Khởi đầu 17
Độ dài 3,342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:36:29
Mùa xuân 2 năm trước, tôi bị đuổi khỏi nhà mình.
Mùa đông đã qua đi, tiến vào thời điểm làm người ta hi vọng đến một khởi đầu mới.
Tôi đã chào đón một mùa xuân như thế với một núi giấy tờ trong văn phòng của mình. Tôi đập cả hai tay lên bàn, nhìn từng ngón tay dính đầy mực của mình mà lẩm bẩm.
.
“…Có gì đó rất sai ở đây. Đây không phải là kiểu chuẩn bị cho cuộc cách mạng mà con nghĩ đến trong đầu”
.
Từ viên Đá Quý tôi đang tạm dùng để chặn không cho giấy tờ bay đi, tôi nghe giọng đầy vui vẻ của Đệ Tam.
.
『 Con ngốc quá Lyle. Con là thủ lĩnh ở đây, nên dĩ nhiên con bị kẹt với một núi giấy tờ rồi. Việc đi ra ngoài làm việc tay chân hiển nhiên là phải để lại cho thuộc hạ của con 』
.
Đó là những lời cực kì có lí, nhưng tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình ra đến hiện trường cho chỉ thị này nọ. Nhưng thực tế thì tôi lại kẹt luôn trong văn phòng này, xung quanh đều là lính canh và bị công việc bàn giấy đuổi theo đến tận cùng trời cuối đất.
Dù tôi có cơ hội để ra ngoài thì phần lớn cũng chỉ là họp và diễn thuyết, những việc cực kì đáng ghét giống như thế. Trong phòng, người được giao cho việc chăm sóc tôi hôm nay là Valkyrie Đơn vị 3 đang vui sướng mà nói.
.
“Chủ nhân, tôi đã chuẩn bị trà cho ngài xong rồi”
“Cô định chuẩn bị bao nhiêu ly trà hôm nay vậy hả? Tôi uống đến no bụng luôn rồi”
.
Đơn vị 3 cuối cùng cũng đã học… à không phải học được, mà là nhận được khả năng để pha trà, nên cô ấy đang pha hết ly này đến ly khác để lấy lòng tôi.
Tôi uống nhiều trà quá đến mức xót ruột rồi.
Đã vài tháng trôi qua kể từ trận chiến với Gia tộc Walt.
Những chuẩn bị cần thiết để đối mặt Celes hiện đang còn chưa xong. Nó sẽ là một trận chiến quy mô toàn đại lục, nhưng ngay cả quốc gia mà thống trị vùng đất này trước Bahnseim… trong thời đại Vương Quốc Sentras thì những trận chiến quy mô lớn đến thế này cũng là rất hiếm thấy, tôi cá là thế.
Một trận chiến quy mô khổng lồ hơn cả trận chiến 300 năm về trước sắp sửa diễn ra.
Trên một xấp văn kiện, Monica đã sắp xếp lại các báo cáo do các Valkyrie được đóng khắp lục địa truyền đạt lại.
Khi tôi cầm xấp văn kiện gọn gàng đó lên tay mà đọc, bên trong còn có cả hình minh họa nên nó cực kì dễ hiểu. Ngoài ra còn có cả các biểu đồ tiến độ nữa, nên liếc sơ là tôi đủ hiểu được tình huống hiện ntaij.
.
“Vậy ra phía Faunbeux đang bị ngừng lại trong quá trình thu nhập các quốc gia xung quanh nó. Thật ngạc nhiên là đến tận bây giờ vẫn còn các quốc gia còn muốn ngồi nhìn và chờ đợi”
.
Khi mà quy mô đến mức này… hàng triệu binh lính sẽ được điều động từ nhiều phía khác nhau, tôi ngạc nhiên là vẫn còn các quốc gia quyết định chần chờ không quyết. Thấy thế, Đệ Tam giải thích tình huống cho tôi
.
『 Lyle, thế giới này không thể đo đạc được chỉ bằng những gì trước mắt con… có nhiều thứ chỉ dựa vào thường thức của một mình con là không đủ. Trong một cuộc chiến tranh quy mô lớn đến mức này, chuyện có những quốc gia thấy quy mô nó vượt quá tầm hiểu biết của họ đến mức không thể quyết định được gì là rất bình thường. Cũng có thể đang có tranh chấp gì đó đang diễn ra bên trong nước nữa 』
.
Tôi nhìn báo cáo mà tiếp tục hỏi Đệ Tam
.
“…Vậy con có nên tính đến điều đó rồi xử lí họ sau cuộc chiến không?”
.
Nhưng Đệ Tam thong thả đáp lại
.
『 Không cần thiết. Bất kì khi nào có người đến sau mà lấy hết chỗ tốt thì cũng sẽ có những quốc gia không thoải mái. Con sẽ cần phải hướng sự bất mãn đó của họ đến nơi khác 』
.
Mặc dù tôi nói là mình sẽ thống nhất đại lục, nhưng không phải cứ đánh bại Celes và Bahnseim là thực hiện được việc đó. Tôi sẽ phải thành công xác lập sự thống trị của bản thân rồi mọi thứ mới bắt đầu được. Và sau đó tôi phải duy trì nó nữa.
.
“Ừm, Cataffs chuẩn bị đã xong rồi, Djanpear cũng vậy, nên vấn đề sẽ chỉ còn ở phía Đông, là chúng ta”
.
Dĩ nhiên, đội quân tôi thống lĩnh đã thu nhập cả đội quân Gia tộc Walt rồi, nên chúng tôi có đủ số lượng. Tôi tin rằng chúng tôi có một đội quân đủ để tôi không ngại mà gọi nó là đội quân của thế lực đứng đầu. Nếu như có vấn đề gì đó thì, tôi nghĩ rằng nó sẽ đến từ tình hình lung lay của Beim chăng?
Chỉ cần có đủ thời gian, chúng tôi sẽ còn thu thập được thêm số lượng nữa, nhưng đến giờ, thời điểm chúng tôi tấn công vẫn chưa xác định. Không, nói đúng hơn là chúng tôi có thể tấn công bất kì lúc nào, nhưng…
Tôi cầm một báo cáo khác lên tay.
.
“…Không ngờ cô ta lại đi tự tiêu hao binh lực của bản thân”
.
….Chuyện Celes đã làm trong vài tháng qua, là xây dựng một lăng mộ cho phụ thân chúng tôi. Nhưng phụ thân là một người thuộc Gia tộc Walt, cũng chỉ là một Bá Tước. Nhưng cô ta lại tập hợp đủ nhân lực để xây dựng một lăng mộ khổng lồ hơn so với bất kì đế vương nào, hơn nữa trong thời điểm bận rộn này, cô ta không chỉ tập hợp đàn ông mà còn cả phụ nữ lại để góp đủ số mà xây dựng lăng mộ khổng lồ đó.
.
“Cô ta rốt cuộc đang làm gì vậy?”
.
Tôi càng đọc chỉ càng thấy khó chịu thêm, Đệ Tam trong viên Đá Quý cho đánh giá của bản thân mình.
.
『 Giống như Agrissa trước đó, ta chắc chắn cô ta chỉ muốn biến lục địa này thành biển máu mà thôi. Nói thật thì, ta không nghĩ rằng thường thức có ý nghĩa gì với cô ta. Thật tình càng ngày càng thấy rợn người 』
.
Tôi cứ nghĩ rằng cái chết của phụ thân sẽ tạo nên sự phản kháng quyết liệt nào đó, nhưng chuyện đó lại không xảy ra. Chúng tôi đã hết sức gọn gàng chôn xác ông ấy trong một nấm mồ khiêm tốn.
Nhưng tôi xác nhận được những phần xác của ông ấy bị cướp đi là do Bahnseim làm.
.
“Thực sự rất rợn người. Mà, vốn từ đầu nó đã rợn người rồi”
.
Khi tôi bắt đầu quay lại tiếp tục làm việc, Đơn vị 3 nói với tôi.
.
“Chủ nhân, đã sắp đến thời điểm cho cuộc họp của cậu”
“…Họp với ai? Nếu như là về những yêu cầu của Damien thì cứ chuyển anh ta về phía Adele-san”
.
Cô ấy lắc đầu.
.
“Không phải, dường như Marianne-san đã trở thành Chủ Guild của Nam Beim đang yêu cầu một cuộc họp. Nội dung là việc ý kiến về việc quản lí Ma Thạch”
.
Nghe tên Marianne-san, tôi đứng dậy. Để có thể để Guild nằm dưới sự điều khiển của nhà nước, tôi đã phải đặt ra không ít luật lệ riêng.
Ngay khi tôi vừa gửi bản nháp đi, Marianne-san cũng như nhiều nhân viên liên quan đến Guild khác liền gửi lời than phiền ngược lại.
Nếu như bọn họ chỉ là phản kháng kịch liệt vì bị cướp mất lợi nhuận của mình thì tôi có lí do để tiêu diệt bọn họ. Nhưng mà dù họ chấp nhận cách quản lí mới, có quá nhiều thứ Guild thấy có vấn đề cần được giải quyết. Và những vấn đề đó đều được gửi trực tiếp đến tôi.
.
『 Bởi vì Adele-chan không giỏi làm những việc này. Còn Lianne-chan thì không biết đủ nhiều về Thám Hiểm Giả, nên cuối cùng đều là giao cho con làm 』
.
Cơ bản là giống như ông ấy nói. Hơn nữa, đây còn là một vấn đề tôi không thể lơ là được. Dù sao thì, để có thể lấy đi quyền lợi của Guild, nhưng vẫn giữ nó tiếp tục hoạt động không gặp vấn đề, tôi sẽ phải nghe thử những gì họ muốn nói.
.
“Hà, vậy thì đi họp thôi”
-
-
-
…Hoàng cung Bahnseim, một bộ phận xác của Maizel đã được đưa đến phòng của Celes.
Ôm chiếc hòm đang chứa lấy nó, đôi mắt Celes ngấn nước.
.
“Chào mừng người về nhà, phụ thân”
.
Nói xong, cô ta mở nắp hòm ra, nắm lấy thanh Liễu kiếm – trượng phép có khảm viên Đá Quý. Viên Đá Quý hơi phát ra ánh sáng nhẹ, rồi cái xác cô ta chuẩn bị từ trước bắt đầu chuyển động.
Cái hòm đó lơ lửng trên không, những gì bên trong từ từ bị cái xác chết hấp thu, cuối cùng biến thành hình dạng người.
.
“…Celes, ta về rồi”
.
Maizel mỉm cười nhìn cô ta. Trong phòng, mẹ cô ta cũng đang ở trong tình trạng như thế đứng ở một bên.
.
“Mình à, nhìn bản thân coi. Vậy mà cũng dám tự xưng là gia chủ Gia tộc Walt sao!?”
.
Vì Claire có vẻ giận dữ, Maizel nhanh chóng xin lỗi.
.
“T-ta xin lỗi. Chỉ là ta muốn tìm một món quà cho Celes”
“Nữ thần ơi, người đến trễ quá đi phụ thân. Chúng ta hôm nay sẽ có một bữa tiệc thật hoành tráng”
.
Nói rằng cô ta không quan tâm món quà gì đó, Celes hạnh phúc nắm lấy tay cha mẹ mình mà bước đi.
Trong viên Đá Quý, Agrissa đang ngồi trên một chiếc ghế xa hoa mà nhìn cảnh đó. Bên trong của viên Đá Quý được làm gần giống như một phòng ngai vàng, bà ta ngồi gác chéo chân lại với một thái độ đầy quan tâm.
Lấy ngón tay xoắn lọn tóc vàng của bản thân, đôi mắt tím đẫm của bà ta nhìn ra thế giới bên ngoài.
.
『…Celes, thật đáng yêu, cũng thật đáng tội nghiệp. Dù con có hồi sinh họ đi nữa, họ cũng chỉ là những hộp chứa. Không, thậm chí còn không đủ hoàn thiện để gọi là hộp chứa nữa là 』
.
Agrissa đã hoàn thiện một Skill để hồi sinh người chết, nhưng nhìn kết quả, bà ta thấy không thỏa mãn chút nào.
.
『 Nếu như ta thực sự thành công, ta đã hồi sinh cha mẹ quá cố của mình. Cùng với những đứa con của ta. Những kẻ còn lại ta không quan tâm… a, không, Gia tộc Walt đúng không? Ta có lẽ còn hồi sinh cả người đàn ông đã đánh bại ta nữa. Đó là một người tốt. Một người đàn ông thực sự rất tuyệt vời 』
.
Thấy Celes được kẹp giữa hai con rối của cô ta vui sướng như thế, Agrissa mỉm cười. Nhưng rồi biểu cảm trên mặt bà ta liền tối lại. Khung cảnh bên ngoài viên Đá Quý từ từ tan đi, bà ta đứng dậy, đi về phía cánh cửa sau lưng ghế ngồi của mình.
.
『…Một vài Nhân loại nhỏ bé mà cũng không thể hồi sinh được, bà là Nữ Thần gì cơ chứ? Mà, dù có thể đi nữa, hiện tại bà cũng không hề được thế giới xưng tụng làm Nữ Thần nữa rồi 』
.
Agrissa đã từng là một tồn tại được sinh ra mà thừa kế kí ức của Septem. Đến thế hệ hiện tại, chỉ còn lại Novem và Celes. Nhưng những kí ức bà ta mang theo lại không trọn vẹn… chỉ có được những kí ức của từng thế hệ Septem bị Nhân loại bắt làm việc đến chết.
Kí ức làm nữ thần của bà ta rất mơ hồ, nhưng vẫn nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng, việc bị ép làm việc đến chết bởi những người bà ấy đã trao hết cả đời mình, cũng như bị chèn ép hết thế hệ này đến thế hệ khác, những kí ức đó ở lại rõ rệt nhất trong tâm trí Agrissa.
Lấy ngón tay hơi mân mê đôi môi của mình, bà ta lại ngồi sụp xuống ghế mình.
.
『 Giờ thì… dù ta không làm gì, cả lục địa cũng sẽ bị tắm trong biển máu. Sẽ bao nhiêu triệu người chết đi? Ta thật là mong đợi. Ôi, thật sự rất mong đợi thấy được 』
.
Bước đi, bà ta đi vào căn phòng kí ức của mình. Bên trong đó, là những Septem đã bị chèn ép đang quan sát ra ngoài.
Không mặc bộ đồ sặc sỡ, hở hang của Agrissa, những Septem hiền hậu này đang mặc những bộ đồ rách rưới, giản dị. Những Septem này đang nhìn Agrissa đầy trách móc.
Trong căn phòng kí ức đó, Agrissa tự cười với bản thân.
.
『 Hãy cứ đứng đó mà nhìn đi hỡi những thế hệ đi trước của tôi. Những gì các người không thể làm được, tôi sẽ nhận lấy nó, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Nhân loại đáng yêu của các người. Dĩ nhiên, không phải giống các người đã cho bọn họ mọi thứ mình muốn… mà là bằng cách cướp đi mọi thứ 』
.
Ánh mắt của các Septem không có giọng nói này trở nên hung dữ. Bị xích lại bởi những kí ức mà họ thừa kế, những tồn tại vô điều kiện cung cấp mọi thứ mình có cho Nhân loại.
Đáp lại họ, Agrissa giễu cợt.
.
『 Đừng có nổi giận như thế. Những gì tôi làm có lợi cho Nhân loại hơn bất kì những gì các người làm được. Lí do Nhân loại chém giết lẫn nhau đơn giản là vì bọn họ có quá nhiều. Vậy nên tôi phải nhổ bớt đi. Thật là đau đớn. Ôi chém giết những Nhân loại đáng yêu của tôi thật là đau đớn làm sao 』
.
Cười lớn, dáng người đẫy đà xinh đẹp của bà ta xoay một vòng rồi cười khẩy một cách dễ chịu.
Rồi bà ta nói tiếp.
.
『 Các người nổi giận vì tôi đi đến cùng một kết luận với Novem đã từng chống đối các người sao? Tôi không trách chuyện đó… bởi vì ả ta ghét Nhân loại. Không thể nào các người lại tha thứ ả ta được 』
.
Chợt, các Septem nhìn Agrissa với ánh mắt đầy thương hại. Nhận lấy những ánh mắt đó, Agrissa vung tay trái lên, khiến các Septem tan biến đi.
.
『 Thật khó chịu. Ta đã chán giễu cợt và chơi đùa rồi 』
.
Nói xong, bà ta nhìn lên.
.
『 Giờ thì, Celes… thời điểm chúng ta đã hứa sắp đến rồi. Cho đến lúc đó, con hãy tùy ý tận hưởng bản thân đi 』
.
Giọng cười của Agrissa vang vọng khắp căn phòng kí ức…
-
-
-
Chiều tối.
Người bước vào căn phòng với bầu không khí cực kì dọa người là Novem.
Đủ để tôi giật mình đứng bật dậy mà lui lại mấy bước. Bởi vì, không như bình thường, cô ấy đang thực sự giận dữ. Không phải sự giận dữ khi nhìn một đứa trẻ quậy phá, mà là giận dữ thật sự không chút che giấu.
Tôi đã làm gì sao?
.
“C-có chuyện gì sao, Novem?”
.
Nghe tôi e dè hỏi như thế, Novem từ từ hít thở bình thường lại, đứng thẳng người đối mặt tôi.
.
“Thật xin lỗi vì em đã làm phiền. Nhưng có một chuyện em cần phải xác nhận lại, nên em đang hơi vội vã. Vậy nên, Lyle-sama…”
.
Đối mặt sự đe dọa bất thường của cô ấy, tôi cảm giác như giọng mình sẽ bị lộn ngươc trở ra. Từ trong viên Đá Quý trên cổ, Đệ Tam cũng hốt hoảng.
.
『 Con đã làm gì thế Lyle? Ta chưa bao giờ thấy Novem-chan giận dữ như thế này 』
.
Tôi cũng vậy. Mặc dù tôi có nghĩ đến một vài lí do tại sao cô ấy lại nổi nóng, nhưng tôi không nghĩ cái nào là đủ để cô ấy nổi giận đến mức này.
.
“L-là chuyện gì?”
“…Em đã nghe từ Baldoir-dono. Có thật là anh muốn hòa bình, và đặt nó làm mục tiêu cuối cùng của bản thân không?”
.
Nghe thế, tôi hơi nghiêng đầu.
.
“Chuyện đó? Không, mặc dù đúng là anh có nói thế. Nhưng mà không phải là anh đang nghĩ đến hòa bình ngay lập tức hay gì cả, với lại ý tưởng của anh về hòa bình cũng chưa rõ ràng. Anh chỉ nghĩ rằng nếu như chúng ta có thể hoàn thành được nó trong vài trăm hoặc vài ngàn năm là tốt mà thôi”
.
Tôi biết rằng nó rất khó khăn, nhưng tôi không cho rằng cố gắng đi bước đầu tiên là sai lầm. Mặc dù đó là những lời tôi nói trong lúc đang cao hứng, nhưng tôi cũng không có ý định bác bỏ nó đi.
Novem đột nhiên có vẻ buồn bã cực kì.
.
“…Đó không phải chỉ là lời nói hăng say lúc anh đang Hậu Tăng Trưởng sao?”
.
Lúc Baldoir nói chuyện với tôi, tôi đang ở trong tình trạng mà Đệ Tam gọi là ‘mr.lyle’. Nhưng mà ý tưởng của cậu ta lúc đó cũng không quá khác biệt so với tôi.
.
“Không phải, có chuyện gì sao?”
.
Novem đáp lời tôi. Nghiêm túc hơn tôi đã từng thấy cô ấy từ trước đến giờ.
.
“Lyle-sama, hòa bình chỉ là một ảo ảnh. Hơn nữa, nó còn là một ảo ảnh phiền toái, đầu độc những người tin tưởng vào nó. Chỉ có một thế giới mà Nhân loại không thể ngừng chiến đấu thì họ mới mạnh mẽ được. Ngay lúc không còn chiến đấu nữa, Nhân loại cũng sẽ thoái hóa”
“Em hôm nay bị sao vậy? Không giống em chút nào”
.
Nghe tôi nói thế rồi cười nhẹ, Novem bước đến gần hơn. Cô ấy giữ chặt cả hai bên vai tôi. Móng tay cô ấy cắm sâu vào, khiến tôi hơi thấy đau.
Đôi mắt cô ấy trợn tròn hết mức, cảm giác như không còn chút ánh sáng nào trong đó vậy.
.
“Không giống em? Không hề, em đang rất nghiêm túc. Người không giống bình thường là anh mới đúng, Lyle-sama. Suốt quá trình chiến đấu đến tận lúc này, anh đã cảm giác như thế nào? Chuyện gì xảy ra với ‘anh’ vào thời điểm quyết định đối mặt với Celes-sama rồi? Lyle-sama, anh đã bao giờ thực sự suy nghĩ về chuyện gì sẽ xảy ra nếu như anh thực sự có được hòa bình không? Khi chuyện đó xảy ra, những gì chờ đợi là…”
.
Chợt, Miranda bước vào trong phòng. Sau lưng cô ấy là các Valkyrie, cô ấy trực tiếp đi thẳng đến Novem đang áp ngày càng sát người tôi.
.
“Novem, cô đang làm gỉ vậy?”
.
Trong căn phòng được thắp sáng mờ đó, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên lưng cô ấy, nhìn giống như ánh sáng Miranda đang phát sáng trong bóng tối vậy. Là một kiểu đáng sợ khác hẳn.
Novem từ từ quay lại, nhìn lại ngón tay của mình đang bấu vai tôi.
.
“E-em hết sức xin lỗi, Lyle-sama! Em sẽ chữa cho anh ngay lập tức. Nhưng mà…”
.
Có vẻ như cô ấy đang sắp khóc đến nơi, nhưng vẫn đang cố nói gì đó cho tôi nghe. Miranda bước đến, kéo Novem ra.
.
“Để tôi chữa cho. Novem, cô đi ra ngoài đi. Chúng tôi sẽ nghe cô giải thích sau khi cô bình tĩnh lại”
.
Bị các Valkyrie bao vây, Novem rời khỏi phòng. Cúi đầu xuống, cô ấy lẩm bẩm…
.
“…Những gì chờ đợi một thế giới hòa bình chỉ là cái chết nhẹ nhàng”
.
Những lời đó.