Chương 22. Dàn dựng
Độ dài 3,134 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-05 08:00:15
“Em hơi lo là sẽ có chuyện gì đó xảy ra với Kim Hyunsung hyung-ssi.”
“Anh ta sẽ ổn thôi.”
Sau khi chúng tôi thoát khỏi vòng vây của tụi quái vật, Park Deokgu bắt đầu nói ra sự lo lắng làm phiền cậu ta nãy giờ.
Kể từ khi cậu ta biết được Park Hyaeyoung đã không thể quay trở về nữa, cậu ta có vẻ hơi bồn chồn.
Cậu ta lo lắng cho Kim Hyunsung, người đã một mình dụ từng đó bầy quái vật còn lại ra xa chỗ khác. Có khi cậu ta lo rằng Kim Hyunsung có thể sẽ gặp chung một số phận với Park Hyaeyoung và không thể qua khỏi.
Tuy nhiên, tôi không tài nào tưởng tượng được việc Kim Hyunsung lại bị bọn quái vật dồn ép, bất kể anh ấy bị áp đảo bởi số lượng nhiều cỡ nào.
Khi anh ấy nghiêm túc, mắt tôi không thể nào theo kịp được tốc độ của anh ấy, thế nên né tránh đám quái vật đó là chuyện dễ như ăn kẹo với anh ấy.
Có khả năng cao là bây giờ anh ấy đã thoát khỏi chỗ vừa nãy và đang lo lắng cho chúng tôi ấy chứ.
Một người đã chết và phá hỏng kế hoạch mà anh ấy đã vất vả lập ra.
Có khi nó lại trở thành một lí do cho những người tại nơi trú ẩn tiếp tục viện cớ và chui lủi ở đó.
Cuộc chinh phạt này đáng nhẽ phải là một buổi đi săn thành công bằng mọi giá.
Tất nhiên, Kim Hyunsung chưa hề biết là Park Hyaeyoung đã chết, nhưng tôi nghĩ là một mình sự cố đó thôi cũng đã đủ khiến người ta đau đầu rồi.
“Xui thật đấy. Em không thân với Park Hyaeyoung lắm, nhưng em nghĩ là cô ấy đã cố gắng hết sức có thể.”
“Cô ta đã suýt nữa giết chết chúng ta, nếu như viễn cảnh xấu nhất là mình cô ta chết thôi thì sự cố vừa rồi cũng được coi là đã khép lại một cách thành công.”
“Đ-đúng vậy, nhưng…”
“Em nên thấy biết ơn vì chúng ta đã sống sót qua khỏi chuyện này. Chúng ta không thể làm được gì cả. Cô ta là người đã chen chân em, chọc tức con quái vật và cô ta còn hành xử mà không hề nghe lời chúng ta, cô ta cũng là người đã hét to tiếng và dụ tất cả những con quái vật xung quanh chạy tới. Nói thẳng ra thì, nếu như em hay Hayan là người đã chết thay vì cô ta, anh cũng sẽ không thể chịu nổi và tha thứ cho cô ta.”
Điều đó sẽ không chỉ dừng với việc “không thể tha thứ” thôi đâu.
Tôi có khi còn muốn tự mình giết cô ta.
Park Deokgu và Jung Hayan là một cặp vô giá.
Khi tôi nhìn qua, không chỉ Jung Hayan, mà còn cả Park Deokgu, đang nhìn tôi với một biểu cảm lạ lùng.
Jung Hayan trông cảm động, trong khi Park Deokgu nhìn ngượng ngùng thấy rõ.
“Ah…”
“Chậc, n-nếu là em thì cũng vậy.”
Jung Hayan là người đã giết Park Hyaeyoung, nhưng hiện tại tôi không muốn nghĩ tới điều đó.
Ngoài Kim Hyunsung ra, đây là hai người mà tôi có thể dựa dẫm vào nhiều nhất.
Park Deokgu, một tanker với thể lực và sức chịu đựng cao, và Jung Hayan, một pháp sư có tiềm năng tràn trề.
Có một nhược điểm là cả hai người họ cũng phụ thuộc vào tôi quá, nhưng theo một nghĩa, nó cũng có thể là một ưu điểm cho tôi.
Vấn đề đó là Jung Hayan là một quả bom hẹn giờ tôi không thể kiểm soát nổi, nhưng cùng một lúc, cái thiên tính đó rất có thể sẽ khiến em ấy trở thành một thế lực hùng mạnh đứng về phe tôi.
“Cơ mà, anh tính giải thích chuyện này với những người ở nơi trú ẩn như thế nào?”
“Không nói gì cả, và đi ngủ. Có một sự cố xảy ra và một người đã chết. Vậy thôi. Nếu như vì việc này mà họ sợ…”
“Nếu như họ sợ?”
“Bất kể chúng ta muốn giúp đỡ họ nhiều tới mức nào, họ cuối cùng vẫn sẽ chết thôi. Em phải nhớ một sự thật là, ngay bây giờ, chúng ta mới chỉ đi được một nửa vòng hướng dẫn thôi. Chúng ta phải dự tính rằng trò chơi thực sự sẽ nguy hiểm hơn vạn lần so với những gì chúng ta đang trải qua hiện tại.”
Đôi khi, tôi lại quên mất là những gì chúng tôi đang đối mặt mới chỉ là vòng hướng dẫn.
Sai một li thì đi một dặm; nếu như có bất trắc, chúng tôi sẽ tiêu đời. Chúng tôi luôn luôn ở trong tình trạng căng thẳng thế đấy.
Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.
Theo cách này hay cách khác, nếu như Kim Hyunsung thành công và đến được lục địa - trò chơi chính thức, có thể nó sẽ đầy rẫy những kẻ yếu hoặc những tên khốn còn không thể xếp hạng ngang hàng với đám quái vật mà chúng tôi đang đối mặt.
‘Chúng ta không thể trở nên tự mãn.’
Nếu như bọn tôi thư giãn giống như mấy con người ở nơi trú ẩn, bọn tôi sẽ chết.
Ngoại trừ Lee Jihye ra, người có vẻ đã nắm rõ được sự thật này, đa phần lũ đó đều là kẻ ngốc.
Thật đáng lo ngại khi không có bất kì ai trong số họ là hữu dụng cả.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao Kim Hyunsung lại vất vả như thế với cái đám này.
Tôi nghĩ là có thể nó liên quan đến quá khứ của anh ấy, nhưng hiện giờ tôi không thể đào bới thêm về điều đó.
“Chúng ta sẽ ngủ ở đây đêm nay.”
“Bọn mình không quay trở về nơi trú ẩn à?”
“Vẫn còn xa lắm.”
“Em cứ tưởng là chúng ta gần tới rồi chứ… Ugh. Em không ngờ là Hyung-nim lại ghi nhớ rõ đường đi tới như vậy.”
“Bình thường thôi. Anh đã đánh dấu chỉ đường cho chúng ta từ khi khởi hành rồi.”
“Anh thậm chí còn đã đánh dấu á?”
‘Cái thằng chó đẻ này…’
Ngay từ đầu tôi đã không mong đợi gì ở cái thằng Park Deokgu rồi, nhưng cứ thế này thì tôi e rằng tên nhóc này chỉ là một thằng đầu đất thôi.
Tôi chết lặng đến nỗi lộ ra trên mặt một biểu cảm ngu người, thấy vậy Park Deokgu giật mình hổ thẹn và Jung Hayan bắt đầu vội vã nói.
“Ở-Ở đây.”
Có một vết khắc nhìn có vẻ như là của một cây thương. Một vết nhỏ được đánh dấu trên bức tường hiện rõ rành rành.
“Ra là Noonim cũng biết.”
“Em phải để ý xung quanh hơn đi chứ. Em sẽ làm gì nếu như một sự cố xảy ra khi chúng ta bị lạc mất nhau như vừa nãy?”
“Khụ khụ. Em không nghĩ là chuyện đó sẽ xảy ra đâu…”
Tôi cạn lời khi thấy cậu ta lúc nào cũng bỏ lửng câu nói của mình như tạo flag tử ấy.
Tôi không chắc là cậu ta có đang xấu hổ hay không nữa, nhưng ánh mắt cậu ta cứ lảng tránh của tôi. Đây đúng là một cảnh tượng hiếm có.
Tôi không hề có ý định cằn nhằn với cậu ta về lỗi này lỗi nọ, thế nên tôi lơ đi và ngồi bệt xuống dưới đất, cảm thấy kiệt sức.
Theo lẽ tự nhiên Jung Hayan cũng ngồi xuống và dính lấy tôi như một con ve sầu dính chặt vào thân cây.
Biểu cảm của Park Deokgu nhìn tỏ vẻ nghịch ngợm.
“Ahem… Vậy thì em sẽ tuần tra xung quanh một chút, Hyung-nim.”
“Có nhất thiết phải làm thế không?”
Nếu có thể, tôi hi vọng rằng Park Deokgu sẽ không để tôi lại một mình.
“Ai biết được nhỡ đâu có tên quái vật nào đó lại đuổi theo chúng ta.”
Cậu ta nói không sai.
“Chà, Hyung-nim đã dùng gần hết mana rồi… Noonim, em nghĩ là chị nên chăm sóc cho anh ấy một chút…”
“Ah! Đ-Để đó cho chị, Deokgu-ssi.”
“Đừng có mà lạc đấy.”
“Em sẽ chỉ đi lòng vòng xung quanh thôi.”
Tôi gật đầu nhẹ.
Khi cậu ta lặng lẽ rời đi, tôi biết là tôi sẽ phải ở lại một mình với Jung Hayan.
Tôi biết là em ấy sẽ không điên đến nỗi liệng ma pháp vào tôi đâu, nhưng cảnh tượng mà tôi chứng kiến khi nãy cứ hiện ra trong đầu tôi.
Nụ cười điên dại của Jung Hayan khi Park Hyaeyoung quằn quại trên mặt đất với tay và chân cô ấy đã bị chặt mất.
Sao tôi lại không thấy sợ được chứ.
“Cửa sổ trạng thái.”
Tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái mà không nghĩ gì nhiều, và thấy thông tin của tôi hiện lên.
[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng phát triển của người chơi Lee Kiyoung.]
[Tên: Lee Kiyoung]
[Danh hiệu: Không. Bạn nên cố gắng hơn một chút.]
[Tuổi: 25]
[Thiên tính: Chiến lược gia Cẩn trọng]
[Chức nghiệp: Pháp sư]
[Hiệu ứng chức nghiệp: Kiến thức ma pháp cơ bản]
[Chỉ số]
[Sức mạnh: 10/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]
[Nhanh nhẹn: 11/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]
[Thể lực: 14/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]
[Trí tuệ: 25/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]
[Sức chịu đựng: 12/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]
[May mắn: 23/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]
[Mana: 05/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]
[Trang bị: Không có]
[Thuộc tính: Tâm nhãn]
[Đánh giá: Tốc độ phát triển của bạn bé tí ti đến nỗi không bằng cả một con kiến. Tôi có thể thấy chỉ số của bạn đã gia tăng ở thể lực, mana, và trí tuệ. Bạn là con người dùng đến não nhiều à? Đặc biệt là chỉ số trí tuệ của bạn đã phát triển khá nhanh. Nhưng đừng tự mãn quá nhé. Tiềm năng của người chơi Lee Kiyoung thậm chí vẫn còn thấp kém hơn cả hệ thống phân loại của quái vật.]
Tôi đéo biết thằng quái nào lại viết cái đánh giá như thế này, nhưng tôi không hề thích nó chút nào cả.
Nếu không có khả năng này, tôi đã không thể đi xa được đến tận đây, nhưng cái tính cà khịa của mục đánh giá khiến tôi muốn đập nó.
Thôi, dù sao thì sự cải thiện chỉ số cũng làm tôi cảm thấy khá khẩm hơn chút.
Trong đó, 2 điểm gia tăng mana khá bắt mắt với tôi.
Hiển nhiên là chỉ số trí tuệ của tôi cao hơn hẳn so với những chỉ số còn lại.
Tôi chưa biết rõ chính xác thứ gì đã cải thiện, vì tôi vẫn chưa chắc bản chất thực sự của chỉ số này là gì, nhưng có khi nó là khả năng tư duy phản biện của tôi. [note40509]
‘May mắn.’
Cái chỉ số may mắn mơ hồ này cũng gia tăng thêm 2 điểm.
Tôi mừng là sự cố của Jung Hayan không ảnh hưởng tiêu cực tới tiến triển của tôi.
‘Cũng không tệ.’
Điều này cũng khá ổn so với một thằng cặn bã ở dưới đáy tiềm năng phát triển.
Với tốc độ này, không ai có thể nói tôi thấp kém hơn một con người trung bình được nữa.
“Chỉ số… của anh gia tăng hả?”
“Yeah. Của em có thay đổi gì không, Hayan?”
“K-Không. Không nhiều lắm… Nhưng mana của em đã tăng thêm một tí. Thể lực và sức mạnh cũng vậy.”
“Thế là tốt rồi.”
[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng của người chơi Jung Hayan.]
[Tên: Jung Hayan.]
[Danh hiệu: Không. Bạn nên cố gắng hơn chút.]
[Tuổi: 21]
[Thiên tính: Con người Thuần khiết]
[Chức nghiệp: Pháp sư (Thường)]
[Chỉ số]
[Sức mạnh: 11/Tiềm năng phát triển: Hiếm hoặc thấp hơn]
[Nhanh nhẹn: 11/Tiềm năng phát triển: Hiếm hoặc thấp hơn]
[Thể lực: 15/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc thấp hơn]
[Trí tuệ: 23/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]
[Sức chịu đựng: 14/Tiềm năng phát triển: Hiếm hoặc thấp hơn]
[May mắn: 23/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc cao hơn]
[Mana: 18/Tiềm năng phát triển: Huyền thoại hoặc cao hơn]
[Trang bị: Không có]
[Thuộc tính: Pháp sư thực tập - Cấp độ: Anh hùng]
[Đánh giá: Cẩn thận. Thuyền đẹp đấy lol.] [note40510]
Chỉ để đề phòng, tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái của Jung Hayan, nhưng tôi cũng không thấy có gì thay đổi nhiều lắm so với lần trước.
Thứ khiến tôi để ý là mana của em ấy đã tăng thêm 3 điểm. Thiên tính là Con người Thuần khiết vẫn giữ nguyên. Nếu như nó nói là em ấy trong sáng, thì em ấy trong sáng. Tôi không có phàn nàn gì cả, nhưng sẽ tốt hơn nếu như em ấy có thể thành thật hơn chút.
‘Cái đánh giá này bị quái gì thế?’
Vì lí do nào đó, tôi cảm thấy câu này như điềm gở thông báo điều chẳng lành.
“T-Tất cả là nhờ có O-o-oppa.”
“Không. Anh không thật sự giúp em nhiều đến vậy đâu.”
Tôi không đóng góp nhiều lắm cho tiến triển của em ấy.
Khi tôi cười nhẹ, Jung Hayan cũng mỉm cười rạng rỡ.
Nụ cười của em ấy nhìn có hơi đáng sợ chút, nhưng tôi không thể nói điều đó ra được.
Khi tôi xoa đầu em ấy, em ấy hơi cúi thấp đầu xuống. Cảnh tượng Park Hyaeyoung bị chặt đứt chân tay và hình dáng em ấy cười điên dại đã không còn nữa.
Một lần nữa, tôi nhận ra là em ấy rất thích tôi.
Khi đó, Jung Hayan đã trở thành mối lo ngại lớn nhất của tôi.
Tôi cần phải tìm được cách kiểm soát quả bom nguy hiểm này.
‘Có hai lựa chọn.’
Lựa chọn thứ nhất: Chậm rãi tạo khoảng cách với em ấy.
Ý tôi không phải là đẩy em ấy ra khỏi ngoài tầm với của tôi.
Nói đúng hơn là tôi sẽ đẩy bọn tôi vào một mối quan hệ Oppa-và-Dongsaeng, chứ không phải là mối quan hệ của người yêu.
Việc này sẽ giảm mức tình cảm xuống thành giữa em gái và anh trai thôi, thay vì giữa đàn ông và phụ nữ.
Nó sẽ không khiến sự ghen tuông của em ấy biến mất một cách thần kì. Tuy nhiên sự thật đó vẫn là con đường an toàn và hợp lý nhất.
Lựa chọn thứ hai: Nhanh chóng kéo em ấy về phía tôi.
Lựa chọn thứ hai dựa trên tình cảm giữa đàn ông và phụ nữ.
Mối quan hệ sẽ không dừng với việc em ấy đặt lòng tin ở tôi và luôn đi theo tôi, mà sẽ phát triển thành một mối quan hệ mà em ấy sẽ làm theo mọi điều tôi nói vô điều kiện.
Nghe rất nhảm nhí nhưng điều đó lại không bất khả thi nếu nghĩ tới tình trạng hiện tại của Jung Hayan.
Thật ra, thứ tôi nghĩ trong đầu là lựa chọn thứ nhất.
Tôi biết là nó không hề dễ dàng gì, nhưng tôi nghĩ giữ khoảng cách đó là lí tưởng và mối quan hệ của chúng tôi vẫn còn chỗ cải thiện được.
Khi tôi xoa đầu em ấy lần nữa, em ấy đưa tay lên nắm tay tôi trên đầu em ấy.
Thực lòng thì tôi có hơi giật mình chút.
“Hưm… Hưm…”
Park Deokgu, người vừa đi ra ngoài tuần tra, đã quay trở lại.
“Oh, em xin lỗi vì đã phá hỏng bầu không khí của hai người.”
“Eh? Dạ? Ah… Không. Chuyện không phải như vậy đâu…”
Jung Hayan trở nên mắc cỡ quá mức rồi.
Park Deokgu với nụ cười khôn lỏi như nãy, nói với Jung Hayan.
“Em nhớ là em đã bảo chị chăm sóc cho Hyung-nim cơ mà, nhưng mà có vẻ như Noonim vẫn hơi e thẹn một chút, nhỉ?”
“K-Không phải như vậy đâu.”
Park Deokgu khúc khích và cười thầm khi Jung Hayan đứng dậy khỏi chỗ em ấy và nhảy sang một góc.
Thấy em ấy như vậy, Park Deokgu cười toe toét và không do dự ngồi xuống ngay cạnh tôi.
“Oh, em quay về sớm quá à?”
“Em đang nói về cái gì vậy?”
“Chà, mọi chuyện tiến triển tốt với Noonim chứ?”
Tôi không thể hiểu được cậu ta đang nói về cái quái gì.
Hơn nữa, nếu nói đến tuổi tác thì cậu ta 23 tuổi rồi, trong khi Jung Hayan mới 21 tuổi.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại gọi Jung Hayan là “Noonim”.
Bất cứ ai nhìn cũng biết là Jung Hayan trông trẻ tuổi hơn Park Deokgu.
“Em có biết là Jung Hayan trẻ tuổi hơn em không?”
“Tất nhiên. Kể cả vậy, làm gì có thằng em trai nào lại cư xử vô lễ với người bạn gái của anh trai mình chứ?”
“Gì cơ…”
Tôi suýt nữa thốt ra từ “nhảm cứt”.
Nhưng giờ tôi nghĩ lại, có gì đó khá kì lạ.
Ngay từ đầu, thứ tôi muốn với Jung Hayan chỉ là một mối quan hệ gắn bó thôi, không phải chuyện yêu đương.
Đúng là môi trường đã đóng góp một phần trong việc khiến em ấy men theo một hướng phát triển lệch lạc, nhưng kể cả vậy, vẫn có một mảnh ghép nào đó bị thiếu.
Tôi cảm thấy như mảnh ghép cuối cùng cũng đã ghép vào bức tranh còn thiếu.
Chính là cái này.
‘Chết tiệt…’
Một người mai mối.
“Nếu mọi chuyện về sau tiến triển tốt thì đừng có quên em nhé. Thật ra, em chưa kể cho anh biết, nhưng từ khi Hyung-nim đã nhờ em chăm sóc cho Noonim, em đã cổ vũ và đẩy chị ấy tiến lên từng chút một.”
“Cái gì… Sao em có thể…”
“Khụ khụ… Bọn anh nhìn rất đẹp đôi và có vẻ như chị ấy cũng rất thích Hyung-nim đấy. Đôi khi anh còn lén nhìn Noonim nữa chứ. Em đã thấy quá nhiều lần rồi em không thể đếm nổi nữa… Phư phư… Vậy nên anh không cần phải cảm ơn em đâu…”
“…….”
“Em nghĩ là khẩu vị của anh có hơi kì lạ chút, nhưng… Khụ! Nếu như Hyung-nim đã nói vậy, thì người em trai này sẽ giúp anh hết sức! Theo em nghĩ, mục tiêu đã tới gần lắm rồi. Thật ra, em nhìn như thế này thôi, nhưng em nổi lắm đấy. Mọi người đều biết đến Park Deokgu, bác sĩ tình yêu của Gangwon-do đó!” [note40511]
Không quan tâm tới cảm xúc thực sự của tôi, Park Deokgu cười toe toét tỏ vẻ đầy tự hào.
Tôi thậm chí không thể nói được câu nào vì tôi quá cạn lời.
Tôi nhận ra rằng ngay từ đầu không hề có lựa chọn thứ nhất hay lựa chọn thứ hai nào cho tôi cả.
‘Park Deokgu cái con lợn chết tiệt này…’
Một nước cờ chiếu tướng hoàn hảo.
Tôi không thể nghĩ ra được bất kì cách gì có thể phản đòn lại cái sự dàn dựng của con lợn này, cái thằng mà đầu đất chả có gì ngoài cơ bắp.