Chương 23. Kẻ sát nhân mưu mô (1)
Độ dài 2,625 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-06 11:15:03
Ngay từ đầu tôi đã không có lựa chọn rồi. Theo như Park Deokgu dàn dựng, Jung Hayan sẽ nổi điên nếu như tôi chọn lựa chọn đầu mất.
Hơn thế nữa, bất kể ý kiến của tôi về vấn đề là gì, rất có thể tự Jung Hayan đã và đang chạy hết tốc lực về phía lựa chọn thứ hai rồi.
“Zzzzzzzz.”
Khi nghe thấy Park Deokgu đang ngáy ngủ bên cạnh tôi, tôi thấy trong lòng nẫu ruột thê thảm.
Không đời nào tôi lại có thể ủng hộ được việc hẹn hò ở đây cả.
Ở một cái nơi như thế này, khi mà họ có thể chết bất cứ lúc nào, chả ai lại quan tâm đến thứ cảm xúc vô nghĩa như thế cả.
Có một mối quan hệ yêu đương là cả một vấn đề khác.
Tôi muốn mạnh dạn từ chối một mối quan hệ thân mật với một người phụ nữ có thể sẽ quyết định xé nát tôi một ngày nào đó, nhưng…
‘Tôi không thể.’
Mỉa mai thay, cách duy nhất để tránh kết cục tôi bị xé nát đến chết là trở nên thân thiết hơn với em ấy.
(TL: Đừng lo Hayan sẽ không bao giờ xé nát cậu đâu…)
Dù gì thì người nguy hiểm nhất cũng đồng thời là người đáng tin cậy nhất.
Tôi không thích mạo hiểm với đánh cược cho lắm, nhưng tôi sẽ sẵn sàng tung súc sắc nếu cần thiết.
Tôi gật đầu chấp thuận cái thực tại đáng nguyền rủa này, và gọi Park Deokgu, người vẫn đang ngáy ngủ cạnh tôi.
“Dậy.”
“zzzzzzzzz…”
“Dậy nhanh, Deokgu-yah.”
“Ưnnngh… Gì. Đã sáng rồi à?”
“Chúng ta sẽ khởi hành vào sáng sớm.”
“Này, Noonim. Dậy đi chị.”
“……”
“Có vẻ như chị ấy ngủ rất say… Noonim, đến giờ dậy rồi.”
“……”
“Uhh… Có vẻ như Noonim đã biến thành Công chúa ngủ trong rừng mất rồi… Có khi chị ấy cần một nụ hôn đánh thức từ vị Hoàng tử đẹp trai chăng?”
‘Mẹ cái thằng chó đẻ chết tiệt này.’
Tên nhóc này đã giở giọng trêu tôi mà còn chả thèm nghĩ đến cảm xúc của tôi.
Tôi muốn nhét vào mồm nó một quả cầu lửa quá.
Đa số lượng mana của tôi đã hồi phục đúng lúc. Tôi không biết tại sao nhưng nghe cái câu chọc tức đó thôi cũng đủ khiến tôi khó chịu rồi. Tôi có nên làm không nhỉ?
Nhưng tôi vẫn phải đánh thức Jung Hayan dậy, thế nên tôi không còn cách nào khác và lại gần em ấy.
“Hayan-ah.”
“……”
“Hayan-ah, đến giờ dậy rồi.”
“Ưmmm…”
Chỉ khi tôi xoa nhẹ đầu em ấy mới chịu dậy, lờ mờ dụi mắt.
Em ấy giật mình và trở nên đỏ mặt khi nhìn thấy tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy một nỗi sợ hãi vương vấn không thể giải thích được khi tôi nhìn em ấy.
“Ah… Oh! Dạ, Oppa.”
“Hôm nay chúng ta sẽ quay trở về nơi trú ẩn càng sớm càng tốt.”
“Vâng.”
“Làm một bữa nhẹ rồi chuẩn bị đi nào.”
“Khụ. Để đó cho em chuẩn bị.”
Sau một bữa ăn đơn giản, chúng tôi sửa soạn một chút rồi lên đường.
Có câu nói con người là sinh vật có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Khi theo dõi mọi người đều bắt đầu một ngày mới theo cách của riêng mình, tôi thấy câu nói này cũng khá đúng.
***
“Em không biết là liệu Kim Hyunsung hyung-ssi với nơi trú ẩn có ổn không. Chúng ta đã vắng mặt một lúc lâu rồi.”
“Chắc họ sẽ ổn thôi. Trừ phi có vài người trong số họ quyết định ra ngoài đi săn.”
“Không phải như thế sẽ tốt hơn à anh? Đằng nào chúng ta cũng cần thêm người có thể chiến đấu…”
Tất nhiên, không có lí do nào để cản họ nếu như họ có thể đi săn một cách nghiêm túc.
“Em nghĩ là mấy người đó, luôn luôn chui lủi trong sợ hãi bấy lâu nay, tự dưng có thể thay đổi bản thân chỉ vì họ có động lực và quyết tâm à? Có khi họ còn không thể lập được một đội tử tế, mà kể cả có và họ quyết định ra ngoài đi săn, họ sẽ chết hết nếu như họ không thể vượt qua được nỗi sợ hãi hay chiến đấu một cách tử tế. Thật ra, nếu mọi chuyện chỉ dừng ở vậy thôi thì đỡ cho chúng ta rồi.”
“Ý anh là sao?”
“Anh đang nói là ta nên hi vọng rằng chuyện sẽ không xảy ra giống như chuyện của Park Hyaeyoung.”
Khả năng là những người ở nơi trú ẩn dám ra ngoài đi săn cũng khá thấp.
Tuy nhiên, nếu như họ thật sự đã thành lập một tổ đội và rời đi săn quái vật một mình, thì có một trường hợp khác, còn tệ hơn nhiều trường hợp mà tôi vừa nói.
Tất nhiên là tôi không bảo đảm dự đoán của tôi sẽ chính xác, nhưng…
“Trường hợp tệ nhất là họ trở nên hoảng loạn, bắt đầu la hét, và dắt toàn bộ đám quái vật đó chạy về nơi trú ẩn.”
“……..”
“……..”
“Người ở nhà cũng sẽ không phản ứng kịp với nguy hiểm bất chợt ập tới. Tất cả bọn họ sẽ chỉ bận lo cho tính mạng của mình. Khi con người sợ hãi, họ sẽ không thể suy nghĩ sáng suốt… Và, cuối cùng họ sẽ không thể chặn được đám quái vật tràn vào, chúng sẽ xâm nhập qua lối ra vào duy nhất, và điều đó sẽ đánh dấu sự kết thúc của nơi trú ẩn.”
“Chậc, chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng đủ kinh khủng rồi.”
Nếu vậy cảnh tượng thật sự sẽ rất khủng khiếp.
“Có khi đó là lí do Hyunsung-ssi bảo chúng ta chia ra đi đường khác với anh ấy. Khi đó có thể một vài con quái vật vẫn đang đuổi theo chúng ta.”
“Hừm, càng nghĩ thì em càng thấy Hyung-nim sáng suốt thật đấy.”
Tôi chưa bao giờ sáng suốt cả.
“Không phải như vậy đâu.”
Chỉ là tôi luôn luôn nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất và cách đối phó với chúng.
Khi tôi tiếp tục tiến bước, một mối lo ngại dâng lên trong tôi. Chỉ tưởng tượng tới trường hợp tôi vừa miêu tả xong cũng đủ khiến cổ họng tôi khô rát.
Thật lòng mà nói, không phải là tôi quan tâm tới những người ở nơi trú ẩn, mà là sự mất mát của tiện nghi và tài nguyên ở đó.
Nó vẫn là một nơi sinh hoạt được xây dựng khá tốt.
Vì chúng tôi vẫn chưa biết chinh phạt hầm ngục sẽ mất bao lâu, nên chỗ trú ẩn đó vẫn là một cứ điểm quan trọng.
Nhiều suy nghĩ khác nhau liên tục khiến tôi bận tâm khi chúng tôi rải bước trên con đường tĩnh lặng một cách đáng sợ.
Bầu không khí im lặng này có hơi nặng nề chút nên tôi đã trò chuyện cùng với Park Deokgu và Jung Hayan. Sau một khoảng thời gian, chúng tôi đã nhìn thấy nơi trú ẩn.
Kì lạ thay, lối ra vào đã bị chặn.
Chắc là Lee Jihye đã phát hiện ra chúng tôi nên cô ấy bắt đầu ra lệnh dọn đống đá vụn chặn lối đi sang một bên.
Núi đá đó chắc hẳn được đắp kín lắm vì phải mất một lúc lâu cô ấy mới dời đá xong. Lee Jihye chạy lại gần chúng tôi với một nụ cười trên mặt như thường lệ và bắt đầu hỏi chuyện.
“Kiyoung oppa và Deokgu oppa đây rồi. Hyaeyoung-ssi và Hyunsung-ssi…”
“Park Hyaeyoung đã chết rồi, còn Hyunsung-ssi thì sẽ quay trở lại sớm thôi.”
“Ah, em hiểu rồi.”
Sau khi nghe tôi điềm tĩnh trả lời, Lee Jihye nhắm mắt lại một lúc như suy nghĩ gì đó trước khi gật đầu rồi tiếp tục hỏi.
“Có khi nào…”
“Chuyện dài lắm. Trong khoảng thời gian vừa rồi, có vấn đề gì xảy ra ở nơi trú ẩn không?”
“Ưmm… Em nói chuyện riêng với anh một lúc được không?”
Điều đó có nghĩa là cô ấy muốn nói chuyện thoải mái hơn với tôi.
Biểu cảm của Lee Jihye trông không được tốt lắm. Chắc là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Tại sao khi nào cảm giác chẳng lành của tôi nó cũng biến thành sự thật thế?
Khi tôi quay đầu liếc nhìn Park Deokgu, cậu ta gật đầu như thể đã hiểu ý.
Tôi đằng nào cũng sẽ kể lại cho cậu ta sau, thế nên cậu ta cũng không có vấn đề gì, nhưng thứ khiến tôi bận tâm là phản ứng của Jung Hayan.
Tuy nhiên, việc này rất quan trọng nên tôi phải nghe chuyện từ Lee Jihye, tôi không còn cách nào khác ngoài xoa nhẹ đầu Jung Hayan và nói ngọt với em ấy.
“Em có muốn vào trong trước và chờ anh chút không? Tí nữa anh sẽ qua sau.”
“Ah! Dạ… Em hiểu rồi, Oppa.”
Tôi lo là nếu không làm thế Lee Jihye sẽ bị cắt đứt chân tay mất.
Vì lí do nào đó, hình dáng em ấy cứ liên tục ngoái lại nhìn tôi khi đi vào trong nơi trú ẩn khiến tôi nhớ lại vụ của Park Hyaeyoung.
Khi cả hai người họ đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Lee Jihye mới bắt đầu chậm rãi mở miệng.
“Làm thế nào mà Park Hyaeyoung lại chết thế?”
“Cô ta tự làm tự chịu thôi. Hét to tiếng ở một nơi có một đống tụi quái vật. Đó là lí do Kim Hyunsung không đi cùng với bọn anh vừa nãy…Muốn biết chi tiết không?”
“Không, cảm ơn. Em cũng đã mường tượng được câu chuyện rồi.”
Tôi để ý thấy Lee Jihye khi đang suy nghĩ có liếc trộm tôi vài lần. Tôi không biết cô ấy có đang nghĩ về hình dáng của Jung Hayan khi vừa rời đi hay không, nhưng tôi có linh cảm là cô ấy cũng nắm bắt được đại khái chuyện đã xảy ra.
Tất nhiên đó chỉ là đoán mò thôi, nhưng nếu đúng như vậy thật thì điều đó có nghĩa là Lee Jihye thông minh và nhạy bén hơn tôi nghĩ.
“Em sẽ nói tóm gọn thôi.”
“Chuyện gì đã xảy ra?”
“Yoo Seokwoo, cùng với một vài người khác, đã rời trại ra ngoài.”
‘Tôi biết là mọi chuyện sẽ như thế này mà.’
“Khi nào?”
“Sáng hôm qua.”
“Em…”
“Em biết rồi. Em không thể để họ rời đi mà không có sự cho phép được đúng không.”
“Vậy thì… Tại sao.”
“Thật ra, từ khi cả Kiyoung oppa và Hyunsung oppa rời đi, họ cứ nằng nặc bảo em là họ cũng muốn ra ngoài đi săn. Em không biết là anh ta đã hạ quyết tâm từ khi được chứng kiến ma pháp của Kiyoung oppa, hay là anh ta không thể chịu nổi tình hình này nữa, nhưng anh ta đã ra ngoài đi săn cùng với một vài người đàn ông. Lũ ngốc… Tất nhiên, trước đó em đã thuyết phục được họ là đợi Kiyoung oppa quay trở về rồi mới đi, nhưng…”
“……..”
“Em chỉ là một người phụ nữ bất lực mà, đúng không?”
Giờ tôi đã hiểu đại khái được vấn đề rồi.
Có vẻ như màn biểu diễn ma pháp của tôi có ảnh hưởng không nhỏ tới họ.
Từ đầu, Yoo Seokwoo đã rơi vào một tình huống khá là bất lợi sau cuộc ẩu đả với Jung Hayan.
Không lạ gì khi anh ta muốn làm gì đó để khôi phục lại danh dự đã mất.
Anh ta không những muốn đạt được thứ sức mạnh kì lạ ngoài tầm hiểu biết, mà bản thân anh ta chắc hẳn cũng đã thầm nghĩ muốn trở nên như bọn tôi.
Ngoại trừ Lee Jihye ra, người quản lí ở nơi này, thì quyền lực của Kim Hyunsung, Park Deokgu, và tôi là tuyệt đối ở đây.
Tôi thở dài và tiếp tục nói chuyện.
“Không phải nghĩa vụ của em là ngăn chặn việc này à?”
“Em đã cố gắng hết sức rồi đấy chứ. Vì Kiyoung oppa quay trở về lâu hơn dự định, thế nên mọi người mới bắt đầu cảm thấy bất an… Làm sao em có thể từ chối để anh ta đi khi anh ta bảo là họ muốn thành lập một đội cứu trợ?”
“Cứu trợ cái đít ấy… Thường thì mấy thằng bại não đó đéo thèm quan tâm đâu… Có phải đó là lí do em đã chặn lối ra vào lại không?”
“Đúng vậy. Sao phải chết chung với họ chứ, đúng không?”
Điều này giải thích được lí do tại sao lối ra vào lại bị hoàn toàn lấp kín.
Nếu như Yoo Seokwoo và mấy cái người tự nhận là “đội cứu trợ” đó bị quái vật truy đuổi, họ có thể sẽ chạy tới nơi trú ẩn để tìm đến sự giúp đỡ.
Khi thấy Lee Jihye đã hoàn toàn chặn lối đi và giữ cho nó đóng chặt so với bên ngoài, có vẻ như cô ấy cũng đã đề phòng trước và bảo vệ nơi này theo cách của riêng mình.
“Ước gì mấy cái thằng chó gây rắc rối, óc bã đậu đó chết hết đi cho rồi… Nhưng tử thần lại đi cướp đi nhầm người. Làm sao bây giờ… Mọi người chắc chắn sẽ lại co rúm vì sợ hãi… Anh vẫn cần thêm người có thể chiến đấu không?” [note40555]
“Càng nhiều càng tốt.”
Thật ra, người chinh phạt hầm ngục không phải là tôi mà là Kim Hyunsung.
Cái người nghĩ là chúng ta phải củng cố lực lượng rồi mới có thể tiến đánh hầm ngục không phải là tôi mà chính là Kim Hyunsung.
Có vẻ như anh ấy tin rằng với từng này người sẽ bất khả thi và chúng ta không còn cách nào khác ngoài mở rộng lực lượng trước khi đi xuống tầng thấp hơn.
“Còn em thì sao?”
Kể cả khi Tâm nhãn của tôi đã đánh giá Lee Jihye là rác rưởi, tôi vẫn nghĩ cô ấy sẽ tốt hơn nhiều so với cái con điếm Park Hyaeyoung đó.
Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ đâm thương một cách nửa vời hoặc la hét giữa đường đâu. Hơn nữa, rất có thể cô ấy sẽ chỉ điềm tĩnh làm việc của mình sau lưng Park Deokgu thôi.
“Em xin từ chối.”
“……”
“Nó đáng sợ lắm với cả em không muốn trở thành một gánh nặng vô dụng. Sức mạnh mà Kiyoung oppa đã biểu diễn chắc chắn cũng rất ngầu nhưng… Tất nhiên là em muốn có nó, nhưng, lòng tham vô nghĩa cũng chính là lối tắt dẫn đến cái chết.”
“……”
“Anh nghĩ là một con baepsae có thể trở thành một con cò ư? Không. Con baepsae cũng sẽ có lối sống baepsae* riêng của chính nó.” [note40556] [note40557]
Tôi có thể hiểu được ý của cô ấy.
Vì lí do nào đó, câu nói của Lee Jihye nghe giống như một đề tài thú vị tôi có thể dùng để viết thành một cuốn sách, và lối suy nghĩ của cô ấy cũng rất chín chắn.
“Thay vì sống trên chiến trường, khi mà em có thể chết bất cứ lúc nào… Không phải sẽ tốt hơn nếu em có thể sống yên ổn cùng với một người đàn ông tài giỏi à?”
Tôi rút lại lời nói của mình.
Khi chúng tôi đang nói chuyện phiếm, tôi cảm nhận được sự hiện diện của người nào đó từ chỗ khác.
Theo lẽ tự nhiên tôi quay đầu sang và nhìn thấy một vài người đang tiến lại gần chúng tôi.
‘Yoo Seokwoo?’
Cái người đi đầu hàng chắc chắn là Yoo Seokwoo.
Tuy nhiên, có ba người ở phía sau anh ta là những gương mặt tôi chưa thấy trong nơi trú ẩn bao giờ.
“Chậc, em đoán là cái người muốn chết nhất lại có thể sống sót quay trở về. Anh ta còn vác thêm hành lí nữa chứ…”
______________________
Đây là chim bạc má đuôi dài