Regressor Instruction Manual
흙수저이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4. Kẻ hồi quy (1)

Độ dài 2,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:11:30

"Bây giờ, hãy cố gắng thoát khỏi nơi này."

Và kiếm được một chức nghiệp. Đó là nhiệm vụ đầu tiên trong danh sách.

"Ta phải kiếm một chức nghiệp bằng cách nào?"

"Anh không biết."

Park Deokgu nhìn tôi với gương mặt bất ngờ.

"Tại sao cậu lại nhìn anh như vậy? Anh không thông minh đến nỗi anh biết tất cả mọi thứ."

"Không hề, anh cực kì thông minh, đúng không, hyung-nim? Ít ra anh nhìn đáng tin cậy hơn mấy thằng chỉ biết mỗi học. Kể cả khi anh nhìn như một thằng mọt sách."

Cậu ta nói cũng đúng một nửa.

Chỉ là, tôi thật ra không phải là một sinh viên giỏi.

"Vậy, làm thế nào mà chúng ta có được chức nghiệp?"

"Cho tới hiện tại, cách duy nhất có vẻ là tiếp tục săn mấy con quái. Người phụ nữ đó cũng đã nói là sự kiên trì của chúng ta sẽ quyết định chức nghiệp chúng ta."

"Oh, em nhớ là em cũng nghe mấy thứ dạng dạng vậy..."

"Đầu tiên, chúng ta phải hành động để bắt đầu thay đổi, cho dù là vung kiếm của cậu khi đứng một chỗ hay đi bắt tụi quái vật. Nếu chúng ta chỉ dừng lại đây và không làm gì cả, chúng ta sẽ chết."

Vừa nói xong, tôi đổ hết tất cả mọi thứ ở trong túi vải ra trên mặt đất.

Park Deokgu nhìn tôi như băn khoăn không biết tôi đang làm cái gì, nhưng khi tôi bắt đầu cuốn mảnh vải quanh người cậu ta, dùng dây giày cột chặt lại, cậu ta có vẻ nhận ra ý định của tôi.

Cậu ta nhìn tôi với một khuôn mặt cảm động.

"Nó trông như một áo giáp vải vậy... Nhưng hyung-nim, không phải anh cần nó hơn là em sao?"

Cậu ta dù sao cũng sẽ là người trực tiếp đối diện ở tuyến phòng thủ, thế nên tôi không cần phải làm cho bản thân.

Đây chỉ là góp thêm một lớp bảo hiểm để bảo vệ cái cổ của tôi thôi. Vừa rồi, tôi không làm việc đó cho cậu ta chỉ để thu về không gì cả.

Tuy nhiên, tôi không nhất thiết phải chỉ điều này ra.

"Cậu cao hơn tôi."

"Em sợ là em sẽ không đáp ứng được sự kì vọng của anh, nhưng.... Em sẽ cố gắng hết sức."

Tôi gật đầu với lời nói của cậu ta.

***

Cậu ta đích thị đáp ứng được kì vọng của tôi.

Thật ra, thậm chí khi nhìn vào chỉ số cơ bản của Park Deokgu, tôi có thể nói rằng cậu ta cũng khá khỏe.

Tôi không hiểu rõ lắm về cách chỉ số sẽ ảnh hưởng tới cơ thể chúng tôi như thế nào, nhưng chỉ số của cậu ta gần như cao gấp đôi tôi.

Tôi đặc biệt cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào 30 điểm sức chịu đựng của cậu ta.

Sức mạnh của cậu ta, khiên và kiếm kết hợp lại khiến thân hình thực sự của cậu ta có vẻ to lớn hơn chút.

Cộng thêm cả cái áo giáp vải làm một cách vụng về này, và cậu ta nhìn trông như một đấu sĩ bước ra từ bộ phim nào đó vậy.

Đó là một hình tượng rất hợp lý với cậu ấy. Nó thực sự không tệ đến nỗi nào.

Tuy nhiên, anh chàng này sau khi cuối cùng cũng có thêm được một chút tự tin, đã vượt xa sự kì vọng của tôi.

"Hyung-nim!"

"Biết rồi."

Tấm lưng của Park Deokgu, người đang đẩy 2 con quái vật ra với cái khiên của cậu ta, lọt vào tầm mắt tôi.

Mặt cậu ta vẫn dấy lên nỗi sợ hãi, nhưng kể cả trong tình trạng đó, cậu ta vẫn đẩy chúng với tấm khiên đó.

Cậu ta chỉ dùng toàn bộ sức lực đẩy lên về phía trước, nhưng những con quái vật bị ép chặt giữa bức tường và tấm khiên dày của cậu ta chỉ có thể vung móng tay sắc nhọn của chúng bừa bãi.

Trong khi Park Deokgu đang giữ chặt chúng tại chỗ, tôi giương cao cây thương của mình và xiên thẳng vào mặt tụi quái vật, một lần nữa nhăn mặt bởi cái cảm giác rùng mình dưới lòng bàn tay tôi.

'Đúng vậy'

"Haaa!"

Park Deokgu cầm một thanh kiếm ở tay còn lại, và cậu ta hét lên một tiếng ngắn.

Cậu ta nhăn mặt, nhưng không hề thả lỏng thanh kiếm trên tay. Đó là vì từ kinh nghiệm trong quá khứ, chúng tôi học được là bất cẩn có thể dẫn tới bị thương.

"Gaeeek..."

Khi thứ sinh vật kì dị cuối cùng cũng rũ xuống và bất động, tôi giật lại cây thương của mình.

"Haah.... haah...."

'Khó thật đấy'

Nó trông đơn giản, nhưng thật ra nó không hề đơn giản chút nào khi thực sự làm.

Với sự giúp đỡ của Park Deokgu, việc này đã đỡ hơn hẳn so với lần đầu của tôi, nhưng ban đầu nó vẫn tồn tại một khoảng cách lớn trong chỉ số của chúng tôi.

Dành ra chỉ một vài phút chiến đấu đã đủ để làm tôi ướt đẫm mồ hôi.

"Đây, uống chút nước đi."

"Cảm ơn."

Thở dài, Park Deokgu làm một gương mặt lo lắng và hỏi tôi.

"Không phải thể lực của anh quá thấp à?"

"Anh chưa từng tập thể dục trước đây."

Ít nhất thể lực của tôi đã tăng một chút kể từ khi chúng tôi bắt đầu săn quái vật.

'Mặc dù chỉ có 1 điểm.'

Tình trạng của Park Deokgu thì khác biệt hơn tí.

Chỉ số 30 sức chịu đựng ban đầu của cậu ta giờ đã tăng lên 33 điểm. So với tôi, đó thật ra là một kì tích lớn.

Tôi không chắc là tiềm năng có ảnh hưởng tới sự phát triển của chỉ số hay không, nhưng giờ nhìn thấy thế, tôi nghĩ là tôi đã đúng.

Tiềm năng phát triển chỉ số sức chịu đựng của cậu ta đã giúp cậu ta đạt tới ngưỡng Anh hùng và thậm chí có khi còn xa hơn nếu như cậu ta thực sự nghiêm túc, thế nên việc phát triển sức mạnh có thể sẽ không quá khó với cậu ta.

'Con mẹ nó'

Tất nhiên cảm xúc của tôi bây giờ không hẳn là sự ghen tị.

Điều làm tôi lo lắng là có thể Park Deokgu sẽ bỏ rơi tôi.

Nhìn vào gương mặt ngây thơ vô số tội của cậu ta, có vẻ như cậu ta chưa nghĩ như thế.

Tôi rút ra kết luận là cách để sống sót tốt nhất chính là dựa dẫm vào cậu ta.

"Nhân tiện, hôm nay chúng ta có thể đi thám thính xung quanh một chốc nữa đấy, hyung-nim?"

"Thám thính xung quanh... Cơ mà, khi cậu nói chuyện thì giữ giọng nói nhỏ xuống."

"Chúng ta có nhất thiết phải cẩn trọng đến vậy không?"

"Anh nghĩ tiếng động có thể là lí do mà lượng quái vật nhiều tới như vậy lại xuất hiện ở điểm xuất phát."

"Cái người phụ nữ đó cũng nói kha khá...."

"Đúng vậy, nhưng anh không nghĩ đó là lí do chính. Mấy con quái vật trông đần độn đó nhưng lại rất nhạy cảm với âm thanh. Bọn nó tràn vào trong đó cũng là điều hiển nhiên, vì có khá nhiều người lớn tiếng với la hét. Có khi, một nửa số người đó đã có thể sống sót nếu chúng ta thực sự bắt đầu phần hướng dẫn một cách im lặng."

"Anh nghĩ vậy à?"

"Ừ. Thế nên là trong trận chiến, chúng ta nên vặn nhỏ âm lượng xuống chút. Cho tới giờ, chúng ta mới chỉ đối mặt với 1 hoặc 2 con cùng lúc, nhưng nếu như 4 hoặc 5 đứa như vậy tới thì chúng ta có thể sẽ chết. Lí do chúng ta vẫn tiếp tục di chuyển là vì nếu chúng ta cứ ở yên 1 chỗ, chúng ta có thể sẽ bị bao vây."

Cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ lấp lánh. Nếu như cậu biết dùng não một chút thì bất kì ai cũng có thể nhận ra điều này đấy.

Tuy nhiên, sự thật là anh chàng ngây thơ này đang nhìn tôi với ánh mắt như vậy khiến tôi muốn bật cười.

Tôi gật đầu và tiếp tục nói.

"Có khả năng là tất cả những con quái vật từ khu vực này đều đã bị lùa tới điểm xuất phát. Có khi những người mà đã kịp chạy thoát vào thời điểm đó, đang ở trong cùng 1 tình trạng tương tự với chúng ta."

Tôi nghĩ là cách tốt nhất để sắp xếp lượng thông tin trong đầu tôi là nói về nó theo từng điểm một như này.

"Dừng nghỉ chân một lúc và ăn nào."

"Yup, ý hay đấy."

Đó là khi tôi đang ngồi trên sàn, im lặng gặm nhấm miếng đồ ăn không mùi vị mà tôi thậm chí còn không dám cho chó ăn...

"..."

....Tôi nghe thấy một giọng nói be bé từ đâu đó.

Tôi muốn giả bộ như tôi không hề nghe thấy gì cả, nhưng Park Deokgu ngẩng đầu và mở miệng nói.

"Đây có phải là tiếng của con người không?"

"Không đời nào."

"Ahhhhh...! Cứu tôi!"

Giọng nói đang tiến tới gần hơn.

'Ah'

Họ đã nhận ra rằng có người khác ở đây.

'Đây thực sự là một sai lầm.'

Đó là lỗi của tôi.

Đáng nhẽ tôi không nên dùng dao găm khắc mấy vết xước đó trên tường để đề phòng chúng tôi lạc đường.

Tôi thực sự đã hi vọng là ai đó sẽ tới, nhưng tôi không hề tưởng tượng rằng đó sẽ là người đang hét khản cả cổ, cứ như là đang gọi cả 1 thị trấn dậy vậy.

"H-hyung-nim."

"Nhặt thanh kiếm lên."

Đã quá muộn để tránh nó rồi.

"Geeek!"

May thay, số lượng đám quái vật không nhiều đến vậy.

Đúng là 1 điều tốt khi có ai đó mới gia nhập cùng chúng tôi, nhưng đó cũng là 1 điều không đáng được chào đón cho lắm.

'Đó là 1 câu chuyện khác nếu như họ thực sự có thêm đồ ăn và nước uống...'

Còn có thêm vấn đề về nguồn lương thực có hạn nữa.

Đây không phải là chương trình từ thiện.

Thứ tôi cần thêm là đồng đội kề vai sát cánh, không phải là một gánh nặng mới.

Sẽ rất lí tưởng nếu họ là ai đó có thể sẵn sàng tham chiến, cùng với đồ ăn và nước uống, và chỉ một nhóm nhỏ thôi.

Và dựa trên tiếng hét này, họ đã thất bại để đáp ứng một trong những điều kiện trên.

Đó không phải là ai đó sẵn sàng chiến đấu.

"Thật phiền phức..."

"Em không nghĩ là anh phải lo lắng quá đâu, hyung-nim. Có vẻ như đó không phải là một nhóm người lớn."

'Cậu nói thì dễ lắm ấy.'

Park Deokgu chạy lên phía trước với thanh kiếm và tấm khiên. Tôi cũng ngay lập tức chạy theo sau cùng với cây thương của mình.

Khi tôi tới gần hơn, tôi có thể nhìn thấy một người phụ nữ đang bị 3 con quái vật đuổi theo.

Quần áo rách nát và nhìn chung một gương mặt xinh đẹp, nhưng ngoại hình nổi bật của cô ấy tất cả chỉ có thế.

'Một phụ nữ dân thường'

Tôi không quan tâm là cô ấy có sợ hãi và đang chạy thoát hay không.

Cô ta không hề có vũ khí và không có thức ăn.

Sau khi kiểm tra năng lực của đám quái vật bên sau cô ta, tôi dùng Tâm nhãn để kiểm tra cô ấy.

[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng của người chơi Jung Hayan.]

[Tên: Jung Hayan]

[Danh hiệu: Không có. Bạn nên cố gắng hơn chút.]

[Tuổi: 21]

[Thiên tính: Con người Thuần khiết]

[Chức nghiệp: Không có]

[Chỉ số]

[Sức mạnh: 10/Tiềm năng phát triển: Hiếm hoặc thấp hơn]

[Nhanh nhẹn: 11/Tiềm năng phát triển: Hiếm hoặc thấp hơn]

[Thể lực: 12/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc thấp hơn]

[Trí tuệ: 22/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]

[Sức chịu đựng: 14/Tiềm năng phát triển: Hiếm hoặc thấp hơn]

[May mắn: 23/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]

[Ma thuật: 10/Tiềm năng phát triển: Huyền thoại hoặc cao hơn]

[Đánh giá: Bạn có tiềm năng phát triển chỉ số ma thuật trên mức huyền thoại. Trong khi thể chất bạn thấp, bạn vẫn có thể mong đợi một sự phát triển bùng nổ như một pháp sư hoặc mục sư trong tương lai. Hiện tại bạn chưa cảm nhận được ma thuật. Không hề phóng đại khi nói rằng người chơi Lee Kiyoung có tiềm năng bé như 1 con kiến so với người này.]

'Cái quái gì thế'

Thật khó để tin rằng tiềm năng của cô gái đang chạy đứt hơi này phi thường như thế nào.

Thêm nữa, tôi chưa bao giờ thấy 1 con người mà có tiềm năng hơn cả cấp độ Huyền thoại.

Không như tôi, người mà chỉ số ma thuật vẫn đang cố định ở số 0 tròn chĩnh, của cô ấy đã lên đến tận 10 điểm rồi.

"Chúng ta chưa bao giờ đối mặt với cả 3 con quái vật cùng lúc."

Hiển nhiên, ngay sau khi tôi kiểm tra chỉ số của cô ấy, ý nghĩ bỏ rơi cô gái này lập tức rời khỏi tâm trí tôi và một kế hoạch mới được lập ra.

"Chúng ta sẽ tham chiến."

"Có thể thắng được không?"

"Chúng ta phải lùa bọn nó tới một chỗ hẹp hơn."

"Em hiểu rồi."

Chiến đấu khi ép sát vào tường thì sẽ lợi thế hơn là bị bao vây.

Dù lối thoát của chúng tôi cũng sẽ bị chặn, nhưng tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ thua nhanh đến vậy.

Tôi nắm chặt lấy cây thương của mình.

Tìm thấy bọn tôi, cô gái chạy về phía chúng tôi nhanh nhất có thể.

Khi tôi ra hiệu cho cô ấy chạy về hướng này, cô ấy gật đầu, nhìn có vẻ như cô ấy không sợ đến nỗi mà không thể hiểu nổi cái gì cả.

"Đợi ở trong góc."

"O-ok."

Sau khi người phụ nữ đã hoàn toàn ổn định bên phía bọn tôi, Park Deokgu vung tấm khiên một cách nặng nề ngay khi bọn quái vật vừa rẽ vào.

"Bây giờ!"

"Haa!"

Có vẻ như Park Deokgu đã thành công đẩy chúng lại trong một khắc, nhưng 1 đứa trong số đó cố gắng phi lên về phía cậu ta lần nữa.

"Hyung-nim!"

Với tâm trí trống rỗng, tôi xiên 1 con trong số đó với cây thương của tôi, trong khi đứa còn lại gục xuống dưới thanh kiếm của Park Deokgu.

Vấn đề là vì cú đánh đó, thế đứng của Park Deokgu mất cân bằng.

Chắc chắn là đối diện với cả 3 đứa cùng lúc không hề dễ dàng gì.

Điều duy nhất tôi có thể làm cho Park Deokgu, người vẫn còn đang giữ khiên chắn, là tiếp tục vung cây thương.

Vào khoảnh khắc tôi cắn chặt môi, bất chợt tôi nhìn thấy 1 thanh kiếm xuyên vào ngực của con quái vật còn lại.

"C-cảm ơn."

"Không có gì."

Ai đó đã giúp chúng tôi.

Khi con quái vật đổ gục xuống, tôi nhìn thấy 1 bộ mặt mà tôi đã thấy trước đây 1 lần.

Đó là người đàn ông đã giúp tôi trước đây khi ở điểm xuất phát.

Tôi nhớ là gương mặt của anh ta trông có tuyệt vọng một chút.

"Cái gì..."

[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng của người chơi Kim Hyunsung.]

[Tên: Kim Hyunsung]

[Danh hiệu: Kẻ hồi quy của Altanus, Người Kiếm sĩ đã bắt đầu lại Lần 2, Người Đã Thất Bại, Người Đã Hi Sinh, Con người được Khai sáng]

[Tuổi: 22]

[Thiên tính: Người phân xử theo thiện chí]

[Chức nghiệp: Kiếm sĩ (Thường)]

[Chỉ số]

[Sức mạnh: 19/Tiềm năng phát triển: Huyền thoại hoặc cao hơn]

[Nhanh nhẹn: 28/Tiềm năng phát triển: Huyền thoại hoặc cao hơn]

[Thể lực: 23/Tiềm năng phát triển: Huyền thoại hoặc cao hơn]

[Trí tuệ: 18/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc thấp hơn]

[Sức chịu đựng: 22/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc thấp hơn]

[May mắn: 23/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]

[Ma thuật: 11/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]

'Cái gì thế này...?'

Tôi mở to mắt nhìn cái cửa sổ trạng thái tràn đầy những thông tin bất ngờ và phi lý.

'Hồi quy? Quay ngược thời gian?'

Với anh chàng này, đây không phải là lần đầu tiên.

Bình luận (0)Facebook