Đại Tể Tướng lạc lối
Độ dài 4,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:31:53
…Lâu đài của Rusworth, bao gồm cả Elza, toàn bộ những thành viên quan trọng đã được gọi đến một buổi họp.
Mặc dù nói thế, nhưng Elza chỉ là bù nhìn. Cơ bản mà nói tiếng nói của cô trong buổi họp có hay không cũng không quan trọng.
Buổi họp lần này là nói về em trai ruột của đại diện Đại Tước Galleria Gracia, và những biện pháp phòng chống hành động của nước láng giềng của họ.
Mái tóc của đại tể tướng của Rusworth, 【 Redl Haldoir 】, hôm nay hơi rối bù. Toàn bộ những người tập trung ở đây đều là thuộc phe phái của ông ta.
Ông ta chỉ coi Elza như một bù nhìn, nhưng mà cô ta là pháp sư mạnh nhất của quốc gia họ là sự thật, và những người trung thành với cô ta với tư cách chiến sĩ mạnh nhất không phải là số ít. Thực tế mà nói, cô ta cực kì có danh vọng với những quan chức nhà nước cấp trung và cấp thấp.
Ngoài ra, mặc dù chỉ là số ít, nhưng vẫn có quan chức cao cấp tuân lệnh của cô ta nữa. Dĩ nhiên Redl không quá coi trọng họ. Lí do là, Elza là giọt máu hoàng tộc do chính ông ta đào ra, đặt lên ngai vàng để thao túng. Trên chiến trường, cô ta đúng là một con át chủ bài mạnh mẽ nhất. Nhưng chỉ có thế.
Khi ông ta đưa Elza, vốn sống một cuộc sống nghèo khó, đến hoàng cung, ông ta thực sự cho rằng cô gái này cho rằng ông là ân nhân cứu mạng của mình.
Sử dụng sức mạnh quân sự của cô ta làm nền, ông ta đã phát triển phe phái của mình đến mức hiện tại. Người duy nhất đã có thể làm mọi thứ mình thích với Rusworth chỉ trong một thế hệ chính là Redl.
Những chính sách của ông ta cực kì chú trọng trung tâm thủ đô của Rusworth, nên ông ta rất được lòng dân ở nơi đây. Làm trợ tá đắc lực của Nữ Hoàng, ông ta được dân chúng ủng hộ không hề ít.
Nhưng đến cả Redl cũng có lo lắng của bản thân.
.
“Phù thủy của Galleria… vấn đề không phải là em trai của cô ta đã thành công khai hoang một ngôi làng một lần. Dù có tăng giảm hiệu suất một chút cũng không thay đổi được tình hình hiện tịa. Nhưng mà việc một Thám Hiểm Giả có quan hệ sâu đậm với Zayin và Lorphys đã ra tay hỗ trợ việc đó lại là một vấn đề lớn!”
.
Trên báo cáo ghi rất rõ ràng tình hình của Galleria.
Một trong những thành viên không hiểu được cảm giác nguy cơ là gì lên tiếng.
.
“Chỉ mới đánh bại thứ yếu ớt cỡ Selva mà đã tỏ ra bành trướng như thế, một quốc gia hạng hai như Lorphys có gì đáng lo ngại chứ. Họ chẳng đe dọa gì được húng ta cả. Việc Galleria đang phải trông cậy vào cả 2 quốc gia như thế rõ ràng cho thấy nó đã bị dồn đến đường cùng rồi”
.
Redl lườm gắt liệt ông ta, bắt ông ta im miệng.
(Để mở rộng bè đảng, ta đã phải nhịn mà thu những kẻ vô dụng thế này, nhưng mà không ngờ lại còn kéo chân ta như thế… cứ ngồi yên mà im miệng đi)
Elza ngồi yên trên ghế, lắng nghe cuộc họp, nhưng cô không lên tiếng. Cô chỉ mở màn cuộc họp, và lần nữa lên tiếng để kết thúc nó mà thôi.
Ngoài ra, cô ta chỉ có thể lên tiếng khi Redl chủ động hỏi ý kiến của cô.
Redl tiếp tục đọc báo cáo.
.
“…Ngoài ra còn việc Beim đang ủng hộ họ nữa. Có khả năng rất cao cả Zayin, Lorphys và Beim đều sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta. Theo như ta nghe được, kẻ đã có công lớn trong cuộc chiến tranh chống lại đàn quái vật từ Mê Cung bùng nổ kia, Thánh Chiến Sĩ của Zayin cũng đã tự mình gia nhập vào chính phủ của kẻ địch, đúng không”
.
Nghe thế, một trong những chư hầu đang đọc báo cáo lên tiếng đáp.
.
“Không, dường như chỉ có đồng bạn của Thánh Chiến Sĩ đã gia nhập chính phủ, còn bản thân hắn thì ở một ngôi làng của Lorphys gần biên giới. Ngoài ra còn không có tin tức nào nói rõ ràng về việc hắn liên minh với Galleria cả. Có thể nào có gì đó đang xảy ra sau màn không?”
.
Trên trán Redl nổi gân xanh.
(Dĩ con mẹ nó nhiên là có! Làm gì có chuyện những tên Thám Hiểm Giả đáng ghét kia lại liên minh với Galleria nếu không có lợi ích gì chứ. Mục đích của hắn là gì? Là bởi vì chúng ta từ chối đề nghị liên minh bốn nước kia sao? Bằng cách lôi kéo Galleria, hắn muốn đánh hạ Rusworth?)
Suy ngẫm không ra, Redl biết rằng mình cần thêm thông tin nữa. Ông ta quyết định sẽ ra lệnh các Lãnh Chúa bên Galleria có quan hệ thân cận với mình thu thập thêm thông tin về chuyện này.
.
“Khốn nạn, ngươi đã làm chuyện hết sức không cần thiết rồi, Thám Hiểm Giả!”
.
Ông ta bắt đầu nghĩ cách phòng ngừa Lyle…
-
-
-
Beim
Ghé qua dinh thự của Nhà Trēs, tôi nghe được từ Fidel-san là Vera hiện đang ở trên biển làm việc.
Đáp lại tôi, ông ta nói với một vẻ mặt hả hê không chút che giấu.
.
“Thật không may nhỉ, nhóc con. Vera đã ra biển rồi. Không có ai ở đay đáp lại lời xin xỏ đòi tiền của một tên ăn mày đâu”
.
Rồi nói như thế. Có vẻ như ông ấy đã cực kì khó chịu với tôi, nhưng vì tôi làm đủ nhiều chuyện để đáng với phản ứng như thế, nên tôi không quá khó chịu.
Chỉ mỉm cười đáp lại.
.
“Thật đúng là không may. Tôi còn định đến vay thêm tiền nữa cơ mà”
“Nếu không có ý định trả lời thì đừng gọi đó là vay. Nếu mày mà không phải là một Thám Hiểm Giả có tiếng thì tao còn lười đón tiếp mày nữa. Thôi, tao bận rộn lắm, nên mày về sớm dùm được không?”
.
Chúng tôi vừa mỉm cười vừa tổn hại lẫn nhau, nhưng dù rằng Vera không có ở đây thì tôi vẫn có việc phải nói.
Chỉ hôm nay, tôi đến là để đàm phán với Fidel-san.
Nhấp một ngụm trà.
.
“…Tôi đã làm một chút việc ở Galleria. Thân cận được với em trai của đại diện Đại Tước hơn một chút”
.
Mặt Fidel-san liền nghiêm túc.
.
“Ta có nghe. Lại mưu đồ gì nữa sao? Dường như ngươi không rõ mình mang đến rắc rối cho người bên cạnh nhiều đến mức nào”
.
Nghe câu đó mà không có cách nào phản bác khiến tim tôi đau một chút. Nhưng mà lần này là một lần nói chuyện có lợi cho Nhà Trēs. Thật lòng tôi cũng không muốn cứ phải lấy mãi của họ không trả lại gì… hoặc ít ra tôi muốn tin là thế.
.
“Ừm, hiện tại tôi đang làm việc với Leold Galleria… là em trai của đại diện Đại Tước kia. Trong nội vụ. Toàn bộ đều là nhờ có sự giúp đỡ của Nhà Trēs”
.
Fidel-san nhìn hơi bực bội. Dường như ông ta vẫn không tha thứ được vì trước đó tôi đã xin Vera cho tiền như thế nào.
.
“Đừng nóng nảy như thế. Tôi không phải đang chỉ trợ giúp Galleria vì lợi ích của bản thân mà. Thực tế mà nói, bên Galleria, có thể ông đã biết nhưng đánh giá của Leold-sama đang ngày càng cao. Mặc dù không hoàn hảo cho lắm, nhưng chúng tôi đã thành công khai hoang một vùng đất trước kia được cho là không thể. Là một nơi sẽ có thể thu thuế đều đặn trong khoảng 2-3 năm tới”
.
Fidel-san khịt mũi.
.
“Lấy lại được tiền đầu tiên vào đó sẽ tốn vài năm, không… hẳn là thập kỉ đi? Ta cá là ngươi cũng tự mình tính ra được”
.
Tôi gật đầu.
Và mặt dày yêu cầu hỗ trợ thêm.
.
“Đúng là, chúng tôi chỉ mới khai hoang được 1 phần nhỏ khi vực lãnh thổ của ngài Đại Tước. Kiểu gì cũng không gọi là kết quả vĩ đại được. Vì thế nên tôi đến xin thêm hỗ trợ”
“Về đi!”
.
Mặt ông ta nhăn lại mãnh liệt, đuổi tôi về, nhưng nếu đổi lại là tôi thì tôi cá là mình đã mạnh mẽ đá đít bản thân ra rồi. Tôi ngồi yên trên ghế sô pha mỉm cười.
.
“…Ở Galleria có một mảnh đất khá tốt. Là chỗ tốt nhất để xây cảng. Có thể dễ dàng cho những con thuyền lớn ra vào”
.
Lông mày Fidel-san hơi giật một chút. Nhấp một ngụm trà, ông ta nói ‘nói tiếp đi’, ra hiệu có thể đàm phán tiếp.
.
“Sau khi xây cảng xong, dĩ nhiên là sẽ cần thuế để sử dụng nó. Nhưng giả như nếu như ông là Nhà thương nhân đã ủng hộ Gia tộc Đại Tước từ đầu thì thế nào? Mặc dù miễn phí là không thể, nhưng mà nếu được ưu đãi rất nhiều thì sao?”
.
Vẻ mặt ông ta không chút thay đổi.
.
“Ngươi nghĩ sẽ phải tốn bao nhiêu tiền mới xây được 1 cái cảng? Hơn nữa, còn trong khu vực mà bản thân các Lãnh Chúa đi ủng hộ cướp biển như thế. Ngươi nghĩ ta không biết về những điểm phù hợp xây cảng biển sao? Hơn nữa, một quốc gia hàng năm đều chiến tranh với Rusworth nhiều hơn 1 lần. Dù đề nghị sử dụng cảng miễn phí và độc quyền đi nữa cũng là không đủ”
.
Trước giờ, họ luôn dùng đường bộ để chở hàng, nên số hàng có thể giao dịch một lần rất giới hạn.
Và tiền phí đi đường ở Galleria cao đến cắt cổ.
Nếu như dùng đường biển, sẽ không cần trả những chi phí kia. Hơn nữa còn mua bán được nhiều hàng hóa hơn.
Tôi lấy ra một số giấy tờ từ phong bì mang theo người, đưa cho Fidel-san.
.
“Thực ra, các đồng bạn của tôi đang làm việc trong chính phủ của Galleria. Cho họ thử điều tra này nọ một chút, và tôi phát hiện khá nhiều các Lãnh Chúa có quan hệ thân thiện với Rusworth”
.
Trên đó là những cái tên mà Miranda và Monica đã điều tra ra, các Lãnh Chúa có khả năng có quan hệ với Rusworth nhất.
Đa số đều ở tương đối xa biên giới, ngoài ra còn có tên những Lãnh Chúa có đất phù hợp xây cảng nữa. Ai cũng cướp bóc trong chiến tranh, nhưng đa số họ có lãnh thổ ở nơi không bị chiến tranh ảnh hưởng.
Nhìn qua số giấy tờ đó, Fidel-san từ từ vuốt ve ria mép của mình.
.
“…Nếu từ 20-30 phần trăm đã đang thông đồng với kẻ địch rồi thì Galleria còn yếu ớt hơn ta tưởng tượng nữa. Việc này càng làm ta không muốn tài trợ cho họ hơn. Không lẽ lần này ngươi định gây nội chiến ở Galleria sao?”
.
Tôi lắc đầu.
.
“Dĩ nhiên là không rồi. Tôi không có ý định xử lí hết. Nhưng đúng là một phần những người này sẽ biến mất. Ông không nghĩ là một bến cảng tốt nhất là nên bị bản thân Đại Tước quản lí sao? Nếu như xây được đường biển thì, để Nhà Trēs độc quyền cũng không có vấn đề gì”
.
Nếu như mở được cảng biển thì những người thương nhân trong nước có nhiều nơi để giao dịch hơn. Khách hàng của họ cũng tăng lên. Tạo nên lợi nhuận cực kì lớn.
.
“Và ta nói rằng như thế là chưa đủ. Ngươi nên nghe rõ người khác nói gì đi”
.
Tôi cười lớn, trong lòng hơi thở dài mệt mỏi.
.
“Vậy thì ông cũng phải nghe tôi chứ. Bởi vì không chỉ mỗi Galleria mà thôi. Ông không muốn có một cảng biển ở Rusworth nữa sao?”
.
Fidel-san làm một vẻ mặt nghiêm túc, rồi giữ im lặng. Có lẽ ra hiệu cho tôi tiếp tục nói.
.
“Chính sách hiện tại của Rusworth tập trung rất nhiều ở trung tâm quốc gia. Không động tay chút nào đến bờ biển của nó cả. Ừm, tôi cá là họ cũng sẽ thấy không ổn nếu biên giới quá sung túc đi. Cả Galleria và Rusworth đều là những quốc gia quy mô tương đối lớn. Dù là không tranh chấp với các thương nhân quốc nội, tôi vẫn cho rằng ông vẫn sẽ kiếm bộn”
.
Có vẻ như Fidel-san đã cắn câu. Ông ta mỉm cười, bắt đầu nói về yêu cầu của mình.
.
“Ngươi nghiêm túc về việc độc quyền bến cảng đúng không? Nếu như thuế quan quá cao thì cũng không được. Nếu như điều kiện đủ tốt, ta sẽ không ngại cân nhắc một chút”
.
Tôi mỉm cười gật đầu. Từ viên Đá Quý cũng hoan hô vui mừng.
.
“Dĩ nhiên là phải ngoại trừ ngư dân trong khu vực, cũng như những chuyến đi không phải cho thương vụ. Bởi vì Gia tộc Đại Tước sẽ phải tự mình xử lí vấn đề cướp biển. À, dĩ nhiên các Nhà thương nhân được Nhà của ông công nhận cũng sẽ có quyền sử dụng cảng”
.
Tức là, với tư cách một thương nhân thì Nhà Trēs sẽ nắm độc quyền, nhưng chỉ cần Nhà Trēs cho phép thì bất kì thương nhân nào khác cũng có thể sử dụng.
Vẻ mặt của Fidel-san liền đổi thành một nụ cười sảng khoái hết sức.
.
“Ngươi có thể lấy được cam đoan từ đại diện của Galleria và Rusworth không? Chúng ta sẽ chuẩn bị các văn kiện, chỉ cần ngươi giao đến khiến họ kí xác nhận thì ta sẽ chấp nhận tài trợ cho bên Galleria”
.
Bên trong viên Đá Quý, Đệ Tam đang nhảy cẫng lên vui mừng.
.
『 Đúng là một đề nghị quá hấp dẫn cho Fidel-kun rồi! Độc quyền sử dụng một bến cảng, thậm chí còn có thể tự mình quản lí quyền lợi sử dụng nữa! Như thế, ông ta có thể bán quyền sử dụng cho bất kì thương nhân nào ở Beim, khiến địa vị bản thân luôn ở thế cao hơn. Dĩ nhiên là phải cắn câu! 』
.
Tôi khá chắc chắn Đệ Tam đang cười với một vẻ mặt ác ý đen như mực. Biết rằng Đệ Tam đang vui vẻ như thế, tôi hơi tội nghiệp Fidel-san.
Đệ Tứ cũng hào hứng.
.
『 Chúng ta ít nhất phải cho ông ta độc quyền bến cảng mới được. Nếu không, tim ta sẽ đau lắm. Bởi vì những gì sắp sửa xảy ra nha 』
.
Đệ Ngũ lẩm bẩm.
.
『 Cứ hào hứng bây giờ đi. Ừ, bây giờ đi 』
.
Đệ Thất cũng đang vui sướng.
.
『 Đúng là lợi nhuận khổng lồ mà. Độc quyền… nghe hay lắm nhỉ. Nhưng mà không biết những người còn lại sẽ nghĩ thế nào? Ta nghĩ ông có thể làm gì đó giải quyết thôi. Dĩ nhiên, đúng là trước giờ có thể làm được thật. Nhưng lần này khác rồi, Fidel-kun! 』
.
Milleia-san nói với một giọng mang đầy ý ‘ôi chao ôi, đành vậy biết sao giờ’
.
『 Fidel-kun, dù không thích chuyện đó, nhưng mà với những người xung quanh thì ông đã thành một thành viên nòng cốt của phe Lyle rồi. Quá ngây thơ về việc những thương nhân khác đang nghĩ gì về bản thân rồi. Thật tình mà nói… giờ cũng đã quá trễ 』
.
Eva đã tải tiền cho các đồng tộc của mình, đã giăng lên một cái bẫy. Là một tin đồn nhỏ, không đáng tin cậy, nhưng nó chắc chắn sẽ truyền tới những nơi xa xôi so với Beim nữa.
Với nụ cười đó của Fidel-san, tôi cá là ông ta đang nghĩ, ‘ta sẽ hút khô cả Galleria và Rusworth’, hay gì đó tương tự.
Nên tôi đang cảm giác rất thương hại ông ấy.
(Tôi xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi)
Fidel-san mỉm cười nói với tôi.
.
“Ta ghét ‘ngươi’, nhưng mà ta tin tưởng ngươi với tư cách một đối tác làm ăn. Cứ việc dùng hết khả năng của mình ở mấy quốc gia xa xôi kia đi. Ta sẽ cam đoan hỗ trợ tối đa có thể”
.
Ông ta đã bỏ hẳn giọng điệu bất lịch sự ban đầu của mình.
Nhìn ông ta vui sướng như thế, tôi mỉm cười đáp lại. Nhưng trong lòng, tôi đang hết sức thương tiếc xin lỗi ông ta.
-
-
-
…Dinh thự Gia tộc Đại Tước Galleria.
Gracia đã gọi em trai cô ấy Leold vào phòng làm việc của mình.
Hiện tại, đang là thời gian của riêng hai chị em họ, sau khi đã đọc xong báo cáo của Leold, Gracia đang hết sức vui vẻ.
Không mang theo khí chất quân nhân thường lệ, chỉ là một người chị gái hiền hậu cho em trai đáng yêu của mình.
.
“Thật tuyệt đúng không, Leold? Phòng chống quái vật, rồi còn thành công khai phát được vùng đất đó! Chị gái của em lo lắng cho em suốt~ luôn đó em biết không”
.
Đáp lại chị gái Gracia của mình, Leold cười khổ.
.
“Không phải, là nhờ Lyle-dono đã trợ giúp rất nhiều. Với lại lũ quái vật kia cũng là những người xung quanh bảo vệ em an toàn từ đầu đến cuối. Khai phát cũng chỉ được có 70% so với dự tính ban đầu, và…”
.
Khi nhận ra thay vì là kết quả khai hoang thành công thì cậu ta đang được đánh giá tốt dựa vào việc được đồng bạn xung quanh bảo vệ cho bản thân, nụ cười của Leold đắng chát hơn.
Gracia nhận ra cảm xúc của cậu bé.
.
“Đúng là mọi chuyện không được như dự tính. Nhưng mà những người kia đã khen ngợi em vì ở một vùng khó khăn như thế mà vẫn thành công được. Sự thật vẫn là đánh giá về em đang dần thay đổi. Nên em có thể ưỡn ngực ra tự hào lên”
.
Khi cô chị gái ngực lớn này lấy tay vỗ ngực, dù đang mặc đồ quân nhân nhưng chúng vẫn lắc lư rõ ràng dễ thấy.
Tự hỏi liệu chúng có trở nên còn lớn hơn trong thời gian bản thân rời đi không, Leold hơi tiếc nuối vì không thể để chị gái mình mặc quần áo gì đó nữ tính hơn.
.
“Em xin lỗi, Gracia. Trước giờ em luôn nói chuyện như thể mình biết mọi thứ, nhưng giờ mới biết được tại sao không ai chịu công nhận em. Được Lyle-dono cứu giúp từ đầu đến cuối như thế, em vẫn chỉ làm được có 70% so với mục tiêu ban đầu… đúng là mất mặt mà”
.
Gracia đặt tay lên vai em trai mình.
.
“Lần đầu tiên mà đã làm được như thế là tốt lắm rồi. Những người xung quanh vốn cho rằng em sẽ thất bại mà. Hoàn thành được 70% không phải là vấn đề. Chỉ cần để đó qua 2 năm thì chúng ta lại sẽ có thể bắt đầu thu thuế nơi đó. Và bởi vì được Beim hỗ trợ, nên lần này không ảnh hưởng gì đến tài chính của Gia tộc Đại Tước chúng ta. Cứ đà này thì ngày em chính thức được chức Đại Tước sẽ không xa nữa”
.
Thấy chị gái mình vui sướng ra mặt, Leold, lần nữa, cười khổ
-
-
-
『 Trên thế giới này, chữ ‘miễn phí’ là đáng sợ nhất 』
.
Ngồi trên lưng May, chúng tôi đang lợi dụng màn đêm bay trên bầu trời của Rusworth.
Từ viên Đá Quý, tôi nghe được Đệ Tam nói gì đó cao thâm, nhưng giờ đang là lúc làm việc quan trọng.
Hiện tại chúng tôi đang đến lâu đài hoàng gia của Rusworth, mang theo lá thư của Gracia-san trong túi.
Nội dung là về cuộc xâm lược sắp tới của ru vào Galleria… cơ bản là xác nhận lại những điều khoản của sách quy tắc kì trước được gửi đi.
.
“Đột nhiên nói thế là sao?”
.
May biết rằng tôi nói chuyện với các tổ tiên trong viên Đá Quý, nên dù có nghe tôi nói chuyện một mình cô ấy cũng không nói gì.
Vì thế, nên tôi mới nói chuyện được với họ như hiện tại. Đệ Tam vui vẻ đáp lại.
.
『 Không có gì, chỉ là ta có hứng muốn nói thế. Biết đến cách Đại diện-chan của Đại Tước Galleria nghĩ về chúng ta… ta bất giác cảm giác như thế 』
.
Đệ Tam luôn luôn xa cách này là người đầu óc mưu mô nhất trong các tổ tiên. Ông ấy đã dẫn đầu Gia tộc Walt qua thời kì tước vị thấp của mình, và về quy mô mà nói thì ông ấy chỉ cai quản một lãnh thổ nhỏ hơn nhiều so với những người còn lại. Nhưng mà có kinh nghiệm đứng đầu một vùng đất không quá lớn cũng không quá nhỏ, ông ấy có một cách nhìn nhận vấn đề khác với các tổ tiên khác.
Đệ Tam, tiếp tục.
.
『 Giờ thì, đến Nữ Chiến Thần của Rusworth… hay là ở đây gọi là Phù thủy nhỉ? Con sẽ đối mặt với Elza-chan, nhớ đừng để bị giết nha? 』
“…Con biết chuyện đó. Xin đừng dọa con sợ nữa. Để chắc chắn, con đã xác nhận lại ám hiệu từ người Thám Hiểm Giả kia với Gracia-san rồi”
.
Nghe tôi nói thế, Đệ Tứ cười.
.
“Có chuyện gì?”
『 Ô, ta chỉ hơi cảm than so với ban đầu giờ con đáng tin đến mức nào. Trước kia, con tệ quá đến mức chỉ hành động như người bình thường thôi ta cũng thấy là con trưởng thành nhiều rồi 』
.
Ông ấy chê tôi tệ, nhưng mà nghĩ lại về lúc mới gặp các tổ tiên, đúng là tôi tệ thật. Hồi đó, dù có cố làm gì đi nữa tôi vẫn không đáng tin cậy nổi.
Nhưng Đệ Tứ cũng cảm thấy thất vọng.
.
『 Mà, ta thực ra muốn thấy con thể hiện trình độ của mình mà cưa đổ Elza-chan của Rusworth cơ. Ở bên Galleria cũng thế, thay vì là Gracia-chan thì con lại thân thiện hơn với Leold-kun. Sao không chủ động hơn tí đi? 』
.
Tôi muốn ông ấy nghĩ kĩ hơn về tình huống của tôi. Thực sự, nếu được thì tôi muốn họ chỉ đơn giản là đồng bạn, không dính một chút tình cảm nào hơn.
Lí do là, hiện tại phe nữ đã là quá đông rồi.
.
“Đâu nhất thiết con phải quyến rũ họ hết đâu chứ…”
.
Nghe thế, Đệ Tứ một cách đầy phấn khích.
.
『 Quá ngây thơ! Con quá ngây thơ rồi, Lyle! Đi đến bước này rồi con phải thu nhập cho đủ bộ chứ! Có không ít các quốc gia có người đứng đầu là nữ giới, nên nghĩ đến tương lai sau khi mọi thứ đã kết thúc của con thì, tình trạng con đã cưa đổ hết toàn bộ họ mới là có lợi nhất! 』
“Ông, không phải cũng chỉ có một vợ thôi sao!?”
『 Không, không phải là vì nàng ấy không cho ta có vợ bé, chỉ là về tuổi mà nói thì ta lúc đó cũng cố sức quá rồi. Ngoài ra, dù rằng vợ ta là người tuyệt nhất trên đời, nhưng mà ta không muốn cưỡng ép người khác theo lý tưởng của ta. Cái này là tùy người tùy tình hình hiểu không 』
.
Mới đầu, ông ấy còn nói là tôi phải chung thủy với Novem, nhưng mà thì ông ấy là người chủ động muốn tôi mở rộng harem nhất.
Đệ Tứ… có khi nào ông ấy giờ đang tận hưởng nhìn tôi chịu khổ không?.
.
“Không phải ban đầu ông nói không được có harem sao?”
『 Ừ thì ta không chối được. Nhưng mà nếu đã làm Hoàng Đế thì không phải càng nhiều vợ càng tốt sao? Hơn nữa còn là những người đã cùng con ngậm đắng nuốt cay! …Với lại, chỉ cần con làm mọi người đều hạnh phúc không phải là ổn hết sao? Con là loại người dễ cô đơn mà 』
.
Ông ấy vừa nói một chuyện khiến tôi muốn ngay lập tức phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì May đã nói trước.
.
“Này, chúng ta sắp đến lâu đài rồi đó”
.
Tạm dời việc nói chuyện với Đệ Tứ qua ngày khác, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện gửi được lá thư này mà an toàn trở ra.