Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sách quy tắc

Độ dài 3,885 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:31:38

Từ Rusworth trở về Lorphys, chúng tôi đang mượn một căn nhà trống ở một ngôi làng nhỏ.

Chỉ là một ngôi làng ở vùng quê hẻo lánh ở đâu cũng thấy, nhưng mà vì vừa thay đổi chế độ thống trị từ Selva sang Lorphys không quá bao lâu, nên bầu không khí nơi đây có phần ngột ngạt.

Lí do chúng tôi ở lại một ngôi làng như thế, là để đối phó với Galleria và Rusworth.

Porter đang được đậu ở một bên căn nhà… không đúng, là căn chòi này, trong khi Monica và các Valkyrie đang sửa chữa nó lại.

Lí do là…

.

“Đúng là xây dựng tệ hết sức! Đừng hòng tôi để tên Dâm Gà ngủ ở nơi như thế này, cậu ta sẽ bị cảm lạnh nằm liệt giường mất!”

.

Trên tay cô ta cầm một công cụ tôi không biết tên, đang cạo bỏ từng miếng ván một trên tường.

Đơn vị 1 Valkyrie nhận lấy số đinh và ván từ cô ta, xếp chúng gọn gàng một bên.

.

“Không được rồi. Chúng ta không có đủ đinh với ván để làm mới hoàn toàn. Ai đó đi mua nguyên liệu được không? Này, lũ sản xuất hàng loạt kia, đứng dậy”

.

Đơn vị 1 có mái tóc vàng giống hệt Monica cột thành đuôi ngựa, ưỡn bộ ngực không tồn tại của mình ra rồi ra lệnh các Valkyrie khác ở gần đó.

Nhưng các Valkyrie chỉ mỉm cười rồi nghiêng đầu. Họ đưa ngón cái tai phải ra chĩa xuống đất. Rồi làm một hành động như cắt ngang cổ bản thân. Một trong số họ lên tiếng.

.

“Ả kia, ngươi không có quyền lực gì với chúng ta cả. Đừng có hiểu làm gì đó, đồ sâu bọ thử nghiệm chỉ biết nuốt tiền”

.

Nói xong, họ quay lại làm việc của mình. Tôi tự hỏi tại sao mối quan hệ giữa họ lại tệ hại như thế, nhưng mà bản chất của họ vẫn là rối tự động giống như Monica, do người cổ đại chế tạo ra. Vì chúng tôi sử dụng lõi của những cô gái kia, nên có lẽ sự ảnh hưởng từ đó mới xuất hiện.

Đơn vị 1 chắc lưỡi.

.

“Chậc, tôi có nên cho chúng thấy chúng ta chênh lệch nhau nhiều cỡ nào không?’

.

Đang tập trung tháo dỡ mái nhà, tốc độ Monica làm việc nhanh đến mức tôi có cảm tưởng nó sẽ sụp đổ bất kì lúc nào.

Thấy thế, tôi.

.

“Không, tôi có ngủ trong Porter cũng không sao hết mà… chỉ là chúng ta đang biến chuyện mượn nơi này thành vô nghĩa rồi”

.

Nơi này vốn là một thành phố ở biên giới để giữ quan hệ với Rusworth và Galleria, nhưng vì sự nguy hiểm của một vị trí như thế, nên Lorphys đã chọn không sử dụng nó.

Gần như toàn bộ quý tộc của Selva đã bị tử hình, một số khác bị trục xuất. Vì thế nên có rất nhiều vấn đề về việc cai trị bắt đầu xuất hiện.

Trong số những giấy tờ Adele-san đã xử lí hồi ở biệt thự ở Beim, đã có một số văn kiện nói chi tiết về việc này bị lẫn vào.

Nhìn xung quanh, tôi thấy các dân làng đang nhìn chúng tôi với ánh mắt nửa sợ hãi, nửa bực bội khó chịu.

Thấy thế, tôi…

.

“Tại sao vậy nhỉ. Lorphys đã giảm thuế rồi, nhìn xung quanh thấy họ sống cũng sung túc lắm mà”

.

Tiền thuế hiện tại thấp hơn nhiều so với lúc họ bị Selva thống trị. Một phần là vì tiền thuế ban đầu vốn quá cao, nhưng mà sinh ý của họ lẽ ra bây giờ phải dễ dàng hơn rồi. Hơn nữa nơi này còn là một ngôi làng quan trọng trên đường đi đến Galleria và Rusworth. Việc bảo dưỡng đường phố cũng được thực hiện khá thường xuyên nữa.

Đệ Tứ giải thích cho tôi.

.

『 Chuyện đó rất dễ hiểu. Bởi vì người ta ghét hoàn cảnh sinh sống của mình bị thay đổi. Nói một cách cực đoan, nếu Lãnh Chúa trước kia mà chỉ hơi tệ chứ không quá tệ thì họ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận Lorphys thống trị. Bởi vì không có gì đảm bảo là cuộc sống của họ tốt hơn chút nào. Không chỉ là thuế má thôi. Chiến tranh, tập tục, tất cả mọi thứ như thế, đều sẽ gây rắc rối. Theo như họ thấy, Lyle, con chính là kẻ chủ mưu đã đưa đến sự thay đổi không cần thiết này cho cuộc đời họ 』

.

Tôi cứ tưởng chỉ cần cuộc sống sung túc hơn là họ sẽ vui hơn, nhưng xem ra không nhất thiết sẽ luôn là vậy.

Tôi quyết định đi dạo trong thị trấn một chút.

Gọi nó là một ngôi làng nhỏ, nhưng đi từ đầu đến cuối vẫn khá xa xôi. Mặt trời đã bắt đầu lặn, những người dân tôi đi ngang qua thấy đều đổ mồ hôi lấm tấm trên trán mà chăm chỉ làm việc. Khi tôi tiếp cận thì họ nhìn tôi đầy e ngại.

Đúng là tôi đã giúp một tay trong cuộc xâm lược Selva.

Nghĩ rằng họ có ghét tôi cũng đành vậy không có cách nào, tôi nhìn xung quanh, rồi tiếp tục bước đi.

Trong lúc đó, Đệ Tam quan sát ngôi làng.

.

『 Là như thế. Họ được vùng đất này chúc phúc tương đối nhiều. Dù bị thuế chèn ép suốt thời gian qua, họ vẫn không gặp vấn đề gì với việc sống qua ngày. Ta không biết Lãnh Chúa trước kia nghĩ gì, nhưng rất có thể ông ta cố tình giữ nó ở quy mô như thế này 』

“Cố tình? Không phải phát triển nó hơn sẽ được nhiều cái lợi hơn sao? 』

.

Xác nhận không có ai khác xung quanh, tôi hỏi lại Đệ Tam.

Ông ấy thở dài.

.

『 Hà, con không hiểu rồi. Dù là trong nước với nhau đi nữa cũng luôn có nguy cơ bị xung quanh xâm lược và cướp bóc. Hơn nữa nơi này còn gần với cả Rusworth lẫn Galleria như thế. Nếu như họ quy mô lớn hơn, con nghĩ xem liệu họ có phải là người đầu tiên bị nhắm đến không? Hơn nữa, làm một khu định cư càng lớn lại càng tốn nhiều công sức hơn. Nếu như là ta thì có lẽ ra sẽ phát triển nó hơn như thế này, nhưng có lẽ Lãnh Chúa trước kia đã cố tình không để nó lớn lên được. Quy mô nhỏ thì việc di tản với điều động cũng nhẹ nhàng, nhiều trường hợp sẽ tiện lợi hơn rất nhiều 』

.

Đệ Ngũ tiếp tục.

.

『 Còn việc bảo dưỡng đường nữa, khi đến lúc, chính kẻ thù sẽ sử dụng những con đường đó để xâm lược nhanh chóng và dễ dàng hơn chứ không phải ai khác. Bảo dưỡng càng tốt thì càng đáng lo. Hơn nữa, những người hiện tại ở trên đầu họ là Lorphys, có thể hiểu được chuyện họ lo lắng, cũng có thể không hiểu. Dân làng e ngại như thế là chuyện dĩ nhiên 』

.

Vì thế nên làm nó lớn hơn, chỉ đơn giản là phát triển một mảnh đất cũng dễ bị phản đối đủ kiểu.

Trong lúc tôi đang suy ngẫm chuyện đó, Shannon loạng choạng chạy đến chỗ tôi. Cách cô bé chạy khiến người ta nghĩ rằng thà đi bộ còn nhanh hơn.

Milleia-san nhìn Shannon.

.

『 Cô bé hết sức chạy mà còn chậm hơn cả con đi bộ… thật không đáng tin cậy chút nào. Nhưng mà không phải như thế rất đáng yêu sao? 』

.

Đệ Thất như thường lệ lại lỡ miệng.

.

『 Ít ra là dễ thương hơn Dì… đúng không? 』

.

Trong viên Đá Quý, tôi nghe tiếng gì đó như súng bắn. Pằng một cái. Rồi im lặng hoàn toàn. Sau một lúc, Đệ Ngũ.

.

『…Lyle, đi tới gặp Shannon đi 』

“V-vâng”

.

Bước tới chỗ Shannon, tôi thấy cô bé đang thở hồng hộc. Có lẽ ai đó kêu cô bé vội lên chăng.

Nhưng Miranda, Aria và Clara đều đã tạm thời trở về Beim. Muốn hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi cần phải bảo vệ chuyến hàng về đến tận Beim, và đơn vị Porter cỡ lớn đang được chất đầy hàng hóa mua từ Galleria và Rusworth.

Nên mọi người không thể đều trốn giữa chừng như tôi bây giờ được.

(Là Novem sao?)

.

“Có chuyện gì?”

.

Chờ cô bé thở đều hơi lại, tôi hỏi. Cô bé nhìn lên, lau mồ hôi khỏi trán rồi.

.

“M…mua sắm”

“Hửm?” “…C-cô ta muốn chúng ta mua những công cụ còn thiếu. Nhưng vì anh là người duy nhất dùng được Porter, nên cô ta nói ‘gọi Lyle về nhanh lên’”

.

Nghe ‘công cụ còn thiếu’, tôi hơi thắc mắc. Shannon đưa một tờ ghi chú cho tôi. Trên đó ghi chi tiết số lượng lương thực, gỗ, đinh, cùng với nhiều công cụ thích hợp khác cần mua.

.

“Chúng ta chưa đủ thức ăn sao? Anh nhớ là đã mang theo không ít rồi mà”

.

Dù May ăn rất nhiều, nhưng chúng tôi cũng đã tính đến việc đó rồi. Nên hiện tại hành lí của chúng tôi gần một nửa là thức ăn.

.

“Trong lúc đó, tiện thể thu thập thông tin luôn đi, hay gì đó giống vậy”

.

Hay gì đó giống vậy? Phần đó phải nói rõ chứ. Có lẽ Milleia-san cũng nghĩ thế, nên chị ấy thở dài.

.

『 Ôi, Miranda còn nhẹ tay quá. Đúng là, nếu không phải chị huấn luyện là không ổn 』

.

Có vẻ như Đệ Ngũ lúc đó đang nhìn mặt chị ấy, nên ông ấy cũng thở dài.

.

『 Việc con vừa nói thế vừa cười tươi rói thì ngược lại cực kì đáng sợ đó 』

『 Phụ thân nói gì vậy chứ. Con chỉ đang mong chờ được chơi đùa cùng với hai chắt gái của mình thôi mà. Bởi vì con… 』

.

Đệ Thất vẫn chưa học được bài học của mình.

.

『 Bởi vì Dì giờ là bà cố ngoại rồi đúng không 』

.

Milleia-san lại cười khẽ, rồi thêm một tiếng súng nổ nữa.

Shannon nhìn viên Đá Quý đang sinh động như thế.

.

“Này, nãy giờ nó phát sáng mãnh liệt lắm đó…”

.

Tôi đưa tay lên che mặt.

.

“Đừng để ý. Cứ về trước, chuẩn bị đi mua sắm đi”

-

-

-

…Beim, Nhánh Đông Guild.

Vì Lyle không có ở đây, nên Miranda đang ghé qua Guild một mình. Cô phải báo cho họ rằng tổ đội sẽ tạm thời không nhận nhiệm vụ được một thời gian, nên cô định vừa báo như thế vừa báo nhiệm vụ cũ đã hoàn thành.

Aria, vì có vẻ như dễ bị Guild dụ dỗ, nên đang đến biệt thự để giải thích tình huống cho Adele và mọi người ở đó.

Người cô ấy gặp trong căn phòng riêng ở tầng 3 là Tanya.

.

“Mặc dù tầng 1 với tầng 3 có chia rõ ràng, nhưng chỉ mình cô thì ở đâu cũng gặp nhỉ”

.

Nghe Miranda nói thế, Tanya cười khổ.

.

“Là vậy biết sao giờ. Chúng tôi hiện tại hơi thiếu tiếp tân một chút. Nếu như lần sau họ xét tiền lương cho tôi cũng tính đến việc này thì tốt quá. Giờ thì, nhiệm vụ vừa rồi làm rất tốt. Vậy khi nào mọi người nhận cái tiếp theo? 』

.

Miranda bắt chéo chân lên ghế, gác khuỷa tay lên bàn.

.

“À, chắc là trong thời gian ngắn không được đâu. Chúng tôi đang nhận một nhiệm vụ cá nhân ở Lorphys rồi”

“Ở Lorphys? Mặc dù là tôi đã yêu cầu nên cậu ta mới nhận nhiệm vụ này nên cũng không thành vấn đề, nhưng… thời hạn là bao lâu?”

.

Miranda mỉm cười.

.

“Chắc là tùy vào Lyle rồi”

.

Nghe thế, Tanya làm vẻ mặt hơi khó xử.

.

“Không có thời hạn nhất định sao? Các cô cậu lại định làm gì đó nữa à? Không lẽ là quyến rũ cô công chúa kia của Lorphys?”

.

Miranda nghĩ lại những gì Lyle đã làm. Dù giờ co ấy có bác bỏ đi nữa cũng không ai tin cậu ta khi dính đến chuyện đó.

.

“Chúng tôi sẽ không động đến cô công chúa kia đâu. Hình như là cô ta không phù hợp với Chân Ngôn của Gia tộc Walt thì phải”

“Chân Ngôn?”

.

Tanya hơi suy ngẫm một chút, nhưng vì đã báo cáo xong, nên Miranda đứng dậy.

.

“Nếu như có gì gấp thì cứ gửi tin đến biệt thự là được”

.

Nói xong cô rời khỏi phòng…

-

-

-

Nơi trước kia đã từng là một điểm giao dịch giữa Galleria, Rusworth và Selva, đang hỗn loạn lên.

.

“Tìm ra hắn chưa!?”

“Chết tiệt, tên khốn đó dám đùa giỡn chúng ta!”

“Gặp thì giết hắn ngay lập tức!”

.

Một nhóm người nói những lời đầy nguy hiểm đang cầm vũ khí trên tay. Một thị trấn đã từng sầm uất giờ đã trở nên tiêu điều hẳn.

Vì địa điểm của nó đã trở nên hơi gân gà, nên làm một điểm giao dịch thì nó không được thuận lợi như trước nữa.

Trong một thị trấn như thế, những người đàn ông đang cầm vũ khí chạy khắp nơi tìm kiếm ai đó.

Eva, đang cùng tôi ghé qua nơi đây, nhìn cảnh đó với vẻ mặt cứng ngắc.

.

“Cái quái gì đây. Tôi làm sao hát được ở nơi thế này. Hơn nữa, ở đây cũng không có đồng tộc nào của tôi hết”

.

Một thành phố đã tiêu điều thiếu sức sống dĩ nhiên sẽ không có nghệ sĩ nào ghé qua.

Tôi tự hỏi liệu mình có mua được những gì cần thiết trên tờ ghi chú không, nhưng vẫn đi đến chợ thử.

Để đảm bảo Shannon không đi lạc, tôi và Eva thay phiên nhau vừa canh chừng cô bé vừa bước đi.

Đi một lúc, chúng tôi tìm được một cửa hàng. Trong cửa hàng không có được hàng hóa chất lượng cao nhất như mong muốn, tôi mua số lương thực cần thiết, từ chối tiền thối để bắt chuyện với người bán hàng.

.

“Thị trấn có vẻ ầm ĩ nhỉ”

.

Mặt mệt mỏi, người bán hàng từ từ tiết lộ.

.

“Có một tờ truy nã được gửi từ Rusworth vài ngày trước. Trên đó là một Thám Hiểm Giả thường xuyên qua lại thị trấn này, nghe đồn hắn thường xuyên qua lại giữa Galleria và Rusworth. Hình như là hắn chuyên báo cáo láo cho Guild, rồi vốn là người của Galleria nữa thì phải. Nói là đây là vi phạm lòng tin của họ hay gì đó nên mấy người Thám Hiểm Giả của Guild đang chạy vòng vòng như thế”

.

Có vẻ như trong thị trấn này có một Guild nhỏ. Một trong những Thám Hiểm Giả đăng kí ở đây có mối quan hệ với cả hai quốc gia.

.

“Tôi có thể xem thử tờ truy nã không?”

“Dán khắp nơi đó thôi”

.

Tôi cảm ơn ông ta, ra ngoài rồi tìm thử. Xé nó khỏi chỗ dán, tôi dùng Skill… Map, Search, Field… để xem thử hành vi của toàn bộ người dân thị trấn.

Shannon nhìn tôi.

.

“Này, anh định làm gì vậy? Đi về nhanh thôi”

.

Tôi mặc kệ lời của cô bé, nhận ra một chấm vàng đang chuyển động đáng ngờ. Nó đang rõ ràng né tránh những chấm vàng tụ tập lại hung hãn chạy vòng vòng, đang cố trốn khỏi thị trấn.

Nhớ kĩ phản ứng đó, tôi nói với Eva.

.

“Để Shannon lại cho cô đó. Tôi có chút việc”

.

Nếu như tôi gặp được một người có qua lại giữa hai quốc gia liên tục, tôi có lẽ sẽ có thể tìm được đầu mối nào đó. Nghĩ thế, tôi chạy đi, đuổi theo chấm đó.

Nhưng…

.

“Tìm được hắn!”

.

Một Thám Hiểm Giả cầm cung nhắm đến người đang bỏ chạy trên nóc nhà, khi hắn ta vội vã che giấu bản thân thì mũi tên cắm thẳng vào chân hắn. Người bị bắn dính té khỏi nóc nhà, nhưng vẫn tiếp tục bỏ chạy dù chân bị thương.

Tôi vừa đuổi kịp đến nơi, chợt đối phương rút kiếm ra đối mặt tôi không nói tiếng nào.

Đệ Tam trong viên Đá Quý.

.

『 Có cái gì đó trên người hắn muốn giấu dữ vậy sao? Có lẽ đây là thứ chúng ta có thể dùng để bắt thóp cả hai quốc gia! 』

.

Tôi không thích việc những lời đầy thoải mái của ông ấy lại hợp với ý kiến của tôi, nhưng hiện tại, nếu như tôi muốn thâm nhập vào hai quốc gia kia, rồi tận dụng họ, tôi cần thêm thông tin.

.

“Xin lỗi, nhưng phiền ông theo tôi đi”

.

Tôi rút thanh Katana ra, chuôi kiếm đâm thẳng vào bụng hắn. Nâng người đàn ông lên, tôi dùng điểm mù của những Thám Hiểm Giả kia để bỏ trốn.

-

-

-

Quay về ngôi làng nơi chúng tôi đang ở tạm, mọi người đang bao vây người bị bắt giữ.

Novem đã sơ cứu cho vết thương trên chân ông ta, nhưng ông ta vẫn giữ kín miệng, không muốn nói gì cả. Nên giờ chúng tôi đã bịt miệng ông ta lại. Trong lúc ông ta bất tỉnh chúng tôi đã lục đồ trên người ông ta xong.

Bên trong Porter, chúng tôi đang kiểm tra thử đồ của ông ta.

Monica cũng đang kiểm tra, nhưng không thèm với tay lục lọi gì, cô ta chỉ nhìn bằng mắt mình.

.

“Ông ta không mang theo gì quá kì lạ. Mặc dù có giấu một lá thư gì đó, lẽ nào là nó?”

.

Từ bên trong hành lí cô ta lôi ra một túi nước. Tôi lấy nó từ tay Monica, hơi lắc thử.

Bên trong đầy chất lỏng.

.

“Cái này là thư chỗ… a, ra vậy”

.

Bên trong chứa đầy chất lỏng, nhưng mò thử ở dưới đáy có thể thấy một ngăn bí mật. Khi tôi lấy lá thư ra từ đó, người đàn ông liền vùng vẫy liên tục. Mặc dù bị trói gô từ đầu đến chân, nhưng ông ta vẫn mãnh liệt vùng vẫy, nhảy lên xuống bên trong Porter.

.

“Mmmmmmmph! MMmmmmmmppph~!”

.

Monica nhìn ông ta.

.

“Ôi chao, hắn phản ứng khá mãnh liệt. Có vẻ chúng ta trúng đích rồi. Nhưng mà tại sao cậu lại mang một người như thế này về chứ? Tôi thấy nguy hiểm quá nhiều”

.

Tôi vừa đọc thử lá thư vừa nói.

.

“Hiện tại, tôi muốn biết càng nhiều thông tin về Galleria và Rusworth càng tốt. Và hắn là một Thám Hiểm Giả thường xuyên qua lại hai quốc gia đó. Rất có thể hắn có thông tin bí mật nào đó. Hơn nữa, dù là làm gì đi nữa hắn cũng đang kiếm lời được không ít”

.

Nhìn bên ngoài thì thấy quần áo với trang bị của ông ta đều là những món tương đối tốn tiền. Trong túi tiền có hẳn vài xu Vàng, nhìn cũng thấy ông ta không có chút gì là thiếu tiền cả.

Nhưng khi tôi đọc xong lá thứ, ông ta như không còn sức lực, nằm xụi ra trên sàn.

.

“…Vậy ra là như thế”

.

Novem nhìn tôi.

.

“Có chuyện gì vậy, Lyle-sama?”

.

Tôi đưa lá thư cho cô ấy. Monica khi thấy thế nhìn cực bất mãn.

.

“Gư… phải ghi cậu mà đưa nó cho Monica này trước thì tôi đã nhảy cẫng vì vui sướng rồi!”

.

Tôi mặc kệ cô ta. Khi Novem đọc xong nội dung, cô ấy cũng hơi tròn mắt lên.

.

“…Ưm, hai quốc gia đó đúng là nghiêm túc chiến tranh mà, không phải sao?”

.

Tôi gật đầu. May cũng đồng tình.

.

“Nếu có ai nói ta là họ không nghiêm túc thì ta sẽ nói kẻ đó nói dối. Đôi khi cũng gặp được họ, loại người bất thường như thế này”

.

Cả tôi và May đều tận mắt thấy cuộc chiến tranh giữa Galleria và Rusworth. Cuộc chiến thảm khốc của họ dần dần biến thành một cuộc 1 đối 1, và kết thúc hòa.

Nhưng dường như đó không phải là thật. Đệ Ngũ hoàn toàn bị sốc.

.

『 Thật sao… hai người họ đã âm mưu mà vẫn như thế? 』

.

Đệ Tam cũng hơi bị dọa lui.

.

『 Không tin được. Mà, đúng là lá thư này là thu hoạch lớn hơn ta tưởng, chỉ là nếu như đây là thật, thì sử dụng sức mạnh quân sự để kiềm chế họ sẽ khó hơn ta tưởng 』

.

Lá thư là từ Nữ Hoàng của Rusworth, Elza-san, gửi đến Gracia-san.

Nội dung là…

.

「 Cuộc chiến tranh vừa rồi làm rất tốt. Tôi cũng thực sự phải xin lỗi. Vì phía chúng tôi thương vong ít hơn dự kiến nên binh lính đang kêu gọi muốn tái đấu. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải xâm lược trong khoảng vài tháng tới, vậy bên cô lúc nào thì được? Với lại thứ kem dưỡng da khô lần trước cô tặng đúng là rất tuyệt vời 」

.

…Và sau đó là nội dung cùng với lộ tuyến xâm lược dự tính.

Họ định tấn công quy mô thế nào, sẽ làm cái gì, nên ‘hãy chuẩn bị đầy đủ để chống lại’, cô ta ghi như thế.

Đệ Thất lên tiếng như thể đang ôm đầu.

.

『 Cái này là sách quy tắc đó hả? Nói chung là, chúng tôi tấn công đó, nên ừm, có gì cố chống lại nha, là toàn bộ những gì cô ta ghi. Những kẻ bất thường như thế này đúng thật là… 』

.

Milleia-san nghe cũng hơi khó xử.

.

『 Mặc dù nếu điều động cả Zayin và Lorphys không phải là không thắng được, nhưng nếu thế thì em sẽ làm kiệt sức cả hai bên, làm mất điểm. Vậy rồi em giờ định làm gì? 』

.

Tôi không thể che giấu được sự ngạc nhiên của bản thân khi phát hiện người Thám Hiểm Giả vô tình bắt được lại mang đến thông tin khó tin như thế này.

.

“Chuyện này là sao”

.

Khi tôi lẩm bẩm như thế, người đàn ông giờ đã tỉnh lại nằm bệt ra trên sàn, như thể ông ta đã giác ngộ rằng dù mình có làm gì đi nữa cũng không thay đổi được gì.

Trong lúc tôi đang cân nhắc làm sao lợi dụng thông tin này, riêng Đệ Tứ nghe hết sức hào hứng.

.

『 Ôi chao, xem ra có lẽ đến lượt ta tỏa sáng rồi. Bởi vì có nhiều vấn đề không phải cứ đánh là giải quyết được. Đúng, đúng, ta rất thích những thứ như thế này 』

.

Nghe cao hứng cực kì, ông ấy nói với tôi.

.

『 Lyle, hãy mang toàn bộ Valkyrie con có thể. Cùng với một lá thư giới thiệu từ Zayin và Lorphys. Từ Beim thì… ừ, Fidel-kun là đủ. Cứ để ông ta viết gì đó coi như bằng chứng rằng con đã có công lớn trong cuộc chiến phòng thủ kia là được 』

.

Vậy rồi sau khi lấy mấy lá thư giới thiệu kia xong rồi ông định cho con làm gì?

.

『 Hãy đi một mạch thẳng vào chính quyền của cả Galleria lẫn Rusworth nào! Nếu như từ bên ngoài không được thì chúng ta chỉ cần đánh từ bên trong! 』

.

…Không phải hành động kiểu đó cũng không được theo một nghĩa khác sao?

--------------

Đệ Tứ (-@∀@): “Được rồi, cuối cùng cũng đến lượt ta tỏa sáng rồi! Chỉ cần vào được tới trong thì chúng ta đang ở sân nhà của mình! Thậm chí còn có tài nguyên để lạm dụng nữa. Từ nay trở đi chính là tới lượt của Gia tộc Walt (lolol)”

LYLE|-`).。oO(…Ưm, có khi nào tôi bị lãng quên rồi không?)

Bình luận (0)Facebook