Con ngựa thắng cuộc
Độ dài 3,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:37:15
… Một ngôi làng hơi cách xa đường chính vừa sáng sớm đang rối lên.
Những người trưởng thành tự nhốt mình trong nhà, nắm chặt công cụ làm nông của mình, cầu khẩn rằng không có gì sẽ xảy ra.
Cảnh tượng một bé trai chạy khỏi ngôi làng thấy được là một một đội quân hơn hẳn bất kì thứ gì cậu bé đã từng thấy.
.
“Đó là cái gì thế…”
.
Nhìn giống như một pháo đài đang di chuyển vậy. Xung quanh nó các binh lính đang hành quân không nghỉ về hướng Centralle, bầu không khí mát lạnh lúc sáng sớm chợt có cảm giác hơi khác thường.
Há hốc mồm nhìn đội quân hùng vĩ chưa từng thấy đó, cậu bé ngước lên cao nhìn người đàn ông tóc xanh lam đang đứng trên nóc pháo đài. Những tường thành bảo vệ quanh đó đều đang giương lên một lá cờ trắng với một vòng tròn màu lam ở giữa. Xung quanh vòng tròn còn có những hoa văn màu xám, thấy được rất rõ ràng cả đội quân đang hành quân dưới lá cờ đó.
Nhưng mà cậu bé chưa từng thấy lá cờ đó bao giờ
Cho đến tận lúc gia đình cậu bé đi ra lôi cậu bé vào bên trong lại, cậu bé tiếp tục ngắm nhìn cảnh tượng đó đầy ngưỡng mộ…
-
-
-
Nhìn các binh lính đang bước trên con đường, tôi cảm giác không khí mát lạnh sáng sớm phả vào da mặt mình
.
“Bầu không khí này không được. Khi đất bị khô bụi cát bốc lên quá nhiều. Nhưng mà nếu mưa thì lại khiến chúng ta bị mất sức thêm nữa”
.
Từ trên nóc pháo đài nhìn xuống, tôi có thể thấy được khói trắng đang bốc lên từ gần đó. Có vẻ như có một vài ngôi làng ở đây đó.
Chúng tôi vừa đi vào khu vực trực tiếp dưới quyền kiểm soát của Gia tộc Bahnseim, tiếp tục hành quân về thủ đô. Không có sự phản kháng nào đủ lớn để gọi là phản kháng, và cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có binh đoàn rời khỏi Centralle.
Bị nhiều quốc gia láng giềng đồng thời xâm lược như thế, họ không thể nào tập trung đủ binh lính chống cự lại. Việc chúng tôi đang nhắm thẳng đến thủ đô là quá rõ ràng.
Nhưng dù thế đi nữa, để có thể đối mặt Celes, chúng tôi vẫn sẽ phải nhắm mục tiêu đến thành phố đó.
Vera mặc áo khoác bước lên nóc.
.
“Thủ lĩnh của chúng ta đi ra ngoài mà không có ai bảo vệ như thế này có ổn không thế?”
.
Khi cô ấy vừa hỏi vừa bước lên nóc, cơn gió thổi khiến mái tóc đen nhánh của cô ấy hơi động. Đôi cánh thiên thần của cô ấy phất phơ trong gió. Lấy tay giữ tóc mình lại, cô ấy nhìn về phía ống khói có thể thấy được từ trên nóc.
Hơi nhìn làn khói trắng bốc ra từ đó, cô ấy gật gù một vài lần rồi quay qua đối mặt tôi
.
“Em nghe là những người khác cũng đang hướng đến Centralle nữa. Không nghi ngờ gì đó sẽ là địa điểm cho trận chiến quyết định đúng không? Bọn chúng sẽ không cố gắng đánh tan chúng ta từng nhóm từng nhóm một?”
.
Đáp lại sự lo lắng của cô ấy, tôi lắc đầu
.
“Chuyện đó là không thể nào. Anh đã cân nhắc khả năng bọn họ để trống Centralle để tấn công một trong những nhánh quân của chúng ta. Rất khó để bọn họ chia nhỏ nhân sự ra để rồi thiếu người phòng thủ, và nếu như là Celes thì cô ta chắc chắn sẽ biến Centralle thành chiến trường”
“Anh nói như thế không giống như là vì anh hiểu tính em gái mình”
.
Thấy được vẻ mặt của tôi không tốt cho lắm, Vera thật lòng nhận xét một câu như thế. Nên tôi bật cười rồi giải thích cho cô ấy.
.
“Cô ta chắc chắn sẽ ngồi mà chờ. Dựa theo cách làm việc trước đó của mình, cô ta có thể gửi những người chết theo đúng nghĩa đen đến tấn công điểm trọng yếu của chúng ta, nhưng cô ta sẽ không làm vậy vì như thế quá phiền phức”
.
Thay vì nói là phiền gì đó, Celes hiện tại đơn giản là không quan tâm thắng thua. Chỉ cần cô ta có thể sống xa hoa sung sướng thì bao nhiêu người dưới trướng cô ta chết đi cũng không quan trọng.
Không, thậm chí cô ta sẽ vui vẻ nhìn cảnh đó mà cười nữa.
.
“Anh có thể thắng được mà, đúng không?”
.
Nghe Vera hỏi như thế, tôi nhìn thẳng.
.
“Chúng ta sẽ thắng cuộc chiến tranh này. Không cần phải nghi ngờ chuyện đó. Chúng ta đã chuẩn bị hơn cả đầy đủ cho việc đó rồi. Và với đội quân chúng ta tập hợp được thêm trên đường đi, chúng ta đã càng thong thả hơn cho việc đó”
.
Có rất nhiều Lãnh Chúa đã ‘tự nguyện’ giúp đỡ chúng tôi. Ngoài ra, mặc dù cũng có không ít Lãnh Chúa không chấp nhận hợp tác, nhưng người dân của họ thì lại theo phe chúng tôi.
Nếu như là để thoát khỏi Centralle hiện tại… Bahnseim hiện tại, họ rất sẵn lòng giúp một tay. Hoặc có lẽ họ đang hợp tác với chúng tôi vì lương thực mà họ cần để sống.
.
“Cuộc chiến tranh thôi sao? Vậy còn phần quan trọng nhất?”
.
Có lẽ cô ấy đang nói về cuộc đối mặt trực tiếp với Celes, tôi gật đầu
.
“Chính vì thế nên chúng ta mới khơi mào cuộc chiến này. Xin lỗi, nhưng anh cũng không có ý định gây chiến mà không có cơ hội thắng. Anh quyết định hành quân là vì hiện tại chiến lực của chúng ta đã là đến đỉnh điểm rồi”
.
Đó không phải nói dối
Đầu tiên là Novem, những đồng bạn đã cùng chu du với tôi trong lúc làm Thám Hiểm Giả. Và thêm Gracia, Elza, Ludmilla… hiện tại chiến lực của chúng tôi đã rất đầy đủ. Nếu như là một đấu một, khả năng tôi thất bại là rất cao, nhưng mà điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không đánh một trận một đấu một.
.
“Không cần biết cô ta là em gái anh hay là một bé gái gì đó. Chúng ta sẽ bao vây cô ta lại đánh cô ta tới chết”
.
Vera nhún vai
.
“Câu tệ hại nhất em nghe cả ngày, nhưng đó đúng là lựa chọn tốt nhất. Em mừng vì anh không bị kích động vì tình anh em hay lòng tự kiêu của một người đàn ông gì đó”
.
Vera có vẻ chấp nhận quyết định của tôi. Nhưng là một cá nhân mà nói, tôi cũng phải nói rằng chuyện tôi sắp làm thực sự rất đáng ghét. Bởi vì tôi không thắng nổi em gái mình, nên tôi sẽ mang theo vô số bạn gái của tôi vây đánh cô ta. Cơ bản đó chính là những gì tôi đang định làm.
.
“Cá nhân mà nói, anh đã muốn tự mình giải quyết chuyện này”
.
Theo cá nhân tôi, bằng hai bàn tay mình… chỉ bằng hai bàn tay của tôi, tôi muốn ngăn chặn Celes. Nhưng mà về mặt sức mạnh mà nói chuyện đó là không thể nào.
.
“Nếu như anh nói câu đó xong rồi thua thì em sẽ nguyền rủa anh đến hết đời mình. Vứt bỏ một trận chiến thắng được chỉ vì cảm xúc cá nhân là chuyện chỉ có kẻ ngốc mới làm. Thế nhưng mà, em cũng không ghét chuyện đó chút nào”
.
Nhưng cô ấy chắc chắn sẽ ghét nếu tôi rơi vào tình trạng như thế, Vera nói
.
“Nếu như anh không thắng thì sẽ không còn ngày mai nữa, nên em sẽ không tha thứ cho anh nếu anh nương tay đâu. Mọi chuyện nếu cứ thế này, không có bất kì lợi ích gì cho việc để em gái anh sống tiếp cả. Thà anh cho mọi chuyện kết thúc ngay lập tức sẽ tốt hơn”
.
Đây có lẽ là cách Vera khích lệ tôi
.
“…Anh cũng có ý định đó. Còn nhiều lời hứa anh chưa thực hiện được lắm”
.
Khi tôi nắm lấy viên Đá Quý, Vera hơi nhìn nó rồi nhìn tôi
.
“Anh có thể nghe được giọng các tổ tiên mình đúng không? Họ đều đã rời đi rồi? Nghĩ lại thì, em dường như cũng từng nghe được họ trên thuyền”
“A, nghĩ lại thì, đúng là em có từng nghe”
.
Nghĩ lại về lúc cô ấy vô tình nghe được họ nói chuyện, tôi hơi hoài niệm
.
“Em không biết đó là giọng các tổ tiên của anh. Vậy ra đó là lời hứa của anh với họ sao?”
.
Cũng có lí do đó nữa. Nhưng người tôi cần giữ lời nhất là người khác.
.
“Không, với một người khác gần giống như anh trai của anh đi? Mặc dù đến giờ anh vẫn chưa thừa nhận chuyện đó”
.
Buông viên Đá Quý ra, tôi đưa mắt về phía Centralle
-
-
-
…Đội quân của Lyle tiếp cận thủ đô
Đang liên tục có các Lãnh Chúa cố nhảy lên con ngựa đang thắng cuộc. Những người muốn Gia tộc mình được phục sinh. Những người đã bỏ trốn khỏi Centralle
Những người muốn được công nhận là quý tộc.
Họ đều đến cầu được diện kiến Lyle. Nhưng Lyle lúc này cơ bản là không cần thêm binh lực nữa
Tiếp tục giả bộ rằng chỉ cần họ có mặt đã là chuyện tốt là chuyện rất khó làm
Trong thời điểm như thế, Ralph Circy đã liên lạc với con gái ông ta là Miranda.
Tự mình đi đến một căn lều ở gần pháo đài di động, ông ta đã gọi Miranda ra.
Nên rời khỏi cỗ máy khổng lồ đó, Miranda đi cùng cận vệ của mình vào trong lều chào hỏi cha mình
.
“Đã lâu không gặp, Miranda”
“Đúng vậy. Lần cuối là ở nhà kho chăng? Lúc đó tôi bị bỏ rơi bởi người nào đó vô tình mua một con Bằng Mã tưởng rằng nó là Điếu Sư”
.
Nghe lời mỉa mai của cô ấy vẻ mặt ông ta không chút thay đổi, Ralph ngay lập tức đi thẳng vào yêu cầu của mình
.
“Ta muốn yêu cầu sự an toàn của một nhóm quý tộc thủ đô đã trốn khỏi Centralle. Họ chăm sóc ta rất nhiều, trong số đó thậm chí còn có một số Gia tộc đã chăm sóc cả con nữa. Và họ đều có binh lính của riêng mình. Nếu như con bổ sung số đó vào hàng ngũ của mình, bọn họ sẽ cố hết…”
.
Nhưng Miranda mỉm cười mà từ chối yêu cầu đó
.
“Hiện tại mà nói, chúng tôi không cần thêm binh lính nào không có trình độ nhất định nữa. Dù bọn họ có kinh nghiệm đầy mình cũng vẫn sẽ gây ra vấn đề. Nếu như có vấn đề về mặt truyền đạt mệnh lệnh thì cả đơn vị cá nhân của tôi cũng sẽ gặp phiền toái. Nếu như ông muốn ép buộc chuyện đó bằng mọi giá thì tôi sẽ cho bọn họ đóng ở tuyến đầu làm pháo hôi”
.
Không để thái độ của con gái mình làm ảnh hưởng, Ralph làm một vẻ mặt nghiêm túc
.
“Nếu như con để bọn họ giúp đỡ con cũng sẽ có lợi ích. Con là người duy nhất không có lực lượng nào để chống lưng mình. Dù nói rằng con là người tình của thủ lĩnh thì địa vị của con vẫn quá yếu ớt. Nếu như muốn xây dựng một quốc gia mới, chắc chắn con sẽ cần những quan chức nội vụ có kinh nghiệm. Vì bọn họ đều đến từ Bahnseim, nên chắc chắn họ sẽ có ích cho thủ lĩnh. Cậu ta cũng không thể yêu cầu các quan chức từ các vùng đất khác về phe mình được đúng không?”
.
Tức là ông ta sẽ cung cấp quan chức về mặt nội vụ để củng cố địa vị của Miranda. Thực tế mà nói, đó cũng là điểm yếu của Lyle.
Đây là lợi ích cực kì lớn cho Miranda. Nếu như có thể nắm các quan chức dưới trướng mình, nếu cô ấy mà hợp tác với họ, cô ấy sẽ trở thành một người Lyle không thể nào lờ đi được.
Trong harem của Lyle tập trung nhiều người chỉ chuyên về chiến sự như thế, việc đó sẽ cho cô ấy đi trước ít nhất là một hoặc hai bước.
.
“Ôi chao. Thực sự nghe rất hấp dẫn. Nhưng câu trả lời vẫn là không”
.
Miranda lại từ chối
.
“…Ta tưởng con sẽ thông minh hơn thế. Con ưu tiên cảm tình hơn là lợi ích sao?”
.
Miranda mỉm cười đáp lại
.
“Cảm tình? Không phải tôi làm thế này vì tôi ghét ông. Tôi bây giờ muốn có những quan chức nội vụ đến mức sẵn sàng sủa tiếng chó để có được họ, và tôi cũng muốn đủ sức đứng ngang hàng với Lianne. Chúng tôi cũng sẽ cần nhiều quan chức nội vụ trong thời gian sắp tới. Nhưng mà tính toàn thiệt-lợi của bản thân thì tôi cho rằng bọn họ là không cần thiết”
.
Nhìn lông mày Ralph hơi nhảy một chút, Miranda có thể thấy được cha cô ấy đang không hiểu
.
“Ông có vẻ như không hiểu được lợi ích của tôi là gì. Lợi ích của tôi chính là lợi ích lớn nhất cho Lyle. Vậy thử hỏi xem điều này có lợi ích gì cho Lyle hay không? Nếu như tôi mà ủng hộ một đám quan chức sẽ chỉ tiếp tục đi con đường cũ của Bahnseim… bọn họ ngoài làm phiền ra còn làm gì được nữa?”
.
Cái Lyle muốn là thống nhất lục địa. Vì thế, có không ít phần trong biện pháp thống trị của Bahnseim đơn giản là không thể áp dụng được
Và cho dù Lyle làm được rất nhiều chuyện, nhưng cậu ta vẫn còn trẻ. Có khả năng cậu ta sẽ bị những quý tộc đã sống cả đời làm quan chức nội vụ dắt mũi mà không biết
Không ai đảm bảo được rằng sẽ không có những kẻ làm giả giấy tờ để đút tiền vào túi riêng của mình. Hơn nữa dù có bị phát hiện ra, vì bọn họ thuộc phe phái của Miranda nên Lyle cũng sẽ khó mà làm gì được họ. Trường hợp tệ nhất, có khả năng bọn họ sẽ gây rắc rối bất kì lúc nào Miranda không nhìn thấy.
Đó chính là những bất lợi lớn nhất
.
“Tôi sẽ không đối xử ưu tiên chỉ vì ông là người nhà. Trong thời điểm xây dựng nền tảng quan trọng này, tôi không muốn chọn những quan chức dựa trên quan hệ. Tôi muốn tập trung hơn vào tài năng và nhân phẩm của họ”
.
Dù rằng đó là những vị trí quan chức trọng yếu cần gấp, lấp đầy những vị trí đó dựa trên quan hệ là chuyện cực kì bất lợi cho Lyle
Dĩ nhiên, Ralph đang dự định sử dụng địa vị của Miranda để xây dựng một phe phái quan chức nội vụ lớn. Và Miranda đã nhìn thấu điều đó.
.
“Nếu như con mà không xây dựng một thành lũy ngay bây giờ, con sẽ bị đẩy ra rìa cho đến hết đời đó”
.
Nghe Ralph nói những lời đó, Miranda bật cười
.
“Nếu như làm thế cho Lyle lợi ích lớn nhất thì tôi cũng bằng lòng”
.
Ralph lườm cô ấy gắt gao, cố gắng thuyết phục
.
“Có rất nhiều lúc bị thiếu kinh nghiệm và kiến thức sẽ tạo lên vấn đề. Không thể nào các quan chức đã từng phục vụ cho quốc gia Bahnseim trong lịch sử dài dẳng của nó sẽ không có tác dụng”
“Đúng vậy. Nhưng mà… chính quốc gia đó đang sụp đổ không phải sao? Hay ý ông là có lí do gì để tiếp tục mù quáng đi theo cách làm của quốc gia đã sụp đổ đó?”
“…Con ghét truyền thống sao?”
“Tôi không ghét nó. Nhưng mà tôi không khuyến khích những người phút cuối đập cửa lao vào lại đòi hỏi những phần tốt nhất. Dĩ nhiên, vì chúng ta là cha con ruột, tôi ít nhất cũng sẽ làm trung gian cho ông một chút. Nên chọn đi… ông muốn cứ thế này bị đẩy ra ngoài, hay là ông muốn để Gia tộc Circy tiếp tục làm quý tộc, dù chỉ trên danh nghĩa mà thôi?”
.
Nghe những lời đó của Miranda, khi cô ấy cho rằng ông ta không còn mảnh gỗ trôi nào để bám vào nữa, Ralph đứng dậy
.
“Ông định đi đâu?”
.
Nghe hỏi thế, Ralph đáp lại
.
“Con không phải là người duy nhất. Mặc dù không đáng tin cậy, nhưng ta sẽ dựa vào Shannon. Nếu con bé cũng là người tình của thủ lĩnh thì ta cũng có thể tạo cho con bé một đài để đứng. Mặc dù con bé không có được tài năng nhiều như con”
.
Nếu Miranda không được thì ông ta sẽ quay qua nhờ Shannon. Miranda vẫy tay
.
“Vậy sao, chúc may mắn, phụ thân”
.
Rồi cô ấy mỉm cười tiễn ông ta đi
-
-
-
“Hà, hết ngày này đến ngày khác, tại sao tôi lại phải đối phó với bọn họ chứ? Trong khi đang bận rộn như thế này, bọn họ cứ tỏ ra lịch thiệp rồi lại còn hỏi ‘hôm nay anh như thế nào…’ nhìn ko thấy hả? Không biết nhìn bầu không khí hả”
.
Chúng tôi đi càng gần Centralle thì những người chủ động đến chỗ quân đội chúng tôi muốn tranh thủ lợi ích ngày càng nhiều. Thậm chí còn có không ít lính đánh thuê và Thám Hiểm Giả tập trung lại ở đây nữa.
Có lẽ như việc tôi đã từng là Thám Hiểm Giả là một yếu tố ảnh hưởng đến việc đó, nhưng mà bọn cực kì chú trọng mà nhấn mạnh việc đó nữa
Trong phòng, tôi đang cuộn mền lại ngồi trên giường, chợt Shannon mở cửa đi vào phòng
.
“Này, đến giờ ăn tối rồi, em tới gọi anh nè”
.
Khi đứng dậy, tôi liền cảm giác được cái lạnh trên da mình. Pháo đài di động này có một xưởng làm kim loại sử dụng lò lửa, nên ở đây ấm hơn so với bên ngoài rất nhiều
Nhưng tôi vẫn cảm giác lạnh. Tôi đã ở chỗ ấm lâu quá nên cảm giác nhiệt độ của tôi bị xáo trộn hẳn rồi
.
“Được rồi, anh đi đây. Khoan, hả?”
.
Chợt nhớ ra một chuyện, tôi hỏi lại Shannon
.
“Không phải em bị gọi ra ngoài hôm nay sao?”
.
Không đến mức nhiều như tôi, nhưng cũng có không ít người hẹn gặp riêng các đồng bạn của tôi nữa. Đến cả Aria cũng bị làm phiền bởi những người đã từng chăm sóc cô ấy, hoặc tự xưng là có họ hàng với cô ấy.
Eva cũng thế. Cô ấy không còn chỉ là đại diện của tộc Elf nữa, hiện tại cô ấy đang bị xưng là đại diện của Á Nhân nói chung
Clara thì đa số bị gọi bởi những người quen là học giả, cùng với quê hương cô ấy là Arumsaas. Đa số đều nhấn mạnh 2 điểm đó.
Trong lúc đó, vì cô bé có chị mình là Miranda nên Shannon là một trường hợp hiếm thấy rất ít khi bị tìm gặp.
.
“…À, em nghe họ nói cái này cái nọ, nhưng rốt cuộc không hiểu được nên em chỉ kêu là ‘bỏ qua’”
.
Đúng là một phản ứng rất giống cô bé
.
“Đừng nói gì để khiến họ ghét em chứ. Ít nhất cũng phải từ chối khéo léo”
“Nhưng mà như thế cuối cùng cũng là từ chối thôi”
“Vẫn tốt hơn đẩy họ thẳng về phe địch. Vốn dĩ, những người cho đến tận lúc này mới nhận ra thời thế thì khó nói được bọn họ sẽ làm chuyện gì, nên vậy mới đáng sợ hơn. Vậy mà, bọn họ còn có gan khua môi múa mép đủ kiểu nữa… hà, phí thời gian chết được. Cái gì mà ‘vội vã đến giúp chúng ta’ chứ. Trong khi bản thân còn không có được nửa củ khoai mà ăn? Rõ ràng là ăn bám trắng trợn”
.
Tôi hiểu rằng những cuộc họp này là quan trọng, nhưng tôi vẫn không thể không than thở như thế này được. Hơn nữa có nhiều người nói dài dòng lê thê về đủ thứ chuyện tôi không quan tâm chút nào
Bởi vì bọn họ thực sự tin tưởng rằng những điều đó sẽ giúp bọn họ được nên lại càng mệt hơn cho tôi. Tôi hiểu được bọn họ đang hối hả muốn nhảy lên con ngựa đang thắng cuộc, nhưng mà…
.
“Anh giờ mới hiểu hoàng tộc cảm giác như thế nào khi người khác cứ đi đòi tiền họ. Nếu chúng ta mà không giới hạn bọn họ lại thì những kiểu yêu cầu này sẽ càng ngày càng tệ hơn… có chuyện gì sao?”
.
Shannon không có sự năng động thường lệ của cô bé. Mặc dù cô bé đang nói chuyện rất bình thường, nhưng mà cô bé có vẻ hơi buồn bã, hay nói đúng hơn là mệt mỏi.
.
“Bộ hôm nay có món gì đó em không thích ăn sao? Đừng hòng lấy đồ tráng miệng của anh”
.
Cô bé nhìn thẳng mặt tôi, làm một vẻ mặt bực dọc rồi lắc đầu
.
“Vô tri là hạnh phúc. Đổi lại hạnh phúc đó của anh, em sẽ lấy bánh flan của anh”
“Chờ đã! Sao em làm gì mà cứ cướp bánh flan của vậy hả? Ngừng đi. Thay vì của anh, sao không lấy của người khác đi!?”
.
Nghe thế, chợt Shannon có vẻ nổi nóng thật sự. Cô bé làm mặt nghiêm
.
“Đừng đùa! Với anh thì còn đùa một tí cho qua được, nhưng nếu lỡ đụng bất kì ai khác thì chiến tranh là còn nhẹ đó! Đừng hòng em dính chuyện đó. Dù nó ngon cỡ nào em cũng không đổi mạng để lấy bánh flan đâu!”
“Ủa vậy chứ flan của anh thì được hả!?”
.
Sau khi chúng tôi ầm ĩ cãi vã một chút, tôi có cảm giác biểu cảm của Shannon hơi năng động hơn trở lại…