Chương 21: Trận chiến tại Hoang mạc Glard【5】
Độ dài 2,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:02:01
「Chết tiệt, hắn ta nhanh quá!」
「Ngươi cứng đầu quá đấy, tên Nhân loại!!」
Lưỡi liềm gió và thanh Ma pháp Kiếm của rồng giao thoa vào nhau.
Kaito, được ma pháp Cường hóa Thân thể Phụ trợ, và Ma tộc Wintos, kẻ điều khiển gió, cả hai bắt đầu so kè về tốc độ.
「”Gehhyou” (Băng Nguyệt)!!」
「Guh, Leo, n, hartttt!!」
Dù tốc độ không bì được so với bọn họ nhưng chàng hiệp sĩ xanh dương vẫn thành công chen vào và chém Wintos một nhát.
Nhát kiếm được phụ trợ bởi Ma lực Băng hệ, lưỡi kiếm xoay tròn khiến người ta liên tưởng tới vầng trăng rằm.
Bị hàn băng xâm lấn, Wintos giận dữ quắc mắt về phía chàng hiệp sĩ xanh da trời.
「”Ryuusou Vuốt Rồng”!!」
Lần này là nhát chém cuồn cuộn lửa đỏ, rực cháy và nóng rẫy như hơi thở của một con rồng lửa.
Tốc độ bị trì trệ do từ miệng vết thương của đòn Băng nguyệt, hàn khí bắt đầu lan ra, thành ra hắn ta ăn trọn đòn Vuốt Rồng, hằn lên cơ thể ba vệt dài như dấu vuốt chân.
「Guh, gaaaaah!!」
Đón nhận những vết thương chí mạng, không có gì lạ khi cả một kẻ cấp Công tước, sở hữu sức mạnh đỉnh cao cũng phải rống lên quằn quại.
「Kuh… Chỉ tiếc là rút cục cũng chỉ câu giờ.」
Nhìn về khoảng không, Leonhart lẩm bẩm.
Và quả nhiên, chỉ vài tích tắc sau, cơ thể của hắn hút gió vào bên trong và bắt đầu hồi phục. Kể cả có dính đòn trực diện nhưng nếu chúng có năng lực tự phục hồi thì cũng chẳng nghĩa lý gì.
「Nếu vậy thì chỉ cần không cho hắn ta đủ thời gian để hồi phục là được!」
Uốn cong thanh Ma kiếm Rồng, cậu ta thủ thế như một cây trúc.
『―――――――――――――』
(Không hiểu gì cả…… Vậy ra đây chính là Long Ngữ, thứ ngôn ngữ của loài rồng mà nhân loại không thể hiểu được!!)
Đây chính là ma pháp mà Norn, pháp sư đỉnh cao của thế giới đã từng hiển lộ, sau khi tìm ra cách phá bỏ giới hạn do sự thiếu hụt ma lực.
『―――――――――――――』
*Girori* (Lườm). Ánh mắt Kaito long lên nhìn Wintos.
Cơ thể hắn đã hồi phục xong.
「Long Ngữ phải không? ……Cái quái gì vậy, nếu biết dùng chiêu đó thì dùng sớm hơn đi chứ!」
Bủa vây lưỡi đao gió của mình ra tứ phía, Wintos bắt đầu nâng lưỡi liềm gió lên trên đầu. Nhìn thấy tư thế đó, Leonhart rùng mình ớn lạnh. Anh trước đây đã từng có dịp thấy nó, tuyệt kĩ mà Wintos luôn tự hào.
Đây chính là Bí Kĩ giúp hắn gom gió lại một chỗ và phóng ra lưỡi đao gió.
Ngọn gió sẽ cắt xẻ mọi thứ xung quanh, y như một chiếc lưỡi liềm, và lưỡi liềm đó sẽ xoay tròn như một cơn cuồng phong.
Bất kì ai ăn phải đòn đó cũng sẽ chết ngay tắp lự.
『Hỡi tổ tiên của ta, Băng tinh linh Glasdine, hãy lắng nghe lời hiệu triệu của ta, hiện ra đi――』
Nhảy lên từ trên lưng con Kulkel đen chỉ vừa mới bắt đầu chạy, Leonhart rút thanh Ma pháp Kiếm Glaselat ra, sau đó khiêu vũ ngay trước mặt Wintos và Kaito.
「”Tường Băng”!!」
Một bức tường băng xuất hiện sau câu chú ngữ. Bức tường thành bằng băng từ chỗ Leonhart lan ra, ngăn cách Wintos và Leonhart lại.
「Ngươi chậm chân rồi, "Fuuga Renzan" (Liên kích nanh gió)!!」
Khi hắn ta vung lưỡi liềm gió xuống, ngọn gió tích tụ bên trong ào ạt tuôn ra.
Cơn cuồng phong hòa cùng điệu nhảy của lưỡi liềm, xẻ ngọt bức tường băng và phá hủy nó chỉ trong tích tắng.
(Không ngờ tường băng của mình lại bị phá hủy dễ dàng như thế… Đã vậy!)
Thấy lưỡi liềm sắp sửa lao tới, Leonhart tra kiếm lại vào bao.
「Hah, ngươi bỏ cuộc rồi sao!?」
Thấy Leonhart tra kiếm lại vào bao, Wintos liền bật cười chế nhạo, nhưng không lâu sau, vẻ cợt nhả liền bị thay thế bởi sự sửng sốt.
「…………Không, thể nào…」
「Đúng là vậy đấy, -desuyo!」
Thân mình chùng xuống, thân trên xoay sang bên, tay vươn tới chuôi kiếm.
Nếu một người Nhật Bản hiện đại nhìn thấy tư thế này, họ sẽ nhận ra ngay đây là tư thế "iai" [1]
「Dù phải mất ba năm, nhưng ta cuối cùng cũng luyện được bí kĩ của anh ấy -desu.」
Leonhart nở nụ cười khoan khái, quyến rũ tới nỗi bất kì người phụ nữ nào nhìn thấy cũng phải bất tỉnh nhân sự.
Và ngay sau đó, ánh kiếm lóe lên.
「”Zetsuei” (Trảm Bóng)[2]… Oya, trượt rồi.」 」
「……Leonhart…ッ」
Cơn cuồng phong từ cây liềm gió chạm với kiếm quang liền lập tức tiêu biến. Và ngay dưới chân Wintos, vết tích do kiếm để lại vẫn còn hằn sâu dưới đất, xẻ đại địa làm đôi.
Nhát chém tốc độ cao từ đòn iai đã tạo ra kiếm phong, và kiếm phong đó đã lướt đi như chỗ không người, bay sượt qua một bên Wintos.
Wintos cực kỳ giận dữ, và đây là chuyện hiển nhiên thôi. Dù sao thì hắn suýt tí nữa đã ăn đủ kiếm chiêu kia, chỉ sượt qua chút xíu.
Cảm thấy hắn ta đã bị đối thủ coi khinh, nét giận dữ liền hằn lên trên khuôn mặt Wintos, những ngọn gió đang vây lấy hắn cũng bắt đầu cuồng nộ.
「Dù sao thì với trang bị hiện tại ta cũng không chém đứt được ngươi. ……Nhưng không sao, có vẻ như chàng trai kia cũng có đòn tủ.」
Nếu ai đó nhìn ra sau lưng Leonhart, họ sẽ thấy thân ảnh của Kaito vừa mới niệm chú xong.
「”Long khí giới - Rồng Cuồng nộ”!!」
Ánh mắt ngập lửa hận thù của cậu ta đã đỏ rực còn hơn cả màu máu, và chúng long lên sòng sọc.
◇◇◇
Nhìn thấy Terakio bị đuổi đi, binh lính chung quanh liền hò reo kích động.
Dù Ma tộc vẫn còn đầy rẫy chung quanh nhưng họ vẫn mặc kệ hết thảy.
「Tsk, mình chườn mặt ra hơi quá rồi. ……Sylvia, em khiến bọn họ bình tĩnh lại một chút đi.」
「Ah, được được. ……Ngài Doltani!」
Nghe thấy tiếng Sylvia gọi, một người đàn ông trung niên to cao lực lưỡng cưỡi chiến mã xuất hiện. Người này tôi cũng quen, đây là Tử tước Doltani Macaltolton.
「Rõ. ……AI CHO CÁC NGƯƠI RỐI LOẠN TRẬN HÌNH!!」
「っ!?」
Hét lên với âm lượng đủ để người nào nghe được phải ù ù cạc cạc một lúc, Ngài Doltani lườm đám binh lính một cái, khiến bọn họ cuống cuồng xếp lại đội hình. Sau đó ông ta nhảy từ trên ngựa xuống.
「Lâu rồi không gặp, Yashiro-dono.」
Vóc dáng, thân hình của tôi về cơ bản đã bị che khuất hoàn toàn, vậy mà ông vẫn nhận ra được người bên trong là ai dễ như ăn kẹo. Đùa nhau à?
「Quả là cũng lâu rồi, Dol-san. Sao ông biết đó là tôi?」
「Hahah, cũng phải ba năm rồi tôi mới được nghe cậu nói vậy. Nhìn phong cách chiến đấu của cậu, rồi nhìn cả ánh mắt nóng rực của Bệ hạ là tôi liền nhận ra ngay.」
Ông chú hiệp sĩ tốt tính bật cười, sau đó tiện tay thả một thùng thuốc nổ.
「Cái..!? …N..nóng cái gì chứ, làm gì có…」
「Ah~… Ra vậy, nếu vậy thì biết làm sao được.」
「C, chẳng có 'biết làm sao được' gì hết.」
Thấy vẻ mặt của Sylvia đỏ bừng lên, khóe miệng tôi cũng không tự chủ được mà nhếch lên.
*Kui, kui* (Giật, giật.)
……Không, chính xác hơn thì nó bị kéo lên.
Những ngón tay thanh mảnh từ sau lưng ló ra, nhéo lấy mặt tôi và kéo nó lên.
「Hihihuhi?」
Mặt vẫn đang bị kéo cho mếu xệch, tôi ngoảnh đầu lại nhìn và nhận ra ở sau lưng tôi, Lililuri đang bày ra vẻ mặt cực kì nghiêm túc.
「Lililuri,……”em đang nhìn cái gì vậy?”」
「Một người cực kỳ, cực kỳ mạnh đang tới. ……Yuu, có vẻ như anh sẽ thua cô ta đấy!」
Mặc dù cô bé không hoảng sợ như khi đối đầu với lũ Basilisk nhưng lần này, em ấy đã 'thấy' được tương lai, nơi tôi sẽ thua và vì vậy vô cùng lo lắng.
「Nếu như anh có thể sẽ thua……Chứng tỏ phải tầm cỡ Terakio………Glakiesta huh.」
Tôi bế Lililuri từ trên lưng xuống. Có vẻ như em ấy cũng hiểu ý nghĩa của những lời tôi nói, vậy nên em yên lặng gật đầu thật sâu.
「Sylvie, anh biết em có rất nhiều câu muốn hỏi, và bản thân anh cũng có nhiều chuyện cần phải giải thích, nhưng trước mắt cứ tạm gác chúng lại đã nhé.」
「Cũng…đúng. ……Vậy thì tới lều của Leezelion đi. Chúng ta sẽ bàn chuyện ở dấy.」
「Ou. ……Vậy, ……nhờ em bế lấy em ấy và chạy đi nhé.」
*Sha*―――
Tôi rút cặp song kiếm ra.
Nếu Lililuri "hiện tại" nói rằng kẻ đó sẽ tới, vậy kẻ đó nhất định sẽ tới.
「……Ch, chờ đã, có chuyện gì vậy? Mà trước hết, cô nàng Elf này là…―――」
「Em ấy là đệ tử của sư phụ, "Norn".」
「!?」
Đôi mắt xanh ngắt màu ngọc lục bảo của Sylvia vốn rất to, nhưng nay lại càng mở lớn.
「Đệ tử…… của "Phù thủy Thời gian"?」
Sylvia lườm Lililuri với ánh mắt sắc lẹm.
Cứ như bị ánh mắt đó dọa sợ, Lililuri vội vàng núp sau lưng tôi.
「Này, đừng lườm thế chứ. Một cô gái xinh đẹp như em làm vậy dễ khiến người ta hiểu nhầm đấy.」
Đúng vậy, cô ấy chắc hẳn không định lườm nguýt ai cả. Tuy nhiên Sylvia, với đôi mắt có hơi chếch lên, nay lại nheo mắt lại nhìn người khác thì rất dễ khiến người ta hiểu lầm là cô ấy đang lườm họ.
「X, xinh đẹp!?.........」
Hai má Sylvia đỏ bừng lên, có vẻ như em ấy khá kích động trước những lời tôi nói. Này, anh chỉ bảo em đừng có lườm người khác thôi, em không cần phải suy diễn lung tung thế chứ?
Chà, gác chuyện đó sang bên đã, Lililuri là người hội tụ được những điều kiện tối thiểu để trở thành đệ tử của Baba-chan.
Khả năng cảm ứng siêu nhiên trước các sự kiện khủng hoảng, nói cách khác, giác quan thứ sáu.
Baba-chan bảo rằng giác quan thứ sáu chính là năng lực dự đoán tương lai, bản thân dự đoán tương lai chỉ là năng lực do 'bản thân' trong tương lai gửi về 'tín hiệu cảnh báo' cho 'bản thân' trong quá khứ.
Xét về mặt giác quan thứ sáu, Lililuri có đủ sự nhạy bén đủ để Norn, Phù thủy Thời gian cốp mác xác nhận.
Lúc đương đầu với Basilisk, do não bộ của em ấy không thể chịu được áp lực khi năng lực của mình bắt đầu thức tỉnh, cộng thêm nỗi sợ hãi trước tình thế tuyệt vọng đã khiến em ấy ngất xỉu.
Tuy nhiên, sau "vài năm" miệt mài học tập chỉ trong "vài ngày", Lililuri đã học được một phần tài nghệ của "Phù thủy Thời gian"………Nói cách khác, chính là những nguyên tắc cơ bản của "Ma thuật Thời gian". Và với Lililuri, "Phù thủy thời gian tập sự", tương lai đã trở nên thân thuộc với em ấy, cứ như nó hiện hữu ở kế bên vậy.
「Llililuri "Thấy" được Glakiesta đang tới.」
Nghiền ngẫm những lời của tôi một lúc, Sylvia gật đầu.
「Ngài Doltani, điều Quân đoàn Ma Pháp tới đi. Chuyển hướng toàn quân, duy trì khoảng cách thích đáng, và nhất là chuẩn bị sẵn sàng trước đòn tấn công ma pháp diện rộng.」
「Rõ, thưa ngài. ……Còn ngài thì sao, Bệ hạ?」
Nghe thấy Dol-san hỏi, Sylvia chỉ huýt sáo đáp lại.
『Xin lỗi vì đã tới muộn, Công chúa.』
Nghe thấy tiếng huýt sáo của Sylvia, con Kulkel trắng hộc tốc chạy tới.
「Nếu đương đầu với Ma tộc Băng hệ thì tôi cũng có nhiều lợi thế. ……Leo và tôi thuộc dòng dõi Tinh linh Glasdine. Mặc dù không giởi như Leo nhưng tôi ít nhất cũng có thể giúp được đôi chút.」
Nói đoạn, Sylvia giật lấy dây cương của Schvalts, con Kulkel trắng.
「Tổ tiên của tôi là Ifride. ……Vua của các Tinh linh lửa.」
Chú thích
↑ Iai là một trường phái kiếm của Nhật Bản với sở trường rút kiếm nhanh, bậc thầy iai thường chỉ cần rút kiếm ra là có máu đổ :」. Ai đọc Ruroni Kenshin là hiểu rõ nhất.
↑ Mình có thể dịch hay hơn, nhưng để thế này cho dễ hình dung. Đại khái tên tuyệt chiêu có nghĩa là chém đứt cả cái bóng luôn liền với thân xác