Chương 18: Trận chiến tại Hoang mạc Glard【3】
Độ dài 3,096 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:01:48
Tại doanh trại của phe nhân loại, Công chúa Luxeria, Nhị Hoàng tử Valanshel và Sylvia, Nữ hoàng của Leezelion[1] đang cưỡi ngựa đứng thành hàng.
「Với tổng cộng bốn vị Anh hùng ở đầu chiến tuyến, ngoài ra còn cho cả Hiệp sĩ Leonhart, tên anh trai ngu ngốc của tôi và Ulgaro gia nhập, lực lượng của chúng ta ít nhất cũng đã mạnh lên gấp ba. ……Thậm chí cả những người ở Hội sở Luxeria, những nam nữ chiến binh ăn mặc kì quái, cũng khiến cho lực lượng quân sự tăng cường không kém cạnh gì so với đám trên. Nếu cứ cái đà này, chiến thắng của chúng ta đã được định đoạt.」
Chàng trai tóc đỏ đeo cặp kính trông rất học thức quay sang phía Công chúa đang ngồi trên một con ngựa xám và vị Nữ hoàng của một vương quốc ma thuật lớn.
Ngồi trên một con Kulkel có đôi cánh trắng ngần, một giống chim hiếm chạy trên mặt đất, Sylvia cười khổ.
「Chưa tính tới Leonhart, các vị Anh hùng đều rất mạnh. Đặc biệt là chàng trai trẻ… Amagi Kaito, cậu ta đã đi qua "Mê cung Thời gian" mà Phù thủy Thời gian tạo ra và học được Long Ngữ trực tiếp từ Rồng lão tổ. ……Tôi nghe đồn rằng, không giống như cựu anh hùng không sở hữu chút ma lực[2] nào, người này có lượng ma lực khủng khiếp......... Nghe thấy anh đề cập tới lợi thế quân sự có được khi cậu ta gia nhập, tin đồn này hẳn là chính xác. Còn nữa, cậu anh trai của anh được gọi là "Quyền Đế". Là một hoàng tử mà vẫn dấn thân ra chiến trường, anh ta quả là dũng cảm. ......Bản thân tôi cũng muốn chiến đấu nhưng trừ Leonhart ra, những người còn lại đều cản tôi......」
Thấy Nữ hoàng cười gượng, Công chúa Luxeria khẽ cười khúc khích.
「Mặc dù cô là Chiến Công chúa-sama từng sóng vai ra chiến trường cùng Anh hùng tiền nhiệm-sama, nhưng, quả đúng như tôi nghĩ, chẳng ai có thể cho phép Nữ hoàng vĩ đại tự thân gia nhập chiến trường cả.」
Những vị đầu lĩnh của các vương quốc hòa nhã trò chuyện với nhau, mà có thể vẻ thân thiết này chỉ là bề ngoài, chứ trong lòng họ luôn dè chừng nhau với mức cảnh giác cao nhất.
Sylvia, Nữ hoàng đương nhiệm của đế quốc ma thuật Leezelion, vị Nữ hoàng đã cùng với Anh hùng hạ gục Ma vương, nếu cô ấy sử dụng sức mạnh của mình cho phe nhân loại thì vị thế của cô sẽ cao hơn hẳn những người còn lại.
Công chúa Luxeria, người sở hữu thiên phú chiến tranh mạnh nhất, sánh ngang với các Anh hùng, và cô là một người phụ nữ thiên tài, cô đã học được bí thuật chỉ trong vài năm, trong khi Đức vua đời trước, người đã qua đời vì bạo bệnh, phải mất mười năm để học. Là đất nước đã triệu hồi anh hùng, việc này giúp nước của cô tăng thêm quyền phát ngôn trên bàn tròn chính trị.
Nhị hoàng tử của Valanshel, Luzrashil là một nhân vật lẫy lừng, người có khả năng khống chế ông anh trai bất trị của anh.
Cậu em trai có tài lãnh đạo vượt xa người anh trai, vậy nên anh ta có thể vừa gọi ông anh trai của mình là Hoàng huynh, vừa có thể gọi anh trai là đồ ngốc.
Trong lúc phải cẩn thận trong hành động và lời nói để tránh gây mâu thuẫn với những kẻ rất khó đối phó này, họ nghĩ tới chiến trường phía trước.
Sylvia nghĩ tới Leonhart, thuộc cấp và cũng là chiến binh từ đất nước cô, cũng như bốn chàng trai cô gái hẳn là có cùng cố hương với Anh hùng Tiền nhiệm. Luzrashil tuy xỉ vả ông anh trai bằng những lời lẽ không hay ho nhưng vẫn luôn tôn trọng anh ta, và Công chúa Luxeria thì nghĩ tới màn "xuất hiện" sắp tới của các Anh hùng.
Chiến trường sẽ diễn ra tại Hoang mạc Glard, và đã vài tiếng trôi qua rồi.
Ban đầu còn chút ngần ngừ khi lực lượng đột nhiên tăng gấp ba, khi thấy những người đang chiến đấu nơi tiền tuyến, sĩ khí phe nhân loại đồng loạt dâng cao.
Amagi Kaito, Anh hùng đương nhiệm, đang đứng ở ngay đầu tiền tuyến, so gươm với vô vàn quân thù.
◇◇◇
「UOHHHHHhhh!!」
*Vuon!*
Nếu cậu vung thanh kiếm ánh sáng xuống, quái vật sẽ bị xé tan thành từng mảnh và máu bắn tung tóe.
「"Hỏa cầu"!」
Với những con quái vật cậu không xé xác bằng kiếm, cậu tặng chúng một đòn phun lửa và ngay lập tức xé toạc con quái vật tiếp theo.
「……Mình có thể làm được. Mình, đang chiến đấu!」
Với lợi thế là lương Ma lực khổng lồ, lại còn thường xuyên dùng ma thuật tăng cường sức mạnh thân thể, không chỉ đám quái vật cấp thấp mà cả những con cấp cao cũng không phản xạ kịp với tốc độ chiến đấu kinh người của cậu, và cứ như vậy, xác quái vật càng ngày càng chất đống.
"Chú ấn ma pháp lên kiếm" Đây là kĩ thuật bao phủ lưỡi kiếm bằng một lớp Ma lực, từ đó tăng cường độ chính xác và tầm đánh, tương truyền rằng anh hùng tiền nhiệm chính là người phát minh ra kĩ thuật này.
Vốn ban đầu kĩ thuật này chỉ là khắc các kí tự ma thuật đen lên vũ khí và dùng Ma lực ở xung quanh để tác động lên kiếm, nay thay vì dùng ma lực ở bên ngoài, cậu ngâm xướng chú ngữ để dùng chính lượng Ma lực của bản thân phù phép lên kiếm của mình, từ đó tăng cường độ sắc bén lên một cách kinh khủng.
「Đỡ này ――『Hỏa kiếm』!」
Và nhờ đó, cậu có thể khiến thanh kiếm ma lực của mình càng trở nên lợi hại, hơn xa kĩ thuật phù phép lên kiếm ban đầu.
「Daaah!」
Thay vì dùng sức chém gục bọn chúng, cậu lao tới và chém những nhát kiếm rất nông, nhưng lại đúng vào bộ phận yếu hại của quân thù.
「Hn…!」
Và sau đó, khi chém xong con quái vật cuối cùng, từ vết thương do những nhát chém cùn kia, lửa bùng lên sau đó phát nổ.
Không chỉ những con quái vật bị phát nổ, những con xung quanh cũng bị họa lây. Và thế là chỉ trong giây lát, hàng loạt quái vật trở thành xác chết.
「……Đừng, cản đường ta…」
Thủ thế với Thanh kiếm được Phù phép đỏ rực, cậu lại tiếp tục chạy.
Cậu đi đến đâu, xác quái vật rớt như ngả rạ đến đấy.
「―――”Sấm sét Thần tốc Kiếm”!」
Thanh kiếm rực lửa đột nhiên đổi màu.
「WAAAYYYY!」
Giờ thứ bao bọc lấy thanh kiếm lại là sấm sét.
Thanh kiếm rực rỡ những tia sét màu tím xẻ đôi lớp phòng ngự rắn chắc của đàn quân thù, xé xác chúng.
Một con quái vật dạng gấu khổng lồ, cả người bọc trong băng tuyết, kêu lên răng rắc và đổ sụp xuống.
「Đừng nghĩ rằng……các ngươi có thể ngăn được ta bởi đám quái vật yếu nhớt tầm này!」
Chẳng có nghĩa lý gì khi tiêu diệt mấy tên tép riu, cậu quyết định lao thẳng tới chỗ con rồng khổng lồ, nơi tên cấp Công tước đang đợi.
「Chà, vậy để ta cho ngươi thấy ta ngăn bước chân ngươi như thế nào nhé!」
「!?」
Ngay sau khi kẻ kia nói xong, sóng xung kích liền ập tới tấn công Kaito.
「"Vảy Rồng"!」
Thứ vừa được kích hoạt ngay lập tức chính là một ma thuật phòng ngự từ Long ngữ.
Lớp phòng ngự như một lớp vảy rồng chặn hết xung chấn từ sóng siêu thanh!
「Fuuma, thế ngươi có đỡ được đòn tấn công của ta không?」
Khi sóng xung kích kết thúc, một thân ảnh liền tới ngay phía trước Kaito.
「Ngươi… là ai!」
Nghe thấy Kato hét lớn, gã đàn ông mỉm cười toe toét.
「Ta, là một thành viên Cấp Công tước của Ma tộc, tên ta là Deilameth), chuyên về "Quyền thuật."」
Người đàn ông kia sở hữu cơ thể cao hơn hai mét, có làn da trắng nhợt và bốn cánh tay.
「Ma tộc…!」
「Fufu, đối thủ đã xướng tên của mình ra mà ngươi vẫn không chịu tự xưng tên, quả là một gã Anh hùng thô lỗ!」
「!?」
Deilameth dễ dàng gạt bỏ đòn tấn công bằng Ma pháp kiếm của Kaito bằng một đòn tấn công khác của chín mình.
「……Fufu, tuy nhiên ngươi vẫn chưa hung ác bằng gã tiền nhiệm đâu. Hắn ta là một kẻ dã man, sẵn sàng tấn công trước khi bọn ta kịp xướng tên chính mình――Gah!?」
Những lời lịch sự và tao nhã không hợp chút nào với thể hình lực lưỡng của Deilameth bị cắt ngang cái rụp bởi một vụ nổ ầm vang đột nhiên nhắm tới hắn.
「Anh ấy làm như vậy là đúng đấy. ……Chẳng có lý do gì chúng ta phải đi đáp ứng yêu cầu của bọn chúng cả. Bên cạnh đó, bỏ công ngồi quen thuộc với thứ vinh diệu rồi lễ nghi của đám quái vật chỉ tổ phí thời gian.」
「――Anh là……」
Khi Kaito quay đầu lại, cậu nhận ra người đứng phía sau là một chàng trai trẻ khoác bên mình bộ giáp hiệp sĩ màu xanh dương, với chiếc mũ giáp có một chiếc lông vũ màu đen cắm bên trên, trông như một con gà trống khổng lồ.
「Tôi là Leonhart Clasion. Rất hân hạnh được làm quen.」
Một tay cầm cương ngựa, một tay cầm trường kiếm, anh ta hé môi mỉm cười, một nụ cười mê hoặc tới mức đủ để hấp dẫn kể cả những người cùng giới tính. Sau đó anh ta nói tiếp.
「―――…Ta tưởng anh ta đã cắt đứt tay của ngươi rồi mà!」
「Tên Leonhart…! ……Sao ngươi dám chen ngang cuộc đấu giữa hai chúng ta!」
「Ngươi tấn công cậu ta trước khi tuyên bố giao đấu đấy thôi! Nhưng dẹp chuyện đó qua một bên đã, mấy cánh tay kia từ đâu ra thế? Ngươi cho chúng mọc lại rồi à?」
「Ta vừa mới cho chúng mọc lại gần đây! ――…Liệu ngươi có sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ của ta thay cho tên Anh hùng trước đây không!?」
「Thế thì phiền quá―― Này đương nhiệm, tiếp tục dùng Long ngữ đi -desu!」
「Uwah!? A-anh làm gì đấy!」
Thấy Deilameth đã giơ bốn nắm tay lên trên đầu, Leonhart vội vàng ra lệnh cho con chim cắp lấy Kaito bằng mỏ và bay lên, Leonhart tấn công.
「”Thiên Quyền Ma tướng”!!」[3]
「Làm đi-desu!」
「Anh định lấy tôi làm khiên sao!? Chết tiệt, "Vảy Rồng"!!」
Vô vàn nắm đấm được Deilameth giận dữ tung ra xối xả, nhưng tất cả đều bị lớp rào phòng ngự chặn lại!
「Thần tốc―――!」
「!?」
Thanh trường kiếm xuyên qua khe hở trong làn mưa quyền, đâm thẳng vào tim Deilameth.
「Guh… Ngươi, và tên Anh hùng… Chết tiệt―――」
「Món quà ta đặc biệt dành tặng ngươi đấy, nhớ giữ gìn cẩn thận!」
Thấy Deilameth toan bỏ chạy để hồi phục vết thương, Leonhart liền tiếp tục tấn công, lưỡi gươm của anh tỉa gọn bốn cánh tay của Deilameth xuống.
*Bôt* (Bõm). Khi bốn cánh tay rơi xuống, bóng dáng của Deilameth cũng biến mất.
「Fuu. ……Về cơ bản thì bọn chúng sẽ không chết. Nhưng chúng buộc phải rút lui để hồi phục vết thương. ……Bởi vì dù có giết chúng cách nào chúng cũng không chết, tốt hơn hết là nên cố gắng kéo dài thời gian hồi phục vết thương của chúng lên, càng lâu càng tốt. Kể cả trong cấp Công tước cũng chỉ có một ít tên sở hữu năng lực bất tử toàn phần, vậy nên chiêu này khá là hữu dụng khi đối đầu với tất cả bọn chúng -desu.」
「Không thể hạ được những tên đó ư!? ……Không thể nào, thả tôi ra!」
「Cách thì vẫn có, nhưng có hơi đặc thù. ……Thả cậu ra thì cũng được thôi, nhưng cậu quá xông xáo và lộ liễu rồi. Học cách phối hợp với người khác đi đã.」
Leonhart ra lệnh cho con chim hiếm của mình chạy đi, mồm vẫn còn ngậm chặt Kaito.
「Có phải anh muốn nói…… nếu đánh tiếp với gã ban nãy tôi sẽ thua phải không!?」
「Không, tôi hoàn toàn không có ý đó. Kể cả trong Cấp Công tước hắn ta cũng là một cường giả, tuy nhiên một người như tôi vẫn có thể hạ được hắn nếu như tôi biết sử dụng trí khôn và lòng dũng cảm, y như tôi vừa làm ban nãy.」
「Tuy nhiên, theo như tôi thấy thì một khi tất cả bọn chúng đã tập hợp với nhau như thế này thì thời gian là vô cùng cấp thiết. Vậy nên nếu biết kết hợp với đồng đội bên cạnh và hạ gục chúng càng nhanh càng tốt, chúng ta có thể mang tới kết quả tốt nhất –desu.」
Sau đó, Leonhart nhẹ nhàng gãi một bên cổ của con chim, và nó ngay lập tức quẳng Kaito lên trời.
「Uwah!?」
「Nếu cậu cứ dây dưa mất thời gian với đám quái vật cỡ này, trận chiến sẽ bị kéo dài ra và sẽ có thêm càng nhiều binh lính hy sinh tính mạng. ……Và đó là cái chúng ta cần trách.」
*Dosu*(thịch). Thấy Kaito rơi phịch xuống lưng con chim, Leonhart nói.
「Phải biết nhìn toàn cảnh. ……Đây là những lời vàng ngọc mà sư phụ của Anh hùng từng nói. Nếu cậu cũng là một Anh hùng, hãy cố gắng cứu càng nhiều binh lính càng tốt……không, càng nhiều quốc gia càng tốt.」
Nhìn ánh mắt cùng những lời lẽ chân thành của Leonhart, Katio yên lặng gật đầu.
「……Fufu. ……Chà, vậy ta đi thôi. Cậu cứ thả lỏng người đi, cưỡi trên lưng Kukel sẽ không khiến cậu bị say xe đâu, dù nó chạy rất nhanh, chứ không như khi cưỡi trên vai của ai đó[4].」
「Hử, sao người ta có thể say khi bị cõng được…」
「Đừng bao giờ xem thường nó! ……Bị cõng đi cũng có thể khiến cậu tử ẹo đấy, không đùa đâu…?」
「Không, làm sao mà chết vì bị cõng được…」
Ngồi trên lưng con chim ……Kulkel, hai người lao thẳng tới doanh trại quân thù.
「Weiss, ngươi đi nhanh hơn được không?」
『Tới đâu?』
「N, nó biết nói!?」
Con Kulkel tên Weiss đáp lời Leonhart bằng cái giọng bảnh chọe cực kì vớ vẩn.
Nhìn kĩ một chút, ở dưới mắt phải của nó cũng có một vết sẹo rất sâu. Đây lại cũng là một xì tai thời trang vớ vẩn khác.
「Nếu cho cậu ta đấu với Glakiesta…… rất có thể cậu ta có cơ thắng.」
『Rõ, nếu vậy……… Mà không, tôi e rằng chuyện đó không thành rồi, bạn của tôi.』
Khi con Kulkel tên Weiss nói đến đây, một trận gió mạnh đột nhiên ập tới tấn công Kaito và Leonhart.
「Chết tiệt! Ra hắn đã để mắt canh chừng chúng ta từ trước rồi!」
「Cơn gió này… Bên trong ẩn chứa Ma lực!?」
Kaito đạp lên lưng Kulkel, nhảy lên và vung thanh kiếm phủ đầy Ma lực.
「……Ahahaha! Glakiesta không gặp may rồi! Có vẻ như ta mới là người đã giật được lá thăm trúng thưởng!」
「Ngươi…!」
Thanh kiếm ánh sáng bị chặn lại ngay trước mắt của đứa bé Ma tộc, cứ như thể có hàng đống lớp phòng ngự đang chặn lấy thanh kiếm Ma lực và không cho nó tiến sâu vào.
「Ngươi là Tân nhiệm Anh hùng, kẻ mà Agniera có kể đúng không? Ahahaha! Thư giãn đi. Ta sẽ không làm việc thô thiển như thiêu đốt ngươi thành tro hay đóng băng ngươi đâu. ……Ta chỉ xắt ngươi ra thành từng miếng thôi!」
Với vẻ mặt ngất ngây thống khoái, một tên Ma tộc cưỡi gió xuất hiện.
◇◇◇
「Sức mạnh thật kinh người. ………Đây chính là cấp Công tước ư!」
Cây pháp trượng mà chàng trai trẻ cầm trong tay đang tạo ra một lớp rào phòng ngự khổng lồ để cản cơn bão tuyết đang xông tới.
「Haa…, cô ta sao có thể kinh khủng như vậy…… Năng lực cận chiến tuyệt vời, lại có ma thuật mạnh mẽ ngang ngửa Akira……! Làm sao mình đuổi kịp Kaito đây!」
Bên trong lớp rào phòng ngự với hình dáng mái vòm, Akane tức giận nhìn Glakiesta, trên má và tay cô ấy đã có vài vết thương, quần áo thì rách lỗ chỗ.
「Không, cô ta vẫn chưa tung hết sức mạnh…… Chúng ta phải luôn tâm niệm như vậy trong đầu.」
Sakuya lúc này cũng đã mặc kệ chiếc kimono rách bươm của mình rồi. Mặc một chiếc hakama màu đen không có ống tay và cổ áo, mặc dù không bị thương nhưng cô cũng đang mệt tới độ thở không ra hơi.
「Đúng như Sakuya-san nói. Đây là chiêu thức dùng để tiêu hao Ma lực của chúng ta……」
Nhìn con quái vật băng tuyết trôi nổi trên trời, Akira đáp.
「……Nếu chúng ta có thể ép cô ta xuống đất, chúng ta có thể… bằng một đòn…」
Akane lẩm bẩm đầy tiếc nuối. Nhưng đúng lúc đó, một gã đàn ông cao lớn với mái tóc đỏ đấm Glakiesta từ trên "trời" rơi thẳng xuống dưới đất.
「Ha!?」
Xung chấn do cú rơi của Glakiesta thổi bay đám cát mù đang bao phủ chung quanh, khiến trận bão tuyết đang vây lấy ba người cũng biến mất.
「Vậy là… ta đã bị… một sinh vật yếu đuối……… đánh rơi xuống đất…?」
Ả ta tỏa ra sát khí cuồn cuộn khiến cả Akane và hai người bạn cứng đờ người trong tích tắc, nhưng vị Thái tử vẫn điềm nhiên đó nhận. Anh ta hạ cánh xuống đất, sau đó bật cười cuồng dã, vang dội như sấm rền.
「Chỉ thế thôi thì còn non quá, Cấp Công tước ạ. ……Ta có quen một người bạn, sát khí anh ta tỏa ra còn nồng nặc gấp mấy lần ngươi đấy, biết chưa? Chà, kinh khủng đến mức có thể khiến một cô hầu gái bật thốt lên "he~h" đấy.」
Chú thích
↑ Ở chương 16b mình có dịch Sylvia là Cựu Công chúa, giờ mới hiểu là do cô ấy đã trở thành nữ hoàng
↑ Nguyên bản là Maryoku, nhưng mình nghĩ đây là cách gọi của Ma lực trong truyện nên mình từ giờ về sau sẽ sửa hết là ma lực.
↑ Ngàn nắm đấm từ Ma tướng
↑ Leonhart đang nhắc tới vụ Anh hùng tiền nhiệm từng cõng người khác lên vai để 'chuyển phát nhanh' từng được nhắc tới ở chương 8. Nếu bạn đọc lại chương đó, bạn sẽ thấy số phận những người bị tiền nhiệm cõng không được 'hay ho' cho lắm.