Vương quốc Faunbeux
Độ dài 5,540 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:34:01
TN: chương hôm thứ 4, gần 6k chữ nên ra chậm >x<, tối nay còn chap nữa
-----------
…Vương quốc Djanpear
Sau khi lấy được cam kết hợp tác, nhóm của Novem bắt đầu đàm phán về chi tiết với Jules.
Về việc sẽ có bao nhiêu binh lính được họ điều đi, cũng như vấn đề liệu binh lính của Djanpear có hữu dụng trên đồng bằng hay không.
Xung quanh quốc gia họ là vô số dãy núi phục vụ cho chiến tranh trên địa hình cao, và vì có biển nên các binh lính cũng đã được huấn luyện để chiến đấu trên mặt nước. Chính vì lí do đó nên mỗi khi Bahnseim cố xâm lược Djanpear họ đều phải điều đi binh lực cao gấp mấy lần binh lực của nơi này, nhưng vẫn thất bại mà về.
Phần lớn chiến lực là mất từ trước khi họ có thể vượt qua được dãy núi, bởi vì khí hậu và môi trường quá khác biệt, nên có nhiều binh lính đang leo núi đã ngã bệnh.
Nhưng lần này lại là ngược lại.
Novem và Miranda, cùng với Jules và cận vệ của ông ta ở gần đó, vừa uống trà vừa nói chuyện.
.
“Rất xin lỗi. Chúng ta có quá nhiều thứ để bàn bạc nên đã khiến hai cô tốn thời gian rồi. Nếu như chỉ tính kết quả mà nói, chúng ta sẽ hỗ trợ các người. Nhưng mà nhân lực ta có thể cung cấp cao nhất chỉ có 50 ngàn mà thôi. Nhiều hơn nữa là quá khó khăn. Và cũng không đủ thời gian”
.
Nhu yếu phẩm, huấn luyện, và trang bị… họ đơn giản là không thể tập trung thêm nhân lực nữa. Về nhân lực có thể sử dụng hiện tại, Djanpear chỉ có 50 ngàn.
Novem, đáp lại chuyện đó.
.
“Đó đã là hơn so với dự tính của chúng tôi rồi. Xin hãy thứ lỗi tôi bất lịch sự, nhưng tôi vốn cho rằng Djanpear cao nhất chỉ cấp cho 30 ngàn người”
.
Trong những cuộc chiến tranh với Bahnseim trước thời điểm này, Djanpear luôn dùng khoảng 50-60 ngàn binh lính để phòng thủ. Nên Novem cho rằng họ sẽ chỉ có thể chuẩn bị cao nhất thêm 30-40 ngàn binh lính mà thôi. Mặc dù nơi này có rất ít địa hình đồng bằng, nhưng nó vẫn là một vùng đất rất trù phú.
Trước kia, Bahnseim đã từng rất mơ ước nơi này, muốn những bến cảng đang ngày càng phát triển vì thương nghiệp của nó. Với vùng đất bốn phía là đất liền như Bahnseim, nơi này là nơi họ buộc phải có bằng mọi giá.
Và Djanpear đã, hết lần này đến lần khác, phản kháng và đánh cho họ buộc phải quay về. Nhưng thời gian gần đây hai quốc gia này không còn chiến tranh quá thường xuyên nữa. Còn Djanpear là một nước mặc dù rất giỏi phòng thủ, nhưng sẽ không chủ động đi đánh chiếm nước khác. Thay vì nói rằng họ thỏa mãn với lãnh thổ của mình thì, Novem cho rằng đó là vì họ không tự tin vào sức tấn công của bản thân.
Jules không che giấu gì cả, tiếp tục uống trà và nói.
.
“Bầu không khí ở Bahnseim thời gian gần đây nhìn rất đáng ngại. Nên ta đơn giản là chuẩn bị trước binh lính cho dịp đó mà thôi. Vốn thì, ta còn muốn chuẩn bị thêm một thời gian nữa, để chuẩn bị 100 ngàn binh”
.
Ánh mắt Miranda chợt sắc bén lên.
.
“Tôi không cho rằng đó là số lượng các người có thể duy trì được, đúng không?”
.
Nghe cô ấy dựa trên quy mô của quốc gia họ đánh giá như thế, Jules lầm bầm cái gì đó như là ‘ánh mắt rất tốt’ rồi bật cười.
.
“Chúng ta muốn thêm đất bằng cho bản thân. Bahnseim sẽ tự sụp đổ dưới sự thống trị của Celes, và các quốc gia xung quanh sẽ nhanh chóng bắt đầu hối hả cướp lấy tài nguyên của nó… ta có thể dự đoán được chuyện đó. Dĩ nhiên, ta không ngờ là lại có người bắt đầu sớm như thế này”
.
Novem nghe lời nói của ông ấy thì xác nhận được rằng ông ta có ý định chuẩn bị lực lượng của mình sẵn để chờ đúng lúc xâm chiếm lãnh thổ của Bahnseim.
.
“Đúng là, 100 ngàn là một con số rất lớn. Nhưng nếu chỉ có vậy thì, mục tiêu của Djanpear-“
“-Là mở rộng lãnh thổ. Và có tiếng nói nhất định sau khi Bahnseim đã bị tiêu diệt. Vì thế ta mong là thủ lĩnh của các người có thể đáp ứng được chuyện đó. Cái giá của sự hợp tác của chúng ta là đất đai, và tiếng nói”
.
Miranda gật đầu.
.
“Dĩ nhiên, chúng tôi có thể chấp nhận yêu cầu đó. Nhưng mà ông không có lo lắng gì về chuyện chiến đấu trên đất bằng sao?”
.
Jules thắng thắn gật đầu
.
“Cô nói rất đúng. Nếu như là chiến đấu ở vùng núi thì ta không tin chúng ta sẽ thua được. Thậm chí ta tự tin kềm chân được lực lượng nhiều gấp 2 hoặc 3 lần bản thân. Với chúng ta thì, bất kì vùng núi cũng là một pháo đài tự nhiên. Nhưng lên đất bằng thì thực sự rất đáng ngại. Vì thế nên ta mới tăng binh lực của mình lên và huấn luyện họ suốt thời gian qua. Chúng ta sẽ không là cản trở đâu”
.
Có khả năng trèo đèo vượt núi thoải mái, các binh lính của Djanpear đều có cẳng chân khỏe mạnh. Nhưng mà không có gì đảm bảo rằng chiến trường sẽ luôn ở nơi có lợi cho họ cả.
Vì môi trường đặc biệt của mình nên họ cũng có rất ít ngựa chiến. Và cũng không có kị binh, gần như toàn bộ quân đội đều là bộ binh. Dĩ nhiên bù lại là các bộ binh đó đều rất mạnh mẽ không nghi ngờ gì.
Novem bắt đầu tổng hợp lại thông tin binh lực của họ, rồi nói với Jules.
.
“Đã hiểu. Vậy thì tiếp theo là đến tầng chỉ huy. Đây là chuyện duy nhất chúng tôi sẽ không thể nào nhượng bộ được. Ông sẽ phải công nhận Lyle-sama… Lyle Walt là tổng tư lệnh”
.
Jules gật đầu, nhưng giơ ngón trỏ lên yêu cầu một điều kiện.
.
“Ta không ngại chuyện đó. Sau khi cả Cataffs lẫn liên minh 4 nước đều công nhận chuyện đó rồi thì chúng ta sẽ không làm quốc gia duy nhất từ chối được. Nhưng mà ta có thể yêu cầu một điều kiện không?”
.
Miranda cảnh giác hỏi lại.
.
“Điều kiện đó là?”
.
Jules mỉm cười mà nói…
.
“Ta muốn uống một chầu với người tên Lyle Walt đó. Khi nghe về cậu ta, ta đã rất có hứng thú. Chuyện đó sẽ không thành vấn đề, đúng không?”
.
Sau khi nghĩ ngợi một lát, Novem chấp thuận điều kiện của Jules.
-
-
-
…Novem và Miranda kiểm tra lại những món đồ họ treo lên người May.
Một lá thư có ghi lại nội vụ của Djanpear. Sau khi nhúng ngòi bút vào một lọ chất lỏng gần như trong suốt rồi viết xong, chữ viết nhanh chóng khô lại rồi biến mất không thấy gì nữa.
Quan sát cả quá trình đó, Novem gấp lá thư lại bỏ vài phong bì rồi nhét nó vào túi đồ.
Đứng gần May đang ở dạng Kì Lân, Eva hơi nghiêng đầu.
.
“Này, chuyện đó có cần thiết không? Truyền tải bằng lời thông qua những cô gái này không phải dễ hơn sao?”
.
Chất lỏng đó là một loại nước có chứa Mana. Sử dụng nó để viết những chữ cái vô hình, Novem giải thích với Eva.
.
“Đây cũng là một phần chuẩn bị. Hơn nữa chúng ta còn phải sử dụng biện pháp này tương đối nhiều trong tương lai, nên hiện tại phải kiểm tra để xem nó có hoạt động ổn thỏa hay không”
.
Valkyrie Đơn vị 1 đi cùng họ nhìn lá thư đó với vẻ mặt muốn sụp đổ. Đơn vị 1 cũng có mái tóc vàng cột thành hai đuôi như Monica. Chỉ có khác biệt duy nhất là bộ ngực hết sức khiêm tốn của cô mà thôi.
.
“Hư hư hư, chúng ta rõ ràng hữu dụng hơn mấy lá thư chết tiệt đó vậy mà…”
.
Miranda cũng viết gì đó lên một tờ giấy trắng với loại mực đặc biệt kia. Cô ấy nhét nó vào túi đồ treo trên người May.
.
“Việc này quan trọng, nên phải nhờ cô cố gắng rồi. Và cô đã nói Lyle rằng May chuẩn bị qua đó chưa?”
.
Đơn vị 1 đứng lại bình thường, nói với giọng thờ ơ.
.
“Dĩ nhiên. Chủ nhân đã đi vào Faunbeux, mang theo con tin của Quan Biên Trấn, dường như chuẩn bị đàm phán. Tôi đã thông báo anh ta biết về điểm gặp mặt”
.
May lắc đầu.
.
“Không cần, nếu ở đủ gần thì tôi cũng có thể dò ra sự hiện diện của anh ta mà. Đằng nào thì tôi cũng chỉ cần phải cảm giác viên Đá Quý anh ta mang theo thôi”
.
Khi May nhắc đến viên Đá Quý, Novem hơi cúi mặt xuống.
(Tại sao… các tổ tiên lại từ chối gặp mình vậy nhỉ. Mình đúng là rất muốn thấy họ một lần)
Ngay lập tức coi như có lí do đặc biệt gì cho việc đó, Novem ngẩng mặt lên lại rồi bắt đầu chuẩn bị tiếp…
-
-
-
Từ Bahnseim đi vào Faunbeux, đến một thị trấn ở gần biên giới, chúng tôi liên lạc với Lãnh Chúa chịu trách nhiệm cho phần biên giới này.
Từ Cataffs cùng với liên minh, chúng tôi đã chuẩn bị không ít giấy tờ để yêu cầu được diện kiến đức vua của Faunbeux.
Dưới sự giám sát của Lãnh Chúa, chúng tôi ở trong thị trấn vài ngày để chờ hồi đáp.
Trong lâu đài của Lãnh Chúa, nhìn về phía thị trấn ở dưới, tôi một mình lẩm bẩm.
.
“Vùng đất của Quan Biên Trấn cũng thế này, thật là quá tương tự nhau”
.
Là khí chất của vùng đất chăng? Bầu không khí của lãnh thổ Quan Biên Trấn và của thị trấn ở biên giới Faunbeux này thực sự rất giống nhau.
Khác hẳn với quê nhà tôi và Centralle, loại bầu không khí như thế. Có nhiều cấu trúc rất tương tự nhau, nhưng không giống hệt nhau, đó là cảm tưởng của tôi.
Chợt, Đệ Thất bắt đầu giải thích
.
『 Đó là bởi vì dù người đứng đầu có thay đổi không có nghĩa là cả vùng đất sẽ thay đổi. Có nhiều thứ chỉ qua vài thập kỉ sẽ chưa thay đổi được. Ừ… cho thêm 50, hoặc 100 năm nữa thì có lẽ nó mới thấm hẳn màu sắc của Bahnseim 』
.
Đệ Tam cũng có cùng ý kiến.
.
『 Nơi kia là lãnh thổ bị cướp đi từ Faunbeux, nên chuyện nó tương tự nhau là dĩ nhiên. Chỉ bởi vì người cai trị hay là người đứng đầu thay đổi đột ngột không có nghĩa là mọi thứ cũng sẽ như thế. Nếu cưỡng ép thì có khi còn có phản loạn nữa 』
.
Đệ Ngũ, hơi hoài niệm.
.
『 Đúng thế. Lúc nào cũng tồn tại thứ được gọi là luật lệ của từng vùng. Có nhiều lí do tại sao chúng không nên thay đổi, nên xử lí nó cũng là việc không dễ chút nào 』
.
Milleia-san nói về kinh nghiệm của chị ấy.
.
『 Khi chị được gả đi, những luật lệ trong dinh thự của họ đã khiến chị bối rối không ít. Hiện tại chỉ còn nhớ mơ hồ thôi, nhưng mà chồng chị cũng than phiền rất nhiều. ‘Bởi vậy mấy thứ nhà quê…’ hay gì đó giống thế. Cũng nói nhiều về mắt chị nữa… 』
.
Đệ Thất bật cười.
.
『 Ừ, đúng rồi ông ta lúc đó có nói chuyện đó. Tôi thì biết kết cục câu truyện đó thế nào, nên sẽ không nói gì, nhưng mà đúng là một kết quả rất hợp với Dì… thực sự là một kết quả rất hợp với Dì 』
.
Tôi muốn hỏi lại xem chuyện gì xảy ra, nhưng tôi có cảm giác đó là thứ mình không nên thăm dò làm gì, nên tôi im lặng.
Có tiếng gõ cửa phòng tôi, sau đó Monica và mọi người đi vào. Trước khi họ đến, tôi đã dùng Skill xác nhận rằng đó là họ rồi nên cũng không nói gì.
Monica báo lại kết quả từ các Valkyrie.
.
“Dâm Gà, có vẻ như May đang hướng về phía chúng ta. Đã có một lá thư được gửi đi xác nhận việc trước đó”
.
Trong phòng, mọi người liền đưa mắt nhìn Shannon đang ngồi trên ghế sô pha. Shannon vươn tay lấy một cái bánh đang để sẵn trên bàn.
Aria nói đầy lo lắng.
.
“Shannon-chan, khả năng đọc và viết của em là đủ mà, đúng không?”
.
Clara cũng bất an.
.
“Có nhiều chỗ chưa ổn, nhưng cô bé rất hăng hái chờ ngày này rồi. Nên có lẽ chúng ta cũng tin tưởng cô bé một chút đi”
.
Đến hiện tại, hành vi thường lệ của cô bé vẫn không khiến người ta hết lo được. Tôi đưa mắt nhìn Shannon.
.
“Shannon, mọi người đều trông cậy vào em đó. Toàn bộ đều nhờ em hết đó”
.
Sau khi nhìn tất cả ánh mắt xung quanh, Shannon phồng má lên.
.
“Vậy thì tin tưởng em hơn chút đi chứ!”
.
Đã sắp đến lúc quan trọng, và chúng tôi sẽ cần sức mạnh của Shannon bằng mọi giá. Không lâu sau đó, Lãnh Chúa của vùng này đi vào phòng tôi. Ánh mắt ông ta nhìn tôi đầy sự nghi ngờ. Vì tôi là một người thuộc Gia tộc Walt, kẻ thù đáng ghét của Faunbeux, nên có lẽ cũng không thể khác được.
.
“Chúng tôi đã nhận được tin từ thủ đô. Có vẻ như các người sẽ được diện kiến ngay lập tức. Ta có thể chuẩn bị cho các người một cỗ xe ngựa… nhưng có cần thiết không?”
.
Thấy chúng tôi không có xe ngựa hay xe hàng, ông ta đang tỏ ra chu đáo. Nhưng mà ông ta cũng thấy e ngại vì chúng tôi mang theo ít hành lí trên người như thế dù không có xe gì theo cả.
Tôi mỉm cười từ chối.
.
“Cảm ơn. Chỉ cần suy nghĩ của ngài là đã quá đủ rồi. Nếu như ngài có thể cung cấp cho chúng tôi giấy thông hành, hay bất kì văn kiện nào khác cần thiết, là đã quá đủ rồi”
.
Lãnh Chúa gật đầu.
.
“…Vậy sao. Vậy thì để ta chuẩn bị ngay cho”
.
Không muốn nói chuyện với tôi quá lâu, Lãnh Chúa ngay lập tức rời đi.
-
-
-
Trong viên Đá Quý.
Chúng tôi đang trên đường đến thủ đô Faunbeux.
Ngồi trên Porter đi dọc đường cái, chúng tôi thu hút không ít ánh mắt khắp nơi. Có vẻ như Porter cũng được biết đến ở Faunbeux thông qua các tin đồn, nhưng mà chưa ai tận mắt thấy nó như ở Bahnseim cả.
Ngủ trên khoang chất hàng của Porter đó, tôi đưa ý thức của mình vào viên Đá Quý.
Hôm nay, tôi đang xem kí ức của Đệ Ngũ.
Thời Đệ Ngũ làm Nam Tước. Ngồi trên ghế trong dinh thự, Đệ Ngũ đang nhìn bốn người phụ nữ đứng dàn hàng ngang trước mặt mình.
Bên cạnh ông ấy là vợ cả của ông, đang đứng vươn vai.
Đệ Ngũ lấy tay hơi gãi mặt mình.
.
『…Một người phụ nữ duy nhất không thể sinh được quá nhiều con. Nhiều nhất cũng chỉ được hơn 10 đứa, nhưng ta sẽ nói thẳng, như thế là không đủ. Gia tộc Walt không có chi Nhánh, hay bất kì chư hầu nào có quan hệ máu mủ với chúng ta cả 』
.
Bên cạnh ông ấy là vợ cả của ông. Đệ Ngũ gặp mặt bà ấy trong một cuộc mai mối rồi hai người lấy nhau.
Lúc đó, Đệ Ngũ mất đi người con gái mình yêu, và ở trên bờ vực sụp đổ đủ kiểu khác nhau. Ông ấy thề sẽ báo thù, và để tổ chức lại lãnh thổ cho hiệu quả nhất, ông ấy có thể sử dụng cái gì đều sử dụng hết. Là người đã chuẩn bị nền móng cho quân đội của Gia tộc Walt, ông ấy đã chiến đấu với những nhóm binh từ các lãnh thổ khác tự xung là cướp, và cố hóa nền tảng chiến tranh sau này.
Tức là ông ấy không có cái gọi là sự thong thả. Ánh mắt ông ấy không còn là ánh mắt hiền hậu lúc nhỏ nữa, hiện tại nó sắc bén, và có quầng thâm ở dưới, lạnh lẽo hơn bất kì thứ gì khác.
Đệ Ngũ lúc đó… Fredricks lên tiếng nói với 4 người phụ nữ trước mặt mình.
.
『 Người thừa kế của ta sẽ được chọn ra từ con của người phụ nữ này. Tất cả những gì ta muốn từ các cô – không cần biết là con trai hay con gái – hãy sinh con cho ta. Sau khi các cô đã dạy dỗ chúng xong, ta sẽ sử dụng chúng để gia cố sức kiểm soát của chúng ta ở khu vực này 』
.
Lời nói cực kì tệ hại. Nếu như bị ai kêu phải nói như thế với Novem hay những người khác, tôi sẽ hết sức từ chối.
Nhưng những người phụ nữ đó đều gật đầu. Khi tôi đưa mắt nhìn Đệ Ngũ tìm lời giải thích, ông ấy đang vò đầu tóc mình. Là do xấu hổ sao?
.
『… Đệ Tứ đã để dành được rất nhiều tiền. Nên ta sử dụng nó. Ta truy tìm những cô gái có tài năng và trình độ từ khắp cả nước. Vì thế, nên ta mới bị gọi là một tay chơi, nhưng lúc đó, ta không quan tâm chút gì về chuyện đó. Bốn người này đều đến từ các Gia tộc quý tộc thủ đô, và mặc dù họ khác một trời một vực với các Lãnh Chúa, nhưng có một điểm họ đều giống nhau, đó là không ai có tiền cả. Có rất nhiều lí do khác nhau, nhưng ta đã tìm tòi những Gia tộc có tình huống giống thế, từ đó tìm những cô gái có tài năng. Thực tế mà nói, nếu như muốn thì con cũng có thể gọi đây là đi buôn người 』
.
Một mối quan hệ mà cả hai bên đều bỏ qua khả năng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhìn cảnh đó tôi bất giác cảm thấy cô đơn. Cả bốn người đó đều có vẻ như đã hiểu, nên không đòi hỏi gì khác.
Nhưng khi cảnh tượng thay đổi, có vẻ như chuyện đó không giống như tôi tưởng.
Một trong những vợ bé của ông ấy đưa Fredricks một lá thư gửi từ Gia tộc của bà ta. Đối mặt người phụ nữ đang co ro đó, ông ấy đọc lá thứ.
.
『…Gia tộc Walt cũng phải tham dự sao? Họ nên biết mối quan hệ của chúng ta chứ. Vậy là chúng ta chỉ cần phải cùng nhau đến đó? 』
.
Người phụ nữ đang cúi đầu, nhưng khi nghe câu trả lời của Fredricks lại giật mình ngẩng đầu lên.
.
『 V-vâng! Có lẽ là Gia tộc của em muốn cho thấy rằng họ có quan hệ với Gia tộc Walt. Ưm… họ muốn chàng mang theo binh lính của Gia tộc Walt, dường như muốn cho những quý tộc thủ đô khác cũng thấy sức mạnh của họ nữa 』
.
Cô vợ bé này là một người thuộc quý tộc thủ đô, nhưng lá thư lại yêu cầu một Lãnh Chúa là Fredricks mang binh lính của mình đến Centralle.
Đệ Ngũ giải thích.
.
『 Quý tộc thủ đô có lợi khi hợp tác với chúng ta. Đó là binh lính. Quý tộc thủ đô có thể sống ở thủ đô, nhưng tài chính của họ thì lại đến từ những nơi khác. Nên họ buộc phải thuê người, và việc đó cũng có một giới hạn cứng. Bất kì Gia tộc nào, nếu như có cùng cấp bậc thì họ cũng giống nhau về mặt này. Mặc dù cũng có một chút khác biệt nhỏ 』
.
Tùy vai trò của họ ở thủ đô mà sẽ khác, nhưng khác biệt đó không lớn. Bởi vì số tiền họ được cấp cho làm việc đó là giống nhau. Nhưng nếu họ có quan hệ với một Lãnh Chúa lớn thì lại khác.
.
『 Để có thể đe dọa những người xung quanh, có thêm binh lính là con đường duy nhất. Ta có thể tập trung và mệnh lệnh cho bấy nhiêu người đây. Nếu có thể thể hiện điều đó được thì con sẽ khiến kẻ địch của mình phải cẩn thận 』
“Đệ Ngũ, vậy… hai người đã đến Centralle?”
『 Đúng vậy, chúng ta lúc đó mang theo binh lính đến đó. Từ thời Đệ Tứ thì Gia tộc Walt vẫn ổn định phát triển đất đai của nó. Mặc dù còn có kẻ phản bội, nhưng chúng ta vẫn phát triển đều đặn, nên ít nhất vẫn đủ sức điều động binh lính. Nhờ những tài năng chúng ta nuôi dạy, nên thậm chí còn không thiếu cả thống lĩnh nữa 』(TN: nhắc lại một chút cho ai quên, rèn binh lính làm rất dễ, như Lorphys làm, chỉ cần đưa binh đi Mê Cung hay đi đánh quái là được, rèn thống lĩnh thì khó hơn nhiều, nên cả nước Lorphys 10 ngàn binh không có được bao nhiêu người thay được một Alette)
.
Đưa mắt lại nhìn Fredricks, tôi thấy ông ấy đã đứng dậy.
.
『 Để ta chuẩn bị. Gửi thư báo lại với Gia tộc cô rằng ta sẽ mang theo 1000 binh. Nhưng rời khỏi lãnh thổ quá lâu là chuyện ngu ngốc. Nên chúng ta sẽ chỉ ở đó một thời gian ngắn 』
.
Người phụ nữ nhìn hơi giật mình, nhưng rồi liên tục gật đầu.
.
“Thật đáng ngạc nhiên. Con cứ nghĩ ông đối xử họ lạnh lùng hơn chứ”
.
Đệ Ngũ nhìn tôi.
.
『 Thời điểm này, ta đã bắt đầu hơi hối hận. Nhưng mà ta đã cưới vợ bé rồi, hơn nữa con cho rằng ta lúc đó có thể ngừng báo thù được sao? Ta phải chịu trách nhiệm vì việc lấy họ về nhà. Nên ta muốn có thể đáp ứng thỉnh cầu của họ đến một mức nào đó 』
.
Tôi phát hiện ta ông ấy chung thủy với vợ và vợ bé của mình đến ngạc nhiên. Hay nói đúng hơn, lẽ ra ông ấy phải dạy cho Đệ Lục biết sự chung thủy đó.
Đệ Ngũ thở dài.
.
『…Khi con có hơn 30 đứa con thì đối xử toàn bộ như nhau là chuyện không thể nào. Nên ta đã cố hết sức chăm sóc cho những cô gái đã phải chăm sóc cho những đứa con đó của ta. Họ đều đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, nhưng lại còn làm việc vì Gia tộc, giúp nâng cao địa vị của nó lên nữa. Nên ít nhất, ta muốn đảm bảo con của mình sẽ không phải trải qua những gì ta đã trải qua 』
.
‘Những gì ông ấy đã trải qua’ là ý nói về tình hình chúng tôi bị bao vây bởi kẻ địch. Đối với các Nhà chư hầu, gả đi những đứa con trai con gái có mang dòng máu quý tộc thực sự chính là một cách để gia tăng đồng minh.
Và để sự bất mãn không bị hướng đến Fiennes… tới Đệ Lục, Đệ Ngũ đã cố hết sức không liên quan gì đến con cái của mình nữa.
.
『 Đến cả ta cũng chỉ muốn có một vợ mà thôi. Cô ấy sẽ có thể ủng hộ ta, sinh một đứa con trai, rồi thêm vài đứa khác nữa. Trên đường đi, hết lần này đến lần khác đã muốn ngừng lại… nhưng ta lại sợ Fiennes bị rơi vào cùng một tình cảnh của ta lúc trước. Ta đã… rất sợ chuyện đó 』
.
Nói đến đó, ông ấy cúi mặt xuống.
.
『 Ta trước đó chỉ nghĩ đến việc lợi dụng con cái của mình để báo thù. ‘Rồi bây giờ làm sao?’, ta đã nghĩ như thế. Cha mẹ khi nhìn ta đều bật khóc. Thực sự rất đau đớn. Cực kì đau đớn. Mama lại khóc vì người như ta. Nhưng ta lại không biết mình có thể làm gì được cả 』
.
Trong lòng chỉ có báo thù, khi chợt nhận ra được thì, đã quá trễ để ngừng lại rồi. Nghe câu chuyện nặng nề của Đệ Ngũ, tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện mình đã làm nếu rơi vào tình cảnh của ông ấy. Liệu lúc đó chậm rãi từ từ xây dựng nền tảng quanh lãnh thổ có ổn không?
Nếu như các cô gái cũng đều bị hại, liệu tôi có thể làm đầu óc lạnh lùng mà trả thù như Đệ Ngũ được không? Có lẽ tôi đã gây chiến khắp nơi, cuối cùng làm kiệt quệ lãnh thổ của mình.
Có khi nào Milleia-san đã nhận ra cảm xúc của Đệ Ngũ? Có khi nào vì thế… vừa nghĩ đến đó, khung cảnh xung quanh chợt thay đổi.
Biểu cảm buồn rầu của Đệ Ngũ chợt thay đổi, ông ấy bắt đầu hốt hoảng.
.
『 L-Lyle! Rời khỏi phòng ngay lập tức! 』
“Ể? Nhưng có kí ức gì đó đang…!!”
.
Khung cảnh thay đổi, màu xám biến lại thành màu sắc, và vợ cả của Fredricks đang nói chuyện với ông trong hành lang.
.
『 Fredricks, nếu như anh mua thứ mắc tiền như thế sẽ không ổn chút nào. Anh có biết mình có bao nhiêu đứa con gái không? Nếu làm quá trong một đám cưới rồi hôn nhân những đứa con gái khác không được như thế thì, sự bất mãn của chúng sẽ… 』
.
Nói chuyện với người thương nhân ghé qua dinh thự, Đệ Ngũ lờ đi ý kiến của người phụ nữ
.
『 Hãy làm một bộ đầy đủ cho cái đó. Ta sẽ chuẩn bị tiền mặt. Hỏi bà ấy và con gái bà ấy về những chi tiết 』
.
Trong số các hàng mẫu ông ta mang tới, người thương nhân hết sức vui mừng vì cái mắc nhất đã được chọn. Hơn nữa, được trả tiền mặt ngay lập tức khiến ông ta còn vui mừng hơn.
.
『 Tôi sẽ ngay lập tức nói chuyện với các nghệ nhân. Nếu phía quý khách có ý kiến gì về hoa văn thì hãy cứ nói tôi. Và thưa phu nhân, tôi đã mang theo không ít mẫu hoa văn, nên nếu người muốn xem thử thì 』
.
Khi Fredricks cố bỏ đi ngay lập tức, người phụ nữ nắm tay ông ấy lại.
.
『 Fredricks, nhìn sao cũng thấy nó quá mắc tiền. Mặc dù thu nhập của chúng ta không có vấn đề, nhưng mua nhiều như thế, chi phí sẽ… 』
『 Không sao cả. Không có vấn đề gì. Ta sẽ sử dụng mọi thứ mình có sẵn 』
『 Có sẵn, khoan… ý anh là 』
.
Người phụ nữ thở dài. Fredricks quay lại, mang một vẻ mặt lúng túng.
.
『 T-ta muốn ít nhất phải bỏ ra đủ tiền để chuẩn bị cho chúng tự lập. Cô nhất định không được nói cho chúng biết ta đã làm thế. Nghe rõ chưa, nhất định không được! 』
.
Người phụ nữ nhìn Fredricks đang bỏ đi với ánh mắt mệt mỏi. Nhưng bà ấy cũng nhìn có vẻ rất hạnh phúc, rồi quay qua nói với người thương nhân.
.
『 Ngươi sẽ quên hết những gì chồng ta vừa nói. Hiểu chưa? 』
『 V-vâng!! 』
.
Nhìn ánh mắt sắc bén của bà ấy, người thương nhân liên tục gật đầu.
Người phụ nữ thở dài, rồi cúi mặt xuống mà hơi mỉm cười.
.
『 Thật tình, ông ấy cứ thật thà vui mừng có tốt hơn không. Cứ vụng về mãi như thế mà… 』
.
Khi Fredricks biến mất hẳn khỏi cảnh đó, khung cảnh lần nữa biến thành xám. Tôi đưa mắt nhìn Đệ Ngũ, còn ông ấy thì đang lấy cả hai tay che mặt lại.
.
“Gì chứ, hóa ra ông cũng có làm gì đó cho họ mà”
『…Vũ khí và ngựa cho con trai. Của hồi môn cho con gái. Chuyện này là quan trọng mà, chết tiệt. Hơn nữa, con đừng nói mình đã quên Novem hồi trước bán đi của hồi môn của mình để có tiền cho con chuẩn bị đàng hoàng sao? Ta biết mình là cha vợ không tốt, nhưng mà đến cả ta thấy việc đó cũng giật mình đó 』
.
Nghe lời của Đệ Ngũ, tôi hơi đảo mắt đi.
.
“C-con đã hứa là một ngày nào đó sẽ mua nó lại cho cô ấy rồi… nhưng cô ấy cứ nói ‘hiện tại đang là lúc quan trọng’, nên không chịu nhận lấy nó từ con, nên…”
.
Vì lí do nào đó, bầu không khí giữa chúng tôi bắt đầu lúng túng hwanr.
.
『 … Rồi, con định làm gì? 』
“Về chuyện gì?”
.
Khi tôi hơi nghiêng đầu, Đệ Ngũ lần nữa lấy tay phải che mặt, rồi nói với tôi.
.
『 Ta đang hỏi là con định lấy ai làm vợ cả! Nghe rõ đây, trên thế giới này, sự bình đẳng là một giấc mơ bên trong một giấc mơ. Chuyện có người đứng trên mọi người khác là chuyện hiển nhiên. Con sẽ chọn Novem, Aria hay là Miranda? Nhưng người đi theo con từ đầu? Hay là những người có sức mạnh lớn như Elza hay Gracia? Ta nói thẳng, nếu như con định chọn theo quyền lực quốc gia thì Ludmilla là lựa chọn duy nhất của con 』
“…Ưm, tại sao lại không có tên Clara trong đó”
『 Ngu ngốc! Clara không phải là quý tộc! Con thực sự cho rằng cô bé có thể đứng trên đầu những thành viên còn lại nổi sao? Shannon cũng bỏ qua. Như thế sẽ chỉ khiến quan hệ của cô bé và Miranda có rạn nứt. Eva và May lại càng không thể tính. Vera với địa vị là con gái thương nhân cũng rất khó mà làm. Không chỉ họ thôi. Các Gia tộc ủng hộ con nữa, các quốc gia nữa! Đây không còn chỉ là vấn đề của con nữa rồi! 』
.
Nghe rõ phần tôi cố tình để mơ hồ, tôi hơi lúng túng. Tôi sẽ lấy ai làm vợ cả bây giờ?
Nói thật lòng thì, nếu vì quyền lực thì Ludmilla-san là tốt nhất. Nhưng nếu làm thế, tôi có cảm giác dù là sau cuộc chiến tranh vẫn sẽ có tranh chấp không ít.
.
“A, hay là chúng ta ở trong viên Đá Quý lựa ra người tốt nhất đi?”
.
Nghe tôi đùa như thế, Đệ Ngũ trở nên giận dữ một các nghiêm túc.
.
『 Chuyện đó hiển nhiên là không thể nào! Con không phải đang chơi đùa harem, đồ ngốc! 』
-
-
-
…Phòng họp bàn tròn.
Milleia đang từ bên ngoài nhìn lén vào phòng kí ức.
.
『 Ôi trời ơi, cả Đệ Ngũ và Lyle đều không được 』
.
Đệ Thất đưa tay lên xoa cằm, nhìn Đệ Ngũ đầy hứng thú.
.
『 Vậy ra ông ấy không lạnh lùng như lời đồn lại. Hiểu rồi, hóa ra đó là lí do Đệ Lục chịu theo ông ấy 』
.
Đệ Tam lắc đầu.
.
『 Ôi chao. Xem ra trách nhiệm cả ta và Max để lại đều quá nặng nề. Ít nhất, nếu như ông ấy có thêm một hai người em thì đã khác rồi 』
.
Thấy Đệ Ngũ đang cố hết sức dạy cho Lyle về harem, Milleia bật cười rồi tắt hình ảnh đó đi.
.
『 Nói bao nhiêu tùy thích. Nhưng mà bây giờ quá khứ không thể thay đổi được nữa, nên ông ấy bây giờ chỉ có thể cố hết sức thôi. Với lại, con đã cố tình rò rỉ kí ức của Đệ Ngũ, nhưng những gì họ đang bàn bắt đầu lạc đề rồi 』
.
Có vẻ là vì cô ấy nên kí ức của Đệ Ngũ mới tự tiện bị chiếu ra ngoài như thế. Và cả người họ có vẻ đang rất vui vẻ.
.
『 Đúng là không thể chờ xem thử nó sẽ cưới ai! Ta thì, nghĩ chắc vẫn là Novem-chan đi? Suy cho cùng, cô bé bán cả của hồi môn của mình kiếm tiền cho nó mà! 』
『 Không, không, không, đừng coi thường sức mạnh của một quốc gia lớn chứ. Ludmilla là lựa chọn an toàn hơn nhiều 』
『 Hai người đang nói gì thế? Miranda vừa là alpha vừa là omega. Là chắt gái của tôi đó. Ai khác đều hoàn toàn không được 』
.
Ba người họ tiếp tục bắt đầu bàn tán tiếp. Nhưng rồi Đệ Tam bật cười buồn bã.
.
『 …Mà, chúng ta cũng sẽ không ở đây nhìn thấy hết được, nên ta muốn Lyle tự mình nói cho chúng ta biết hơn. Chỉ là, nó như thế thì sẽ rất khó 』
.
Nghĩ về việc vai trò của họ sắp kết thúc, và sẽ không thể nhìn được kết cục, nghe Đệ Tam lẩm bẩm như thế, cả Đệ Thất và Milleia đều gật đầu buồn bã…