Chương 7: Cô bé tộc elf ngồi quan sát
Độ dài 3,314 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:01:21
「Nn………」
Khi cả cơ thể được phơi trong nắng ấm, tôi choàng tỉnh.
Vẫn như bao ngày, tôi, người luôn tự hào khi không bao giờ bị cơn mơ màng kéo trở lại giấc ngủ, bật dậy ngay sau khi thức giấc.
「…? …………!」
Nhưng khi vừa mới ngồi dậy, cơn đau không biết từ đâu ập tới và chạy dọc khắp cơ thể tôi.
Đang thầm tự hỏi "Tại sao?" thì tôi sực nhớ ra lý do.
Hôm qua, trong chuyến hành trình của mình, tôi đột nhiên bị một đám Orc gớm guốc vây lấy. Chúng ỷ đông hiếp ít, đánh tôi không còn sức chống cự, sau đó mang tôi về tổ của chúng.
Và sau đó, ngay lúc tôi sắp sửa bị chúng cưỡng hiếp, một tia sáng lóe len và ôm trọn lấy cơ thể tôi.
Đúng vậy, cứ như ánh dương quang từ trên thiên đường đổ xuống, ấm áp đến lạ kì……
Nhưng đó là cái gì vậy nhỉ? Nghĩ đến đây, đột nhiên cửa phòng bị mở ra.
「Ara? Em tỉnh rồi à?」
Người xuất hiện từ phía sau cánh cửa gỗ là một người phụ nữ tóc nâu.
「Em có thấy đau ở đâu không?」
Cô ấy kéo một cái ghế đặt bên cạnh chiếc giường tôi nằm lại và hiền từ hỏi.
「……Có chun chút. À, tuy nhiên, mấy cái bộ… phận cử động… thì, hem có chi hết.」
Thật là một câu tiếng Ishurel vụng về. Bản thân tôi cũng biết chuyện đó.
Tuy nhiên, với một người vài năm trước vẫn còn đang ở làng Elf, tôi nghĩ tôi đã có những tiến bộ đáng ghi nhận rồi.
「Fufu, thế thì tốt.」
Cô ấy mỉm cười, rực rỡ như đóa hoa.
「Tên, chị, là, gì?」
Người phụ nữ này hẳn là người đã cứu tôi. Tôi muốn biết tên cô ấy.
「Tên của chị là Sherry. Tên của em thì sao?」
「Em, Lililuri. Trong, cổ ngữ, nghĩa là, người, trị thương.」
「Thật ư. Cái tên nghe hay thật.」
Đây hẳn là những lời thật lòng, bởi cô ấy đáp lại bằng nụ cười khiến cả tôi, cùng là phụ nữ giống cô ấy, bị làm cho mê mẩn.
Quả nhiên là vậy. Người phụ nữ này đã cứu tôi.
「Sherry, san. Chị, có phải, là, là người, đ, đã cứu em không?」
Khi tôi đang định bày tỏ chút lòng biết ơn thì cô ấy đã lắc đầu phủ nhận.
「Không. Người cứu em là một chàng trai đến từ Hội, tên là Yuuya Shirou.」
◇◇◇
「Là người, này ư?」
「Đúng vậy. …… Fufu, cậu ta ngủ ngon thật ha?」
Nghe thấy tôi bảo tôi muốn cảm ơn người đã cứu mình, cô ấy liền mang tôi tới một căn phòng khác trong cùng căn nhà.
Và ở trong đó là……
「Uhehehe~, Sherry-san ơi, hóa ra chị là kiểu người càng mặc nhiều quần áo càng trông mảnh khảnh ha ~……Gukoh~」
một chàng trai với khuôn mặt nhếch nhác đang nói mớ, chắc hẳn là đang làm gì đó bậy bạ với Sherry-san trong mơ.
「………」
Tôi triệt để câm lặng.
Mình đã được cứu bởi một kẻ biến thái như thế này sao……?
Người đã cứu tôi, theo cách mà người nước này hay nói, một "bạch mã hoàng tử"…… Bây giờ tôi chỉ muốn tự trách mình tại sao khi nãy lại có thể có những ảo tưởng ngây ngô như vậy cơ chứ.
「Nn~, chu chu chu chu.」
「!?」
Thấy cảnh này, tôi bắt đầu cảm thấy ghê người.
Anh ta vừa ngoảnh mặt lên trời, chu môi lên và bắt đầu ra vẻ như đang hôn.
KHông, không phải ra vẻ. Có lẽ trong giấc mơ anh ta đang hôn Sherry-san thật.
「Fufufu. Cậu ta quả là một người thú vị ha?」
Ngay lúc bản thân đang rùng mình ghê tởm thì Sherry-san ở bên cạnh đột nhiên cười.
「Thú… vị ư? ……Cái, cái nầy?」
「Đúng vậy. Lúc bình thường cậu ta khác hẳn thế này, đúng không? ……Ah, quên mất. Lililuri đâu có biết chuyện này. ……Em cứ nhìn đi thì biết, nhé?」
Thấy tôi chĩa tay về phía hắn như thể đang nhìn một đống rác rưởi, cô ấy cười khúc khích, ghé vào tai hắn ta mà thì thầm.
「Anh muốn ăn trước? Hay tắm trước? ……Hay là………」
「Anh muốn Sherry-sannnnnn! ………Huh? …..Mình vừa làm gì vậy?」
Bị tiếng thì thầm của cô ấy làm cho thức tỉnh, hắn ta bật dậy. Sau đó, chắc là do mới tỉnh nên đầu óc vẫn còn mơ màng, hắn ta nghiêng đầu sang bên thắc mắc tại sao khung cảnh trước mắt lại khác hẳn so với giấc mơ ban nãy.
「Fufu. Chào buổi sáng, Yuuya-san. Bữa sáng đã xong xuôi rồi đấy, cậu biết chưa?」
「Cảm ơn rất nhiều, Sherry-san. …… Bữa sáng hôm nay có những món gì?」
Nghe thấy Sherry chào hỏi, hắn ta, giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, quay ngoắt 180 độ, biến thành một thanh niên đạo mạo với dáng vẻ nghiêm chỉnh, không còn chút dấu vết của sự biến thái ban nãy.
「Là thịt thỏ hầm. Chị hơi bị tự tin với món này đấy, cậu biết không?」
「Thật ư? Em, yêu, Sherry-san……, món thịt hầm của Sherry-san lắm!」
「Ufufu, cảm ơn nhiều. Em xuống lầu trước hộ chị được không?」
「Tất nhiên rồi!」
Nói đoạn, cậu ta hồn nhiên rời đi.
「Thấy không? Đáng yêu thế còn gì? Cậu ta có ánh mắt cực kì biến thái, tuy nhiên vẫn cố gắng giấu giếm chúng.」
Có vẻ như tôi đã hiểu nhầm Sherry rồi.
Sherry, chị đúng là kiểu người mà người ta hay gọi là yêu tinh đó.
◇◇◇
Từ lúc đó sang đến ngày hôm sau, tôi tập trung quan sát chàng trai gọi là Yuuya Shirou này.
Đối tượng quan sát: Yuuya Shirou trong lúc phụ việc đồng áng tại ngôi làng cậu ta đang ở nhờ.
Có thể là do anh không quen làm việc nhà nông, cũng có thể là do anh ta rất hứng chí với việc này cho nên anh ta miệt mài cả buổi vung cuốc xuống đào đất. Bóng lưng cần mẫn kia thậm chí đã bắt đầu khiến tôi thích thú.
Nhưng khi Sherry xuất hiện, anh ta ngay lập tức nhìn chòng chọc về phía cô ấy, ánh mắt như thể liếm hết mọi ngóc ngách trên người cô.
Đúng như mình nghĩ, anh ta quả là một tên biến thái.
Thời điểm: Sau khi giúp việc đồng áng. Đối tượng quan sát: Yuuya Shirou trong lúc giúp mọi người đốn củi.
Và sau đó là một màn phô diễn kĩ năng đốn củi chuyên nghiệp đến độ nó thậm chí khiến bản thân anh ta thấy bất ngờ. Anh ấy bổ đôi một thân cây to hơn cả thân thể người lớn chỉ bằng một cú vung rìu. Chưa hết, khi thân cây lớn chuẩn bị ngã ngửa ra sau khi bị bổ làm đôi, nhìn vào vết bổ bạn có thể thấy nó được bổ ngọt xớt như kéo cắt giấy.
Nghe thì có vẻ bình thường, nhưng bạn tưởng tượng mà xem, cây rìu mà anh ta dùng là loại rìu đốn củi được gia công thiên về khối lượng chứ không phải độ sắc bén, dùng lưỡi rìu cùn kia mà bổ ngọt được như vậy thì quả là kinh khủng.
Tuy nhiên, khi được nghe Sherry khen ngợi, vẻ nam tính khó khăn lắm mới dựng lên được đã bị anh ta làm cho tan tành mây khói bởi điệu cười kì quặc cùng vẻ mặt bẩn bựa không chịu nổi.
Đúng như mình nghĩ, anh ta quả là một tên biến thái.
Thời điểm: quá trưa. Đối tượng quan sát: Yuuya Shirou trong lúc chơi đùa cùng lũ trẻ trong làng.
Sau khi ăn xong bữa trưa, anh ta bắt đầu chơi đùa cùng đám trẻ trong làng, có vẻ như bọn họ đã hứa với nhau từ trước.
Trò chơi này có tên là 'đuổi bắt', một người sẽ đi đuổi bắt những người khác, ai bị chạm vào lập tức sẽ bị hoán đổi vai trò trở thành người đi đuổi. Một trò chơi kì lạ khi người chơi đổi vai liên tục.
Khi làm 'người đuổi', anh ta chạy với tốc độ khác hẳn bình thường, tuy nhiên ngược lại, khi anh ta trở thành người đi trốn, anh ta khiến cuộc chơi thêm phần vui vẻ bằng cách giả bộ chậm chạp bỏ chạy.
Do khuôn viên bị giới hạn nên cuối cùng anh ta cũng bị dồn vào góc tường, thấy vậy cả tôi cũng cười phá lên.
Nhưng cái lúc nhìn thấy Sherry xuất hiện, tốc độ của anh ta lập tức thay đổi. Bằng tốc độ phi nhân loại, anh ta tóm gọn hết lũ trẻ và bắt đầu bỏ chạy.
Thấy những chuyển động chớp nhoáng đó, đám trẻ hò reo vui sướng. Còn tôi thì lại bực mình và thầm nghĩ "Liệu có cần phải khoe khoang với Sherry đến mức phá hủy luôn tính cân bằng của trò chơi thế không?"
Anh ta quả nhiên là một tên biến thái mà.
Đối tượng quan sát: Yuuya Shirou trong lúc tập vung kiếm gỗ.
Sau khi ngừng chơi với lũ trẻ, anh ta nói "Hẹn mai gặp lại", mỉm cười có phần miễn cưỡng với lũ trẻ đang lèo nhèo đòi chơi tiếp, sau đó đi về nhà.
Tôi dám cá hôm qua anh ta cũng hứa với bọn trẻ như thế này.
Tiễn tất cả đám trẻ về nhà, anh ta lấy thanh kiếm gỗ của trưởng làng, tức là ông nội của Sherry và bắt đầu tập vung kiếm ở sau vườn.
Vung kiếm lên, vung kiếm xuống, rồi lại vung lên. Anh ta lặp lại động tác đơn điệu đó vô số lần.
Ban đầu tôi cảm thấy khá là nhàm chán, tuy nhiên sau nhiều lần lặp lại, tôi đâm ra lại thấy những động tác kia mới mĩ lệ làm sao.
Tôi biết rằng những động tác đó, dù nhìn qua thì có vẻ quá hoang dã để được gọi là kiếm thuật, nhưng sau nhiều lần luyện tập sẽ trở nên vô cùng hữu hiệu.
Đang liên tục vung kiếm, anh ta đột nhiên cắm thanh kiếm gỗ xuống đất và bắt đầu cởi áo.
C-cởi áo ở ngay ngoài trời! Anh ta quả nhiên là một tên biến thái mà! Đấy là những suy nghĩ của tôi trong lúc hoảng loạn. Tuy nhiên, khi anh ta ném cái áo đi, *dosa*, thanh âm vang lên không giống tiếng áo quần rơi xuống đất chút nào.
Anh ấy đã đổ một lượng lớn mồ hôi, vậy nên anh mới phải cởi chiếc áo nặng chịch vì mồ hôi đó ra.
Những thớ cơ bên dưới lớp áo dường như đã phát triển tới mức tận cùng.
Có thể gọi đây là "không chút mỡ thừa" không ta? Cơ thể của anh sở hữu cơ bắp như của một con quái vật đã tiến hóa cơ thể mình để có thể chạy nhanh như gió.
Nhìn qua thì cũng không quá cơ bắp, tuy nhiên bất kì ai nhìn vào đó cũng không thể rời mắt ra được [1]
Sau khi đã cởi chiếc áo bên trên, anh ta dừng động tác luyện tập lại. Và cứ như có một kẻ thù ngay trước mắt, anh bắt đầu vung kiếm.
*Bun*, *Bun*. Mỗi một nhát kiếm vung xuống là âm thanh xé gió lại vang lên.
Trong lúc múa kiếm, anh ta luôn chăm chăm nhìn vào khoảng không trước mặt với ánh mắt sắc lẹm.
Tôi thật sự đã rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt đó.
Ánh mắt kia như muốn nói, "Mình sẽ không bỏ sót bất kì cử động nào của kẻ thù, dù là nhỏ nhất!"
Tôi cảm giác bất cứ ai phải đối diện với ánh mắt cứ như muốn giết chết đối thủ đó đều sẽ run rẩy trong sợ hãi và không thể nào chiến đấu được.
Và sau đó, tôi chắc chắn rằng anh ta sẽ chớp lấy thời cơ kết liễu kẻ thù khi cử động của họ đã bị nỗi sợ hãi làm cho trì trệ.
Không ai có thể quên được cảm giác sợ hãi đó.
Quả là một cuộc chiến được tính toán chi li.
Tuy nhiên, ngay sau đó, những suy nghĩ đen tối trong đầu tôi liền bị gạt bỏ, nhưng mà là theo hướng tích cực.
*Ni* (cười toe toét).
Anh ấy cười.
Nhưng không phải là nụ cười như thể muốn ăn thịt người khác, là nụ cười của một kẻ thật lòng tận hưởng cuộc chiến, nụ cười ngây ngô như một đứa trẻ.
*Dokun* trái tim tôi đột nhiên đập lên dữ dội.
……Sao mình lại có thể ngớ ngẩn như vậy chứ? Anh ấy làm gì có tính toán gì khi lâm trận.
Không, nói thế cũng không đúng.
Phải rồi, một kẻ mới bị ánh mắt chết người kia dõi xuống đã sợ tới mức không đánh đấm được thì đâu xứng làm đối thủ của anh ấy.
Trong tưởng tượng của anh ấy, đối đầu trước mặt đang là một kiếm sĩ đệ nhất.
Chắc hẳn người đó đang mỉm cười với anh ấy, đó phải là kẻ khiến anh thừa nhận là một địch thủ xứng tầm và đáng để tận hưởng.
Nếu đối phương thật sự hiện diện trước mặt anh ngay lúc này, tôi hẳn đã có dịp chiêm ngưỡng cuộc chiến vĩ đại nhất thế kỉ.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in nỗi thất vọng có phần kì quặc của bản thân khi không được nhìn thấy kẻ thù giả tưởng trước mặt anh ấy.
*Bun*!
Tôi tự hỏi anh ấy đã tập kiếm được bao lâu rồi.
Sau một tiếng vút xé gió vang vọng, thanh kiếm gỗ dừng lại giữa chừng trong không trung, cứ như thời gian hiện đang ngừng lại, *pita*, cả thân người của anh cũng đứng yên bất động.
Kết cục trận đấu đã được định đoạt.
Tôi chắc rằng lưỡi kiếm đang lơ lửng trên không kia đang kề ngay trước cổ của đối thủ giả tưởng.
Liệu có ai trách tôi khi nhầm tưởng rằng thanh kiếm gỗ kia là một thanh kiếm tuyệt thế được rèn bởi một người thợ rèn kiếm vô song không nhỉ?
Sau khi được chiêm ngưỡng trận chiến đỉnh cao giữa hai chiến binh, tôi không kìm được đứng dậy vỗ tay cho "cả hai" người.
「!」
Anh ấy thấy tôi rồi.
*Dokun*. Lồng ngực tôi lại nẩy lên.
Ánh mắt của anh ấy đang dõi về phía tôi ngạc nhiên. Phải chăng anh ấy tưởng quanh đây không có ai đang nhìn?
「……」
Tôi lo lắng nói, "Xin lỗi, có phải tôi đã cản trở thế giới riêng của hai người?". Nhưng, khi anh trao cho tôi nụ cười ngượng ngùng xấu hổ đúng với độ tuổi của anh, trái tim tôi đã bị cuỗm mất.
*Dokun, Dokun Dokun*. Nó không chịu dừng lại.
Trái tim trong ngực tôi không chịu bình tĩnh lại.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Trái tim tôi đập nhanh tới mức khiến ngực tôi đau thắt lại.
Khuôn mặt tôi nóng bừng lên, bây giờ đến cả hít thở cũng thấy khó nhọc và đau đớn. ………… L…là sao ta?
Khi tôi còn đang luốn cuống trước sự bất thường mà lần đầu tiên cơ thể tôi được cảm nhận, Sherry-san xuất hiện từ phía nhà của Trưởng làng và vẫy gọi "bữa tối xong rồi."
Khí chất vừa dịu dàng vừa sắc bén mà anh ấy tỏa ra ban nãy đột nhiên bị cuốn bay tít tắm, anh ấy quẳng thanh kiếm gỗ mà ai cũng tưởng là thanh kiếm yêu dấu, thứ đã bên anh suốt cả cuộc đời đi và chạy theo Sherry-san với vẻ mặt bẩn bựa.
Thấy cảnh đó, không hiểu sao tôi lại thấy buồn hơn là ghê tởm.
Khác hẳn lúc trước, lúc này cơn đau ập tới ngực tôi nóng cháy và bỏng rát.
Mặc dù đã sắp sửa đau đến mức òa khóc, khi cầm chiếc áo mà anh ấy quẳng đi, kì lạ thay, tôi cảm thấy cơn đau dường như đã dịu lại chun chút.
Anh ấy…… là một tên biến thái, ……có lẽ vậy…
◇◇◇
「Fuu…」
Ăn tối xong, tôi khẽ thở dài trong phòng mình, căn phòng tôi ngủ đêm qua.
Khi tôi vừa ngồi xuống giường, *kon kon*, có người đang gõ cửa.
「Vâng, mời vào.」
「Fufu.」
Người xuất hiện phía sau cánh cửa là Sherry-san.
「Cậu ta thế nào? ……Có phải là kẻ xấu không?」
Cũng như ban sáng, cô ấy kéo chiếc ghế cạnh giường lại và mỉm cười hỏi tôi.
「……Không. Không xấu, một, chút nào.」
Tôi đã hiểu rõ sau khi quan sát anh ấy cả ngày hôm nay. Mặc dù anh ấy đúng là kiểu người mỗi khi thấy phụ nữ là sẽ có những suy nghĩ không lành mạnh, đặc biệt là Sherry, tuy nhiên anh ấy chắc chắn không xấu tính.
Ngược lại, ắt hẳn có rất nhiều người sẽ quý mến, ngưỡng mộ anh ấy… tính cách của anh ấy khiến cho ai ai cũng sẽ nghĩ vậy.
Lại phân tích tiếp, từ sự siêng năng cần cù khi giúp sức cho người khác tới sự tốt bụng anh hiển lộ khi chơi đùa với lũ trẻ, và còn cả sự lịch lãm mà anh ấy cùng thanh kiếm của mình đã cho tôi thấy.
Nếu anh ấy thật sự có khát vọng lập công, anh sẽ hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu anh hùng. Những hành động của anh ấy đã đủ để khiến Lililuri nghĩ vậy.
「Thật ư, thế thì tuyệt quá còn gì? Quá tuyệt khi em được cứu bởi một người như vậy, ha!」
「!?」
Nghe thấy những lời vô tư lự kia, tôi đột nhiên sửng sốt tới mức cả người bật dậy.
Đúng rồi. ……Mình vẫn chưa cảm ơn anh ấy một tiếng nào.
Sao mình lại có thể ngốc như vậy chứ!
Với ân nhân cứu mạng của mình, một người với đầy lòng kiêu hãnh nhưng suýt nữa đã bị cưỡng bức và bạo hành, ……thế mà tôi, tôi vẫn chưa nói với anh một câu cảm ơn nào.
Không chỉ vậy, tôi thậm chí còn cố [thăm dò] anh, người đã cứu tôi!
……Thật là vô sỉ…, sao mình lại có thể làm vậy cơ chứ.
Đây chẳng phải là lấy oán báo ơn sao!?
「……!」
Tôi vội vàng lao ra ngoài. Tôi muốn gặp anh ấy ngay và nói với anh ấy lời cảm ơn chân thành.
「Fufu.」
Thấy nụ cười trên môi Sherry-san khi tôi rời khỏi phòng, tôi cũng thầm cảm ơn cô ấy trong lòng.
◇◇◇
*Kon, kon*
Tôi khẽ gõ lên cánh cửa căn phòng mà ắt hẳn anh ấy đang ở.
「Vâ ~ ng」
Với thanh âm ngân dài, bóng dáng anh ấy lấp ló hiện ra sau cánh cửa.
「Ah. ……Uhm…」
Anh ấy không khỏi ngập ngừng.
Dù sao thì hôm nay tôi cũng đã "quan sát" anh ấy, coi thường anh ấy và thậm chí còn không cho anh ấy biết tên cơ mà.
「C, cái này……Tôi muốn nói, cảm ơn.」
Chưa bao giờ tôi hận trình độ tiếng Ishreal lắp bắp của mình như lúc này.
Tôi không thể bày tỏ nó thành lời. Cả sự kính trọng và sự biết ơn, tôi không tài nào nói ra được.
Thấy tôi đang đau khổ, nét mặt của anh ấy thay đổi, từ nụ cười khổ ban đầu biến thành một nụ cười tươi rói.
『Nếu vậy, hãy cho anh biết tên em đi.』
*Dokun!*
Những lời anh ấy nói, bằng thanh âm ngọt ngào và khẽ khàng như tiếng thì thầm, chúng là ngôn ngữ của quê nhà tôi, ngôn ngữ mà tôi thành thạo nhất.
『Anh biết tiếng Alexelia ư!?』
Tôi đáp lại ngay cũng bằng tiếng Alexelia, một thứ ngôn ngữ đặc biệt chỉ dành riêng cho tộc elf.
『Ừ. Anh khá là thân với một đứa con trai tộc elf. Trong lúc tranh luận với anh ta, anh đã học nó.』
Thấy anh ấy vừa nói vừa nháy mắt, tôi khẽ bật cười khúc khích.
『Anh là Yuu. Yuu Yashiro.』
『Eh?』
Những lời kia đến quá đường đột làm tôi không kịp tiếp thu.
『Tên của em là…?』
Anh ấy hỏi tên tôi. Ngay khi hiểu ra, tôi dám chắc rằng mình đã phản ứng ngay tắp lự.
『Lililuri. Tên của em là Lililuri.』
Nghe thấy câu đáp gần như tức khắc trên, anh ấy
『Người trị thương à… Cái tên hay thật.』
Đúng vậy, anh ấy đã mỉm cười.
Chú thích
↑ Dại trai vkl