nhìn chúng tôi với một vẻ mặt nghiêm túc, ngồi thẳng dậy, đưa tay phải lên che miệng lại…
.
“Ô, đúng là tại sao nhỉ. Nhưng có lẽ là vì tôi bất ngờ có hứng làm vậy mà thôi. À, trừ thủy thủ đoàn ra, cậu là người đàn ông đầu tiên tôi cho phép vào phòng mình đây”
.
Vera-san cười nhẹ, xong đưa mắt nhìn Novem.
.
“Này, cô tên gì?”
.
Novem mỉm cười.
.
“Là Novem. Novem Forxuz”
.
Vera-san nhìn vui vẻ la thường.
.
“Ra vậy. Tôi nghĩ các người đã biết, nhưng mà tôi là Vera Trēs. Có lẽ nên nói rằng, tôi là một trong những ‘hàng hóa’ các người cần bảo vệ lần này đi? Mặc dù tôi không cần cho lắm”
.
Xem ra, chúng tôi không cần thiết ở đây.
(Nữ Thần may mắn, đúng không)
Chiếc thuyền có cô ấy đi cũng sẽ không bị chìm trong bất kì cơn bão nào. Bởi vì có ‘điềm tốt’ như thế, nên các thủy thủ đều gọi cô ấy là một Nữ Thần may mắn.
Khi tôi vừa định giới thiệu bản thân, Vera-san đưa một tay lên, cản tôi lại.
.
“Tôi đã biết về cậu rồi. Tôi chỉ vừa nhớ ra, nhưng một người có tóc và mắt xanh dương… cậu là Thánh Chiến Sĩ Lyle đúng không? Tôi không ngờ một Thám Hiểm Giả có tiếng như thế lại sẽ lên con thuyền này”
.
Thấy cô ấy cười tự giễu, tôi…
.
“Tôi cũng không ưa thích gì cái biệt danh đó. Rất hân hạnh được gặp, tôi là Lyle Walt”
.
Khi tôi cúi chào một cách lịch sự, Vera-san gật đầu, đứng dậy và cũng chào lại tôi.
.
“Cậu có lẽ đã biết, và tôi cũng vừa nói ra, nhưng tôi là Vera Trēs. Tôi nghĩ chắc là cha tôi đã ép tổ đội của cậu đi cùng phải không? Guild dường như đã gửi đi một đoàn tàu để tiêu diệt con quái vật kia rồi thì phải”
.
Nhún vai, cô ấy lại ngồi xuống ghế sô pha.
Chợt, Đệ Tứ lên tiếng từ trong viên Đá Quý.
.
『 Lyle, ở đây lẽ ra con phải nói là ‘không, tôi ở đây là vì tôi muốn lên thuyền của cô’ 』
.
Tôi mặc kệ ý kiến của ông ấy, hỏi về cái làm tôi tò mò nhất.
.
“Nghĩ lại thì, một con thuyền như thế này hẳn phải có tên đúng không? Vậy con thuyền này tên là gì?”
.
Vera-san hơi nhăn mặt một chút lườm tôi.
.
“Tôi sẽ coi như cậu không biết nên mới hỏi câu đó. Con thuyền này… tên là Tàu Vera Trēs. Cha đặt tên cho nó như thế. Dù rằng nó là một con thuyền công nghệ tiên tiến nhất như thế, không hiểu ông ấy nghĩ gì nữa”
.
Thấy cô ấy lấy tay phải xoa huyệt thái dương của bản thân, tôi cười trừ.
Và Monica lên tiếng hỏi.
.
“Tôi nghe rằng nó cực kì tiên tiến, nhưng mà rốt cuộc nó tuyệt vời ở chỗ nào?”
.
Vera-san nhìn chúng tôi, rồi mỉm cười.
.
“Đó là bí mật. Hoặc, ít ra tôi nên nói như thế, nhưng mà tôi ít ra sẽ nói về những gì các người có thể tự mình tìm hiểu được. Những bộ phận quan trọng của nó đều được làm từ kim loại hiếm. Nhờ một thợ rèn hay thợ đóng tàu bình thường sẽ không thể làm được chuyện đó, nên chúng tôi đã phải thuê một thợ rèn người lùn nổi tiếng để chế tạo chúng. Ít nhất mà nói, giá trị của nó cao hơn mức mà bất kì thương nhân nào khác sẽ đầu tư vào một con thuyền duy nhất. Không chỉ không có cánh buồm, các người cũng không thấy guồng quay nước nào cả đúng không? Con thuyền này sử dụng một kiểu con vít ở dưới nước”
.
Nghe thế, Monica gật gù.
.
“Tôi không quan tâm về con vít gì đó, nhưng mà người thợ rèn kia làm tôi có hứng thú. Có thể phiền cô giới thiệu ông ấy với chúng tôi không?”
.
Vera-san làm một vẻ mặt phức tạp.
.
“Khoan đã, trước tiên cô nên biết những con vít đó cực kì đáng khâm phục đó biết không? Mà, về người thợ rèn thì tôi khá chắc chắn là sẽ không thể. Bởi vì ông ta không phải là người quen của tôi mà là của cha. Tôi nghe rằng ông nội của tôi đã từng giúp đỡ ông ấy lúc còn trẻ, nên có lẽ họ quen nhau lúc đó”
.
Sau khi chúng tôi nói chuyện thêm một chút, Clara như chợt nghĩ ra gì đó, hỏi.
.
“Tại sao cô lại mời chúng tôi vào phòng này?”
.
Vera-san đứng dậy. Có tiếng gõ cửa vang lên, một trong những thủy thủ bước vào.
.
“Tiểu thư, đã đến giờ nhổ neo”
.
Cô ấy lấy chiếc đồng hồ đeo trên hông cầm lên tay kiểm tra thời gian.
.
“Vừa đúng thời điểm. Tốt lắm, chúng ta đi thôi”
“Tuân lệnh!”
.
Người thủy thủ rời đi, mặt hơi ngạc nhiên một chút nhìn tôi trước khi đóng cửa lại. Sau một lúc, khung cảnh bên ngoài cửa sổ bắt đầu thay đổi.
Vera-san thở dài.
.
“Tôi thậm chí còn không phải là thuyền trưởng, thế nhưng lần nào cũng là thế này. Xin thứ lỗi. Nhưng mà về chuyện tôi gọi mọi người vào đây… là vì tôi muốn nghe mọi người nói chuyện một chút. Mọi người là Thám Hiểm Giả mà. Chắc hẳn ai cũng biết một hai câu truyện thú vị đúng không?”
.
Ánh mắt của Vera-san đầy mong đợi. Và toàn bộ đồng bạn của tôi đều đưa mắt nhìn tôi.
.
“…Nhìn tôi làm gì?”
.
Shannon như một đại diện lên tiếng.
.
“Thì, nếu là truyện thú vị thì anh là nguồn duy nhất chúng ta có mà Lyle”
.
Monica cũng thế.
.
“Đúng vậy, khi tên Gà đang ở đỉnh điểm, luôn luôn là tình cảnh đầy niềm vui và nước mắt”
.
Tôi sửa lời Monica lại.
.
“Đừng có gọi đó là tình trạng đỉnh điểm của tôi, đó chỉ là sau Tăng Trưởng mà thôi”
.
Chợt, Eva nhìn tôi, hai tay che miệng như bị sốc.
.
“…Ể?”
.
May cũng thế. Cô ấy đang gác cả hai tay sau đầu.
.
“Không, rõ ràng như thế không phải là…”
.
Khi tôi nhìn Aria, cô ấy né tránh ánh mắt của tôi.
.
“Xin lỗi. Nhưng mà tôi không bào chữa được cho anh vụ đó”
.
Tôi quay qua nhìn Clara, cô ấy chợt đỏ mặt đến tai.
.
“Tôi xin lỗi. Bất giác tôi nhớ lại lúc đó thì…”
.
Khi tôi đưa ánh mắt đầy cầu xin nhìn Miranda thì…
.
“Đỉnh điểm… theo một cách nói, như thế đúng là anh đang ở tình trạng tốt nhất của bản thân”
.
Cô ấy cười nhẹ. Và rồi cuối cùng tôi cầu cứu Novem.
.
“Dù Lyle-sama là thế nào đi nữa, đối với em Lyle-sama luôn là tuyệt vời nhất”
.
Cô ấy mỉm cười tươi rói.
Nhưng bên trong viên Đá Quý, tôi nghe được những tiếng cười lớn không chút ngần ngại.
.
『 Chính xác! mr.lyle chính xác là tình trạng đỉnh điểm của nó! 』
『 Dù bình thường nó làm hỏng đủ chuyện, nhưng đang là mr.lyle thì không bao giờ! 』
『 …Đừng nói nữa… phụt… 』
『 Đúng là không hổ danh Thần Đồng của Gia tộc Walt. Độ sắc bén của con sau khi vừa Tăng Trưởng là bậc nhất trong cả lịch sử Gia tộc chúng ta. Ta có thể đảm bảo chuyện đó 』
.
Tôi quỳ gục xuống đất, hai tay chống lên đất. Trên con thuyền chậm rãi lắc lư vì sóng đánh, tôi…
.
“Dối trá. Người lúc đó hoàn toàn không phải là tôi!”
.
Nghe thế, Vera-san nhìn càng hứng thú hơn.
.
“A, vậy ra cậu đã mắc nhiều sai lầm sau khi Tăng Trưởng sao? Tôi cũng hơi thấy tội lỗi khi hỏi, nhưng mà… cứ kể đi”
.
Không bao lâu sau, các đồng bạn của tôi bắt đầu kể hết lại về lỗi lầm trong quá khứ của tôi.