Chương 9: Anh hùng tiền nhiệm được dẫn đường
Độ dài 2,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:01:23
Đó là loài rồng sở hữu đôi mắt hóa đá tà ác đấy, bộ cô không biết sao!!?
Nhưng nói thật, bề ngoài thì ra vẻ ngạc nhiên tột độ nhưng sâu bên trong, tôi, Yashiro Yuu, không ngạc nhiên đến thế.
Yup, đúng vậy đấy. Đại khái thì………
Những con quái vật nếu không đạt được đến một ngưỡng nào đó thì con nào cũng y chang con nào cả thôi….. Chính xác hơn thì chúng yếu tới độ khiến tôi cảm giác con nào cũng giống như con nào. Là "nó" đấy, bạn biết mà, "nó" đó. Cái cảm giác khi chơi RPG, con boss của những map trước trở thành lính lác của boss trong map cuối. Hơn nữa, với tôi, người đã đạt tới lvl max, tôi có thể hạ cả đám mà mình mẩy không xây xước lấy một tí.
Bạn không tin ư? Đúng thật là tôi không thể one hit one kill bọn chúng như với lũ Goblin hay lũ Orc, tuy nhiên…… tôi hoàn toàn có thể thắng được mà không cần phải rút thánh kiếm ra.
Chà, nếu phải nói thật thì... nếu tôi đánh nhau bằng tay không thì tôi vẫn sẽ bị dính độc nếu bị một cây gai độc đâm vào, và vẫn sẽ bị hóa đá nếu bị con Basilisk nhìn.
……Nhưng nếu tôi dùng vũ khí thì tôi sẽ không bị dính độc và cũng sẽ không bị hóa đá, chỉ cần đập chết nó trước khi nó kịp nhìn tôi là được.
「……Giao Basilisk cho lính cấp C như tôi thế này liệu có ổn không?」
Đúng vậy, dù chúng là một đám ghê tởm nhưng vẫn là Rồng. Không bao giờ có chuyện lũ Orc hạ cấp có thể hạ gục được một con, dù có kéo tới cả đàn đi chăng nữa.
Vậy nên một khi họ đã để nhiệm vụ như thế này cho một tay lính mới mới chỉ tiêu diệt tổ Orc chứng tỏ ở đây chắc chắn phải có vấn đề gì đó.
Thế nên tôi mới gặng hỏi, nhưng,
「! C, ……Cái đó……」
Nhìn cô ấy bối rối trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Trước những giọt lệ ngân ngấn nơi khóe mắt, tôi thầm nghĩ "Cô ấy đã trắng bệch ra thế này mà mình vẫn gặng hỏi, quả thật là xấu mặt mà." Tuy nhiên, tôi vẫn phải hỏi cho rõ ngọn ngành.
Thấy phản ứng của Onee-san, giác quan thứ sáu của tôi lại càng đặt ra nhiều nghi vấn!
Chưa bao giờ trái tim đầy đau đớn trong lồng ngực tôi lại rung động tới mức này.
「Yuuya Shirou!」
「Heh?」
Nghe thấy tiếng gọi, tôi quay ngoắt lại và nhận ra ở đó là bóng dáng vị nữ thần của lòng tôi, khoác trên mình bộ trang phục gợi cảm, Tre-san!
「Cũng lâu rồi không gặp nhỉ! ……Tôi nghe người ta nói rồi. Cậu một mình tiêu diệt hang ổ của lũ Orc cơ à.」
Cơ thể nóng bỏng trời phú của Tre-san tiến lại gần tôi, từng bước chân chậm rãi của cô ngân vang.
……T, thật tuyệt vời ……… Hai trái tên lửa trước ngực của cô ấy đang đung đưa qua lại!
「Eh, ……yeah, chà…」
Cặp núi đôi bự tổ chảng kia đang bị giam cầm ngay trước mặt tôi.
(FuuOOOOOooh!! Ngực! Hai bầu ngực màu đồng thau của Tre-san đang ở ngay đây, ngay trước mặt tôi ~!)
Tôi hiện nay vẫn đang trong độ tuổi phát triển, chiều cao cũng ngấp nghé chạm tới ngưỡng 1m7. Và ngay trước mắt tôi lúc này là cái khe sâu thăm thẳm đang càng lúc càng gần!
Nếu tôi bước tới thêm một bước nữa thôi, tôi sẽ rơi xuống khe núi đang vẫy gọi.
Nhưng tôi không thể kháng cự lại được nữa! Ngay trước mắt tôi bây giờ là ngực, là ngực đó, chẳng có lý do gì để từ chối chúng cả.
Tôi bắt đầu nhận ra khát vọng muốn lao tới giữa hai quả tên lửa đó đang dần dần lấn át và chiếm lấy tâm trí tôi.
Quẳng đi lòng tự trọng của loài người, bản năng của tôi đang thôi thúc tôi trở thành một con thú, ngay tại đây và ngay lúc này.
Tôi nên làm gì bây giờ đây? Trước tiên tôi sẽ lập tức lao vào sờ soạng lớp quần áo bên trên! Từ đây, tôi sẽ dúi mặt mình vào bên trong, khiến chúng nhún nhẩy nhún nhẩy, sau đó, sau đó,……
Kun, kun.* (Giật giật)
「Ah?」
Ống tay áo của tôi đột nhiên bị giật xuống. Khi cúi xuống nhìn, tôi nhận ra đó là Lililuri đang lườm tôi vớ vẻ mặt phụng phịu như muốn nói "Em giận rồi đấy ~"
Bực thật! Tuy em ấy mới chỉ là một đứa trẻ nhưng cứ ngước mắt lên nhìn như vậy vẫn khiến em ấy đáng yêu lạ thường, thật là bất công mà! Kể cả hai mắt cô tiếp tân mới ngân ngấn lệ ban nãy mà nay hai đồng tử đã hóa thành hình trái tim khi thấy Lililuri.
「Sao thế?」
Tôi có làm gì nên tội để bị lườm nguýt như vậy đâu ta?
Khi tôi vừa hỏi xem lý do là gì để sau đó xin lỗi, Lililuri "Hmph" một tiếng sau đó ngoảnh mặt đi.
「?......Tôi chưa nhìn thấy cô bé này bao giờ. Em ấy là ai?
「Ah, đây là―――」
「Lililuri, bạn đồng hành của Yuu.」
Đang định trả lời câu hỏi của Tre-san thì tôi đã bị Lililuri cướp lời và tự giới thiệu.
Em trở thành bạn đồng hành của anh từ khi nào vậy?
「Heeh. Rất vui khi được gặp em, Lililuri. Chị là Tre, Tre Valencia. Chị là thành viên cấp AA duy nhất trong Hội này.」
Cấp bậc của Hội được chia làm tám nấc thang. Bắt đầu từ lính mới, những người chỉ vừa đăng kí là cấp E, sau đó tới D,C,B,A. Trên đó sẽ là AA, S và cuối cùng là SS.
Thông thường, chỉ cần bạn chăm chỉ nỗ lực là có thể đạt tới cấp B.
Tuy nhiên, từ cấp A trở đi phải cần có tài năng mới đạt được.
……Tức là… Tre-san cũng là một cao thủ chứ chẳng chơi.
Giờ tôi đã hiểu tại sao mấy tay già đầu vây lấy tôi dạo trước lại ngoan ngoãn nghe lời cô ấy tới vậy.
「Tre-san. Cấp bậc nào là hợp để làm nhiệm vụ tiêu trừ Basilisk?」
「Hả? Sao tự dưng lại hỏi chuyện này? ……Chắc là khoảng cấp A. Nếu là một đôi Basilisk thì chắc là cấp AA? ……Sao thế? Cậu cần nguyên liệu gì đó từ xác Basilisk à?」
Tôi biết mà. Có gì đó cực kì đáng ngờ đang xảy ra ở đây.
「……Có vẻ như nhiệm vụ duy nhất tôi có thể làm lúc này là nhiệm vụ tiêu diệt một đôi Basilisk.」
「……Sao lại thế này?」
Vẻ mặt Tre-san hiện lên vẻ bối rối khi nghe thấy lời tôi nói, sau đó cô ấy nắm chặt lấy vai cô tiếp tân và thì thầm to nhỏ với cô ta.
「……Xin lỗi, Yuuya. Đây chắc chắn là có người cố ý. Tuy nhiên đây là quyết định của hội. Nếu cậu không làm được, cậu buộc phải rời hội. ………Chà, nhưng nếu cậu làm được, kể cả có sang nước khác cậu cũng sẽ ngay lập tức được bơi trong tiền cho coi. Tiền nó sẽ dính lấy cậu như bệnh nan y mãi không dứt ấy.」
Sau khi trò chuyện với cô tiếp tân trông như sắp xỉu tới nơi, Tre-san lại gần tôi, sau đó ra hiệu và thì thầm vào tai tôi.
……Ahh! Tre-san đang dịu dàng thỏ thẻ vào tai tôi…
「Yuu, dưới mũi, co giật.」
「!? Không ổn rồi, không ổn rồi. Tí nữa thì mình đã bị dục vọng lấn át.」
Hồi tỉnh sau khi được Lililuri lắc mạnh, tôi lấy ống tay chùi nước dãi và bắt đầu suy nghĩ.
Nhưng chà, một con Basilisk à ~. Mặc dù giết nó thì không khó, nhưng độc tính của nó thì cũng không phải dễ ăn ~. Đến tôi cũng sẽ bị gai độc của Basilisk đâm trúng nếu như đánh nhau bằng tay không ~. Không biết tôi có thể kiếm tiền để mua vũ khí, áo quần kiểu phương tây cho Lililuri và tiền đặt cọc phòng trọ không nữa ~. Đúng rồi, phải mua quần áo kiểu Tây cho Lililuri trước. Đồ em ấy đang mặc bây giờ cũng tạm nhưng nó khá là mộc mạc sơ sài, còn tôi lại muốn em ấy mặc mấy bộ quần áo nhiều viền với nếp giống kiểu phương tây cơ.
Dù sao em ấy cũng là con gái mà. Em ấy đáng được mặc những bộ áo quần kiểu Tây đáng yêu.
Đây hoàn toàn không phải là để phục vụ mấy bạn đọc ngoài kia đâu nhé. (Tuy nhiên, khi tôi nhìn số lượt theo dõi tăng vọt sau khi mọi người biết Lililuri là loli, chuyện có hay không có vài cảnh fan-service vẫn còn tùy………)
「Nếu là chuyện này thì tôi có thể trả trước hộ cho. ……Tất nhiên là nếu cậu thật sự có thể giết chết một con Basilisk.」
「Eh? Tre-san, bộ cô có năng lực đọc suy nghĩ của người khác à?」
「Yuu, lẩm nhẩm.」
Giật hết cả mình, cứ tưởng cô ấy đọc được suy nghĩ trong đầu tôi chứ, ra là do tôi trót lẩm nhẩm ra ngoài miệng suy nghĩ của mình ~. Thói quen xấu lại tái phát rồi. Nhưng cũng may, suýt tí nữa thì những suy nghĩ nóng bỏng mà tôi dành cho Tre-san cũng bị lộ hết ráo.
「Sao? Cậu thấy thế nào? Nếu cậu sau này có thể trả lại, tôi hoàn toàn có thể cho cậu mượn……?」
「T-thật sao? Vậy xin hãy mua hộ tôi hai thanh phi lao, tiền trọ và áo quần kiểu Phương tây. Ah, đúng rồi. Nếu có thể mua hộ thêm một chiếc túi công cụ có miệng to to một chút nữa thì tốt quá.
「!......Cậu không đùa đấy chứ? Sự man rợ của một cặp Basilisk cả đực cả cái đi cùng nhau phải sánh ngang với cấp AA đấy, biết không?」
Cô ấy hẳn là đã rất lo lắng cho tôi. Hình ảnh về một Tre-san lo lắng luống cuống lại bắt đầu trôi nổi trong đầu.
……Kuu~h! Thật hạnh phúc khi được sinh ra là con trai, có thể nghĩ bậy nghĩ bạ về một cô gái gợi cảm đến vậy!
…………Đúng vậy, nếu tôi có thể solo con Basilisk kia thì đây sẽ là một thành tựu rực rỡ đối với người thường.
……Và nếu tôi đạt được thành tựu chói sáng đó… T-Tre-san rất có thể sẽ bắt đầu hứng thú với tôi…!
「Nếu có cô ở bên, dù có phải đối đầu với Chúa fwoh fwu fwen fwi………, Fwow fwow! Fififufi, fwat fwuts! Fwat fwiffy fwuts~!? (Ow ow! Lililuri, đau quá! Đau thật đấy~!?)」
Đang mồi chài Tre-san giữa chừng thì tôi ngừng lại do bị Lililuri véo má.
「Đang yên đang lành tự dưng em làm cái quái gì vậy, Lililuri! Anh sắp sửa được làm riajuu [1] rồi đấy, biết không!?」
「Có, Lililuri, ở đây, cho Yuu, rồi. Vậy nên, cô kia, không cần thiết! Em, bạn đồng hành!」
「Em nói vớ nói vẩn gì đấy… nh bắt đầu bực rồi đấy! Bé hư phải bị phạt, đỡ nè!」
「!?, Dừng lại, Yuu! ―――!, ―――――!」
Khi tôi bắt đầu cù léc, cơ thể của Lililuri vặn vẹo và buồn đến té xỉu. Trời ạ, bị cù một chút mà đã thở dốc đến mức không cười nổi, máu buồn của em ấy ghê gớm thế sao?
Chà, từ giờ có lẽ tôi sẽ lấy cù léc làm hình phạt chính vậy.
◇◇◇
「Là nơi này ư?」
「Ừ. Tôi hay tới đây lắm. Ông chủ của tiệm này là một Người lùn rất lành nghề.」
Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ Basilisk, Lililuri và tôi, sau khi mượn tiền, đã tới mấy cửa tiệm trang bị để mua trang bị trước sau đó mới tới tiệm quần áo.
Biết chúng tôi định đi mua trang bị, Tre-san giới thiệu rằng mình có biết một chỗ khá ổn và thế là dẫn chúng tôi tới ngay trước của tiệm.
Nhưng trời ạ, các bạn biết đấy, tôi đã sẵn sàng dâng hiến trinh tiết của mình khi thấy cô ấy dẫn chúng tôi ra sau ngõ, nhưng chà, có lẽ do ấn tượng của cô ấy về tôi vẫn chưa đủ mạnh nên chờ mãi mà tôi vẫn không thấy tín hiệu gì cho thấy chuyện đó sắp xảy ra. ......Gusun (hích hích).
「……Ở đây, mana.」
「Hn? Sao thế?」
Ngồi trên vai tôi, Lililuri đột nhiên chĩa tay về phía cửa hàng phía trước và lẩm bẩm.
「Mana. Ở đó, có mana, chảy bên trong, cái đó.」
「Mana? ……Hm~m, sao lại có mana ở đây ta?」
Tôi ậm ừ gật đầu trước những lời của Lililuri.
Thấy vậy, Tre-san ngay bên cạnh chúng tôi huýt sáo.
「Quả nhiên là Elf. ĐÚng vậy, cửa hàng này chuyên làm Maken[2]」
Ài, chắc các bạn đều tưởng Maken = Kiếm tà ác!
Cơ mà tiếc quá, ở thế giới này Maken không phải có nghĩa vậy đâu nhé.
Có lẽ là do từ "Thánh kiếm" xuất hiện vài lần nên khiến các bạn hiểu nhầm, cũng không có gì khó hiểu. Đến cả tôi cũng từng hiểu nhầm tương tự.
Maken ở đây là một từ dùng để chỉ những món vũ khí được gia trì năng lực đặc biệt bằng ma thuật.
(Vậy cho nên mới có vụ rất nhiều thanh kiếm được gọi là Maken, nhưng cũng có những cây rìu được gọi là Maken nốt. Còn nữa, vẫn còn nhiều người phàn nàn chuyện các mũi thương đáng lý ra phải gọi là Mayari [3] nhưng vẫn bị coi là Maken
Một thanh kiếm được chú ấn ma pháp, Ma pháp kiếm, gọi tắt là Maken. Chuyện là vậy đấy.
(Ghi chú của Math: Cái này khá quan trọng nên không để trong thẻ ghi chú. Từ giờ mình sẽ dịch là Ma pháp kiếm thay vì Maken hay Quỷ kiếm.)
「Một cửa hiệu chuyên chế tạo và bán Ma pháp kiếm…… Tôi hiểu rồi, chủ tiệm công nhận khá là "lành nghề" đó chứ nhỉ?」
「Fufu…… Yuuya, tôi không thể coi cậu là một tay tân binh đơn giản được nữa rồi.」
Tre-san cười phá ra khi nghe tôi nói.
Nói thẳng ra thì không có cách nào kiếm lời nếu lấy Ma Pháp Kiếm làm sản phẩm chính của cửa tiệm được. Ma pháp kiếm là vậy đó.
Phải thừa nhận rằng nếu vũ khí của ta có sức mạnh đặc thù thì tốt chứ chả có gì hại, tuy nhiên, có lẽ là tác dụng phụ khi gia trì ma thuật, "lõi" của thứ gọi là Ma Pháp kiếm bắt đầu rởm dần.
Cái đó và phần mạnh nhất của nó bắt đầu rởm dần.
Tôi chỉ mới được chiêm ngưỡng một cái như vậy một lần, nhưng phải thừa nhận năng lực của nó vượt lên trên tất cả! Tuy nhiên, khi tôi thấy nó tự gãy làm đôi do chính trọng lượng của mình, tôi đã ngạc nhiên khủng khiếp. (Mặc dù một người bạn Ma pháp sư Hoàng gia của tôi vẫn giữ thanh kiếm đó bên mình do chỉ cần cầm nó theo là đã có được một kĩ năng khá hiếm là "Hồi Mana")
……Tuy nhiên, nếu món vũ khí này được rèn đúc chế tạo bởi một người được coi là "lành nghề", người vừa là một pháp sư tài năng và vừa là một thợ rèn bậc thầy, nó có thể làm giảm sự hao mòn tới mức tối thiểu và ban cho chúng năng lực tuyệt vời.
Một thanh Ma pháp kiếm được rèn bởi một bậc thầy rèn kiếm lành nghề sẽ có năng lực rất mạnh, và tên của thanh kiếm đó sẽ vang danh trong khắp các câu chuyện bàn trà trên thế giới này.
Một thanh Ma Pháp kiếm danh tiếng sẽ giống giống như kiểu "Trảm Long Ma pháp Kiếm"
Được gia cố bằng vật liệu lấy từ xác rồng, một thứ gọi là Răng nanh của Thánh Long.
Ài, lại lan man rồi, quay lại chuyện chính nào.
Nói cách khác, nếu bạn muốn kinh doanh bằng cách bán Ma pháp kiếm, bạn buộc phải trở thành một bậc thầy rèn kiếm "lành nghề"
「Nhưng giá cả cũng tương tự rất đắt đỏ, đúng không?」
ĐÚng vậy. Một thanh kiếm được rèn bởi một bậc thầy rèn kiếm lành nghề có cái giá chát đến mức khiến người ta líu lưỡi.
Có loại còn đắt đến độ chỗ tiền đó xây được cả một pháo đài.
「Có nhiều loại mà. Kể cả những thanh không phải Ma pháp kiếm cũng là hàng nhất lưu. Nếu cậu có cách không dùng tới Ma pháp kiếm thì mấy món vũ khí thường trong tiệm đã là quá đủ dùng rồi.」
Ra~ vậy. Chà, tôi đã chuẩn bị tinh thần để cầm nhánh cây bách đi đánh nhau nếu đến bước đường cùng, vậy nên có được một mũi lao tốt là đã quá may mắn rồi.
「Chà, vậy chúng ta vào trong thôi nhỉ.」
Trước khi tôi kịp đáp lại, Tre-san đã mở bung cửa và tiến vào bên trong.
……T, tiện đây, phía sau bộ giáp gợi cảm của Tre-san là… T-back [4]
Quả nhiên là Tre-san! Cô ấy quả nhiên hiểu rõ những bộ trang bị gợi cảm!!
「Mu~ …Yuu, nhìn, mông Tre.」
「Ow ow ow! Đừng giật tóc anh! Anh chưa định hói đầu trước tuổi 60 đâu!」
Cố gắng chịu đựng cơn đau buốt, cứ như bị cặp mông nâu bóng của Tre-san hút lấy, tôi tiến vào trong cửa tiệm.
Chú thích
↑ Trái ngược với otaku, kiểu người bình thường, có bạn gái, có cuộc sống bình thường...
↑ Maken bình thường sẽ là Quỷ kiếm
↑ Tiếng nhật là 'Quỷ Thương', giống Maken là Quỷ kiếm
↑ Là quần 'lọt khe', cho những bạn đầu óc trong sáng