Sevens
Waka / Yume YumeTomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lyle và LYLE

Độ dài 4,208 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:31:25

Chúng tôi đã nhận một nhiệm vụ bảo vệ hàng hóa quy mô lớn.

Theo như đơn hàng, chúng tôi sẽ vượt qua Lorphys, lần lượt giao hàng cho Galleria và Rusworth. Nhưng hai quốc gia này hiện tại lại đang cực kì căng thẳng cảnh giác.

Rất phiền toái, nhưng sau khi đến Galleria xong chúng tôi sẽ phải quay về Lorphys rồi mới thông qua đó qua Rusworth. Là phiền toái cần thiết.

Xác nhận lại kế hoạch của mình, tôi quyết định từ phía mình gửi một phong thư cho Lorphys về việc chúng tôi sẽ tiến qua nước họ.

Và người tôi định giao phong thư đó là…

.

“…Cậu biết là tôi cũng chỉ vừa mới trở về đây đúng không?”

.

Ở phòng tiếp khách của biệt thưu, Alette-san ngồi trên ghế sô pha với một vẻ mặt mệt mỏi. Theo yêu cầu của Nhánh Đông, cô ta dường như chỉ vừa xong việc chinh phục Mê Cung mà trở về Beim hôm qua.

Nơi đó không phải là Mê Cung lớn lao gì, và việc chinh phục cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng mà sau khi khảo sát khu vực đó họ lại phát hiện nó phù hợp để xây dựng một ngôi làng, nên cô ta đã phải nhận nhiệm vụ tốn thời gian hơn một chút ở nơi đó. (TN: Alette hên/xui nhỉ, 2 lần đi làm chinh phục Mê Cung đều gặp chỗ thích hợp xây làng)

Tôi làm vẻ mặt nghiêm túc.

.

“Đây là một yêu cầu tương đối nghiêm túc. Bởi vì nó là cơ hội để đi vào cả Galleria lẫn Rusworth, với tư cách đoàn vận chuyển của Beim… mặc dù thực tế chúng tôi chỉ là đi theo bảo vệ thương nhân mà thôi. Cá nhân tôi muốn tận mắt xem thử tình hình của hai quốc gia họ”

.

Alette-san thở dài.

.

“Là Liên Minh hay kết hợp mà cậu đã từng nói đúng không? Nếu như lấy được sự hợp tác của bốn quốc gia mà nói thì đúng là sẽ ổn định hóa được khu vực này. Dù rằng còn nhiều nước nhỏ khác xung quanh di nữa, tùy vào điều kiện nhất định cậu có thể cho họ gia nhập vào. Nhưng mà nghe rõ đây, tôi thấy hai quốc gia đó đơn giản là không ổn”

.

Theo ấn tượng của cô ta, hai quốc gia kia đều có tính đoàn kết cực kì cao.

Galleria là một quốc gia có người đại diện là Lãnh Chúa có quyền lực nhất. Những Lãnh Chúa khác, để có thể chống lại Rusworth, không chút nào keo kiệt ủng hộ người đại diện kia.

Ngược lại với họ, Rusworth được quản lí theo hình thức một lãnh thổ duy nhất, không có Lãnh Chúa, chỉ có thống đốc được chính phủ điều xuống quản lí khu vực nhỏ.

Có vẻ như họ có sự thống trị đơn nhất ổn định.

.

“…Hai quốc gia kia, vì lí do nào đi nữa, đều có xung đột rất nhiều. Mỗi lần như thế, cả hai Nữ Chiến Thần đều ra mặt, và đối mặt nhau 1 đấu 1. Là những trận chiến có sức mạnh nghiền ép tuyệt đối không ai khác dám tham dự vào. Trước khi tận mắt thấy tôi đã nghĩ vẫn sẽ có cách để đánh bại được họ, nhưng dù là tôi bước vào đó cũng sẽ chỉ bị gạt bỏ trong vòng vài giây mà thôi”

.

Alette-san không hề yếu. Thậm chí, cô ta được đánh giá là một người mạnh mẽ. Nếu như đến cả cô ta cũng không thể chen chân vào được, họ chắc chắn không phải là kẻ địch bình thường.

.

“Skill của họ mạnh lắm sao?”

.

Alette-san nhấp một ngụm trà, đặt ly lại lên bàn rồi rướn người đến trước.

.

“Không, họ đơn giản là mạnh. Nếu như nói có những người từ lúc sinh ra đã được xác định sẵn là sẽ trở nên mạnh mẽ, thì đó chính là hai cô gái đó. Loại người đặc biệt trăm năm có một như thế. Những cuộc chiến và Ma Pháp của họ hơn hẳn cái gọi là bình thường. Hơn nữa Skill của họ còn là hệ Hậu Phương. Tức là hai người họ hoàn toàn là chuyên về Ma Pháp”

.

Đặc điểm chính của Skill hệ Hậu Phương là biến một hoặc vài loại Ma Pháp nào đó cố hóa thành Skill đặc trưng của bản thân. Ma Pháp đặc trưng cực kì khó để đối phó, và cũng cực kì phiền toái.

Tôi đưa tay lên xoa cằm.

.

“Có cách nào chống lại không?’

“Đừng đùa. Tôi tự mình xem rồi, chuyện đó là không khả thi. Cậu hiểu không… những người đó… bay trên trời. Những người bị Ma Pháp của họ đánh dính bị bắn bay khỏi tầm nhìn. Bụi mù tạo ra sau đó cao đến tận bầu trời. Có cảm giác như họ chỉ đang khoe khoang chênh lệch giữa họ và chúng tôi vậy”

.

Thấy Alette-san sụp hẳn xuống như thế, tôi cảm giác sống lưng mình lạnh buốt.

Từ viên Đá Quý, Đệ Tứ vô tư lự lên tiếng.

.

『 Con nghĩ họ rơi vào cấp Quái Vật không? So với Celes, ta tự hỏi bên nào phiền toái hơn 』

.

Đúng là nếu như có những Quái Vật như Celes khắp nơi thì rất phiền phức thật. Nhưng mà tôi đang cực kì hứng thú với hai cô gái này. Nếu như có thể tạo được một liên minh, hai người họ là một con bài tẩy cực kì tốt để nắm trong tay.

Nếu như cứ thế để họ tự tiêu diệt lẫn nhau sẽ phiền phức hơn nhiều. Tôi muốn bằng cách nào đó có được sự hợp tác của họ.

.

“…Tôi sẽ thử liên lạc với họ”

.

Alette-san nhìn tôi.

.

“Cậu lại đi thêm harem nữa sao? Vậy sao không nhận cô công chúa của chúng tôi cho rồi đi…”

.

Những lời cuối cùng của cô ta lẩm bẩm gầm gừ rất rõ, nhưng tôi giả bộ như không nghe.

-

-

-

Trong quá trình chuẩn bị.

Tôi bị gọi vào viên Đá Quý. Vì lí do nào đó, mọi người đang tập trung hết ở trước cửa phòng kí ức của tôi.

Milleia-san nhìn khó xử hơn thường lệ, và Đệ Thất đang ôm đầu.

Đệ Tam nhìn như đang suy ngẫm gì đó, còn Đệ Ngũ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Và, Đệ Tứ nhìn tôi mà nói…

.

『 Lyle, tốt nhất con nên chuẩn bị tinh thần hôm nay đi 』

“Chuyện này là sao vậy, đột nhiên như thế?”

.

Bầu không khí của ông ấy khác hẳn bình thường, khiến tôi hơi chần chờ. Milleia-san bước lên hỏi tôi.

.

『 Lyle… em có bao giờ nghĩ đến việc tung váy phụ nữ lên chưa? 』

.

…Đột nhiên hỏi như thế, tôi biết phải trả lời ra sao? Tôi có cảm giác bây giờ cười nhẹ xong rồi giả bộ nói ‘dĩ nhiên ~’ sẽ không phải là ý tốt. Và nghiêm túc bác bỏ sẽ chỉ khiến tôi nhìn đáng ngờ hơn.

.

“Không, em không hiểu chị đang hỏi gì cả”

.

Milleia-san đưa tay lên mặt rồi hơi nghiêng đầu. Có vẻ như chị ấy đang muốn nói gì đó, nhưng sau khi nhìn tôi một lúc chị ấy thả tay ra rồi gật gù.

.

『 Ừm, khi gặp cậu ta rồi em sẽ hiểu thôi. Chúng ta đi thôi nào? 』

.

Nghe thế, tôi nhớ lại lần trước Septem-san lần trước biến mất ra sao. Bà ấy đã nói rằng viên Đá Quý sẽ chuẩn bị một người khác.

.

“Vậy là người tiếp theo giải thích mọi thứ đã xuất hiện rồi sao? Là ai vậy?”

.

Tôi nhìn quanh một lần Milleia-san và các tổ tiên dò hỏi, nhưng ai cũng có vẻ mặt không đáng tin cậy cả.

.

“…Sao bầu không khí hôm nay lạ quá vậy?”

.

Nghe thế, Đệ Ngũ chỉ tay về phía phòng tôi.

.

『 Vào đi, rồi con thấy 』

.

Đúng là thế, tôi nhủ thầm, rồi đặt tay lên nắm cửa. Trong chốc lát, tôi đã nghĩ có lẽ Celes đã xuất hiện, nhưng theo phản ứng của các tổ tiên, tôi thấy chuyện đó không đúng cho lắm.

Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa ra.

-

-

-

…Novem đang ghé qua phòng của Lyle.

Hiện tại là buổi chiều tối. Bữa tối đã được chuẩn bị xong, và cô ấy đến đây để gọi Lyle đi ăn.

Phòng của Lyle là nơi mà Novem và bóng dáng trước kia của chủ nhân biệt thự này… một tồn tại đáng thương hại được tạo ra bằng cách dung nhập quái vật, đã chiến đấu với nhau.

Văn phòng chính, hoặc cũng có thể là thư viện, la một căn phòng tuyệt vời. Khi bước vào trong, cô ấy thấy được Lyle đang nằm trên ghế sô pha nghỉ ngơi.

Cô ấy trước khi vào đã gõ cửa vài lần mà không thấy ai trả lời. Vì cô ấy cảm nhận được có người bên trong nên mới bước vào, thấy được Lyle đang ngủ, mỉm cười nhẹ, Novem đi tìm cái gì đó để phủ lên che cậu ta cho đỡ lạnh.

Hiện tại là mùa hè, có lẽ một cái khăn tắm là đủ.

Cô ấy nhủ thầm, rồi tìm kiếm quanh phòng. Đúng như dự đoán, Monica đã chu đáo chuẩn bị sẵn một chiếc mền nhỏ dạng khăn tắm. Phủ nó lên người Lyle, Novem nhìn ánh sáng nhẹ từ viên Đá Quý.

.

“Nó lại phát sáng nữa…”

.

Novem biết về chuyện Lyle đôi khi đưa ý thức của mình vào viên Đá Quý như thế này. Trước kia, giữa một chuyến chinh phục Mê Cung, cậu ta đã đưa cả tổ đội vào trong đó để chiến đấu, nên cô ấy tin rằng mình đoán không sai.

Và cô ấy cũng đoán trước được một mức nhất định. Đã từng lờ mờ nghĩ đến khả năng này không ít lần, chỉ đến lúc Lyle chiến đấu với Tressy trên boong thuyền cô ấy mới xác nhận rõ ràng.

Nhìn bóng lưng của cậu ta lúc đó, Novem thấy được bóng dáng của Đệ Nhất, Basil Walt.

.

“Lyle-sama, hãy gửi lời chào của em đến các tổ tiên của anh, nha?”

.

Nói xong, Novem vuốt nhẹ mặt Lyle…

-

-

-

Căn phòng kí ức.

Căn phòng kí ức của tôi đã thực hiện đúng chức năng của nó, có thể nói là lần đầu tiên trong đời.

Là căn phòng nơi tôi bị nhốt suốt 5 năm trời. Phòng ngủ này, cũng như khu vườn thấy được ở ngoài cửa sổ, là phạm vi duy nhất tôi được phép đi lại trước kia.

Nơi đây có một lượng sách nhiều đến khó hiểu, và trong tầm mắt tôi là một người đang cầm lấy một quyển sách trong đống sách đó. Một cậu bé có cùng màu tóc và màu mắt xanh dương như tôi.

Nhưng cậu ta không phải là một kí ức. Cậu ta vừa thấy tôi đã lên tiếng trước.

.

『 Nếu như phải chọn thì, tôi nghĩ lớn hơn là tốt hơn. Có lẽ là tại ảnh hưởng của mẫu thân đi? Vì bà ấy đúng là có ngực lớn mà. Nhưng mà nha, dạo gần đây, tôi đã bắt đầu thấy rằng ngực nhỏ cũng có một chút hương vị đặc thù riêng 』

.

Đưa mắt đọc quyển sách về Ma Pháp đó, ‘cái gì đó’ đang mang hình dạng còn trẻ của tôi bắt đầu nói về… cái gì đó.

.

“Ngươi là ai?”

.

Tôi đưa tay phải lên nắm chặt áo mình. Cậu bé quay qua nhìn tôi, làm tôi chợt đổ mồ hôi kì lạ.

Cậu bé mỉm cười chào tôi.

.

『 Rất hân hạnh được gặp mặt. Hay nói là đã lâu không gặp tốt hơn nhỉ? Tôi là cậu, cậu là tôi. Nhưng mà có lẽ hiện tại cậu không còn là tôi nữa. Nói cho đơn giản thì, tôi là kí ức bị em gái đáng yêu Celes của mình phong ấn lại, cũng như là một tính cách khác. Bản thân kí ức cũng là một loại tính cách… là một yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến việc một người hành động như thế nào. Kí ức chính là kinh nghiệm. Tức là sau khi mất đi hết kí ức kia, cậu mới được sinh ra, và tôi, biết rõ những chuyện đó, cũng đồng thời được sinh ra. Không đúng, vì tôi là người nắm giữ những kí ức kia, nên nói rằng tôi là bản gốc thì đúng hơn đi? 』

.

Mang hình dạng của tôi lúc khoảng 10 tuổi, mặc dù giọng nói đầy trẻ con, nhưng cậu bé giải thích mọi thứ với một giọng điệu cực kì trưởng thành.

.

“Celes đáng yêu? Và tính cách?”

.

Khi tôi đưa mắt nhìn Milleia-san tìm giúp đỡ, cậu bé chợt cười phá lên. Milleia-san nhìn tôi và chỉ nói rằng ‘không sao đâu’

.

『 Nữ Thần ơi, bởi vì lúc nào cũng quay qua tìm phụ nữ giúp đỡ như thế nên mới bị đối xử như một tên trai bao. Mà, vì tôi đúng là ikemen, nên họ ra tay giúp tôi cũng không có gì lạ. Nhưng nếu cậu cứ theo đà này thì tình cảm của họ không sớm thì muộn cũng cạn hết thôi 』(TN: ikemen= trai đẹp, không nhất thiết kiểu đẹp trai ngầu lòi, mà là kiểu giống như sao K-pop ấy, vừa gọi là đẹp trai được vừa gọi là đáng yêu được)

.

Cậu bé đang cười đặt quyển sách của mình xuống, bước đến một góc phòng lấy một chiếc ghế ra. Bên trong căn phòng rất bụi bặm, vì nó là nơi các người hầu không muốn dọn dẹp.

Nghĩ lại thì, rốt cuộc tôi trước kia sống một cuộc sống thế nào vậy?

Lấy một chiếc khăn tay sau sơ phần ghế ngồi, cậu bé ra dấu cho chúng tôi… tôi và Milleia-san, ngồi xuống. Bản thân cậu bé thì ngồi lên giường.

Ngồi xuống, tôi nghiêm túc nhìn cậu ta, rồi hỏi.

.

“Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì với tôi? Viên Đá Quý muốn thông qua cậu nói gì với tôi?”

.

Hơi ngẩng lên trời một chút, cậu ta ngồi xếp bằng trên giường.

.

『 Không có gì chính xác đi? Ngược lại mà nói, cậu có câu hỏi gì không? Nếu như là gì đó tôi trả lời được thì tôi sẽ rất vui lòng đáp cho 』

.

Bị hỏi xem mình có câu hỏi gì không, tôi liền hỏi về chuyện khiến tôi tò mò. Thực ra có rất nhiều thứ tôi muốn hỏi, nhưng mà việc đầu tiên tôi thắc mắc nhất chính là những lời kia.

.

“Cậu nói Celes đáng yêu là ý gì? Không phải cô ta ghét cay ghét đắng tôi sao…”

『 Ừ, cô bé ghét tôi lắm. Nhưng mà tôi là anh trai của Celes. Nên tôi sẽ đối xử con bé như một người anh trai thực sự. Bởi vì, Celes chính là cô em gái đáng yêu của tôi mà. Dù rằng tôi có cười hay cảm ơn gì con bé cũng luôn thù ghét tôi. Vừa thù vừa ghen, mang theo một loại cảm xúc tối tăm sâu thẳm trong tim mình 』

.

Nghe thế, tôi giật mình.

.

“…Vậy ra từ đầu cậu đã biết?”

『 Ừ! Bởi vì, tôi rất yêu gia đình mình mà. Tôi muốn ngày nào đó cứu con bé được khỏi những cảm xúc đó, nhưng đến cùng thì, tôi vẫn không làm được 』

.

Lắc đầu. Tôi không thể nào liên tưởng ‘tôi’ bị phong ấn này với tôi hiện tại chút nào. Người đang ngồi trước mặt tôi ở đây là một người khác hoàn toàn.

Không chút phát triển, thời gian của cậu ta bị ngừng lại ở lúc 10 tuổi.

(Mình trước kia… từng như thế này sao?)

Trong lúc tôi đang thấy lạ, cậu bé trước mặt tôi làm vẻ mặt khó xử, rồi né ánh mắt của tôi.

.

『 A, đừng có hiểu lầm. Tôi là tôi, không phải là tôi trong quá khứ. Với tư cách những kí ức đã bị phong ấn và cất giấu đi, tôi đến để gặp cậu. Nên nếu như phải nói, theo một cách hiểu thì chúng ta là hai người khác nhau hoàn toàn. Bởi vì, vốn tôi không phải là kẻ yếu đuối như cậu mà 』

.

Tôi nhủ thầm

(Chuyện này là sao… mình không thích cậu bé này chút nào)

Cậu ta mỉm cười, hỏi tôi ‘còn gì không?’ nên tôi tiếp tục hỏi những gì tôi thắc mắc.

.

“Tại sao Celes lại ghét tôi? Và tại sao cô ta lại làm chuyện như thế?”

.

Mang một vẻ mặt buồn rầu nhìn xuống đất, cậu bé thở dài.

.

『 Là vì tôi nhẹ dạ. Là lỗi của tôi. Thay vì nói là Celes khéo léo, phải nói là con bé giấu được Agrissa trong viên Đá Quý Vàng kia quá tốt. Núp sau nụ cười kia, con bé lấy được viên Đá Quý lúc nào không biết. Có lẽ con bé từ đầu đã nghĩ đến việc khi nào mới cướp đi ‘lâu đài’ từ tôi chăng? Hẳn là Novem biết rõ về việc đó hơn 』

.

Lần nữa, Novem lại được nhắc đến, nhưng như thế không làm tôi ngạc nhiên chút nào. Tôi biết rằng cô ấy có thừa kế kí ức của Nữ Thần hay Ác Thần gì đó.

Nên cô ấy hẳn là biết cái gì đó, và đang giấu giếm gì đó.

.

“Tôi định sẽ hỏi lại Novem lúc nào đó. Tôi biết là mình cần phải nói chuyện đàng hoàng với cô ấy. Nhưng mà chờ đến lúc biết hết mọi thứ rồi vẫn chưa muộn…”

.

Chợt, cậu bé trước mặt tôi mỉm cười khiến tôi lạnh buốt sống lưng. Dù chỉ là một nụ cười, nhưng lại làm tôi chảy mồ hôi lạnh không ngừng. Là cùng một loại áp lực như Celes.

Từ lúc nào không biết, tôi đã đứng dậy rút vũ khí ra chĩa về phía cậu ta rồi.

.

『 Sau khi biết hết mọi thứ sao? Ôi trời, đúng là nói chuyện nhẹ dạ hết sức. Phải ép cô ấy nói ra hết càng sớm càng tốt chứ. Hơn nữa có khả năng là cậu sẽ không biết hết mọi thứ đâu đó? 』

.

Milleia-san đứng dậy, bước đến trước mặt tôi.

.

『 LYLE-kun 』

.

Bị gọi bằng tên của tôi, cậu bé… LYLE nhún vai, rồi lần nữa giấu đi khí chất đặc trưng đó.

.

『 Ôi Nữ Thần ơi, chị lúc giận đúng là đáng sợ hết sức nha, Milleia-san. Nhưng mà xem ra khả năng thu hút phụ nữ của cậu hơn hẳn tôi nha 』

.

Nghe cậu ta nói những lời tôi không muốn nghe đó, tôi hoàn toàn bị thuyết phục.

.

“Vậy ra Septem-san… tôi cũng được thừa hưởng khả năng của Septem sao?”

.

Nhưng LYLE nghe thế giật mình lui lại.

.

『 Gì chứ? Bởi vì tôi là Ikemen mà. Không phải là vì sức mạnh của Nữ Thần nào đó đâu. Đơn giản là vì tôi ngầu lòi nên phụ nữ mới bu quanh. Đừng có hiểu lầm chuyện đó. Nếu không thì làm gì có cô nào chịu theo tên yếu gà như cậu chứ. Thật đó, cậu hiện tại là phần còn sót lại không có một chút kiến thức hay sức mạnh gì cửa Nữ Thần hết, hiểu không 』

“…Tôi nghĩ mình ghét cậu”

.

Nghe tôi nói lời thật lòng như thế, LYLE cũng mỉm cười gật gù.

.

『 Ừ tôi cũng ghét cậu lắm. Cảm xúc này là giống nhau 』

.

Dù bị tôi lườm mạnh, cậu ta vẫn không lui lại chút nào. Thậm chí, còn tiếp tục giải thích những gì tôi định hỏi tiếp.

.

『 Với lại tôi cũng không phải là biết hết mọi thứ. Cái tôi biết là quá khứ của tôi, và của cậu. Tôi rất tiếc phải nói thẳng ra, nhưng tôi tài năng hơn cậu nhiều. Bởi vì, tôi vốn thừa hưởng một phần kí ức của Septem. Không, thay vì gọi là kí ức thì, gọi là kiến thức chắc chính xác hơn? Về cách thao túng Mana, cũng như hiểu được về bản chất của Mana 』

“Mana? Mana chỉ là Mana, không phải sao?”

.

LYLE lắc đầu.

.

『 Mana là độc với con người. Không, nó là độc với bất kì sinh vật sống nào. Muốn biết rõ hơn hỏi Novem đi. Tôi không hiểu quá rõ chuyện đó. Nhưng tôi biết về Mana. Nên tôi biết rất rõ về cường hóa cơ thể, cũng như Ma Pháp. Tôi biết, nên tôi có thể sử dụng nó rất tốt, hơn nữa tôi còn rất có tài là đằng khác 』

.

Tôi quay qua nhìn Milleia-san, chỉ tay về phía LYLE.

.

“Milleia-san, đây không phải là em. Em không nghĩ mình đã bao giờ ngạo mạn như thế này cả”

.

Milleia-san cười khổ.

.

『 Ừ~m, chị cũng nghĩ thế, nhưng… 』

.

Chợt LYLE phản bác lại. Không phải là bác bỏ lời của tôi, mà là giận dữ đồng tình.

.

『 Dĩ nhiên là vậy! Tôi là tôi. Từ lúc tôi sinh ra tôi đã là 【 Lyle Walt 】. Nhưng mà cậu, là 【 Lyle Walt 】 sinh ra sau khi đã bị cướp đi mọi thứ. Đừng có mà gộp chúng ta lại làm một 』

.

Tôi trợn tròn mắt lên.

.

“Cậu, ý cậu là…”

『 Đúng vậy. Cậu là giả. Tôi là gần với bản gốc nhất. Nên làm ơn trả lại đây, cơ thể của tôi 』

.

Cậu bé ngay lập tức đã đến trước mặt tôi. Cử động còn hơn cả Celes.

Khi tôi vội vã lui lại, Milleia-san lần nữa mạnh mẽ bước vào giữa hai chúng tôi. Đôi mắt chị ấy lóe lên ánh sáng vàng óng, và mặc dù thế đứng của chị ấy không khác gì bình thường, nhưng áp lực lại cực kì mạnh mẽ.

LYLE đưa cả hai tay sau đầu.

.

『 Ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao. Thậm chí cả Milleia-san cũng theo phe đó sao? Thật tình, xem ra ít ra bên đó đúng là đủ khả năng khiến Novem bị cưa đổ thật. Đến tôi trước kia còn không đủ sức mà 』

.

Từ sau lưng Milleia-san, tôi hỏi LYLE.

.

“Gì chứ? Từ trước kia, Novem đã –“

『 Sai hoàn toàn. Mà nói chứ, xem ra cậu tin tưởng Novem hoàn toàn rồi. Cái này gọi là gà con gặp mẹ sao? Tôi nói cho cậu biết, Novem khi tương tác với tôi và Celes luôn giữ khoảng cách nhất định. Dù có cố tình gọi cô ấy đi nữa, phản ứng của cô ấy cũng gần như là không tồn tại. Đừng tưởng cô ấy dễ dãi, đủ để trong đầu tôi từng âm thầm gọi cô ấy là 【 Pháo Đài Sắt Novem 】 đấy 』

.

Novem từng giữ khoảng cách với tôi sao? Tại sao lại làm thế? Nếu vậy, tại sao tôi lại có cảm tưởng cô ấy đã luôn đối xử tốt với bản thân? Không, đầu tiên mà nói… tôi là giả sao?

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong suy tư, Milleia-san ôm chặt tôi.

.

『 Bình tĩnh đi. Nếu em không giữ tâm hồn mình rắn chắc, em sẽ thực sự bị chiếm lấy đó 』

.

LYLE đang cười. Cười và ngồi lại lên giường.

.

『 Úi chà, sắp hết giờ rồi. Giờ thì, còn gì khác muốn hỏi không? Tôi nghĩ mình trả lời được 1 câu hỏi nữa đó 』

.

Nhìn tồn tại trước mặt mình, tôi cố hỏi gì đó. Nhưng trong lúc bối rối, tôi không thể nghĩ ra được gì cả. Và tôi đang càng ngày càng ghét sự tồn tại trước mặt mình này.

Chợt, tôi cảm giác con người này giống với một phần khác của tôi.

.

“Cậu… có khi nào mỗi khi tôi Tăng Trưởng, cậu chiếm lấy cơ thể tôi không!?”

.

Nghe thế, LYLE làm một vẻ mặt nghi ngờ khó hiểu. Cậu ta hơi liếc liếc nhìn tôi. Nhưng trong ánh mắt đó tôi thấy một kiểu thương hại gì đó… một cảm giác cực kì đáng ghét.

.

『 Tôi biết là cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi không có liên quan chuyện đó. À không, chắc là cũng có một chút, nhưng mà đó là cậu, 100%, không sai được. Dù là tôi đi nữa, biến thành mr.lyle kiểu đó… ừ xin lỗi, tôi không làm cớ bào chữa nổi cho việc đó đâu. Thật đó, tôi xin lỗi 』

“K-không, rõ ràng tôi rất là khác, còn cậu…”

『 Nghe rõ đây. Tôi là một kí ức, và đã bị phong ấn. Tôi cơ bản là hiểu được bên ngoài có gì xảy ra, nhưng mà thực sự đi ra thì hoàn toàn không thể. Tôi không thể ảnh hưởng được gì ở bên ngoài từ trong viên Đá Quý này cả. Bởi vậy, mặc dù tôi hiểu rằng cậu không muốn chấp nhận chuyện đó, nhưng mà… đó là cậu. Ừ, tôi cũng hiểu việc muốn lấy ai đó khác ra làm cớ, nhưng… à, thôi thì hay là cậu cứ coi như đó là lỗi tôi đi ha? Cũng coi như là nhẹ lòng được một chút 』

.

Thấy người trước mặt tôi, LYLE đang nghiêm túc xin lỗi, tôi nhủ thầm.

.

“Ngừng lại, đừng có thật lòng xin lỗi như thế. Đừng có thật sự an ủi tôi! Hơn nữa tôi ghét cậu!”

.

Ngồi trên giường, LYLE mỉm cười rồi nghiêng đầu một chút.

.

『 Tôi cũng thế 』

.

Cậu ta nói như thế. Nói như thế với một vẻ mặt cực kì vui sướng.

----------------

TN: Ngày mai 2/9 trans nghỉ lễ, không có chương nhé

Bình luận (0)Facebook