Regressor Instruction Manual
흙수저이유 / eu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15. Thức tỉnh

Độ dài 2,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:11:56

“Sao trông bồn chồn thế?” 

“Đ-đó...” 

“Mày là 1 con nhóc khá buồn cười đấy. Xem mày diễn kịch kìa. Mày đang thấy bực bội vì tao đã gặp với Kiyoung-ssi.” 

“T-Tôi không có như vậy, Hyaeyoung-ssi. Chuyện của o-oppa... Không có liên quan gì tới tôi...” 

“Nhưng biểu cảm của mày thì nói ngược lại...” 

“T-Tôi đang nói sự thật.” 

“Thật tình. Đừng có làm tao cười, con điếm. Mày tưởng không ai biết mày đang nghĩ gì à? Mày có thể chậm hiểu và ngu ngốc, nhưng ít ra mày vẫn có não... Ai biết là mày lại câu được 1 con cá lớn như vậy trước khi mày tới đây? Nhìn cái mặt của mày, kỹ năng mày chắc hẳn tốt hơn tao tưởng... Tao không thể hiểu nổi. Không, có khi anh ta mới là người có khẩu vị kì lạ.... Mày biết đấy, những dạng người mà chỉ có hứng thú với những thể loại bất tài và khờ dại như mày. Hầy.” 

Cô không thể hiểu nổi những gì Park Hyaeyoung đang nói. 

“Mày lại làm cái bộ mặt đấy. Thật sự, tao rất ghét nó.” 

“T-t-tôi xin lỗi...” 

“Mày xin lỗi vì điều gì? Mày đang biến tất cả mọi người ở đây thành trò hề đấy...” 

“Kh-Không phải thế. Tôi chỉ...” 

“Mày thật sự nghĩ là Kiyoung-ssi thích mày à? Mày nghĩ là anh ta quan tâm tới mày?” 

“Đ-đó...” 

“Đừng có hiểu lầm, con điếm ngu xuẩn. Mày chỉ ăn may thôi. Mày chỉ xuất hiện ở đúng nơi và vào đúng thời điểm gặp anh ta thôi. Mày có thể chưa nhận ra, nhưng tao biết chính xác cái hạng người như anh ta. Những người như Kiyoung-ssi ngay từ đầu không hề tin tưởng người khác. Họ rất nhanh chán, và họ sẽ vứt những người khác đi khi chúng không còn hữu dụng nữa.” 

“O-oppa không như thế. Và...” 

“Đó chỉ là những gì mày muốn tin vào thôi, vì mày thích như thế. Nhưng tao có thể nói được gì khi mày cứ giữ khư khư cái ý nghĩ ngu xuẩn đó? Cho đến giờ mọi thứ vẫn ổn, nhưng rồi chuyện sẽ sớm thay đổi thôi. Từ cái cách tao để ý, mày khá là buồn tẻ, cái kiểu mà dễ bị chán ghét ấy. Hầy. Chưa ai nói cho mày biết điều đó à?” 

Jung Hayan cắn chặt môi. 

Cô cảm thấy vô cùng bối rối. 

Mặt cô nóng ran. Cô muốn hét lên ‘Cô đang nói cái quái gì vậy’ và cãi lại Park Hyaeyoung, nhưng không có câu nào thoát khỏi miệng cô. 

Thay vào đó, toàn thân cô run rẩy. 

“Tao chưa thấy mày làm mặt như vậy bao giờ. Mày nổi điên rồi đúng không? Chắc tao nói trúng tim đen rồi à. Mày luôn bị những người xung quanh bỏ rơi, đúng không?” 

“K-k-k-k-không phải.” 

“Không ư? Nó viết hết lên trên mặt mày kìa. Nếu không thì mày cũng có những thứ bị cướp đi khỏi mày đúng không? Dù sao thì, mày đúng là thảm hại. Mày thật sự nghĩ mày sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của anh ta à? Mày nghĩ chuyện gì đang xảy ra ngoài kia khi mày không để ý?” 

Khuôn mặt của Park Hyaeyoung kéo lại gần hơn. Một lúc sau, Jung Hayan nghe được 1 tiếng thì thầm gần tai cô. 

“Kiyoung-ssi... tốt hơn tao tưởng nhiều.” 

“Đ-đừng có nói điêu với tôi!” 

“Oh, mày thực sự tin nó à.” 

Khuôn mặt Jung Hayan tràn ngập nước mắt. 

Cô muốn nói gì đó để phản bác Park Hyaeyoung, nhưng cô cảm thấy nghẹt thở. 

Người phụ nữ này nói đúng. 

Cô đã bị cha mẹ và những người chị của cô bỏ rơi. 

Tất cả những người cô yêu quý và bạn bè ở bên cạnh cô đều tránh xa cô. 

Có khi cô thực sự là kiểu người mà người khác dễ chán ghét. 

Cô luôn phạm sai lầm và gặp vấn đề trong giao tiếp. 

Bình thường cô luôn là một đối tượng của việc bắt nạt, vậy nên sẽ tốt hơn nếu cô chỉ có 1 mình.

Nhưng vẫn. 

‘Không phải Oppa.’ 

Oppa của cô không hề giống như vậy. 

Anh ấy không giống những kẻ khác 1 chút nào cả. Bản chất của anh ấy khác hoàn toàn so với mọi người mà cô đã gặp. 

Anh ấy đã nói cô giống như một thành viên trong gia đình của anh ấy. Nói cô gợi anh ấy nhớ đến em gái anh, và anh ấy muốn chăm sóc cô. 

Anh ấy luôn nghĩ cho cô và quan tâm tới cô mỗi ngày. Deokgu-ssi cũng đã bảo cô như vậy. 

Mỗi ngày, Oppa của cô đều nói là anh lo lắng cho cô. 

Anh ấy luôn giúp đỡ và khuyến khích cô, nói rằng cô có thể làm tốt hơn, kể cả khi cô có mắc lỗi. 

Thậm chí nếu cô hỏi những câu hỏi ngu ngốc, anh ấy vẫn sẽ mỉm cười và kiên nhẫn trả lời cô. 

“Đ-điều đó không hề đúng.” 

“Tao đoán đó là những gì mày hi vọng sẽ xảy ra? Tao sẽ thật lòng với mày, những gì tao nói rất có thể là sự thật. Tao sẽ cho mày 1 lời khuyên, dongsaeng*. Nếu như mày muốn có gì đó từ mối quan hệ hiện tại, mày nên làm nhanh lên trước khi mày bị vứt bỏ. Nếu không, hắn ta sẽ bị cướp khỏi tay mày đấy.” [note40120]

“D-d-dừng lại. O-oppa sẽ không...” 

“Thật phiền phức.” 

Miệng Park Hyaeyoung cong lên thành 1 nụ cười đểu, và cùng lúc đó, Jung Hayan thấy vai cô bị huých nhẹ.

Jung Hayan bị đẩy ngã bệt xuống dưới đất. Cô nhìn lên nhưng tất cả những gì cô thấy là lưng của Park Hyaeyoung đang rời đi.

Nhiều giọng nói đổ vào từ mọi hướng. 

“Đáng đời cô ta.” 

“Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” 

“Có vẻ như cái con điếm giả nai đó sẽ bị bỏ rơi sớm thôi.” 

“Dừng lại đi. Này, cô ta nghe thấy đấy.” 

“Dừng gì? Mày không nghe thấy chuyện vừa xảy ra à? Sớm thôi, cô ta sẽ chỉ lại có 1 mình. Cô ta còn bám vào ai được nữa? Ah! Tao không nghĩ là có ai lại muốn cô ta đâu. Đáng nhẽ cô ta nên yên phận ở bên cạnh Seokwoo-ssi mới phải... Cô ta cũng phải biết điều đó rõ hơn. Đó là lí do cô ta lúc nào cũng ở 1 mình.” 

“Giờ cô ta sẽ làm gì đây nếu như bị bỏ rơi?” 

Điều đó không hề đúng. 

‘Điều đó không thể xảy ra.’ 

Không đời nào Oppa lại bỏ rơi cô. 

Không đời nào Oppa của cô, người đã nói là anh ấy sẽ luôn ở bên cạnh cô, lại bỏ rơi cô như thế. 

Không đời nào Oppa của cô, người đã nói là cô giống như gia đình đối với anh ấy, lại bỏ rơi cô. 

‘Hầy, điều đó có thật sự đúng không?’ 

Nhưng giọng của Park Hyaeyoung tiếp tục vang vảng bên tai cô. 

“Điều đó không hề đúng!” 

“Vừa rồi là cái gì vậy?” 

“Cô ta vừa hét lên à? Chắc cô ta nổi điên rồi...” 

“Đến lúc cô ta lộ bản chất thật rồi. Tsk.” 

Không thể như vậy được. Oppa sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. 

Oppa khác với những người khác. Anh ấy luôn luôn ấm áp và tốt bụng. 

‘Chị gái của mày cũng bỏ rơi mày nữa.’ 

“K-không.” 

‘Cả cha mẹ của mày cũng đã bỏ rơi mày.’ 

“Anh ấy không như thế. Oppa khác biệt. Oppa là người khác biệt.” 

Chắc chắn anh ấy khác biệt. 

Cô không thể trấn tĩnh bản thân mình. Cô tưởng như mình không thể thở được. 

Cô cảm thấy khó thở và tâm trí cô trở nên trống rỗng. Nước mắt đọng lại trên đôi mắt cô, nhưng chúng không hề chảy xuống. 

Cô nghe thấy những người khác đang cười cô. 

Những âm thanh đó không còn làm phiền cô nữa. Nó phải là điều gì đó tệ hơn mới có thể lung lay được cô. 

Bước chân cô hướng đến nơi ở của Oppa.

‘Đợi 1 lúc nhé? Anh bận việc khác một chút, vậy nên anh sẽ gặp lại em sau.’ 

Cô chắc chắn là anh ấy sẽ gặp cô. 

Jung Hayan nghĩ rằng cô phải gặp mặt anh ấy để trấn tĩnh bản thân.

Khi cô đang tìm anh ấy 1 cách tuyệt vọng, cô nghe được 1 giọng nói ở xa.

Đó là của Lee Jihye. 

“Mọi người, xin hãy tập trung 1 lúc.” 

“Vâng.” 

“Khi Hyunsung-ssi, Deokgu-ssi và Kiyoung-ssi rời đi vào ngày mai, họ tính sẽ tuyển thêm người để đi cùng. Hyunsung-ssi sẽ thông báo chi tiết hơn, và những người được đề cử ngày hôm nay cũng sẽ phải chuẩn bị tinh thần.” 

Giờ cô mới nhớ ra, cô được nghe là họ sẽ cùng nhau đi ra ngoài. 

Việc này có nghĩa là cô sẽ được ở cùng với anh ấy lâu hơn chút nữa. 

Jung Hayan không hiểu tại sao cô lại quên được điều đó. Giờ thì cô có thêm thời gian để ở bên cạnh Kiyoung oppa. 

‘May quá.’ 

Khi cô quay ra nhìn, cô thấy Kim Hyunsung, Park Deokgu, và Kiyoung oppa cùng nhau đi sau Lee Jihye. 

‘Oppa.’ 

Anh ấy đeo 1 biểu cảm nghiêm túc khác với phong thái thường ngày, nhưng nhìn thấy anh đã giúp cô bình tĩnh lại đôi chút. 

Tim cô đập thình thịch, nhưng cô không hề cảm thấy đau đầu hay chóng mặt. 

Cái cảm giác khó chịu còn vương vấn vừa nãy đã tan biến chỉ từ cái chạm mắt với anh ấy. 

Cô không hiểu tại sao cô lại đỏ mặt. 

‘Anh ấy nhìn thấy mình.’ 

Anh ấy chắc chắn là vừa nhìn về phía cô. 

Khi đám đông ổn định, Kim Hyunsung bắt đầu phát biểu. 

“Tôi xin lỗi vì đã mang mọi người tới đây trong thời điểm bận rộn như thế này. Tôi chắc chắn các bạn đều biết là tình hình sinh sống ở đây đang ngày càng trở nên khó khăn. Lượng lương thực đang giảm dần ngày qua ngày, và số người sống sót gia nhập chúng ta tiếp tục gia tăng. Chúng ta có đồ ăn và nước uống nhặt được từ những điểm xuất phát, nhưng nó không hề đủ. Tôi tin rằng chúng ta cần phải mở rộng khu vực hoạt động.” 

“Ah...” 

“Chúng tôi cần thêm người có thể chiến đấu. Tất nhiên tôi biết là các bạn sẽ lưỡng lự. Một vài người không quen với việc chiến đấu, một vài thì không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng bây giờ chúng ta phải bắt đầu hành động. Tôi không muốn nói gở gì, nhưng nếu không làm, về lâu dài tất cả chúng ta đều sẽ phải chịu đau khổ. Vậy nên, chúng tôi đã quyết định cách tốt nhất là đưa từng người 1 trong số các bạn đi cùng ra ngoài.” 

Sau khi Kim Hyunsung phát biểu xong, Kiyoung oppa bước lên phía trước. 

“Kiyoung-ssi.” 

“Ừ. Tôi hiểu là các bạn cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, có những thứ chỉ có thể đạt được bằng cách chiến đấu. Như các bạn đã biết, nơi này không phải là Trái đất mà chúng ta biết. Tôi chắc chắn là các bạn đều đã nhận ra những thứ như cửa sổ trạng thái, chỉ số hệ thống, và chức nghiệp nghĩa là gì. Lửa.” 

Một ngọn lửa xuất hiện trên lòng bàn tay của anh ấy. 

Những đôi mắt xung quanh Jung Hayan mở to trong kinh ngạc. 

“Tôi không biết chính xác việc đã xảy ra, nhưng cửa sổ trạng thái cho biết chức nghiệp của tôi là một Pháp sư. Tôi chưa biết nhiều lắm về phép thuật, nhưng tôi cũng không khác gì các bạn. Tôi cũng từng rất sợ quái vật, nên tôi đã chạy trốn vì tôi không muốn gặp chúng. Lần đầu chỉ là nhờ may mắn, nhưng các bạn cũng có thể thành công như tôi nếu các bạn bỏ qua nỗi sợ hãi và chiến đấu. Khi cả nhóm trở nên mạnh hơn, tất cả chúng ta cũng đều sẽ trở nên mạnh hơn, và cuối cùng chúng ta sẽ có thể rời khỏi nơi này. Chúng ta phải chủ động tiến về phía trước.” 

“Ohhhh...” 

“Giờ chúng tôi sẽ chọn ra vài người để bắt đầu kế hoạch. Hayan-ssi.” 

“Ah...” 

“Và Hyaeyoung-ssi. 

“Rõ. Tôi rất mong được làm việc cùng anh.” 

“Hiện tại tôi sẽ chỉ đem theo 2 người này đi cùng. Một khi họ đạt được đến một trình độ nhất định, bọn tôi sẽ tập hợp lại và đem thêm người tiếp theo. Có ai có câu hỏi gì không?” 

“Anh có thể giải thích tiêu chuẩn cho việc lựa chọn này là gì không?” 

“Để giải quyết thắc mắc của các bạn, tiêu chuẩn lựa chọn của chúng tôi là ngẫu nhiên.” 

“Chúng tôi có thể tự đi săn một mình không...” 

“Tôi sẽ không ngăn cản mọi người làm vậy, nhưng tôi khuyên là không nên.” 

Đám đông trở nên ồn ào, nhưng Jung Hayan hề không để ý đến họ. 

Thay vào đó, cô quan sát Park Hyaeyoung. 

Cô biết là sẽ có người khác đi cùng với cô, nhưng cô không hề nghĩ đó lại là người phụ nữ đó. 

“Xin chúc mừng, Unnie.” [note40121]

“Nhớ cẩn thận đấy.” 

“Hyunsung-ssi, Kiyoung-ssi, và Deokgu-ssi sẽ đi cùng với chị, nên mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Có hơi đáng sợ chút, nhưng chúng ta phải vượt qua chuyện này. Sẽ tốt hơn nếu ta có thêm nhiều người có thể chiến đấu.” 

Jung Hayan không ghen tị với việc Park Hyaeyoung được những người khác vây quanh chúc mừng. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy kì quặc vì lí do nào đó.

‘Đừng đem theo cô ta.’ 

Khi cô liếc nhìn lên bục đứng một lần nữa, cô thấy Oppa đang nhìn về phía Park Hyaeyoung. 

Có một nụ cười nhạt trên môi của anh ấy. 

Giọng nói mà cô đã nghe lúc trước lại vang lên bên tai cô, và hơi thở của cô trở nên ngắt quãng.

‘Anh ta là người rất nhanh chán người khác.’ 

Park Hyaeyoung nhanh chóng đi lên bục và bắt tay với những người khác. 

‘Mày sẽ bị vứt đi thôi.’ 

‘Anh ấy sẽ bị cướp khỏi mày.’ 

‘Chị của mày đã rời bỏ mày.’ 

‘Cha mẹ mày cũng vậy.’ 

‘Dừng lại đi. Dừng lại đi. Dừng lại đi.’ 

‘Mày sẽ bị...’ 

‘Dừng lại....’ 

‘Vứt bỏ...’ 

‘Bị chán ghét.’ 

Vào khoảnh khắc Kiyoung oppa bắt tay với Park Hyaeyoung. 

Thứ gì đó bên trong Jung Hayan đã sụp đổ. 

Bình luận (0)Facebook