Chương 14. Sự hổ thẹn (2)
Độ dài 2,336 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:09:33
“Tại vì mana của em lưu thông chưa được tốt lắm.”
‘Cái quái gì..’
Tôi liếc nhìn biểu cảm của em ấy lần nữa, nhưng không có gì lạ cả.
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt em ấy trái ngược hoàn toàn với biểu cảm đáng thương lúc trước.
Tôi kiểm tra lại cửa sổ trạng thái, nhưng không có gì thay đổi.
Tôi không hề nhìn nhầm.
[Chức nghiệp: Pháp sư (Thường)]
Jung Hayan đã lấy được chức nghiệp rồi.
‘Từ khi nào?’
Lần cuối tôi kiểm tra cửa sổ trạng thái của Jung Hayan là vào khoảng 3 ngày trước.
Thời điểm đó trùng với ngày đầu tiên tôi bắt đầu dạy em ấy về ma pháp.
Hayan đã giấu kín việc này, nhưng rất có thể em ấy đã có được chức nghiệp ngay từ khi tôi bắt đầu nói chuyện về ma pháp với em ấy.
[Thuộc tính: Làm sao Để trở thành một Pháp sư - Cấp Anh hùng]
[Lĩnh hội toàn bộ kiến thức cơ bản về ma pháp nguyên tố. Mana vĩnh viễn tăng thêm 2 điểm. Tiềm năng phát triển ma pháp tăng mạnh.]
‘Cái quái gì thế này...’
Thậm chí cả thuộc tính của em ấy cũng vượt hàng top. Ngay tại thời điểm em ấy biết được quy luật cơ bản của ma pháp, em ấy đã nhận được một thuộc tính Anh hùng gắn liền với nó luôn.
Nó giống như 1 cú tát vào mặt tôi vậy.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó, ngay sau khi hiểu được mỗi cơ bản của pháp thuật, đã nhận được không chỉ chức nghiệp mà cả 1 thuộc tính mới nữa.
Nếu như điều này mà khả thi với những người khác thì Kim Hyunsung đã chọn phương pháp này rồi.
Jung Hayan chắc chắn là một trường hợp đặc biệt.
Khi tôi đắm chìm trong suy nghĩ 1 lúc lâu, Jung Hayan bắt đầu nhìn tôi với 1 chút lo lắng.
“Ừm... O-oppa?”
“Ah, anh xin lỗi. Anh chỉ đang suy nghĩ 1 chút... Em hỏi anh về vòng tuần hoàn mana đúng không?”
“V-vâng! Em đã thử theo như oppa nói, nhưng nó vẫn còn khá khó...”
Nó không thể khó như vậy được.
“Có khi là do lượng mana em dùng nhiều quá mức bình thường... Lạ thật đấy.”
Em ấy đưa tay ra, tôi nắm lấy đôi bàn tay đó của Jung Hayan và bắt đầu truyền lượng mana ít ỏi của tôi vào.
Tôi cố gắng đẩy chúng vào và di chuyển mana của em ấy, nhưng mana của Jung Hayan thậm chí còn không động đậy.
Trường hợp này không đơn thuần là do tôi thiếu mana.
‘Em ấy đang chặn tôi.’
Em ấy cố tình kháng cự lại mana của tôi.
Chỉ khi tôi bắt đầu nhíu mày, mana của Jung Hayan mới chảy theo hướng mà tôi muốn.
“N-như em nghĩ, anh tuyệt vời thật đấy, Oppa.”
‘Thật tình...’
“Cố gắng tưởng tượng xem.”
“Em xin lỗi?”
“Tưởng tượng phép gì xem. Thứ gì như ngọn lửa từ tay của em ấy... Em có thể làm được giống như anh mà, đúng không?”
“Ah! V-vâng!”
Lượng mana cần thiết để thi triển phép này đã vừa đủ.
Sau khi đã đến bước này rồi thì việc cuối cùng của em ấy chỉ là tưởng tượng 1 ngọn lửa nhỏ thôi.
Việc này rất dễ dàng, đến cả 1 đứa trẻ cũng làm được.
Nhưng rồi mana của em ấy bất chợt sụp đổ. Đó không phải là vì em ấy mất quá nhiều thời gian để niệm phép hay là thi triển thất bại. Jung Hayan, chính bản thân em ấy, đã cố tình phá vỡ nó.
“V-việc này vẫn còn khó quá. T-Tại sao em lại như thế này...? Oppa đang cố gắng dạy em thế mà...”
Thậm chí cả hình ảnh đáng thương của em ấy cũng là 1 cảnh tượng đáng để đời.
‘Chuyện gì đang xảy ra thế?’
“Không, có thể nó là do em vẫn chưa có chức nghiệp thôi, thế nên thất bại là chuyện bình thường. Nếu như chúng ta đi săn, em chắc chắn sẽ cải thiện hơn. Ok?”
Em ấy không hề có phản ứng gì trước từ “chức nghiệp” mà tôi đã cố tình cài vào.
“C-chúng ta có thể thử lại không?”
“Không, giờ cũng đã muộn rồi. Dừng ở đây thôi. Anh cũng có việc cần phải làm.”
“A-anh có kế hoạch gì khác hay là... H-hôm nay anh cũng phải gặp mặt... Hyae-Hyaeyoung-ssi?”
(TL Note: Hayan ơi em đừng nói lắp nữa :)). )
Park Hyaeyoung là người phụ nữ mà Lee Jihye đã giao cho tôi.
(Đây là hình minh họa Park Hyaeyoung theo art manhwa.)
Sau sự việc ngày hôm đó, Lee Jihye đã gửi cho tôi 1 người để có thể làm cầu nối liên lạc giữa chúng tôi.
Cô ấy bảo tôi là cô ta ít nhiều sẽ hữu dụng đối với tôi, nhưng đó là điều tôi chưa kiểm chứng.
Cho đến giờ, tất cả những gì tôi nghe được từ Park Hyaeyoung là những việc liên quan đến tình hình trong nhóm và những chi tiết về công việc nội bộ.
Khi tôi đang nghĩ xem nên trả lời Hayan như thế nào, tôi nghe thấy 1 giọng nói khác.
“Kiyoung-ssi? Anh có thời gian rảnh không?”
“Ah. Được rồi, xin hãy đợi tôi 1 chút.”
‘Park Hyaeyoung.’
Tôi không hiểu tại sao cô ta lại xuất hiện đúng thời điểm thế.
Tuy nhiên, tôi để ý thấy Jung Hayan lại phản ứng khá bình thường với điều đó.
“Ah! A-anh đã có hẹn sẵn rồi. E-em không biết...”
“Không phải, anh không có hẹn sẵn với Hyaeyoung-ssi. Chắc có chuyện gì đó đã xảy ra. Em thứ lỗi cho tụi anh được không?”
“Ah... Vâng.”
Jung Hayan chậm rãi rút lui khỏi chỗ của em ấy và Park Hyaeyoung đi đến.
Tôi không nhớ là đã gọi cho cô ấy, vậy nên tôi có thắc mắc lí do cô ấy lại tìm tới tôi.
Tôi có thể thấy Jung Hayan đang lườm Park Hyaeyoung. Tôi cũng muốn lợi dụng sự ghen tị của em ấy, nhưng không phải trong trường hợp này.
“Hayan-ah, gặp lại em vào ngày mai.”
“Ah! Vâng ạ!”
Sau khi Jung Hayan đã biến mất khỏi tầm nhìn, Park Hyaeyoung lặng lẽ ngồi xuống.
“Có chuyện gì không?”
“Tôi đã nghe được một điều thú vị.”
“Như là?”
“Như là việc các anh sẽ mang theo 1 vài người ở đây để đi cùng trong chuyến đi săn sắp tới.”
“Đúng vậy.”
“Nếu anh không phiền, tôi có thể đi cùng không?”
Cô ta thẳng thắn phết.
Tôi quét Park Hyaeyoung với Tâm nhãn, nhưng khả năng của cô ấy không có gì đặc sắc.
[Kiểm tra cửa sổ trạng thái và tiềm năng của người chơi Park Hyaeyoung.]
[Tên: Park Hyaeyoung.]
[Danh hiệu: Không có. Bạn nên cố gắng hơn chút.]
[Tuổi: 27]
[Thiên tính: Nhà ngoại giao Tính toán]
[Chức nghiệp: Không]
[Chỉ số]
[Sức mạnh: 10/Tiềm năng phát triển: Anh hùng hoặc thấp hơn]
[Nhanh nhẹn: 11/Tiềm năng phát triển: Hiểm hoặc cao hơn]
[Thể lực: 20/Tiềm năng phát triển: Hiểm hoặc cao hơn]
[Trí tuệ: 10/Tiềm năng phát triển: Hiểm hoặc cao hơn]
[Sức chịu đựng: 10/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]
[May mắn: 09/Tiềm năng phát triển: Thường hoặc thấp hơn]
[Mana: 00/Tiềm năng phát triển: Hiểm hoặc thấp hơn]
[Đánh giá: Đừng cảm thấy thất vọng chỉ vì vài người không có chỉ số nổi bật hay tài năng đặc biệt. Nhìn chung, người này khá là cân bằng. Họ có thể phát triển tốt nếu làm một chiến binh cận chiến hoặc theo một chức nghiệp tầm xa, như [Cung thủ].]
Thiên tính của cô ta là ‘Nhà ngoại giao Tính toán’.
Kể cả khi tôi không đọc trạng thái của cô ấy, tôi vẫn có thể đoán ra được những dạng người như thế này.
Tôi quan sát cô ấy 1 lúc rồi nói, “Tôi không biết. Tôi đã giới thiệu Hayan-ssi trước, nhưng...”
“Anh có phải là loại người chuộng những người phụ nữ trẻ tuổi hơn không? Tôi thậm chí có thể làm tốt hơn. Không phải chơi với cô ta chán lắm sao?”
“Bất kể điều gì cô đang nghĩ thì nó không hề đúng đâu.”
“Thế anh cho tôi 1 cơ hội có được không? Tôi nghĩ là mối quan hệ của chúng ta có thể sẽ trở nên có ích hơn...”
Tôi không hiểu nổi mối quan hệ mà cô ta đang nói tới là gì.
Trông có vẻ như cô ấy đã nghe lén được cuộc trò chuyện của chúng tôi vừa nãy.
Park Hyaeyoung có vẻ hiểu lầm rằng tôi có hứng thú với phụ nữ.
Khả năng của cô ấy cũng khá khẩm, và tiềm năng phát triển cũng không tệ đến mức vậy.
Nếu cô ấy có thể phát triển mạnh hơn, cô ấy chắc chắn sẽ có hữu dụng, nhưng tôi không ưa thích cái thiên tính ‘Tính toán’ của cô ấy lắm.
Tuy nhiên, ít nhất cô ta cũng phải hiểu là mọi thỏa thuận đều phải mang lại lợi ích cho cả 2 bên.
“Vì lí do gì?”
“Sau cùng thì anh vẫn cần ai đó có thể chiến đấu đúng không? Nhờ Deokgu-ssi và Kiyoung-ssi... Không khí ở đây đã thay đổi đôi chút kể từ khi 2 anh đến. Chỉ còn một số người vẫn còn ỷ lại vào Hyunsung-ssi chờ giúp đỡ thôi. Đây là 1 nơi mà phụ nữ có thể trở nên khỏe mạnh như đàn ông, và chúng ta cũng có thể dùng hệ thống để tăng cường khả năng thể chất.”
“Đúng vậy.”
“Ai cũng có nỗi sợ riêng, nhưng dần dần nhiều người bắt đầu nghĩ là họ có thể làm được gì đó. Họ lập đội với nhau và lập kế hoạch để chuẩn bị đi ra ngoài. Từ quan điểm của Kiyoung-ssi, có thêm nhiều đồng minh biết chiến đấu cũng không có hại. Nếu như mọi người thấy được một ví dụ điển hình như Hayan-ssi trở nên mạnh hơn, thì tình hình này sẽ càng được cải thiện.
“Cô nói cứ như là tôi đang cố gắng chia rẽ mọi người vậy.”
“Tôi nói trúng tim đen à?”
“Không phải vậy. Tôi thực sự không quan tâm về mấy thứ như thế. Jihye-ssi có biết là cô ở đây không?”
“Có thể? Ai biết được trong đầu Jihye-ssi đang nghĩ gì?”
“Và lí do cô nói chuyện này với tôi là...”
“Tôi chỉ nghĩ là nói ra cũng không tệ. Tôi không thích lắm việc anh thiên vị với cô gái Jung Hayan đó, và nếu như anh từ chối thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đợi đến lượt...”
“Tôi hiểu ý cô rồi.”
“Những gì anh nói đến giờ cũng đều rất hợp lý.”
“Tôi nghĩ là tôi có thể sắp xếp được việc này một khi Hyunsung-ssi trở lại. Tôi sẽ cố gắng nói chuyện với anh ấy. Tuy nhiên, Hyunsung-ssi có thể sẽ từ chối đề xuất này, thế nên đừng có hi vọng quá nhiều.”
“Chỉ nghe anh nói vậy thôi là quá đủ cho tôi rồi.”
“Vậy tôi mong được hợp tác với cô trong tương lai.”
“Đây cũng thế.”
***
“Thật nực cười.”
“Suỵt. Nói nhỏ thôi. Này”
Có nhiều giọng nói xung quanh cô ấy, nhưng cô không nghe rõ.
Thay vào đó, cô lo lắng hơn cho Kiyoung oppa.
“Hayan-ssi! Cô đang nghĩ cái gì vậy?”
“Ah, ah! Ý tôi là. Không có gì...”
“Cô có thể xin nghỉ nếu cô cảm thấy mệt. Cô chắc hẳn phải có 1 khoảng thời gian khó khăn với cơ thể đó lắm... Phù. Không phải làm việc ở đây là quá sức với cô à?”
“X-xin lỗi?”
“Cô còn giả bộ không hiểu nữa hả.”
“Tôi không...”
Cô không hiểu rõ lắm ẩn ý sau những câu nói của họ, nhưng cô có thể cảm nhận được sự thù địch của họ.
Nó không rõ ràng. Tuy nhiên, cô đã quá quen với điều này rồi.
Chuyện luôn là như vậy kể từ khi cô còn nhỏ. So với 2 người chị của cô, cô là đứa ngu ngốc, chậm chạp và bất tài.
Chị cả của cô đã luôn chăm sóc cô và chị hai của cô cũng cực kì thông minh. Sau nhiều năm phải chăm lo cho cô, lí do họ tự dưng cắt đứt liên lạc với cô có thể là vì cô quá ngốc nghếch. [note40080]
“Ugh... có thứ gì đó bốc mùi.”
“Anh ta có khẩu vị độc đáo đấy. Cô ta còn chả xinh đến vậy... Giả bộ không biết gì cả... Cuối cùng cô ta chỉ là 1 con cáo già thôi.”
“Suỵt. Dừng lại đi. Ổng sẽ nghe thấy đấy. Mày sẽ làm gì nếu ổng qua đây?”
“Tsk, để xem anh ta có dám không. Chắc anh ta chơi chán cô ta rồi. Không phải đó là sự thật à?”
Bàn tay cô ấy chợt run rẩy trước những lời đó.
‘Kiyoung oppa’.
Anh ấy là người duy nhất mà cô có thể dựa vào ở chốn này.
Nhớ lại cảnh lúc nãy họ đã nắm tay nhau, toàn thân cô run lên.
Chán cô ư?
Oppa sẽ không đối xử với cô như vậy.
Anh ấy khác hoàn toàn.
‘Tim mình đang đập thình thịch.’
Trái tim cô đập nhanh đến nỗi nó sắp nổ tung.
‘Em gợi anh nhớ về đứa em gái của anh.’
Nhớ lại câu nói đó đem lại cho cô một niềm vui sướng khó tả.
Đó là 1 cảm giác kì lạ. Cô chưa bao giờ cảm thấy như vậy trong cuộc đời mình.
Trái tim trong lồng ngực cô đập thình thịch và chân của cô thì rụng rời.
Cô không thể kiềm chế được cảm xúc này.
‘Hẹn gặp lại em vào ngày mai.’
Họ có thể gặp lại nhau vào ngày mai.
Chỉ có 2 người ở với nhau; Họ có thể trò chuyện, và cô có thể giả vờ dễ thương trước mặt anh ấy.
Cô cảm thấy một sự ấm áp như cô đã từng ở cùng với gia đình của cô ngày xưa.
Nó mê hoặc cô, giống như 1 liều thuốc nghiện.
Lí do cô giấu chức nghiệp và sức mạnh của cô là vì cô muốn dành thời gian cùng với Kiyoung oppa lâu hơn nữa.
Trái tim cô thắt lại vì nói dối, nhưng cô ấy cũng rất sợ khi nghĩ về hậu quả nếu như anh ấy tìm ra.
Khi cô đưa mắt nhìn về hướng Kiyoung oppa ở vừa nãy và phớt lờ những giọng nói xung quanh cô,
“Chao ôi, cô đang đợi ai à?”
Park Hyaeyoung, người vừa ở cùng với oppa của cô 1 lúc trước, xuất hiện.