Chương 19. Cứ mỗi năm người là lại có một gánh nặng (4)
Độ dài 2,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-02 14:30:07
“Kyaaaaaaaaaaak!!”
Cô ta thấy sợ là phải. Con quái vật lao về phía cô ta và mở to miệng như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
Nếu như cô ta không tự dưng cầm thương chạy lên trước, cô ta đã không thu hút sự chú ý của nó rồi.
Chúng không phải là những sinh vật có trí thông minh nên Park Deokgu hoàn toàn có thể khiêu khích và chống đỡ những đòn đánh của con quái vật đó.
Tuy nhiên, thay vì giữ cái đầu lạnh và hành động cẩn trọng, Park Hyaeyoung, con điếm khốn nạn này lại chọn xông lên rồi la hét vì sợ hãi.
“Con mẹ nó!”
Park Hyaeyoung đã hoàn toàn đảo lộn tình huống. Theo chiều hướng tồi tệ nhất có thể.
Những thứ đó nhạy cảm với âm thanh.
Một cuộc trò chuyện bình thường thì không sao, nhưng một tiếng hét to như vậy chắc chắn sẽ báo động chúng về sự hiện diện của bọn tôi ở đây.
Tất cả những con quái vật ở xung quanh khu vực lân cận có khi đang điên cuồng chạy về hướng này.
Có vẻ như Kim Hyunsung cũng nghĩ tương tự. Anh ấy nhanh chóng cắt đầu con quái vật ở trước mặt và rồi đâm vào giữa ngực con mà Park Deokgu đang giữ chân.
Tốc độ đó có vẻ như đã vượt xa khả năng bình thường của loài người, nhưng Kim Hyunsung không thảnh thơi để quan tâm đến chuyện đó khi tình huống đã nhanh chóng trở nên xấu hơn.
Tôi có thể thấy thứ quái dị đó vẫn còn sống nhưng hiện giờ điều đó không quan trọng.
“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ.”
“Chết tiệt...”
“X-xin lỗi...”
“Kiyoung-ssi, Hyaeyoung-ssi, Hayan-ssi... Nếu như có chuyện gì xảy ra, Deokgu-ssi sẽ mở đường.”
“Thế còn Hyung-ssi thì sao?”
“Tôi sẽ cố gắng dụ bọn quái vật ra xa chỗ khác. Nếu như cậu để lại dấu hiệu chỉ đường, tôi sẽ theo sau cậu sau. Kiyoung-ssi, tốt nhất là cậu nên đi đường vòng thay vì chạy thẳng đến nơi trú ẩn.”
Tôi gật đầu một cách dứt khoát.
Chúng tôi mà dẫn tụi quái vật đuổi theo tới nơi trú ẩn thì chả khác gì mời chúng xơi một bữa tiệc buffet thịnh soạn.
Có vẻ như Kim Hyunsung đang cố gắng tự mình giải quyết vấn đề này nhưng biểu cảm anh ấy không được tốt cho lắm.
Kể cả khi Kim Hyunsung là một người hồi quy, anh ấy vẫn là một tân binh tại thời điểm này.
Anh ấy có thể xử lí chúng đến một mức nhất định, nhưng nếu như chúng áp đảo anh ấy với số lượng thì sẽ cực kì khó khăn để cận chiến với chúng.
“Hyung-nim, đường nào...”
“Chúng ta sẽ đi đường vòng một chút rồi mới quay trở về.”
“Đ-được rồi.”
Có vẻ như cô ta đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Park Hyaeyoung nhìn tôi, mặt trắng bệch.
Cô ta có thể đã nhận ra rằng nếu như còn tiếp tục phạm thêm lỗi, chắc chắn sẽ đến một thời điểm cô ta phải trả giá bằng tính mạng của mình.
“Đứng dậy.”
“V-vâng...”
“Nhớ theo sát bọn tôi và chạy nhanh nhất có thể.”
“T-Tôi hiểu rồi.”
Jung Hayan đang im lặng.
Em ấy thờ ơ nhìn xung quanh, với một biểu cảm cứ như em ấy đang suy nghĩ về điều gì đó.
“Hayan-ah.”
“Ah... Vâng! Oppa.”
Biểu cảm đó thể hiện rằng em ấy không hề thấy sợ hãi.
Nhìn thấy em ấy như vậy, tôi nhớ lại là Jung Hayan sẽ trở thành một Pháp sư tài ba trong tương lai.
Jung Hayan cũng là một pháp sư, thế nên nếu tình huống trở nên quá sức đối phó cho chúng tôi, em ấy có thể sẽ quyết định trợ giúp.
‘Cơ hội sống sót của chúng ta khá cao.’
Chúng ta có thể vượt qua chuyện này.
“Vậy thì, chúc cậu thành công.”
“Chậc, bảo trọng, Hyung-ssi.” [note40396]
“Tôi sẽ ổn thôi.”
Park Deokgu ngay lập tức cầm khiên lên và bắt đầu chạy.
Park Hyaeyoung cũng chạy theo chúng tôi với khuôn mặt sợ hãi.
Tôi vẫn rất cáu, nhưng đây không phải là thời gian cho việc cãi nhau.
Thay vào đó, tôi bắt đầu thi triển ma pháp.
Tập trung xây dựng một tòa tháp mana. Tôi có rất ít mana, nhưng nó có thể sẽ là phao cứu sinh cho bọn tôi nếu như tình hình chuyển biến tệ hơn.
“Anh có thể vừa chạy vừa thi triển à? Hyung-nim.”
“Đừng có nói chuyện với anh. Đau đầu lắm.”
Tập trung thi triển ma pháp khó đến mức vậy đấy.
Bất cứ ai cũng sẽ thấy rất khó khi cố gắng di chuyển cả tay và chân làm một việc trong khi đầu thì hoàn toàn nghĩ về việc khác.
‘Khó thật...’
“Ý chí, của tôi...”
Tòa tháp mana mà tôi đang cố gắng xây dựng cứ bị sụp đổ. Tôi không thể hoàn toàn tập trung được. Tôi cảm thấy như đầu tôi sắp nổ tung; não của tôi đang bị quá tải.
‘Từ từ thôi...’
Có khi sẽ khả thi nếu như tôi không nghĩ đến bất cứ thứ gì khác xung quanh tôi khi đang thi triển phép này. Tôi tưởng tượng một thế giới đen kịt mà chỉ có duy nhất một mình tôi ở trong đó.
Tôi chậm rãi xây lại tòa tháp một lần nữa.
Đằng nào bọn tôi cũng chưa đụng độ mấy con quái vật chết tiệt kia nên tôi có khá nhiều thời gian để xây dựng phép này.
“Xin Chúa, ý chí, của con, hãy trả lời, lời cầu khẩn của con, xin hãy cho con, sức mạnh, để đốt cháy kẻ thù.”
Tôi không thể làm được nếu không kéo dài câu niệm phép. Nó cực kì khó chịu nhưng phép thuật được khắc sâu trong đầu tôi đã dần dần hình thành trên tay tôi.
Một quả cầu lửa. Quả cầu lửa, chỉ với kích thước của một đầu lâu hình người, đang hiện hữu trên tay tôi.
“Oh, tuyệt thật đấy! Anh học được thứ đó từ khi nào vậy?”
“Đừng có nói chuyện với anh, Deokgu-yah. Khó tập trung lắm.”
Kể cả khi đã thi triển xong, giữ cho ma pháp tồn tại cũng rất khó.
Tôi phải liên tục cân bằng và sửa chữa tòa tháp mana đang chao đảo để ngăn nó không sụp đổ.
‘Việc này thật sự rất phức tạp.’
Trong mấy thứ như manhwa, anime, hay tiểu thuyết, cái kiểu ma thuật này lúc nào cũng trông như thứ mà người ta có thể thi triển một cách dễ dàng.
Nhưng trên thực tế, đầu tôi như sắp bị chẻ ra làm đôi.
Nó khiến tôi tự hỏi rằng chỉ số trí tuệ có thực chất là một điều kiện quan trọng hơn chỉ số mana khi trở thanh một Pháp sư hay không.
“Đâu tiếp?”
“Trái.”
Tôi cảm thấy cực kì khó chịu, tôi thậm chí vẫn phải dẫn đường cho Park Deokgu vào một tình huống như thế này
“Gaeeeeeeeek!”
Tôi có thể nghe thấy tiếng rống của tụi quái vật ở phía trước. Chúng nó vẫn còn khá xa thế nên tôi không thể xác định được chính xác số lượng.
“Bao nhiêu?”
“Khoảng 2 đứa.”
“Tự xử đi.”
“Em sẽ cố, Hyung-nim.”
“Em không cần giết chúng đâu, không quan trọng; chỉ cần mở đường là được.”
“Để đó cho em.”
Kwajik! Puuk! Hàng loạt âm thanh vang lên.
Lưng của Park Deokgu nhìn rất đáng tin cậy khi cậu ta tiếp tục chạy về phía trước.
Cậu ta gần giống như một chiếc xe tăng vậy.
“Tiếp theo!”
“Được rồi.”
“Gaaaaaaeeeeeek!”
“Bao nhiêu?”
“Nhiều đến mức không đếm được...”
Tôi giơ tay ra ngay lập tức.
“Cầu lửa.”
Quả cầu lửa mà tôi đã giữ trên tay giờ bắt đầu bay thẳng về phía trước.
Tôi không ngờ là phản lực của nó lại mạnh đến vậy.
Cộng với cả áp lực của gió, tay của tôi bị giật lại và bay lên trời. Kể cả khi phép thuật đã bay về phía trước, tôi vẫn không quên tiếp tục niệm phép.
Tôi không muốn phép thuật mà tôi đã cực nhọc thi triển lại bay chệch sang hướng kì lạ khác.
Baang!
Quả cầu lửa đã trúng một con quái vật chết tiệt và rồi hỏa lực bắt đầu tỏa ra mọi hướng.
Kwajik!
Tụi quái vật bị thổi bay lên trời bởi ngọn lửa.
Gió thổi mạnh về phía chúng tôi sau vụ nổ.
Park Deokgu nhanh chóng dùng khiên để chặn áp lực từ vụ nổ.
Sau khi thấy đa số tụi quái vật đã đâm sầm vào tường, rống lên vì bắt phải lửa, hay là hoàn toàn mất khả năng hoạt động, cậu ta nhìn tôi với một biểu cảm kinh ngạc.
Cũng phải thôi. Đó là một đường đi khá chật hẹp, và may thay chúng cũng tụm hết vào cùng một chỗ, nhưng tôi vẫn thấy bất ngờ với hỏa lực từ đòn ma pháp vừa rồi.
“Woah.... Hyung-nim.”
“Haaa... Haaa...”
Chân tôi bắt đầu run rẩy vì bị cạn kiệt mana.
Ít ra, chúng tôi bằng cách nào đó đã dọn được đường thoát thân.
“Lại lần nữa.”
Đó là khi tôi cảm thấy có gì đó kì lạ.
“Ah!”
Park Deokgu cũng theo linh cảm ngoái đầu lại kiểm tra, rồi nhìn tôi sốc nặng.
‘Jung Hayan, Park Hyaeyoung.’
Hai người bọn họ không còn ở bên cạnh chúng tôi nữa.
“Lúc nào... Là lần cuối em nhìn thấy họ?”
“C-chỉ mới một lúc trước e-em nghĩ là họ vẫn đang chạy theo chúng ta...”
“CẬU...”
Tôi kiềm chế cơn nóng giận đang dâng trào và nuốt lại lời chửi thề suýt nữa lọt ra khỏi mồm tôi.
Đây là lỗi của tôi.
Tôi không hề để ý lúc mà cả 2 người họ đã lạc mất chúng tôi vì tôi đang mải thi triển phép thuật trong đầu.
Thậm chí Park Deokgu cũng không hề để ý thì có hơi bất ngờ, nhưng tôi chắc là bọn họ chưa bị tụt lại quá xa đâu.
Vấn đề ở đây là họ có biết đường hay không.
Có thể Jung Hayan sẽ nhớ đường, nhưng tôi không chắc lắm về Park Hyaeyoung; Tôi cảm thấy một tên vô dụng như cô ta chắc sẽ không thể ghi nhớ nổi đường đi.
Chỉ chạy theo sát chúng tôi thôi cũng đã khó cho cô ta rồi.
“S-sao lại có thể... E-em xin lỗi...”
“Đó không phải là lỗi của em, Deokgu-yah. Đáng nhẽ anh phải chú ý hơn. Mẹ*.” [note40397]
“Chúng ta nên l-làm gì đây?”
Đó là một câu hỏi tôi cũng muốn tự hỏi bản thân lắm.
Nếu như Park Hyaeyoung là người duy nhất lạc mất chúng tôi, tất nhiên là tôi sẽ bỏ rơi cô ta.
Vấn đề là Jung Hayan cũng ở cùng với cô ta.
Em ấy là một vé xổ số chắc chắn sẽ trúng giải độc đắc. Mất em ấy ở một nơi như thế này ngớ ngẩn đến nỗi tôi cũng chẳng thể cười nổi.
Tôi không thích đánh cược.
Nhưng nếu cần thiết, tôi phải quyết định và hành động.
“Anh chắc chắn là bọn họ vẫn còn sống.”
“V-vậy thì.”
“Nếu như họ còn suy nghĩ sáng suốt, họ sẽ để lại dấu hiệu để cho chúng ta tìm kiếm. Giờ thì hãy quay lại tìm họ trước.”
“Anh nhạy bén thật đấy, Hyung-nim.”
Có khả năng cao là Kim Hyunsung đã xử lí những con quái vật bám đuôi chúng tôi từ nãy.
Thứ chúng tôi phải cảnh giác bây giờ là cái đám quái vật quanh đây có thể bao vây chúng tôi từ mọi hướng.
Thi triển lại phép thuật gần như bất khả thi.
Lượng mana của tôi đã chạm đáy rồi, nhưng tôi nghĩ là tôi vẫn có thể làm được gì đó nếu như tôi vắt kiệt hết toàn bộ những gì mình có lần này.
“Em có thể nhớ lại lần cuối em thấy họ không?”
“L-lần gần nhất em nhớ là họ bắt đầu chạy thoát cùng với chúng ta. E-em thấy... Em không nghe thấy tiếng hét nào cả...”
Tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Tôi nhớ là cả 2 người họ đã chạy theo tôi khi tôi đang bắt đầu thi triển phép thuật.
Có khả năng là họ đã biến mất khi tôi đang duy trì phép thuật.
“Trước tiên thì cứ đi tìm đã.”
“Okay.”
Ban đầu tôi cảm thấy cực kì áy náy, nhưng khi tôi càng nghĩ kĩ hơn về nó, tôi càng cảm thấy có gì đó không đúng.
Park Deokgu có thể hơi đần độn, nhưng cậu ta không hề ngốc tới nỗi mà không nhận ra 2 người đang chạy theo chúng tôi đột ngột biến mất như vậy.
Tôi cũng vậy.
Ngay từ đầu, chỉ số nhanh nhẹn của Park Deokgu cũng không cao đến vậy. Tôi không rõ về Jung Hayan lắm, nhưng chắc chắn là không đến độ mà Park Hyaeyoung lại không bắt kịp được.
Cũng làm gì có chuyện có con quái vật nào mọc tay lên mặt đất và tóm mắt cá chân của họ.
Họ có thể đã sập bẫy trong hầm ngục, nhưng khả năng điều đó xảy ra rất thấp.
Đây là con đường mà bọn tôi đều đã từng đi qua.
Nếu như có bẫy ở đây, Kim Hyunsung cũng đã cảnh báo một tiếng rồi.
Đột nhiên, tôi nhớ về ánh mắt của Jung Hayan nhìn Park Hyaeyoung.
‘Không thể nào.’
Vẫn còn quá vội vàng để kết luận, nhưng nếu như Jung Hayan muốn khiến cho cô ta biến khuất mắt tôi, thì tình hình này cũng được giải thích phần nào.
Em ấy không biết về phép mà tôi đã thi triển, nhưng có khả năng là tôi cũng không hề để ý đến em ấy thi triển một phép khác khi tôi đang tập trung thi triển phép vừa nãy.
Vào thời điểm đó, tôi không hề chú ý đến bất cứ thứ gì khác ngoài việc cố gắng duy trì phép thuật.
Park Deokgu, người không có tí mana nào, cũng sẽ không nhận ra được Jung Hayan đang làm gì.
Kim Hyunsung, người đang ở cách xa chúng tôi, cũng bị loại.
Tôi ghét phải nghĩ về nó, nhưng tôi có thể ngờ ngợ đoán ra được thủ phạm muốn tạo một tình huống mà chỉ có Jung Hayan ở một mình với Park Hyaeyoung.
‘Vấn đề là tại sao.’
Tôi không muốn nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất, nhưng tôi không thể không thấy bất an.
Khi tôi đang chạy cùng với Park Deokgu, tôi bắt đầu cảm thấy một vết mana mờ nhạt giống như lúc tôi tìm thấy đường xuống hầm ngục.
‘Con điếm...’
“Deokgu-yah, nhanh lên.”
“Sao vậy?”
Chỉ là phỏng đoán thôi.
Nhưng mà, dấu vết mana này lại càng củng cố giả thuyết của tôi.