Chương 8: Anh hùng tiền nhiệm dắt cô bé đi cùng
Độ dài 1,944 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:01:22
Tôi muốn chết quá.
Ai đó giết tôi đi.
Giết tôi đi ~! Nếu thế giới này chỉ toàn đau thương và tuyệt vọng như vậy thì không thà giết tôi đi còn hơn ~!!
Yeah, này, xin chào tất cả mọi người. Yashiro Yuu, anh hùng tiền nhiệm của mọi người đây.
Nếu bạn đang tự hỏi tại sao mới đầu chương tôi đã sầu muộn như thế này thì, chà, có lý do sâu xa cả đấy.
◇◇◇
Lý do cực kỳ sâu xa luôn, thật đấy ~!! Sherry-san đã kết hôn rồi - biết chưa, lũ khốn!!
……Gusun (nức nở). Hóa ra thế giới này cũng chỉ là một chốn địa ngục trần gian.
Với một kẻ đã bước trên con đường tàn sát giết chóc như tôi, phụ nữ là không cần thiết.
Ước gì bản thân tôi có đủ bản lĩnh để nói câu trên trước mặt đám đàn bà con gái và phũ phàng từ chối họ như vậy.
Ah -, la hét một hồi khiến tôi thoải mái hơn rồi. Kể cũng may, suýt tí nữa thì tôi đã bị chìm trong hố sâu tuyệt vọng không lối thoát rồi.
Ý tôi là, tất cả là tại Sherry-san lúc nào cũng tạo ra khí chất "Onee-chan nữ sinh đại học trọ nhà kế bên" khiến đàn ông mê mẩn, và cô ấy còn rất nuông chiều tôi, cô ấy có bộ ngực to chà bá, cặp mông thì căng nẩy như thể mời gọi người ta úp mặt vào, và cô ấy còn ĐÚNG kiểu người tôi thích.
Chà, tôi phải thừa nhận sự dụ hoặc của "phụ nữ đã kết hôn" thật sự là khó thể cưỡng lại.
Nhưng lại nói, cảm giác NTR thì chẳng đáng cười chút nào. Từ giờ về sau tôi tuyệt đối sẽ không đọc mấy bộ NTR hentai nữa………
Haa, không ổn, không ổn. Sao nhãng có một tí mà tôi đã suýt sảy chân vào hố sâu tuyệt vọng thêm lần nữa.
Đã năm ngày kể từ lúc tôi cứu cô bé tộc Elf, Lililuri. Sau khi trở về và tận hưởng cuộc sống chậm rãi, tôi --…,
Hn? Tại sao các bạn lại đứng lên? ……Ừ, đúng, tôi đang nói mấy bạn, cái người ngồi trước màn hình ấy.
Ah? ……Bạn nói gì cơ, "Cô ấy là một cô bé á?"? Ừ, đúng rồi. Một cô bé với ngực phẳng lì như bàn là. Bộ tôi chưa nói trước đây à?
Chà, cái vụ phẳng lì như bàn là kia cũng không quan trọng. Dù sao tôi cũng không có hứng với nó.
……Hn? Sao các bạn lại bực mình? ……Em ấy mới chỉ là một cô bé mà, các bạn hiểu không? Làm sao tôi có thể có những suy nghĩ dâm ô với một cô bé được chứ. Tôi có phải là một tên biến thái đâu!!! Ngoài ra, gu phụ nữ của tôi phải là kiểu Onee-chan cơ.
OK, OK. Trước tiên bạn cứ hạ cái nắm đấm đang lăm le kia xuống cái đã.
Tạm gác câu chuyện ngoài lề này sang bên và quay lại mạch truyện chính nhé. Cứ thế này thì chương truyện sẽ bị biến thành nơi công khai sở thích cá nhân và bị gắn mác R-18 quá.
Sau năm ngày an nhàn ở làng, tôi chợt nhớ ra rằng nhiệm vụ Hội giao cho đã thất bại và vội vã rời khỏi làng Callot.
Chuyện đầu đuôi cũng chỉ có vậy, tuy nhiên.
「…………!」
*Hishi* (chạm nhẹ). Nhìn em ấy ôm cứng lấy chân tôi, tôi tự hỏi mình phải làm gì với cô bé Elf này đây. Ước gì có ai đó mách nước cho tôi để xử lý tình cảnh này
『Lililuri, ……Anh sẽ biết ơn lắm lắm nếu em thả chân anh ra đấy……?』
『Không ~! Đừng hòng bắt em thả ra!』
Dù tôi đã cố gắng thuyết phục bằng tiếng Alexelia nhưng Lililuri vẫn nhất quyết không chịu nghe.
Thiệt tình, ai đó xin hãy giúp tôi với.
「Yuuya-kun」
Sh, Sherry-san!? …Sao cô còn phải xuất hiện trước mặt kẻ đã tan nát cõi lòng như tôi làm gì……….Đ, đừng nói là… Sherry-san thật sự thích những chàng trai trẻ tuổi nhé, kyaho~i!
「Nếu Yuuya-kun không phiền, cậu giúp chị mang Lili-chan theo cùng nhé.」
………Hài, ra vẫn là mừng hụt. Cũng phải thôi, chồng của Sherry-san là kiểu đại trượng phu thân cao tám thước cơ bắp nở nang cơ mà. Anh ấy đúng thuộc kiểu người chồng "Anh sẽ không để em đợi lâu đâu". Gusun (nức nở).
「Chờ đã, ý chị là, tôi á?」
Tôi hoảng hốt khi nhớ lại những lời Sherry-san vừa nói.
「Ừ. …… Có vẻ như Lili-chan cũng quý Yuuya-kun mà. ……Và trên hết, chị cảm thấy rất yên tâm nếu để em ấy cạnh Yuuya-kun.」
「Yên tâm ư…?」
Thanh âm của Sherry-san bỗng chốc đượm buồn.
「……Lili-chan vẫn còn là một đứa trẻ. ……Và hơn nữa, em ấy lại còn chu du một mình.」
「……!」
「Chị tin rằng em ấy phải có lý do của mình mới phải mạo hiểm tự mình chu du như thế này. ……Thế nhưng, nếu em ấy cứ đi như vầy thì rồi cũng sẽ có lúc chuyện tương tự gặp lại. ……Thế nhưng chỉ cần có Yuuya-kun ở cạnh bên, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. ......Phải không?」
C, cô có bày ra vẻ mặt ngọt ngào như vậy cũng không có tác dụng gì đâu!!!!
Cô đã kết hôn rồi. Onee-chan gợi cảm, cô gái mà tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng để chiều lòng đã kết hôn rồi. Nói cách khác, dù cô nhờ vả như thể nhờ cậy bạn trai mình như thế này đi nữa thì tôi cũng chẳng được xơ mu―――.
「Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ lấy cả tính mạng mình ra bảo vệ em ấy.」
Mình đúng là đần độn mà! Sao lại có thể thành thật như vậy chứ!
Trong lúc thầm tự hận trước sự ngây ngô của mình, tôi cúi xuống nhìn Lililuri đang ôm cứng lấy chân tôi,
「……!」
Ukyuu~n. Lililuri ngước mắt nhìn tôi và phát ra âm thanh lí nhí khó hiểu.
Sao hai mắt em đột nhiên sáng lấp lánh thế? Sao mặt em đỏ hết lên thế kia? Mà tại sao tự dưng em lại ôm chặt hơn thế -!?
Và cứ thế, chuyến hành trình của cựu anh hùng và cô bé Elf bắt đầu.
◇◇◇
「Không vòng vo lâu la nữa, hôm nay tới Hội sở luôn.」
Tôi chỉ mất một tiếng để chạy một mạch từ Làng Callot tới Thủ đô của Luxeria, quãng đường mà người thường phải mất 2 ngày đi bộ hoặc 1 ngày cưỡi ngựa. Đến nơi, tôi liền hướng thẳng tới quận trung tâm, nơi có một trụ sở của Hội.
『Yuu, anh chạy nhanh thật đấy!』
Trên vai tôi là cô bé Lililuri đang cực kì phấn khích.
Tôi bắt đầu tự hỏi không biết cô bé này là giả vờ gan dạ hay là gan dạ thật nữa.
Dù thực ra tôi vẫn chưa dùng hết "toàn lực" để chạy nhưng dù sao tôi cũng vận không ít sức, thế mà em ấy vẫn tỉnh bơ không suy suyển, khá thật.
Trước đây khi còn là Anh hùng tôi có thử nghịch ngợm bằng cách nhận nhiệm vụ chuyển phát nhanh, và thế là mấy gã được tôi chở đi tèo luôn.
Sau khi đám được tôi chở nôn thốc nôn tháo bên vệ đường, tôi cũng bị cấm tiệt không cho chuyên chở ai nữa. Ấy vậy mà nhìn cô bé này xem, cười vô tư như chưa hề có cuộc chia li,
「Lililuri… Một cô gái thật đáng sợ!」
Nghĩ lại thôi mà tôi đã thấy rùng mình rồi.
「chà, dù sao cũng sắp tới nơi rồi.」
「? ……Tại sao, dùng tiếng Ishrel?」
Đột nhiên thấy tôi quay lại dùng tiếng Ishrel thay vì tiếng Alexelia, tiếng của tộc Elf, Lililuri nghiêng đầu sang bên và cũng dùng tiếng Ishrel hỏi.
「Tiếng Alexelia khá hiếm gặp ở những vùng quanh đây. Do anh không muốn chúng ta bị người khác coi là những kẻ kì quặc nên chỉ khi nào có mỗi hai ta thì mới được dùng tiếng Alexelia nhé.」
「Rõ rồi.」
Nghe tôi giải thích xong, Lililuri gật đầu chấp nhận.
Nhưng thật ra tôi còn có những lý do khác quan trọng hơn, một trong số chúng là: tôi muốn Lililuri làm quen với tiếng Ishrel.
Tiếng Ishrel là thứ ngôn ngữ được dùng nhiều nhất trên thế giới này. Nó chắc chắn sẽ giúp ích được nhiều cho em ấy.
「Và ~~~~đến nơi.」
「Đến nơi rồi!」
Vừa đi vừa nói chuyện với Lililuri, chúng tôi đã tới hội. Sau năm ngày vắng mặt, đây là lần đầu tiên tôi trở lại hội để báo cáo.
Sau khi bước vào, ập vào mắt chúng tôi là một quang cảnh (khác hẳn với vẻ đạo mạo bên ngoài) hỗn loạn khi nam 'không được' thanh nữ 'không được' tú cho lắm quây quần quanh bàn bar uống rượu.
Mặc dù ai nấy vẫn đang mặc nguyên giáp kiện như lúc trước, nhưng với bầu không khí sắc lẹm này, tôi cảm giác được có gì đó khang khác.
「Xin chào.」
Nghĩ đến đây, tôi đặt Lililuri xuống và đưa thẻ Hội viên cho chị tiếp tân tóc ngắn. Hôm nay có vẻ như không phải là phiên trực của Ngực bự-chan. Buồn thật.
「Yuuya… Không, Yuu Yashiro-sama, phải không ạ? Chúc mừng ngài. Do chúng tôi đã xác nhận rằng Yuu Yashiro-sama sở hữu năng lực rất mạnh, Hội quyết định cho phép ngài tham gia nhiệm vụ thăng cấp cho cấp C.」
Dù là giữa quán rượu hốn loạn, những lời của cô gái vẫn vang vọng trong tai tôi.
「………Eh, …Ehh~? …Tôi, tôi là hội viên cấp E cơ mà? Tại sao đột nhiên lại được nhận nhiệm vụ thăng cấp lên C?」
Nếu tôi nhớ không nhầm thì sau E phải là D chứ?
Huh? Tôi nhầm rồi sao? ……Tôi khá dốt môn Anh văn nên cũng không dám chắc, bạn biết mà!?
「Yuu Yashiro-sama đã một mình tiêu diệt tổ Orc sau khi chúng đã tiến hóa tới Dạng 3. Thay vì coi đây là nhiệm vụ thông thường của một thành viên chưa hoàn toàn được cho vào hội, Hội quyết định coi đây là nhiệm vụ thăng cấp của một thành viên phổ thông. Chính vì vậy cấp của Yuu Yashiro-sama hiện tại là cấp D. Vì vậy nên hiện tại ngài đã có quyền tiếp nhận nhiệm vụ thăng cấp lên cấp C.」
…………Oh, ra là vậy.
Nói tóm lại thì……Họ muốn đẩy tôi ra chiến trường.
Chà, do người ta cũng không bắt buộc tôi phải nhận nhiệm vụ đó ngay lúc này nên tạm thời tôi cứ mặc kệ đi đã.
「Hmm~. ……Vậy hiện giờ có những nhiệm vụ cấp D nào?」
Cái này khiến tôi nhớ ra một chuyện, mặc dù đã quyết định lên đường chu du nhưng chính xác là tôi nên đi đâu nhỉ?
Mọt quốc gia phương nam nghe có vẻ hay đấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì có một thành phố tự do ở ngay giữa trung tâm đại lục, nó có một đấu trường rất lớn. Nếu ẵm được tiền giải về tôi sẽ có được cuộc sống thoải mái ~, đúng vậy, thoải con gà mái ~.
Tuy nhiên, mộng đẹp của tôi đã bị những lời tiếp theo của Tiếp tân Onee-san thổi bay theo làn mây.
「……… Tình cảnh hiện nay của hội hết sức đặc biệt. Nhiệm vụ duy nhất mà Yuu Yashiro-sama được phép nhận là nhiệm vụ thăng cấp [Tiêu diệt hai con Basilisk]…」
Tôi nghĩ đến cả Onee-san cũng biết rằng chuyện này mười phần lố bịch, vậy nên chị ta mới run rẩy và ấp úng khi đọc tên nhiệm vụ.
Này này, Basilisk á……Đó là loài quái vật Long tộc sở hữu năng lực hóa đá con mồi bằng ánh mắt đấy!!?