Quan Biên Trấn
Độ dài 3,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:33:48
TN: tựa gốc là Margrave, là một chức vụ quý tộc đứng đầu việc trấn giữ biên giới. Địa vị tùy quốc gia mà khác nhau, nhưng nhiều lúc là tương đương với chức Bá Tước hoặc là Hầu Tước ở hoàng cung
----------------
…Quan Biên Trấn Resno.
Vị Lãnh Chúa ở vùng biên giới với Faunbeux, cũng như một vị Lãnh Chúa càng ngày càng bận rộn hơn vì mối quan hệ của họ với Faunbeux càng tệ đi.
Vị Lãnh Chúa này được giao cho trấn thủ biên giới, nhưng mà không phải là ông ta một mình trấn giữ nó. Ông ta vốn có sự hợp tác của nhiều Lãnh Chúa xung quanh trong việc bảo vệ biên cương, nhưng hiện tại ông ta đang bị cô lập.
Centralle đã gửi một lá thư yêu cầu con tin.
Gia chủ hiện tại, 【 Varius Resno 】đang cột đầu tóc dài màu xám muối tiêu của mình ra sau. Ông ta thường không cột tóc, nhưng đọc lá thư từ các Lãnh Chúa xung quanh, cũng như từ con trai của mình gửi từ Centralle, 【 Balfelt Resno 】, ông ta đang làm một vẻ mặt chua loét như muốn nhai nát lá thư đó.
.
“Con ả Gia tộc Walt đó. Nó đã lừa con trai của ta rồi”
.
Địa vị cao cỡ Quan Biên Trấn, việc ông ta có nhà nghỉ dưỡng ở Centralle là chuyện hiển nhiên. Ông ta cần đưa một người đại diện đến đó để quản lí nơi đó, và dĩ nhiên, Varius đã đưa người thừa kế của mình, Balfelt, đi.
Thế rồi chợt Celes của Gia tộc Walt lại đính hôn với Thái tử, và mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ. Không, đúng hơn là từ trước đó nó đã kì lạ rồi.
Balfelt đã nói rằng Varius rời khỏi lãnh thổ không phải là ý tốt, nên tự nguyên đi đến dinh thự của họ ở Centralle.
Khi nhắc đến vấn đề con tin, anh ta đã vui vẻ tự nguyện làm thế.
Đến đó thì Varius vẫn còn cảm thấy không có gì đáng để ý, đó là chuyện phải làm. Thế nhưng bây giờ từ Balfelt, lại có tin rằng anh ta muốn đem theo cả vợ và con trai mình… với Varius mà nói, điều đó tức là phải giao cháu trai của ông ta ra.
Những Lãnh Chúa xung quanh cũng đã lên tiếng muốn ông ta đưa họ đi.
.
“Thực sự Gia tộc Resno được giao quản lí biên giới với Faunbeux không đáng tin đến mức đó sao!?”
.
Khi ông ta nhàu nát lá thư trên tay, người hiệp sĩ sau lưng ông ta phục vụ của Gia tộc họ lên tiếng.
.
“Varius-sama, cứ đà này, chúng ta sẽ bị cả Faunbeux lẫn các Lãnh Chúa khác bao vây mất. Tôi biết rằng điều này rất đau đớn, nhưng ngài sẽ phải làm gì đó”
.
Varius biết rất rõ về sự kì dị của Centralle. Nhưng đa số Nam Tước và Tử Tước không có quyền lực bằng với Quan Biên Trấn đã đưa con tin đến đó để bản thân được an toàn rồi.
Quân đội của Centralle là một chuyện, nhưng đa số làm thế là vì e ngại quân đội của Gia tộc Walt.
Khi Centralle trở nên kì dị như thế, rất nhiều Lãnh Chúa không thể giữ im lặng được nữa. Họ đã đi thẳng đến Centralle để khiển trách họ, kết quả là bị hớp hồn.
Hiện tại, Varius còn một số lựa chọn khác nhau.
.
“…Nếu như ta mà đưa con dâu cùng với cháu trai mình đến Centralle, họ sẽ chỉ biến thành đồ chơi cho con ả đó. Nhưng nếu ta phản bội mà nhảy qua phe Faunbeux thì…”
.
Người hiệp sĩ liền lên tiếng tiếp.
.
“Thì vùng đất này sẽ trở thành chiến trường cho Bahnseim và Faunbeux. Lựa chọn an toàn nhất hiện tại là gửi con tin đi, rồi chọn một người thừa kế mới từ phía họ hàng. Ít nhất như thế, ngài sẽ ở cùng vị trí với các Lãnh Chúa khác xung quanh mà tiếp tục chống lại Faunbeux”
.
Varius đập mạnh tay lên bàn. Lá thư ông ta đang vò nát trong tay bị xé rách hoàn toàn.
.
“Phía họ hàng sao? Ôi làm con mẹ gì có đứa nào tử tế trong đám khốn nạn đó! Từng tên từng tên một đều chỉ muốn cái chức Quan Biên Trấn này. Hơn nữa, còn có không ít chỉ biết mặt dày đến mà xin mượn tiền mà thôi. Nếu như có ai ra hồn thì ta đã không phải suy nghĩ nhiều thế này rồi! Ta không có bất kì ý định nào giao lại chức vụ này cho bất kì ai trừ cháu trai của ta”
.
Đôi mắt người hiệp sĩ hơi nheo lại.
.
“…Tôi hiểu rằng ngài rất yêu thương cháu trai mình. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc để cân nhắc chuyện đó nữa. Sẽ không phải là dòng chính, nhưng ít ra huyết thống Resno sẽ còn giữ lại được”
.
Varius rất dễ mủi lòng với cháu trai mình, và đã quyết định từ lâu rằng sẽ chỉ trao lại chức Quan Biên Trấn cho thằng bé. Nhưng sự thật thì, đúng là xung quanh không có bất kì ai là họ hàng khác xứng đáng để làm Quan Biên Trấn cả. Người hiệp sĩ này có vẻ tin tưởng rằng chỉ cần huấn luyện gắt gao trong vài năm thì ít ra họ sẽ đủ hữu dụng để thừa kế được.
.
“…Để ta suy nghĩ chuyện này. Bọn chúng đã cướp đi đứa con trai yêu quý của ta rồi. Việc này sẽ phải tạm dời lại”
.
Vairus ngồi sụp vào ghế mình, cả hai tay ôm mặt…
-
-
-
“Hừm, vậy ra trừ con trai cả, toàn bộ con cái của ngài Quan Biên Trấn đều đã gả vào những Gia tộc khác sao?”
.
Trên đường đến Faunbeux, 5 người chúng tôi ghé qua chợ của một thị trấn để thu thập thông tin. Những người từ các thị trấn và làng mạc xung quanh đều đến đây để bán hàng hóa của mình, nên chúng tôi vừa mua hàng vừa nói chuyện với một bà dì dễ nói chuyện.
Khi tôi nói mình không cần tiền thối cho đồ đã mua, lưỡi bà ta liền dẻo hơn rất nhiều.
Bà dì khỏe khoắn đó để quầy hàng lại cho một người đàn ông (có lẽ là chồng bà ấy?) rồi bắt đầu kể cho chúng tôi nhiều chuyện khác nhau.
.
“Lãnh Chúa của chúng tôi ở đây có mối quan hệ nhất định với ông ta. Cậu biết đó, chỗ Quan Biên Trấn là biên giới mà đúng không? Hồi trước đó, bên thủ đô gửi cô công chúa kia về nước, nên ông ta khổ cực một hồi, may mà con trai ông ta ai cũng có tài. Trước khi mọi chuyện trở nên quá căng thẳng thì ông ta còn mối quan hệ tương đối tốt với họ, nên mới gả con trai của mình đi hết”
.
Theo lời bà ta, lúc chúng ta còn có mối quan hệ thân thiện với Faunbeux thì, con trai thứ hai và thứ ba của ông ta đều đã được gả đi qua đó ở rể.
Nhưng tình huống đã thay đổi, và hiện tại người thừa kế của ông ta, tức là con trai cả ông ta lại đang ở Centralle rồi thì phải.
.
“Lãnh Chúa chúng tôi ở đây cũng nhanh chóng gửi vợ với con mình đi liền. Tôi không nói nhiều về chuyện đó được. Chỉ là, sau đó ông ấy lại chiêu thêm rất nhiều cô gái làm tình nhân, nên tôi đoán với ông ta họ cũng chỉ có giá trị như thế, nhưng tôi nghe là ngài Quan Biên Trấn lại từ chối không gửi thêm con tin nào nữa. Vì thế nên ở đây đang có bầu không khí hơi căng thẳng. Phiền vậy đó”
.
Và sau khi con trai ông ta bị bắt làm con tin, họ lại còn yêu cầu gửi theo vợ và con của người con trai đó nữa…
.
“Nghe cực quá nhỉ. Vậy các Lãnh Chúa ở khu vực này, trừ Quan Biên Trấn toàn bộ đều đã gửi con tin rồi sao?”
.
Bà dì đó hơi ngẩng mặt lên.
.
“Để coi. Hình như cũng được vài tháng rồi. Cũng không có lí do gì không làm thế. Ông Quan Biên Trấn kia cần phải hiểu cảm giác của người khác thêm đi. Nếu để Centralle để mắt đến thì cả Gia tộc Walt cũng sẽ đến đây nữa. Trước khi Centralle mất kiên nhẫn rồi gửi binh đến tìm họ thì ông ta nên đưa người đến Centralle cho rồi đi”
.
Gia tộc Walt… không còn là một cái tên có tiếng nữa, mà đã trở thành một biểu tượng của sự sợ hãi ở Bahnseim. Trong viên Đá Quý, tôi nghe Milleia-san lên tiếng.
.
『 Ừ, với người dân thì cảm xúc của Lãnh Chúa cũng không đáng một xu. Bản thân tôi thì, người chần chờ không muốn đưa con tin đi dù biết phải trả giá cao lại rất đáng quý đấy chứ 』
.
Đệ Tam bật cười.
.
『 Cái ta thấy đáng quý là chúng ta đang là kẻ địch của Bahnseim, và ông ta đang ở một vị trí thuận lợi cho chúng ta. Nhưng nếu như ông ta quy mô hơi nhỏ hơn chút, ở một lãnh thổ mà người dân gặp gỡ Lãnh Chúa nhiều hơn thì, có lẽ họ sẽ thấy thông cảm cho ông ta hơn 』
.
Đệ Ngũ nói một cách mệt mỏi.
.
『 Với điều kiện là ông ta phải là một Lãnh Chúa tốt cho người dân của mình thôi chứ? Hơn nữa, dù có thông cảm thì cuối cùng họ vẫn sẽ yêu cầu ông ta gửi người đi thôi. Bởi vì ai cũng chỉ quan tâm bản thân 』
.
Đệ Thất nghe ý kiến của Đệ Ngũ thì.
.
『 Thật lạnh lùng. Nhưng ta tôi không phản bác được. Giờ thì, ý kiến cá nhân của chúng ta đến đó là đủ rồi… Lyle, xem ra con có chuyện cần làm trước khi vào Faunbeux đây 』
.
Tôi nắm viên Đá Quý, xác nhận đồng tình, rồi mỉm cười nói lời cảm ơn với bà dì. Tiện tay, tôi đưa bà ấy thêm một chút tiền lẻ nữa.
.
“Cảm ơn, câu chuyện đúng là rất thú vị. Đây là một chút tiền vì làm phiền bà”
.
Thấy vậy, bà dì lên tiếng.
.
“Nhớ lại ghé mua hàng nhé. Lúc đó để ta giảm giá cho”
.
Chúng tôi đứng dậy rời đi, bà ta cũng mỉm cười tiễn chúng tôi đi.
-
-
-
Đi vào nhà trọ của thị trấn, chúng tôi tắm một lần để xõa đi cơn mệt mỏi trên đường.
Tập trung hết lại trong phòng tôi, Monica chuẩn bị một ít trà thảo mộc và đồ ăn vặt cho mọi người, rồi chuẩn bị hết mọi thứ.
Khi Shannon với tay định ăn bánh, Monica.
.
“Nếu cô bé mà ăn cái đó thì lại phải đánh răng lần nữa”
.
Shannon phồng má lên.
.
“Nhưng tôi vừa mới tắm xong đánh răng rồi còn gì, có sao đâu!”
.
Monica khịt mũi.
.
“Ừ rồi không có sao. Nếu như thích bị sâu răng rồi để cô chị gái yêu quý của mình rầy một trận thì cứ việc đi”
.
Clara lấy một miếng.
.
“Có vấn đề gì sao? Chỉ cần đánh răng lần nữa thôi”
.
Aria thì.
.
“Tôi thì đánh răng trước khi đi ngủ, nên không có vấn đề gì. A, ngon thật đó”
.
Monica lấy một tay nâng một lọn tóc của mình lên, tay còn lại chống hông.
.
“Tôi đây, Monica này, đã tự tay chuẩn bị những chiếc bánh đó, nên dĩ nhiên chúng không thể nào dở được rồi. Hoàn toàn hợp với khẩu vị của Dâm Gà, chúng chính là món tuyệt…”
.
Lời giải thích quá dài dòng, nên tôi lấy một cái rồi bỏ vô miệng ăn. Cắn vào bánh rất giòn, bên trong có kem và mứt có độ chua vừa phải. Vừa đủ để nhai và ngon lành. Hoàn toàn phù hợp với món trà thảo mộc.
Nhưng…
.
“Tôi thích cái lần trước hơn”
.
Vừa dứt lời xong, cô ta liền ngay lập tức rời khỏi phòng, tôi vội vã gọi cô ta trở lại.
.
“Ê, còn cuộc họp thì sao?”
“Đừng cản tôi lại! Chuẩn bị món bánh ngọt cậu thích nhất là nghĩa vụ của tôi! Nếu như cậu nói món bánh lần trước ngon hơn thì Monica này chỉ cần phải mượn nhà bếp một chút mà làm nó!”
.
Với tay lấy cái bánh thứ ba, Shannon nằm sấp trên ghế sô pha, chân đung đưa trên không.
.
“Không phải cô mang theo dụng cụ nấu ăn sao? Sao không làm luôn trong phòng cho rồi đi?”
.
Clara phản bác lời của Shannon.
.
“Tôi thì muốn không làm thế. Như vậy sẽ chỉ khiến chúng ta cảm giác đói một cách vô nghĩa mà thôi”
.
Có nhiều vấn đề đi kèm với việc nấu ăn trong phòng ngủ, vì biết chuyện đó nên Monica mới đi tìm phòng bếp.
Aria vừa nhai bánh vừa nói.
.
“Quan trọng hơn, vào vấn đề chính cho rồi đi. Lần này chúng ta sẽ yêu cầu Quan Biên Trấn giúp đỡ đúng không? Chúng ta sẽ đàm phán để ông ta không cần phải giao con tin ra sao?”
.
Aria nói rất đúng. Nếu muốn ông ta giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi đúng là phải làm gì đó về tình hình con tin của ông ta. Nhưng mà chúng tôi chưa rõ được ông ta đang nghĩ như thế nào.
Khi tôi gọi Monica trở về, cô ta vui sướng đi tới. Đứng chéo sau lưng ghế sô pha của tôi, cô ta mang một vẻ mặt cứng rắn, đầy đe dọa.
.
“Tôi nghĩ chúng ta đúng là cần phải liên hệ với ông ta. Nhưng mà nếu bước sai thì chúng ta sẽ bị bắt mà đưa đến Centralle. Nên phải bắt đầu với tin đồn trước. Và từ đó chúng ta mới hành động được”
.
Clara nhìn tôi với một vẻ mặt như muốn hỏi ‘nữa hả?’
.
“Lyle-san, anh lại muốn lừa người đàm phán với chúng ta lần nữa sao?”
.
Trong viên Đá Quý, mặc dù biết là không ai nghe, Đệ Tam vẫn cố sửa lời lại để đừng ai hiểu lầm. Ông ấy có vẻ không muốn Clara người mà ông ấy ủng hộ nhất nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ như thế.
.
『 Sai rồi. Sai rồi, Clara-chan! Chúng ta sẽ chỉ lan truyền và nói rõ về sự thật của những con tin bị gửi đi mà thôi! Nếu bị gửi đến chỗ Celes đó, không đời nào họ không bị hại được! 』
.
Aria cũng như thế, cô ấy nhìn tôi.
.
“Anh đúng là thích dùng những biện pháp kiểu này nhỉ”
.
Người cảm giác chột dạ khi nghe lời đó là Đệ Ngũ
.
『 …K-không phải. Đây chỉ là cơ sở, và việc thao túng thông tin là một việc luôn cần phải làm thôi. Đây không phải là chuyện xấu xa gì cả 』
.
Mấy ông này đúng là hết thuốc chữa, ngay khi người các ông ủng hộ chì chiết là lại đầu gối lại yếu đi như thế. Tôi cá là Đệ Nhất sẽ nói rằng không cần phải suy nghĩ gì hết, cứ đi thẳng vào mà đàm phán thôi, làm một kế hoạch hợp ý Aria hơn. Còn Đệ Nhị thì sao? Tôi chắc chắn ông ấy sẽ muốn làm cẩn thận hơn.
Đệ Tứ thì… còn Đệ Lục…
Milleia-san lên tiếng.
.
『 Bởi vậy mấy đứa trẻ không hiểu được chuyện đời không tốt chút nào. Cứ coi Shannon đi kìa, cô bé thậm chí còn không thử hiểu tình hình gì hết kìa, chưa phản bác gì kế hoạch của Lyle hết đó 』
.
Cái đó có gì đáng để khoe? Vừa nghĩ đến đó, Shannon cũng gật đầu.
.
“Anh lúc nào cũng nhỏ mọn như thế”
.
Cô bé nói vậy. Trong viên Đá Quý, Đệ Thất ngay lập tức bật cười lớn, nhưng sau vài tiếng súng nổ, mọi thứ lại im lặng.
.
“Xin lỗi, nhưng mà tôi không có ý định thay đổi cách làm việc của mình. Cứ tiếp tục thu thập thông tin, tìm hiểu về tính cách ông ta rồi hãy quyết định một kế hoạch chi tiết. Nếu có người được gửi từ Centralle tới để hộ tống con tin thì càng tốt”
.
Tôi thấy chuyện Centralle cho một tiểu đội đến là rất có thể xảy ra. Nếu như ông ta đang phải xử trí họ khi chúng tôi đến gặp lại càng tốt hơn.
Aria nhìn tôi, gác một khuỷu tay lên thành ghế, rồi để mặt lên bàn tay.
.
“Anh lần này lại định làm gì nữa đây? Dù có thắng được nhóm người đến bắt con tin lần đầu thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Ngược lại, như thế lại dễ khiến họ đưa binh lính thật sự đến hơn. Hay là anh lại có âm mưu xấu xa gì khác?”
.
Vì tôi làm cái này cái nọ khá thường xuyên nên xem ra cô ấy cho rằng tôi thích dùng âm mưu xấu xa. Nhưng mà chuyện đó không đúng chút nào. Chỉ là trực tiếp đối mặt thì chúng ta chắc chắn thua nên mới phải dùng âm mưu thôi.
Đây không phải là lỗi của tôi. Đây là lỗi của sự chênh lệch như trời và đất giữa Bahnseim và chúng tôi.
.
“Không, lần này cũng không xấu xa cho lắm. Thực tế kì này nó còn khá là trung thực nữa đó”
.
Clara hơi có hứng thú.
.
“Thật hiếm thấy. Vậy kế hoạch trung thực của anh là gì?”
.
Tôi nói một cách đầy tự tin.
.
“Ừm, thực ra là tôi định sẽ đi mà bắt cóc vợ của con trai ngài Quan Biên Trấn và cháu trai ông ta. Sau đó chúng ta mới đàm phán!”
.
Trừ Shannon đang ngái ngủ, Aria và Clara đang nhìn tôi chằm chằm không nói gì. Monica thì nói gì đó như là ‘cậu đúng là quá ác độc, tên gà chết tiệt này. Nhưng mà tôi vẫn sẽ theo cậu. Bởi vì đó mới là tôi!’ từ sau lưng tôi.
.
“…Ể? T-thì đúng không! Làm vậy sẽ dễ đàm phán với Quan Biên Trấn hơn mà!? Như hiện tại, chúng ta thậm chí sẽ không gặp mặt đàng hoàng với ông ta được, và cũng không chắc chắn là họ có chịu nghe chúng ta nói hay kh-… h-hở? Mọi người sao thế?”
.
Đệ Tam khi thấy phản ứng của họ thì.
.
『 Hở? Ta thấy ý kiến đó khá tử tế mà? 』
.
Đệ Ngũ đồng tình.
.
『 Không tệ với một kế hoạch do Lyle nghĩ ra? 』
.
Đệ Thất sau khi phục sinh.
.
『 Chắc là do nó nói không đúng? Chúng ta sẽ đi giải cứu những thân nhân bị đám chó săn từ Centralle kia bắt đi! Sao nào, nghe tốt hơn hẳn phải không? 』
.
Milleia-san cười khúc khích.
.
『 Dù nghe tốt hơn thật, nhưng chuyện nó làm vẫn giữ nguyên không đổi. Chỉ là, Lyle đúng là trưởng thành nhiều quá rồi. Bắt c-… giải cứu cháu trai của ngài Quan Biên Trấn, rồi lợi dụ-… sử dụng ân tình đó để đàm phán 』
.
Tôi đứng dậy rồi giải thích kĩ hơn, nhưng những cặp mắt nhìn tôi chỉ lạnh lùng hơn.
.
“Có gì là không tốt đâu chứ!?”
.
Shannon nhìn tôi.
.
“Nó quá nhiều chỗ sai đến mức họ không biết phải bắt đầu chỉnh lại cho anh ở đâu. Nhưng mà nói vậy, tức là anh chắc chắn sẽ đe dọa ông ta phải không? Phải nói sao nhỉ… hèn hạ quá đi?”
.
Bị gọi là kẻ hèn hạ, những gì tôi nghĩ đến đầu tiên là ‘Hèn hạ là một lời khen ở chỗ của tôi!’
…Có vẻ như tôi bất giác bị các tổ tiên ảnh hưởng xấu từ lúc nào không biết. Chủ yếu là Đệ Tam, và Đệ Ngũ và Đệ Thất… a, khá là nhiều, hơn nữa, gần như chỉ còn mấy người mưu mô quỷ kế là còn lại thôi.