Khởi đầu 16
Độ dài 3,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:35:28
TN: Chương tối qua ngủ quên up =)))
-------------
…Một bầu trời đầy mây mù.
Tuyết đang rơi khắp đường phố Centralle, nhưng cả thủ đô của Vương quốc Bahnseim này đang im ắng đến kì lạ. Có rất ít người trẻ tuổi đang đi lại trên đường phố. Đặc biệt nam giới trẻ lại càng ít hơn. Nhưng mà cơn tuyết rơi lạnh lẽo này không phải là lí do duy nhất không có ai đi lại trên đường phố.
Ánh đèn từ bên trong các ngôi nhà cũng ít ỏi không kém gì bên ngoài. Là đường phố của một thủ đô, nhưng không ít cửa hàng đã đóng cửa hẳn, ở trên có dán thông báo vắng mặt.
Chắc chắn bên ngoài đang cực kì lạnh lẽo, nhưng ngồi trong một căn phòng lộng lẫy quan sát cảnh tượng bên ngoài, chuyện đó không có liên quan gì với Celes cả. Công cụ Ma Pháp để sưởi ấm đang hoạt động rất tốt, và căn phòng cực kì ấm áp. Thanh Liễu kiếm cô đang cầm trên tay trái, hình dáng của vỏ kiếm cùng với phần trạm trổ trang trí trên chuôi kiếm khiến nó nhìn cực kì giống như một cây trượng phép.
Từ viên Đá Quý Vàng được gắn trên chuôi kiếm, một giọng nói lên tiếng hỏi Celes, người đang nhìn ra ngoài cửa sổ mà mỉm cười.
.
『 Chiến tranh chồng chất chiến tranh, thu thuế nặng nề. Cảm giác những thứ sâu kiến thấp kém kia vì con mà làm việc đến kiệt sức chết như thế nào? 』
.
Không như viên Đá Quý Lam của Lyle, chỉ có một ý thức duy nhất được ghi chép lại trong viên Đá Quý Vàng này. Là 【 Agrissa 】, người đã thừa kế một phần kí ức của Septem, nhấn chìm lục địa vào một thời đại địa ngục… Bà ta đã tự khắc lấy kí ức của bản thân vào trong viên Đá Quý.
.
“Thật sự rất thú vị. Nhưng mà nhìn bọn chúng chỉ mới không bao lâu mà đã yếu ớt đến mức này…”
.
Celes nhìn xuống, mặt hơi buồn bã. Mái tóc vàng óng của cô hơi gợn sóng nhẹ, che đi biểu cảm của cô khi cúi mặt xuống. Một mái tóc lấp lánh ánh vàng, một đôi mắt xanh biếc buồn rầu… nhưng khi cô ngẩng mặt lên lại, ở khóe môi cô lại là một nụ cười thô thiển.
.
“…Đúng là một đám sâu kiến không hơn. Tự gọi là thủ đô của Bahnseim, chỉ có bấy nhiêu mà đã đưa được bọn chúng đến bờ hủy diệt rồi. Tôi còn muốn bọn chúng thỏa mãn mình hơn nữa cơ”
.
Agrissa hơi khâm phục. Nhưng không phải là khâm phục Celes như hiện tại. Bởi vì trước kia chính bà ta đã từng được gọi là hồ ly mị hoặc của một quốc gia. Mang theo kí ức đau khổ của Septem, bà ta đã chọn sử dụng sức mạnh của mình vì bản thân, mà không vì bất kì ai khác.
.
『 Tra tấn bọn chúng bằng cách bòn rút từ từ thì sẽ vui hơn nhiều. Mà, vì con còn trẻ như thế. Trong lòng có sự uyển chuyển như thế là được rồi. Mặc dù thấy Bahnseim sụp đổ như thế này cũng tương đối đáng xem 』
.
Nhìn cảnh tượng thành phố Centralle mỗi ngày càng mất đi sức sống của nó là chuyện cực kì giải trí cho Agrissa. Họ trước kia từng là kẻ địch… nhưng không chỉ thế mà thôi.
Bahnseim đã từng thề trung thành với bà ta. Tức là hắn đã từng là một Lãnh Chúa chấp nhận bà ta thống trị. Dù được bà ta sủng ái, hắn vẫn lựa chọn phản bội ngay khi tình huống thay đổi.
Mỗi khi nói chuyện với Agrissa, Celes luôn sử dụng căn phòng ở trên đỉnh cao nhất của hoàng cung. Không có ai khác được phép vào đây, để hai người họ có thể tận tưởng cuộc nói chuyện của mình.
Celes mỉm cười rồi nói tiếp, như thể vừa nhớ ra gì đó.
.
“Đúng rồi. Phụ thân sắp sửa từ lãnh thổ về đây. Tôi sẽ phải chào đón phụ thân nữa. Mẫu thân thì ở đây với tôi, nhưng mà phụ thân còn phải làm việc, nên ông ấy thật ít khi nào ở đây được”
.
Theo tuổi mà nói, lẽ ra cũng phải đến lúc cô bắt đầu giận dỗi, phản kháng cha hoặc là mẹ. Nhưng Celes ngược lại chỉ yêu thương mỗi cha mẹ mình. Và Agrissa cũng tương tự
.
『 A, đúng rồi. Cha của con đúng là bận bịu thật. Cha của ta trước kia là một quý tộc cấp thấp, nhưng ông ấy vẫn làm rất nhiều vì ta… đám anh em của ta thì quá phiền nên ta đuổi đi toàn bộ, nhưng mà khi đến được hậu cung, ta đã cho ông ấy một vị trí trong chính quyền, cùng với làm này làm nọ nữa để trả ơn nha 』
.
Cha mẹ đều rất quan trọng… nhưng anh chị em thì không. Celes và Agrissa có chung suy nghĩ như thế. Hoàn toàn đều là vì sự ảnh hưởng của kí ức Nữ Thần.
.
“Chắc chắn phải mở một bữa tiệc, và tôi sẽ phải chuẩn bị một món quà nữa… ô, và phải tặng mẫu thân một bộ đầm mới nữa!”
.
Celes khi đang vui vẻ mỉm cười như thế, nhìn cực kì giống một đứa trẻ thật sự. Chợt, có người gõ cửa phòng. Khi được Celes cho phép, con rối tự động tên Burt bước vào trong phòng.
Một con rối tự động loại quản gia, có ngoại hình như một chàng trai trẻ ưa nhìn. Mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lam của anh ta có thể gọi là cực kì xinh đẹp. Nếu như ai không biết mà nhìn thấy, rất có thể họ sẽ nhầm anh ta thành một Nhân loại
.
“Celes-sama, đội quân của Bahnseim ở phía Đông đã bị công phá. Dường như là bị thất bại thảm hại. Đội cận vệ hoàng gia cũng đã bị tiêu diệt. Đội trưởng Breid đã được xác nhận là đã chết. Tổng thương vong của chúng ta đã vào mức chục ngàn”
.
Nghe thế, Celes mỉm cười nhìn Burt
.
“Vậy sao? Nhưng hiện tại ta không có thời gian cho chuyện nhỏ nhặt đó. Phụ thân ta trước kia có nói, trong binh tướng thì có thắng có thua mà. Quan trọng hơn thế, phụ thân đang trên đường đến Centralle. Để gặp ta đó! nên chúng ta sẽ phải chuẩn bị một buổi chào đón thật long trọng. Burt, phiền anh sắp xếp giúp ta được không?”
“Tôi biết cô sẽ nói thế, nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Nhưng mà quốc khố thì đang sắp rỗng tuếch rồi đấy”
.
Một cuộc sống xa hoa, cùng với chiến tranh liên miên khắp nơi, kết quả là quốc khố của cường quốc Bahnseim đã sắp cạn kiệt. Mặc dù Celes cũng chẳng quan tâm gì.
.
“Quan trọng hơn thế, phụ thân ta! Chúng ta cần phải chào đón nồng nhiệt phụ thân vì đã làm công việc của mình, tiêu diệt lũ sâu bọ không vâng lời ta!”
.
Đáp lại Celes, Burt nói
.
“Như thế sẽ ảnh hưởng đến nghi lễ chính thức của Bahnseim. Điện hạ, cũng như những hoàng tộc khác đều rất mong chờ được thấy cô xuất hiện”
.
Celes hơi nghiêng đầu.
.
“Ể? Ta không đến tham dự buổi lễ gì gì đó đâu? Tại sao ta phải làm thế trong khi phụ thân sắp đến gặp ta cơ chứ? Ta không thể tin được! Rufus sau này đừng hòng vào tẩm cung của ta nữa!”
.
Burt nhún vai, rồi hơi phản bác lại lời nói vừa rồi.
.
“Cô chưa từng cho anh ta vào dù chỉ một lần. Theo như tôi biết được, trước đó lại càng không có. Biết rõ là bản thân chỉ cho những kẻ mình thích nhất vào, tôi thật ngạc nhiên là cô còn nói được như thế”
.
Celes làm một vẻ mặt giận dỗi. Là một biểu cảm được làm để cố tình ra vẻ đáng yêu. Vì Burt là rối tự động, thái độ bất lịch sự đó của anh ta được cho phép.
.
“Thì tại… sau khi ta cướp anh ta khỏi tay con ả kia thì, ta mất hứng thú rồi. Hứ”
.
Một giọng cười vọng ra từ viên Đá Quý.
.
『 Bản thân hành động cướp đi mới là thú vị. Ta đoán chuyện đó cũng là bình thường. Nhưng mà ta hiện tại lại có một thứ khác ta muốn cướp được bằng mọi giá… dù là bọn họ luôn giữ nó bên mình 』
.
Lờ đi tiếng nói của Agrissa, Celes tiếp tục nói về bữa tiệc xa hoa mà cô sẽ tổ chức cho cha mẹ mình mà tung tăng rời khỏi phòng…
-
-
-
『 Vậy ra chỉ có hành động cướp đi mới là thú vị mà thôi… 』
.
Người đang nói như thế từ viên Đá Quý là Đệ Tam.
Vương quốc Rhuvenns… một căn phòng trong lâu đài đang được sửa chữa của nó, đã trở thành văn phòng của tôi. Vốn ban đầu nơi này được tướng quân Blois sử dụng, nhưng nói rằng ông ta phải đi rèn binh, ông ta đẩy hết công việc của mình cho tôi.
Núi giấy tờ trước mặt tôi là các báo cáo của Rhuvenns và Beim, cùng với những lời than phiền của Adele-san. Thiếu nhân lực. Các thương nhân không nghe lời tôi. Dân cư quá nhặng xị về tiền bạc, thực sự đến mức này thì cô ấy chỉ đơn giản là đang than phiền.
Trong lúc tôi đang duyệt số giấy tờ đó, Monica là người còn lại duy nhất trong phòng. Hiện tại viêc cai trị Beim được chia thành Nam và Bắc. Ngoài ra, Rhuvenns… tôi đang phải ôm đầu vì sự thiếu hụt nhân sự thậm tệ của mình.
Đến lúc này, Đệ Thất mới lên tiếng.
.
『 Mà, vấn đề chính về lãnh thổ thường đó là bởi vì con quá nhiều người nên đi ra mà xâm lược, cho rằng mình có thể quản lí được. Nếu như con có thuộc hạ vững vàng, dựa vào quan hệ máu mủ để tập hợp nhân lực thì ta chắc là con ít nhiều cũng sẽ cai trị được thôi 』
.
Vì tôi đã không khéo léo là lấy được quá nhiều lãnh thổ trong tay, nên việc thiếu nhân sự của chúng tôi đã tệ chỉ càng trở nên tệ hơn.
.
“…Sau khi lấy được rồi thì chỉ có khổ thôi”
.
Sau nhiều cuộc chiến tranh khắc nghiệt, có quá nhiều quy trình hậu chiến cần được xử lí, cũng như chế độ cai trị mới này nọ. Hơn nữa vùng đất trước kia dưới sự cai trị của các thương nhân Beim và Guild Thám Hiểm Giả… không quen với một hệ thống có giai cấp thống trị.
Cánh cửa mở ra, bước vào là Lianne-san cùng với hai Valkyrie. Mặt cô ta đang tươi cười, nhưng nhìn thì thấy rõ ràng cô ta đang hơi mệt mỏi.
.
“Giờ thì, Lyle-dono… đây là món thứ hai cho anh. Tiếp tục xử lí hết đám văn kiện đó đi!”
.
Các Valkyrie để núi văn kiện của mình lên bàn và chuẩn bị nhận lấy những văn kiện mới.
.
“A, nhân tiện, đây là những cái khẩn cấp nhất”
.
Vừa nói cô ta vừa để một núi giấy khác nhỏ hơn trước mặt tôi. Thấy vẻ mặt của tôi, có lẽ cô ta nhận ra được tôi định hỏi gì mà ngay lập tức lên tiếng.
.
“Tôi sẽ nói trước, tôi đã kiểm tra từng cái rõ ràng rồi. Sau khi bỏ hết mọi thứ không thực sự cần thiết mới còn bấy nhiêu. Nếu như đã trở thành người thống trị thì anh cũng phải hiểu đi kèm danh hiệu đó có bao nhiêu nghĩa vụ và công việc đúng không? …Và, nếu như định thống trị cả đại lục thì lượng công việc sau đó của anh sẽ không chỉ có chút cỏn con này thôi đâu. Đã đến lúc anh bắt đầu nghĩ cách thống trị có tính hiệu quả cao hơn rồi”
.
Tôi chỉ có thể gật đầu đáp lại lời nói của Lianne-san. Trong viên Đá Quý, tôi nghe được giọng Đệ Thất và Đệ Tam.
.
『 Đúng là, một cô công chúa biết cách quản lí một quốc gia khác hẳn. Ta chắc là cô ta còn có không ít kinh nghiệm khác nữa 』
『 Nghiêm túc mà nói, phía hậu phương, hay nói đúng hơn là phía bàn giấy đang thiếu nhân sự quá trầm trọng. Lyle, con… sau khi lấy được lục địa trong tay, không cần biết phiền toái hay mệt mỏi như thế nào, con phải chuẩn bị một hệ thống thống trị có thể được truyền lại về nhiều đời sau 』
.
Một quốc gia được người Anh Hùng thống trị… nhờ có danh tiếng nên thời gian đầu sẽ không khó khăn quá nhiều. Nhưng càng nhiều đời về sau thì càng nhiều vấn đề mọc ra thêm.
.
“…Cứ đà này, con sẽ trải qua sự đau khổ của Đệ Nhất và Đệ Nhị cùng lúc mất”
.
Đệ Nhất đã xây dựng một ngôi làng từ hai bàn tay trắng.
Và người đã đi sau, xây dựng trật tự cho ngôi làng đó, Đệ Nhị.
Đệ Tam có vẻ khâm phục.
.
『 Ta ngạc nhiên là con cũng nhận ra được. Nếu như con còn hai người đó ở đây thì ta nghĩ con sẽ có được không ít lời khuyên đáng chú ý. Nhưng mà chúng ta thì chịu rồi 』
.
Lianne làm một vẻ mặt khó hiểu, nên tôi chỉ nói ‘không có gì đâu’ rồi nói cô ta có thể đi. Nhưng cô ta không rời khỏi ngay.
.
“Nhớ lại thì, trước khi đến đây, tôi nghe được một chuyện. Dường như anh lúc Hậu Tăng Trưởng có chênh lệch rất nhiều hay gì đó. Và còn nghe tin đồn rằng anh động tay đến cả cựu Thánh Nữ nữa”
“Ể? Từ ai!? Khoan đã, tôi cũng không có động tay đến bà ấy…”
.
Lianne để xấp văn kiện xuống, nhìn về phía hai Valkyrie đang dọn dẹp căn phòng.
.
“Hai cô!”
.
Hai Valkyrie liền lấy tay che miệng lại.
.
“Chủ nhân, đó chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi. Một trò chơi đóng vai. Chúng tôi vừa được cấp đồng phục hầu gái, nên trong lúc đang hào hứng thì bắt đầu giả bộ ‘tám chuyện’ với nhau. Lianne-sama vô tình ở trong khu vực có thể nghe được mà thôi, không có ai khác ở đó cả”
.
Khuôn mặt không biểu cảm, mái tóc màu đen, mắt đỏ, các Valkyrie này sử dụng những lõi xử lí từ những rối tự động vốn là hầu gái, chị em của Monica. Vì lí do đó nên họ có sự gắn bó rất mạnh với đồng phục hầu gái thì phải.
Lianne khịt mũi.
.
“Khi họ đột nhiên bắt đầu xì xào mách lẻo với nhau trong phòng tôi, tôi không hiểu được chuyện gì xảy ra. Mà, nghe đâu đó là một báo cáo được chia sẻ giữa toàn bộ các đơn vị với nhau. Đúng là tiện lợi thật. Là một Skill đáng gờm. Chỉ cần anh đặt các Valkyrie ở khắp nơi thì sẽ liên tục thu thập được đủ loại thông tin trong thời gian ngắn nhất”
.
Nghe thế, tôi thở dài.
.
“Bởi vì có tôi nên mới có thể làm được thế. Dù có thể dùng trong thời tôi thống trị đi nữa, chỉ sau một thế hệ nó cũng sẽ mất đi. Nên nếu được thì tôi muốn tìm một cách khác thống trị mà không cần như thế”
.
Họ đều là những rối tự động rất tốt, nhưng có một vấn đề. Hiện tại, việc họ liên lạc với nhau không tầm xa hoàn toàn là nhờ vào Skill của tôi 【 Connection 】, và nếu như không kích hoạt Skill thì cũng không thể nói chuyện gì được.
Hơn nữa, số lượng lõi tổng cộng cũng có giới hạn, nên dù muốn chế tạo thêm cũng không có cách… dù là Damien cũng không thể chế tạo được lõi cho họ.
Lianne nhìn mặt tôi rồi gật gù.
.
“Đúng là nghĩ đến những gì tiếp đến là quan trọng. Dĩ nhiên, đó chỉ là với điều kiện anh sẽ chiến thắng sau cùng. Dù thế, hiện tại cũng không phải lúc để nghĩ về binh lực mà thôi. Anh cần phải chuẩn bị một bộ máy nhà nước đủ sức chống đỡ lượng công việc ngày càng tăng lên. Chúng ta đang quá thiếu nhân sự, nên có lẽ anh nên nhận đơn tiến cử từ bên ngoài quý tộc. Thay vì đi tìm người có tài, trực tiếp dùng nhiều người mà bù đắp có lẽ thích hợp hơn cho chúng ta hiện tại”
.
Tôi vươn tay lên lấy một tờ văn kiện khẩn cấp, vừa đọc vừa nói.
.
“Tôi biết. Cứ việc tiến hành kế hoạch đào tạo của cô đi. Hiện tại cô nói với tôi chắc có nghĩa là cô đã bắt đầu chuẩn bị rồi đúng không? Nhưng mà lần sau cô xác nhận lại với tôi trước thì tôi sẽ vui hơn”
.
Lianne hơi giật mình.
.
“Anh đúng là chẳng vui gì cả. Tôi còn tưởng có thể làm anh giật mình chứ. À, đúng rồi”
.
Hơi thắc mắc liệu còn chuyện gì khác, tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy cô ta đang cực kì nghiêm túc.
.
“Tôi vẫn chưa nghe được anh định lấy ai làm vợ cả. Anh có thể quyết định sớm được không? Tôi muốn đi mà nịnh bợ họ trước”
.
Mặt đơ ra, tôi làm rơi giấy tờ trong tay, còn Đệ Tam trong viên Đá Quý thì vui vẻ hô lên,
.
『 Đúng vậy, ta chờ chính là lúc này. Chỉ có mỗi Đệ Tứ là tận hưởng nổi cảnh bàn giấy chán ngắt này thôi, ta chờ mãi mới có được chủ đề hay như thế này! 』
.
Đệ Thất cũng nghiêm túc.
.
『 Trực tiếp phá hủy cân bằng bị khóa chết bằng đủ kiểu kiềm chế và ngăn chặn, có khi nào cô công chúa Faunbeux này… ta cứ tưởng Galleria hay Rusworth, hay thậm chí là nữ hoàng Cataffs là người đầu tiên hành động chứ. Quá bất cẩn rồi. Cứ như không để ý bị một trái bom ném tới từ góc chết vậy 』
.
Đệ Tam cũng thế.
.
『 Ta cũng vậy. Cứ tưởng cô bé này sẽ chờ lập được phe phái nhất định rồi mới hành động chứ. Mà, dù vũng lầy có sâu đến đâu, việc ám sát là thứ duy nhất con nên tránh. Lyle, nhớ hãy cẩn thận 』
.
Không, nếu như ông nói như thế không phải đang kêu con nên cho phép họ làm gì thì làm miễn sao không có ai chết thôi sao? Kiểu như, họ quá quen thuộc rồi nên giờ họ bắt đầu tận hưởng cảnh hậu cung cháy một cách lộ liễu trước mặt tôi vậy.
…Mấy ông này đúng là tệ không thể tả.