Kết thúc 12
Độ dài 3,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:32:22
『 Đang ở tình trạng này nói gì với cậu cũng vô nghĩa. Xin lỗi, nhưng mà tôi sẽ tạm cách ly cậu một thời gian 』
.
LYLE vừa dứt lời, tôi đột nhiên thấy bản thân đang ở trong phòng kí ức của Đệ Thất. Dường như tôi vừa bị dịch chuyển đi tức thời, vậy ra đó LYLE có quyền hạn nhiều đến thế trong viên Đá Quý sao?
.
『 Lyle! 』
.
Đệ Thất đang ngồi trên ghế trong phòng. Ông ấy đứng dậy, nhìn tôi đột ngột xuất hiện với ánh mắt đầy ngạc nhiên.
.
“…Nghĩ lại thì, con đúng là không đi vào phòng của Đệ Thất quá nhiều. Dường như chỉ có lúc chúng ta đánh tập thôi nhỉ?”
.
Nói xong, tôi nhìn căn phòng của Đệ Thất… của ông nội tôi một cách đầy hoài niệm. Trước kia nó cũng như thế này sao?
Mỗi khi chúng tôi đánh tập đều là ở sân huấn luyện ngoài vườn, nên tôi hơi thắc mắc một chút. Tôi có cảm giác như mình trước kia đã từng chơi đùa trong căn phòng này rồi.
.
『 Con, đến lúc này mà còn… không phải, vậy là con vẫn còn ở tình trạng mr.lyle sao? Mà, nghĩ lại thì con nói cũng đúng. Ta cũng không có quá khứ sâu sắc gì như các tổ tiên khác mà 』
.
Đệ Thất ngồi xuống lại, ra hiệu cho tôi ngồi đối diện. Chúng tôi ngồi hai bên một chiếc bàn gỗ tròn, chợt một chiếc tách xuất hiện từ không trung.
Đệ Thất nói
.
『 Sẽ không làm con no bụng được, nhưng mà cảm giác thì vẫn đủ. Uống đi nào 』
“Con sẽ uống. Thậm chí nó còn có mùi thơm như thế”
.
Tôi ngẫm nghĩ lại về mùi vị hoài niệm này. Dù là trong kí ức mơ hồ không rõ ràng này, tôi vẫn nhớ được mình đã từng uống loại trà này rồi
.
『…Ta chưa từng có cơ hội nói chuyện với con thong thả như thế này. Có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn, nhưng mà bản thân việc đó cũng không vui vẻ gì. Bởi vì các tổ tiên của chúng ta đã biến mất nhiều như thế 』
.
Đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Lục… và Đệ Tứ đều đã để lại Skill cho tôi, rồi biến mất khỏi viên Đá Quý. Vai trò của họ đã kết thúc.
Vai trò của các tổ tiên trong viên Đá Quý là để giao lại Skill của bản thân cho người sở hữu viên Đá Quý. Trong trường hợp này, là tôi. Để dạy tôi các sử dụng Skill nữa, họ là những tồn tại được đánh thức từ dòng chảy thời gian…
.
“Không phải là con coi thường gì ông đâu mà, ông nội. Đúng là con rất tôn trọng ông. Và con còn nhớ được một số kí ức mơ hồ về việc ông từng nuông chiều con khi nhỏ”
.
Đệ Thất cười đầy cô đơn.
.
『 Vậy sao. Ừm… nhưng mà, Lyle. Ta trước kia thực sự có vĩ đại vậy không? 』
“Có chuyện gì vậy? Đột nhiên chột dạ sao?”
.
Đệ Thất nắm hai tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài khung cửa sổ là cảnh hai con chim đang bay đi.
.
『…Ta đã cố gắng rất nhiều. Đã làm hết sức để không thua kém gì các tổ tiên của mình. Nhưng mà những gì ta từng làm được đều là nhờ nền tảng mà họ đã xây dựng. Lyle, con có biết tại sao ta lại kiên quyết với súng như thế không? 』
“Là vì chúng là tương lai? Con cũng nghĩ rằng chỉ cần vấn đề về tiền được xử lí xong, thì sản xuất hàng loạt sẽ trở thành mấu chốt chiến thắng. Mặc dù đúng là chúng có thiếu một chút khả năng kết liễu”
.
Đệ Thất gật đầu.
.
『…Ở gần với các tổ tiên như thế, ta đã cảm giác, và ta đã suy nghĩ. Lí do thật sự ta chọn súng… Không phải là vì ta không muốn bị so sánh với họ sao? 』
.
Tôi nhấp một ngụm trà rồi cười.
.
“Ông nội đang nói lời ngu ngốc gì thế? Ông đã tạo ra Box, Warp, những Skill tuyệt vời như thế, không phải sao? Ông nên tự tin hơn đi chứ. Con thậm chí đã bị hút khô cái này cái nọ bởi Celes, nhưng con vẫn nghĩ rằng con chắc chắn sẽ thắng được”
.
Đệ Thất mỉm cười hiền hậu khác bình thường nhìn tôi. Không cảm giác giống như ông ấy đang cười giễu tôi.
.
『 Nếu con nói đến thế thì hẳn là ta nên tự tin hơn thật. Giờ thì, kí ức của con tự gọi bản thân là LYLE đã bước ra, con định làm gì? Dù có muốn ra khỏi phòng lúc này thì nó vẫn đã bị khóa rồi 』
.
Có vẻ như cửa phòng đang bị khóa chặt. Vậy thì có hốt hoảng cũng không làm được gì.
.
“Vậy con ngồi đây thư giãn một chút. Dường như cậu ta muốn nói chuyện gì đó với Novem. Con sẽ phải hỏi lại sau”
.
Đệ Thất lên tiếng hỏi tôi. Ông ấy không quá ủng hộ cô ấy. Thứ nhất là Gia tộc Forxuz đối với ông ấy gần như một Gia tộc chư hầu. Cô ấy chỉ là con gái của họ… hơn nữa lại còn là con thứ hai nữa.
.
『 Lyle… con không nghĩ rằng mình tin tưởng Novem quá nhiều sao? 』
-
-
-
…Phòng của LYLE.
Khi Novem bước vào trong, cô ấy nhìn quanh, nhận ra rằng nó khác với phòng cũ của Lyle. Nó được viên Đá Quý tái tạo mà ra, nhưng nó có nhiều điểm khác biệt nhỏ.
Cô ấy kết luân rằng điểm khác biệt đó đến từ tồn tại gọi tên LYLE này.
.
“Kệ sách bên phải. Thứ tự những cuốn hàng thứ 3 từ trên xuống hơi khác. Lyle-sama gần như không bao giờ đọc chúng cả. Những quyển sách còn lại cũng để không đúng chỗ cho lắm. Hơn nữa, căn phòng bụi bẩn nhiều hơn thế này. Bởi vì các người hầu luôn bỏ qua không dọn dẹp nó”
.
Không chuẩn bị ghế gì cho khách của mình, LYLE ngồi lên giường.
.
『…Bởi vì cô cứ nói những thứ như thế nên người bình thường mới tránh cô ra. Nhưng mà đến lúc này ‘Novem bị hỏng’ có nói gì đi nữa thì tôi nghĩ cũng không thay đổi được sự thật 』
.
LYLE hiểu được tính cách của Novem. Và cậu ta cũng không ghét bỏ gì Novem. Cậu ta chỉ bất mãn về cách cô ấy đối xử với Lyle mà thôi.
Gia tộc Forxuz… trong Gia tộc truyền đời kí ức của Nữ Thần sau đó biến thành Ác Thần Novem, người sở hữu kí ức rõ ràng nhất, đã thừa hưởng lượng thông tin kinh khủng nhất đó là Novem.
Mới đầu, LYLE không hiểu quá rõ về chuyện đó, nhưng mà sau khi tỉnh lại trong viên Đá Quý cậu ta liền nhận ra.
LYLE mở miệng trước.
.
『 Kí ức là một yếu tốt rất quan trọng ảnh hưởng đến tính cách của một người. Cùng là kí ức hạnh phúc, nhưng tùy người mà hành động sẽ khác, có lẽ là muốn tìm kiếm thêm sự hạnh phúc mà đi dẫm đạp kẻ khác dưới chân. Tùy người mà thôi, nhưng mà kí ức vẫn là có ảnh hưởng. Vậy đây là câu hỏi… Novem, cô thấy bản thân là Nữ Thần, hay Ác Thần Novem? Hay cô là Novem, con gái thứ hai của Gia tộc Forxuz? Là ai nào? 』
.
Thừa hưởng kí ức. Nói rất đơn giản, nhưng mà nếu như nghĩ đến chúng như là trải nghiệm của bản thân, vậy họ sẽ là ai? Liệu nó có ảnh hưởng đến sự phát triển cái ‘tôi’ của họ không?
.
『 Vì sự tự ghét bỏ bản thân bà ấy thừa kế từ Septem, Septem-san đã phong ấn lại khả năng được con người yêu thương, và đã công hiến bản thân phục vụ họ. Bà ấy phục vụ quá nhiều, dẫn đến hại chết họ, nhưng mà đến hiện tại bài học rút ra từ bà ấy vẫn còn đó. Vậy cô thì sao hả, Novem? 』
.
Novem không trả lời được. Cô ấy đang mỉm cười, nhưng mà cô ấy không có chút gì là có ý định trả lời. Một cái gì đó quan trọng không có ở đó, thay vào đó là một cái gì đó khác không cần thiết. Đó là cô gái tên Novem này.
LYLE biết chuyện đó. Cậu ta cũng cho rằng cô ấy đã cố tình lờ đi những gì Celes làm.
.
『 Không trả lời sao? Ừ tôi cũng không quan tâm lắm 』
.
Đáp lại LYLE đang bực bội, Novem hỏi
.
“Tôi nghe rằng cậu là kí ức của Lyle-sama, LYLE-sama. Có khi nào cậu định khôi phục lại kí ức của Lyle-sama không? Nếu vậy, Lyle-sama hiện tại sẽ…”
.
LYLE nhận ra được đây là một vấn đề rất quan trọng với Novem. Và nếu như cậu ta thực sự trả kí ức lại thì, Novem có thể sẽ nổi giận mà phá hủy viên Đá Quý.
Cái quan trọng với Novem nhất là Lyle hiện tại.
LYLE trong quá khứ có ưu tiên quá thấp.
『…Rất buồn mà nói, tôi cũng có cùng ý kiến với cô. Tôi sẽ không trả kí ức kia cho Lyle. Nhưng mà tôi sẽ chọc giận gây sự với cậu ta. Có nhiều thứ tôi buộc phải dạy cậu ta. Với lại, tôi phải nói về những phần quan trọng. Những thứ không có liên quan đến ý chí cyra viên Đá Quý 』
.
Nghe thế, Novem trở nên cực kì vui sướng. Vẻ mặt của cô ấy không hề nói dối
LYLE chỉ có thể nhìn vẻ mặt đó của Novem với sự thất vọng tràn trề.
.
“Một lựa chọn tuyệt vời. Không cần kí ức, hãy đưa anh ấy kiến thức và kĩ thuật của cậu, rồi biến đi. Rất hợp với LYLE-sama, một kết thúc tuyệt vời. Novem này rất tự hào về cậu”
.
Rồi cô ấy nở một nụ cười đen tối khó tả.
.
“Khi tôi nghĩ đến việc Nhân loại nếu như có thể làm ra lựa chọn này suốt nhiều thiên niên kỉ trước kia, hoặc thậm chí còn trước cả thế thì đã tốt đến mức nào, thật khiến tôi buồn bã không thôi”
.
LYLE đáp lại.
.
『 Đó không phải là vì cô. Mà là vì Lyle. Bị mất đi kí ức, Lyle chỉ là một đứa bé sơ sinh trong một cơ thể quá lớn. Tất cả những gì tôi làm được là để lại những kí ức cậu ta được yêu thương… để dù đã bị mất hết tất cả rồi, dù bị cô lập, vẫn còn khả năng cậu ta đứng dậy được, nhìn thẳng về phía trước được. Cậu ta giống như là một đứa em trai tôi để đi dọn dẹp sai lầm của bản thân vậy 』
.
Novem mỉm cười, hơi nâng tà váy lên cúi đầu nhẹ.
.
“Và Novem này sẽ ở đó để giúp anh ấy. LYLE-sama, xin đừng quan tâm đến chuyện đó”
.
Rồi LYLE đáp lại. Lí do lớn nhất tại sao cậu ta bất mãn với cô gái này.
.
『…Novem, tình yêu đó của cô không phải là đối với người yêu. Đó là tình yêu của một người mẹ với con mình. Đó không phải là thứ mà Lyle muốn 』
.
Là một người mẹ, cô ấy yêu thương Lyle vô điều kiện. Là một người mẹ, cô ấy có thể chịu đựng được những cô gái khác. Là một người mẹ, cô ấy sẽ không bỏ rơi Lyle cho đến tận cùng.
.
『 Tôi biết tính cách của cô. Mặc dù những người còn lại không nhận ra chút gì cả… một đứa trẻ 10 tuổi mất hết kí ức, không hơn một đứa trẻ mới tập đi… tư duy chỉ đến mức 3 tuổi, tối đa là 5 tuổi, Lyle là một đứa trẻ còn nhỏ hơn cả ngoại hình của mình. Tôi không nghĩ cô cố tình như thế. Nhưng cô lúc đó lại… 』
.
Novem đứng thẳng lên.
.
“Tình yêu là tình yêu, LYLE-sama”
.
Nói thế…
-
-
-
…Miranda chống đầu gối, và cả hai tay xuống đất.
Lấy tay trái ôm lấy vai phải của mình, cô ngước lên nhìn, người phụ nữ giống như bản thân cô và Shannon cộng lại chia đôi, đang cầm lấy báng súng, nạp đạn lại.
Bà ấy sử dụng nhiều khẩu súng kíp một viên đạn một cách cực kì khéo léo. Khi bị kêu là hãy lao lên tấn công, Miranda đã nghĩ sẽ không quá khó để đánh bại bà ấy, nhưng cô hiện tại còn không đủ sức chống lại nữa là.
Phòng họp của viên Đá Quý.
Chiếc bàn tràn đã phình to ra, tạo thành một khu vực nhìn như sàn đấu. Mắt lườm Milleia, Miranda bất mãn đứng dậy
Ngay khi vừa lấy tay khỏi vai mình, cô liền sử dụng Skill để tạo hàng chục tấm lưới… những mạng nhện lớn… trước mặt mình. Mắt lưới cực kì chặt và nhỏ. Chúng còn có độ dính nhất định để phân tán lực, nên dù đạn có bắn dính nó vẫn sẽ bị chặn lại.
Nhưng mà viên đạn Milleia bắn ra vẫn chính xác bay xuyên qua từng mắt lưới một trên hàng chục tấm lưới đó, bắn dính đùi trái của Miranda.
.
“Hự!”
.
Khi Miranda lần nữa phải khụy xuống, Shannon nhìn cảnh đó mà run rẩy. Milleia thấy vậy nói với cô bé.
.
『 Này, đừng có run rẩy thế chú. Trong không gian này chỉ bị đau thôi không có hại gì khác cả. Hay là con chưa hiểu được hả Shannon? Đôi mắt đó của con có thể làm nhiều hơn rất nhiều. Chỉ cần con muốn mà thôi 』
.
Bước lên, Milleia sử dụng lưỡi dao gắn trên nòng súng dễ dàng cắt đứt những tấm lưới làm bằng tơ dính đó.
Miranda giật mình khi nhìn thấy thế. Trong chiến đấu thực tế nó thậm chí còn đủ trói một con Rồng Đất không cử động nổi, là những sợi dây tự hào nhất từ Skill của cô ấy.
Nhưng chúng lại dễ dàng bị cắt bỏ như thế.
.
『…Con thực sự định chiến thắng Novem-chan với chút trình độ đó sao? Con ngây thơ quá, Miranda 』
.
Milleia vừa nhún vai nói như thế xong, Miranda rút ba thanh dao găm từ sau lưng ra. Cô ném thanh đầu tiên đi, rồi lao theo sau nó, mỗi tay cầm một thanh dao găm chém tới.
.
“Nếu là cận chiến thì!”
.
Milleia mỉm cười, bắn thanh dao găm rớt xuống. Nhưng là thanh trên tay Miranda. Thủ thế của bản thân bị đánh vỡ như thế, Miranda phải dậm chân lấy lại thăng bằng, nắm lấy thanh dao găm đang bay, lần nữa cố lao vào lại.
Sức mạnh cơ thể, sức sát thương, Miranda mạnh mẽ về mọi mặt. Cô đã tích lũy từ nhiều lần liên tục Tăng Trưởng, lao đến liên tục chém. Đầu gối, bàn tay, eo, vai, dao găm của cô chém dính rất nhiều chỗ như thế
Nhưng mà không có đòn nào của Miranda lại thực sự gây sát thương trí mạng cả.
.
『 Nếu là cận chiến thì con sẽ thắng sao? Không được đâu, Miranda… cá nhân ta thì rất ủng hộ con, nhưng mà con ít nhất phải đánh giá sức mạnh đối thủ chính xác được chứ 』
.
Bị Milleia đá đi, Miranda lăn nhiều vòng trên đất
Vì chị gái của mình đang bị đơn phương đánh, Shannon quay qua Milleia, cố sử dụng Ma Nhãn để ảnh hưởng tâm lý của bà ấy…
.
“Kya!”
.
…Và thất bại.
.
『 Thao túng tâm trí đối thủ sao. Shannon, con dùng cái đó để quậy phá người khác đúng không? Con có biết là trẻ hư nên phải bị phạt không? 』
.
Milleia bước một bước về phía Shannon, rồi ngay lập tức nhảy đến.
Vết thương đã lành lặn, Miranda ném dao găm tấn công.
Cô đang vắt óc suy nghĩ cách đối phó một kẻ địch không công bằng như thế. Skill của cô đã dễ dàng bị vô hiệu hóa. Nhưng mà cô hiện tại không có ý định chịu thua.
Thấy ánh mắt của Miranda, Milleia mỉm cười.
.
『 Hãy đi với ta. Con cần phải học cách chiến đấu với người mạnh hơn bản thân 』
.
Miranda bước dài lên một bước, nhử đòn, rồi tiếp cận Milleia. Sau đó cô bị khẩu súng chính xác bắn xuyên người…
-
-
-
“Nói chuyện xong rồi sao?”
.
Trong lúc đang uống trà, tôi lần nữa đột nhiên bị triệu hồi đến phòng của LYLE.
Trước đó tôi đang nói chuyện phiếm với Đệ Thất, và tôi nhủ thầm, đúng là có nhiều câu chuyện ông ấy thất bại với bà nội Zenoire thật. Tôi bất giác cười phá lên mấy lần.
Đặc biệt là với bệ hạ, bà ấy… vừa nghĩ đến đó, LYLE đang ngồi trên giường chợt quay mặt đi khỏi tôi.
.
“Có chuyện gì?”
『 Hừm, Novem nói rằng cậu hiện tại là tốt nhất, và tôi quá không ổn. Làm tôi bực mình, nên hôm nay đến đó thôi. Và cậu đừng hòng lấy lại được kí ức của mình 』
.
Lấy cậu ta ngồi xụ mặt như một đứa trẻ, tôi lên tiếng như một người thắng.
.
“Được thôi! Vậy thì, nếu như tôi bây giờ phải về… cậu có thể chuẩn bị sẵn kí ức để lần sau tôi tới là lấy được ngay không? Cũng không bị chiếm cơ thể?”
.
LYLE nhìn tôi, khịt mũi.
.
『 Thế giới làm gì tiện lợi như thế được. Tôi chắc chắn không bao giờ giao nó ra đâu. Nếu như muốn đến thế, sao không dùng vũ lực mà chiếm lấy? Cậu hiện tại… chắc là miễn cưỡng làm phiền tôi được 』
.
Tôi bật cười.
.
“Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị để một lần chiến thắng luôn. Sẽ điều động những người vợ tương lai của tôi đến đè cậu xuống đất mà đánh! Coi như là thương hại, lúc đó tôi sẽ không ngại để họ mặc váy ngắn”
.
Nghe thế, LYLE bắt đầu suy ngẫm với khuôn mặt trống trơn. Chợt, hơi cúi đầu xuống, khoanh tay lại…
.
『…V-vậy thêm nịt vớ được không? 』
“Đúng là một kẻ tham lam. Nhưng nịt vớ sao… sao lại không”
『 Thật hả! Tuyệt quáááá!! Thật là mong chờ ngày sung sướng đó 』
“Ừ, chứ chờ đi! Tôi sẽ phải đi ra thuyết phục họ, nên tạm biệt trước”
『…Nói chứ tôi không nghĩ làm được đâu 』
.
LYLE cười vui vẻ tiễn tôi đi