Chương 10. Jung Hayan (1)
Độ dài 2,311 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:09:32
Một xã hội giai cấp vô hình được hình thành.
Thậm chí cả đám quái vật không có khả năng giao tiếp cũng sẽ tự động thành lập 1 hệ thống phân chia cấp bậc giữa chúng nó. Sẽ còn lạ hơn nếu, trong trường hợp như thế này, không có sự thay đổi về quyền lực.
Bất kể nơi nào có con người sinh sống, đây là 1 hiện tượng tự nhiên.
"Trước hết."
Trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp là Kim Hyunsung, người đã gây dựng lên nơi này.
Tôi không biết là chuyện gì đã xảy ra khi anh ấy đang tìm chỗ trú ẩn, nhưng người ở đây chắc chắn có đặt lòng tin vào Kim Hyunsung rất lớn.
Tôi cũng sẽ có động thái tương tự thôi.
Đây là 1 phản ứng tự nhiên của những người mà tự dưng rơi vào 1 vùng đất xa lạ tràn ngập quái vật.
Việc có một người sẵn sàng cầm thanh kiếm lên và đứng chiến đấu chống lại tụi quái vật đó nghe rất an tâm, đặc biệt là anh chàng đó còn tốt bụng 1 cách ngờ nghệch nữa chứ.
Không có gì lạ khi người ta bắt đầu ngưỡng mộ và tôn trọng ảnh.
Tiếp đến là Lee Jihye. Một người phụ nữ có cuộc gặp gỡ may mắn với Kim Hyunsung.
Không như Kim Hyunsung, người chủ yếu dành thời gian ở bên ngoài, cô ấy dành thời gian bên trong khu trú ẩn, quản lí việc phân chia thức ăn, bảo vệ lối ra vào, và những nhiệm vụ quan trọng khác.
Chắc sẽ có vài người là thuộc 1 phần của 'Tiểu đội Lee Jihye', nắm giữ quyền thế quan trọng.
Tất nhiên, khi Kim Hyunsung ở đây, họ không thể công khai hay lạm dụng quyền lực của họ, nhưng chắc chắn họ sẽ khi anh ấy vắng mặt.
"Vậy thì chúng ta đứng ở đâu, Hyung-nim?"
"Có thể nói là ta đứng ngay dưới Kim Hyunsung, vì chúng ta có sức mạnh để chiến đấu và thu hồi lương thực."
"Ừmm...."
"Có khi giờ họ đang cảm thấy bất mãn với chúng ta."
"Nhưng lần đầu..."
"Tất nhiên, họ đối xử tốt với chúng ta lần đầu tiên. Nhưng anh chắc chắn là họ không thích những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Nó ngụ ý là chúng ta muốn hoạt động độc lập. Nói thẳng ra thì nó giống: 'Việc của chúng tôi không phải là nuôi sống mấy người'. Đó chính là 1 câu chốt dứt khoát phủ định trách nhiệm đó."
"Nhưng 1 phần lượng thức ăn họ lấy là của chúng ta. Thay vì đó, không phải họ nên nói cảm ơn theo thường lệ à?"
"Chắc chắn rồi, sẽ có những người cảm thấy vậy, nhưng... Đó là bản tính tự nhiên của con người khi cố gắng áp chế một nhóm cá nhân mới gia nhập. Thậm chí nếu đó chỉ là giữa 1 nhóm người nhỏ."
"Vậy điều đó có nghĩa là Kim Hyunsung đang áp chế và kiểm soát bọn mình không?"
"Không, Kim Hyunsung ngay từ đầu còn chả nghĩ chỗ này là của riêng anh ta."
"Vậy thì ai lại đi cảnh giác với chúng ta...?"
"Những kẻ nghĩ là nơi này thuộc về họ."
Kim Hyunsung không phải là người đang giả vờ trị vì họ. Đó là Lee Jihye, người đang thực sự lợi dụng anh ấy.
"Em nghĩ là em hiểu ý của anh rồi."
"Kim Hyunsung chính là đầu não của nhóm này, nhưng cô ấy mới là người kiểm soát nó. Ngay từ đầu, Kim Hyunsung không có thời gian để quản lí vận hành nơi này khi anh ấy chủ yếu dành thời gian bên ngoài. Khi cần tới sức mạnh, người khỏe nhất sẽ là vua, nhưng khi thức ăn và nơi ở là ưu tiên hàng đầu, người thực sự quản lí chúng sẽ là vua. Kim Hyunsung có sức mạnh, nhưng người phụ nữ đó là người nắm giữ thức ăn và chỗ ở."
"Ý anh là Lee Jihye?"
Tôi gật đầu nhẹ.
"Đúng vậy."
"..."
"Một mẩu bánh mì thôi là đủ để kéo người khác về phe mình và xóa đi sự cảnh giác của họ. Quyền lực được tạo ra từ sự phân biệt. Jung Hayan có khi là 1 trong những người không được Lee Jihye yêu thích cho lắm... Đó là lí do cô ấy bị tách biệt ra khỏi nhóm và được đưa đi làm những công việc nặng nhọc."
"Từ khi nào mà anh bắt đầu để ý đến Hayan-ssi thế?"
"Trong tương lai chúng ta sẽ còn phải để ý tới cô ấy kĩ hơn nữa."
Park Deokgu gật đầu nhẹ.
Quan sát Jung Hayan mới chỉ là bước khởi đầu thôi.
Đây chỉ là 1 kết luận bốc đồng dựa trên thiên tính của Lee Jihye và Jung Hayan, 'Tham vọng Ích kỷ' và 'Thuần khiết'. Kể cả vậy, tôi nghĩ là tôi có thể đạt được kết quả mà tôi muốn. [note39993]
***
"Hayan-ssi, cô phải làm việc nghiêm túc vào."
"Dạ? Vâng..."
"Mọi người đều đang làm việc rất cực nhọc. Hayan-ssi không phải là người duy nhất gặp khó khăn. Trong những tình huống như thế này, chúng ta phải góp sức cùng nhau.... Nếu cô vẫn còn giữ cái thái độ đó, chúng tôi sẽ không còn cách nào khác ngoài việc giảm phần ăn cô nhận được đấy."
"Vâng..."
"Trả lời 'vâng' hay 'không' cũng không giúp được ích gì đâu... Như cô đã biết, mọi thứ đang không được tốt cho lắm. Lấy lương thực từ những nơi khác không hề dễ dàng gì, và chúng ta cũng không biết là phải ở lại đây bao lâu. Nếu như có quái vật đến mà Hyunsung-ssi đang vắng mặt, chúng ta sẽ chết hết. Đó là lí do xây đắp tường thành rất quan trọng."
"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi rất xin lỗi."
"Tsk. Nếu như cô không muốn bị đuổi ra ngoài, đừng có lơ đễnh nữa và làm việc nhanh lên. Nếu như có thêm người sống sót được tìm thấy, có khi sẽ không còn chỗ ở cho Hayan-ssi nữa đâu. Tôi chỉ không thể hiểu nổi tại sao những người vừa mới gia nhập gần đây lại ích kỷ đến vậy..." [note40001]
"Tôi xin lỗi?"
"Không có gì đâu. Cứ làm việc của cô cho tử tế là được."
"Vâng, ok. Tôi hiểu rồi."
Cô có thể nhìn thấy người đàn ông vừa buột miệng quay đầu đi ra chỗ khác.
Cô tự động cúi thấp đầu xuống.
Cô không chắc là cô đã làm điều gì sai với anh ấy, nhưng có vẻ như anh ấy không thích với những gì mà cô đã làm.
Không, hiển nhiên là người khác sẽ thấy khó chịu rồi.
Không lạ gì mà anh ta cằn cọc. Đã vài ngày rồi, và cô vẫn chưa thể hoàn thành xong lượng công việc được giao cho.
'Đồ ngu.'
Cô luôn nghe thấy những từ như 'chậm chạp' hoặc 'thứ ốc sên', nhưng cô ghét bản thân mình vì không thể làm việc nhanh hơn trong tình huống này.
'Đau quá.'
Cô nhìn xuống và thấy đôi bàn tay tả tơi của mình. Móng tay của cô đã bật gần hết rồi. Nó rất đau đớn, nhưng cô hoàn toàn hiểu và cảm thông với những lời nói mà cô vừa nghe.
'Mọi người đang làm việc cực nhọc.'
Mọi người đang cố gắng hết sức để sinh tồn.
Hyunsung-ssi, Kiyoung-ssi, Deokgu-ssi, đi ra ngoài để chiến đấu với quái vật, cũng như những người đang lao động để xây tường thành cùng nhau.
Nếu như so với trước đây, khi cô 1 mình điên cuồng chạy trốn khỏi tụi quái vật, không biết lúc nào sẽ chết, thì nơi này giống như 1 thiên đường vậy.
Nếu Kiyoung-ssi không cứu cô vào lúc đó, có khi cô đã bị bọn quái vật ăn thịt rồi.
Khi cô nhớ lại cách mà cô bám víu vào người anh ấy suốt quãng đường tới đây, mặt cô ửng đỏ.
Đó là lần đầu tiên cô gần gũi với 1 người đàn ông như vậy.
Khi cô ngơ ngác nhớ lại khoảng thời gian đó, cô ngẩng đầu lên và nghe thấy 1 giọng nói tới từ bên cạnh.
"Hayan-ssi, tôi biết là cô đang gặp khó. Để tôi giúp cho."
"Ah, Seokwoo-ssi."
(TL Note: Đây là mặt thằng seokwoo ở manhwa nhé)
"Anh ấy chắc cũng cảm thấy căng thẳng dạo gần đây."
"V-Vậy à?"
"Ừ, Hyunsung-ssi dạo đây ra ngoài khá nhiều, thế nên việc xây thành lũy là 1 nhiệm vụ quan trọng hơn bao giờ hết. Jihye-ssi chắc cũng có suy nghĩ tương tự. Chúng ta không biết là sẽ phải ở lại đây bao lâu, thế nên ta phải làm mọi thứ có thể. Cô cũng nên hiểu cho họ nữa."
"Ah, t-tôi biết rồi."
"Cô có vẻ hơi mệt mỏi ngày hôm nay. Tôi nghĩ Hayan-ssi là 1 trong những người lao động chăm chỉ nhất ở đây... Tôi sẽ nói chuyện với anh ta sau. Giờ thì đi ăn cùng nhau nào."
"Ah... Vâng."
"Tôi nghe nói là hôm qua Hyunsung-ssi đã nhặt được lương thực từ điểm xuất phát."
"Oh, thật à?"
"Ừ. Tôi nghe từ Jihye-ssi, nên điều đó chắc là đúng."
"Vậy thì yên tâm rồi, hehe."
Yoo Seokwoo.
Anh ta là 1 người hay bày tỏ những gì mình nghĩ.
Tất nhiên, từ khi anh ta quản lí chỗ làm của cô ấy, giúp đỡ cô cũng đem lại lợi ích cho anh ta nữa, nhưng chủ yếu thời gian anh chỉ muốn trò chuyện.
"Cơ mà, việc này có khó quá không?"
"T-Tất nhiên là nó có, nhưng đích thị là có những người khác có công việc nặng nhọc hơn."
"Nhưng mà nó vẫn không phải là việc dễ gì... Cô biết không, cô có thể nghỉ 1 chút đấy."
"Không. Tôi thậm chí không thể hoàn thành khối lượng công việc được giao cho ban đầu... Tôi chưa thể nghỉ ngơi được. Seokwoo-ssi dù bị thương, nhưng anh vẫn làm việc với chúng tôi..."
"Tôi chỉ quan sát và lo liệu mọi thứ thôi, thế nên tôi không phải làm gì nhiều lắm, haha. Thực ra, tôi cũng không có vấn đề gì với việc này, haha."
Khi trò chuyện về nhiều thứ, họ đi đến khu vực bàn giao lương thực.
Cô có thể thấy một vài người đang xếp hàng.
Cô không thấy Park Deokgu và Lee Kiyoung đâu. Có khi họ đã ăn xong bữa và đã rời đi để làm việc khác.
'Họ vừa mới đi săn trở về cách đây không lâu.'
Chắc chắn là họ muốn đi nghỉ ngơi.
"Xếp hàng và đứng ở đây. Các người có thể đợi đến lượt của mình."
"Rõ."
"Ah. Vâng."
Sau khi nhận thức ăn, họ cùng ngồi xuống 1 chỗ. Cô có thể nhìn thấy những người khác đang tập trung để ăn cùng nhau.
Một ý nghĩ thoáng qua là cô nên đi tới và gia nhập họ. Tuy nhiên, vì tính cách nhút nhát của cô, giao lưu và kết bạn với người khác không hề dễ gì cho cô ấy.
"Họ cũng gặp khó khăn trong những hoàn cảnh như thế này."
"Vâng?"
"Ý tôi là những người khác. Mọi người đều gặp khó khăn. Không ai lại tốn thời gian quan tâm đến những người còn lại, và với trường hợp của Hayan-ssi, người đến muộn, họ có khi còn lưỡng lự hơn."
"Ah... t-tôi nghĩ vậy. V-Và tôi còn không thể làm việc tử tế được..."
"Không, Hayan-ssi, cô làm việc chăm chỉ hơn mọi người khác. Với thời gian, cô sẽ quen với nó thôi, rồi mọi người sẽ bắt đầu tôn trọng Hayan-ssi. Như là tôi bây giờ."
"C-Cảm ơn vì đã chiếu cố cho tôi."
"Oh, không có gì đâu. Tôi chỉ muốn gần gũi với Hayan-ssi hơn thôi."
"Oh! Tôi cũng thế. Cảm ơn anh vì đã luôn giúp tôi."
Giờ cô mới nghĩ về điều đó, cô đã nhận được khá nhiều sự giúp đỡ từ người này.
Ngay từ đầu, anh ta là người đầu tiên đã tiếp cận cô và giúp cô làm quen với nhiều người. Anh ấy đã khiến thời gian cô sống ở đây thoải mái hơn nhiều.
'Cảm ơn.'
Khi cô đang cho 1 mẩu bánh mì vào trong miệng, cô có thể cảm thấy Yoo Seokwoo nắm tay cô.
"Ah..."
Cô cố gắng hất tay ra, nhưng anh ta không thả cô ra.
Cô quay đầu sang và thấy Yoo Seokwoo đang nhìn cô ấy.
"T-Thả tôi ra. X-Xin anh..."
"Sao cơ?"
"T-Thả ra. Tại sao anh lại, tự dưng...?"
"Nhưng vừa rồi..."
"Đ-Đó không phải là ý của tôi."
Cô vội nhìn xung quanh, nhưng không có ai khác ở gần đây. Cảm giác như ánh mắt luôn tươi cười của Yoo Seokwoo đã thay đổi 1 chút.
Nụ cười của anh ta không còn thấy đâu nữa và thay vào đó là một biểu cảm khó chịu.
"Hayan-ssi."
"V-Vâng?"
"Cô nghĩ là tôi đang giúp cô cho có ấy à?"
"A-Anh đang nói về cái gì vậy?"
"Nếu cô nhận được thứ gì đó, thì cô cũng phải trả lại thứ gì đó. Cô thật sự đ*o biết cái gì cả."
"A-Anh đang nói gì vậy. T-Tại sao anh lại như thế này..."
"Cô biết là tôi đã làm nhiều thứ cho cô, đúng không?"
"T-Tôi không biết rõ về điều đó. Tôi thực sự biết ơn vì sự giúp đỡ của anh, nhưng..."
"Cô... Cô thật sự ngu đến vậy à? Hay cô chỉ đang giả ngu thôi? Tôi có nên thẳng thắn hơn không?"
"H-Hãy bỏ tay tôi ra. Ah, đau quá. Đau..."
"Nếu cô muốn thời gian ở đây thoải mái hơn trong tương lai, cô phải đối xử tốt với tôi. Ả đàn bà đần độn này. Cô vẫn chưa hiểu à?"
Đôi mắt đó thật đáng sợ. Cô chưa bao giờ thấy ai nhìn cô như vậy cả.
Cô không biết tại sao mọi sự lại thành như thế này.
Điều cô biết chắc là cô muốn thoát khỏi đây.
Khi cô đang tuyệt vọng cố gắng kéo tay mình ra, cô nghe thấy 1 giọng nói lớn từ phía sau.
"Này, anh trai. Nếu anh không muốn gãy tay thì anh nên bỏ tay cô ấy ra." [note39997]