Chương 4: Trận chiến đầu tiên của Đệ nhị Anh hùng
Độ dài 3,017 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:01:10
Tên tôi là Amagi Kaito, học sinh năm hai trường Cấp ba Takamagahara.
Tôi tự nhận mình chỉ là một học sinh cấp ba bình thường, nhưng vì một số sơ sót nào đó mà tôi bị gọi tới dị giới và trở thành anh hùng.
……Thật lòng mà nói, mấy thứ này làm tôi sợ chết khiếp. Dù nói thế này có chút kì quặc nhưng ngay sau khi nhận danh hiệu anh hùng, tôi liền tự hỏi tại sao tôi lại trở thành một anh hùng?
………Không, sức mạnh của tôi cao hơn không biết bao nhiêu là lần so với người ở thế giới này.
Vậy nếu không sử dụng sức mạnh đó thì còn ý nghĩa gì nữa?
Tôi biết rằng chúng tôi, những người vừa được đo đạc chỉ số mana trong người, có lượng mana mà cho dù một đám người được gọi là Ma pháp sư Hoàng gia có tụ tập lại cũng không tài nào đấu lại, và có vẻ như họ còn tự hào về chuyện đó nữa.
Tôi cũng nghe bảo rằng chúng tôi sẽ cần phải học cách sử dụng lượng ma lực đó để trở nên mạnh hơn bất kì ai.
Chính vì vậy tôi sẽ chiến đấu. Bởi vì tôi, có sức mạnh.
「Anh hùng-dono?」
Trong lúc tôi còn đang chìm trong thế giới riêng, một thanh âm từ phía sau kéo tôi về thực tại.
「Uhm……Rishe…san, đúng rồi.」
「Xin cứ gọi tôi là Rishe là được rồi. ……Người đang ngắm trăng sao? Hôm nay quả là một ngày đẹp trời cùng với vầng trăng xanh dương mĩ lệ.」
Rishe-san là một nữ hiệp sĩ của đất nước đã triệu hồi chúng tôi, Luxeria. Dưới ánh trăng huyền ảo, mái tóc của cô ấy óng lên sắc xanh dương rực rỡ.
…………Vầng trăng xanh dương ư?
Nghe Rishe-san nói xong, tôi ngước mắt nhìn lên và nhận ra treo dưới khung trời đen kịt là một vầng trăng xanh dương tỏa sáng lộng lẫy.
Đây là thứ mà thế giới của tôi không có, một sự khác biệt rõ rệt. Và nó cũng làm tôi nhận ra dù tôi có muốn hay không thì tôi đã và đang ở thế giới khác rồi.
「……Vậy là ngài không ngủ được, đúng không?」
「Eh………Sao… cô」
Nghe thấy những lời cô ấy nói, tôi, vốn đang chìm đắm trong suy tư, ngạc nhiên tột độ.
Quả thực là vậy, tôi đang mất ngủ.
Akane và Sakuya, kể cả Akira và Yashiro-kun chắc hẳn đều đã ngủ rồi, nhưng tôi thì không hiểu sao vẫn không ngủ được, vậy nên tôi quyết định tản bộ trong khuôn viên pháo đài.
Phải chăng sau đợt đo đạc chỉ số mana, cơ thể tôi cuồn cuộn lực lượng ma pháp và thế là cảm thấy không khỏe lắm, hay phải chăng ------
「Ánh mắt của ngài lúc này giống như một đứa trẻ đang kìm nén sự háo hức trước ngày sinh nhật.」
「Eh…?」
Cô nàng hiệp sĩ, soi rọi bởi ánh trăng lung linh, mỉm cười với tôi.
「Có vẻ như tôi đã đoán đúng.」
Tôi ngượng ngùng trước nụ cười của cô ấy.
「Có vẻ vậy thật. ……Bị người ta bảo "bởi vì bạn có sức mạnh, bạn phải chiến đấu" thật sự khiến tôi tức điên lên, tuy nhiên, nói cho cùng………… tôi chỉ đang quá phấn khích về chuyện này mà thôi. ……Ý tôi là, cô biết đấy, tôi là một anh hùng cơ mà. Anh hùng đấy, ngầu ơi là ngầu. Tôi đã luôn muốn được trở thành một người như vậy từ lâu rồi!」
Đúng vậy, tôi cực kì háo hức. Tất nhiên tôi vẫn còn hơi bối rối khi bị gọi là anh hùng, nhưng hôm nay, sau khi nhận được thứ sức mạnh siêu nhiên gọi là mana, tôi đã bắt đầu có những suy nghĩ muốn sử dụng nó.
Trở thành anh hùng, cứu thế giới……… Một việc oai hùng như vậy, một việc mà người thường sẽ chẳng bao giờ thực hiện được, tất cả đang ở ngay trước mắt tôi!
「Tôi hào hứng như một đứa nhóc vậy. Mặc dù là một anh hùng nhưng tôi cũng khá là nhà quê nhỉ……?」
Tôi tự hỏi liệu mình có làm cô ấy thất vọng hay không? Nhưng khi tôi đánh mắt nhìn cô ấy, tôi nhận ra cô đang cười rúc rích.
「Ngài không có quê mùa một chút nào cả. ……Khi người ta còn nhỏ, ai ai cũng vậy, không có ngoại lệ, đều muốn được trở thành một hiệp sĩ hay một anh hùng…… hầu hết đều rất bừng bừng khí thế. Tôi sẽ trở thành một hiệp sĩ, tôi sẽ trở thành một anh hùng! ……Mọi người hò reo như vậy đấy.」
Ánh mắt vẫn dõi về phía mặt trăng xanh, cô tiếp tục.
「Nhưng hét vang cách mấy cũng không đủ để trở thành một trong số họ. Bằng cách nói những câu "Lúc đó tôi chỉ là một đứa nhóc" và phủ nhận tất cả những cảm xúc của bản thân trong quá khứ, lúc bạn còn là một đứa trẻ, và rồi bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành hiệp sĩ được, anh hùng được.」
「……Ba năm về trước, tôi có gặp Tu sĩ-sama, người đã chiến đấu bên cạnh Anh hùng-sama. Mặc dù tôi không nhớ rõ về Anh hùng-sama nhưng tôi lại nhớ như in về Tu sĩ-sama. Tôi muốn trở thành một con người tốt bụng và ấm áp như cô ấy. Và vậy nên tôi nhắm tới việc trở thành một hiệp sĩ, một anh hùng đáng ngưỡng mộ để có thể bảo vệ sự ấm áp nọ.」
Cô ấy quay lại và nhìn thẳng về phía tôi.
「Từ một người học việc, tôi đã trở thành một hiệp sĩ. ……Nhờ việc không bao giờ quên lãng hay chối bỏ cảm xúc thật sự của mình. ……Chính vì vậy, Anh hùng-dono. Đừng chối bỏ cảm xúc hiện giờ của ngài, xin hãy giữ lấy nó và trở thành một anh hùng.」
Nói xong, cô hiền từ mỉm cười.
Và ngay lúc đó, một thứ gì đó trỗi dậy từ phía sau lưng cô.
「!Ai đấy!」
Thanh âm hiền từ ban nãy của cô quay ngoắt 180, trở thành tiếng thét lạnh lùng thấu xương.
Và cứ như để đáp lại, từ trong hư không, lửa bùng lên.
「Fufufu, thật là một cuộc gặp gỡ nhếch nhác, nhất là khi ta chỉ tới đây có một mình.」
Từ bên trong ngọn lửa, thứ hiện ra là một cô gái có mái tóc dài đỏ tươi và sáng rực rỡ như những ngọn lửa.
Nếu chỉ thế thôi thì còn đỡ, đằng này… … làn da trắng nhợt của cô ta lại càng thêm trắng toát dưới ánh lam nguyệt.
「Một con quỷ!?」
Rishe rút thanh đơn kiếm mà cô treo ngang hông ra.
Và cũng trong lúc đó, những lời của Rishe khiến tôi sững sờ.
Vậy ra đây chính là một con quỷ!
Ngay lúc gặp cô gái tóc đỏ nọ, khắp người tôi trào lên cảm giác buồn nôn khó tả. Nay tôi đã hiểu lý do tại sao.
Kẻ địch của loài người. Thứ đang gặm nhấm thế giới này………
「Chính xác. Ta là [Hỏa rìu Chiến Công chúa], một trong Lục Kiếm Đại tướng quân của Quân đội Ma Vương------」
「Đỡ nàyyyyyyy!!!!」
Rishe lao tới trước khi ma nữ kịp nói hết lời. Tụ tập ánh sáng vào thanh kiếm bạc của mình, cô biến nó trở thành thanh gươm ánh sáng, và cô cầm nó bổ xuống đầu con ma nữ!
「Kuhahaha! Vung kiếm chém ta khi ta đang nói giữa chừng cơ à. Ngươi biết đấy, ngươi không cần phải tuyệt vọng như thế đâu.」
Tuy nhiên, ả nữ quỷ vẫn biến ngọn lửa của mình thành một thanh Hỏa Kích, đơn giản cứ như chỉ việc sửa tên là xong, sau đó chặn lấy cú bổ xuống chỉ bằng một tay.
「K, không thể nào… T… thanh kiếm được chú yểm ma thuật của ta…!」
Hai mắt Rishe mở lớn khi thấy đòn chí mạng của cô bị chặn đứng dễ dàng như vậy.
「Quá đơn giản, quá đơn giản. Chiêu thức của "Gã đó" kinh khủng hơn thế này nhiều, ngươi biết không? Dù cùng là một chiêu thức nhưng cách biệt quả thực không thể so sánh được
Giin* Khi thanh kiếm của cô bị bật ra, Rishe lợi dụng phản chấn để kéo giãn khoảng cách.
「Hiện giờ ta không thích đánh nhau tới chết với người khác. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đấy cho ta.」
Hai con ngươi vàng kim của ả ta bắn về phía tôi và Rishe.
Và khi ánh sáng từ trong chúng đến nơi, tôi nhận ra cơ thể mình đã bị mất kiểm soát.
「Guh! …C, cái sợi xích vô hình này, cô, cô là [Tội đồ Agniera] đúng không!?」
Rishe vẫn mạnh miệng khiêu khích ả ta dù cô đã không thể khống chế được cơ thể mình.
Thái độ như vậy là không ổn.
「……Jeez, cái đám nhân loại này, thô lỗ đến thế là cùng ー. Ta thật sự muốn các người thôi dùng cái tên đó đi. ……Hay là sao? Đừng nói cô ảo tưởng rằng cô ở cùng đẳng cấp với ta nhé?」
Bon. Theo sau tiếng vang khe khẽ, đầu của Rishe ở ngay trước mắt tôi nổ tung.
「………Eh?」
「Chỉ có một người được phép gọi ta như vậy, đồ điếm thối. ……Ah~, jeez, vậy mà ta cứ tưởng có thể tiếp tục đánh nhau với gã ta sau ngần ấy thời gian ~. Thật là khó chịu mà.」
Trong khi ả nữ quỷ đang lẩm bẩm phàn nàn, ánh mắt của cô ta chĩa về phía Kaito.
Cái quái gì vậy? ……"Cái quái" gì vậy?
Phủ phục trước mắt tôi là một cái xác không đầu.
Máu tươi ứa ra từ đó báo cho tôi biết《・・・》 vừa mới đây thôi vẫn còn sống.
Cái quái gì vậy? ……"Cái quái" gì vậy?
Cô đã nói... rằng cô... sẽ trở thành một người hiền dịu,…… tiếp tục giữ lấy… cảm xúc của mình……………
「Oi, ngươi biết về "anh hùng" đúng không? Nếu ngươi muốn sống sót, hãy nói cho ta biết anh ta ở đâu. Ta sẽ tự đi tìm anh ta.」
Anh hùng?
「……Này, ngươi có nghe ta nói không đấy? Con người!」
…………Gã anh hùng đó là ai?
Kẻ hạ gục ma quỷ, đánh bại Ma vương, gã anh hùng đó là ai?
◇◇◇
「Ah? ……Ánh mắt gì thế kia? ……À ~ hiểu rồi, ngươi cũng là một trong số kẻ muốn chết đúng không? ……Geez, trước trận chiến sinh tử với hắn ta mà lại gặp phải mấy con tép riu này thiệt ~ là triệt tiêu hết hứng thú của mình mà.」
Trước mắt tôi là xác chết của một người phụ nữ, và một tên nhân loại đang run rẩy nhưng đột nhiên lại nhìn tôi với ánh mắt thật sự rất đáng sợ.
Cơ mà tôi cũng chẳng sợ gì mấy đâu. Vẻ khát máu cỡ này làm sao so được với "gã đó."
Nó chỉ tổ khiến tôi bực mình mà thôi.
Tất cả loài người, trừ hắn ta ra đều chỉ là rác rưởi. Tép riu.
Một chủng loài thấp kép.
Con tép riu kia vẫn đang trừng mắt nhìn tôi, không hề e dè biểu lộ sự giận dữ của mình.
Chà, thôi thì giết luôn hắn vậy, búng tay một phát là xong ấy mà. Mình giờ vội lắm rồi, phải tới tìm gã đó ngay.
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên đảo mắt.
「……Ahn?」
Đến khi tôi kịp nhận ra thì hai mắt tôi đã mở lớn, và trước mắt tôi là bầu trời lấp lánh ánh sao cùng vầng trăng xanh huyền ảo.
Và khi ánh mắt tôi liếc xuống hông mình, tôi nhận ra phía dưới là "phần thân dưới" bị chém rời ra và, cũng giống như cái "của gã đó", thanh kiếm ma thuật, phải không nhỉ?
Người vừa vung thanh kiếm ánh sáng chính là tên nhân loại ban nãy.
「……Hee, ngươi cũng khá đấy chứ.」
Sự bực dọc của tôi ban nãy đã bốc hơi, thay thế bằng niềm khoái cảm khiến cả người tôi run rẩy.
Tên tép riu kia dám phản công lại tôi.
Agniera bắt đầu chú ý tới hắn ta, tên nhân loại vượt ra ngoài trí tưởng tượng của ả.
「Tên Anh hùng mà ngươi nói ban nãy, có phải là anh hùng tiền nhiệm không………?」
「Ahn?」
Ma vương, kẻ đứng trên tất thảy ma quỷ. Và một tên nhân loại đang nhìn cô, một trong Lục kiếm Đại tướng quân, là những thuộc hạ mạnh nhất của Ma vương.
「……Ta là anh hùng đương nhiệm, Amagi Kaito. ……… Kẻ sẽ thẳng tay tận diệt lũ ma quỷ các ngươi.」
Trong đôi mắt của chàng trai trẻ hằn lên dấu vết hận thù sâu đậm.
◇◇◇
「Hee. ……….Một tên tép riu như ngươi mà cũng là anh hùng á……?」
Con ma nữ bị xẻ làm đôi đột nhiên cười lớn, cứ như nghe được cái gì đó buồn cười lắm.
「Có gì buồn cười………」
Để mặc cảm xúc lấn át bản thân và chìm trong giận dữ, Kaito không hề để ý tới một chuyện. Đó là không có một giọt máu nào chảy ra từ hai nửa thân thể bị xẻ làm đôi kia.
「Việc này quá sức của ngươi đấy.」
Đến khi kịp nhận ra, cậu đã nghe thấy tiếng nói vọng từ phía sau.
「Cái!?」
Trong tích tắc, cơ thể của Agniera, vốn chỉ còn một nửa thân trên đổ rầm xuống và hóa thành ngọn lửa, và trong khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa đó vụt tàn và tiêu biến.
「Ma quỷ bọn ta có năng lực bất tử. ……Nếu ngươi còn nương tay như khi nãy thì…… ngươi sẽ chết đấy, biết không?」
Một cơn đau bỏng rát như thiêu đốt phía sau gáy cậu. Không, nó thật sự đang bị thiêu đốt.
「Guh……Ugh!」
「Thấy cây rìu lửa của ta thế nào? Dù chưa chạm vào nhưng đã thấy nóng rồi đúng không?」
Khi lưỡi rìu lửa dí sát tới gần cổ cậu, nó khiến da của cậu nóng cháy.
(Cứ thế này mình sẽ bị giết mất?)
Nhiệt lượng đang thiêu đốt da cậu khiến cậu như nhìn thấy bóng dáng của tử thần. Cậu bắt đầu bị ảo giác, ảo giác về viễn cảnh khi lưỡi rìu chạm vào cơ thể cậu, dù chỉ một chút. Khi đó cả cơ thể cậu sẽ bị chìm trong lửa đỏ và bị thiêu tới chết.
(Không, mình không muốn, mình không muốn chết…… Mình chỉ là một học sinh. Mình, không phải là một anh hùng hay―――――)
「……Kuhaha. Ngươi quả không giống hắn ta một chút nào. Nếu ta dám làm chuyện này với hắn, ta hẳn đã là người bị giết.」
Nói đoạn, Agniera kéo chiếc rìu lửa trở về.
「!, Haa………haa…!」
Cậu thò tay ra sau gáy kiểm tra vết bỏng. Cơn đau bắt đầu lan ra… cứ như muốn chạy theo lưỡi rìu.
「Anh hùng-sama!」
「Kaito!」
「Không sao chứ!?」
「Kaito-san!」
Khi tôi quằn quại trong cơn đau, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau.
Công chúa của Luxeria, Iris Claude Row A. Luxeria-san.
Bạn thời thơ ấu của tôi, Akane, người hướng dẫn kiếm đạo cho tôi, Sakuya và bạn thân nhất của tôi Akira.
…………Tôi…vẫn còn sống?
Nghe thấy tiếng gọi của mọi người, tôi cuối cùng cũng nhận ra nỗi đau đớn mà tôi đang trải qua.
Đau quá. Tôi hiện giờ đang rất đau.
Tôi vẫn còn sống.
◇◇◇
「Ah-ah, yếu ớt làm sao. …… Cơ mà ta tới đây cứ tưởng sẽ được gặp lại hắn, ai dè anh hùng đã trở thành người khác.」
Agniera đặt cây rìu lửa lên vai và cúi nhìn tên Đệ nhị Anh hùng đã ngất xỉu trước mắt cô.
「Liệu hắn ta có thể trở thành kẻ thay thế cho hắn không? …… Không ~ đời nào. Không ai có thể thay thế gã đó…… Yuuya.」
Khẽ cười khúc khích, Agniera hô biến cây rìu lửa biến mất trong hư không.
Jyara jyara jyara jyara jyara jyara !!
「……Ồ?」
Một vài sợi xích sắt không biết từ đâu xuất hiện và quấn lấy cơ thể cô. Có lẽ họ đã chờ cho tới khi cô giải trừ khí giới để ra tay.
「Đây là…… Sợi xích của chòm Thiên lang, Gleipnir ………Giờ mới nhớ, trong đám nhân loại hoàng tộc cũng có một kẻ có thể sử dụng ma thuật rất cao cường, đúng không nhỉ.」
「Nhờ cái này ngươi hoàn toàn có thể bị siết chặt tới chết. ……Vậy nên sao không ngoan ngoãn để ta hỏi ngươi vài câu nhỉ? Đầu tiên, tên, cho ta tên của người. Sau đó khai ra tại sao một con quỷ như ngươi lại xuất hiện ở đây.」
Người đang vươn tay ra phía trước là công chúa của Luxeria, Iris, người đang nhìn Agniera bằng ánh mắt sắc lẹm, mái tóc như những sợi chỉ màu vàng kim của cô phất phơ trong gió.
Nghe thấy lời công chúa nói, Agniera vui vẻ đáp, một chút phật ý cũng không có.
「Tên ta là Flam. Ta được gọi là [Hỏa rìu Chiến công chúa]. Đừng lo, ta không hề có ý gây chiến tranh đâu. Ta chỉ muốn đối kháng một trận với anh hùng thôi.]
Vẻ mất kiên nhẫn dần dần xuất hiện trên mặt Iris khi cô nghe Agniera nói.
「Ngươi nghĩ ta sẽ không để ý tới vụ triệu hồi anh hùng sao? ……Chà, ta thật ra cũng không quá quan tâm. Vấn đề là gã này khác hẳn so với anh hùng. Người ta muốn chiến đấu là Yuuya Shirou. …… Là thế đó.」
Mặc kệ ả đã nói xong hay chưa, Sợi xích của Sirius vốn đang quấn lấy Agniera vẫn siết chặt lại quanh cơ thể ả, và phần trên cùng của sợi xích đã quấn chặt lấy cổ ả.
「Thủ lĩnh quân đội của Ma vương, Lục kiếm Đại tướng quân……… Ngay tại đây, ngươi sẽ…」
Công chúa của Luuxeria đang định giết ả ma quỷ Agniera ở đây thì,
「Ngươi quả nhiên là một tên ngu ngốc. ……Ta được trở thành thủ lĩnh bởi vì ta mạnh tới mức không thể bị giết chết, ngươi biết không?」
Sợi xích của Sirius vốn có thể trói buộc cả thần đột nhiên bị thiêu cháy.
「Kuhahaha! Nhờ ngươi chuyển lời này tới tên Đệ nhị Anh hùng hộ ta được không? ……Bảo hắn "Hãy mạnh nữa lên". ……Kuhahahaha, ta rất trông chờ ngày hắn mạnh lên đấy.」
Nói đoạn, Agniera tiêu biến vào trong chiếc áo choàng lửa của mình và không ai có thể chặn ả lại.