Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhiều chuyến hành trình

Độ dài 3,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:33:31

TN: Chương bù CN

-------------

Tác dụng của Skill… Speed.

Nó là một Skill tăng tốc độ di chuyển. Chỉ đơn giản là tăng tốc độ, nhưng mà tỉ lệ tăng của nó lại tăng lên rất nhiều dựa trên trình độ của tôi.

So với 20% ban đầu, 30% nếu cố sức, hiện tại tôi đã có thể tăng tốc độ lên gấp đôi so với trước đó. Dĩ nhiên làm thế sẽ tiêu hao Mana cực kì kinh khủng. Nhưng mà, nhờ lượng Mana đã tăng lên của tôi, chúng tôi bằng cách nào đó vẫn đến được tới cảng Galleria.

.

“Lyle-dono!”

.

Trẻ tuổi hơn tôi, một người trước kia gần như không được bất kì hiệp sĩ hay binh lính nào tin tưởng, hiện tại cậu bé đã tích lũy được chiến tích và khiến những người xung quanh theo mình được.

Trong cuộc chiến tranh không còn quy tắc nào giữa Galleria và Rusworth đột nhiên nổ ra trước đó. Sau khi có được chiến tích ở đó, mặc dù rất nhỏ, nhưng vẫn khiến cậu bé có được uy tín để tập trung khai thác mặt nội vụ của quốc gia họ.

Vì thế trách nhiệm giám sát xây dựng bến cảng hiện tại đang nằm dưới quyền của Leold-kun.

.

“Đã lâu không gặp. Cũng vài tháng rồi nhỉ? Không đúng, khoảng hơn 1 tháng chứ?”

.

Khi tôi cố nhớ lại lần cuối chúng tôi gặp nhau, Leold-kun cười khổ.

.

“Ít nhất là chưa đến 2 tháng. Chị gái của tôi quá bận rộn không có thời gian rảnh, nên cũng không tự mình đến đón anh lần này được”

.

Gracia-san… Đại diện Đại Tước Galleria còn phải đàm phán với những sứ giả từ phía liên minh 4 nước, nên mới không có thời gian rảnh, thì phải.

.

“Từ Lorphys sao?”

.

Tôi đoán thử nước đã gửi sứ giả, và Leold-kun gật đầu.

Cơn giá đầy mùi muối mặn của bến cảng khiến chúng tôi cảm giác hơi lạnh. Nên đi theo cậu bé tới chỗ ở tạm của chúng tôi đã được chuẩn bị sẵn.

Có rất nhiều tòa nhà đang còn trong quá trình xây dựng, xung quanh nghe được âm thanh các công nhân đang hào hứng bàn tán này nọ. Cảm giác cực kì sinh động.

Leold-kun nói với tôi.

.

“Gia chủ mới của Nhà Trēs đã ghé qua. Tôi đuổi anh ta về rồi, nhưng cảm giác hơi tội nghiệp anh ta”

.

Thấy Leold-kun hơi bồn chồn như thế, Đệ Tam trong viên Đá Quý sử dụng một giọng hơi cô đơn hơn bình thường.

.

『 Ừ, thằng bé là một đứa trẻ ngoan. Nhưng mà làm vẻ mặt đó thì phiền lòng chúng ta quá. Fidel-kun cũng đã làm rất nhiều, hơn nữa còn sẽ làm nhiều hơn nữa trong tương lai, nên chuyện này được tính là một phần thưởng, à không, phải nói là chúng ta luôn phải trân trọng lời hứa của mình… 』

.

Mặc dù cậu bé đã từng bị chúng tôi lợi dụng, nhưng các tổ tiên trong viên Đá Quý không thể không cảm thấy Leold-kun là một người sáng chói.

Nếu như tôi mà nói gì đó tương tự thì họ sẽ nói ‘ngây thơ quá’ hay là ‘đó là luật rừng thôi’, nhưng mà họ lại quá mềm lòng với Leold-kun như thế. Tôi chắc chắn họ đang cảm thấy sự ngây thơ mình đã đánh mất lại đang hiện ra trước mắt mà thôi.

Và thực tế mà nói, Leold-kun cũng là một người rất thẳng thắn.

.

“Nhưng mà tôi cũng có nhiều thứ không thể nhân nhượng được. Tạm thời thì, tôi nghĩ tạo khoảng cách nhất định với Beim là tốt nhất. Dường như Bahnseim đã tuyên chiến với họ, và cuộc chiến sẽ diễn ra vài khoảng thời gian từ mùa thu chuyển sang mùa đông”

.

Dù là một nước lớn cỡ Bahnseim vẫn sẽ cần điều động không ít binh lực mới đánh gục được Beim. Và phần lớn binh lực của họ đến từ chính người dân của họ.

Mùa thu là thời điểm thu hoạch, và bởi vì quốc gia đó quá lớn, nên nó cũngcó một thời gian thu hoạch chênh lệch nhất định phải tuân theo giữa các vùng. Và muốn điều động binh lực càng lớn thì sẽ cần càng nhiều lương thực và nhân lực hơn nữa.

Trong thời điểm mùa gặt bận rộn chắc chắn họ sẽ không làm gì được. Hoặc là dù nếu có cũng sẽ không đủ để đánh bại Beim, theo những gì chúng tôi kết luận.

Nếu trong trường hợp tế nhất… Celes vẫn sẽ hành động thì tốt nhất chúng tôi nên không có mặt ở Beim. Tôi đã nói Vera hãy tránh đi nếu như Celes có vẻ như định hành động.

Leold-kun hơi khoanh tay lại, rồi lên tiếng.

.

“…Thực sự Bahnseim có hành động không? Chỉ nói đến quy mô thì, hiện tại họ không bằng nổi đội quân quái vật lần trước tràn vào Beim, không phải họ sẽ chỉ bị giữ chân lại ở Pháo Đài Redant sao?”

.

Trong viên Đá Quý. Đệ Ngũ phủ định dự đoán của Leold-kun.

.

『 Quái vật và con người rất là khác nhau. Mặc dù đúng là cũng cần rất nhiều mới phá được một đội quân quái vật, nhưng mà ta thấy con người mới là phía đáng sợ hơn… Ta nghĩ pháo đài sẽ bị công phá từ rất sớm 』

.

Tôi cũng nói ý nghĩ như thế cho Leold-kun. Nơi đó đúng là một pháo đài chúng tôi chuẩn bị cuộc chiến tranh giữa Beim và Bahnseim, nhưng không thực sự cho rằng nó sẽ có thể cản họ được.

.

“Không đâu, Pháo đài Redant sẽ bị công phá tương đối nhanh”

“Ể? Nhưng nó là một pháo đài đã cản được một đội quân vài trăm ngàn quái vật mà. Hơn nữa tôi nghe rằng anh đã phòng thủ được nói đó chỉ với chưa đến 20 ngàn binh lính”

.

Có một sự khác biệt rất lớn giữa tôi và người khác.

Đó là tri thức của các tổ tiên… cùng với những Skill họ để lại. Gia tộc Walt qua nhiều đời không sinh ra gì ngoài những Skill hệ Hỗ Trợ, khiến cơ thể của họ qua nhiều năm trời được tối ưu hóa để sử dụng Hỗ Trợ.

Từ Skill đầu tiên do người sáng lập của chúng tôi, thật sự là một phước lành khi không có bất kì Skill nào là Skill bị trùng lặp cả.

Tôi đang nắm chặt viên Đá Quý vì biết chuyện đó.

.

“…Đó là vì những Skill tôi thừa kế rất tốt mà thôi”

-

-

-

Đêm đó.

Đưa ý thức vào trong viên Đá Quý, tôi nhìn thấy Đệ Ngũ đang bực bội ngồi trên bàn.

Với một vẻ mặt sảng khoái không thèm để ý, Milleia-san đang ngồi trên ghế của Đệ Ngũ bị lườm gắt gáo.

.

『 Thôi nào. Để ta truyền Skill của mình lại cho Lyle đi. Ta đã nói hết những gì mình muốn nói rồi, và hơn nữa tầng 3 Skill của ta trong thời gian sắp tới sẽ cực kì hữu dụng 』

.

Milleia-san nhìn Đệ Ngũ rồi thở dài.

.

『 Phụ thân không thật thà gì hết. Người vẫn chưa để lại cái quan trọng nhất cho nó. Từ Đệ Nhất đến Đệ Tam, nếu thực sự muốn nói thì Gia tộc Walt chỉ là một Lãnh Chúa ở vùng quê hẻo lánh mà thôi. Trong số họ còn có người cực kì tập trung vào nội vụ nữa. Vậy vì lí do gì mà phụ thân của con, Đệ Ngũ, lại đột nhiên thay đổi hết tất cả như thế? Người vẫn chưa nói rõ ràng chuyện đó cho nó 』

.

Lông mày của Đệ Ngũ hơi giật, rồi nhìn Milleia-san.

.

『 Vậy sao con không nói đi? Tự ta dạy cho nó chuyện đó có ý nghĩa gì sao? 』

.

Trong bầu không khí căng thẳng đó, Đệ Tam và Đệ Thất đang nhún vai bỏ cuộc. Tôi thở dài khi nghe cuộc nói chuyện giữa họ rồi chen một lời vào giữa.

.

“Con xin một chút thời gian được không? Ngày mai chúng con sẽ lại rời khỏi Galleria đi qua Rusworth. Sau đó sẽ đến Cataffs, và đường đi biển cũng sẽ kết thúc. Tạm thời mọi chuyện vẫn ổn định nên con có thể lấy cơ hội này đánh tập một chút không?”

.

Lí do tôi đi vào trong viên Đá Quý là để đánh tập với các tổ tiên. Gần đây tôi đã quá bận rộn nên không có thời gian để làm chuyện đó.

Tôi đang nghĩ nếu có thời gian thì nên tập luyện được gì thì tập. Và Đệ Ngũ cũng đang nghĩ đến việc truyền lại Skill của mình rồi biến mất. Milleia-san đã từ chối chuyện đó, nhưng mà tôi không nói chính xác được khi nào ông ấy sẽ rời đi.

Đệ Thất không chịu đựng nổi bầu không khí đó nữa, nên ông ấy đứng dậy.

.

『 Vậy để ta. Lyle, đi nào 』

.

Vừa nói đến đó, ông ấy bắt đầu đi về phía phòng mình, nhưng một trong những cánh cửa đột nhiên bật mở ra.

…Là phòng của tôi.

Với một khuôn mặt tươi cười giống hệt tôi, đó là LYLE.

.

『 Nghe có vẻ như cậu đang buồn chán nên tôi đến rồi đây. LYLE đáng yêu của mọi người. Giờ thì, Lyle! Đánh với tôi một trận nào! Nếu thắng thì tôi trả kí ức cho cậu! 』

.

Nhìn bản thân mình lúc nhỏ đứng thủ thế tỏ ra ngầu lòi như thế, tôi hơi nhức đầu. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ làm chuyện như thế. Vừa nghĩ đến đó, định lên tiếng đáp lại thì Milleia-san lên tiếng trước.

.

『 Thật tình. Người cứng đầu quá đi phụ thân. Đành vậy thôi. Phòng của Lyle theo một nghĩa thì cũng là phòng của viên Đá Quý. Con sẽ vào đó mà nhìn lén kí ức của ông 』

.

Nghe thế, LYLE làm một vẻ mặt miễn cưỡng.

.

『 Ể ~? Còn em thì sao? Milleia-san, đó gọi là bạo quân đó. Với lại, thực sự cậu ta cần thêm Skill nữa không vậy? Có nhiều như thế này thì Lyle coi như đủ rồi, em thấy để họ làm cố vấn cho cậu ta tốt hơn đó 』

.

Nghe LYLE nói thế, Milleia-san lắc đầu.

.

『 Rồi trông cậy vào người đã chết mãi sao? Muốn đánh bại được Celes thì Lyle còn rất nhiều thứ để học 』

.

LYLE khoanh tay lại sau đầu, hơi nhìn Milleia-san rồi nói.

.

『 Ý nghĩ của em thì lại khác chị, Milleia-san, cũng khác ý muốn của viên Đá Quý nữa. Em thì muốn cứu lấy gia đình mình 』

“Cứu?”

.

Tôi nhìn cậu ta, suy ngẫm một chút về ý nghĩa những lời nói đó. Thực sự cậu ta đang muốn làm vậy theo nghĩa đen, hay là còn ẩn ý gì nữa?

Hơi nghĩ một chút, lời nói đó giống như cậu ta muốn tôi giải thoát họ khỏi lời nguyền của Celes. Nhưng nếu tôi không hiểu sai ý của cậu ta thì…

Đệ Thất nhìn LYLE rồi nắm chặt tay mình lại.

.

『 LYLE, con nói ‘cứu’ là ý gì? Con không biết sao? Đã là quá trễ để bù đắp lại những gì Maizel và Claire đã làm rồi… 』

.

Dù biết rằng Celes là khởi nguồn của mọi thứ, liệu những người xung quanh có chấp nhận chuyện đó không? Celes là người xấu. Nên không ai khác có lỗi lầm gì cả. Nếu như chỉ nói thế mà được rồi thì tôi thậm chí còn không cần phải làm hoàng đế làm gì. Chỉ cần kéo một vài tinh nhuệ đi tiêu diệt Celes, mọi chuyện sẽ ngay lập tức được giải quyết hết.

Nhưng sự thật thì khác. Nó kì dị hơn. Nó tệ hại hơn nhiều.

LYLE nhìn lên trần nhà.

.

『 …Dù thế đi nữa, con vẫn sẽ cứu họ. Đó cũng là ước muốn của con. Con không biết ý của viên Đá Quý, của các tổ tiên hay của Milleia-san là gì. Chỉ biết đó là ý định của cá nhân con mà thôi 』

.

Đệ Tam im lặng cúi đầu xuống.

Đệ Ngũ không nói gì. Đệ Thất cũng thế. Nhưng mà ông ấy lại đang nhìn LYLE với một vẻ mặt mâu thuẫn. Milleia-san nói.

.

『…Hiểu rồi. Vậy thì làm xong việc của em trước đi. Việc của phụ thân có thể chờ sau 』

.

Đệ Ngũ với một giọng khó chịu.

.

『 Con vẫn quả quyết chuyện đó sao… 』

.

Bầu không khí của viên Đá Quý đang cực kì tệ.

-

-

-

Tôi tỉnh lại trong căn nhà mượn tạm từ Galleria.

Bầu không khí lạnh lẽo của ban đêm và sáng sớm đang rất rõ ràng ở đây. Tôi cảm giác hơi cóng, nhưng có một chiếc mền khác được đắp lên trên cái tôi đang đắp, cảm giác ấm áp dễ chịu.

Có vẻ như Monica đã chuẩn bị cái thứ hai cho tôi. Bản thân cô ta đang không có ở trong phòng, đang ở ngoài làm gì đó.

Tôi ngẩng người dậy, đúng như dự đoán, bầu không khí lạnh lẽo liền tràn vào, cảm giác rõ rệt trên làn da.

.

“…Không ổn chút nào. Chúng ta đang chỉ mới bắt đầu một chuyến hành trình dài mà đã như thế này”

.

Rusworth, rồi Cataffs.

Chúng tôi sẽ từ Cataffs đi vào Bahnseim, rồi hướng qua Faunbeux. Quãng đường đi không hề ngắn, và sẽ phải đi cả chuyến hành trình với bầu không khí tệ hại này của viên Đá Quý.

Và tôi bị cưỡng ép kéo đi xử lí LYLE… và bị dụ thi đấu với cậu ta nữa.

Hiện tại, tôi đã Tăng Trưởng 6 lần, tương đối nhiều. Nhưng mà vẫn không đánh lại cậu ta được.

Kĩ thuật di chuyển mà Celes sử dụng. Milleia-san cũng sử dụng được nữa.

Tôi sẽ không nói như thế là đủ để cậu ta bằng với Celes, nhưng bản thân tôi trước khi bị Celes cướp đi mọi thứ… vẫn cực kì nguy hiểm.

.

“Trước kia mình mạnh như thế rồi sao? Hay có khi nào mình đơn giản là quên mất… không, theo lời kể lại thì mình đã bị cướp đi đủ thứ mới thành hiện tại…”

.

Chỉ riêng việc bị cướp có tạo được chênh lệch nhiều thế mức này không? Nghĩ thầm như thế, tôi rời giường rồi vươn vai. Monica đi vào phòng với một xô nước trên tay.

Có vẻ đó là nước ấm được cô ta chuẩn bị.

.

“Ô, cậu dậy rồi sao? Tôi còn định chui vào trong chăn với cậu để khiến người tiếp theo vào phòng hiểu lầm nữa mà. Phải hiểu bầu không khí hơn một chút chứ”

“Đang chuẩn bị cho buổi sáng như thế, nói vậy chẳng có chút sức thuyết phục nào cả. Đùa vậy là đủ rồi, chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ phải đi đến cảng Rusworth trong ngày hôm nay. Aria, Shannon và Clara đâu rồi?”

.

Nghe tôi nói thế, Monica đặt xô nước xuống sàn, đưa một chiếc ghế đến chỗ tôi. Cô ta nhìn mặt tôi rồi thắc mắc.

.

“Tại sao tôi lại còn phải chăm sóc cho tình nhân của tên Dâm Gà nữa? Nếu như yêu thì tôi cũng sẽ làm, nhưng mà khiến Monica này… đi phục vụ những cô gái khác…”

.

Thấy cô ta bắt đầu khóc nước mắt cá sấu, tôi gõ nhẹ đầu cô ta khiến hai lọn tóc hai bên lắc lư.

.

“Ui da. Đùa tí thôi mà? Aria-san và những cô gái kia còn đang ngủ. Họ bị mệt từ chuyến đi thuyền”

.

Vì chúng tôi còn phải đi đường biển không ít ngày nữ, nên tôi suy nghĩ những gì sắp tới.

.

“Khi nào còn nghỉ ngơi được cứ để họ nghỉ ngơi. Clara cũng cần nữa, nhưng phiền cô chăm sóc Shannon một chút. Cô bé chẳng có chút thể lực gì cả”

.

Tôi nghĩ Shannon sẽ là người đầu tiên bị say sóng trên chuyến đi này. Monica có vẻ cũng để ý việc đó.

.

“Cân bằng dinh dưỡng từ các bữa ăn của chúng ta là hoàn hảo rồi. Nhưng còn tiếp tục đi thì sẽ còn tiếp tục tốn sức, nên tôi không có cách nào. À, Shannon gần đây có vẻ đã trở nên khỏe mạnh hơn một chút”

.

Nghe thế, tôi đưa tay lên cằm.

.

“…Tức là trước kia cô bé tệ đến mức sinh hoạt bình thường cũng để tăng thể lực lên sao”

“Chính xác là vậy”

.

Monica đồng tình.

-

-

-

…Trên một con thuyền.

Không hành động cùng với nhóm của Lyle, Miranda đang nhìn các thủy thủ làm việc trên thuyền.

Đây không phải là thuyền của Nhà Trēs. Họ đang đi hướng Nam, chọn một đường khác để đi vào Bahnseim.

Có lẽ vì đi hướng Nam nên cơn gió thổi tương đối ấm áp.

Miranda nắm lan can thuyền, nhìn lên trời. Khắp nơi là một bầu trời xanh trải rộng, ở phía xa cô ấy có thể nhìn thấy đất liền.

.

“Shannon, em có đang ổn không?”

.

Lo lắng vì em gái của mình, Miranda lấy tay hơi vuốt tóc bị gió thổi.

Shannon đã tự mình nói là muốn đi cùng với Lyle. Ban đầu thì cô bé lẽ ra đi cùng Miranda hoặc là ở yên Nam Beim chờ họ. Mặc dù thể lực và những mặt khác của cô bé đúng là tốt hơn trước, nhưng so sánh với mọi người còn lại vẫn là chênh lệch giữa trời và đất.

Thấy Shannon cũng đang tự mình suy ngẫm nhiều thứ, Miranda tôn trọng quyết định của cô bé.

Miranda đang lo lắng cho Shannon, nhưng cô ấy cũng đang nghĩ về vùng đất phía Nam.

.

“…Chúng ta có một lá thư từ liên minh và từ Cataffs, nhưng tự hỏi họ sẽ tin tưởng chúng ta đến mức nào”

.

Ở phía Nam, có một quốc gia duy nhất tiếp giáp với Bahnseim. Lãnh thổ nó đủ rộng lớn để không thể gọi là nước nhỏ, nhưng quy mô lại không đủ để gọi là nước lớn.

Là một trong những nước có quan hệ mại giao với Beim, nhưng bao gồm cả Miranda, không có bất kì ai trong số họ quen thuộc với nó.

Họ có mang theo thư giới thiệu từ các Nhà thương nhân từng giao dịch với nước đó, nên có lẽ họ sẽ gặp được đức Vua.

.

“Mà, chúng ta chỉ có thể cố hết sức thôi. Nếu không được thì cứ qua Bahnseim rồi tìm thông tin ở đó”

.

Lần này, người đứng đầu quốc gia này là nam giới. Dĩ nhiên dù họ có là nữ thì nhóm Miranda vẫn sẽ là người được gửi đi.

Bởi vì dù biết số lượng đối thủ cạnh tranh tăng lên đi nữa, nếu họ không thắng được thì không ai có tương lai cả. Và thực tế hiện tại họ vẫn thiếu quá nhiều để đánh bại được Celes.

.

“Nếu anh ta lấy được sự hợp tác của Faunbeux, theo đà hiện tại chúng ta sẽ có được nửa lực lượng của Bahnseim, hoặc chỉ ít hơn một chút. Vẫn còn phải tìm kiếm sự giúp đỡ của những nước khác thêm nữa”

.

Và mặc dù hiện tại đang muốn nhờ họ hợp tác, nhưng sau đó cậu ta lại có ý định sẽ đứng ở trên đầu họ mà thống trị với tư cách một Đế Quốc, chuyện đó khiến Miranda có hơi thấy lúng túng.

.

“…Vậy là bị Celes đè ép, hoặc bị Lyle thống trị. Cả hai đều là Walt, nên kiểu gì thì lục địa cũng sẽ nằm trong tay của Gia tộc Walt. Đúng là một gia đình phiền phức mà”

.

Nói xong, Miranda hơi bật cười nhẹ…

Bình luận (0)Facebook