Chương 22: Trận chiến tại Hoang mạc Glard【6】
Độ dài 1,390 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:02:01
「Em thừa biết anh không bao giờ chấp nhận chuyện đó!」
Nghe thấy tôi hét lên, Sylvia giật nẩy mình, nhưng sau đó cô ấy đột nhiên khó chịu ra mặt.
「Anh biết ma thuật của em mà? Nếu là Glakiesta thì em vẫn thừa sức đương đầu!」
「Vấn đề không phải là vậy, đồ ngốc! Em hiện tại là người đứng đầu một vương quốc, biết không! Nữ hoàng như em ra chiến trường làm gì!? Ngay từ đầu em lao ra đánh nhau với Terakio đã là một sai lầm rồi!」
「Lúc đó nếu em không làm vậy thì quân đội đã bị tổn thất nặng nề rồi!」
「Nhưng nếu em chết thì tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn!」
「Vẫn còn Alicia cơ mà. Có phải dòng họ nhà em đã tuyệt tự hết đâu!」
「Im đi, Asshole!」
「Này này, dù em trông thế này nhưng em vẫn là con gái đấy nhé!」
「Cái ~ anh muốn nói không phải vậy ~!」
Khi chúng tôi hăng tiết hét hò thẳng vào mặt nhau, từ đằng sau đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ.
「Quả nhiên hai người vẫn thành thật như ngày nào. Nhưng mà này, thân thiết với nhau như cặp vợ chồng thì cũng được thôi, nhưng bây giờ đang có chiến tranh đấy nhé.」
Dol-san bật cười, dường như rất ngạc nhiên trước chuyện trước mắt.
Chết tiệt, ông ấy nói đúng.
Do mải nói chuyện với Sylvia lâu ngày không gặp, có vẻ như tôi đã buông lỏng cảnh giác, quên mất đây đang là chiến trường.
「V, vợ chồng!?」
「Này, đừng có bạ cái gì cũng phản ứng thế chứ!」
Có mỗi tí chuyện cỏn con đó mà cũng đỏ mặt…
「Tsk… Lililuri, em có biết chính xác khi nào thì Glakiesta tới không?」
「Glakiesta? ……Uun. Người sắp tới đâu phải là cô ta đâu?」
「Ha?」
Lililuri nghiêng đầu sang bên, có vẻ như không hiểu tại sao tôi lại nói vậy. Không không, anh cũng thế, em nói cái quái gì vậy?
「Không, chẳng phải em vừa nói là Glakiesta sắp tới sao……」
「Uun, em có nói thế ư?」
Oi, hình như tôi vừa gặp ảo giác thì phải, hình như có cọng tóc của ai kia vừa mới dựng đứng lên như cái ăng ten.
Eh, gì cơ? Một kẻ đánh tay bo được với tôi trong trạng thái hiện tại đang ở trên chiến trường này………Nếu đây là cấp Công tước tới báo thù thì nhất định phải là Glakiesta chứ?
Ngày trước tôi đã từng đánh nhau tơi tả, quần áo rách bươm với tên Wintos nhìn không ra là nam hay nữ, Terakio và một gã nữa, nhờ vậy đã xác nhận rằng cả ba tên này đều là đực rựa cả. Thế nên không thể là họ được
Vậy tức là đây là một kẻ thuộc Ma tộc mà không phải Cấp Công tước? Ừ tất nhiên là cũng có vài tên sánh được với chúng, nhưng lần này có lẽ không phải.
Đúng là khi tôi không đụng tới Thánh kiếm thì năng lực chiến đấu của tôi cũng sụt giảm nghiêm trọng.
Nhưng kể cả như vậy thì tôi vẫn đủ mạnh để "không thể thua" một kẻ cấp Công tước.
Vậy nên chỉ cần chúng không lao vào tôi hàng loạt thì không có lý gì tôi để thua một chọi một cả.
Không, nhầm rồi.
Nhầm to rồi.
Ngay từ đầu tôi đã mắc phải sai lầm.
Ai nói ngay từ đầu chỉ có ba người kia trên chiến trường.
Ban đầu trên chiến trường có mỗi Glakiesta và Wintos.
Sau đó ông chú Terakio "cũng" lao vào tham chiến. Vậy nên nếu có thêm người khác tới cũng không có gì khó hiểu!
「…………Lililuri này, anh hỏi cái này nhé. …… "Màu tóc" của người phụ nữ đó là gì?」
「Eh?」
Chết tiệt, tình huống tệ nhất đã tới rồi! Dù tôi đã đẩy lùi Ông chú mà không cần dùng tới thánh kiếm nhưng giờ chuyện đó đã trở nên vô ích!
「?......Sao thế?......Đằng sau em có cái gì à………!?」
Thấy ánh mắt của tôi, Sylvia vội vàng quay đầu lại.
Và ở đó, "từ trên trời" hạ xuống, là một người phụ nữ tóc đỏ.
Tiếp đất bằng ba chân như một con mèo, tay còn lại cầm một cây Phương thiên Họa kích đỏ rực và đang ngùn ngụt cháy, đó là một ả Ma tộc với làn da trắng xanh.
Mái tóc của ả đỏ rực như lửa, dựng ngược lên do vừa mới từ trên trời rơi xuống và đang phất phơ trong gió.
「Có phải màu tóc của ả ta đỏ chót đến ngớ ngẩn như thế kia không?」
「Un. ……Chính, chính là cô ta đó.」
Và ở hướng mà em ấy chỉ là,
「Nghe tin Terakio bị hạ ta liền tới đây ngay………Có chuyện gì vậy? Sylvia, không phải do cô làm đúng không? ……Thế ~, là sao? Đừng nói là cái tên lùn tịt đằng kia là kẻ đã hạ hắn ta nhé? Ah?」
một ả Ma tộc, kẻ chỉ được có mỗi cái ngoại hình là hợp nhãn tôi, chứ còn vẻ mặt trông lúc nào cũng cau có khó chịu.
Lục kiếm Đại tướng quân, Chiến công chúa khống chế lửa.
「Agniera………!」
Nguyên bản tên của ả là Flam.
Ả là "Tội đồ Agniera", kẻ được cho là sở hữu năng lực "mạnh nhất" kể cả trong Lục kiếm.
Với năng lực của tôi lúc này, cô ta là đối thủ mà tôi không thể thắng được, kể cả có dùng ma thuật thời gian của Lililuri để tăng tốc.
Và đó là chuyện hết sức bình thường. Nếu chỉ xét về năng lực tấn công đơn thuần thì cô ả hơn hẳn Ông chú Terakio về tốc độ. Hơn nữa, ả còn miễn nhiễm với sát thương vật lý, bởi ả có bị giết được đâu.
Dù Lục kiếm Đại tướng quân mỗi người đều có chiến lực không thể xem thường, kể cả đem so với họ thì ả là người duy nhất không thể bị giết.
Sở hữu năng lực bất tử sánh ngang với tôi và Ma vương, ả liên tục "hồi sinh" y như Phượng hoàng vậy.
Và không chỉ có năng lực bất tử, ả còn có sức mạnh của dòng dõi Ma tộc mạnh nhất, và đặc biệt ả là kiểu người đầu toàn cơ bắp chứ không có tí não nào, làm việc gì cũng mặc kệ hậu quả.
Dù tôi có giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết và giết ả bao nhiêu lần đi chăng nữa thì con mụ điên ấy vẫn sẽ khua cây Kích rực lửa của mình với đầy vẻ khoái trá.
Ả là một con mụ điên với sở thích lập dị, đặc biệt ưa thích mùi mồ hôi của đối thủ của ả khi chúng bốc cháy.
Ả là người duy nhất mà "Tôi lúc này" không thể thắng được.
「……Ah”?」
「Eh?」
Hình như tôi nghe thấy có tiếng sột soạt như cái gì đó bị giật ra rồi xé toạch. Tiếng gì nhỉ… sột soạt… không phải. Rẹt rẹt…… cũng không phải.
「Tên khốn……Ngươi vừa gọi ta bằng "cái tên" đó đúng không?」
Ah, biết ~ rồi, là buchi (răng rắc - tiếng nghiến răng)……ra vậy.
Ra vậy, ra vậy. Dù sao vẻ mặt của Agniera cũng đã trở nên đặc sắc thế này cơ mà.
Sh, shoooootttt!!
Với một kẻ đang cực kỳ cáu giận như ả, việc đó chả khác gì đổ thêm dầu vào lửa!
Chỉ mỗi cái tên Agniera…… cũng đủ khiến ả giận tới vậy.
「Chết đi, tên nhân loại.」
Đầu tôi đột nhiên cảm thấy nóng cháy, và ý thức của tôi cũng tắt ngúm vào ngay lúc đó.