Thần Đại Dương
Độ dài 4,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:29:56
…Novem nhìn thấy cảnh Lyle bị cái miệng lớn của Tressy nuốt vào.
Cô ấy không thấy có gì đáng đau buồn. Bởi vì cậu ta tự mình nhảy vào, trên tay cầm theo khẩu pháo của Monica mà. Sau khi Tressy ngậm miệng lại, cơ thể khổng lồ của nó ưỡn ngược về sau, cái đầu của nó ngẩng cao lên trời.
Khu vực từ bụng xuống bao tử của nó đột ngột phồng lớn, miệng nó bị bật mở ra.
Từ bên trong, tay trái cầm khẩu pháo… và tay phải ôm Vera, Lyle bị nó phun ngược trở ra.
.
“Lyle-sama!”
.
Cô ấy thấy được cậu ta sử dụng một Skill cường hóa cơ thể… hơn nữa lại còn là tầng thứ 3 đã thất truyền từ lâu của Skill thuộc về người sáng lập Gia tộc Walt.
Nhờ Skill Connection của Lyle, cô ấy biết rõ về những Skill nào cậu ta đang sử dụng.
Làm sao Lyle lại có được Skill đã thất lạc đó… Novem hơi thắc mắc, nhưng hiện tại, kẻ địch trước mặt cô đang cản đường.
Cô ấy biến đầu thanh trượng phép trong tay mình thành một lưỡi hái lớn, chém toàn bộ Sahuagin quanh mình làm đôi.
.
“Lui lại đi. Ta sẽ không cho phép các người thích làm gì thì làm nữa”
.
Một ánh sáng nhạt phát ra từ đôi mắt tím đẫm của cô, Novem lẩm bẩm.
.
“Cháy rụi đi”
.
Không phải là niệm chú gì cả. Chỉ đơn giản là sức mạnh từ lời nói của cô ấy, Novem đã điều khiển Mana của mình, sinh ra ngọn lửa. Cơ thể những con Sahuagin xung quanh cô bị ngọn lửa xanh biếc đó đốt dính, bắt đầu cháy rụi.
Mặc dù mưa bão và bước biển không thể dập tắt được ngọn lửa đó, nó thậm chí còn không để lại vết tro trên boong thuyền nữa.
Sau khi tạo được chỗ an toàn cho Lyle đáp xuống, Novem đưat nhìn Tressy. Nó đã ngừng tấn công, từ từ ngã quỵ xuống mặt nước, tạo nên sóng lớn.
Nhưng nó vẫn chưa bị giết.
.
“Vẫn chưa đủ”
.
Cô ấy nắm chặt trượng phép của mình, đã vào tư thế chuẩn bị sử dụng Ma Pháp khi Lyle đáp xuống boong thuyền.
Cậu ta ném khẩu pháo qua một bên, làn sóng đổ ập lên nó lại bốc hơi tạo khói trắng.
Từ từ đặt Vera xuống thuyền, Lyle đưa tay lên lỗ tai mình.
.
“Trước đó quên mất, nhưng xem ra thứ này dùng cũng tiện thật”
.
Đánh bay những con Sahuagin trên đường, Monica chạy đến chỗ cậu ta.
.
“Chính xác. Đúng là một tên gà vô dụng mà, đeo nút tai cũng quên. Mặc dù phần đó của cậu cũng rất đáng yêu”
.
Lyle rút một thanh đoản kiếm ra…
.
“Phải gọi là ngầu!”
…và chém đôi một con quái vật đang lao tới.
Ngay lúc đó, giọng Shannon vang lên trong đầu họ. Nhìn về phía cô bé thì, cô bé đang được May kẹp dưới nách mà bế đi. May đạp những con Sahuagin đang tiếp cận đi, sử dụng sét bắn cho chúng cháy đen.
.
『 Quên đeo nút tai ngầu được chỗ nào… thôi muốn làm gì thì làm đi. Em mặc kệ 』
.
Cô bé nằm xoài ra không động đậy nữa, nhưng mà vẫn đang giữ ánh mắt của mình nhìn Tressy, cùng với dòng chảy Mana xung quanh nó.
Bằng cách nào đó nó vẫn còn sống, nhưng nội tạng của nó bị phá hủy nhiều hơn so với bên ngoài. Nhìn Lyle, nó gầm lên, nhưng tiếng gầm không còn mãnh liệt như trước đó nữa.
Từ phòng chỉ huy, thuyền trưởng gào lên lo lắng cho sự an toàn của Vera.
.
“Tiểu thư!!”
.
Vera từ từ đứng dậy rồi la lên.
.
“Thật đó, tập trung lái tàu dùm tôi đi! Nếu đến đây mà chúng ta chìm thì có ý nghĩa gì chứ!”
.
Nhìn thấy ý chí mạnh mẽ trong ánh mắt của cô gái, nói lên việc cô ấy chưa bỏ cuộc, Novem gật đầu đầy thỏa mãn.
Lyle chĩa mũi kiếm về phía Tressy.
.
“Pháo mạn trái, toàn bộ cùng lúc!”
.
Phản ứng lại chỉ thị của cậu ta, những khẩu pháo bên trái con thuyền đồng loạt khai hỏa. Khi chúng bay trực tiếp dính người Tressy, có lẽ nó đã không thể phản kháng mạnh mẽ như trước, con quái vật phun ra máu mỗi khi đạn bay dính người nó.
Nhìn thấy thế, Lyle…
.
“Vẫn còn quá cứng sao…”
.
Lyle ném hai thanh kiếm trên tay đi, giết chết hai con Sahuagin và rồi vươn tay đến viên Đá Quý.
.
“Ngươi thực sự đã chịu đựng được. Đây là phần thưởng của ngươi… hãy nhìn đi, át chủ bài của ta!”
.
Nói xong, Lyle nắm chặt viên Đá Quý, kéo nó ra như muốn giật đứt sợi dây, khiến thanh Đại kiếm màu bạc mà Novem đã thấy nhiều lần hiện ra trên tay cậu ta.
Hình dạng của thanh kiếm hoang dã không thể tả. Nhưng mà dù rằng nó là một món vũ khí rất thô để chém chết kẻ địch, vì nó được làm từ phần trang trí màu bạc của viên Đá Quý, nó cũng được trang trí cực kì hào nhoáng.
Đuôi tóc cột một bên của Novem bị gió thổi che mặt cô ấy, nên cô ấy lấy một tay gạt nó qua.
Và…
.
“Là hình dáng của Basil-sama… không phải chỉ là tương tự mà thôi”
.
Cha đẻ của Gia tộc Lãnh Chúa Walt trong kí ức của cô ấy. Novem có thể cảm giác được hình tượng của Đệ Nhất, 【 Basil Walt 】, từ Lyle hiện tại.
Thanh kiếm đó cực kì tương tự, và cô ấy cảm giác rằng nó không phải chỉ là tương tự vì dòng máu mà thôi.
.
“Đúng như mình nghĩ…”
.
Tressy dồn chút sức lực cuối cùng của bản thân mà tấn công con thuyền. Thế nhưng, thực tế nó lại dồn hết sức đánh về phía Lyle đang đứng trên boong thuyền mà thôi.
Bị con quái vật khổng lồ tông phải, con thuyền ngừng di chuyển, vì quán tính nên nó nghiêng cực kì cao, đủ để không có bất kì ai đứng thẳng nổi.
Lúc đó, Monica và Novem là hai người duy nhất còn đứng được, đều đang đưa mắt nhìn Lyle.
.
“Cái này đúng là phiền toái nhất thật. Vì nó giống như chủ nhân ban đầu của nó sao? Càng cố dùng nó làm gì thì nó càng hút nhiều Mana hơn. Nên dùng nó quá lâu cực kì khó. Hãy vui mừng đi… tôi hiện tại… tôi sau khi đã Tăng Trưởng hiện tại có thể sử dụng được nó, tốt hơn bất kì lần nào trước kia!”
.
Lyle chạy dọc boong thuyền dốc, lao thẳng đến Tressy như muốn trực tiếp khiêu chiến với nó.
Thanh Đại kiếm bạc phát ra một ánh sáng mờ, để lại một lằn sáng nhẹ sau lưng Lyle (TN: chạy tạo bóng mờ nhé)
Tressy lại há miệng rộng ra, muốn nuốt chửng lấy Lyle, và Lyle cũng lao thẳng tới, chui vào trong cái miệng đó.
Lần này, trước khi nó kịp ngậm miệng lại, một lằn ánh sáng mờ đã xuất hiện dọc cơ thể của Tressy. Vài lằn nữa xuất hiện, quanh phần cổ và thân thể nó… Ngay chỗ cái đầu của nó đã từng tách làm ba bị chém rời hẳn, Lyle từ đó nhảy ra.
Phần mũi nhọn của vương miện của Tressy cắm thẳng vào boong thuyền khi nó rơi xuống, phần cơ thể bị chém rời của nó cũng từ từ trượt khỏi tàu, chìm xuống biển để lại một lằn máu tanh hôi.
Nhưng vì cái đầu của nó cắm trên boong thuyền, dù đã lấy lại thăng bằng, con thuyền cũng đã nghiêng hẳn về một phía
.
“Cứ thế này chúng ta sẽ lật thuyền. Mình cần phải đóng băng mặt…”
.
Đóng băng mặt nước.
Ngay lúc đó.
Trước khi Novem kịp làm gì thì mặt nước đã đóng băng hoàn toàn, cứ như có chỗ dựa, con thuyền cũng ngừng lắc lư. Cô ấy không nghĩ là kẻ địch còn sống, nhưng Novem vẫn bước đến lan can nhìn về phía mặt biển đóng băng.
Cái đầu bị chém đứt của Tressy khi Novem bước ngang qua trợn tròn mắt lên.
Novem nhẹ nhàng lẩm bẩm ‘ngươi có thể nghỉ ngơi rồi’ trên đường đi, và rồi Tressy chậm rãi từ từ nhắm mắt lại.
Tập trung hết ở một bên nhìn lớp băng, là Vera và các thủy thủ. Và mọi người sau đó ra boong thuyền cũng đều nhìn hết về hướng đó.
Vẫn bế Shannon, May nhìn lớp băng đó.
.
“Cá voi… trễ đến vậy mới ra”
.
Những con cá voi lớn nhỏ khác nhau đang tập trung quanh tảng băng đó với một số lượng khó tưởng.
Novem nhìn bọn chúng. Cô ấy nhìn về phía con cá voi trắng lớn nhất trong số họ.
.
“Thậm chí còn có một con cá voi trắng nữa”
.
Con cá voi trắng bơi lại gần tảng băng, biến thành hình người. Là một ngoại hình gần không mặc gì cả, chỉ che những chỗ quan trọng.
Trên tay, một cây Thương vàng, trên đầu đội một chiếc mũ miện. Người phụ nữ có dáng người khổng lồ đứng trên lớp băng, nhìn lên con thuyền.
Với đôi mắt xanh biển giống hệt tóc của bản thân, bà ta nhìn Tressy.
.
“Vừa tập trung lại đủ để xử lí ngươi thì ngươi lại chết trong tay Nhân loại như thế… không, ở đây có một con Kì Lân nữa”
.
Nữ Thánh thú đó đầu tiên nhìn về phía đầu Tressy đang kẹt trên boong thuyền, rồi về phía May, rồi cuối cùng về phía những người còn lại đang ló đầu ra từ con thuyền.
Khi nhìn thấy Novem, bà ta chợt ngừng lại.
.
“…Ra là vậy. Không phải là ngươi tự mình đến đây, mà là bị gọi đến. Không, cũng có lẽ họ không có ý định như thế… hừm…”
.
Ánh mắt bà ta nhìn đến Vera. Rồi chợt bà ta bật cười lớn.
.
“Ahahahaha, thật là tuyệt vời. Nhưng mà con thuyền này bị tàn tạ đến mức này rồi không phải sao? Ta sẽ khiến nó không chìm trong một thời gian giúp các người. Và gửi ai đó xuống đại diện đi”
.
Nghe thế, Novem quay lại.
Nhìn về phía đầu Tressy, Lyle và Monica…
.
“Đại diện… đó là tôi!”
“Mặc dù tôi rất yêu thích sự tự tin đó, nhưng mà theo lẽ thường thì Vera Trēs-sama mới là đại diện. Nói chứ, cậu nghĩ thứ này bán được bao nhiêu?”
“…Không thể nào! Có khi nào họ định cướp lấy vương miện của Tressy từ tôi không!? Đây là của tôi! Tôi sẽ không để cô gái không biết từ đâu ra đột nhiên cướp nó đi! Tôi xuống than phiền đây”
.
Từ trên boong thuyền hỗn loạn đó, Lyle nhảy xuống mặt băng.
Nhưng…
.
“A, Lyle-sama…”
.
Novem đưa tay ra định kéo lại, còn Vera thì đưa tay lên che mặt
.
“Cậu ta té rồi”
.
Nhìn Lyle vừa hùng hồn đáp xuống đất lại trượt chân té, con Thánh thú nhìn cậu ta với một vẻ mặt trống rỗng…
-
-
-
“Hahaha, ta không ngờ ngươi lại tự mình xuống gặp ta, mà còn té như thế. Đúng là một Nhân loại thú vị”
“Tôi biết mà. Nếu cô phải lòng tôi cũng không ngại đâu”
“Ta sẽ từ chối. Ta vẫn còn rất chung thủy với người chồng quá cố của mình. Nhưng mà, ta vẫn khâm phục ngươi đủ sức đánh bại nó. Hãy xưng tên đi”
.
Nói xong, người phụ nữ tóc dài đến mặt băng gác cây Thương vàng của mình lên vai đưa một tay đỡ tôi đứng dậy.
Tôi nghĩ mình vừa biến việc té ngã thành nghệ thuật rồi.
Từ trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ….
.
『 Con, tại sao lại chọn ngay lúc này để mà té… không đúng, vừa rồi rất là tuyệt vời, ừ chính là thế. Nếu như canh thời gian mà nói vừa rồi thực sự quá tuyệt vời 』
.
Nghe ông ấy có vẻ hào hứng.
Nắm lấy người phụ nữ, tôi đứng dậy rồi giang rộng cả hai tay.
.
“Lyle Walt… người đàn ông đã đánh bại con thú được mệnh danh là Thần Đại Dương. Nếu như bà mà đến sớm hơn chỉ một chút tôi chắc chắn bà đã phải lòng tôi rồi”
.
Người phụ nữ nghe thế hơi nghiêng đầu.
.
“Gì chứ? Giờ nó được gọi như thế sao? 100-200 năm trước nó vẫn chỉ là một con quái vật bình thường… và chồng của ta là một người sống cách đây 300 năm rồi. Ngươi lúc đó còn chưa sinh ra nữa là, nhóc con… Walt, sao? Ta nghe nói ở trên đất liền từng có một người Anh Hùng với cái tên đó”
.
Vừa nghe vậy, Đệ Tam từ trong viên Đá Quý.
.
『 Lyle, hỏi lại ngay… Người tên Walt đó là ai 』
.
Thánh thú đều sống rất lâu. Và chuyện kí ức của chúng mơ hồ không khó hiểu. Vốn dĩ, bọn chúng không sống trong xã hội Nhân loại, nên những chi tiết này nọ bọn họ không quan tâm cho lắm.
.
“Có người đã từng mang họ của tôi 300 năm về trước sao? Có thể cho tôi hỏi tên ông ta không?”
.
Người phụ nữ gõ gõ cây Thương trên vai mấy lần mà suy nghĩ.
.
“Ta không nhớ. Chỉ nhớ cái tên Walt mà thôi. Người còn lại hình như là Forxuz? Còn có một cái Bahn… gì đó nữa. Người chồng quá cố của ta trước kia sống trên đất liền, nhưng mà đó đã là chuyện 300 năm trước rồi. Ô, lấy được rồi sao?”
.
Một trong những con cá voi bơi đến nâng một viên đá đỏ lớn trên đầu. Người phụ nữ cầm nó nó bằng một tay rồi ném cho tôi.
Khi bắt lấy nó, tôi thấy được dù là tôi cũng phải dùng Skill mới nâng nó bằng một tay nổi.
Bà ta nhìn tôi.
.
“…Ta định cho ngươi một bài học vì dám thử quyến rũ ra, nhưng xem ra đánh bại nó không phải chỉ là may mắn”
“Bà tức giận sao? Đừng lo. Tôi không có sở thích theo đuổi người đàn bà của kẻ khác”
.
Bà ta nhìn hơi bực bội, nhưng vẫn mỉm cười.
.
“Đúng là một Nhân loại thú vị. Ngươi muốn viên Ma Thạch đó không phải sao? Nó đang chìm xuống đáy biển nên chúng ta lấy dùm ngươi đó. Độ tinh khiết của nó khá cao, nên ta nghĩ nó sẽ bán được không ít tiền. Giờ thì, lớp băng này sẽ tồn tại khá lâu. Nhưng chắc chỉ đủ đến lúc các người xử lí cái đầu đang lòi ra trên thuyền kia thôi”
.
Tôi nhìn viên Ma Thạch lớn trên tay mình. Tôi chưa thấy viên nào lớn cỡ này từ hồi Boss tầng 40… từ hồi Arumsaas.
Đệ Tứ lên tiếng.
.
『…Vậy là đến cùng, chúng ta vẫn không biết được là Walt nào. Chuyện này làm ta tò mò quá 』
.
Người phụ nữ rời đi, trước khi nhảy xuống biển, bà ta để lại những lời cuối.
.
“À, nhưng nếu thực sự muốn biết cứ tìm thử quyển sách nào đó đi. Nó là một câu truyện khá nổi tiếng lúc đó, nên ta nghĩ ít nhất tìm được một cái tên cũng không khó. Bởi vì, họ chính là những người đã đánh bại con hồ ly tinh mị hoặc… đã đánh bại Agrissa mà. Ta không biết quá rõ, nhưng mà hồi đó chuyện rất là nổi tiếng”
.
Nghe thế, tôi giơ tay trái lên.
.
“Chờ một chút…”
.
Nhưng chỉ kịp thấy bóng đuôi con cá voi trắng lớn tung lên cao khi bà ta lao xuống biển mà thôi.
-
-
-
Mây mưa đã tản đi, vừa lúc mặt biển bị nhuộm một màu đỏ cam hoàng hôn.
Từ cái đầu của Tressy sau khi được mổ xẻ xong, tôi lấy đi cái vương miện của nó, bỏ vào Box của Đệ Thất.
.
“Chúng ta giàu rồi! Giàu rồi!”
.
Trong khi tôi đang hoan hô vui mừng, Shannon nhìn tôi với một vẻ mặt mệt mỏi.
.
“Im đi tên ngốc! Anh có biết em suýt chết bao nhiêu lần hôm nay vì anh không!?”
.
Tôi nhìn Shannon, thử đoán xem tại sao cô bé đang giận tôi.
.
“Sao nào, vậy ra em cũng muốn được anh tưới đầy tình yêu sao? Đến đây, anh sẽ làm ngay bây giờ. Em không cần phải giận dữ vậy đâu”
.
Đệ Thất cố nén cười, lên tiếng.
.
『 S-ssa… Ta không nghĩ đó là lí do đâu, Lyle 』
.
Các tổ tiên lần này không hào hứng như thường lệ. Họ im lặng hơn hẳn, chán gì đâu.
Shannon gào lên.
.
“Đừng có đùa với em! Gặp ai cũng đi nói lời ngon ngọt kiểu đó, bộ anh tưởng anh làm gì cũng được tha thứ hết hả!? Đừng nghĩ ai cũng dễ xơi như thế, Ngốc Lyle!”
.
Tôi cố nén cười.
.
“Em đừng cố ra vẻ dữ như thế. Em nhìn càng ngày càng dễ xơi hơn đó, Shaneasy” (TN: Shan trong Shannon, easy = dễ dàng, dễ xơi)
.
Ngay lúc đó, cô bé nổi nóng, bắt đầu lao đến quơ tay lên đánh tôi. Tôi lấy tay trái giữ đầu cô bé lại.
.
“Anh gọi ai là Shaneasy hả, đồ khốn!”
“Ô, cho anh xin lỗi… em đáng yêu quá nên anh không thể cưỡng lại mà chọc ghẹo em như thế. Đúng là đáng yêu quá mà, Shannon”
“Anh đang nói cái… đồ sở khanh nhà anh!”
.
Shannon tiếp tục vùng vẫy trong vô vọng, những người còn lại trên boong thuyền chỉ nhìn mà mỉm cười, rồi chợt, Vera-san bước ra.
.
“Chúng ta đã xử lí xong những con Sahuagin xâm nhập lên thuyền rồi. Cũng đã tạm sửa chữa xong. Sẽ chuẩn bị rời đi sớm, có vấn đề gì nữa không?”
.
Aria đáp lại cô ấy.
.
“À, bên chúng tôi cũng không có vấn đề, cứ việc theo ý cô hết. Chỉ là, về tiền công, thì… trước đó cô hủy nhiệm vụ nên…”
.
Vera-san lắc đầu.
.
“Mọi người đã làm việc của mình hết sức tuyệt vời. Đủ để tôi sẵn sàng bỏ tiền túi ra để thưởng thêm nữa là. Vậy thì, chúng ta khởi hành thôi”
.
Bỏ tay khỏi Shannon, tôi tiếp cận Vera-san với một vẻ mặt nghiêm túc.
.
“Không, còn một chuyện quan trọng cần phải giải quyết nữa”
“L-là chuyện gì? Hơn nữa, mặt anh nghiêm túc như thế…”
.
Tôi bước tới gần, cô ấy lại lui ra, tôi nắm lấy tay cô ấy mà kéo cô ấy lại gần hơn.
.
“Nụ hôn trước đó chỉ là vì cần thiết, không thể tính được. Hãy trao nụ hôn đầu của nàng cho ta đi. Hãy trở thành của ta, Vera”
.
Mặt Vera-san cứng đờ lại, các thủy thủ xung quanh cũng….
.
“Tên đó đối mặt Thánh thú vẫn không sợ hãi chút nào, đúng là có gan”
“Không, nhưng mà để xứng với Tiểu thư, ít nhất phải là một người như thế này chứ”
“Nhưng mà như thế hắn biến thành người thừa kế không phải sao? Chuyện đó có thực sự ổn không?”
.
Họ đều tương đối ủng hộ. Xem ra họ nhận ra giá trị thực của tôi rồi.
.
“Ta có thể nghe câu trả lời của nàng không?”
.
Tôi nghe được những giọng bực bội xung quanh.
Sau khi cởi bộ đồ ướt đẫm mồ hôi của mình ra rồi thay đồ, Eva nhìn tôi.
.
“…Anh ta đang ngay trước mặt tất cả chúng ta mà lại…”
.
Tôi quay ngoắt về phía cô ấy, lấy cả hai ngón tay tự chỉ bản thân.
.
“Tính tôi chính là không thích chần chờ với tình yêu!”
.
Nghe tôi nói thế, Đệ Tam cười lớn.
.
『 Không, ta nghĩ con hiểu lầm rồi mr.lyle à!! Trước mặt những cô gái của mình, con không thể cứ tỏ tình với cô gái khác được! 』
.
Đệ Tứ cũng vậy. Giọng ông ấy nghe như ông ấy đang ôm bụng mà cười.
.
『 Bình thường đến tỏ tình còn không dám vậy mà! 』
.
Cười khổ, Novem không nói gì phản đối. Nghĩa là trong mắt Novem, cô ấy vẫn là một ứng cử viên phù hợp.
(Ánh mắt mình không hề sai. Vera chính là một người phụ nữ xứng đáng với mình!)
Hơi tách khỏi tôi, Vera-san khoanh tay lại, đứng một cách dọa nạt
.
“Được thôi. Sau khi anh làm nhiều như thế rồi thì, tôi không ngại cân nhắc việc đó. Nhưng mà… hãy đấu một trận đã nào”
“Đấu sao? Dù rằng tôi sẵn sàng chịu thua để chiến thắng, nhưng sau cùng tôi đây, Lyle này, là một người luôn luôn chiến thắng. Cô biết vậy mà vẫn muốn đấu với tôi sao?”
.
Khi tôi hất tóc tuyên bố hùng hồn như thế, Vera cười lớn, rồi ra lệnh cho một thủy thủ.
.
“Chúng ta có mang theo loại rượu nặng đó với những cái ly kia đúng không? Mang đến đây giúp ta được không?”
.
Người thủy thủ…
.
“A, cái đó… nhưng mà tôi không nghĩ Sếp Lyle biết về nó”
“Bởi vậy nên mới gọi là trân đấu. Nhanh chóng mang đến đi”
.
Từ lúc nào không biết, các thủy thủ đã gọi tôi là Sếp rồi.
.
“Không biết trận đấu sẽ là sao đây…”
-
-
-
Trên boong thuyền đã được sửa chữa sơ, tôi và Vera ngồi đối diện nhau với một chiếc bàn được thắp đèn ở giữa.
Trên đó là một ly rượu nhìn giống một cái dĩa tròn lớn, có một cái đáy rắn chắc. Là một loại ly tôi chưa từng thấy ở Bahnseim, nên có lẽ nó là một món hàng từ vùng đất nào đó.
Vera mang đến cái ly đó, cùng với một két rượu.
.
“Nếu như anh uống nổi đủ 100 ly đầy, tôi sẽ không ngại mà yêu anh. Mà, dù có thất bại thì tôi vẫn sẽ trả tiền, nên không cần lo việc đó”
.
Các thủy thủ nhìn tôi chăm chú, còn Novem và mọi người có vẻ lo lắng
Trong két là một loại rượu nặng có tiếng, mà mỗi ly đầy đều cực kì nhiều rượu.
Đệ Tứ nói một cách đầy hứng thú.
.
『 Ừ, đây là cái đó… cô ta đúng là một người sắc sảo. Nghĩ cho kĩ mà nói, 100 ly này là không thể nào. Cố gắng quá sức thì sẽ hư người mà chết 』
.
Đệ Thất cũng vậy.
.
『… Cô ta đang kiểm tra Lyle không nghi ngờ gì. Thôi, chúng ta chết thúc việc này đi. Ta không muốn Lyle nó bị hư người. Lyle, lật cái ly lại 』
.
Sau khi lật cái ly lại, chỗ trũng trên đáy ly chỉ đủ để chứa một lượng rượu nhỏ.
Vera hơi nheo mắt lại, còn các thủy thủ xung quanh huýt sáo.
.
“Vậy ta cậu ta biết sao?”
“Thì, nghĩ một chút cũng nhận ra đúng không?”
“Vậy tức là hôn nhân của tiểu thư đã được xác định rồi?”
.
Vera thở nhẹ.
.
“Vậy là tôi thua rồi”
.
Nhưng tôi…
.
“Gì chứ!? Tôi vẫn chưa uống đủ 100 ly mà. Hãy nhìn tôi làm mà nói chấp nhận đi. Tôi cá là sẽ vui lắm”
.
Nói xong, tôi mở vòi rượu, đổ đầy chỗ trũng nhỏ ở đáy. Đưa chút rượu đó lên miệng, tôi…
.
“@#($*&…”
.
Ngất xỉu.
.
“…Ể?”
.
Vera làm một vẻ mặt bị sốc. Novme chạy đến đỡ tôi dậy.
.
“Lyle-sama, nghĩ lại thì, trước giờ anh có bao giờ uống bia rượu chưa…”
.
Miranda nhìn tôi.
.
“…Chưa bao giờ. Anh ta chỉ luôn gọi nước lọc hoặc là trà”
.
Aria đập tay lên trán.
.
“Anh đúng là bệnh không cứu nổi mà…”
.
Clara.
.
“…Anh nhận ra mánh khóe thì tốt đó. Nhưng mà, nhìn là thấy kiểu gì anh cũng thua rồi”
.
Eva đưa tay lên miệng, cười lớn.
.
“Anh không uống được cồn à? Cũng đáng yêu thật”
.
May nhìn tôi.
.
“Mặt ngươi đỏ rực luôn. Nói cho nhiều vào rồi lại thua…”
.
Monica ngay lập tức chuẩn bị nước uống rồi dốc vào miệng tôi.
.
“Dù cậu không uống được rượu đi nữa, Dâm Gà vẫn là chủ nhân yêu quý của tôi. Giờ thì tỉnh dậy mà tưới đầy tình yêu cho tôi đi. Tôi chắc chắn mình sẽ lưu trữ nó vĩnh viễn trong bộ nhớ của bản thân”
.
Cuối cùng, Shannon chọt tôi một cái.
.
“Quá yếu sinh lý!”
.
Vừa nói, cô bé vừa tự cười khúc khích. Các tổ tiên nữa.
.
『 Vậy là hết rồi hả? Thật hả? Giờ Say của nó vậy là xong rồi? 』
『 Lần này được khá nhiều đó chứ. Cá nhân tôi thì, chắc là câu ‘tính tôi không thích chần chờ với tình yêu!’ đi? 』
『 Không phải câu ‘tôi tự tin đến cả Nữ Thần cũng sẽ phải lòng tôi’ tốt hơn sao? 』
『 Lúc nó trượt chân đáp đất khi gặp Thánh thú cũng không tệ chút nào. Đệ Ngũ, ông kì này không phản ứng gì với mấy con Thánh thú vậy? 』
.
Nghe Đệ Thất hỏi, Đệ Ngũ.
.
『 Nếu bọn chúng lớn cỡ đó thì khoan nói đến việc có dễ thương hay không, chăm sóc vuốt ve làm sao được loại thú còn lớn hơn một con thuyền chứ? 』
.
Tôi nghe loáng thoáng được thế.
(K-Không thể nào… chỉ còn cách chiến thắng có vài bư…)