Chương 37. Chúng tôi đã sống sót
Độ dài 2,732 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-12 08:30:15
Trans: Misty
Chỉ số trí tuệ sẽ được đổi thành trí lực. Thuộc tính thành năng lực.
----------------------------------------------
[Nhập môn Giả kim thuật – Ramus Tucker] [Cấp Anh hùng – Dành riêng cho Nhà giả kim]
[Nhà giả kim vĩ đại Ramus Tucker là một nhà giả kim tiêu biểu rất lỗi lạc đã nhận được vô số khen ngợi từ thời đại trước. Ông thuộc về quân đội Cộng hòa và nổi tiếng là nhà nghiên cứu hàng đầu trong lĩnh vực sinh học và dược học tổng hợp, nhưng vào một ngày nọ, không rõ vì lí do gì ông ấy đã bị giết.
Cho dù ông mất nhưng kiến thức ông để lại cho hậu thế vẫn được lưu truyền cho những thế hệ sau.
Nhập môn Giả kim thuật của Ramus Tucker là một trong những quyển sách nâng cao có thể coi là một di sản soạn thảo những nghiên cứu trong quá khứ của ông ấy. Quyển sách chứa đựng nhiều kiến thức về giả kim thuật không được bao gồm trong Kiến thức giả kim thuật Cơ bản.
Học được kiến thức về Giả kim thuật cấp Anh hùng mà kiến thức cơ bản chưa đề cập tới. Mana tăng thêm 1, trí lực tăng thêm 1.]
‘Cấp anh hùng?’
Nếu quà khuyến mãi là vật phẩm này thì tôi đành phải bỏ rơi Park Deokgu rồi. Thật ra chỉ số cộng thêm của nó cũng chả nhiều lắm, có 1 mana và 1 trí lực, nhưng giá trị của vật phẩm lại lên tới cấp Anh hùng, chứng tỏ ngoài chỉ số cộng thêm ra thì kiểu gì nó cũng phải chứa khá nhiều kiến thức cao cấp. Như Kim Hyunsung đã nói, hệ thống không nói dối. Nếu như quyển sách này thật sự là một vật phẩm cấp anh hùng thì ắt hẳn thông tin nó chứa đựng cũng rất có giá.
“Sao nào?”
“…”
Tôi cảm thấy hơi khó xử trước sự việc bất thình lình này. Có vẻ Kim Hyunsung cũng đã nhận ra rằng mình vừa mắc phải một sai lầm. Con người bình thường ai cũng mắc sai lầm nên tôi cũng không trách cớ gì anh ấy, tuy vậy anh ấy vẫn lộ rõ vẻ bối rối vì vừa lộ tẩy bản thân mình.
“Anh kiếm được cái này đâu ra thế?”
“Đây là quyển sách tôi tình cờ tìm thấy trong cái rương lần trước ấy. Ban đầu tôi tưởng là nó chả có ích gì, nhưng nghĩ lại đây có khi lại là cơ hội tốt…”
“Nhưng Hyung hợp làm hắc pháp sư hơn…”
“Đây là một vật phẩm cấp Anh hùng đấy. Tôi không đọc được quyển sách này vì tôi không phải nhà giả kim, nhưng giá trị món này có khi cao phết. Cậu thử nghĩ về thứ hạng vật phẩm xem, anh hùng chỉ nằm ngay dưới cấp huyền thoại thôi đấy, trên hết là món này không bị nguyền rủa nữa.”
“Nhưng… Hắc pháp sư cơ… Hyung…”
Tới lúc này rồi mà Park Deokgu vẫn còn nài nỉ tôi chọn hắc pháp sư. Mắc cười thật đấy. Có khả năng cao là chiếc nhẫn và vòng tay mà Hyunsung đã đưa cho chúng tôi cũng là những vật phẩm không hề tầm thường và dễ kiếm chút nào.
Tự dưng tôi thấy hơi nghi nghi cái câu chuyện một chiếc rương chứa kho báu nào đó bỗng nhiên xuất hiện trước mặt chỉ để người khác đơn giản nhặt được. Kể cả có dốc sức tìm kiếm bao lâu đi chăng nữa thì tìm được một quyển sách như thế ở cái chốn này nghe chả khả thi cho lắm. Ấy vậy mà, trông cái mặt của Kim Hyunsung kìa, vẫn đang giả vờ ngây ngô chả biết gì cả, chối đến cùng cơ đấy.
Tôi không biết liệu anh ấy có đang sử dụng một loại kho đồ đặc biệt nào đó hay mua đồ từ một cửa hàng nào đó mà chúng tôi chưa mở khóa hay không, nhưng tôi chắc chắn một điều cái túi kia không giống với vẻ bề ngoài chút nào. Nó có vẻ chứa được nhiều thứ hơn tôi nghĩ. Nếu phải giải thích hiện tượng này thì tôi đoán đó cũng là một vật phẩm ma thuật, hoặc có thể là thứ nào khác tương tự, nhưng tôi nghĩ suy đoán của tôi là hợp lý nhất rồi. Thôi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt, tôi lập tức gật đầu.
“Hắc pháp sư nghe hấp dẫn đấy, nhưng Nhà giả kim chắc sẽ tốt hơn.”
Chỉ khi đó sắc mặt của Kim Hyunsung mới sáng lên.
“Lựa chọn khôn ngoan đấy.”
“Cảm ơn anh.”
[Bạn đã đổi chức nghiệp thành Nhà giả kim. Học được kiến thức cơ bản về thuật giả kim.]
[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng của người chơi Lee Kiyoung.]
[Tên: Lee Kiyoung.]
[Tuổi: 25]
[Khuynh hướng: Chiến lược gia cẩn trọng.]
[Chức nghiệp: Nhà giả kim]
[Hiệu ứng chức nghiệp: Học được thuật giả kim cơ bản]
[Chỉ số]
[Sức mạnh: 11 / Tiềm năng: Thường hoặc thấp hơn]
[Tốc độ: 11 / Tiềm năng: Thường hoặc thấp hơn]
[Thể lực: 15 / Tiềm năng: Thường hoặc thấp hơn]
[Trí lực: 29 / Tiềm năng: Anh hùng hoặc cao hơn]
[Sức chịu đựng: 12 / Tiềm năng: Thường hoặc thấp hơn]
[May mắn: 25 / Tiềm năng: Anh hùng hoặc cao hơn]
[Mana: 08 / Tiềm năng: Thường hoặc thấp hơn]
[Trang bị]
[Nhập môn Giả kim thuật của Ramus Tucker – Cấp Anh hùng]
[Nhẫn lá chắn ma pháp – Cấp Hiếm]
[Năng lực: Tâm nhãn]
[Đánh giá chung: Bạn chọn con đường khá ổn đấy. Tôi không có bình luận gì cả, nhưng chứng kiến công sức và cố gắng bạn bỏ ra khiến tôi đau đầu phết. Thật đấy. Có vẻ như bạn cũng đã có được trong tay vài vật phẩm quý giá không đáng có. Tôi hi vọng bạn có thể tận dụng được kiến thức của Ramus Tucker. Vật phẩm Anh hùng mà chỉ để trưng thôi thì phí lắm.]
Sau khi cơ thể tôi tỏa ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt, tôi có thể cảm nhận được chức nghiệp mới của mình. Ngay tại khoảnh khắc đó, kiến thức cơ bản về thuật giả kim bắt đầu tràn vào trong đầu tôi.
‘Không tệ.’
Có nhiều lượng thông tin phức tạp thật, nhưng không đến nỗi không hiểu được. Khi tôi thỏa mãn mỉm cười, Kim Hyunsung cũng trưng ra một biểu cảm tương tự. Có vẻ như đánh giá của anh ấy về tôi đã cải thiện đáng kể. Giá trị của tôi từ một chiến lược gia bình thường đã lên đến một nhà giả kim cần được chăm sóc tận tình.
‘Đây đúng là tin tốt.’
Điều đó có nghĩa là tôi đã trở nên cần thiết hơn trong những kế hoạch của anh ấy trong tương lai.
“Xin chúc mừng, cậu Kiyoung.”
“Không… chán thế, ước gì Hyung chọn…”
“Chúc mừng anh, Oppa.”
“Cảm ơn mọi người, cả Deokgu và Hayan nữa. Tôi rất biết ơn vì món quà, anh Hyunsung. Anh hào phóng thật đấy.”
Thật ra tôi nhận được vật phẩm này là nhờ có tính dai như đỉa của Park Deokgu.
“Không có gì. Nếu như Kiyoung khỏe hơn thì sức mạnh của cả đội cũng sẽ đi lên mà. Đây là việc làm hiển nhiên thôi, tôi vui vì có thể giúp được cậu.”
“Tôi sẽ đáp ứng kì vọng của anh.”
Bình thường một nhân viên làm việc trong công ty phải không ngừng hoàn thành deadline và theo kịp tiêu chuẩn của giám đốc đặt ra. Ở trong trường hợp này, Kim Hyunsung đã đầu tư vào tôi thì anh ấy sẽ chỉ tiếp tục làm thế nếu như tôi tiếp tục tạo ra kết quả anh ấy mong chờ. Vì thế, bây giờ tôi giống như một khoản đầu tư của anh ấy. Kim Hyunsung đã bỏ tiền vào mua cổ phiếu có tên là Lee Kiyoung, thì ắt hẳn anh ấy cũng đang hi vọng sẽ kiếm được lời lãi từ đó.
Kể cả khi tôi có bị tụt dốc không phanh thì anh ấy sẽ không bỏ mặc tôi, nhưng có khả năng anh ấy sẽ ngưng đầu tư vào tôi. Để được tiếp tục quan tâm thì tôi phải không ngừng phát triển hơn nữa và thể hiện ra những gì tôi làm được.
“Không cần khách sáo đâu. Haha. Giờ thì, chúng ta hãy nghỉ tạm ở đây đi. Đi lâu như thế này rồi mà không tìm được chỗ phù hợp thì chắc chả còn chỗ nào khác để nghỉ ở trong cái hầm ngục này đâu.”
“Ừm. Chốt vậy đi. Deokgu?”
“Đợi em đi dọn dẹp xung quanh trước đã. Em sẽ quay lại ngay.”
Hyunsung gật đầu cho phép. Chỗ này có vẻ vắng nhưng vẫn nên kiểm tra xung quanh cho chắc ăn, an toàn là trên hết. Tôi có cảm giác như cả cái vòng hướng dẫn dài đằng đẵng này cuối cùng cũng sắp đến hồi kết. Dù rằng nhiệm vụ sinh tồn vẫn chưa được tích hoàn thành, tôi cảm thấy thế là do Kim Hyunsung không hề có thái độ vội vã hay thiếu kiên nhẫn, chứng tỏ cái hầm ngục này phải là màn cuối cùng rồi.
Dù có phải tìm lối ra hay là đánh nhau với boss đi chăng nữa thì chúng tôi cũng sẽ vượt qua mọi trở ngại thôi. Khi tôi quay đầu sang bên cạnh, hình ảnh của những người đồng đội đó lọt vào mắt tôi. Tôi bật cười khi nhìn thấy Hayan đang ngủ gật và Deokgu ngáy ngủ. Trong khi đó, tôi không hề ngủ dù biết mai sẽ là một ngày dài. Không, nói chính xác hơn thì tôi không thể ngủ được kể cả khi tôi muốn vậy.
‘Thuật giả kim.’
Đó là bởi tôi phải sắp xếp lượng kiến thức tôi mới học được.
Trước hết, đây không phải là một khả năng tôi có thể sử dụng ngay lập tức. Để có thể thực hiện được thuật giả kim một cách nghiêm túc thì tôi cần vô số thiết bị chuyên dụng. Hiện tại thì tôi không có trang bị phù hợp hay chất xúc tác để kích hoạt phép thuật giả kim. Dù vậy tôi vẫn có thể ghi nhớ trước và chuẩn bị sẵn mảng thông tin này. Vì việc này sẽ tốn kha khá thời gian nên tôi chưa đụng tới quyển Nhập môn giả kim thuật của Ramus Tucker.
“Cậu không tính đi ngủ à?”
“Tôi không thấy buồn ngủ.”
Để có thể sống sót thì tôi phải rèn luyện bản thân. Từ khi tôi nhận ra rằng mình không nên phó mặc cho số phận và dậm chân tại chỗ, tôi tiếp tục nỗ lực rèn luyện. Nếu không thì tôi cũng sẽ chả đến được bản thân của hiện tại, tôi sẽ không biết về dung hợp potion, kiến thức về Homunculus hay sự tương quan giữa chất xúc tác và ma thuật.
Tôi cảm thấy ánh nhìn chăm chăm của Kim Hyunsung ngay cạnh tôi, hình như anh ấy không biết là tôi có để ý. Tôi có thể cảm nhận được những kì vọng mà anh ấy bắt đầu đặt lên tôi.
‘Tôi đang làm việc chăm chỉ đây, nhà đầu tư.’
Đây là một trong những cơ hội hiếm có để tôi chứng tỏ bản thân mình. Kim Hyunsung còn gật gù thỏa mãn khiến tôi cảm thấy tự tin hơn hẳn. Thời gian thấm thoát trôi qua và chả mấy chốc đã qua ngày mới. Khi nhận ra là trời đã sáng, tôi bất giác thở dài vì chưa được chớp mắt tí nào, nhưng tôi không hề hối hận.
Mọi người bắt đầu thức dậy và chuẩn bị lên đường tiếp, bầu không khí một lần nữa lại được khuấy động. Sắc mặt của mọi người đều tốt hơn hôm qua nhờ nghỉ ngơi đầy đủ. Kim Hyunsung bông đùa một câu và Park Deokgu cười, như thể chúng tôi đang đi dã ngoại chứ không phải chinh phục hầm ngục. Có vẻ Hyunsung đêm qua cũng đã nghỉ ngơi được một chút.
‘Vậy là không có boss hầm ngục à?’
Theo như tôi quan sát thì khả năng cao là không. Hyunsung cũng có chút cảnh giác nhưng không đến nỗi là đang chuẩn bị cho một trận tử chiến.
‘Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.’
Cuộc thám hiểm vẫn chưa kết thúc. Ban đầu thì chúng tôi phải đi bộ một đoạn khá lâu, đôi lúc gặp phải quái vật trên đường thành ra vài trận chiến nhỏ lẻ nổ ra, nhưng nhìn chung chả có gì nguy hiểm tới tính mạng. Sau một lúc thì cả đội cuối cùng cũng thoát khỏi chỗ này, đi lên chút nữa tôi có thể thấy một cánh cửa kì lạ dẫn tới một lối ra khác.
“Em không biết liệu trong đó có quái vật hay không.”
“Chúng ta sẽ tiến vào sau khi chuẩn bị xong.”
“Hyung, để em đi đầu cho.”
“Ừm, nhờ em đấy.”
Cánh cửa lớn mở ra, và một giọng nói quen thuộc truyền tới tai tôi.
[Nhiệm vụ bắt buộc cấp Hiếm được kích hoạt.]
[Nhiệm vụ cấp hiếm – Giải đố (0/1)]
Chúng tôi lập tức kiểm tra xung quanh ngay sau khi bước vào, nhưng không hề có con quái vật nào nhảy ra cả. Thứ hiện trước mặt chúng tôi là một nơi nhìn giống như một ngôi đền thờ. Ở chính giữa chỗ đó có một vòng tròn ma thuật kì lạ, và đối diện phía bên kia là một cánh cửa lớn khác. Park Deokgu chạy ra chỗ cánh cửa đó và thử đẩy ra, nhưng nó không nhúc nhích một li.
“Có vẻ như cửa này không mở được.”
“Có thể nhiệm vụ này cần điều kiện gì đó mới mở khóa được cánh cửa. Trước tiên cứ rời khỏi đây đã.”
Khi đó tôi mới để ý thấy Kim Hyunsung đang hành động rất kì lạ. Không giống như tôi, Park Deokgu và Jung Hayan đều đang dè chừng và do dự, Kim Hyunsung chậm rãi đưa tay lên như thể trông thấy một thứ gì đấy hoài niệm. Ma lực nhẹ nhàng tỏa ra và truyền tới vòng tròn ma thuật ở giữa trung tâm, khiến vòng tròn ma thuật bắt đầu phát sáng. Nguồn ánh sáng bao trùm căn phòng thu hút sự chú ý của mọi người và khiến ai nấy cũng phải ngỡ ngàng.
“Đây là… ma pháp.”
Không hề có thứ gì như mấy câu đố khó nhằn hay là boss hầm ngục. Câu trả lời chính là ma lực, một loại năng lượng dùng mana không tồn tại ở nơi chúng tôi từng sống.
[Nhiệm vụ bắt buộc cấp Hiếm đã hoàn thành.]
[Nhiệm vụ cấp Hiếm – Giải đố (1/1)]
[Nhiệm vụ cấp Hiếm – Sống sót (1/1)]
“Hyung.”
“Anh biết rồi.”
Kim Hyunsung không nói gì và chỉ nắm chặt tay, anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ này. Anh ấy không để lộ cảm xúc ra ngoài nhiều, nhưng từ những gì tôi quan sát, mọi chuyện có vẻ đã đi đúng theo những gì anh ấy dự định. Nhìn thoáng qua thì anh ấy trông như đang khóc vì xúc động nhưng thật ra không phải. Ngoài đôi vai đang run lên bần bật ra thì nét mặt anh ấy tràn trề cảm xúc mãn nguyện như vừa hoàn thành một sứ mệnh cao cả nào đó.
“Trông… trông đẹp thật…”
“Ừm…”
Ánh sáng bên ngoài cuối cùng đã nhường chỗ cho một khung cảnh trông giống như một cung điện được thiết kế khá kì lạ. Ánh sáng từ khe cửa lọt vào bắt đầu lấp đầy nơi chúng tôi đang đứng. Nhìn cánh cửa dần dần mở ra từ phía bên kia, tôi cảm thấy chúng tôi cuối cùng cũng rời khỏi hầm ngục này. Luồng ánh sáng này khác hoàn toàn với ánh sáng nhân tạo mà tôi thường thấy trong hầm ngục.
‘Ánh sáng mặt trời.’
Nhưng thứ đập vào mắt chúng tôi đầu tiên không phải là một phong cảnh tráng lệ nơi dị giới, mà là một nhóm người trang bị áo giáp và vũ khí. Một người phụ nữ có vẻ như là đại diện nơi này lặng lẽ bước lên phía trước.
“Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xuất sắc vòng hướng dẫn. Tôi là Lee Sanghee, và tôi là người phụ trách hầm ngục vòng hướng dẫn đợt này.”
Chúng tôi đã sống sót thành công. Phải mất một lúc chúng tôi mới nhận ra điều đó.