Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Cha con

Độ dài 4,215 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:36:15

Tiếng súng và pháo nổ vang khắp cả chiến trường

Đây là một kế hoạch để chia nhỏ lực lượng kẻ địch ra, và bởi vì Skill đã bị khóa không thể sử dụng, nên đây đã là cách sử dụng tốt nhất cho những khẩu súng có hỏa lực ít ỏi này.

.

“Chia kẻ địch ra. Sử dụng âm thanh để làm rối loạn ngựa của kẻ địch… ừ, để dành súng đến lúc này đúng là lựa chọn đúng. Mà, nếu như có thể sử dụng trước thì đã kềm chân kẻ địch lại lâu hơn lúc trước đó rồi”

.

Tướng quân Blois vừa nhún vai vừa nói thế. Nhưng mà không phải cứ muốn là sử dụng được. Bởi vì…

.

“Bỏ qua. Dù đã có tài sản từ Beim, có nhiều nghệ nhân như thế làm việc cho chúng ta, vẫn có giới hạn số lượng súng mà chúng ta có thể duy trì bảo đảm lượng đạn. Thậm chí… nếu như tôi mà không có được Beim thì thậm chí tôi còn không cân nhắc sử dụng chúng như thế này nữa là. Có quá nhiều giới hạn như thế, không chọn đúng lúc để sử dụng là không được”

.

Dù có cho những nghệ nhân liên tục làm hết viên đạn này đến viên đạn khác mỗi ngày không ngừng nghỉ, và dù chúng tôi có đủ tiền cho việc đó, chúng tôi vẫn sẽ không làm đủ đạn. Lí do mà phụ thân tôi không chọn sử dụng súng đạn chắc chắn là bởi vì chúng không hữu dụng nếu như phải ra chiến trường. Dĩ nhiên nếu như dùng súng cho việc quản lí nội bộ lãnh thổ Lãnh Chúa thì đó là một lựa chọn có thể cân nhắc.

Nhìn đơn vị truy đuổi đã bị chia lẻ và rối loạn trước mắt, tôi hơi vỗ nhẹ cổ May. Cô ấy đang ở dạng Kì Lân, có dây cương đeo trên lưng, sẵn sàng đi bất kì lúc nào.

Nếu như quay đầu, tôi sẽ cho kẻ địch thấy tôi đã cố tình rút lui. Giả bộ rút lui, tôi cưỡng ép thay đổi địa điểm của chiến trường.

Bình thường thì, họ sẽ nghi ngờ ít nhiều, nhưng kẻ địch lần này là một đội quân được mệnh danh là mạnh nhất. Bọn họ đã quá quen với việc bản thân chiến thắng rồi thấy kẻ địch rút lui rồi.

…Tôi cũng phải cẩn thận nữa.

.

“Giờ thì, hãy chuẩn bị tiến công. Thuần túy chiến lực, không nghi ngờ gì chúng ta là phía có lợi thế. Trong lúc bọn chúng vẫn còn bị phân tán… chúng ta sẽ chém đầu Maizel Walt!”

.

Rút thanh Katana trên hông ra rồi giơ cao nó lên, những người xung quanh hô lên đầy hăng hái. Leo lên lưng May, tôi dẫn đầu đơn vị vào vị trí để tấn công.

Tướng quân Blois nhìn hết sức khó xử.

.

“Tôi thì thà tổng tư lệnh không bước ra chiến trường thì tốt hơn. Cậu hẳn là phải đủ nổi tiếng rồi chứ?”

.

Tôi kéo mũ giáp xuống che mặt mình rồi đáp lại ông ta.

.

“Đây là bởi vì tôi có chuyện cần nói… không thể giao nó lại cho ai khác được”

-

-

-

…Maizel nghiến chặt răng mình mà nhìn hậu phương không thể đuổi kịp.

(Ta dính bẫy! Không ngờ hắn lại có thể chuẩn bị nhiều súng đạn và pháo như thế! Không ngờ…)

Vấn đề ở đây đơn giản là vì Maizel chưa bao giờ trải nghiệm qua sự sung túc của Beim. Beim, nơi đã trở nên to lớn đến mức Lyle và các tổ tiên cảm giác được sự nguy hiểm từ đó… chính khả năng sản xuất của nó đã nằm ngoài dự đoán của ông ta.

Hơn nữa, mặc dù Lyle đúng là đã tiêu diệt Beim một lần, cậu ta đồng thời còn lấy được tiền tài và các nghệ nhân của nó, sử dụng một lượng lớn sức mạnh đó để chuẩn bị cho chiến tranh.

Cậu ta hoàn toàn sử dụng những biện pháp bình thường không thể nào áp dụng được chỉ để chiến thắng. Maizel đã quá coi nhẹ Lyle. (TN: dồn 100% tiền+sức sản xuất của 1 thành phố để chiến tranh)

.

“Maizel-sama!”

.

Beil tập trung những hiệp sĩ và binh lính xung quanh họ, cố lập lại đội hình, nhưng mà nghe âm thanh rung động rồi nhìn xung quanh, ông ta nhận ra kẻ địch đã bắt đầu tấn công mà gào lên.

Maizel rút thanh Đoản kiếm của mình ra rồi hô lên đáp lại Beil.

.

“…Chúng ta sẽ không đầu hàng. Hãy chém mở đường máu ngay tại đây, nhắm đến đầu của Lyle!”

.

Beil truyền lệnh xuống các hiệp sĩ.

.

“Các anh nghe rồi đó! Cho bọn chúng thấy lực lượng của quân tinh nhuệ Gia tộc Walt! Đội hình tấn công!”

.

Ngay lúc đơn vị bị chia lẻ của Maizel sắp bị bao vây, bọn họ nhắm thẳng đến chỗ có vẻ có nhiều kẻ địch nhất. Bởi vì nơi đó có treo một lá cờ họ cho là của Lyle.

Maizel hướng Đoản kiếm của mình về trước.

.

“Dồn ta được đến mức này. Ngươi đáng được khen ngợi. Nhưng ta chắc chắn sẽ chém đầu ngươi!...Tiến công!”

-

-

-

Đơn vị bị bao vây của phụ thân tôi lập đội hình lại mà bắt đầu phản kích.

Ngồi trên lưng May, tôi vừa nhìn vừa truyền lệnh xuống. Tôi đã đóng Aria và Miranda ở hai bên cánh, đằng trước cũng là vô số tinh nhuệ. Các Valkyrie cũng đều đang cưỡi ngựa, Đơn vị 1, 2 và 3 đang ở gần bảo vệ tôi.

.

“Một đòn tấn công trực diện. Đúng là hợp với kiểu của phụ thân chăng? Mà, dù sao cũng biết trước là sẽ thế này rồi!”

.

Ngay khi tôi rút thanh Katana ra, chúng tôi trực tiếp đối mặt với quân địch, dựng lên một Khiên Ma Pháp. Kẻ địch cũng đã dựng lên một cái tương tự, tức là tất cả Ma Pháp, tên bắn và đạn dược đều trở nên vô nghĩa. Hai đội quân va thẳng vào nhau, tôi hơi hích nhẹ bụng của May.

.

“Chúng ta sẽ đến phía trước sao? Ngươi chắc không? Ta thực sự sẽ đi đó nha?”

“Đừng lo về chuyện đó! Chúng ta không có thời gian để mà nương tay!”

.

Cái May đang lo lắng không phải vì việc tôi đang nghiêm túc. Nhưng những người chúng tôi đang sắp đối mặt là binh tinh nhuệ của Gia tộc Walt. Tức là sẽ có những người tôi biết mặt.

.

“…Vậy ta sẽ mang ngươi đến chỗ cha mình!”

.

Khi May lao đến trước, cô ấy vượt qua những nhóm binh khác, lao thắng đến tiền tuyến. Tôi đang giữ chặt dây cương bằng tay trái, nhưng vẫn cảm giác như sẽ bị ngã bất kì lúc nào. Tăng tốc kinh hồn như thế, May cho sừng mọc ra từ trên trán mình, xả điện ra xung quanh. Khi điện năng từ đó ảnh hưởng đến Khiên Ma Pháp được dựng lên, tại thành một bức tường sét bảo vệ chúng tôi, tôi nhìn những hiệp sĩ kẻ địch trước mặt mình.

.

“…! Giày xéo bọn chúng!”

.

Tôi sẽ không nói rằng mình không chần chờ. Bởi vì tôi đã gặp mặt họ. Những binh lính Gia tộc Walt, cũng như những hiệp sĩ, người hầu, đều đã hoan hô khi tôi sinh ra.

Trong kí ức của Đệ Thất, mọi người đều thật lòng vui cười. Nhưng bây giờ họ đã là kẻ địch, và tôi không có biện pháp để giải thoát cho họ.

Bọc trong sét, đơn vị của chúng tôi va chạm với kẻ địch… đánh bật bọn chúng lại.

Mặc dù bình thường cô ấy luôn hết ăn rồi lại ngủ, Kì Lân vẫn là Kì Lân. Nếu như có một con Kì Lân dẫn đầu tấn công, dĩ nhiên chúng tôi sẽ không bị đánh bật dễ dàng được.

Nếu như thường ngày cô ấy cũng đều như thế này được thì… à thôi tốt nhất tôi không nên nhắc tới.

May nhìn thấy gì đó.

.

“Lyle!”

.

Ở cuối ánh mắt cô ấy… tôi thấy được phụ thân.

.

“Aria, Miranda… hãy đảm bảo không có ai cản trở chúng tôi. Cứ sử dụng các Valkyrie thế nào tùy thích!”

.

May lao đến, tôi chém rơi những hiệp sĩ đang lao đến bằng thanh Katana của mình. Bị chém xuyên giáp, bọn họ ngã ngựa rơi xuống đất. Không quay lại nhìn, tôi tiếp tục lao thẳng đến chỗ phụ thân, còn các binh lính xung quanh cố bao vây tôi lại.

Nhưng…

.

“Cứ giao cho tôi!”

.

Miranda lao ra trước, đối mặt một hiệp sĩ, và…

.

“Cản trở quá!!”

.

Vung thanh Giáo của mình trên lưng ngựa, Aria giẫm đạp và khiến các hiệp sĩ với binh lính trên đường cô ấy tản đi theo đúng nghĩa đen. Họ được các Valkyrie hỗ trợ.

Trong lúc May tiếp tục phi nước đại xuống con đường vừa được tạo ra, tôi nhảy xuống, vung Katana lên chém về phía phụ thân mình.

Dùng Đoản kiếm của mình cản nó lại, thế thủ của ông ta liền bị phá vỡ khiến ông ta ngã ngựa. Nhưng ông ta ngay lập tức lăn qua, đứng dậy và thủ thế lại. Nhìn tay trái ông ta, tôi thấy được gió đang thổi, bị Mana trong đó làm biến dạng.

.

“Dám đến trước mặt ta, xem ra ta đang bị coi thường. Nhưng mà ngươi cũng làm ta đỡ được rất nhiều thời gian”

.

Giọng nói đầy hoài niệm đó lạnh lùng đúng như tôi đoán. Nhưng mà nó không phải là giọng lạnh lùng dùng nói với con trai mình. Một sự lạnh lùng đến tột cùng, ông ta đang nhìn tôi hoàn toàn như là nhìn một kẻ địch.

Cũng thủ thế, tôi giống ông ấy, chuẩn bị Ma Pháp hệ sét trên tay trái mình.

.

“Đã lâu không gặp, phụ thân. Không, Maizel Walt”

“…Thứ sỉ nhục của Gia tộc Walt. Mày lẽ ra nên chết trong cái cống rãnh nào đó từ lâu rồi!”

.

Khi phụ thân tôi bước lên tấn công, Beil ngồi trên lưng ngựa gào lên.

.

“Maizel-sama! Ai đó giúp Maizel-sama đi!”

.

Nhưng Aria đã lao đến trước mặt ông ta. Đi từ cánh trái ra cánh giữa, có lí do tại sao cô ấy lại ở đây.

.

“Đừng hòng xen vào!”

.

Cô ấy vung đầu Giáo của mình cản Đại kiếm của ông ta lại. Đồng minh của chúng tôi xung quanh cũng đang bắt kịp, khiến những kẻ cản trở từ từ giảm xuống.

.

“Không biết xấu hổ, để một người đàn bà bảo vệ mình như thế!? Đồ phế vật!”

.

Vung tay trái về phía tôi, một viên đạn không khí nén bay đến. Tôi ngay lập tức chạy qua một bên để né nó đi, nhưng phụ thân đã chạy đến đó trước, đâm Đoản kiếm ra tấn công. Mũi kiếm đó chứa đầy sát ý.

Khi tôi dùng thanh Katana cản nó lại, từng tia lửa tóe lên dọc thân kiếm. Tôi liền vặt lại.

.

“Ai mới là kẻ không biết xấu hổ? Nói cho ông biết, Gia tộc Walt là một dòng tộc đã được những người phụ nữ của nó bảo vệ suốt hàng thế hệ! Nếu như thực sự ông cho rằng chúng ta có được ngày hôm nay là nhờ bảo vệ họ… ông quá sai rồi, ông già chết tiệt!!”

.

Tôi đạp ngược phụ thân tôi đi, nhưng cảm giác khi va chạm lại rất nặng nề. Tôi không thể đẩy ông ấy lui về xa như tôi muốn, ngược lại ông ta còn bước lên một bước phản kích lại định chém đầu tôi, nên tôi vung kiếm lên cản lại. Nhưng rồi phụ thân chợt lui một bước, khiến tôi hơi mất thế.

Tiếp tục quán tính đó, tay vẫn nắm chặt chuôi Đoản kiếm, nắm đấm của phụ thân trực tiếp đập lên mũ giáp của tôi. Khi mũ giáp tôi đang văng đi, tôi cũng nắm chặt tay trái đang để mở của mình lại, đấm ngược lại vào mặt ông ta.

Ngay khi mũ giáp của phụ thân bay đi, dù rất mờ nhạt, tôi vẫn thấy được những đường ánh sáng màu xanh lam chạy dọc người ông ta. Ánh sáng như thể đang vẽ nên một gia huy làm tôi nhớ lại những gì tôi đã thấy trong trận chiến với LYLE.

Khi cơn bụi cát bốc lên trên chiến trường, chúng tôi đang đối mặt nhau, sử dụng vũ khí tương tự nhau, cách chiến đấu tương tự nhau mà lui về tạo khoảng cách.

Đây là lần đầu tiên tôi lại thấy mặt phụ thân mình sau một thời gian dài, nhưng đúng như tôi nghĩ, có lẽ là nhờ huyết thông trong người mình, nên ông ấy rất giống các tổ tiên. Nếu như muốn hỏi tôi ông ấy giống ai nhất, tôi nghĩ có lẽ là Đệ Ngũ?

Trong lúc những suy nghĩ như thế hiện lên trong đầu tôi, phụ thân đột nhiên biến mất trước mắt tôi. Tăng cường sức mạnh cơ thể của mình, tôi cá là ông ấy đang định tấn công tôi từ góc chết. Nhưng tôi đã nhận phải không biết bao nhiêu đòn như thế từ LYLE rồi. Hết lần này đến… lần khác

…Có lẽ cậu ta đã dạy tôi nhiều thứ như thế là để cho thời khắc này.

Ngay khi tôi dùng thanh Katana cản đòn đâm thanh Đoản kiếm lại, chúng tôi gần như đang giáp mặt nhau. Tôi có thể thấy rõ vẻ mặt ông ta. Vừa khó chịu, vừa ngạc nhiên, có lẽ vì đó là đòn đặc biệt của ông ta.

.

“Mày phản ứng kịp?”

“Tôi đã làm vậy quá nhiều lần để đếm được rồi. Hơn nữa… tôi đã được những người rất mạnh huấn luyện. Nếu như thua vì thứ như thế, làm sao tôi nhìn thẳng mặt họ được!”

.

Lấy đầu huých một cú thật mạnh để làm ông ta mất thăng bằng, tôi vung tay trái qua một bên mà sử dụng sấm sét. Phụ thân tôi nhảy lui lại, đặt tay lên mặt đất…

.

“Thằng nhãi con! Tường cát!”

.

Khi một bức tường bằng đất mọc lên từ mặt đất, tôi ngược lại giơ tay cao lên trời.

.

“Sấm giật!”

.

Tiếng sấm ầm vang khắp cả chiến trường, sét đánh xuống ngay chỗ bức tường đất, phá nó thành từng mảnh. Nhận ra phụ thân đang đi vòng qua nó, tôi cố chém ông ấy.

Đỡ đòn chém của tôi, ông ấy đánh bật thanh Katana của tôi ra, định đâm thẳng thanh Đoản kiếm qua đầu tôi. Tôi cố né nó đi, nhưng lưỡi kiếm di chuyển như thể nó là một sinh vật sống.

Chỉ là…

.

“Quá mềm so với của Đệ Ngũ!”

.

Thanh Roi kiếm của Đệ Ngũ thực sự rất khó chịu. Dù có né hay đỡ gì nó cũng chém được một vết. Nếu như bị chém dính quá nhiều lần thì rất dễ bị chảy quá nhiều máu mà gục xuống.

Tôi dùng tay trái cản nó lại. Giáp tay của tôi được đặc chế, một thứ do Già Letarta dùng kim loại đặc biệt làm cho tôi vì tôi không sử dụng Khiên.

Nhưng cả loại kim loại đặc biệt đó cũng bị móp vào.

.

“Hự! Cứng đến vậy?”

.

Tôi lăn một vòng trên đất để tạo khoảng cách. Ngay khi tôi làm thế, phụ thân chém về phía tôi. Tôi dùng thanh Katana đỡ nó lại, nhưng…

.

“Mày nói là ta mềm đúng không?...Ta cũng thấy mày y hệt như thế!”

.

Lách qua thanh Katana của tôi, mũi kiếm của ông ấy đâm dính một chỗ mềm trên giáp của tôi, cắm thẳng vào vai phải. Mặc dù nó không quá sâu, nhưng tôi không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Tôi hối hả cố tách khỏi ông ta, nhưng những nhát đâm mơ hồ đó cứ liên tục tới.

.

“Sao vậy hả!? Ngon thì đỡ đi!”

.

Ông ấy đang cường hóa cơ thể rồi hơi đẩy nhẹ mũi kiếm để tạo ảo ảnh sao? Tôi vòng tay trái ra sau lưng, rút khẩu súng ở đó khỏi bao súng rồi nhả đạn về phía phụ thân. Ông ta giơ tay trái lên dựng lên một lớp Khiên Ma Pháp.

…Viên đạn còn không đủ để bắn xuyên qua đó được.

.

“Thứ như thế đừng hòng xuyên qua Khiên của ta được. Cả mày và cha đều dựa dẫm quá nhiều vào súng. Nhưng kết thúc rồi!”

.

Cha tôi bước lên, ngay lúc đó… tôi cảm giác được kết nối của tôi và Monica khôi phục lại. Thanh Đoản kiếm trên tay ông ta phát sáng, khi tôi cố dùng thanh Katana đỡ nó lại, nó dễ dàng vỡ thành từng mảnh. Tôi cố dùng khẩu súng trên tay trái để đánh lạc hướng, nhưng ông ta cũng đang hành động quá nhanh để tôi bắn dính.

.

“Ngu ngốc! Mày thực sự cho rằng ta chỉ biết khóa Skill lại thôi sao!? Trong khi ngày đầu tiên ta đã cho mày thấy giải khai nó dễ như thế nào!”

.

Không còn khóa Skill nữa, ông ta có lẽ định dùng Skill trong thanh kiếm đó để ngay lập tức chiến thắng. Vì khẩu súng đã hết đạn, tôi ném chuôi thanh Katana qua rồi nắm lấy viên Đá Quý.

Tôi nghe được giọng *3

.

『…Nào, Lyle, hãy giao nó cho Maizel-kun đi. Món quà của Đệ Thất 』

.

Lớp trang trí bạc của viên Đá Quý phóng to, vòng xung quanh tay phải tôi tạo thành hình.

Tôi cảm giác được một dòng chảy nóng chạy dọc người tôi, những đường ánh sáng mà LYLE đã sửa lại sáng lên, hợp lại thành một gia huy giống như của phụ thân.

Tôi giơ tay phải lên về phía ông ta mà nhớ lại.

-

-

-

…Lúc đang ở trong phòng kí ức của Đệ Thất.

Sau khi biết được quá khứ lúc cậu ta còn được yêu thương, câu hỏi của Đệ Thất là…

.

『 Giờ thì, đến vấn đề chính. Lyle… con nói ta hãy rời đi, tức là con đã có được mọi thứ mình muốn từ ta đúng không? Không cần ta chỉ dạy nữa? 』

.

Giọng Đệ Thất không có chút bất mãn. Hơn cả thế, nếu như đó là những gì Lyle thực sự nghĩ thì ông ấy sẽ thoải mái biến mất mà giao lại Skill của mình cho Lyle.

Nhưng Lyle lắc đầu.

.

“Không phải vậy. Nói thật lòng thì, con không muốn ông biến mất. Còn quá nhiều thứ con muốn ông dạy cho con. Với lại… ông vẫn là ông nội con mà”

.

Nghe đến đó, Đệ Thất hỏi lại.

.

『 Nếu như thế, tại sao con lại muốn ta giao Skill của mình bây giờ? Ta nghĩ sẽ không có cơ hội để con sử dụng nó trong trận chiến với Maizel đâu 』

.

Nếu tính đến Skill của Maizel, hiện tại ông ấy giao lại Skill cũng không có ý nghĩa quá nhiều. Skill tầng 3 của Đệ Thất là 【 Shuffle 】… cho phép ông ấy thay đổi vị trí của bản thân và người khác.

.

“…Thật lòng mà nói, Skill không phải là mục đích chính của con. Đệ Thất, con đã làm phiền ông nhiều rồi. Ông đã phải suy nghĩ quá nhiều về phụ thân con, nhưng vẫn đã cố hết sức mình”

.

Theo góc nhìn của Đệ Thất, cả cha và con trai của ông đều quá giỏi giang. Bị kẹp lại giữa hai người, ông ấy đã cố chấp nhận điều đó mà nuông chiều Maizel.

Chính vì thế, Lyle mới rút ra kết luận hiện tại.

.

“Con không muốn cho ông nội của mình thấy trận tử chiến giữa con và phụ thân con”

.

Thấy Lyle nói vậy với một nụ cười buồn, Đệ Thất không biết phải nói gì.

.

『 … Ta đã quyết tâm rồi. Sẽ không có thay đổi gì ở lựa chọn ta ủng hộ con. Dù rằng Maizel là kẻ địch của chúng ta đi nữa 』

.

Lyle qua lại nhìn ôn ấy.

.

“Con sẽ giết phụ thân của mình”

『… 』

“Nhưng dù rằng hiện tại ông chỉ là một kí ức, con cũng không muốn để ông nội của mình thấy cảnh đó. Ít nhất, đến cuối cùng… con muốn ông nội mình mỉm cười mà đi… chỉ là một chút ích kỉ của bản thân con mà thôi. Liệu ông có thể chấp nhận thỉnh cầu của con không?”

.

Nghe Lyle nói những lời nghẹn ngào đó, Đệ Thất ngẩng mặt lên nhìn trời. Bầu trời trong kí ức này là một bầu trời xanh đẹp.

.

『 Vậy à. Vậy ra đến cuối cùng ta còn được cháu nội mình chăm sóc nữa… đúng là không ra dáng ông nội gì hết. Ta để lại đủ loại vấn đề cho thế hệ của con, không thể giúp con dọn dẹp được gì. Thực sự có nói rằng ta là nguyên nhân của mọi chuyện cũng không sai… Lyle, con rất có tài. Và rất bao dung. Con đã vượt qua ta từ lâu rồi 』

.

Cười một cách vô lực, Đệ Thất quay qua nở một nụ cười với Lyle. Nhưng trên mặt ông ấy đã là hai dòng nước mắt.

.

“Đừng lo. Tất cả vấn đề ông nội để lại cứ để đứa cháu trai này giải quyết đi. Bởi vì ông đã dạy con làm sao để giải quyết rồi. Ừm, ít nhất, con đã trở nên xấu bụng hơn trước kia nhiều”

.

Nghe Lyle đùa nhẹ, Đệ Thất bật cười.

.

『 Con nói đúng. Mới đầu, con không đáng tin cậy, nhưng lại là một đứa trẻ ngoan. Ta cũng hơi vui vẻ vì chuyện đó, con biết không. Maizel quá tài năng đến mức ta muốn cũng không làm gì được cho nó. Tất cả những gì ta muốn làm, những lời khuyên ta muốn cho nó… Lyle, con đã thỏa mãn nguyện vọng của ta rồi. Ta thực sự rất vui vì con đã dựa dẫm vào ta 』

.

Hai người mỉm cười, và rồi Skill đã được truyền lại. Đệ Thất bắt đầu biến thành từng hạt ánh sáng, từ từ tan biến đi.

.

『 Lyle, con là một đứa cháu trai quá tốt, quá tốt cho ta 』

“Đối với con, ông là một ông nội rất tuyệt vời. Hiền hậu, mạnh mẽ… ông là niềm tự hào của con”

『 Vậy à. Vậy đúng là ta không còn cần thiết nữa. Thôi đi thôi. Con chỉ cần phải làm những gì con muốn làm. Đi đâu con muốn đi 』

.

Khi khung cảnh xung quanh đang vỡ vụn ra như cát, khu vực bên cạnh Đệ Thất hơi phát sáng nhẹ, và rồi Zenoire bước đến bên cạnh ông ấy

Rồi bà ấy nói gì đó. Mặc dù Lyle không thể nghe được, nhưng Đệ Thất có thể.

.

『 Nàng nói đúng. Ta phải nói rõ ràng cho thằng bé mới được. Lyle, con… 』

-

-

-

Viên Đá Quý trong tay phải tôi biến thành hình khẩu súng.

Khẩu súng màu bạc có viên Đá Quý khảm vào một bên phát ra ánh sáng màu lam nhẹ. Họng súng tương đối lớn, phía dưới có một lưỡi dao được gắn vào. Nó nhìn giống như hai khẩu súng của Đệ Thất và của Milleia-san kết hợp lại với nhau.

Tôi cũng có cảm giác mình nghe được âm thanh của Đệ Thất lúc đó

.

『…Lyle, con thực sự được yêu thương rất nhiều. Con được sinh ra trong tình yêu của mọi người. Mẹ con Claire cực kì yêu thương con. Và… 』

.

Khi tôi chĩa súng về phía ông ta, vì ông ta đang trên đà lao đến chỗ tôi, phụ thân nhìn cực kì ngạc nhiên. Tôi cá là ông ta không ngờ rằng tôi sẽ rút một khẩu súng thứ hai ra trong tầm gần như thế này.

Nhưng ông ta ngay lập tức phản ứng lại.

Có lẽ nghĩ rằng sẽ không né được nó, ông ta giơ tay trái lên trước, dựng một lớp Khiên Ma Pháp.

.

“Ta đã cho mày thấy không biết bao nhiêu lần rồi, súng đạn là không thể bắn qua được…”

.

Đúng, có lẽ nó sẽ bị chặn lại. Dù là vũ khí bạc cũng khó mà xuyên qua được Khiên của phụ thân. Nhưng ngay từ đầu, bắn xuyên qua là chuyện không cần thiết.

.

“…Ông đã hốt hoảng. Nếu như cứ tiếp tục giữ Skill bị khóa, ông đã có cơ hội thắng nhiều hơn… khẩu súng này chính là Đệ Thất. Ông… phụ thân, ông đã thua chúng tôi… không, đã thua Brod Walt rồi!”

“Phụ thân? Mày đang nói…”

.

Phụ thân tôi có vẻ đang bối rối, nhưng tôi cá là ông ấy có nghĩ ra gì đó. Những chiến thuật sử dụng súng đạn. Và thứ tôi rút ra hiện tại cũng là một khẩu súng…

.

『 Và… cả Maizel cũng thực sự yêu thương con 』

.

Tôi bóp cò. Tia sáng màu lam nhạt lóe lên từ nòng súng, viên đạn phát sáng nhạt bay thẳng đến phụ thân tôi.

Nghe những lời của Đệ Thất, tôi nhớ lại cha mẹ tôi trong kí ức của ông ấy trong một thoáng. Nhưng đó là sau khi tôi đã nổ súng.

…【 Warp 】…

Sử dụng Skill tầng 2 của Đệ Thất, viên đạn dịch chuyển qua phía bên kia lớp Khiên. Bắn dính ngay dưới ngực của phụ thân tôi một chút, nó tạo thành một lỗ lớn. Viên đạn bay xuyên qua phía bên kia, rơi xuống đất, rồi biến mất hẳn.

Chỉ trong chốc lát, cả chiến trường bị bao trùm bởi sự im lặng tuyệt đối.

Bình luận (0)Facebook