Chương 3: Công việc thu thập thảo dược của Anh hùng tiền nhiệm
Độ dài 1,991 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:01:09
Phiền phức quá. Chuyện này thật sự quá xá phiền phức mà.
Sau khi bài giảng dài lê thê về thế giới này cho mấy tên nghiệp dư vừa được triệu hồi kết thúc thì cũng đã sang ngày mới luôn rồi. Nói cách khác, chúng tôi phải bắt đầu công việc của anh hùng từ ngày hôm nay, nhưng………
Phiền phức thật. Chuyện này phiền phức chết đi thôi.
Tên đẹp trai, Amagi Kaito cùng quân đoàn harem của hắn không hiểu sao ai nấy đều hừng hực khí thế.
Không, tôi nghĩ tôi biết tại sao. Đó là vì kết quả đo đạc ma lực của họ không phải là từ 100 tới 1000.
Kể cả Đẹp trai-kun, người thấp nhất cũng là 7000.
Ý tôi là, thậm chí cái tên shota kia còn được tận 15000.
Chuyện này thật điên rồ. Sức mạnh cỡ này đã vượt ra ngoài cấp Chiến lược và đạt tới cấp Thảm họa.
Eh? Bạn hỏi Shota là đứa nào á? …… Trời ạ ~, đến cả tôi cũng há hốc mồm ngạc nhiên cơ mà.
Cái cô bé mặc đồ gái giả trai kia nhìn kiểu gì cũng ra con gái.
Nhưng thật ra cô bé đó… … không, cậu ta là con trai.
Trong lúc tôi đang trầm mình trong bể tắm to như suối nước nóng cùng với Đẹp trai-kun thì, với khăn tắm quấn lấy hết các vị trí nhạy cảm từ ngực tới hông, cậu ta xuất hiện.
Khi cậu ta vào tôi giật cả mình, nhưng, sau khi được nghe chính cậu ta tự thừa nhận rằng mình là con trai và ngồi khóc không dứt sau khi hiểu được điều đó có nghĩa là gì, nó hóa ra lại trở thành một kỉ niệm đẹp.
Bạn có thể nói đại khái như thế này "Một cô nương trẻ trung đáng yêu như thế không thể nào là con gái được"………
C-chà, ngoài lề thế là đủ rồi.
Sau khi thấy được những con số kinh người, công chúa ngất lịm đi vì sung sướng.
Và cô ấy chỉ tỉnh dậy sau khi nhận được báo cáo rằng ma lực của tôi là zero.
Vị công chúa vốn từ đầu đến giờ đã nhận được bao nhiêu tràng pháo tay từ các Ma pháp sư Hoàng gia nay đột nhiên thất hồn lạc phách.
N,này, không phải tôi đang buồn vì mình bị coi như không khí hay gì gì đó đâu nhé!?
…………Gusun (sụt sịt)
Và lại nói, với tình thế hiện nay, tôi không còn lý do gì để trở thành anh hùng nữa.
Chà, do đã nghỉ hưu nên tôi chỉ cần vứt hết mọi việc lại cho Anh hùng Kế vị-kun.
Tuy nhiên, dù công chúa không giải thích nhưng tôi cũng không biết cách để trở lại thế giới thực.
Trong lúc đang mải suy nghĩ không biết mình nên làm gì đây thì tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Nếu tôi không lầm thì ở thế giới này hẳn phải có đoàn lính đánh thuê hay Hội mạo hiểm giả gì gì đó.
Gia nhập một Hội, hoàn thành các nhiệm vụ mà tôi muốn, sống một cuộc sống hạnh phúc ở đây, một phương án nghe có vẻ khả thi đấy nhỉ………
Được rồi, quyết vậy đi. Tôi cần một quyết định nhanh chóng và dứt khoát! Có lẽ tôi nên chạy đi hỏi công chúa ngay!
◇◇◇
Tôi bị đuổi ra ngoài.
Eh, chuyện này là sao?
Ngay khi tôi vừa nói tôi muốn sống tự lập thì tôi liền bị quẳng ra ngoài pháo đài không một lời từ biệt.
……Chà, tôi biết ~ tôi chỉ là cái đinh trong mắt khi không có một chức ma lực nào, nhưng việc tôi bị cuốn theo và tới đây là do lỗi của các người cả, biết không?
Tôi thậm chí còn không được vứt cho đồng bồi thường nào.
Chà, mặc kệ đi. Có lẽ tôi sẽ đi và tận hưởng cuộc sống ở dị giới này, việc mà trước đây tôi chưa có dịp để làm. Suy nghĩ tích cực lên nào ~!
Thậm chí cả Nhị Công chúa cũng từng nói vậy.
「Ưu điểm của anh chính là sự tích cực đến ngốc nghếch đó.」
Cô ấy đã nói vậy đó.
…………Gusun (sụt sịt)
Gắng lên nào, đích đến là Hội Mạo hiểm giả.
Hướng về một tương lai tươi sáng hơn, tôi tiến về phía trước.
◇◇◇
「Chào ngài. Mừng ngài tới Hội.」
Vừa vào, tôi liền được chào đón bởi một nụ cười của một mĩ nhân với những đường cong tuyệt hảo.
Trời ~ ạ, cô tiếp tân xinh như thế này quả khiến bầu không khí trở nên rạo rực mà!
「Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho ngài không?」
「Tôi muốn gia nhập hội. Tôi cần làm những thủ tục gì?」
「Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà chúng tôi giao cho, đơn đăng kí của ngài sẽ được hoàn tất. Ở đây không thu phí đăng kí nên ngài không cần phải lo. ……Ngài có đồng ý nhận nhiệm vụ không?」
Cô tiếp tân lấy một tờ giấy từ dưới bàn lên và đưa cho tôi.
「Tôi đồng ý」
「Được. Trước tiên xin ngài vui lòng ghi tên, tuổi và chủng tộc của mình vào tờ giấy này.」
Cầm lấy tờ giấy và cây bút lông cô ấy đưa, tôi bắt đầu ngoáy bút viết vài kí tự lên tờ giấy và đưa lại cho cô ấy.
「Yuu Yashiro-sama phải không ạ? ……Đây sẽ là thẻ hội viên của ngài. Thẻ hội viên này đang là màu xanh lá. …Đây là màu cơ bản nhất, màu của những người đăng kí tạm thời. Màu trên thẻ này phụ thuộc vào cấp bậc của họ trong hội, lần lượt là đỏ, xanh dương, tím, đồng, bạc, vàng, bạch kim và đen. Nó sẽ đổi màu dựa trên thứ tự đó. Sau khi hoàn thành một vài nhiệm vụ và được chấp nhận cho thăng cấp, ngài sẽ được giao nhiệm vụ thăng cấp. Và nếu hoàn thành nhiệm vụ thì cấp bậc của ngài sẽ tăng lê. ......Ngài còn câu hỏi gì không?」
Cầm lấy chiếc thẻ đang chìa ra, tôi lắc đầu.
「Được rồi, vậy đây sẽ là nhiệm vụ đăng kí vào Hội của ngài. ……Nhiệm vụ là [Thu thập Thảo dược]
Tờ giấy được đưa cho tôi là một biên bản trông giống như bản hướng dẫn nhiệm vụ vậy, trong đó nêu chi tiết điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.
「Trong Rừng Tiên tộc gần Thủ đô có rất nhiều Thảo dược mọc tràn lan. Rừng Tiên tộc là một nơi an toàn mà quái vật không bao giờ xuất hiện, vậy nên không phải lo sợ gì cả, cứ tới thu thập chúng thôi.」
Nhìn thấy những dòng được viết ở cuối trang giấy, tôi bất giác mỉm cười và sau đó hừng hực khí thế rời khỏi hội.
◇◇◇
Rừng Tiên tộc. Hiện nay đó là một trong số những nơi cư ngụ hiếm hoi của giống loài tinh linh gió cấp thấp [Pixie], chủng tộc hiện đang trở nên rất hiếm hoi.
Do Pixie yêu mến loài người nên người ta đồn rằng họ có thói quen trêu chọc những nhân loại mà họ đặc biệt quý mến.
「Ow, ow, ow! Này, đừng kéo tai tôi ---- nhhi!? Các bạn định chui vào đâu đấy, chết tiệt!」
Yashiro Yuu hiện cũng đang bị họ trêu chọc mãi không tha.
Cao tầm 20 cm với những đôi cánh trong suốt, những cô gái nọ, ngay khi tôi vừa vào rừng, bắt đầu đùa nghịch với tôi bằng cách giật nhẹ tóc và chui vào trong quần áo của tôi.
Nếu kẻ nào không biết rằng Tiên tộc chỉ trêu đùa với những người họ thích thì có lẽ họ đã bắt đầu phát cáu lên và đánh những cô gái này rồi.
Nếu bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại được yêu quý tới vậy…… Hẳn là do họ còn nhớ tới chuyện tôi đã cứu giúp họ ba năm về trước.
Trước đây tôi đã từng cứu khu rừng này khỏi nạn bị quái vật xâm chiếm.
Tất nhiên được yêu quý thì thích, cơ mà cứ vậy thì tôi chẳng thể nào tiếp tục công việc thu thập thảo dược được.
「Ah~, này các bạn. Tôi sẽ chơi với các bạn sau, vậy nên xin hãy tránh xa tôi một chút đi. Nếu tôi không thu thập được chỗ thảo mộc này thì sẽ có nhiều rắc rối lắm đấy.」
Ngay khi nghe tôi nói xong, đám đông Tiên tộc đột nhiên dừng lại, sau đó đồng loạt tản ra.
「Eh? ……Sao, sao vậy, có chuyện gì thế?」
Những cô tiên bắt đầu tản ra như mạng nhện.
Và đến đây tôi mới nhớ ra đặc tính của Pixie.
Pixie rất nhạy cảm trước sự hiện diện của quái vật, một khi cảm ứng được quái vật thì họ liền bỏ chạy.
Vậy có nghĩa là…… một con quái vật ở đây hử.
Mặc dù bà chị tiếp tân ngực bự-chan có nói rằng ở đây không có bất kì con quái vật nào nhưng thật ra thì ba năm trước khu rừng này ngập tràn lũ quái vật.
Tôi đưa tay phải ra phía trước.
Tôi đã sẵn sàng rút nó ra ngay khi cần tới. Thời khắc tôi thấy quái vật xuất hiện tôi sẽ xé xác nó làm ba.
Ngay khi máu nóng từ từ bốc lên đầu, trước mắt tôi hiện lên một bóng đen.
(Nó tới rồi ư?)
Ngay khi tôi định rút nó ra thì tôi liền hạ tay xuống
「……Uwaoh」
Cái tôi thấy là hàng đống cô tiên với hai tay ôm đầy thảo mộc………
「Các bạn thật là đáng yêu quá thể mà.」
Đổi lại việc các cô ấy giúp tôi thu thập thảo mộc, tôi bèn chơi với họ tới tận khi mặt trời lặn.
◇◇◇
「Chà, c…công nhận là nhiều thật nhỉ.」
「Ahaha…… xin lỗi nhé.」
Khi tôi trở về Hội sở, hai tay ôm đầy nhóc thảo dược mà các nàng tiên hái cho, ngực bự-chan, hay Chị gái tiếp viên ngực bự cười khổ và đáp. Tất nhiên rồi. Ai mà chả vậy khi thấy tôi đặt một đống thảo mộc lên bàn tiếp tân, cao đến mức che khuất cả tầm nhìn của ngực bự-chan.
Với lượng thảo mộc như thế này, tôi tự hỏi họ có thể tạo ra được bao nhiêu bình thuốc trị thương.
「Mỗi bó thảo mộc hái được sẽ có giá một xu Forun Đồng. Với từng này cây, tôi tin rằng lượng tiền Đồng được trả sẽ nhiều tới nỗi ngài sẽ không thể nào ôm nổi, vậy nên cho hỏi tôi có thể trả bằng tiền Bạc và Khoáng vật không?」
「Không sao cả. Ah, còn nữa, các cô có bán cái túi chuyên để đựng tiền không? Nếu có bán thì xin hãy trừ vào khoản tôi nhận được.」
「Vâng. Hội sở chúng tôi sẽ cung cấp túi dụng cụ cho ngài, trị giá 1700 Forun. Ngài có đồng ý không?」
Nếu tôi nhớ không lầm, túi dụng cụ là một vật phẩm kì bí sử dụng ma pháp không gian để biến thành một túi trữ vật không gian bốn chiều, phải không nhỉ?
1700 à…… Nếu đổi sang tiền của thế giới kia thì sẽ khoảng 200 ngàn yên Nhật. ……Được, tôi sẽ mua.
「Cứ trừ vào đi.」
「Vâng. Vậy xin ngài ngồi đợi ở cái ghế ngay bên tay phải.」
Sau đó, tôi lặng lẽ nhìn cảnh những nhân viên của Hội bắt đầu vội vàng chia núi thảo dược kia thành nhiều chồng và bê ra đằng sau.
Xin lỗi vì đã hái quá nhiều.
Nghe lời ngực bự-chan, tôi quay lại ngồi trên chiếc ghế ở trước cái bàn tròn.
「Cậu kia, tên cậu là gì?」
Ngay khi đặt mông xuống, tôi chợt nghe thấy có người gọi. Ngoảnh sang phía phát ra tiếng gọi, tôi nhận ra đang đứng ở đó là một mĩ nhân với nước da màu đồng trông rất khỏe mạnh (ngực bự).
「Tôi á, tôi là Yuu. Yuu Yashiro.」
「Fufu, tôi là Tre. Hy vọng có thể được làm việc cùng cậu, lính mới.」
Nói đoạn, Tre-san đánh vào vai tôi và cười. ……C,cái thế giới này thật là hết xảy.