Không thận trọng
Độ dài 3,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:35:46
Mê Cung của Beim.
Sau khi đi đến tầng 20, chúng tôi vừa thiết lập đường tiếp tế với mặt đất vừa tiếp tục chiến đấu quái vật mỗi ngày
Sử dụng một căn phòng lớn làm trụ sở của mình, chúng tôi đang chờ những người đưa tin chạy đến từ các đơn vị xung quanh, truyền đạt mệnh lệnh lại.
Tướng quân Blois ngồi xuống mà thở dài.
.
“Trong một môi trường có kẻ địch đến từ mọi phía, đúng là rất khó để duy trì được một đội nhất quán. Hơn nữa những đơn vị đi lên mặt đất cũng cực khổ không kém. Phải thu thập toàn bộ nguyên liệu quái vật và Ma Thạch, đưa trở lên mặt đất chỉ để ngay lập tức mang nhu yếu phẩm tiếp tế trở xuống. Vậy ra toàn bộ Thám Hiểm Giả đều làm chuyện như thế này sao?”
.
Lực lượng quy mô lớn của chúng tôi là lí do cho việc này, nhưng bình thường một tổ đội duy nhất là đủ để thỏa mãn tất cả vai trò rồi. Đúng là vẫn cực kì rối rắm, nhưng không đến mức như tướng quân Blois tưởng tượng. (TN: hiện tại Lyle đang mang theo 5000 người, còn nhóm Thám Hiểm Giả lớn nhất trước giờ từng biết bao gồm luôn Hỗ Trợ chỉ có hơn 100 một chút)
.
“Quy mô của chúng ta đơn giản là quá lớn thôi. Và thường thì, một nhóm nhỏ hơn sẽ có thể làm được mọi thứ. Mà, cũng còn tùy tổ đội nữa”
.
Blois nhìn xung quanh.
.
“Tôi cũng bắt đầu đánh mất cảm giác thời gian của mình rồi. Và chúng ta còn phải để những người bị thương và đang Hậu Tăng Trưởng vào một phòng riêng nữa… đúng là phiền toái không thôi. Hèn gì các Thám Hiểm Giả lại khó chơi như thế. Bọn họ cơ bản mà nói đã là những chuyên gia cho việc chiến đấu hiệu quả trong một môi trường chật hẹp. Nếu mà biết trước, chúng ta đã cảnh giác hơn rồi”
.
Nếu như họ làm thế thì tôi đã gặp rắc rối không nhỏ. Nhưng mà đúng là chiến trường của Thám Hiểm Giả khác hẳn với chiến trường của binh lính. Một người đưa tin chạy đến chỗ trại chúng tôi.
.
“Báo! Nhóm hai đã tìm được Boss tầng! Lối đi là…”
.
Tướng quân Blois và tôi xác nhận lại tờ ghi chú được đưa đến. Sau khi đưa nó cho Valkyrie Đơn vị 2, cô ấy chép nó xuống bản đồ của chúng tôi.
Tôi nhìn nó.
.
“Như thế thì bản đồ của chúng ta của tầng 20 cơ bản là đã xong”
.
Đưa tay lên xoa cằm, tướng quân Blois nhìn tấm bản đồ đó.
.
“…Nhưng dù chúng ta có hoàn thành nó rồi, đường đi cũng sẽ bị thay đổi ở những thời điểm nhất định. Không quá bao lâu thì tấm bản đồ này cũng sẽ trở nên vô dụng hẳn. Cảm giác thật là phí phạm”
.
Tôi đi đến chỗ Đơn vị 1.
.
“Tôi đi đây. Nếu như họ bao vây nó có lẽ cũng đánh bại được, nhưng tôi không muốn thúc đẩy họ quá đáng. Để các nhóm nghỉ ngơi một chút trước khi hướng đến tầng 21 đi”
.
Tôi cơ bản mà nói đang tiêu diệt Boss dùm họ, nhưng không như các Thám Hiểm Giả, các hiệp sĩ và binh lính không xem việc đó như là cướp công. Ngược lại, có lẽ họ đang thấy tôi giúp họ bớt việc đi?
Khi tôi lấy thanh Katana cầm trên tay trái, Đơn vị 1 mặc một bộ giáp xanh lam gật đầu khiến cặp tóc hai đuôi vàng óng của mình lắc lư. Ngoại hình cô ấy rất giống Monica, khác biệt duy nhất là bộ ngực của họ… hay nói đúng hơn là thiếu đi.
Giáo sư Damien nói rằng việc đó rất tuyệt vời.
.
“Để tôi đi cùng cậu”
.
Tướng quân Blois đứng dậy.
.
“Khi có thể, tôi muốn thủ lĩnh của chúng ta ít nhất có một số hộ vệ đi kèm”
.
Tôi đeo đai lưng kim loại vào để giắt vỏ kiếm trên hông mình.
.
“Không cần. Nếu là tầng này thì tôi một mình cũng xử lí được”
.
Những người xung quanh nhìn tôi đầy mệt mỏi, nhưng vì trước đó tôi đã đánh bại Boss tầng không chỉ một lần, nên không ai nói gì cả.
Tướng quân Blois ngồi xuống lại, lấy tay che mặt mình.
.
“Ừ tôi biết cậu làm được. Nhưng mà chúng ta phải làm quen với việc đó, nếu không cảm giác như cậu đang nói tất cả mọi người đều không đáng tin cậy vậy”
.
Tôi hơi suy nghĩ một chút, nhưng tạm thời, không có ai đi cùng thì tốt hơn nhiều cho tôi.
.
“…Bắt đầu từ lần sau chúng ta sẽ làm thế. Đi thôi”
.
Khi mang Đơn vị 1 ra khỏi phòng, tôi hơi chạm nhẹ viên Đá Quý. Đệ Tam nhìn ra các binh lính và hiệp sĩ xung quanh.
.
『 Ừ, ta cá là chuyện này không vui vẻ gì. Nhưng con nên giữ át chủ bài của mình đến cùng. Bởi vì con vẫn không phân biệt được ai mới là bạn ai mới là thù xung quanh mình mà 』
.
Đệ Thất cũng đồng tình.
.
『 Có nhiều người miệng lưỡi không được kín cho lắm. Và với Lyle hiện tại, Boss tầng cấp độ này còn không đủ để kiểm tra sức mạnh cho nó nữa 』
.
Tôi muốn che giấu mức sức mạnh hiện tại của mình càng nhiều càng tốt. Sắp tới tôi phải đối mặt phụ thân có khả năng ngăn chặn Skill. Vì lúc đó, tốt nhất tôi nên giấu kín những con bài mình sở hữu.
Đi cùng Đơn vị 1, tôi dùng con đường ngắn nhất để đến phòng Boss.
-
-
-
…Bá tước Raebel Bagdia.
Trong lâu đài Rhuvenns, hắn đang tiếp cận toàn bộ những cô gái đã có công bố đính hôn với Lyle, hoặc có quan hệ gần như thế.
Dù phe nữ bên ngoài lâu đài là không thể nào, nhưng gặp mặt Shannon và Lianne đang làm việc trong lâu đài là chuyện rất dễ dàng.
Còn với Monica đang làm công việc hầu gái, chỉ cần lướt đi một chút trong hành lang lâu đài, ai cũng có thể tìm được cô ta ngay.
Lianne rất hiếm khi nào rời khỏi văn phòng của mình. Shannon thì đang làm việc giúp đỡ nơi này nơi nọ trong lâu đài, tìm kiếm cô bé cũng không có gì khó khăn.
Người thấy e dè Raebel nhất khi hắn tiếp cận những người thuộc phe nữ là Baldoir. Thấy Raebel vẫn còn đang nói chuyện với các hiệp sĩ khác trong hành lang lâu đài, Baldoir bước đến.
.
“Bá tước! Chuyện này là sao đây? Ngay lúc bận rộn như thế, anh không tham dự luyện binh, ngược lại đi ám những cô gái trong lâu đài… tại sao không tránh đi những hành vi khiến người khác nghi ngờ sự trung thành của mình đi?”
.
Theo quan điểm của Baldoir, trước khi là một lãnh đạo, Lyle là Lãnh Chúa của anh ta, cũng như là một người thừa kế đáng tin cậy. Hiện tại, theo ý chí của Nhà mình, anh ta đang cung phụng cậu ta như Lãnh Chúa của mình. Trong lúc Lyle đang không có ở đây, thấy Raebel liên tục đi làm phiền phe nữ thực sự rất khó chịu.
Nghe thế, Rarbel, đang mang theo hai hiệp sĩ, nhún vai đáp lại.
.
“Thật bất ngờ vì gặp anh ở đây, Baldoir-dono. Anh nghĩ như thế về ta sao? Thật đúng là biết làm người khác buồn rầu. Dù như thế này, ta vẫn là một hiệp sĩ của Bahnseim. Hơn nữa, còn là từ một Gia tộc Bá Tước, trực chỉ theo hoàng tộc. Sự trung thành của ta là không thể nghi ngờ. Hơn nữa, không phải những lời cáo buộc đó của anh cho thấy mình không tin tưởng các thiếu phu nhân của thủ lĩnh chúng ta sao?”
.
Baldoir có thể cảm giác được một câu ‘thứ chư hầu của Gia tộc Walt’, được gắn vào sau câu phần ‘trực chỉ theo hoàng tộc’.
.
“Nhưng chúng ta không phải nên tận lực tránh đi những hành vi đáng nghi ngờ sao? Và vì lí do gì mà các anh đang không luyện binh?”
.
Lí do nhóm ô hợp này có vẻ mỏng manh dễ vỡ như thế là vì nó có quy mô quá lớn.
Khi mà Lyle và Blois đều vắng mặt ở lâu đài Rhuvenns, họ đang dần chây lười đi. Vốn dĩ, Blois là một tướng quân của Bahnseim, có thuộc hạ rõ ràng nghiêm chỉnh, còn Lyle đã khắc sâu sự đáng ghét của mình trên chiến trường vào tinh thần từng người Bahnseim một.
Hai người họ có chiến tích, nên các binh lính họ thu nhập không có cách nào ngoài giữ im lặng. Nhưng mà với Baldoir, các binh lính khác sẽ thả lỏng.
Không phải vì thiếu chiến tích, mà vì anh ta núp dưới bóng Lyle và những người khác, nên chiến tích anh ta không quá vang dội. Hơn nữa, địa vị chính thức của anh ta là một chư hầu của Gia tộc Walt, nên các quý tộc khác đều tự coi anh ta thấp kém hơn bản thân.
Một trong những hiệp sĩ đi cùng Raebel chắc lưỡi.
.
“Chậc, thứ đồ chư hầu của Gia tộc Walt không biết thân biết phận”
.
Nói xong, bầu không khí nơi đó liền trở nên nguy hiểm hơn hẳn. Baldoir cũng có ngạo cốt của bản thân.
.
“…Còn các người chỉ là một đám tàn dư của một đội quân đã bị đánh bại. Đừng quên chỉ nhờ lòng vị tha của Lyle-sama mà các người mới còn sống được tới giờ”
.
Bầu không khí liền trở nên tệ hơn, người đầu tiên vươn tay định rút kiếm của mình là hiệp sĩ đi theo Raebel.
Nhưng chợt Monica xuất hiện.
.
“Baldoir-sama, Lianne-sama đang cho gọi anh. Hãy đến văn phòng của cô ấy nhanh nhất có thể”
.
Khi ở trước mặt người khác, Monica có kèm theo –sama sau tên của Lianne. Khi cô ta xuất hiện, bốn người họ thả chuôi kiếm của mình ra.
Raebel nói với Baldoir.
.
“Chúng ta không thể để máu chảy trước mặt một quý cô được”
.
Thái độ của hắn như thể Baldoir mới là người cố tấn công họ, nhưng Baldoir biết rõ anh ta một đối ba rất bất lợi.
(Xem ra máu nóng lên đầu mình không ít. Mình phải giữ bình tĩnh)
Trong lúc anh ta đang ăn năn rằng bản thân để chuỗi ngày bận rộn và bị khiêu khích để mất bình tĩnh, Monica nhìn bóng lưng ba người kia rời đi. Baldoir nhìn cô ta.
.
“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đến chỗ Lianne-sama ngay lập…”
.
Nhưng Monica đáp lại.
.
“Không cần, đó chỉ là một lời nói dối, nên đừng để ý. Mặc dù tôi đã bị yêu cầu làm thế. Anh cứ việc để những kẻ đó tự mình làm gì thì làm”
.
Nghe thế, Baldoir làm một vẻ mặt nghiêm túc.
.
“Như thế sẽ khiến kỷ luật của chúng ta bị lỏng lẻo. Thực sự, hành vi của bọn họ là không thể bỏ lờ được, và nếu như cứ thế này, khi Lyle-sama trở về thì…”
.
Monica quay qua nhìn Baldoir, vẻ mặt vô cảm mà nói
.
“Không có vấn đề gì cả. Mọi chuyện đều sẽ đã được giải quyết khi con Gà chết tiệt quay trở lại. Chỉ cần anh tiếp tục công việc bình thường của mình thì sẽ không có vấn đề gì cả, Baldoir-dono. Và đừng làm gì quá thiếu thận trọng. Nếu như có gì đó mà xảy ra, tên Dâm gà sẽ rất buồn”
.
Baldoir chỉ có thể nhìn bóng lưng Monica khi cô ta rời đi…
.
“Sẽ không có vấn đề gì dù để yên cho bọn họ… không lẽ nào…”
-
-
-
Một căn phòng rộng rãi.
Rộng hơn bất kì lối đi nào chúng tôi từng sử dụng, có trần nhà rất cao. Những viên đá gắn đầy trên tường, trần nhà, sàn nhà đều lấp lánh, nhưng vẫn không đủ, nên Valkyrie Đơn vị 1 đang giơ đèn rọi sáng cho tôi
Đối mặt con Boss của căn phòng lớn này… một con Ngưu Nhân, tôi nắm thanh Katana trên tay phải mà lướt đi xung quanh.
Ngoài cơ thể cao hơn gấp đôi người bình thường, nó còn rất nhanh nhẹn, cho người khác cảm giác như một bức tường biết di động.
.
“Con này có lẽ đã cho chúng ta không ít thương vong. Dù có cho toàn bộ lao lên, nếu họ không lập hàng Tiên Phong đủ cứng rắn thì thương vong sẽ càng kinh khủng hơn nữa…!”
.
Bắt kịp tôi, con Ngưu Nhân vung thanh chùy khổng lồ của nó xuống. Đập xuống mặt đất, cây chùy không bị tổn hại chút nào, ngược lại sàn nhà lại bị đập ra một lỗ lớn.
Nhưng chỉ cần đủ thời gian thì sàn nhà cũng sẽ tự lành lại, nhưng mà…
.
“Nhìn rõ ràng không thể là gì ngoài gỗ. Thực sự đó là một cây chùy gỗ sao?”
.
Nghe tôi hỏi như thế, con Ngưu Nhân hất cái đầu lớn của nó lên, há miệng ra rống lên. Từ trong miệng nó phun ra đầy nước miếng, đôi mắt đỏ rực như đang lóe sáng.
Trên người đó đầy những vết thương. Vết thương do tôi gây ra.
Trong viên Đá Quý, tôi nghe giọng Đệ Tam
.
『 Thật may là được một con da dày thịt béo. Làm rối để tập luyện rất hoàn hảo. Giờ thì, Lyle 』
.
Nghe thế, tôi tập trung. Tập trung, và rồi kích hoạt một Skill.
.
“…Warp”
.
Không né được cú vung ngang của nó, tôi dùng Skill của Đệ Thất để dịch chuyển ra sau lưng con quái vật đó. Khi đầu chùy quét ngang mặt đất, tôi thấy rõ ánh lửa tóe ra, nhưng tôi chỉ nhắm đến cổ của con Ngưu Nhân mà chém mạnh.
.
“Vẫn quá nông”
.
Vừa dịch chuyển xong ngay lập tức tấn công. Nhìn thì cực kì dễ, nhưng mà làm được lại khó đến kinh khủng. Đệ Thất góp ý cho tôi.
.
『 Đã tốt hơn lần trước rồi. Cứ tiếp tục tập để làm quen với nó đi. Mà, dù thế ta cũng nghĩ con khó mà liên tục sử dụng nó được 』
.
Vốn đây là Skill của Đệ Thất. Theo góc nhìn của người sở hữu ban đầu thì tôi sử dụng quá tệ là chuyện hiển nhiên. Bởi vì nếu như bất kì ai trừ người sở hữu nguyên gốc sử dụng một Skill thì tiêu hao Mana cùng với gánh nặng khi sử dụng nó đều tăng lên nhiều lần.
Vốn dĩ nó đã tiêu hao một lượng Mana kinh khủng cùng với mang theo một gánh nặng khó tả rồi. Đây là một Skill độc nhất của một người. Nếu như người khác cố sử dụng nó mà không có vấn đề gì mới là kì lạ.
Từ gáy con Ngưu Nhân xuống đến chỗ nó, tôi chém vào được vài cen-ti-met (cm), vạch ra một đường hơi chéo dài một mét, nhưng kẻ địch của tôi không có vẻ gì sắp gục xuống cả.
Gầm lớn lên, nó quay lại, vung tay trái lên định đập tôi.
Tôi cẩn thận đỡ nó lại giữa không trung, lợi dụng lực của nó để đẩy bản thân ra tạo khoảng cách.
Ở nơi tôi sắp đáp xuống, Đơn vị 1 vòng qua đến đó trước. Cô ấy đã mở rộng sẵn cặp hộp chứa hình cánh trên lưng mình, có lẽ chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ trong trường hợp tôi bị đánh ngã.
Nhìn cô ấy, tôi…
.
“Số 3 cảm giác không hợp tay cho lắm. Tôi đã thử số 4 rồi, nên lấy cho tôi số 5 đi”
“Tuân lệnh”
.
Mở hộp chứa sau lưng hơi rộng ra hơn, có rất nhiều thanh Katana đang cắm trên đó. Chọn ra thanh đánh số 5 trong số nhiều thanh nằm gần nhau, cô ấy đưa nó cho tôi
Tôi cũng đưa thanh trên tay mình trở lại, rồi lập tức lại rời đi, thu hút sự chú ý của con Ngưu Nhân, tiếp tục trò mèo vờn chuột của chúng tôi.
Đệ Tam hơi nhìn những thanh Katana của tôi.
.
『 Con đã mang theo không ít thanh hơi khác nhau một chút, nhưng xem ra số 5 vẫn là tốt nhất nhỉ? Từ đây theo ta thấy thì rõ ràng những đòn tấn công bằng nó là sắc bén nhất 』
.
Trong số những thanh tôi đã sử dụng, đúng là số 5 cảm giác vừa đúng. Tôi đã thử những thanh còn lại rồi, nhưng số 5 cuối cùng vẫn tuyệt nhất. Cảm giác khi tôi cầm nó, cũng như cảm giác khi chém… đều cực tự nhiên với tôi
.
“Khi trở lại có vẻ tôi sẽ phải cho làm thêm một thanh nữa lấy số 5 làm mẫu. Nhưng trước đó…”
.
Quay qua nhìn con Ngưu Nhân đang đuổi theo mình, tôi chờ nó tấn công… rồi sử dụng Skill Warp để dịch chuyển tức thời.
Vì tôi đã làm cùng một trò tương đối nhiều lần, nên con quái vật cũng bắt đầu quen thuộc, và ngay lập tức vung thanh chùy vòng ra sau.
Nhưng…
.
“Thật đáng tiếc, ta đã nắm được mánh sử dụng nó rồi”
.
Thanh chùy vung qua chỉ đánh trúng không khí. Vì dịch chuyển đến một điểm cao hơn trước, tôi vừa rơi xuống vừa vung thanh kiếm vẽ ra một đường ngang cổ con Ngưu Nhân đang trợn mắt lên…
Đầu của nó xoay vòng trên không trung.
Đáp xuống, khi tôi cố tra thanh Katana vào lại vỏ thì…
.
“A, sai vỏ kiếm rồi”
.
Nó không vừa. Tôi gọi Đơn vị 1 đến, để thanh Katana lại cho cô ấy. Máu phun ra từ cổ nó, xác con Ngưu Nhân ngã ngược về sau, để lộ ra cầu thang hướng xuống sâu hơn ở một ngõ cụt.
Đơn vị 1 thu lại thanh kiếm từ tôi, cẩn thận lau sạch vết máu trên đó rồi tra nó lại vào đúng vỏ.
.
“Rất tuyệt vời, thưa chủ nhân”
.
Tôi nhìn cô ấy.
.
“Gọi tôi là ‘chủ nhân’ với khuôn mặt giống Monica… cảm giác khác khác sao ấy”
.
Cùng một khuôn mặt với Monica. Nhưng vì cô ấy chưa thể biểu cảm, nên khuôn mặt luôn luôn giữ nguyên vô cảm. Nhưng mà, một Monica không gọi tôi là Dâm Gà… ừ, có cảm giác không đúng.
Nghe thế, Đơn vị 1 lên tiếng.
.
“Tôi rất phiền lòng khi bị đánh đồng với mớ rác rưởi đó. Nếu như chủ nhân ghét thứ sắt vụn kia, anh hoàn toàn có thể để tôi ở bên mình mà”
.
Mặc dù không thể biểu cảm được, cô ấy vẫn là một con rối tự động. Cùng một kiểu với Monica. Tôi khá chắc chắn không cần biết rối tự động có bị hư hay không, họ sẽ luôn có loại tính cách như thế này.
.
“Thực sự không hiểu mấy người cổ đại kia nghĩ gì khi cho mấy cô loại tính cách này…”
.
Bí ẩn về người cổ đại chỉ ngày càng sâu hơn. Mà, cũng không ảnh hưởng gì nhiều với tôi hiện tại.