Phỏng vấn hôn nhân
Độ dài 3,252 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:35:31
“…Anh đã làm gì?”
.
Nhìn Baldoir thở dài như thế, tôi hơi lúng túng.
.
“V-vậy là không được sao?”
.
Phòng làm việc của Baldoir chật hơn văn phòng của tôi. Việc này là vì có đủ thứ đồ vặt nằm rải rác trên mặt đất, nhưng ngoài ra còn có lí do là văn phòng tôi vốn được đặc biệt làm như thế. Tôi đã tự mình tiến hành sắp xếp cho phỏng vấn hôn nhân của anh ta với Alette-san, nhưng khi tôi gọi Baldoir đến thì anh ta có vẻ bực bội.
.
“Không có gì, tôi xin lỗi. Nếu như là một cuộc hôn nhân do anh đề cử thì tôi cũng không từ chối được. Nói chung là, đối phương là phó đoàn trưởng của Lorphys đúng không? Về địa vị mà nói, Nhà Randbergh chỉ là một Nhà chư hầu của Gia tộc Walt. Tôi không nghĩ sẽ quá cân xứng”
“Ể? Anh không thể từ chối?”
.
Nghe tôi giật mình như thế, trong viên Đá Quý có người lên tiếng giải thích. Là Đệ Tam
.
『 Thời của ta cũng như thế, từ chối một cuộc hôn nhân do Lãnh Chúa của mình đề cử là chuyện cực kì khó. Mặc dù lúc đó Gia tộc mà ta làm chư hầu cũng có cân nhắc đến Chân Ngôn của các Nhà dưới trường mình. Trường hợp của ta thì may mà có Đệ Nhị giúp ta kiếm vợ 』
.
Đệ Thất cũng nói tương tự.
.
『 Bình thường muốn từ chối thì cần lí do cực kì thuyết phục mới được. Nhưng đến tuổi của cậu ta, ta nghĩ nếu như không có ai đó mà cậu ta đã yêu mến thì cũng rất kì lạ. Lyle, thử hỏi đi 』
.
Theo đề nghị của Đệ Thất, tôi thử hỏi.
.
“Anh có ai đó rồi sao? Một người trong mộng?”
.
Mắt Baldoir hơi đảo một chút, nhưng sau cùng tập trung vào tôi, rồi lên tiếng như đã bỏ cuộc.
.
“Thời điểm đó anh vẫn còn bị giam lỏng trong nhà. Có lẽ anh cũng từng nghe đến. Tôi đúng là có một người mình thích. Nhưng cô ấy lại là một thôn nữ nơi tôi đã ghé qua trong lúc tiêu diệt cướp. Hôn nhân thật sự khó mà được”
.
Nghe Baldoir nói thế, tôi chợt nhớ lại là trong hôn nhân giữa các Nhà với nhau, sự tự do tình cảm là vô nghĩa. Trong trường hợp của tôi thì tôi đã đính hôn với Novem, nhưng xem ra Baldoir lại có người thương chênh lệch địa vị quá nhiều.
.
“Vậy anh định làm gì?”
“Tôi định sẽ chấp thuận. Đúng là, chúng ta cũng không thể cứ lờ đi vấn đề Lorphys được. Nếu như Lorphys rút lui khỏi liên minh thì chúng ta sẽ cần phải trừng phạt nhất định. Nếu như không điều chỉnh thích đáng mà làm quá thì các quốc gia khác sẽ trở nên lo lắng hơn. Nếu chúng ta mà quá nhẹ tay thì lại sẽ khiến các quốc gia khác bất mãn. Tôi cho rằng tùy quốc gia mà phản ứng sẽ khác, và cũng là một vấn đề chúng ta không thẻ bỏ qua được”
.
Đúng vậy. Trong trường hợp Lorphys thực sự rút lui thì rất có khả năng phải trừng phạt. Nếu các quốc gia khác mà không chấp nhận được việc đó thì chúng tôi cũng không thể lờ đi được.
Trường hợp tệ nhất, trước khi kịp xử lí Bahnseim, tôi sẽ phải cân nhắc kĩ việc liên minh bị sụp đổ. Nhưng mà các quốc gia khác nhìn thế sẽ nghĩ như thế nào. Tôi cũng sẽ không thua. Đó là đánh giá về sức mạnh của tôi về bản thân hiện tại. Nhưng mà nếu tôi thắng như thế, đó cũng sẽ chỉ là chiến thắng nhất thời ngay thời điểm đó.
Trong lúc đang chờ cuộc chiến của mình với Bahnseim, tôi không muốn phải mang trên người loại chất nổ chậm kì lạ nào đó.
.
“…Tôi xin lỗi. Hiện tại đã nhớ rồi. Thời gian làm Thám Hiểm Giả của tôi quá lâu đến mức suýt quên đi cuộc sống quý tộc của mình”
“Không trách được anh. Biết cái gì đó và trải nghiệm nó là hai khái niệm rất khác nhau. Điều kiện là, tôi cũng đã có động đến cô ấy sau cuộc bắt cướp đó, nên tôi muốn có thể nhận cô ấy làm hầu gái. Ít nhất, tôi cũng phải công nhận mối quan hệ của chúng tôi”
.
Đệ Thất nói với giọng trầm thấp.
.
『 Có vẻ cậu ta rất trân trọng cô bé kia. Nói đúng hơn, cậu ta làm những gì mình phải làm. Phải chi Lyle cũng có thể thoải mái được như thế 』
.
Nghe thế, Đệ Tam nói với Đệ Thất
.
『 Đó là bởi vì ông mở rộng lãnh thổ quá mức, nên gần như không còn tự mình xử lí cướp nữa đúng không? Dù có thì, xung quanh cũng có rất nhiều người hầu chăng? Khi một ngôi làng được tiêu diệt cướp xong, chuyện cô gái xinh đẹp nhất làng được trao ra cho người dẫn đội là chuyện bình thường. Một người có lãnh thổ quy mô cỡ Baldoir, hẳn là nhận được không ít những lần như thế, nhưng… theo như lời nói cậu ta thì, chỉ có một người sao? 』
.
Tôi hỏi lại câu hỏi của Đệ Tam
.
“Là một cô gái? Hay là toàn bộ những cô gái anh đã từng có quan hệ trước đây?”
.
Baldoir nhìn tôi chằm chằm
.
“…Lyle-sama, xin đừng cho rằng ai cũng có nhiều cô gái xung quanh như anh. Chỉ là một cô gái. Một. Tôi được cô ấy chăm sóc trong lúc đang tiêu diệt cướp vài năm về trước. Thời điểm đó, tôi cũng chỉ có kiến thức mà không có kinh nghiệm, sau đó dựa vào sự phấn khích mà hoàn thành ‘công việc’. Chỉ là sau đó, tôi đã phải cố hết sức để không ở lại ngôi làng đó”
.
Đệ Tam nghiêm túc
.
『 Theo quan điểm của bên kia thì việc đó cũng rất phiền toái. Giống như là lòng cảm kích của họ sau khi được cứu mạng bị từ chối vậy. Mà, ta nghĩ Baldoir-kun cũng có logic của riêng mình 』
.
Vậy anh ta để ý đến chuyện đó như thế là vì cô gái kia là người đầu tiên của mình sao? Tôi không hiểu lắm. Baldoir thở dài.
.
“Cơ bản thì tôi cũng có tình cảm, và chúng tôi cũng có qua lại sau đó. Dù gì tôi cũng muốn chăm sóc cô ấy phần nào. Nên tôi xin lỗi, nhưng… trong trường hợp tôi chết trận, xin anh hãy chuẩn bị cho cô ấy một ít tài sản…”
.
…Tôi chợt có cảm giác bất an về chuyện này. Nhưng đối mặt vẻ mặt nghiêm trọng của Baldoir, tôi không thể đùa nổi, nên tôi quyết định hỏi rõ chỗ của cô gái kia
-
-
-
…Alette đang ôm đầu đầy đau khổ trong phòng chờ.
.
“…Lẽ ra tôi phải mang gì đó khác ngoài trang phục hiệp sĩ. Tại sao tôi lại không chuẩn bị váy đầm gì chứ? Đúng là ngu ngốc mà!”
.
Người đang ở một bên nhìn cảnh đó là người hiệp sĩ đã dẫn đường cho nhóm cô ấy trong lâu đài. Thay vì nói là mệt mỏi, giống như anh ta đang cố an ủi cô ấy.
.
“Baldoir-dono cũng không có nhiều quần áo để chọn lựa mà. Cô cũng chỉ có những gì mình đã mang theo đến đây mà thôi. Ít nhất, chỉ cần ngoại hình gọn gàng thì cũng không có vấn đề gì. Bởi vì đây là chuyện đột nhiên được quyết định như thế”
.
Các lính mới nhìn người hiệp sĩ đó đầy lo lắng.
.
“Ưm, như thế này có ổn không? Mục tiêu ban đầu của chúng ta…”
.
Người hiệp sĩ kia lắc đầu.
.
“Ta biết. Nhưng các cậu… nếu như chúng ta mà để lỡ cơ hội này, vậy ai sẽ còn cưới phó đoàn trưởng nữa? Thời này đàn ông quá hiếm thấy. Dù cô ấy có đi tìm người nằm ngoài địa vị của mình đi nữa, đa số đều cũng đã kết hôn rồi. Cô ấy vốn bước một chân vào khu vực nguy hiểm rồi, để lỡ cơ hội này nữa thì…”
.
Vốn dĩ, mục tiêu của nhóm Alette lần này, chính thức mà nói đó là để nâng cao địa vị của Lorphys. Thực tế, họ được gửi đến để xác lập hôn nhân giữa Lyle và Công chúa Annerinne.
Bởi vì nếu không làm thế, sức ảnh hưởng của quốc gia họ sẽ là thấp nhất trong toàn bộ liên minh. Khi ba quốc gia kia đều đã có quan hệ đính hôn với Lyle, chỉ riêng Lorphys lại… hơn nữa, đến lúc này họ cũng đã đi quá sâu không thể rút ra được nữa.
Bởi vì ngay khi làm thế thì xung quanh sẽ toàn bộ đều là kẻ địch.
Người hiệp sĩ kia ngẩng đầu lên trần nhà, rồi lại nhìn Alette.
.
“Phó đoàn trưởng, cô có mang theo đơn đăng kí kết hôn không?”
.
Alette ngẩng mặt lên mà gật đầu.
.
“Ể? Ừm, ta có mang?”
.
Các lính mới nhìn cảnh đó đơ người ra không nói được gì. Người hiệp sĩ nhìn họ.
.
“Các cậu hiểu chưa? Cô ấy là loại người như thế này. Đã không còn cơ hội nào khác nữa rồi. Công chúa chúng ta vẫn còn trẻ. Nhưng phó đoàn trưởng thì… cô ấy là một người tốt, nhưng lại có bộ mặt kia nên… với tư cách một hiệp sĩ của Lorphys, ta muốn đàm phán việc giữa Lyle-dono và công chúa hơn. Nhưng mà một cá nhân, ta muốn ủng hộ phó đoàn trưởng của chúng ta hơn. Và…”
“Và?”
.
Alette đang ngồi lẩm bẩm một mình. Nghe thoáng qua thì đang chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những câu hỏi sẽ bị hỏi trong cuộc phỏng vấn.
.
“Nếu như anh ta hỏi mình làm gì trong lúc rảnh, không thể lại nói là rèn luyện bản thân, uống rượu và ngủ được. Lần trước tên kia đã nổi giận. Vậy có lẽ mình nên nói là tập may vá hay gì đó nội trợ hơn… k-không được! Mình chưa bao giờ học may vá gì, và cũng chưa may cái gì trong đời cả! Nếu đã vậy thì, có lẽ nên đánh trống lảng bằng cách nói là ngắm hoa…”
.
Cô ấy đã tuyệt vọng đến mức các hiệp sĩ bên cạnh bị dọa lui.
.
“…Và. Đây cũng không phải là chuyện xấu. Anh ta là một trong những ứng cử viên có chức vụ cao sau này khó với tới. Hiện tại, anh ta đúng chỉ là một chư hầu, nhưng mà nếu Lyle-dono thắng, anh ta ít nhất sẽ được chức Bá Tước. Không nghi ngờ gì sau đó anh ta sẽ còn là một quý tộc thủ đô được Lyle-dono giữ gần mình nữa. Với Lorphys… với quốc gia chúng ta, chuyện đó cũng không xấu đúng không?”
.
Nếu chỉ là thỏa mãn lí do chính thức thì như thế là đủ rồi. Theo lời người hiệp sĩ giải thích cho hai lính mới là thế…
-
-
-
Vài tiếng sau.
Sau khi đã chuẩn bị xong hết, ở một chiếc bàn trong được đặt giữa săn trước hoàng cung, tôi đang ngồi đối diện Ludmilla-san. Ở hai bên của tôi, hai nhân vật chính là Baldoir và Alette-san cũng đang đối mặt nhau.
Xung quanh cũng có hộ vệ, nhưng chỉ là mức tối thiểu cần thiết.
Hơn nữa, cũng chỉ có nữ hiệp sĩ mà thôi. Monica đã chuẩn bị trà và những vật khác cần thiết, nhưng vì quá lo lắng nên Alette-san không đụng chút nào.
Sau một phút đồng hồ trôi qua không ai nói gì, Ludmilla-san đặt tách trà của mình xuống. Một tiếng ‘ting’ nhỏ vang lên khi ly trà bằng sứ chạm với đĩa ở dưới. Âm thanh đủ nhỏ để vang lên âm thanh xinh đẹp vui tai.
Nhưng vì cân bằng đã bị phá vỡ, Alette-san lên tiếng trước.
.
“Ư-ưm! Sở thích của anh là gì!”
.
Nghe thế, Baldoir hết sức binh tĩnh
.
“Tôi có tập cưỡi ngựa một ít. Ngoài ra thì, tôi đã từng tập âm nhạc và hội họa một chút, nhưng hoàn toàn không đủ để nói bản thân làm quá tốt được. Và, tôi muốn hỏi một chuyện”
“V-vâng!”
.
Hai người họ chênh lệch tuổi tác không có bao nhiêu, nhưng Alette-san đang căng thẳng đến sắp đứt cả dây đàn. Cảm giác như cô ấy có thể lỡ lời gì đó ngay bất kì lúc nào. Đệ Tam rất cao hứng.
.
『 Con nghĩ tờ đơn đăng kí kết hôn của cô ta có xuất hiện không? Nếu như đã điền sẵn tên vào đó luôn rồi thì ta nghĩ đến cả Baldoir-kun cũng sẽ giật mình 』
.
Đệ Thất đánh giá sự bình tĩnh của Baldoir.
.
『 Ta không thể đọc được trong lòng cậu ta đang nghĩ gì cả. Nhưng mà… sự yên tĩnh này, đúng như ta nghĩ, có lẽ là vì cậu ta biết mùi phụ nữ. Lyle, con cũng nên nghiêm túc cân nhắc đi. Một trận chiến lớn sắp tới. Có lẽ bản thân con biết mùi phụ nữ một chút cũng không phải là ý tồi đâu 』
.
…Có hai người ở trong viên Đá Quý quan sát, làm quái gì có chuyện tôi nghĩ được đến việc động tay động chân tới ai. Mà, biết được Baldoir không phải là một người thuộc phe của tôi thực sự là cơn sốc nặng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ có thể nói chuyện thoải mái được với anh ta như Damien và Maksim-san chứ…
Baldoir chống khuỷu tay lên bàn, khoanh tay lại rồi nhìn Alette-san với một vẻ mặt nghiêm túc.
.
“Tôi biết rằng cuộc hôn nhân này sẽ rất quan trọng. Nhưng mà mặc dù Nhà của tôi có một thị trấn, nhưng nó cũng chỉ là một lãnh thổ nhỏ. Quy mô cấp Tòng Nam Tước. Hơn nữa, cũng chỉ là một Nhà chư hầu mà thôi. Là người thừa kế của một Nhà Lãnh Chúa, nếu như chúng ta lấy nhau, cô sẽ phải được gả vào Nhà của tôi. Và tôi là con trai cả của một Lãnh Chúa. Dù tôi sau này chỉ yêu mình cô, tôi cũng không thể hứa hẹn rằng mình không động đến bất kì cô gái nào khác được”
.
Ý anh ta chính là tiếp nhận lòng cảm kích từ các ngôi làng được cứu. Tôi cũng cứu không ít làng ở Beim, nhưng chưa hề có chuyện nóng sốt như thế xuất hiện bao giờ, có lẽ là khác biệt về văn hóa.
.
“T-theo như tiêu chuẩn của Bahnseim, tôi là người đến từ dòng dõi quý tộc thủ đô. Theo như tôi nghe được…”
“Như thế sẽ càng phiền phức hơn”
.
Giọng Baldoir nặng nề hơn. Vẻ mặt anh ta nghiêm trọng cực kì.
.
“Nhà của tôi, Nhà Randbergh đã thề trung thành với Gia tộc Walt kể từ lúc chúng tôi trở thành các hiệp sĩ chư hầu. Nhà của tôi hiện tại đã đến thế hệ thứ 6, và mong muốn lớn nhất của tôi là tiếp tục hoàn thành vai trò đó”
.
Alette-san cũng nghiêm túc
.
“T-tôi hiểu được chuyện đó. Bản thân tôi cũng có kinh nghiệm trên chiến trường! V-vì thế quyết tâm của tôi không hề…”
.
Baldoir gật đầu.
.
“Tôi hiểu. Dù là một người phụ nữ, cô vẫn là một phó đoàn trưởng đoàn hiệp sĩ. Vậy cô cũng hiểu ý tôi đúng không? Cô hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn. Và tôi cũng không thể ưu tiên Lorphys được. Hiện tại tôi cũng đã có quan hệ với một người phụ nữ khác, nhưng địa vị cô ấy quá thấp để chúng tôi lấy được nhau. Tôi có dự định đưa cô ấy đến dinh thự Gia tộc để làm hầu gái cá nhân cho bản thân. Nếu như cô vẫn đồng ý chuyện đó, tôi có thể lấy cô làm vợ cả.
.
Không chút suy nghĩ về chuyện đó, Alette-san…
.
“T-tôi hiểu! Việc về hầu gái nằm ngoài dự đoán của tôi, nhưng tôi cũng nghe không ít về việc đó rồi. Nếu còn để lỡ cơ hội này thì, tôi…”
.
…ngay lập tức đồng ý.
.
“Ể? Thật sao!?”
.
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ lưỡng lự hơn, nhưng không nói hầu gái… thậm chí vợ bé cô ấy cũng chấp nhận.
.
“Chỉ là một hai cô hầu gái, nếu như tôi mà nổi giận chỉ là anh ta động tay đến họ thì tôi làm sao lấy được ai nữa! Tôi đang rất nghiêm túc, nên hãy im lặng đi! Thậm chí tôi đã cân nhắc những điều kiện còn tệ hơn cả thế… và cũng nghe nhiều chuyện tệ hơn thế nhiều lần rồi…”
.
Nghe đau lòng đến tôi cũng muốn khóc. Ludmilla-san thì
.
“Là một quý tộc, chuyện đó cũng là thường ngày rồi. Nếu như phải ra chiến trường, cái chết luôn là một khả năng. Để có thể để lại người thừa kế, có nhiều hơn một người vợ là chuyện gần như hiển nhiên. Mặc dù bù lại cũng có không ít những câu truyện về việc đó thất bại thảm hại ra sao”
.
Tôi nhìn Alette-san, nhận thấy cô ấy đang lấy một tờ đơn từ túi áo mình ra. Tôi ngay lập tức giật nó đi. Tại sao con người này cứ luôn hốt hoảng rồi tự thọc gậy bánh xe bản thân không biết?
.
“T-trả lại đây! Nh-nhưng mà tôi còn nữa”
“Cô đang khiến tôi cũng bị dọa sợ đó, ngừng lại đi. Tôi sẽ chuẩn bị một số giấy tờ chính thức vào một ngày khác. Bây giờ thì đưa cho tôi cả những tờ dự bị nữa. Nhanh lên!”
“Không, nhưng… nếu như không điền đầy đủ ngay lập tức thì tôi sẽ bất an lắm hiểu không!?”
.
Ludmilla-san hơi liếc nhìn tờ đơn trong tay tôi, vẻ mặt cô ấy hơi vặn vẹo.
.
“Cô lúc nào cũng mang theo thứ này trong người? Làm như thế chẳng khác nào dọa lui hết đàn ông quanh mình đi cả”
.
Tôi cá là Ludmilla-san cũng vô tình dọa lui không ít đàn ông. Vừa nghĩ đến đó, chợt Baldoir lấy tờ đơn khỏi tay tôi.
.
“Hãy đưa cho tôi. Ừm… nó hơi khác với đơn của Bahnseim. Nhưng có lẽ tôi cũng nên điền một tờ cho phía Lorphys nữa”
.
Nói xong, anh ta lấy ra một cây bút, kí tên của mình vào tờ đơn mà Alette-san đã điền sẵn tên mình vào. (TN: oimeoi, thực sự kí sẵn tên trên giấy kết hôn kìa)
Đệ Thất
.
『 Cậu ta kiên cường đến bất ngờ 』
.
Đệ Tam thì lại hơi buồn chán.
.
『 Hà, như thế này kiểu nó, biết đó. Ta mừng là mọi chuyện đã ổn thỏa, nhưng ta thích thấy nhiều lúc lên xuống hơn 』
.
Tôi nhìn Baldoir.
.
“Này, anh có chắc chắn mình không nên cân nhắc thêm một chút không? Chỉ là. Alette-san… khi Hậu Tăng Trưởng trở nên rất là cao hứng, khó mà kiềm chế được”
.
Alette-san đứng bật dậy mà bấu hai vai tôi.
.
“Xin cậu đừng có cản trở hạnh phúc của tôi nữa được không!? Tôi cầu xin đó!”
.
Thấy cô ấy cầu xin tôi như muốn khóc, tôi ngồi yên tại chỗ, nhưng hơi lui cách xa cô ấy một chút. Ludmilla hơi thất vọng.
.
“Cataffs vốn cũng đang muốn nhắm đến Baldoir-dono nữa, nhưng mà… ừ, như thế này thì ta nghĩ Lorphys sẽ chịu im lặng một chút”
.
Baldoir ngừng bút lại, nhìn tôi…
.
“…Lyle-sama, anh hãy đi tự nhìn vào gương lại đi”
.
…Và nói như thế.