Kết thúc 10
Độ dài 5,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:30:10
TN: Chương nặng hơn chương nhẹ nhàng, mời tận hưởng
-------------
Bên trong khu rừng.
Tôi đứng đối mặt con Rồng Đất màu nâu đen đang vùng vẫy và dẫm đạp gạt hết cây cối trên đường nó qua một bên, lao đến tôi.
Hai chân trước to lớn.
Một cái đầu to bự.
Bù lại, cơ thể phía sau của nó so với phía trước lại rất bé nhỏ.
Con Rồng Đất trong kí ức của Đệ Nhất có làn da xám tro, nhưng mà những con ở đây có màu đất bùn, và nhỏ hơn khoảng một hai vòng.
Chúng tôi đã cho các Thám Hiểm Giả dẫn đường chúng tôi quay về trước, trong lúc chúng tôi xử lí nhiều con Rồng Đất cùng lúc… tổng cộng 4 con.
Tay phải tôi giơ thanh đoản kiếm của mình lên, xác nhận tình hình xung quanh.
.
“Aria và Miranda không có vấn đề gì. May, Eva với Clara cũng thế. Novem và Monica… có vẻ như ngay từ đầu đã không cần phải lo lắng gì rồi”
.
Tổ đội chia thành bốn, mỗi phía đối phó một trong bốn con Á Long. Với số lượng đông đảo như thế, tôi đoán là bọn chúng đã tập cách hợp tác để có thể đối phó bất kì Thám Hiểm Giả hay hiệp sĩ nào đến để xử lí bọn chúng.
Hành vi của bọn chúng cũng thể hiện sự hợp tác rõ ràng, nên bọn Á Long này thực ra là những kẻ địch rất khó đối phó.
Sau lưng tôi, Shannon…
.
“Lẽ ra em ở Porter chờ là được rồi mà! Tại sao lại kéo em theo cơ chứ!?”
.
…Đang khóc thảm.
Tôi không muốn đem cô bé theo, nhưng mà Miranda lại quả quyết phải cho cô bé đi cùng. Nói rằng là cứ tiếp tục cho cô bé trải nghiệm đủ thứ rồi sớm muộn gì cô bé cũng sẽ phải thay đổi.
Đúng là cô bé có Ma Nhãn, nhưng Shannon hoàn toàn không phải là chiến sĩ. Cô bé giống đạo diễn âm thầm thao túng người khác từ sau màn hơn.
Sau khi bị kéo xuống khỏi ghế đạo diễn thoải mái của mình, hiện tại cô bé giống như linh vật của tổ đội hơn cái gì khác. (TN: ‘đạo diễn’ là cách trans dịch thôi, thế giới này không có phim ảnh)
(Linh vật… giữa Monica với Shannon, có lẽ Shannon phù hợp hơn nhỉ?)
Vừa nghĩ thế, con Rồng Đất trước mặt tôi ngẩng đầu lên, chuẩn bị gầm lớn. Có lẽ nó định ra hiệu tập hợp cho đồng bạn của nó.
Trong khu rừng tăm tối chỉ có toàn cây cối này, nơi duy nhất bị san thành bình địa là chỗ những con Á Long này hoành hành.
Vì thế, sau khi vào rừng thì tìm được chúng là chuyện đơn giản. Nhưng mà chúng tôi không nghe gì về việc có đến 4 con.
.
“Nghe chói tai quá, câm miệng dùm cái được không? Sét Giật!”
.
Tôi đưa tay trái về phía con Rồng Đất, bắn tia sét thẳng về phía đầu nó. Sức tấn công của tôi đã tăng so với trước đây, nên sau khi trúng đòn loạng choạng một chút, nó lui về sau vài bước.
Từ sau lưng, Shannon…
.
“Cứ tiếp tục đi! Chỉ cần làm vậy đủ nhiều là anh thắng mà!”
.
Dĩ nhiên, nếu tôi làm thế thì thắng là chuyện nhỏ. Nhưng mà hiện tại, tôi đang…
.
『 Lyle, đừng quên vừa chiến đấu vừa chỉ thị mọi người nữa 』
『 Xem đi, bên May-chan đang bối rối kìa. Clara-chan đang đứng yên một chỗ không làm gì mà chờ chỉ thị 』
『 Hãy nhìn đại cục. Nếu như chỉ dẫn chi tiết không được thì mệnh lệnh chung chung cũng được. Hãy xem xét kĩ môi trường xung quanh, rồi dùng Skill của con để truyền đạt thông tin lại 』
『 Con phải tập luyện làm một chỉ huy nữa. Đây là một kẻ địch vừa hoàn hảo để con làm thế đó. Cố lên nào, Lyle 』
.
Tôi không nghĩ Rồng Đất lại được tính là kẻ địch hoàn hảo được, nhưng mà đúng là, cứ thế này thì chúng tôi có thể một lúc đối phó được 4 con không vấn đề.
Chiến lực của chúng tôi là vậy, nhưng mà vừa chiến đấu với kẻ địch trước mặt vừa chỉ thị cho người khác rất khó. Hơn nữa, đồng bạn của tôi đều đang chiến đấu ở tương đối cách xa chỗ này.
Lấy bàn tay chạm lên lỗ tai bản thân, tôi xác nhận tình hình những đồng bạn của mình.
Sau đó, tôi chỉ thị mọi người.
.
“Clara, quanh đó có những con tép riu đang tập trung lại. Tin tưởng cô với việc hỗ trợ Eva và May đó, đừng để bọn đó tiếp cận họ”
『 Vâng 』
.
Rút khẩu súng ra từ bao súng trên hông mình, cô ấy chĩa mũi súng về phía những con quái vật đang tiếp cận. Khẩu súng cô ấy được Vera tặng nhỏ hơn so với khẩu được đưa cho tôi, nhưng nó là loại dễ sử dụng hơn.
.
“Miranda, em không cần cố quá sức đâu, cứ trói nó lại rồi hãy tấn công. Khi rảnh tay được tôi sẽ qua hỗ trợ cho”
『 Ừ~m, coi bộ sẽ kết thúc trước khi đến lúc đó rồi 』
.
Nhìn qua ánh mắt của Miranda, tôi thấy con Rồng Đất không cử động được chút nào nhờ Skill mới của cô ấy.
Cứ như toàn bộ hành động của nó đều bị vô số những tấm lưới nhện kiềm chế lại, khiến con Rồng Đất phải vùng vẫy hết sức thoát khỏi những sợi tơ dính đó.
Aria chém nó, cắt rời một tảng thịt lớn.
.
“…Tôi thấy được. Vậy thì về bên cuối cùng. Monica… Novem… có thể chiến đấu nghiêm túc một chút được không?”
.
Thấy bên Miranda không có vấn đề gì, tôi nhìn về bên Novem. Con Rồng Đất trước mắt tôi bắt đầu e dè lui lại.
Tôi cắm thanh đoản kiếm xuống đất, rút khẩu súng từ sau hông mình ra. Khi tôi chĩa mũi khẩu súng lục đen về phía con Rồng Đất rồi bóp cò, viên đạn bay hụt mục tiêu khổng lồ của mình, cắm thẳng về phía một trong những thân cây sau lưng nó.
Sau lưng tôi, Shannon bịt miệng nén cười.
.
“…Phụt!”
.
Một trong những đồng bạn đang kết nối với tôi…
.
『 Lyle, anh có tập bắn không vậy? Đừng có cố tỏ ra ngầu mà làm việc đàng hoàng coi! 』
.
Nghe giọng bực bội của Aria, tôi đưa ý thức của mình quay lại phía Novem để chỉ thị
.
“Monica, ít nhất cô nên cố phối hợp những đòn tấn công của hai người chứ”
『 Trễ đến thế này có yêu cầu tôi như thế đi nữa thì… hơn nữa tôi phải nói mình cực kì bất mãn với chốt của bản thân. Cậu định làm gì mà cho tôi đi cùng con hồ ly này? Nếu tôi, Monica này, mà không ở bên cạnh Dâm Gà của tôi thì tôi không có sức làm gì hết 』
.
Novem thì…
.
『 Monica-san, tôi chuẩn bị sử dụng Ma Pháp đây, phiền cô kiềm chế nó ở yên một chỗ được không? 』
.
Đang thư giãn.
Đệ Tam phê phán việc tôi chia nhân sự sai lầm.
.
『 Lyle, phải cẩn thận với đội hình. Bên Novem có quá nhiều chiến lực. Con lẽ ra phải để Monica ở đó một mình, rồi để Novem vòng xung quanh để hỗ trợ những người khác hay là con 』
.
Đệ Tứ đồng tình.
.
『 Hơn nữa việc chia đội thành 4 thế này. Con cứ chia thành hai hay ba nhóm là được rồi, để các nhóm hợp tác riêng với nhau mà tiêu diệt từng con một 』
.
Tiếp tục nghe họ phê phán, tôi kết thúc việc chỉ thị, vẫn cầm khẩu súng trên tay phải, tôi dùng tay trái rút thanh đoản kiếm ra.
.
“Nếu không bắn dính được thì, chỉ cần đến gần hơn thôi!”
.
Tôi đạp đất lấy đà lao về phía con Rồng Đất, đứng ngay kế bên rồi mới lần nữa bóp cò.
Khi viên đạn bắn dính lớp da cứng đó, mặc dù đủ mạnh để xuyên thấu, nhưng mà viên đạn nhỏ không có ảnh hưởng gì quá lớn với cơ thể to lớn của con Rồng Đất.
Nó vung chân trước khổng lồ của mình lên đánh tôi, nên tôi nhảy qua, ném thanh đoản kiếm đi cắm thẳng vào mắt trái nó.
Sau khi đáp xuống, để tránh khỏi tầm nhìn của nó, tôi chạy vòng về bên trái, giương súng lên rồi nhắm về con mắt phải còn lại của nó.
Một phát, hai phát.
Viên bắn hụt dính ngay hàm dưới dữ tợn của con Rồng Đất, nhưng không đủ xuyên qua.
(Nếu dùng Skill của Đệ Nhị, có lẽ mình sẽ bắn dính được, nhưng mà…)
Để luyện tập, tôi đang bắn súng mà không dùng Skill. Cũng nhờ thế, nên tôi không bắn dính nổi cái gì hết.
Đệ Ngũ nhận xét hỏa lực của khẩu súng.
.
『 Hèn gì chúng không phổ biến nối. Dù đây chỉ là một con Á Long thôi mà nó đã vô hiệu đến mức này, ta không đời nào cân nhắc đến việc bỏ ra một gia tài nhỏ cho một khẩu được. Mặc dù dễ sử dụng hơn Cung thật, nhưng mà nó kém chính xác đến thế… đúng như ta nghĩ, súng đơn giản là quá không tốt 』
.
Đệ Thất phản bác lại.
.
『 Bởi vì đó là một công cụ Ma Pháp, và chúng ta không sử dụng nó đúng cách thôi! Nếu như dùng Skill được khảm lên đó thì hỏa lực của nó sẽ tăng lên! 』
.
Vì sử dụng chúng gây ảnh hưởng đến việc tôi sử dụng Skill của viên Đá Quý, nên tôi không quá phù hợp sử dụng công cụ Ma Pháp. Sử dụng nó như một khẩu súng lục bình thường không sao, nhưng nếu sử dụng làm công cụ Ma Pháp thì tôi sẽ phải ngừng sử dụng Skill của viên Đá Quý.
Đệ Tứ cũng lên tiếng.
.
『 Vậy không phải bản thân việc đó đã là nghịch lý rồi sao? Mặc dù tôi nghĩ rằng nó đúng là một công cụ tiện lợi để mang theo trên người, nhưng mà kiểu này thì có hơi… tôi là sẽ không bao giờ đi tập trung số lượng lớn thứ này 』
.
Cuối cùng tiếp cận được với nó, tôi tiêu hủy con mắt còn lại của con Rồng Đất, nhảy lui lại rồi tra khẩu súng vào trong bao.
Giơ cả hai tay lên…
.
“Sấm Giật!”
.
Sét đánh từ trên trời xuống. Shannon nghe tiếng sấm giật mình chạy núp sau một cái cây.
Nhưng tia sét đã đánh dính mục tiêu của nó, con Rồng Đất bốc mùi cháy khét từ từ ngã hẳn xuống đất.
Đệ Tam đánh giá trận chiến.
.
『 Sử dụng Ma Pháp cao cấp sau khi đã cướp đi thị giác của nó… không tệ, nhưng mà đúng là, đối mặt kẻ địch da dày thịt béo con có quá ít biện pháp để tấn công 』
.
Nếu sử dụng viên Đá Quý thì tôi có thể dùng thanh Đại kiếm, và trận chiến chỉ vài giây là xong. Nhưng mà nếu tôi không tìm được lựa chọn nào khác nhanh thì sẽ rất không ổn.
Cả thanh Đại Kiếm, Cung và Kích đều tiêu hao Mana dữ dội.
Nếu như gặp phải kẻ địch mạnh lúc đang thiếu Mana, hiện tại mà nói tôi chỉ có lựa chọn bỏ chạy. Dĩ nhiên, tôi còn đồng bạn của mình nữa, nên tỉ lệ chuyện đó xảy ra tương đối thấp.
Đệ Ngũ nói lên một cách giải quyết đơn giản.
.
『…Là vũ khí. Trong trường hợp của Lyle thì, nó không sử dụng công cụ Ma Pháp được. Vì thế, nó nên tìm một vài cây vũ khí không có Skill đủ cứng rắn để mang theo sử dụng. Có nhiều cây vũ khí ở tình trạng nguyên thủy cũng đủ chém sắt như bùn rồi. Xem ra đã đến lúc nó mang những cây như thế bên người 』
.
Nghe Đệ Ngũ nói thế, Đệ Tứ cũng đồng tình. Xem ra ông ấy đã cân nhắc về tình trạng sử dụng đoản kiếm sản xuất hàng loạt của tôi nhiều lắm rồi.
.
『 Con lần nào đi cũng hao mất vài cây đoản kiếm hàng loạt hết. Nếu như tính đến tương lai sắp tới, có lẽ đã đến lúc con đi tìm kiếm những vũ khí được đặc chế rồi cân nhắc giá cả-hiệu quả rồi 』(TN: xài kiếm doran hao quá nên cân nhắc đi kiếm mua Vô Cực là vừa)
.
Cả về mặt trình độ lẫn mặt tài chính, đã đến lúc tôi cần phải tìm loại vũ khí như thế cho bản thân.
Quay lại, tôi gọi Shannon.
.
“Shannon, những người còn lại hẳn là đã sắp chiến đấu xong rồi. Từ giờ đến đó, chúng ta sẽ ở đây chờ họ”
.
Tôi hơi chần chờ không biết có nên đến giúp họ không, nhưng mà những cuộc chiến đã đến hồi kết hết rồi.
Shannon chạy đến chỗ tôi, rồi…
.
“…Onee-sama đi săn Rồng… em có mơ cũng không nghĩ ra nổi chuyện này trước kia. Làm sao mà chị ấy lại biến thành như thế nữa không biết”
.
Thấy cô bé cúi đầu cảm thán, tôi…
.
“Cái đó là lỗi em mà em biết không”
.
Nói xong, tôi chờ mọi người tập hợp lại. Ngay lúc đó.
Tôi cảm giác có gì đó quá đáng ngờ, quay về một phía. Shannon nhìn tôi, xong nhìn về phía tôi nhìn, nheo mắt lại.
Skill của tôi không có phản ứng gì cả. Không phải không có gì đáng chú ý, mà là hoàn toàn không có phản ứng gì.
Đệ Ngũ nghe bơi bất an.
.
『 Skill của chúng ta không nhận ra được chúng sao? Không phải, hay là vì bên đó có Skill ngăn cản việc bị Skill phát hiện? Lyle, cảnh giác đi 』
.
Tôi và Shannon tiếp tục nhìn chằm chằm, sau một lúc có vẻ như thế khiến họ e dè, nên bắt đầu tạo khoảng cách.
Shannon lên tiếng.
.
“Bọn họ bằng cách nào đó không biết đang hơi lo lửng so với xung quanh, nhưng mà không lẽ họ nghĩ như thế che giấu bản thân được sao?”
.
Cô bé hơi nghiêng đầu, ánh mắt tiếp tục nhìn đám người đang bỏ chạy.
-
-
-
…Miranda nhìn Skill của bản thân, 【 Wire Net 】, giăng khắp nơi xung quanh các tán cây.
Dù nó là một con Á Long, nhưng không nên coi thường sức mạnh của một con Rồng Đất. Vậy mà con thú đó đang bị trói cứng bởi dây tơ của cô, với Aria ngồi trên đầu nó. Cô ta đang hụt hơi một chút.
Máu chảy lênh láng từ cổ của nó, tạo thành một hồ đỏ trên mặt đất.
Miranda tiếp tục cảnh giác xung quanh.
.
“Như thế hoàn toàn là bạo lực không cần thiết. Cô giống như vị Anh Hùng nào đó trong truyện cổ tích vậy, Aria”
.
Nghe Miranda tươi cười nói như thế, Aria lấy tay lau đi vết máu dính đầy trên người, đáp lại một cách đầy hối tiếc.
.
“Ừ rồi cảm ơn vì lời khen. Quan trọng hơn, có liên lạc gì từ Lyle…”
.
Nay lúc đó, có lẽ cả hai đều nghe được giọng Lyle, nên họ cùng lúc thở dài.
Miranda xác nhận lại vị trí của bản thân.
.
“Xem ra không có nhóm nào cần anh ấy giúp đỡ cả”
.
Aria nhảy khỏi đầu con Rồng, đứng thẳng dậy rồi nhìn về phía cái xác con Rồng Đất đang bị treo lên.
.
“…Đúng là chúng ta ở đây không cần giúp đỡ thật, nhưng tôi cá là mọi người còn lại cũng thế. Nói chứ, Skill của cô ác liệt thật đó, Miranda”
.
Không để mất nụ cười trên mặt, Miranda đáp lại.
.
“Cảm ơn rất nhiều. Còn Skill của cô thì rất ngầu và rất nam tính đó, Aria”
.
Họ xỉa xói lẫn nhau một chút, rồi kiểm tra lại trang bị và bắt đầu quay về tập hợp với Lyle.
Nhờ thông tin được chia sẻ từ Skill của Lyle, họ có thể đi xuyên khu rừng mà không sợ bị lạc…
-
-
-
…Một cô gái nhỏ người dùng bàn chân mảnh khảnh của mình đá bay chân trước to lớn của con Rồng Đất.
Sau khi thuận theo đà xoay một vòng, May đá thẳng vào cằm con Rồng Đất lên trời.
Mặc dù kích cỡ cơ thể hai bên chênh lệch như thế, nhưng May nhìn giống như cô ấy đang chơi đùa với con quái vật vậy.
.
“Hà, dùng dạng Kì Lân là dễ hơn nhiều rồi, nhưng Lyle lại không chịu”
.
Con Rồng Đất cố phản kích, nên cô ấy vung sừng của mình lên, chém bay chân trước của nó.
Nhìn cảnh đó, Eva giương Cung lên.
.
“Này, nhanh chóng kết liễu nó đi! Chúng tôi ở đây đang còn phải xử lí đám quái vật khác nữa nè!”
.
Cô ấy bắn xuyên đầu một con quái vật giống ếch đang tiếp cận họ.
Clara cũng đang xử lí một vài con, dùng thử khẩu súng cô ấy mới được tặng.
Nhìn họ, May…
.
“Thì không phải chúng ta đang thu hút bọn chúng để chúng không đi qua làm người những người khác sao? Bên này chúng ta đông người nhất rồi, nên chịu khó đi”
.
Xác nhận Lyle đã kết thúc cuộc chiến của mình, May vung tay phải lên, chém rụng đầu con Rồng Đất.
Không dính dù là một giọt máu phun ra như mưa, cô ấy leo lên lưng con Á Long đang ngã xuống, rồi chợt cảm giác có gì đó gần bản thân, cô hơi co giật nhẹ quay về một phía.
Mặc dù Skill của Lyle không có phản ứng gì, nhưng ngũ giác của cô ấy nói cho cô ấy biết có cái gì đó đang ở đó.
Khi ánh mắt cô nhìn về phía đó, đối phương ngừng lại, bắt đầu rút lui.
May nói với Eva.
.
“Này, cô bắn thử một mũi tên về phía đó được không?”
.
Lúc đó, Eva đang bận xử lí quái vật khác, nên chuyện đó là không thể nào.
.
“Không được! Nên làm ơn giúp một tay ở đây được chưa!?”
.
May hơi tò mò, nhưng nếu đối phương định cứ thế rút lui thì cô ấy nghĩ tạm thời cũng không có vấn đề, rồi chạy đến chỗ Clara.
Chợt, Clara nói.
.
“Khoan đã… Lyle-san nói rằng hãy cảnh giác xung quanh. Anh ấy nói là cố ở gần nhau đừng tách ra, đừng đi lẻ. Có cái gì đó Skill anh ấy không phát hiện ra được đang ở đây”
.
Cô ấy vừa nói vừa mở ổ quay khẩu súng của mình ra, thay đạn.
Vì chưa quen với hành động đó nên cô ấy làm có hơi lúng túng một chút.
Eva nhìn môi trường xung quanh, hơi vảnh tai lên, rồi rút ra một mũi tên tra nó lên dây Cung.
.
“Sao, đến cả Lyle cũng không nhận ra được à? Xem ra cứ trông cậy vào Skill của anh ta quá cũng không có gì tốt”
.
Vừa nghe một tiếng động, Eva bắn mũi tên về phía nó.
Dù mắt không nhìn thấy có gì ở đó, nhưng mũi tên lại bị đánh văng đi, ngay lập tức khiến ba người cảnh giác.
May đứng ở trước như để bảo vệ hai người còn lại.
.
“Không phải là quái vật? Có lẽ là Nhân loại”
.
Họ quay lưng về phía nhau mà đứng, từ từ cảm giác tồn tại kia cách càng xa.
-
-
-
…Monica đặt cây búa lớn của mình xuống đất, nhìn về phía con Rồng Đất cô ấy vừa nghiền nát.
Trong lúc Ma Pháp của Novem ngăn cản hành động của nó, cô ấy vòng ra sau lưng và vung cây vũ khí của mình xuống.
Nửa mình dưới của nó đã nát bấy, nhưng dù thế, hiện tại vẫn có thể bán được nó với giá tương đối cao, nên Monica vỗ ngực nhẹ nhõm về tình hình tài chính sắp tới của họ.
.
“Hà, như thế này thì chúng ta coi như dễ dàng vượt qua số tiền mục tiêu rồi. Nhưng mà, tôi vẫn không thể nào chấp nhận được bị bắt cặp với con hồ ly đó. Tôi là một tồn tại chỉ tỏa sáng rực rỡ bởi vì phục vụ tên Dâm Gà mà thôi. Là bộ phận hậu cần, nhiệm vụ của tôi chính là đứng trực tiếp sau lưng con Gà đó!”
.
Nhìn Monica đang tự mình hăng hái, Novem cười khổ.
Nhưng nghe giọng của Lyle, cô ấy lắng tai tập trung.
Thấy hành động đó, Monica rên rỉ đầy ghen tị.
. “Chết tiệt… lúc ở trên thuyền cậu ta hôn tôi, nhưng mà khi trở về bình thường lại nói là tôi không cần mà bỏ chạy như thế… Hà, Giờ Say tiếp theo của cậu ta rốt cuộc khi nào mới đến đây, ai~”
.
Giữa Lyle và Monica đã có một dây Mana, vì thế, khi sử dụng Skill của cậu ta… Connection… không cần họ phải hôn nhau.
Thất vọng vì sự thật đó, Monica nhìn những thành viên khác đầy ghen tị.
.
“Nếu đã vây, tôi sẽ từ từ mỗi ngày tăng lượng ca-lo họ ăn, khiến họ khi bước lên cân sẽ phải đau khổ”
.
Nhe răng ra cười vì trò đùa dai sắp tới của bản thân, Monica chợt mở to đôi mắt đỏ của cô ta rồi cầm cây búa của mình lên lại.
Buông tay trái khỏi thân búa, cô ta lấy ra một con dao nhỏ từ trong ống tay áo ném nó về chỗ khiến cô ta cảnh giác.
Ánh mắt của cô ta có thể thấy rõ thứ mà Skill của Lyle không nhận ra được.
Novem giương trượng phép của mình lên, nhắm về hướng Monica ném dao…
.
“Tay Đất!”
.
Những cánh tay mọc lên từ mặt đất với mục đích bắt giữ, chộp lấy kẻ địch vô hình. Con dao của Monica đang lơ lửng trên không, như thể nó đâm dính gì đó. Ở đầu mũi dao có máu đỏ chảy ra.
Và rồi từ từ, cả con dao lẫn máu đều biến mất.
Những cánh tay bằng đất được tạo ra từ Ma Pháp cũng đột nhiên bị phá nát giữa không trung.
Thấy thế, Novem nhìn quanh.
.
“…Ở đó”
“Hồ ly, lui lại”
.
Monica thốt lên, nhưng Novem không né.
Cô ấy biến đầu trượng phép của mình thành một lưỡi hái, chặn lại đòn tấn công của kẻ địch. Có lẽ việc đó làm kẻ địch bất ngờ, nên chúng bắt đầu rút lui ngay lập tức.
Monica vừa định đuổi theo, nhưng Lyle đã ra lệnh không được làm thế, nên cô ta cũng dừng lại.
Novem nhìn về cánh rừng, như đang nhìn bóng lưng kẻ địch đang bỏ chạy…
-
-
-
“Chết tiệt! Bởi vì quá nhiều thông tin liên tục như thế, việc giữ nguyên Search lại gây bất lợi”
.
Khi các đồng bạn của tôi đều đã tập trung lại, tôi cắt bỏ Connection, rồi sử dụng Skill của Đệ Lục… Real Spec… để điều tra xung quanh.
Mặc dù hơi khó nhìn thấy, nhưng chính xác xung quanh có nhiều tín hiệu đỏ hiện lên.
Chưa quen với nó, mọi người không thể xử lí nổi thông tin từ Real Spec. Nó khiến họ đau đầu, và ngược lại trở thành gánh nặng, nên tôi không sử dụng nó.
Giữa trận chiến mà lại đổi nó bất ngờ sẽ cản trở mọi người, nên tôi không thể làm gì ngoài chờ toàn bộ đồng bạn của tôi tập trung lại.
Miranda nhìn tôi hỏi ý định của tôi.
.
“Anh định làm gì bây giờ? Mặc dù tôi không nghĩ chúng ta sẽ thua, nhưng mà đã tốn không ít thời gian đi vào khu rừng này rồi. Chúng ta không có thời gian để chơi mèo vờn chuột nữa”
.
Tôi nghĩ về những lí do khả thi khiến kẻ địch tấn công chúng tôi.
(Là vì Celes sao? Cô ta hay ai đó xung quanh cô ta gửi sát thủ đến? Nhưng mà chúng ta đang ở Cataffs rồi. Nếu như thực sự có thì ở Beim chờ hiệu suất cao hơn)
Tôi không suy nghĩ thông suốt được, nhưng tôi nhìn xung quanh.
.
“Quái vật trong rừng đã bắt đầu xôn xao rồi. Sau khi thu thập nguyên liệu xong hết, chúng ta hãy về Guild. Không thể tốn thêm thời gian với việc gì không kiếm ra tiền nữa”
.
Mặc dù bực bội, nhưng chúng tôi không có thời gian thoải mái để mà truy bắt bọn chúng.
Và hành vi vừa rồi của chúng chỉ là để thăm dò chúng tôi.
Nghe ý kiến của tôi, Đệ Tam trong viên Đá Quý cũng đồng tình.
.
『 Con không còn thời gian, nên làm thêm nữa đúng là không thể. Nhưng nhớ hãy chuẩn bị đối phó bọn chúng nếu còn tấn công nữa. Về đêm sẽ đặc biệt khó chịu 』
.
Tôi bắt đầu ngay lập tức phân ca gác đêm.
-
-
-
…Ở một nơi cách xa cánh rừng, Larc rút con dao cắm trên tay mình ra.
.
“Con đàn bà đó… không ngờ Skill của ta cũng không có tác dụng? Ai da, nếu định tấn công lẽ ra đã phải chọn nhóm khác rồi. Có lẽ phải loại bỏ tên đàn ông đó trước”
.
Theo dõi các Thám Hiểm Giả có trình độ.
Mới đầu bọn họ chỉ định xác nhận chiến lực của bên kia, nhưng chợt có xúc động muốn chiếm lĩnh họ thử, Larc đã ra tay. Khi bị phát hiện, hắn bị phản kích.
Một đồng bạn của hắn lên tiếng xin lỗi.
.
“Em hết sức xin lỗi. Không ngờ bên bọn họ có kẻ nhìn thấy được Skill của chúng ta…”
“Không, như thế chỉ khiến ta muốn chiếm lĩnh họ hơn mà thôi. Không cần tên đó, nhưng toàn bộ những cô gái kia đều là ngọc ngà châu báu. Mặc dù ta không biết phải nghĩ gì về một trong số mấy ả nữa. Nếu ả ta mạnh mẽ thì ta không ngại giữ bên mình đâu”
.
Toàn bộ những người ở đây đều mặc áo choàng mắc tiền, trên đó có khẳm Skill.
Những công cụ Ma Pháp được đặc chế để tránh bị phát hiện bằng Skill, và bằng thị giác.
.
“Larc-sama, để em chữa thương cho anh”
.
Larc đưa tay ra cho cô gái chuyên Ma Pháp chữa trị, rồi lườm cô gái đã chế tạo những công cụ Ma Pháp này.
.
“Ê, mấy món công cụ Ma Pháp của cô có tác đụng không vậy?”
.
Cô gái gật liên tục, sợ hãi cơn giận của hắn.
.
“E-em xin lỗi. N-Nhưng mà… vì mọi người đã tiếp cận họ được, nên chắc chắn nó có tác dụng. H-hơn nữa đây là sản phẩm nguyên gốc của em, nên c-chắc hẳn người thường không biết được”
.
Rời ánh mắt khỏi cô gái đang run rẩy sợ hãi trong rừng, hắn nhìn về phía cánh tay đã hồi phục hoàn toàn của bản thân, thậm chí còn không để lại vết sẹo nào.
.
“…Ta cứ nghĩ Skill của mình sẽ quyến rũ được 1-2 cô gái, nhưng lại không được. Nếu vậy, thà đi theo đuổi cô tiểu công chúa của Nhà Trēs còn tốt hơn. CHẾT TIỆT! Ta tốn thời gian nhảm nhí rồi”
.
Larc đã tận mắt nhìn thấy sức mạnh của nhóm Lyle. Sau khi xác nhận rằng trực tiếp đối mặt không thể nào thắng nổi, hắn ngay lập tức nghĩ đến việc lôi kéo một hoặc hai người từ phía đó.
Nhờ Skill thu hút người khác giới của hắn, 【 Charm 】(TN: hút hồn)
Nhờ có Skill này nên khi Larc giao tiếp với người khác giới hắn luôn có lợi thế.
Nhưng mà Charm có giới hạn của nó.
Nó chỉ có tác dụng khiến người khác dễ chú ý hắn hơn mà thôi, nếu muốn thực sự chiếm lấy họ thì… hắn sẽ phải sử dụng Skill tầng 2 của mình, 【 Temptation 】(TN: khiêu gợi)
Nhưng mà Temptation cũng có điểm yếu rằng mỗi lần sử dụng xong thì hắn sẽ phải chờ một thời gian mới có thể dùng lại được lần nữa.
.
“…Bọn họ không phải là loại kẻ địch dùng một mánh lại có tác dụng hai lần. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ cuộc. Ta cứ nghĩ nếu có thể cướp bớt một ít nguyên liệu Rồng Đất thì chúng ta sẽ được diện kiến Ludmilla một lần chứ”
.
Những cô gái xung quanh say đắm lắng nghe hắn nói chuyện.
Chiếc áo choàng hắn mặc trên người mất tác dụng, và khi Larc ném nó đi thì một vài người vội vã lao đến cướp giật nó.
Đeo thanh đại kiếm đen trên lưng, Larc…
.
“Mà, ta cá là ngày nào đó lại sẽ có cơ hội thôi. Ta chỉ cần phải chờ đến lúc đó… đến ngày mà ta trở thành Vua của quốc gia này. Chỉ cần ta khiến Ludmila phải lòng mình được, mọi thứ sẽ trở thành của ta hết”
.
Larc bước đi về phía hắn cột ngựa, với đoàn nữ nhân của mình theo sau…
-
-
-
…Trong viên Đá Quý.
Thấy có kẻ địch tấn công như thế, bốn người ở đó bắt đầu tập trung lại nghĩ về mục đích tiếp theo của Lyle.
Đệ Tam, Đệ Tứ, Đệ Ngũ, Đệ Thất. Họ ngồi quanh bàn tròn, dự đoán về kẻ địch.
.
『 Bản thân ta thì, dựa trên những gì Lyle thấy được, chắc hẳn đó là tên Thám Hiểm Giả trẻ kia đúng không? 』
.
Nghe lời nói của Đệ Tam, mọi người gật đầu đồng tình. Đệ Tứ gỡ kính ra, bắt đầu lau tròng kính.
.
『 Tôi cá là thế. Hắn có một loại Skill giúp quyến rũ đối phương. Mặc dù, tôi có cảm giác nó chỉ có tác dụng lên người khác giới mà thôi 』
.
Đệ Ngũ, dù đã biết thế, nhưng vẫn không có chút gì hứng thú với bản thân người Thám Hiểm Giả đó.
.
『 Hắn làm theo lệnh Celes, hay là tự mình hành động? Nếu như hắn tự mình hành động thì quá đơn giản cho chúng ta rồi 』
.
Đệ Thất nghe có vẻ bực bội.
.
『 Phải chi có thời gian đi, chúng ta bây giờ đã đang đánh tên đó trời trăng lẫn lộn rồi. Nhưng mà vừa đến Cataffs lại gặp phải một kẻ phiền phức như thế. Tôi nghĩ rằng đang tiện ở đây chúng ta nên loại bỏ hắn đi 』
.
Thay vì nói là phiền phức, nói rằng Skill đó rất nguy hiểm thì đúng hơn. Hơn nữa, nhìn là thấy kẻ sở hữu Skill đó cũng nguy hiểm không kém.
Vì họ muốn lấy được sự hợp tác của Cataffs, nên họ buộc phải loại bỏ toàn bộ những vật cản thấy được trước mắt.
.
『 Nhưng mà lần này chúng ta không có bằng chứng gì cả. Nếu như Lyle loại bỏ hắn như thế, sẽ có vấn đề lớn. Chúng ta cần tìm bằng chứng trước, nhưng… 』
.
Đệ Tam chỉ vừa nói đến đó, chợt trong viên Đá Quý… trong phòng họp, vang lên tiếng cửa mở ra.
Mọi người nhìn xung quanh. Hiện tại, toàn bộ mọi người đều đã ở đây. Và chắc chắn là không hề có ai đang mở cửa phòng kí ức của bản thân.
Ngay lúc đó, cả 4 cặp mắt nhìn thẳng về phía phòng kí ức của Lyle.
Từ đó, một người phụ nữ duy nhất bước ra.
Không phải là Celes. Người phụ nữ này trưởng thành hơn em gái của Lyle, nhìn có vẻ hơn 20 một chút. Người đầu tiên phản ứng là Đệ Ngũ. Ông ấy đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn người phụ nữ đó mà trợn tròn mắt.
.
『…Milleia, tại sao con ở đây? 』
.
Thấy Đệ Ngũ lau mồ hôi, ba người còn lại cũng đứng dậy, cảnh giác hơn. Trong lúc đó, người phụ nữ có mái tóc xoăn dài màu tím dùng đôi mắt màu vàng óng của mình nhìn xung quanh căn phòng.
Mặc bộ bộ đồ trắng, cô ấy hơi nhấc mép váy lên mà cúi người chào một cách lịch sự.
Milleia Walt… hoặc nói đúng hơn là Milleia Circy, chưa từng bao giờ là người sở hữu viên Đá Quý của Gia tộc Walt.
Việc cô ấy tồn tại ở nơi đây là chuyện cực kì lạ.
.
『 Rất hân hạnh được gặp gỡ mọi người, thưa Đệ Tam Sleigh-sama, Đệ Tứ Max-sama, Đệ Thất Brod-sama. Đã lâu không gặp, phụ thân 』
.
Ngoại hình rất giống với Miranda.
Nhưng mang theo thần thái còn trưởng thành và bình tĩnh hơn cả cô ấy. Đôi mắt vàng óng đó chính là đôi Ma Nhãn mà Shannon sở hữu.
.
『 Tôi là Milleia. Milleia Walt. Bởi vì chủ nhân căn phòng này, Lyle, vẫn còn chưa thử bước vào trong, nên tôi được triệu hồi đến để hướng dẫn cho cậu ấy. Có vẻ như, trong số những người thuộc Gia tộc Walt, tôi được xác định là người thích hợp nhất 』
.
Các tổ tiên trong viên Đá Quý đều là kí ức, không ai là ngoại lệ. Họ đều có ý chí riêng, nhưng mà không phải là bản thân linh hồn của họ bị nhốt trong đó.
Và Milleia trước mặt họ cũng thế. Người phụ nữ này đã chết từ lâu rồi, người đứng ở đây chỉ là một tồn tại được phác họa lên bằng kí ức…
Nhưng mà điều đó lại rất kì lạ. Milleia và viên Đá Quý… lúc đó vẫn còn là một viên Ngọc, họ chưa từng tiếp xúc với nhau dù chỉ một lần.
Đệ Thất lên tiếng trước.
.
『 Một người hướng dẫn sao? Đột nhiên bước ra từ căn phòng kí ức, nói chuyện giật gân như thế có hơi… 』
.
Hoàn toàn mặc kệ sự bối rối của mọi người, Milleia mỉm cười tiếp tục nói.
.
『 Lyle cần phải biết về mọi thứ. Đó là ý chí của viên Đá Quý. Và nếu như cậu ấy tiếp tục lờ nó đi thì sẽ rất phiền toái 』
.
Khi cô ấy nhắc đến ý chí của viên Đá Quý, các tổ tiên từ bối rối biến thành bối rối hơn.
Đệ Tam lẩm bẩm.
.
『 Ý chí của viên Đá Quý? Cái đó là ý… 』
----------------
Milleia (ノ´∀`*): “Con ra rồi ~”
Đệ Ngũ (;゜Д゜): “V-vậy sao?”
Đệ Tứ (;-@∀@): “V-vậy còn vợ của tôi thì sao!? Nàng ấy sẽ không ra, đúng không! Đúng không!?”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
???|д゜) *Lườm* : “Tôi ra rồi đây”