Chương 24: Anh hùng tiền nhiệm được mọi người tung hô
Độ dài 2,983 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:02:03
Thánh thành “Angelic”.
Là trụ sở của Giáo phái Thần thánh Ulquiorra, đây là vùng đất thánh nơi Thánh nữ Đầu tiên, Vivian Minato Sora Angelic lần đầu xuất hiện.
Các tòa nhà xếp thành một hàng dài đều được sơn bên ngoài bởi một màu trắng tao nhã, cộng thêm tòa tháp đá phấn tọa lạc ngay giữa trung tâm khiến nơi đây càng thêm phần thánh khiết.
Đây là thánh thành mà hơn mười ngàn con chiên ngoan đạo hồi hương mỗi năm.
Kể cả trong một thành phố như vậy, cái ác vẫn tồn tại. Ánh sáng càng rực rỡ thì bóng tối lại càng thăm thẳm.
Tòa tháp phấn trắng, “Lutifel”. Ở tầng cao nhất của tòa tháp, nơi giáo phái Ulquiorra Thần thánh sở hữu, do Giáo hoàng đã tới Luxeria nên hiện giờ trên chiếc ghế bỏ không vốn dành cho Giáo hoàng là một gã đàn ông mập mạp và luôn tự coi mình là người đứng đầu giáo phái, thái độ tự cao một cách hết sức nhảm nhí.
Khuôn mặt bóng nhớt của gã lúc nào trông cũng cười cười cợt cợt, không giống một kẻ mộ đạo một chút nào, trái lại trông y như một tên hám tiềm. Đây chính là Hồng y Giáo chủ của Giáo phái.
「Mọi thứ được kể ra dưới đây là chi tiết những gì đã xảy ra trong Đại chiến tại Hoang mạc Glard. Còn nữa, nhân dạng của người đàn ông tự xưng là Đồ tể Hắc ám và Anh hùng Tiền nhiệm đã được che dấu.」
Cô Sơ trẻ tuổi với mái tóc đen nhánh, khoác lên người bộ lễ phục cũng đen như mái tóc, lãnh đạm thờ ơ báo cáo lại nội dung trong xấp giấy trên tay cho gã đàn ông kia.
Trơ trẽn ngồi trên ghế Giáo hoàng dù bản thân chỉ là một Hồng y Giáo chủ, hắn ta đập mạnh chiếc ly thủy tinh xuống sàn, tạo ra một tràng âm thanh vang rền, sau đó đứng dậy.
「Tên Anh hùng Tiền nhiệm chết tiệt… Thật là khó chịu! Tên nhãi đó lúc nào cũng ngáng đường ta!」
Dùng giày đay nghiến những mẩu thủy tinh rơi xuống đất, gã đàn ông khó nhọc thở hổn hển, sau đó bắt đầu bước đi.
「Chỉ vì gã đó hạ gục được Ma vương mà làm ta lỡ mất cơ hội có được ba người phụ nữ ở đẳng cấp cao nhất!! Và sau đó, cơ hội có được Sylvia lại một lần nữa mất trong tay gã! ………, thật không thể tha thứ, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Anh hùng Tiền nhiệm!!」
Dồn hết bực dọc lên mấy chiếc bàn chiếc ghế chung quanh, gã Hồng y Giáo chủ thét lên như lợn lòi.
Dù là bầy tôi phục vụ Chúa nhưng gã lại đắm chìm trong dục vọng thấp hèn, liên tục lạm dụng quyền lực của mình.
Gã đó biến Giáo hoàng hiện tại trở thành con rối của mình, từ đó chiếm hết mọi quyền hạn. Nhưng thực ra gã chỉ là một kẻ đáng thương luôn tự cho rằng hắn muốn gì được nấy.
Ba năm trước, trong một nỗ lực hòng đoạt lấy ba chị em xinh đẹp nức tiếng của Leezerion bằng cách gián tiếp xúi giục đám ma tộc, âm mưu của hắn đã thất bại khi Yashiro Yuu, Anh hùng Tiền nhiệm được triệu hồi ba năm về trước, xuất hiện.
Lần này cũng vậy, nếu lần này liên quân bị hạ thì trách nhiệm sẽ không bị đổ dồn về Valanshel hay Luxeria, mà thay vào đó đổ cả lên đầu Leezerion. Nhưng lại một lần nữa Anh hùng, Anh hùng, tên Anh hùng đó lại ngáng chân hắn.
Chưa hết, ba năm về trước, Yuu đã công khai vạch trần phần hắc ám của Giáo phái.
Ba năm về trước, hắn ta đã mất hết chỗ đứng của mình, may mà bây giờ hắn đã trở về được vị trí Hồng y Giáo chủ.
Lúc này đây, cô Sơ trẻ tuổi vẫn chăm chăm nhìn gã đàn ông trước mặt với ánh mắt lạnh lùng, mặc cho khuôn mặt hắn đã đỏ gay và đang điên cuồng la hét.
◇◇◇
「Haa…… Chết tiệt.」
Vừa mới ăn sáng tại Chó Sủa xong, dù tâm trạng có phần chán chường nhưng tôi vẫn cố gắng chuẩn bị để lên đường rời đi.
Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại chán chường, ……tất cả là vì cái biệt hiệu thứ hai của tôi, không hiểu sao giờ nó càng ngày càng lan rộng.
Sau khi thắng trận, Luxeria đã tổ chức một buổi dạ tiệc và rất nhiều nhân vật lãnh đạo quốc gia, đám người kinh tởm đến không thể kinh tởm hơn, tụ tập chơi bời.
Khi tôi đang ngồi ăn sáng ở Chó Sủa trước khi rời đi, trong bầu không khí hân hoan lan tràn giữa các thực khách ăn mừng chiến thắng, tôi đã nghe được một tin tức động trời, dù bản thân tôi không hề muốn.
Những ông-tám bà-tám hám-tin-đồn tự-nhận-là-hiểu-biết ngồi quây lại với nhau quanh một chiếc bàn và kể cho nhau về Trận chiến Hoang mạc Glard.
Các Anh hùng của Luxeria đã――――
Hiệp sĩ Thiên không Xanh của Leezerion đã――――
Khi chủ đề nhảy sô hết từ cái này sang cái khác, đột nhiên,
Anh hùng Tiền nhiệm đã――――
Người đàn ông tự xưng là Đồ tể Hắc ám đã――――
Cuộc nói chuyện đột nhiên xoáy vào tôi. Chà, cũng không còn cách nào khác do mấy người này không biết tay Đồ tể và Anh hùng Tiền nhiệm kia chỉ là một người, nhưng do trên thực tế họ chính là tôi nên tôi vẫn thấy xấu hổ đến muốn chết đi cho xong.
Anh hùng Luxeria………Đẹp trai-kun và những người khác cũng được bọn họ bàn tán rất nhiều.
Còn Leonhart quả nhiên cũng rất nổi tiếng……… Cũng dễ hiểu khi thứ thông tin duy nhất không bị truyền tụng trong những câu chuyện tán phét bàn trà kia là về sự thật rằng Đồ tể Hắc ám = tôi, và vị Anh hùng Tiền nhiệm từng giải cứu thế giới vài năm trước cũng = tôi.
Còn những giả thiết về chân diện mục của Đồ tể Hắc ám thì kể không biết khi nào cho hết.
Cầm thanh song kiếm nhuốm đỏ một màu máu, tác phong chiến đấu dữ dội như một tay đồ tể, y như cách anh ta tự gọi chính mình――― kẻ đó chắc chắn là một con quỷ không lẫn đi đâu được.
…Người ta nói vậy đó.
Mặc dù còn nhiều tin đồn và giả thiết khác xoay quanh chuyện này, nhưng có vẻ như việc một thành viên Ma tộc chuyển sang theo phe Nhân loại vẫn là giả thiết được nhiều người hưởng ứng nhất.
Chà, lý do chủ yếu là vì anh ta đã hạ gục được Terakio, một kẻ cấp Công tước, cấp bậc mà người bình thường không thể một mình hạ gục được. (Mặc dù thực tế thì ông chú chỉ rút lui thôi).
Đến lúc người ta bắt đầu truyền tụng anh ta là kẻ cấp Công tước thứ tám, các thớ cơ nơi xương sống của tôi bắt đầu co rúm lại. T, trời ạ, xấu hổ quá.
Tôi cứ tưởng bản thân đã bắt đầu quen dần với tác phong Chuuni ở cái chốn dị giới này, nhưng đến hôm nay được tận tai nghe đám đằng kia kể những câu chuyện sặc mùi Chuuni, tự thân trải nghiệm cảm giác ngượng nghịu và xấu hổ từ nó, tôi thật sự chỉ muốn chui vào lỗ nào đó mà chết rấp cho xong. Tôi sẽ không bao giờ trở lại kiếp Chuunibyou đâu, né vờ.
Tuy nhiên, trong khi đang cố nhồi cả đống bánh mì vào trong mồm hòng lờ tịt đi tiếng chuyện trò của họ, tôi biết tới sự thật kinh hoàng.
「Ồ đúng rồi, con trai tôi có ra chiến trường và kể lại rằng nó đã được tận mắt thấy anh ta. Anh ta là một kiếm sĩ mặc trang phục đen, càn quét kẻ địch như một cơn cuồng phong.」
「Haha, cuồng phong à. Cụm từ này chuẩn không phải chỉnh. Cư dân ở các nước cũng như những người trong Hội đều gọi anh ta là “Kẻ mang tới Giông tố”.」
「Cái gì!? ……Đồ tể Hắc ám là người của Hội, đúng không? Vậy có nghĩa là anh ta có hai biệt danh trong Hội?」
「Đây vẫn chưa phải là tin chính thức, nhưng người ta bảo Hội trưởng của Hội đã nói vậy.」
「Chà, nếu anh hạ gục một kẻ Cấp Công tước, danh hiệu sẽ tự động dính vào người anh thôi, mặc cho anh có muốn hay không…」
Kẻ mang tới Giông tố.
「K, kẻ mang tới Giống tố, nghe người ta nói kìa, Kẻ mang tới Giông tố aaaaa!」
Trong căn phòng nơi tôi đang sửa soạn đồ đạc, tôi lăn lộn trên giường, sắp sửa ngất xỉu vì đau đớn trước cái tên sặc mùi Chuuni của mình.
Lại nói, lúc này tôi đang mặc trang phục bằng da thuộc theo phong cách mạo hiểm giả. Đừng hòng bắt tôi mặc cái áo choàng đen kia nữa nhé, né vờ.
「Oya, hôm nay cháu không đi cùng Lililuri-chan à?」
Khi tôi từ trên tầng hai xuống, bà chủ quán Chó sủa bật thốt ra câu y chóc câu bà ấy nói sáng nay.
「Không phải cháu đã nói với bác là cô bé đã ở nhà người quen rồi sao?」
「Hả, thế mà ta cứ tưởng cháu đã bị bỏ rơi rồi cơ đấy.」
Nghe thấy bà chủ nhà cười *Kahaha* giòn tan, tôi liếc lại nhìn bà chủ một lần rồi xách hành lý lên vai, sao đó để quán Chó sủa lại sau lưng.
Đường phố thành Luxeria đang ngập tràn trong không khí chiến thắng. Đi ngang qua một đoạn phố đông nghịt đang tổ chức lễ hội ăn mừng, bước tới trụ sở Hội, tôi để ý thấy bà chị Ngực bự-chan đã quay trở lại vị trí quen thuộc tại bàn tiếp tân.
Thấy ánh mắt của tôi, cô ấy mỉm cười ngọt ngào.
「Tôi được Hội trưởng, Norn nhờ giao cho ngài một bức thư.」
Nụ cười hết sức công nghiệp.
「Từ Baba-cha……N, Norn-sama á?」
Đang định thốt lên Baba-chan thì từ chỗ Ngực bự-chan sát khí đột nhiên nồng nặc bốc lên, mãnh liệt bao trùm lấy tôi.
Đừng nói Ngực bự-chan là kiểu người tôn sùng Baba-chan như thần thánh nhé?
Tôi nhớ một đứa bé Elf của Baba-chan cũng từng lườm tôi với ánh mắt sắc lẹm y như vậy trước đây.
Nghe tôi hỏi, cô ấy gật đầu, thấy vậy, tôi cầm lấy phong bì và xé niêm phong ra.
◇◇◇
Đầu tiên, ta muốn xin lỗi vì không thể tiễn trò rời đi. Công việc xử lý hậu quả sau chiến tranh quá cấp thiết nên ta không thể rời khỏi dinh thự được.
Chưa hết, do quá nhiều thứ ta muốn viết và cảm thấy nên viết trong bức thư này, vậy nên ta đã thật sự bối rối không biết nên viết gì.
Nào, trước mắt bàn về vấn đề trò đang lo lắng đã nhé, nhưng cứ thoải mái đi.
Thánh Đô thành vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của trò trong sự kiện lần này.
Họ vẫn chưa nhận ra đó là Anh hùng Tiền nhiệm, vẫn đang tự hỏi chàng kiếm sĩ đáng ngờ kia “Có phải là Ma tộc không nhỉ?”.
Về chuyện Đồ tể Hắc ám, từ giờ ta sẽ trở thành người phụ trách chính của cậu ta. Nhờ vậy họ sẽ không dễ dàng động tay động chân lên người trò đâu.
Ta sẽ cố lái họ sang chủ đề khác. Chỉ cần trò không quá phô trương, không chỉ Anh hùng Tiền nhiệm, họ thậm chí cũng sẽ không nhận ra trò là Đồ tể Hắc ám. Cứ thoải mái mà dạo chơi thăm thú thế giới này nhé.
À, còn nữa, ta đã làm lại thẻ Hội viên cho trò, vì ta nghĩ nó sẽ có ích cho chuyến hành trình của trò. Nếu dùng nó, trò sẽ rút được vài triệu tiền mặt từ Hội. Nếu dính phải rắc rối nào đó, đừng ngại dùng nó nhé. Còn nữa, khi trò sử dụng thân phận Đồ tể hắc ám, Thẻ Hội viên này sẽ tỏa sáng màu đỏ lập lòe. Ta hy vọng trò sẽ dùng nó làm dấu hiệu.
Đi đường bình an nhé.
Tới cậu học trò yêu dấu của ta
◇◇◇
Nhìn nét chữ đột nhiên tì mạnh tay của Baba-chan, thảo nên những con chữ tuyệt mĩ, ắt hẳn lúc viết tới đoạn Đồ tể Hắc ám bà ta đã vừa viết vừa phá ra cười. Tôi có thể dễ dàng hình dung cảnh bà ta lăn lộn cười trên giường như con giun đất.
Dù bức thư cũng khá dạt dào cảm xúc nhưng vẫn có nhiều chuyện thật đáng thất vọng!
Hn? Lại nói, ban đầu tôi cảm thấy hơi quái quái khi phong bì này nặng bất thường, nhưng hình như trong thư có đề cập tới chuyện một tấm thẻ mới.
Ngay lập tức thò tay vào bên trong phong bì và kéo những thứ bên trong ra, từ bên trong rơi ra một chiếc thẻ đen kịt cùng một tờ giấy.
「Đây là Thẻ Hội viên cấp cao nhất, cấp SS, được tận tay Hội trưởng bảo hộ. Hình chiếc đồng hồ được vẽ trên tấm thẻ này chính là dấu hiệu của Hội Luxeria, và những thành viên của Hội có Dấu ấn của Hội này, họ đều sẽ thuộc quyền bảo hộ của Hội trưởng ứng với Dấu ấn đó, nói dễ hiểu thì sẽ được hưởng quyền lợi đặc biệt của phụ tá.」
Dấu ấn của Hội hình chiếc đồng hồ được trang trí tinh xảo bằng vàng, và không chỉ mỗi dấu ấn, các con chữ cũng vàng óng lấp lánh.
Vừa nhìn chiếc thẻ và nghe Ngực bự-chan giải thích, lòng tôi dấy lên một cảm giác “đẳng cấp” khó hiểu.
「Dấu ấn của Hội…… Cho một người như tôi có ổn không?」
Vốn dĩ các người chỉ muốn bắt tôi chiến đấu thôi mà?
Nói cái này ra thì không hay cho lắm, nhưng rõ ràng tấm thẻ này rõ ràng không phải là dành cho chiến trường, đúng không?
「Nếu Hội trưởng Norn đã nói ngài xứng đáng được nhận, vậy thì sẽ không ai phản đối cả.」
「Xứng đáng huh. ……Mà lại nói, cái này là gì nhỉ.」
Sau khi liếc nhìn tấm thẻ đen một lần nữa, tôi quay sang quan sát tờ giấy kia. Đây là một mẩu giấy đã được gấp làm bốn. Khi tôi mở nó ra,
Tái bút
Tới chỗ chuồng ngựa mà trước đây trò dùng nhé.
Ngoài ra, nếu trò vẫn đang phân vân nên đi chỗ nào, ta khuyên trò nên tới Gehl Archipelago ở phương nam, thế nào?
Ở chỗ đó trò có thể thoái mái nhìn ngắm bao nhiêu các chị em mặc bikini tùy thích đấy.
Nội dung chỉ vỏn vẹn có vậy.
「Khuyên à ………Cảm ơn nhé.</i>
Trong lòng có những kí ức không mấy hay ho về từ “khuyên” này, tôi ráng kéo căng cơ mặt lên sau khi nó chùng xuống như bị ngâm nước, sau đó gặng nặn ra một nụ cười để cảm ơn Ngực bự-chan.
「Hy vọng ngài lại tới.」
………Chết tiệt ~, nhìn cô cười toe toét và nói như vậy, tôi chỉ muốn quay lại thêm lần nữa quá!
Lòng thầm đồng cảm với mấy Ông chú liên tục qua lại mấy vũ trường với hộp đêm trên toàn thế giới, tôi rời khỏi Hội.
Địa điểm tiếp theo tôi tới là cửa tiệm của ông lão Gold.
Lúc từ chiến trường về tôi liền tới thẳng đây để trao kiếm cho lão ấy, nên hôm nay tôi tới đây để lấy lại hai thanh kiếm pha lê.
「O~I, lão già khọm cứt nát có ở đây không ~!!」
「Ồn quá, tên nhãi thúi!」
Vừa bước vào cửa tiệm nơi vũ khí nằm la liệt, tôi liền hét lên và tiếng đáp trả cũng tới ngay tắp lự.
「Cuối cùng ngươi cũng tới à, tên nhãi thúi. Đồ không biết liêm xỉ, cầm vật phẩm quý giá của người ta đến khi nó nát bét ra rồi mới đi trả!」
Lão già vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận, vừa đi vừa đá hết vũ khí sang bên. Phải chăng là vì mấy chỗ hỏng hóc nghiêm trọng của thanh kiếm pha lê của ông ta?
「Biết làm sao được. Tôi đã phải đấu với cả Terakio và Flam… không, Agniera đấy, ông biết chưa? Mà lại nói, đến giờ chúng vẫn chưa gãy, kinh thật.」
「Vũ khí do chính tay ta rèn ra mà lị.」
Nghe thấy tôi khen nịnh, ông lão phấn khởi lên hẳn.
「Thế đã sửa xong chưa?」
Nghe tôi hỏi, lão ta khịt mũi *Hmph* một tiếng và quẳng cặp song kiếm đã đút trong bao lại chỗ tôi.
「Cảm ơn.」
「Này nhãi, nghe bảo ngươi sắp rồi chỗ này à?」
Sau khi tôi cảm ơn xong, lão ta cất tiếng hỏi.
「Ừ. ……Dù sự xuất hiện của tôi tại Luxeria lần này hoàn toàn chỉ là tai nạn, nhưng chà, như thế hóa ra lại hay, lần này tôi đang định từ từ du lịch quanh thế giới này.」
Thấy ông ta hỏi với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, tôi cũng trả lời thành thật.
Nếu tới chỗ Baba-chan để nhờ bà ấy bảo hộ tránh nạn, có lẽ tôi sẽ chẳng phải lo lắng gì nhiều. Tuy nhiên, tôi muốn được nhìn thấy cái thế giới đã hòa bình và tươi đẹp trở lại này.
Mặc dù Quân đoàn Ma vương vẫn còn hoạt động, tuy nhiên Ma vương thì đã bị phong ấn, vậy nên bạn có thể nói thế giới này cũng tương đối hòa bình rồi.
「Vậy sao. ……Nếu hai thánh kiếm này bắt đầu hỏng hóc, cứ tới tìm ta.」
Nói đến đây, ông già quay vào trong tiệm.
「…..Cảm ơn.」
Lão già có lẽ không nghe thấy, nhưng tôi vẫn nói lời cảm ơn và rồi rời tiệm.