• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Trận chiến tại Hoang mạc Glard【2】

Độ dài 2,061 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 11:01:48

「……Anh hùng… tiền nhiệm.」

「Đúng vậy. ……Vì một số lý do đặc biệt nên tôi không thể cho cậu biết tên của anh ta, nhưng tôi đã từng cùng anh ta vung kiếm.」

Nghe thấy những lời Kaito lẩm bẩm, Sylvia gật đầu và đáp.

「Nhân đây tôi cũng nói luôn. ……Cậu không cần phải chiến đấu đâu.」

「……Cá,i…」

Trước những lời như bom tấn của Sylvia, không chỉ Kaito mà cả Akane, Sakuya và Akira đều nín thở.

「Ở một thế giới không có Ma vương, những thứ như Anh hùng là không cần thiết. ……Hiện giờ tại đất nước của chúng tôi, các học giả đang nghiên cứu Ma thuật Triệu hồi ngược, và chúng tôi đã hoàn thiện những lý thuyết mang tính nền tảng rồi. Nếu các cậu muốn an toàn trở về thế giới cũ, cứ bình tĩnh mà chờ đợi thôi, không cần phải chiến đấu đâu.」

Nói đến đây, Sylvia quay đầu lại. Trong lúc mọi người đều đang chết lặng, Kaito bước tới phía trước.

「……Ma vương không ở đây…… ý cô là sao? …… Không chiến đấu tức là sao――」

Tiếng thì thầm phát ra có hơi run rẩy.

「……Nói với tôi chuyện đó, để làm gì?」

Trước giọng điệu lạnh lùng của Sylvia, Kaito bị kích động và thế là giận dữ hét lên.

「Tôi sẽ hạ gục hắn! Tên Ma vương, bằng chính đôi bàn tay này!!」

「……Cậu không làm được.」

「―――Eh?」

Hai mắt vẫn nhắm nghiền, Sylvia đáp lời, thái độ chán ghét lộ rõ trên mặt khi nghe thấy những lời của Kaito.

「Kể cả bậc tiền nhiệm của cậu cũng không hạ được Ma vương, vậy nên cậu cũng không thể hạ được hắn ta đâu.」

「……T…thậm chí tôi đã trở nên mạnh mẽ như thế này cũng không được sao!! Tôi thậm chí còn có thể dùng Long Ngữ…!」

「……Tôi hiểu rồi. Nếu vậy cùng lắm cậu cũng chỉ không chết thôi. Nếu các cậu chết đi, vậy xem như cuộc đời của các cậu cũng chấm dứt. ……Chà, vậy đi…」

Chết đi thì coi như chấm hết, đây rõ ràng là một sự thật hiển nhiên, thế nhưng cô ấy vẫn đề cập tới chuyện đó với thái độ lạnh lùng thờ ơ, đủ để khiến người khác trố mắt ra vì kinh ngạc. Và sau đó, cứ như vậy, cô ấy rời đi.

「Hmph…… Vấn đề ở đây không phải là việc có hay không có thánh kiếm. Kể cả có hạ gục Ma vương đi chăng nữa, nếu trong lòng còn mang nặng những suy nghĩ tiêu cực, bị ám ảnh bởi ý nghĩ báo thù như vậy thì cũng chẳng có nghĩa lý gì………!」

Khi cô cất bước đi, cô ấy để lại những lời thì thầm hòa vào trong gió, và chẳng ai nghe được cả.

◇◇◇

「Mụ công chúa Luxeria chết tiệt, cô ta dám làm vậy……」

Bàn tay với những ngón tay thanh mảnh và trắng ngần như cá tuyết Nhật Bản đấm mạnh xuống chiếc bàn phủ bởi bản đồ chiến lược của vùng hoang mạc Glard.

Bên trong chiếc lều của Đế quốc Leezelion được dựng lên trên hoang mạc Glard, Sylvia thẳng thừng bày tỏ cơn giận dữ trước người hiệp sĩ trẻ và cũng là thuộc cấp của cô, cũng là người vừa mới trở về lều.

「Dù bọn họ tọa lạc trên long mạch nhưng họ vẫn phải biết có những chuyện họ được phép làm và không được phép làm chứ…!」

Sylvia lại đấm xuống bàn.

「Bệ hạ, xin hãy bình tĩnh. Tay cô sẽ bị thương nếu cứ liên tục đấm xuống bàn như vậy đấy.」

Thấy cô bực tức, chàng trai trẻ mặc chiếc áo giáp màu xanh dương từ tốn khuyên bảo.

Mái tóc vàng hoe buông xõa phía sau, đôi mắt xanh dương long lanh không tì vết, anh ta có một khuôn mặt xinh đẹp và sắc nét hoàn hảo, không thua kém gì vị công chúa Sylvia nếu như so sánh giữa hai người với nhau.

「Nếu không làm vậy tôi thật sự không biết trút bực tức vào đâu nữa. ……Anh cũng thấy họ đúng không? Anh hiểu chuyện này có nghĩa là gì, đúng không? ……Những người đó chỉ là những người "bình thường", thứ duy nhất họ có là lượng mana cao, và họ "bị người ta gán ghép" trở thành "Anh hùng" đó, anh biết không!?」

Chàng hiệp sĩ trẻ không biết phải đáp lại làm sao trước tiếng hét giận dữ của cô công chúa.

Là Đội trưởng đội Cảnh vệ Hoàng gia, anh ta đã liên tục ở bên công chúa và cũng đã được diện kiến anh hùng đương nhiệm vào lúc trước.

Sau đó, Sylvia thành thật xin lỗi chàng hiệp sĩ đang trầm mặc của mình.

「Ma vương đã bị phong ấn. Hơn thế nữa, Lục kiếm Đại tướng quân thậm chí còn không thể đả động lên phong ấn mà Đại tỷ[1] đã mạo hiểm tính mạng. Nhiệm vụ của chúng ta lúc này đáng ra phải là quét dọn tàn dư. Ấy vậy mà……… Không, kể cả nếu tôi có phàn nàn về chuyện này cũng không giải quyết được vấn đề gì cả.」

Sylvia gắng kiềm chế cơn xung động muốn đấm xuống bàn, cùng lúc đó nhìn chằm chằm về phía chàng thuộc cấp.

「……Thời đại bây giờ chính là thứ mà Aneue đã phải đánh đổi tính mạng và khiến Yuu phải hy sinh linh hồn đó để có được, chúng ta không được phép để nó bị đe dọa……」

Chàng hiệp sĩ quỳ một chân xuống và sẵn sàng đợi lệnh.

「Leonhart, hãy mang theo thanh kiếm của ta. ……Trong trận chiến này, chúng ta buộc phải chiến thắng, để cho họ…… những người Nhật Bản như Yuu sẽ không phải chiến đấu nữa…!」

Sylvia giận dữ tra tay vào bao tay thép đỏ thẫm.

「Vâng, thưa bệ hạ…!」

Họ là hai hiệp sĩ từng cùng Anh hùng và Thánh nữ giải cứu thế giới.

Một trong số họ là Chiến công chúa Sylvia. Người còn lại là hiệp sĩ trẻ Leonhart.

Cả hai vị anh hùng, với ma pháp kiếm trên hông, cưỡi ngựa lao thẳng về chiến trường.

(……Yuu, xin hãy thứ lỗi cho em. Thế giới này lại một lần nữa triệu hồi Anh hùng hòng tìm kiếm một giải pháp đơn giản và dễ dàng mà không phải bỏ chút công sức gì. Những người ở thế giới này đã khiến anh giận dữ, đau buồn và tuyệt vọng, vậy mà anh vẫn muốn cứu họ. Ấy vậy mà họ lại lấy oán trả ơn như vậy. Tuy nhiên, em cũng chịu một phần trách nhiệm khi không thể cản họ lại. ......Ít nhất em muốn gửi họ, những người đồng hương của anh trở về thế giới nơi anh hẳn đang sống.)[2]

Sylvia phanh cương ngựa và ngước nhìn lên trời cao khi nhận thấy cơn gió mạnh đột nhiên dừng hẳn.

(……Em không hy vọng được anh tha thứ. ……Tuy nhiên, xin anh đấy, xin đừng ghét em. …Chỉ nghĩ tới việc anh sẽ ghét em mà lồng ngực em đã nhói đau như muốn vỡ ra.)

Đúng lúc đấy, chính trong lúc đấy, tất cả thanh âm trên thế giới đột nhiên tắt lịm.

Cứ như thế giới đã lắng nghe thấy lời nguyện cầu của cô, và muốn chuyển tải chúng tới tai cậu ta.

(…Xin chúa hãy phù hộ người yêu dấu của con được bình yên.)

Cô ấy ngước lên trời và thì thầm với anh, dẫu cho hai người đang ly biệt.

「……Chờ đã, cơn gió mạnh như vậy mà lại dừng á?......」

Thấy cơn gió như cuồng phong thổi nãy giờ đột nhiên dừng lại, cô liền cảm thấy có điềm bất ổn.

「Phải chăng là――!」

◇◇◇

「Là Quân đoàn Ma vương! Quân đoàn Ma vương đã xuất hiện ~!!」

Các vị đức vua của các vương quốc cùng thủ lĩnh các binh đoàn đánh thuê đã bàn bạc thảo luận xong, còn các binh sĩ chẳng có việc gì khác để làm ngoại trừ lên gân cốt và sắp xếp lại đội ngũ, bầu không khí trở nên căng thẳng rõ rệt.

Cơn gió mạnh mẽ tới mức biến tướng thành một trận bão cát, vậy mà nó lại đột nhiên dừng lại, cứ như bị ai đó bổ đôi. Và sau đó, phía trước mắt họ vốn bị bao phủ bởi một trời mù cát, binh đoàn ma quỷ kéo dài tới tận cuối chân trời xuất hiện.

Khoảng cách giữa chúng và doanh trại của quân đoàn nhân loại khoảng bảy cây số.

Mỗi một binh lính của từng quốc gia đang lặng lẽ quan sát đều đồng loạt nhận ra số lượng quái vật đang tiến tới.

「Quân số của đám quái vật ước chừng 300 000! Trong số chúng là hàng vạn quái vật cấp cao!」

「Nhanh đi kiểm chứng thành phần quái vật cấp cao đi!」

Tướng quân của Valanshel, Bá tước Ulgaro, hét toáng lên với đám trinh sát.

Vị tướng quân kì cựu tuy đã già nhưng vẫn còn rất hoạt bát cảm thấy khắp làn da mình nổi lên cảm giác khó chịu.

Những con quái vật là thuộc cấp của những tướng lĩnh chỉ huy trong binh đoàn Ma vương chắc chắn cũng mang trong mình những đặc trưng của vị tướng chỉ huy.

Do trong binh đoàn quỷ, quái vật cấp cao sẽ trực tiếp chỉ huy quái vật cấp thấp, vậy nên biết được đặc trưng của quái vật cấp thấp, ta cũng sẽ biết được nhiều thông tin về vị tướng chỉ huy.

Và lại nói, quân số 300 000. ……Những kẻ điều khiển quân đội vượt quá 100 000 tên thông thường sẽ có rất ít chiến lược hành động.

「Một quái vật cấp cao hệ Gió, Đại bàng Bão tố. ……Chưa hết, một lượng lớn quái vật hệ Băng như Băng Kaizer cũng xuất hiệ………….Không, chờ đã…… Chúng tôi đã xác nhận được "chỉ huy" của Quân đoàn Ma vương! Nó rất lớn…… Phải cỡ cấp Hầu tước―――……Ah, không, đó...... là cấp công tước!!?..」

Bá tước Ulgaro rên lên khi nghe thấy tình báo từ lính trinh sát.

「Chúng tôi xác nhận tướng chỉ huy là một con Quái vật cấp Công tước hệ băng và sấm chớp! Mỗi một kẻ trong chúng đều cưỡi một con Rồng hệ Băng và Gió cấp Hầu tước!」

「Công tước…! Băng hoàng hậu "Glakiesta", Thái tử Gió "Wintos"……hai tướng lĩnh trong Lục kiếm Đại tướng quân ư……!」

Đám binh lính xôn xao hẳn lên khi thấy hai đại tướng phe Quỷ xuất hiện.

◇◇◇

「Ahahahaha! Nhìn này, nhìn này! Bọn chúng đang hoảng loạn kìa~!」

Thư thái như một vị chúa tể cưỡi trên đầu một con rồng màu xanh lục to như một ngọn núi, Rồng Gió, đứa bé nhìn xuống phía quân đội loài người và bật cười giòn tan.

「……Mặc dù ta thấy thế này cũng được, nhưng nếu ngươi gia tăng sức mạnh của nó bằng năng lực của mình――」

Ngồi trên đầu một con rồng hệ băng, Rồng Băng, to lớn ngang ngửa Rồng Gió, mụ nữ quỷ với làn da xanh lam với mái tóc xanh nhạt nhìn đứa bé và nói.

「Cô có bị đần không Glakiesta! Thế thì còn gì vui nữa ~!」

Cậu bé với mái tóc xanh lục cắt tỉa gọn gàng phì cười.

「Cái đấy thì công nhận.」

「Ta không thích những thứ như bão cát. Nó chui vào mắt ta, vào cả tóc ta, và hơn hết, nó chẳng khác gì ta đang cùng ông chú nóng nảy kia kết hợp tuyệt chiêu!」

「Cái đấy ta cũng không muốn. Nó như thể muốn nung chảy ta.」

「Ahahahaha!」

Ả nữ quỷ cùng đứa bé nhìn xuống đám đông hỗn loạn bên dưới.

Ở đó là hàng đống quái vật hệ Băng và hệ Sấm chớp làm chủ đạo.

Mặc dù họ không quan tâm tới những quái vật khác thuộc tính so với mình, nhưng nếu những quái vật kia là những chiến binh dũng mãnh thì chúng sẽ được trọng dụng.

「……Đến lúc rồi, đi thổi bay bọn chũng thôi nhỉ ~.」

Người phụ nữ gật đầu khi nghe thấy lời của Wintos.

「Ừ, cùng đi đập nát đám sinh vật mỏng manh kia thôi.」

Hai người đồng loạt ra hiệu.

「「Tất cả đội ngũ, đồng loạt tiến công cho ta!!」」

300 000 con quái vật đồng loạt xông tới.

Chú thích

↑ Gốc là Aneue, cách gọi trang trọng và lịch sự cho 'Chị gái'.

↑ Vấn đề xưng hô giữa Sylvia và Yuu khá đau đầu, hiện giờ mình đang say quắc cần câu nên cứ để 'anh-em' cho nó tình. Sau này thấy sến quá thì xử sau.

Bình luận (0)Facebook