Chương 32. Nhiệm vụ (5)
Độ dài 2,673 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-15 10:30:03
Trans: Misty & Edit: Oran
-----------------------------------------------
“Không biết thế giới bên ngoài sẽ trông ra sao nhỉ?”
“Hừm… chắc đồ ăn bên ngoài cũng chả ngon hơn ở đây là bao đâu.”
“Chán thế…”
“Không nhẽ Deokgu cậu đang thấy đói à?”
“Thật ra …”
“…”
“…”
“Không sao đâu.”
Cuộc hội thoại bỗng dưng bị gián tiếp và dừng lại một cách đột ngột. Điều này đã xảy ra mấy lần cho tới giờ rồi. Jung Hayan nhìn tôi và không kìm được nước mắt. Phản ứng của em ấy không dữ dội như lần đầu tiên, nhưng mỗi khi tôi thấy nước mắt của em ấy rơi, tôi lại có một cảm giác kì lạ khó tả. Tất nhiên, bầu không khí vì thế mà trở nên rất khó xử.
Kim Jaejoon và Jung Jinho cũng không ngừng liếc về phía này. Để tiếp tục phá hủy bầu không khí hơn nữa, nhiều lúc khi đang nói chuyện thì Jung Hayan bỗng bật khóc kiểu như thế này, và mỗi lần như thế thì mọi người đều lại trở nên im lặng. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi mới là người đã chết, chứ không phải Lee Kichul.
Jung Hayan thường xuyên lườm Kim Jaejoon như thể muốn đục một lỗ trên người cậu ta. Không ai biết được việc đó khiến cậu ta khó chịu tới cỡ nào. Bọn họ giờ không còn cách nào khác ngoài việc đứng về phía bọn tôi. Vì Lee Kichul đã chết trong một tai nạn, cán cân sức mạnh giữa hai phe giờ đã hoàn toàn nghiêng về phía bọn tôi. Nhóm của Jung Jinho có vẻ như đã từ bỏ ý định chiến đấu với chúng tôi.
Có khi Jung Jinho đã quyết định rằng không nên hấp tấp và phản bội nếu như không tìm được một cơ hội thích hợp.
‘Tôi cũng sẽ làm giống vậy.’
Nếu tôi mà là Jung Jinho thì tôi cũng sẽ bãi bỏ kế hoạch giết nhóm Kim Hyunsung. Đây là lí do tại sao bọn họ rất nhạy cảm với từng chi tiết nhỏ nhất liên quan đến bất hòa nội bộ.
“Tôi vô cùng xin lỗi.”
“Không sao đâu, Jinho. Thế này thì khó xử cho tôi quá. Tôi mới là người cần phải xin lỗi.”
Hắn ta đã xin lỗi đi xin lỗi lại mấy lần như thế này rồi.
“Chỉ tại tôi… tôi đã mất bình tĩnh.”
“Tôi hiểu mà. Một lần nữa tôi cũng xin lỗi cậu.”
Tôi không biết cả hai đã nói gì với nhau, nhưng mỗi lần Jung Jinho xin lỗi, Kim Jaejoon cũng bày tỏ sự hối hận của mình. Vấn đề là Jung Hayan không chịu và vẫn tỏ ra thù địch từng chút một.
“Tôi… tại sao tôi lại có thể vô ý như vậy? Tôi xin lỗi…”
Đôi lúc họ cũng lẩm bẩm với nhau như thể không muốn cho chúng tôi nghe được. Tôi không hề lo về việc bọn họ đang bàn về kế hoạch tấn công chúng tôi vì tôi cũng đã dự tính trước được và chuẩn bị cho trường hợp đó. Điều làm tôi hứng thú là phản ứng của Yoo Seokwoo.
“…”
Kể từ lần đầu tiên tôi để lộ là tôi có một mối quan hệ thân mật với Jung Hayan, tâm trạng anh ta có vẻ đã tụt dốc không phanh. Đúng như tôi nghĩ, từ khi Jung Hayan và tôi lúc nào cũng đi cùng nhau như một cặp, anh ta thường xuyên có dấu hiệu bứt rứt khó chịu. Cụ thể như anh ta đã thấy đôi mắt của Hayan sưng húp vì đã khóc quá nhiều. Điều đó chứng tỏ Jung Hayan đã quan tâm tới tôi nhiều đến mức nào.
‘Yoo Seokwoo…’
Ngay từ đầu, đối với Jung Hayan thì anh ta chả khác nào là một tên cặn bã đi sàm sỡ người khác. Thậm chí cho dù anh ta mới chỉ cố làm chuyện đó có một lần đi chăng nữa thì mặt anh ta cũng phải dày lắm mới được đứng ở đây. Nếu nghĩ về những tội lỗi trước đây của anh ta thì anh ta cũng không hề có tư cách để mà gia nhập nhóm của bọn tôi, nhưng có vẻ như đấy là vì Jung Jinho đã thỏa thuận với anh ta. Đó cũng là lí do tại sao anh ta mở khóa được một chức nghiệp và được nhận thêm kinh nghiệm nhờ việc gia nhập nhóm của bọn họ.
Nếu như anh ta nghĩ rằng có thể cướp đi người yêu của tôi rồi chạy trốn thì cứ ôm cái ảo mộng kinh tởm đó đi. Vì kế hoạch của họ đã bị thất bại từ trong trứng nước nên giờ tôi cũng chỉ có thể ghim anh ta bằng một ánh nhìn căm ghét. Dù sao thì tổ đội này đang cố gắng hướng đến một mối quan hệ tích cực và thân thiện, chí ít thì vẻ bề ngoài là vậy. Cứ như là một tổ đội mơ ước đã xóa bỏ mọi hiềm khích trong quá khứ và tiếp tục tiến lên về phía trước mà không tranh chấp vậy.
Tất cả những điều này là do bầu không khí mà Jung Jinho và Kim Jaejoon đã tạo nên, nhưng đáng tiếc thay, tôi không muốn làm người ưa chuộng hòa bình giống như họ. Đôi khi Kim Hyunsung lại trầm tư về một điều gì đó. Tôi hi vọng là anh ấy đang nghĩ về cách có thể trừ khử Jung Jinho, vì họ là những kẻ sát nhân đã giết Park Hyaeyoung. Nợ máu phải trả bằng máu, họ nên trả giá bằng cái chết ngay tại đây.
Nếu nghĩ tới phản ứng của Kim Hyunsung lần đầu tiên anh ấy gặp mặt Jung Jinho, có khả năng cao đó là Jung Jinho, Yoo Seokwoo và Kim Jaejoon bây giờ đều đang mang trên mặt những nụ cười giả tạo. Kim Hyunsung trông điên tiết lắm rồi đấy. Nếu như tôi không làm gì thì anh chàng này có khi lại là người đầu tiên ra tay với nhóm kia.
Chí ít thì đối với Park Deokgu, Jung Hayan và tôi, anh ấy đang tìm kiếm một cái cớ hoặc một cơ hội phù hợp để ra tay, chắc hẳn anh ấy cũng không muốn nhóm bên kia biết ý định thật sự của mình. Không, tôi chắc chắn về suy luận của mình, xét đến biểu cảm thường xuyên chau mày của Kim Hyunsung. Một cơ hội để trừ khử bọn họ, hoặc một lý do hợp lý để tấn công; anh ấy có vẻ như đang nghĩ về những thứ như thế này.
‘Tôi có thể giúp được gì cho anh ấy không nhỉ?’
Tôi cần một tình huống mà chính nghĩa và luân lý hoàn toàn đứng về phía chúng tôi, nhờ đó chúng tôi được phép tự do phản kháng và tấn công lại bọn họ. Ví dụ như…
‘Tôi bị tấn công trước chả hạn.’
Sau đó họ sẽ làm được gì? Có khi đấy lại là một ý tưởng không tồi. Những chiến binh đứng về phe chính nghĩa chống trả một nhóm tội phạm hèn nhát đã ra tay phản bội trước, chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy phấn khích. Vấn đề là Jung Jinho và đàn em của hắn ta sẽ không động thủ trước. Tuy nhiên, phía bên đó có bao gồm một tên hề nóng tính và một tên hèn nhát đố kỵ, tôi nghĩ là chọc tức chúng cũng không khó tới mức vậy. Có khi việc đó lại dễ dàng như hít thở ấy chứ.
‘Suy cho cùng, khiêu khích là sở trường của tôi mà.’
Nhất là với trường hợp của Yoo Seokwoo, có khả năng là Jung Jinho cũng sẽ không ngờ tới, vì anh ta chỉ mới gia nhập nhóm của Jung Jinho gần đây. Những suy nghĩ này lướt qua đầu tôi trong một khoảnh khắc. Trước tiên, tôi nghĩ dùng Hayan để chọc tức anh ta là một lựa chọn không tồi. Tôi hiện chưa còn ý tưởng nào khác ngoài cái này.
“Ah…”
Tôi vòng tay qua eo Hayan. Thế này là đủ rồi.
“Oppa…”
Hayan thì thầm nhỏ nhẹ. Việc này có hơi xấu hổ một chút, nhưng tôi cũng không dám di chuyển tay xa hơn nữa. Em ấy đã giật nảy cả người chỉ vì tôi mới đặt tay lên eo của em ấy. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ là tôi chỉ đang dìu vào người Hayan để em ấy đỡ tôi. Người duy nhất cảm thấy vị trí đặt tay có hơi mờ ám là Jung Hayan và Yoo Seokwoo. Chỗ đó không phải là eo, không phải lưng dưới hay là mông, mà là ranh giới gần những vùng nhạy cảm.
(Trans: Chỗ nào???, Edit: Dưới thắt lưng chứ đâu =)))
‘Bùng…’
Tôi có thể thấy cơn giận dữ của anh ta như núi lửa phun trào.
“Ah, Hayan, anh lỡ tay. Xin lỗi.”
“Không sao đâu, em ổn mà. Nếu anh muốn thì… cứ chạm vào chỗ đó cũng được…”
“Nhưng mà…”
“Em ổn…”
Biểu cảm đó của anh ta trông như vừa bị tôi cướp đi bạn gái của mình vậy. Trong khi Kim Hyunsung, Jung Jinho, Park Deokgu và Kim Jaejoon đang nói chuyện về hầm ngục, một mình anh ta tiếp tục ngoái mặt nhìn ra chỗ này. Khi tôi nhẹ nhàng hạ thấp tay xuống, Jung Hayan cúi thấp đầu vì ngượng.
‘Chuyện này vui thật đấy…’
Phản ứng này tôi cũng không ngờ tới, nhưng còn tốt hơn cả tôi mong đợi, sắc mặt của Yoo Seokwoo ám chỉ anh ta cũng sắp đạt đến giới hạn chịu đựng rồi. Mắt của tôi và anh ta chạm nhau trong một khắc và tôi không quên nở một nụ cười khiêu khích với anh ta.
‘Tao thách mày đấy.’
Đó là những gì ngầm viết ra trên khuôn mặt của tôi. Tôi không cần phải mở miệng nói cho anh ta biết. Đôi khi hành động và biểu cảm thôi cũng đủ để truyền đạt thứ mà người ta muốn rồi.
“Cảm ơn em, Hayan. Anh không làm khó em chứ?”
“Ah! Không… không đâu! So với những gì mà Oppa đã giúp đỡ em thì nhiêu đây chẳng là gì cả.”
Jung Hayan vẫn muốn tôi dựa vào người em ấy. Mọi việc đang tiến triển rất trơn tru và tự nhiên nên chắc hẳn Hayan cũng bắt đầu có những suy nghĩ tận hưởng việc này. Tôi không quan tâm liệu Yoo Seokwoo thực sự có tình cảm với Hayan hay không, nhưng nếu tôi tiếp tục, tôi nghĩ là cuối cùng anh ta rồi cũng phải nghiêm túc, và…
‘Ngon.’
Thế là hạt giống đã được gieo mầm. Ngoài việc tôi đang làm ra thì còn có những thứ khác như đôi mắt long lanh và giọng nói ngọt ngào của Hayan, hay cái cách mà em ấy đang đặc biệt quan tâm tới tôi ngay lúc này. Tất nhiên là đối với tôi giọng nói đó cũng chả ngọt ngào gì, nhưng với người khác thì đấy là cái giọng ngọt như mật chảy vào tai và điều đó sẽ càng làm cho trái tim của anh ta quặn thắt lại.
‘Nắm tay em ấy.’
‘Kéo người em ấy gần lại.’
‘Đặt tay lên vai hay lưng em ấy và giữ một khoảng cách thân mật.’
‘Tận hưởng một khoảng thời gian ngọt ngào.’
Đây đều là những việc khơi dậy ham muốn tình dục. Tình huống phát triển đến độ cả mặt của Jung Hayan cũng đã đỏ choét như quả cà chua. Tuy nhiên, nụ cười trên gương mặt của em ấy không hề ngừng lại. Nó tệ đến nỗi tôi còn nghĩ đến việc có nên dừng lại hay không vì tiếng thở dốc của em ấy ngày càng gấp gáp hơn…
Tôi không thể dừng lại được. Cuối cùng tôi chỉ hỏi em ấy là có làm sao không.
“Hayan, trông cô có vẻ không ổn cho lắm… Liệu tôi… tôi có thể giúp…”
“…”
“Phụt… Haha.”
Tôi nhỡ để lọt tiếng cười của mình ra ngoài. Yoo Seokwoo bị Hayan cho ăn bơ toàn tập. Mặt của Yoo Seokwoo chuyển đỏ vì nhục nhã, trái ngược với Hayan. Kim Hyunsung, Jung Jinho và Park Deokgu nghe thấy tiếng nói chuyện liền quay ra sau nhìn.
Park Deokgu ngay lập tức mở miệng hỏi thăm khi thấy Jung Hayan đang thở dốc.
“Ôi chà, chị thấy mệt à?”
“Không sao đâu, Hayan à. Anh không có bị nặng tới mức vậy đâu…”
“Ah! Em không sao! C…Cứ để em giúp anh…”
“Chà, có vẻ như chị gái của em không muốn xa anh đâu… nếu chị thấy mệt quá thì cứ bảo em nhé.”
“Ừm.”
Park Deokgu lao vào hỗ trợ tôi khá đúng lúc. Cậu ấy đang gián tiếp bảo tôi là Jung Hayan vẫn muốn ở bên cạnh tôi. Không phải là bản thân tôi muốn đâu. Khi tôi bám vào eo của Hayan và ngoái đầu lại nhìn, mắt tôi lại chạm Yoo Seokwoo. Anh ta chắc hẳn sắp nổi điên tới nơi rồi sau khi nhìn thấy nụ cười của tôi.
“Tuyệt vời làm sao.”
“Sao vậy anh?”
“Không có gì đâu, Hayan.”
“Ừm…"
Tôi có thể thấy toàn thân anh chàng đang run rẩy. Anh ta sẽ ổn thôi nếu như anh ta là một con người tự chủ được bản thân tốt hơn, nhưng nếu anh ta thực sự tốt tới vậy thì ngay từ đầu đã không làm những việc vượt quá giới hạn như giở trò với Hayan lúc ở nơi trú ẩn. Nếu như Jung Jinho đi một mình và không đem theo tên ngốc này thì kế hoạch của tôi đã đi tong rồi.
Nhìn cái thanh kiếm mà anh ta đang ghì chặt, có vẻ như anh ta muốn đâm tôi lắm rồi, nhưng hiện tại thì tôi muốn ca ngợi sự kiên nhẫn của anh ta. Tôi không biết có phải do tôi khiêu khích chưa đủ không hay là anh ta đang chờ đợi một thời cơ thích hợp để ra tay. Có thể là cả hai. Khi tôi quay lại và vòng qua eo của Hayan một lần nữa thì…
“Kie-e-e-e-ee!”
“Chuẩn bị chiến đấu.”
Đúng lúc tôi cần. Tôi lấy ra cây thương với dáng vẻ mệt mỏi, Hayan cũng bắt đầu tách ra vào vị trí chiến đấu và bắt đầu niệm phép. Park Deokgu, Jung Jinho và Kim Hyunsung đều tập trung hướng về phía trước.
“Phư phư…”
Tôi bắt đầu thì thầm với anh ta bằng một giọng mà chỉ có anh ta nghe thấy.
“Mày thấy ghen à?”
“Cái gì cơ…”
“Em ấy dịu dàng thật. Hayan của tôi ấy.”
Khóe miệng tôi nhếch lên thành nụ cười khẩy.
“Có tất cả 5 con. Khẩn trương vào vị trí chiến đấu!”
“Thằng chó!!!”
Anh ta đột ngột vung kiếm. Tôi không biết có nên tránh hay không vì tôi thấy lưỡi kiếm đang nhắm thẳng về phía tôi…
‘Tốt hơn là nên nhận đòn này.’
Tôi có thể chịu đựng được.
Vì Jung Hayan có chiếc nhẫn chữa lành, tôi có thể dễ dàng hồi phục từ vết thương sắp tới. Tôi bắt đầu thấy một cảm giác ớn lạnh ở dưới bụng cùng với tiếng vút của thanh kiếm.
“Ahhhhhhhhhhhhhhhh!”
Cơn đau này ở một đẳng cấp khác hoàn toàn so với việc ăn đấm vào mặt. Một tiếng hét động trời vô thức phát ra từ miệng của tôi vì cơn đau khủng khiếp bao trùm cả cơ thể. Theo lẽ tự nhiên ánh mắt mọi người ngay lập tức đều đổ dồn về phía này. Jung Jinho và Kim Jaejoon thì đứng bất động không biết nói gì. Tuy nhiên, bọn họ đều hiểu là có chuyện gì đó đã xảy ra.
Yoo Seokwoo đã đâm tôi. Tôi lo là Jung Jinho sẽ xử lí bằng cách gắn mác cho Yoo Seokwoo làm kẻ điên và vứt hắn đi rồi tiếp tục giả vờ làm người tốt… nhưng rồi tôi nhận ra là tôi không cần phải lo về vấn đề đó nữa.
“E…Em! Em làm được rồi! Jinho-ssi!! Jaejoon-ssi!! Em thành công rồi!”
Trong tất cả những quân bài mà Jinho giữ, ít nhất một trong số chúng là đồ bỏ đi.