Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Fredricks lúc trẻ

Độ dài 3,228 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:33:34

Ở Bahnseim, quý tộc thực thụ là nói đến những người có chức từ Nam Tước trở lên.

Hiệp sĩ, và Tòng Nam Tước đều là những chức ở dưới. Nhưng không phải phân biệt như thế là vì ghét bỏ hay gì; đơn giản mà nói tính đến quy mô lãnh thổ và trách nhiệm thì nói rằng quý tộc thực thụ bắt đầu ở chức Nam Tước không có gì sai.

Dân số được họ quản lí, cùng với độ lớn lãnh thổ của họ.

Họ có nghĩa vụ bảo vệ hết mọi thứ, và trong đó, những hiệp sĩ chư hầu cùng với Gia tộc tòng Nam Tước dựa vào họ để sống cũng tăng lên.

Nhưng bởi vì họ không tốn bao nhiêu năm đã đạt được chức đó, nên các lãnh thổ xung quanh đều thấy bất mãn với Gia tộc Walt mới nổi.

Đệ Tam là một Anh Hùng quốc gia, Đệ Tứ thì có quan hệ tương đối tốt với đức Vua… theo như ông ấy tưởng. Thời đại đó không có vấn đề gì. Nhưng rồi lại đến thời của Đệ Ngũ

Thời điểm đó, quốc gia Bahnseim đã bắt đầu trở nên bão tố. Bởi vì những cuộc xâm lược từ ngoại quốc dần giảm đi. Nói cách khác, họ đã lấy lại được sức mạnh quốc gia họ tiêu hao ở thời của Đệ Tam, và đã đến lúc những than phiền còn sót lại, cũng như vấn đề của bản thân quốc gia bắt đầu nổi lên.

Trong phòng kí ức của Đệ Ngũ…

Cảnh tượng tôi thấy trước mắt khiến tôi không thể tin được.

Một dinh thự không quen thuộc, không phải của Gia tộc Walt. Với một mái tóc xanh lá, Đệ Ngũ lúc còn nhỏ… Fredricks đang mặc bộ đồ đẹp nhất của mình, bị dính đầy bụi đất, bao vây bởi những bé trai và bé gái khác.

Fredricks đang khóc.

.

『 T-tôi không có làm gì… 』

.

Ông ấy từ nhỏ đã thấp bé, và cũng không có bầu không khí thờ ơ hiện tại của mình. Nhìn bản thân trong quá khứ như thế, Đệ Ngũ lấy tay che mặt mình lại.

.

『… Ta đã nghĩ là con không cần phải thấy cảnh này. Nhưng nếu Milleia không thỏa mãn thì ta lại sẽ không bao giờ giao Skill của mình lại cho con được cả 』

.

Những bé trai bé gái xung quanh đá cậu bé.

.

『 Câm đi, đồ mới nổi! 』

『 Nhờ phúc nhà của mày nên bọn tao mới khổ như thế! 』

『 Một Gia tộc thấp kém, được gọi Anh Hùng có một chút mà đã vênh váo như thế! 』

.

Những bé gái đang cười khúc khích xung quanh có vẻ rất tận hưởng cảnh Fredricks bị đá như vậy.

Không chịu nổi nữa, tôi vươn tay ra cố đỡ cho cậu bé, nhưng không thể làm gì được, tôi chỉ trượt xuyên qua cảnh tượng đó. Đây chỉ là hình ảnh của kí ức mà thôi, còn Fredricks vừa bị đá văng vào tường.

Đệ Ngũ giải thích.

.

『 Đây là bởi vì ngai vàng vừa được thừa kế. Vị Vua cảm thấy mắc nợ Gia tộc Walt… hay nói đúng hơn là, người e sợ Đệ Tam hiện tại đã là một ông già thuộc một thời đại đã qua. Tình hình đã thay đổi. Có khi nào thông qua cách nhìn trẻ con của mình mà những đứa trẻ này biết được chuyện đó không? 』

“Là lỗi của Gia tộc Walt sao?”

『 Hửm? A~ việc đó sao. Do khả năng làm nội vụ của Đệ Tứ quá tốt, có kết quả quá rõ rệt. Ông ấy đã mời không ít nghệ nhân tới một nơi không có gì cả, biến nó thành một nơi vĩ đại như thế. Theo lời mama thì, ông ấy cai trị lãnh thổ thông qua việc thử hết chuyện này đến chuyện khác, sai thì lại sửa, nhưng… lại mang đến kết quả tốt như vậy 』

.

Mang lại kết quả tốt. Vì đã có kết quả, nên Gia tộc Walt cũng bắt đầu nổi bật lên trong mắt những lãnh thổ xung quanh.

Mặc dù tiền thuế giữ nguyên, nhưng nếu ra tay giúp đỡ các dự án thì sẽ được miễn, hoặc được tiền thưởng, làm như thế cho người dân rất nhiều động lực để làm việc.

Kết quả là, ở Gia tộc Walt có tiền thuế má thấp hơn so với bất kì nơi nào khác quanh đó.

.

『 Ta cũng hiểu được sự thù ghét như thế của họ. Con biết đó, ở đây có thuế thấp thì ở đó càng nhiều người muốn đến sống hơn. Cả người bị họ trốn đi và người nhận họ vào đều có phiền phức của riêng mình đúng không? Nên sau khi đàm phán nhiều lần cuối cùng chúng ta cũng sắp xếp được đến mức nào đó. Với lại dường như Đệ Tứ cũng đã cố đề nghị họ cũng làm như mình. Chỉ là không ai thấy có động lực làm như thế, khi mà việc đó có khả năng giảm thu nhập của mình đi, cho dù có bằng chứng thành công rõ ràng như thế ngay bên cạnh 』

.

Dù biết là sẽ thành công, vẫn có nhiều người không muốn thay đổi cách làm cũ, như Đệ Ngũ vừa nói. Kết quả là Gia tộc Walt đeo lên vai một vấn đề lớn.

.

『… Gia tộc Walt trước kia luôn được cho là thấp kém đột nhiên lại có quyền lực mạnh nhất. Nhưng nếu tất cả đều hợp lực lại thì họ đủ sức chèn ép chúng ta. Tình huống lúc đó của chúng ta cực kì khó tả thành lời 』

.

Những đứa trẻ đang bắt nạt này có lẽ được nuôi lớn lên mà thấy sự sợ hãi và thù ghét của cha mẹ chúng.

.

『 Nghĩ lại thì, có lẽ họ lúc đó sợ hãi. Sợ một Gia tộc Walt cứ đang tiếp tục lớn mạnh 』

.

Khi Đệ Ngũ nói thế, những đứa trẻ kia bắt đầu rời đi. Mắt ngấn nước, Fredricks lấy ống tay áo chùi mặt mình rồi đứng dậy, phủi bụi khỏi quần áo của mình.

Những người hầu của ông ấy bây giờ mới được người hầu của dinh thự dưa qua.

.

“…Người hầu cũng có liên quan đến việc này sao?”

.

Vẻ mặt những người hầu đó vừa có vẻ đấu tranh, vừa có vẻ đang cố nín cười. Có lẽ họ đã bị những người thừa kế của Gia tộc mình dụ vào âm mưu này, nhưng họ đã khiến người hầu lúc đó của ông ấy bận rộn.

.

『 Fredricks-sama! Chuyện gì đã xảy ra với người vậy! 』

『 A, đ-đây là… 』

.

Trước khi ông ấy kịp nói gì, một người hầu của dinh thự đã lên tiếng trước.

.

『 Cậu bé té ngã sao? Thật không may. Chúng tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị quần áo cho cậu thay 』

Nói xong, ông ấy bị kéo tay đi.

Thấy cảnh đó, tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi không ngờ Đệ Ngũ lại có quá khứ như thế.

Đệ Ngũ lên tiếng.

.

『…Lyle, hôm nay đến đó thôi. Ta nhớ lại cũng thấy đau lòng quá 』

.

Nghe thế, tôi gật đầu, rồi trở lại căn phòng họp. Ở đó, Milleia-san đang hít thở nặng nề khiến hai bên vai nâng lên nâng xuống liên tục, một tay chống dưới đất.

Đệ Tam ngồi trên ghế của bản thân hỏi tôi.

.

『 Lyle, con đã học được gì chưa? 』

.

Ông ấy đang ngáp nhẹ, nhìn giống như không rời khỏi đó dù chỉ một bước, tôi nhìn Milleia-san với Đệ Tam rồi hỏi lại.

.

“Có khi nào là ông cố tình dụ Milleia-san đi không”

.

Đệ Tam bật cười.

.

『 Ai cũng có quá khứ gì đó không muốn người khác nhìn thấy mà. Ta nghĩ là Milleia-chan hơi quá nghĩ cho cha mình sẽ muốn đi cùng. Hơn nữa cô bé còn là bro-con nữa. Đúng là một đứa chắt phiền phức mà 』

.

Milleia-san đứng dậy, ngước lên nhìn tôi.

.

『 … Lyle, em có nhìn thấy kí ức của Đệ Ngũ chưa? Chuyện em có học được gì từ đó hay không thì là tùy vào cảm nhận của em 』

.

Tôi lắc đầu.

.

“Milleia-san, đừng cố nói câu đó, như thể mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra chứ”

.

Khi tôi nói thế, họng súng của chị ấy lại chĩa về phía tôi, nên tôi ngay lập tức bỏ trốn về thực tại.

-

-

-

Buổi sáng hôm chúng tôi rời khỏi Cataffs.

Tôi để ý thấy bầu không khí kì lạ giữa các đồng bạn của mình.

Shannon vẫn như thường lệ. Cô bé ngồi trên rìa của Porter mới tái sinh, đong đưa chân ngắm cảnh.

Nhưng Clara thì hơi kì lạ.

Cô ấy đang nói chuyện với Ludmilla-san đến tiễn chúng tôi đi, nhưng theo thái độ của cô ấy tôi có cảm giác hai người họ đã là bạn bè lâu năm rồi vậy.

Ludmilla-san nói.

.

“Đây là món đồ cô đã yêu cầu. May mà chúng tôi có chúng ở Cataffs, nhưng chúng vẫn tương đối hiếm. Hãy cẩn thận với chúng”

.

Thứ mà Clara gật đầu nhận lấy dường như là một loại đạn.

.

“Cảm ơn rất nhiều. Đạn luôn luôn rất quý”

.

Ludmilla-san vừa đưa cô ấy một lượng lớn những viên đạn mang tiếng là rất quý đó.

.

“Không sao cả. Cô được an toàn quan trọng hơn với ta. Hơn nữa cũng sẽ cần chúng để bảo vệ Lyle nữa”

.

Nói xong, Ludmilla bật cười nhẹ.

Đúng là việc Clara có khả năng chiến đấu luôn giúp được rất nhiều. Với quái vật và cướp thì súng đạn vẫn có tác dụng nhất định.

Nhưng mà ở một bên nhìn hai người họ, chỉ mình Aria có vẻ mặt hơi mâu thuẫn khó hiểu. Ngoài ra giữa họ còn có một cảm giác xa cách kì lạ nữa. Không, cô ấy thậm chí còn đang tạo khoảng cách với cả Shannon nữa.

Monica ở bên cạnh tôi nhìn thấy khoảng cách đó của họ.

.

“Ô? Theo tôi thấy dường như đã có một phe phái mới được thành lập. Nào, đi mà tiêu diệt lẫn nhau đi. Tôi đây, Monica này là quá dư cho tên Dâm Gà rồi”

.

Nghe cô ta nói về phe phái, tôi khịt mũi.

.

“Phe phái gì chứ? Nghe cô nói cứ như nghiêm trọng lắm vậy. Mặc dù lần trước có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng tôi không nghĩ nó tệ đến mức đó đâu. Thật tình… nhưng mà, tôi cứ nghĩ Aria sẽ có quan hệ thân thiện với Ludmilla-san hơn chứ”

.

Cùng là nữ chiến sĩ với nhau, tôi cứ nghĩ Aria và Ludmilla-san sẽ có nhiều thứ đồng cảm với nhau. Nhưng mà sau khi tắm chung lần kia, người trở nên thân thiện hơn với cô ta lại là Clara.

Cặp đôi không cân xứng đó làm tôi hơi thắc mắc, nhưng chuyện xảy ra đều đã xảy ra rồi, nên tôi quyết định rời đi.

Trong viên Đá Quý, Milleia-san trước đó vẫn im lặng vì dỗi chợt lên tiếng.

.

『 …Một đối thủ cạnh tranh hạng nặng mới lại xuất hiện nữa. Thật không ngờ cô bé đó lại qua phe đó 』

.

Giọng Đệ Tam nghe có vẻ trầm thấp hơn thường lệ.

.

『 Nếu như ai dám động tay đến Clara-chan yêu quý của ta thì ta sẽ nổi giận 』

.

Nghe họ nói thế, tôi lần nữa nghiêng đầu thắc mắc, rồi chợt Đệ Thất lên tiếng.

.

『 Thật bất ngờ. Ta cứ nghĩ Ludmilla và Aria sẽ có nhiều thứ để nói với nhau hơn… vậy ra giống nhau nên mới bài xích nhau sao? 』

.

Trong lúc đó, riêng một mình Đệ Ngũ nói với tôi.

.

『 …Lyle, bắt chuyện với Aria đi. Chỉ cần nói một chút trong lúc di chuyển là được. Và con phải nhận ra áp lực là gì đi 』

.

Hiện tại chúng tôi sẽ đi vào Bahnseim từ hướng này, nên tôi tưởng đó là những gì Đệ Ngũ muốn nói, nhưng xem ra không phải.

.

『 Không tốt chút nào. Một người vợ biết chia phe phái. Có lẽ cô ta còn phiền toái hơn cả Novem nữa 』

.

Có vẻ như ông ấy đang rất nghiêm túc lo lắng về việc đó.

-

-

-

Chuyến hành trình trên Porter mới tái sinh tương đối nhẹ nhàng.

Nó có thể di chuyển mà không lắc lư quá nhiều trên gần như mọi con đường. Và bởi vì chúng tôi cơ bản là đang du hành trong một cục thép biết đi, nên quái vật và cướp đường đều e ngại không biết nó là gì, không dám đến gần.

Quan sát từ một bên, chúng thấy được chúng tôi di chuyển nhanh hơn bất kì thứ gì khác, nên cũng bỏ cuộc không đuổi theo.

Ngồi trên băng ghế dài lót nệm gần như sô pha trong khoang chất hàng, tôi bắt chuyện với Aria đang ngồi bên cạnh.

.

“Đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù những phần gắn thêm làm nó hơi chật chội hơn một chút cũng là một vấn đề”

.băng ghế dài lót nệm gần như sô pha trong khoang chất hàng, tôi bắt chuyện với Aria đang ngồi bên cạnh.

.

“Đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù những phần gắn thêm làm nó hơi chật chội hơn một chút cũng là một vấn đề”

.

Aria cũng đồng tình.

.

“Nó không lắc lư nhiều như trước, và cũng thoải mái hơn rất nhiều, nhưng lại chật hơn. Nếu như chúng ta có một cái lớn hơn một chút thì tốt. Giống như cái của Damien…”

.

Aria mỉm cười mà nói thế, nhưng khi nghe tên Damien, Monica – trước đó đang ngồi đan len – phản ứng lại. Cô ta đứng dậy, giang rộng cả hai tay.

.

“Ý cô là cô thích cái thứ Porter giả chỉ được cái to con kia hơn sao!? Cô dám coi nhẹ khối kim loại đầy tình cảm này mà tôi thậm chí còn cho cả chức năng biến hình vào, cũng như là bằng chứng tình yêu của tôi và con gà – ui!”

.

Tôi mượn tạm cây Giáo của Aria gõ nhẹ lên đầu cô ta. Monica liền mắt ngấn nước ngồi bệt xuống tại chỗ, hai tay ôm lấy chỗ bị đánh dính. Hai lọn tóc của cô ta cũng nhẹ nhàng phũ xuống sàn.

Cô ta đang tính toán hết, và cố tình làm bản thân nhìn đáng yêu hơn, gần đây Valkyrie Đơn vị 1 đã tiết lộ cho tôi chuyện đó, nên tôi thấy như thế cực kì láu cá.

.

“Monica, im lặng một chút đi. Cô đánh thức cô bé đang nằm ngủ chảy nước dãi bên cạnh mình bây giờ”

.

Thấy Shannon đang hạnh phúc ngủ gật, Monica lấy một miếng giẻ ra, chùi nước bọt của cô bé đi.

.

“Xin đừng có làm ô uế Porter của tôi và Dâm Gà”

.

Nói xong, cô ta lại ngồi xuống, tiếp tục việc đan len của mình. Đã sắp đến mùa đông rồi. Có vẻ như cô ta đang chuẩn bị khá nhiều thứ cho lúc đó.

Mùa đông trước, cô ta đã dồn quá nhiều tình yêu vào một cái áo ấm và khăn choàng rộng, cùng với một cặp găng tay len. Tôi tự hỏi năm nay cô ta nghĩ ra được cái gì mới.

Tôi thở dài, trả lại cây Giáo cho Aria.

.

“Nói tiếp, chúng ta hiện giờ có thêm nhiều người quá nhỉ. Nhớ hồi trước tôi còn khiến Zelphy-san nổi nóng ở Dalien trong lúc đang tập làm Thám Hiểm Giả. Mà giờ chúng ta đã bị Guild trục xuất hẳn luôn rồi”

.

Zelphy-san là Thám Hiểm Giả đã huấn luyện cho chúng tôi lúc mới làm Thám Hiểm Giả. Trong một thị trấn chỉ toàn lính mới, cô ấy là một trong số ít người lành nghề.

Trước đó cô ấy thuộc một gia đình làm việc cho Gia tộc của Aria, cũng như là hình mẫu chị gái cho Aria thì phải.

.

“Nếu như chị ấy bây giờ thấy tôi, không biết Zelphy nói gì… ít ra chỉ nhìn ngoại hình thì, tôi đã thành một Thám Hiểm Giả tuyệt vời rồi, đúng không?”

.

Đúng là Aria có bầu không khí của một nữ Thám Hiểm Giả. Chưa nói đến trang bị của cô ấy, chỉ riêng phong cách chiến đấu của cô ấy cũng khiến đàn ông bình thường xấu hổ về bản thân rồi.

Nhưng mà, theo như tôi thấy, sau khi đã thấy đủ kiểu thất bại của cô ấy từ hồi cô ấy còn là người mới thì.

.

“Cô đã trở nên hoang dã hơn, nhưng mà chưa thay đổi gì nhiều lắm đâu. Rất năng động, nhưng có những sở thích nữ tính đến bất ngờ”

.

Aria lúng túng đáp lại.

.

“Ừ ừ, tôi biết mình thô kệch rồi”

.

Cô ấy nói thế, nhưng có vẻ cũng không quá để ý chuyện đó. Cười nhẹ một chút, nhưng vẻ mặt cô ấy chợt tối sầm lại.

.

“Lyle, có một chuyện tôi cần phải hỏi anh”

“Ừm?”

.

Cô ấy nhìn lên trần nhà, xác nhận là Clara đang ở trên lái Porter không nghe được, rồi với một giọng nhỏ gần như thì thầm.

.

“Tôi dạo này suy nghĩ. Tôi, anh cũng biết… như anh thấy đó, tôi vẫn sẽ giúp anh nhưng… tôi nghĩ mình sẽ bỏ qua không muốn làm vợ anh nữa”

.

Aria vừa mới nói cho tôi biết cô ấy vẫn sẽ giúp đỡ tôi, nhưng không muốn cưới tôi. Nhìn giống như có một phần nào trong lòng cô ấy đang chờ tôi chấp nhận việc đó chứ chưa quyết định hẳn.

Thực tế mà nói… tôi muốn Aria có được hạnh phúc cho bản thân mình, và nếu như đó thực sự là lựa chọn của cô ấy thì…

Chợt, có tiếng phản đối việc đó vang lên từ trong viên Đá Quý. Bất ngờ thay, đó là Đệ Ngũ.

.

『 Lyle, dù con có làm gì đi nữa, giữ cô gái này lại. Ta sẽ nói thẳng. Cô bé chắc chắn sẽ là cần thiết cho con 』

.

Đệ Ngũ đang nghiêm túc hết sức nói tôi phải cản Aria lại. Trong lúc tôi đang bối rối, Aria nhìn chăm chú như muốn chờ câu trả lời của tôi.

Tôi há miệng ra.

.

“…Tôi có thể biết lí do không?”

“T-thì anh biết rồi mà! Tôi, cũng, không có mạnh mẽ như những người khác, cũng không kiếm được tiền như Vera, không thể cung cấp nhân lực gì cho anh như những người kia. Tôi cũng không thông minh như Novem hay Miranda… thậm chí Ma Pháp, dù có thể sử dụng được nhưng tôi cũng không giỏi bao nhiêu. Tôi biết mình chỉ làm vướng chân anh mà thôi”

.

Nghe Aria nói thế, Đệ Ngũ lần nữa lên tiếng với một giọng mãnh liệt hơn trước đó

.

『 Lyle, đừng để Aria rời đi. Cô bé này có một thứ con chắc chắn sẽ cần trong tương lai sắp tới. Một thứ mà cả Novem lẫn Miranda đều không có. Khác với Vera hay Ludmilla, cô bé là một người con sẽ thực sự cần 』

.

Tôi nửa nghe ý kiến của Đệ Ngũ, nửa suy ngẫm về việc phải nói gì với Aria. Nhưng trong lòng, tôi đang tự hỏi… ‘nếu như cô ấy tiếp tục ở bên tôi, liệu Aria có thực sự hạnh phúc không?’… câu hỏi đó.

Thực sự tôi có thể nghe theo lời ông ấy, chỉ quan tâm đến hạnh phúc của bản thân mà thôi? Tôi thực sự tự hỏi chuyện đó.

Bình luận (0)Facebook