Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Rusworth

Độ dài 3,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:31:37

TN: chap 200~~ chỉ còn khoảng hơn 140 chap nữa là xong nhé( oimeoi vol 12/18 mà chưa được 2/3 số chương nữa)

---------------------------

Vương Quốc Rusworth.

Nó được thống trị bởi nền quân chủ, nhưng giống như Lorphys, vị Vua, không tồn tại. Nếu như hỏi khác biệt thì, đó là nó không có người đại diện, cũng không phải là ngai vàng bị để trống. Mà bởi vì Nữ Hoàng là người thống trị tuyệt đối.

Trước đây, vẫn có Vua thống trị, nhưng chỉ riêng thế hệ này, một Nữ Hoàng đã lên ngôi.

Sau khi Galleria về Lorphys, chúng tôi lần nữa bị quy trình nhập cảnh dài dòng làm tốn thời gian.

Nhưng mà sau khi trả tiền phí nhập cảnh ban đầu xong, không còn lãnh đại cá nhân nào sau đó nữa, nên không có thuế ‘đi đường’ nào.

Họ chỉ lấy một số tiền lớn khi nhập và xuất cảnh mà thôi.

Nhảy từ nóc Porter xuống, tôi mượn một chỗ ở ngôi làng chúng tôi đang ghé qua rồi cắm trại qua đêm.

Đường phố ở đây cơ bản là được tiêu chuẩn hóa và thống nhất, không có được những nét cá nhân của từng Lãnh Chúa như ở Galleria. Hơn nữa, vốn Rusworth chỉ có một vị Vua, cùng với tầng lớp quý tộc ở hoàng cung của nó mà thôi.

Từ thủ đô sẽ có những thống đốc được điều xuống khắp nơi, nên nó mới có cảm giác thống nhất như thế này.

Nhưng mà bầu không khí ở ngôi làng chúng tôi ghé qua này rất đáng ngờ.

Ngôi làng đầu tiên chúng tôi ghé qua cực kì tệ hại. Họ sống trong hoàn cảnh cơ bản gọi là nghèo khó.

Nhưng càng đi đến trung tâm quốc gia, các ngôi làng càng có vẻ có sức sống và năng động hơn.

Ngôi làng nơi chúng tôi đang nghỉ đêm lại có một bầu không khí đáng ngờ.

Những thương nhân hết lời cảm ơn vị thống đốc đã cho phép chúng tôi ở lại, rồi ông ta vui vẻ quay về biệt thự của mình.

Các dân làng xung quanh người thống đốc.

.

“Hỡi ngài thống đốc, ngài không thể làm gì được sao? Có rất nhiều người trẻ tuổi của chúng tôi bị thương từ cuộc chiến lần trước. Hiện tại chúng tôi không thể nào điều đi 10 người theo tiêu chuẩn được”

.

Khi nghe người giống như trưởng làng nói thế, ông thống đốc không tỏ ra quan tâm chút nào.

.

“Rồi đã sao? Luật là luật. Nếu như không thể thì các người sẽ phải trả tiền miễn nghĩa vụ”

.

Dù là người quản lí nơi đây, nhưng đối với ông ta, cuối cùng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Mặc kệ những lời than phiền của người dân, ông ta quay về nơi ở của mình.

Đậu Porter cỡ lớn ở nơi đã được chỉ định, Clara đi đến chỗ tôi.

.

“Lyle-san, anh cũng lái Porter luôn đi”

“Ể? A, được rồi”

“Có chuyện gì sao?”

.

Cô ấy hơi thắc mắc, nên tôi nói về cuộc nói chuyện giữa người thống đốc và trưởng làng. Nghe thế, Clara…

.

“Rusworth là một quốc gia được hoàng tộc của nó thống trị. Nếu như nói tích cực thì nó cứng rắn như một thể, nhưng mà có lẽ họ thống trị không đủ chăm chú đi”

.

Điều các thống đốc xuống từng vùng để hoàng tộc thống trị mọi khía cạnh của vùng đất này. Vì thế nên mới nói là họ có sự thống nhất.

Nhưng mà tận mắt thấy ‘thống nhất’ của họ, tôi thấy nó có vấn đề.

Từ viên Đá Quý, Đệ Thất.

.

『…Viên thống đốc đó có vẻ không quá hứng thú với công việc của mình. Nếu như đó là bình thường thì chắc chắn sẽ có đủ loại vấn đề 』

.

Đệ Tứ nhìn về tình hình hiện tại của Rusworth.

.

『 Hơn cả thế, hoặc là ta tưởng tượng, hoặc là thực sự càng đi đến trung tâm càng thấy sung túc hơn? Bầu không khí như thế quá đáng ngờ 』

.

Cách thống trị khác sẽ cho ra vấn đề khác. Nhưng mà bầu không khí ở đây khác hẳn với Bahnseim.

.

“Chắc đây là cái gọi là nước khác nhau có tình huống khác nhau đi. Ừ, tôi vốn đã biết chuyện đó, nhưng mà…”

.

Clara đồng tình với tôi. Cô ấy cầm trượng phép lên, dùng Ma Pháp tạo một ánh sáng vì xung quanh đã bắt đầu trở nên tối đi.

.

“Ừm, đọc từ trong một quyển sách mà hiểu được với ra ngoài thực tế để trải nghiệm đúng là khác nhau hẳn. Có vẻ như cả quốc gia này đã được tiêu chuẩn hóa đường đi, nên chúng ta có lẽ sẽ dễ đi lại hơn so với hồi ở Galleria”

.

Đúng là nếu như nói về việc đi đường thì ở Rusworth này tốt hơn hẳn.

Nhìn quanh, tôi thấy được dân cư của ngôi làng đáng ngờ này đều đang nhìn Porter với ánh mắt mê mẩn.

Chợt, Đệ Tam đề nghị tôi.

.

『 Lyle, thử ở đây thu thập thông tin đi. Để Eva lên tiếng hát một chút thì sao? Bởi vì tên thống đốc kia còn ở đây khá gần mà 』

.

Tôi cũng nghĩ đó là ý hay, nên lên tiếng gọi Eva

-

-

-

“…Đại Tể Tướng?’

.

Tối đó, trong lều, tôi đang xác nhận lại thông tin Eva đã thu thập được.

Novem và Aria cũng ở đây, nghe những gì cô ấy nói. Nhưng Aria nhìn có vẻ hết sức buồn ngủ.

Eva đầy tự hào kể lại về những gì cô ấy nghe được từ dân làng.

.

“Đúng! Chức Đại Tể Tướng theo họ kể thì mới có 10 năm trước. Trước đó thì Vua mới là người quyết định toàn bộ các việc liên quan đến chính trị”

.

Nghe thế, Đệ Ngũ lên tiếng từ trong viên Đá Quý.

.

『 Không, thì đó là chuyện bình thường mà? Dù có tể tướng đi nữa thì quyết định cuối cùng vẫn là đến từ người trên cao nhất… hay là vì ông ta được cấp cho một mức độ quyền lực nhất định? 』

.

Novem lắng nghe câu chuyện của Eva.

.

“Thông tin chúng ta có được từ Beim đa số là về hai Nữ Chiến Thần. Còn về việc nội vụ của họ thì chúng ta không kiểm tra quá sâu”

.

Tôi hơi tiếc chuyện đó.

.

“Nếu như biết về nhiệm vụ giao hàng này sớm hơn thì đã nhờ Rauno-san rồi. Nhưng hiện tại ông ta đang kiểm tra về cái ở phía sau Pháo đài Redant”

.

Có lẽ không muốn cuộc nói chuyện đi chệch chủ đề, Aria yêu cầu Eva tiếp tục. Cô ấy đang ngồi trên ghế, cố hết sức không ngủ gật.

.

“Quan trọng hơn, Đại Tể Tướng này là sao?”

.

Nhìn Aria ngái ngủ, Eva thở dài.

.

“Thì tôi đang nói, Đại Tể Tướng hiện tại đang một mình chống đỡ mặt chính trị, còn Nữ Hoàng của Rusworth lại là trụ cột nắm giữ mặt quân sự của quốc gia họ. Ở Galleria thì một mình Gracia-san làm hết, nhưng mà ở Rusworth thì lại là hai người”

.

Đại Tể Tướng.

Một chức danh như thế chắc chắn phải có lí do gì đó. Nhưng Đệ Tứ thì lại lên tiếng đầy mâu thuẫn.

.

『… Đại Tể Tướng sao? 』

.

Milleia-san hỏi lại ông ấy.

.

『 Có gì đó ông thấy không ổn sao? 』

.

Đệ Tứ không trả lời rõ ràng, nhưng ông ấy có vẻ như nghĩ rằng tình hình cả 2 quốc gia đều khó mà gọi là ổn được.

.

『 Cô gái Gracia kia cũng thế, nhưng bên này có một cô gái khác đang chiến đấu với cô ta, Elza đúng không? Nữ Hoàng của Rusworth có lẽ đáng tin cậy trên chiến trường. Nhưng nhìn tình hình nội vụ của quốc gia này, ta khó mà an tâm được 』

.

Hiện tại vẫn chưa xác nhận được sức mạnh quân sự của họ, nhưng xem ra có gì đó đang làm Đệ Tứ thấy không ổn.

(Mặc dù mình nghĩ rằng cả chính trị và quân sự đều phải gắn khít với nhau mới gọi là hoàn hảo được)

Tôi không thể không nghi ngờ rằng ở Rusworth cũng có ẩn tình gì đó.

-

-

-

Sau đó, việc giao hàng cho bên Rusworth khá là ổn thỏa.

Thành phố thủ đô của nó cũng là một thành phố pháo đài tương tự như Galleria, nhưng về quy mô, mặc dù không đến mức gấp đôi, nhưng của Rusworth cũng cực kì to lớn.

Nhưng tôi chợt nhận ra vấn đề của Rusworth. Không, phải nói là tôi bị bắt phải nhận ra mới đúng.

Trên đường đến thủ đô của họ, sự giàu nghèo của từng vùng hiện ra trước mắt tôi.

Càng đi đến gần trung tâm, các thị trấn và thành phố xung quanh càng sung túc hơn.

Tức là…

.

“Thật đúng lúc. Như thế chúng ta sẽ kịp cho cuộc chiến tranh tiếp theo rồi”

.

Người đàn ông trung niên có mái tóc dài trắng xoăn thành từng lọn nhìn chúng tôi tới đã nói như thế. Ông ta là 【 Redl Haldoir 】… là Đại Tể Tướng của Rusworth. Vị tể tướng này… thực tế mà nói, càng đến gần thành phố này thì danh tiếng của ông ta càng tốt lên.

8dd7d6c32327cf8bc3b10c4e56f4be29.jpg

VIệc đó có nghĩa là việc thống trị đã hoàn toàn xoay quanh bản thân vị tể tướng này.

Bên cạnh ông ta, một cô gái đang chăm chú nhìn hàng hóa từ từ được dỡ xuống từ Porter cớ lớn.

Là Nữ Chiến Thần thứ 2.

【 Elza Rusworth 】. Cô ta đang từ gần đó quan sát công việc. Không, đúng hơn mà nói tôi có cảm giác cô ta đang thanh tra nó.

Mặc dù cô ta không im lặng hẳn, nhưng lại cho người khác một ấn tượng người ít nói. Cảm giác hơi lạnh lẽo tôi có được dù đứng tại đây có lẽ là vì hành vi của cô ta.

.

“Ê, ngươi ở đằng kia”

.

Người cô ta lên tiếng gọi là Novem. Novem đến đó, vừa định giới thiệu bản thân, nhưng Elza-san hất tay biểu hiện không cần thiết.

Cô ta hơi vuốt mái tóc xanh nhạt của mình lên, ánh mắt sắc bén từ đôi mắt tím của cô ta cho người ta ấn tượng người trầm tĩnh. Dù đôi mắt đó cũng là màu tím giống hệt của Gracia-san, nhưng cảm giác của họ lại khác hẳn nhau. Dĩ nhiên, của Novem rất là một cảm giác khác hai người họ.

.

“Là chuyện gì?”

“…Các người đã đến Galleria trước, đúng không? Sao rồi, ả Phù thủy kia như thế nào?”

.

Elza-san cũng mặc một bộ đồ hiệp sĩ, lần nữa, điểm đó không khác gì Gracia-san. Nhưng tại sao bầu không khí của cô ta lại khác hẳn với khí chất quân nhân của Gracia-san như thế?

Novem mỉm cười khó xử.

.

“Chúng tôi chỉ là Hộ vệ mà thôi, nên không có dịp nói chuyện với cô ấy”

.

Nghe thế, Elza-san khịt mũi.

.

“Vậy sao. Ta đã muốn nghe về việc ả ta run rẩy vì chiến tranh sắp tới. Nhưng không sao cả”

.

Cây trượng phép bạc của cô ta gần giống một cây chùy hơn. Cầm nó một tay gác lên vai, cô ta nhìn số hàng rồi lên tiếng.

.

“Nhóm hàng từ Beim đã đến rất kịp lúc. Như thế này, chúng ta sẽ có thể chiến đấu không giữ lại chút gì. Lần tiếp theo, ta chắc chắn sẽ ép ả ta ngừng thở”

.

Nụ cười vụ giọng cười của cô ta cho tôi ấn tượng một cái gì đó lạnh lẽo đến không cần thiết.

Người tể tướng cúi đầu.

.

“Hãy cứ để chính phủ lại cho tôi. Cho đến khi người trở về, tôi đây, Redl, sẽ hết lòng quản lí toàn bộ”

.

Tôi không hề để lỡ việc câu trả lời của cô ta cho người tể tướng chậm hơn bình thường chỉ một chút

(Có chuyện gì sao?)

.

“…Ta mong chờ rất nhiều ở ông, Đại Tể Tướng của ta. May mà có ông ở đây. Giờ thì, ta sẽ trở về lâu đài để chuẩn bị. Việc của các thương nhân này để hết lại cho ông”

“Vâng!”

.

Sau câu trả lời của tể tướng, Elza-san cùng với những đồng bạn của mình rời đi, quay về lại lâu đài.

Bóng dáng của cô ta biến mất hẳn, chợt bầu không khí của tể tướng hơi bành trướng một chút.

.

“Đừng chậm chạp nữa. Chúng ta ở đây đang vội!”

.

Đại diện của thương nhân, khi nghe thế, liền hối thúc những người đang làm việc. Và rồi những quý tộc khác tập trung lại ở chỗ tể tướng.

.

“Đại Tể Tướng, như thế này, chúng ta vừa vặn sẽ kịp cuộc chiến tranh”

“Ta cũng nghĩ thế. Nhưng mà, vừa Galleria, vừa chúng ta, Beim đúng là không đáng tin chút nào”

.

Ừ, tôi đồng tình với ông ta về chuyện đó, nhưng mà thương nhân là thế rồi.

(Và thương nhân của Beim còn là những ‘con buôn tử thần’ nữa)

Dù tốt dù xấu, Beim chính là tập hợp những loại thương nhân như thế.

Trong viên Đá Quý, có vẻ như Đệ Tam nhận ra gì đó.

.

『 …Ừ~m, là hắn sao? 』

.

Đệ Tứ nghe có vẻ bị thuyết phục.

.

『 Đúng vậy. Một tể tướng 'lạc lối' 』

.

Ông ấy nói thế.

-

-

-

…Trong lâu đài Rusworth.

Sau khi tắm rửa xong, Elza nằm trên giường trong phòng riêng của mình.

.

“Hà, đúng là thế, Gracia-chan làm gì sẽ gửi thư thông qua các thương nhân chứ. Chỉ là, mình đã hơi mong đợi một chút…”

.

Thở dài cô với tay mở chiếc hộp gỗ trong phòng ra. Bên trong là món quà cô nhận được trước đó, cùng với một lá thư.

Là một loại thuốc chống khô da.

.

“Mình muốn cảm ơn cô ấy lắm, nhưng mà tự mình đặt hàng những thứ này thì tên Đại Tể Tướng kia cứ ồn ào mãi. Nói gì đó về tiền thuế là tiền mồ hôi nước mắt của người dân… sao không đi chiếu gương lên cái mặt chết tiệt của bản thân đi”

.

Mặc dù Elza được xưng là Nữ Hoàng, nhưng cô biết rõ hơn bất kì ai rằng cô chỉ là một con cờ tiện tay của tên Đại Tể Tướng.

Từ đầu, trong dòng dõi hoàng tộc danh tiếng của cô chỉ có ‘mạnh mẽ’, không hơn không kém. Chính gia đình của cô đã chủ động cô lập cô ấy, gần như cả tuổi thơ chỉ biết vùng xa xôi hẻo lánh cô được họ giao cho bảo vệ.

Sau khi mọi chuyện kết thúc hết rồi cô mới biết là ở thủ đô có vấn đề. Và họ lúc đó cần một vị Vua từ dòng dõi hoàng tộc để làm một con rối.

Đó là Elza.

.

“Mình sẽ phải gửi thư xin lỗi. Với lại, phải chi có gì đó để gửi cô ấy… mà, mình cũng muốn quần áo đáng yêu hơn để mặc nữa”

.

Đa số quần áo của cô chỉ là những bộ đồ hiệp sĩ tiện dụng dùng cho lúc làm việc chính sự. Cô không mặc được quần áo của Vua, và vị trí này không hợp với váy và đầm, nên cuối cùng chỉ còn mỗi quần áo hiệp sĩ.

Việc này hợp ý thích của Đại Tể Tướng, nên ông ta không có gì để nói, nhưng Elza thì lại khác.

Đột nhiên cô bị đưa đến thủ đô, đưa lên làm Nữ Hoàng. Và hơn nữa, nếu không làm đúng như tể tướng yêu cầu thì cô bị nguy hiểm mạng sống.

Bởi vì người đã giết hết toàn bộ những thành viên hoàng tộc không chịu nghe lời rõ ràng là ông ta.

Mặc dù cô không có cái gọi là thương cảm với những người thân thích cô chưa gặp lần nào, nhưng mà cô biết về những biện pháp… ‘mạnh tay’ của Đại Tể Tướng. Cô cũng nhận ra muốn giết cô dễ dàng đến mức nào.

.

“Hà, lại là chiến tranh… mặc dù chuẩn bị xong hết rồi, nhưng thật lòng mà nói, mình chẳng muốn chút nào”

.

Trên giường, cô ôm chặt lấy gối của mình mà vẫy chân lên xuống liên tục. Dù cô có hơi cao một chút, nhưng như thế nhìn vẫn hết sức đáng yêu. (TN: trans tìm không ra clip nào phù hợp, nhưng chắc ai coi anime cũng tưởng tượng ra được nhỉ?)

Sau khi vùng vẫy một lúc, cô thở dài, rồi đứng dậy.

.

“…Thôi thì đi chuẩn bị vậy”

.

Cô miễn cưỡng cầm lấy bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn, cởi bỏ những gì mình đang mặc rồi bắt đầu thay đồ…

-

-

-

Ngày hôm đó.

Tôi đã thấy một cảnh tượng khó tin.

Tạm rời khỏi đoàn xe đang từ Rusworth quay về Lorphys, cưỡi trên lưng May, tôi thấy được cảnh đó từ trên cao.

.

“Đ-đây là gì…”

.

Một ngọn lửa xanh biếc khổng lồ vừa định nhấn chìm cả chiến trường, chợt một bức tường băng lớn không kém mọc lên chặn nó lại. Những mảnh băng vỡ ra rơi xuống chiến trường như mưa, làm bốc lên từng cơn bụi khói.

Cơn chấn động lúc đó đánh bay những người khác, nhưng đó là nói về những người đang ở sau lưng họ, những binh lính đang cố hết sức bảo vệ bản thân.

Trên chiến trường, hai cô gái bước ra trước, đối mặt nhau tiếp tục cuộc đấu 1-đối-1 đó.

Cảnh tượng những cơn chấn động họ tạo ra làm tổn thương đồng mình của mình cứ thế tiếp tục, rồi sau một lúc, họ đồng thời lui lại.

Nhìn cảnh đó từ trên trời, tôi…

.

“Hai người họ chắc chắn không bình thường”

.

Tôi lẩm bẩm.

Và Milleia-san từ viên Đá Quý lên tiếng.

.

『 …Đó là một Skill hệ Hậu Phương. Cả hai đều có tầm ảnh hưởng cực lớn khiến những người xung quanh bị cuốn vào 』

.

Đệ Ngũ cũng chêm 1 câu.

.

『 Nếu như dụ họ vào một trận công thành chiến thì lại quá dễ thắng rồi. Mà, nếu như gọi là chiến lực thì đúng là chỉ hai người họ đã là quá đủ 』

.

Đệ Tam ngẫm một chút.

.

『 Ừ, chỉ cần tìm cách dụ họ ra nữa là xong 』

.

Tôi nghĩ thầm.

(…Ể? Ông ấy định đi dụ hai người đó ra thật hả?)

Bình luận (0)Facebook