Chương 167: Trở ngại trong quá trình thử nghiệm
Độ dài 6,525 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 17:15:31
Duck: Hết vol rồi!! Yolo!! Lạnh vcl!!
Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
--------------------------------------------
Akira tỉnh dậy bên trong một bệnh viện ở thành phố Kugamayama. Căn phòng mà cậu đang nằm khá rộng rãi với hệ thống y tế hiện đại, điều đó cho thấy rằng Akira đang được đối xử như một vị khách hạng sang. Cậu chống tay xuống, nhấc người dậy để ngồi trên giường và đưa mắt nhìn xung quanh. Akira khẽ thở dài.
“Lại phải vào viện à....”
[Được cứu chẳng phải tốt rồi sao?]
Alpha mỉm cười nói. Nghe vậy, Akira cũng cười nhẹ đáp lại.
[Ừ, đúng thật. Thoát chết là may rồi. Cứ nghĩ vậy đi cho nhẹ đầu. Mà này Alpha, từ đó đến giờ là bao lâu rồi?]
[Mới vài ngày thôi. Nhưng chính xác là bao nhiêu thì cậu hãy hỏi ai đó sắp đến đây đi. Nếu biết từ tôi thì thế nào họ cũng hỏi sao cậu lại biết cho xem. Thế thì phiền lắm.]
[Tôi hiểu rồi.... Thế để tôi hỏi thứ mà chỉ cô trả lời được thôi nhé. Trước khi ngất đi thì tôi có cảm giác là mọi thứ xung quanh mình trở nên kỳ lạ. Chắc cô đã làm gì đó rồi đúng không? Cô đã làm gì thế Alpha?]
[Nói đơn giản thì tôi đã nâng cao độ phân giải trong tiềm thức của Akira nhờ vào sự hỗ trợ của tôi.]
Thấy Akira làm vẻ mặt vô tri không hiểu gì, Alpha liền giải thích thêm.
Về cơ bản thì những gì con người nhận thức về thế giới xung quanh là dựa trên thông tin đầu vào đã qua xử lý từ não bộ mà các giác quan tiếp nhận được.
Luôn luôn sẽ có sự khác biệt giữa thực tại thực sự và thực tại mà con người nhận thức được.
Trước hết thì giới hạn của các giác quan chính là một trở ngại đầu tiền. Nếu mắt kém, tầm nhìn sẽ mờ đi; nếu tai lãng, âm thanh sẽ khó nghe hơn và khả năng nhận thức chính xác tình huống xung quanh cũng sẽ giảm sút. Khi thông tin đầu vào mà não tiếp nhận đã kém chất lượn như vậy thì thực tại trong ý thức – tức kết quả đầu ra – cũng sẽ trở nên mờ nhạt và không rõ ràng.
Ngoài ra, quá trình xử lý thông tin để tạo ra thực tại trong ý thức từ dữ liệu mà các giác quan thu thập được sẽ luôn mất một khoảng thời gian nhất định, từ đó khiến thực tại mà ý thức nhận thức được luôn có độ trễ hơn so với thực tại thực sự. Nếu quá tập trung vào độ chính xác, việc chỉ có thể nhận thức được tình hình trong quá khứ đã trễ quá lâu sẽ gây ra một khó khăn nghiêm trọng trong việc nhận thức hiện tại. Vì vậy để duy trì tính tức thời cần thiết, đủ để đảm bảo khả năng sinh tồn thì não bộ của Akira đã bỏ qua nhiều bước xử lý khác nhau để tạo ra cái mà cậu vẫn cho là “thực tế”. Đôi khi quá trình này sẽ được thay thế bằng những giả định hoặc suy đoán, tạo ra một kết quả một mơ hồ nhưng nó lại hợp lý dựa theo suy nghĩ chủ quan của Akira.
Vì những lý do này mà “thực tế” Akira nhận thức được chỉ là một phiên bản rất chậm trễ và kém chính xác hơn nhiều so với “thực tế” thực sự.
Nhưng Alpha đã can thiệp vào quá trình đó. Bằng cách tối ưu hoá băng thông giao tiếp của Akira như một người “kết nối với cựu thế giới” để giao toàn bộ việc xử lý mà trước giờ não bộ của Akira luôn đảm nhận sang cho cô. Alpha đã xâm nhập vào quá trình tiếp nhận thông tin đầu vào, xuất ra thông tin đầu cuối về “thực tế” thực sự.
Ngoài thu thập từ các giác quan của Akira thì dữ liệu cũng được lấy về từ các thiết bị thông tin. Sau đó, việc xử lý để tạo ra “thực tế” trong nhận thức của Akira đã được Alpha can thiệp toàn bộ quá trình với kết quả đầu ra được gửi lại về bộ não của cậu.
Nhờ đó mà Akira đã có thể “nhìn” thấy một thực tại khác – một thực tại cực kỳ chính xác với độ trễ cực nhỏ, đây là khả năng mà bộ não của con người bình thường sẽ không bao giờ đạt được. Nếu phải đối mặt với những người máy tự động sở hữu năng lực tính toán cao và nhận thức thế giới xung quanh với độ trễ gần như bằng không kia trong “thực tại” cũ thì Akira hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng.
Nhưng nhờ sự hỗ trợ của Alpha mà cậu đã tạm thời thu hẹp được sự khác biệt về thực tại trong nhận thức và thực tại thực sự. Điều đó giúp Akira nhìn nhận mọi thứ xung quanh với độ trễ gần như ngang bằng với người máy tự động. Cậu đã nắm lấy cơ hội mong manh này và giành chiến thắng một cách sít sao.
Akira gật gù đồng tình sau khi nghe lời giải thích từ Alpha. Dù không hiểu được hết nội dung lời giải thích nhưng cậu cũng cảm thấy “À, thì ra là vậy” và chấp nhận lý do kia ở một mức độ nào đó.
[Chắc là tôi đã làm được một điều gì đó rất phi thường nhỉ. Hừm.... Liệu nó có giống như lúc cô huấn luyện tôi kỹ năng kiểm soát thời gian nhận thức không? Kiểu như là rồi tôi cũng sẽ tự làm được ấy?]
Alpha lắc đầu.
[Đáng tiếc là không thể. Nếu Akira tự mình làm điều tương tự mà không có sự hỗ trợ của tôi thì cậu sẽ bị quá tải và dẫn đến chết não.]
[V-Vậy à....]
[Dù có tôi đi chăng nữa thì đó cũng không phải chuyện dễ làm. Một nửa lý do khiến Akira phải nhập viện là vì não cậu phải chịu áp lực quá lớn khiến cậu ngất xỉu đấy, chứ không phải vì đống vết thương nặng trên cơ thể đâu. Dù là tình huống bắt buộc nhưng tôi đã để Akira phải cố gắng quá sức rồi.]
Akira ngạc nhiên. Alpha, người trước đây luôn tươi cười khi nhìn cậu liều lĩnh hết lần này đến lần khác, giờ lại nghiêm túc nói rằng cô đã để cậu làm việc quá sức. Nghĩ đến mức độ nguy hiểm bởi những thứ mà bản thân đã trải qua, Akira không giấu được sự căng thẳng.
Lúc này, Alpha lại mỉm cười trở lại.
[À, dù không thể làm giống y hệt được nhưng nếu rèn luyện thì cậu có thể làm được điều gì đó tương tự. Cố gắng lên nhé.]
[Vậy sao.... Tôi hiểu rồi.]
Vì Alpha đã nói thế rồi thì cậu chắc chắn sẽ làm được, vấn đề là khi nào thì Akira sẽ đạt đến cảnh giới đó mà thôi. Nếu vậy thì việc cố gắng để lĩnh hội kỹ năng này vẫn tốt hơn là dựa vào Alpha. Nghĩ vậy, Akira mỉm cười đáp lại, dù cho nụ cười đó có hơi gượng gạo một chút.
_*_*_*_
Sau khi Akira tỉnh dậy được một lúc thì người đầu tiên bước vào phòng bệnh là Shiori.
“Akira-sama, cơ thể của cậu thế nào rồi ạ?”
“À, tôi ổn rồi. Chắc cô là người đã đưa tôi đến đây phải không? Xin cảm ơn.”
“Không có gì đâu ạ. Điều quan trọng nhất là cậu vẫn bình an.... Và tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền lúc cậu vừa mới tỉnh dậy, nhưng tôi có một số chuyện muốn nói, bao gồm cả những gì xảy ra sau đó nữa.”
Shiori bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra sau khi Akira ngất đi.
Đã năm ngày trôi qua kể từ khi họ rời khỏi tàn tích Khu thương mại Iida. Những người máy tự động bị tiêu diệt đã được đội của Kurosawa thu thập và giờ không còn gì sót lại ở đó nữa. Hiện giờ có một cuộc đàm phán rất phức tạp liên quan đến quyền sở hữu chúng đang chờ xử lý.
Thường thì những đàm phán kiểu này sẽ được bắt đầu ngay lập tức, nhưng vì người liên quan trực tiếp đến vụ việc – tức Akira, đang trong tình trạng bất tỉnh nên mọi thứ đã bị hoãn lại.
Sau khi giải thích đến đây, Shiori thoáng lộ chút căng thẳng trên gương mặt. Cô lấy ra một tấm thẻ màu trắng và đưa cho Akira xem.
“Akira-sama, cậu có biết đây là gì không ạ?”
“...? Không, tôi không biết.”
“...Tôi hiểu rồi. Đây là một trong những di vật mà chúng ta tìm được ở tàn tích ạ.”
Nghe vậy, Akira liền nhớ lại lúc thu thập di vật cùng Shiori và những người khác. Nhưng cậu không hề có ký ức nào liên quan đến tấm thẻ trắng này.
“Cái này có ở đó à? Mà thôi không quan trọng. Vậy thì sao?”
“Theo thoả thuận của yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn thì tất cả những di vật thu thập được phải được bán lại cho Thành phố. Vì vậy chúng ta cần phân chia di vật giữa của tôi và của cậu trước ạ. Cậu có hiểu điều này không ạ?”
“À, tôi hiểu.”
“Vậy thì, về chiếc thẻ này, tôi muốn cậu nhường lại nó cho chúng tôi.”
Akira khó hiểu ra mặt.
“...Ừm, tôi có thể hỏi lý do không? Chẳng phải chúng ta sẽ chia từng di vật một xem ai là người giữ nó ở đây ngay bây giờ à? Sao chỉ có mỗi tấm thẻ đó vậy?”
“Cái thẻ này khá khó xử lý ạ. Nếu một Thợ săn bình thường mang nó đến những điểm thu mua phổ biến thì nó sẽ bị xem là một thứ không rõ giá trị với định giá rất thấp. Kể cả khi có giữ lại, trừ khi Akira-sama có sở thích sưu tầm những món đồ kiểu này, còn không thì đối với cậu thì nó cũng chỉ là một món đồ vô giá trị thôi ạ.”
Akira cũng đồng tình với suy nghĩ đó. Nhìn bên ngoài thì đúng là nó chỉ là một tấm thẻ trắng bình thường và trông không giống một di vật có giá trị cao. Hơn nữa, cậu cũng không có sở thích sưu tầm những món đồ kiểu này.
“Nhưng dù vậy thì đối với một số người thì nó lại là một di vật có giá trị lớn. Nếu xử lý tốt thì có thể kỳ vọng sẽ thu về một khoản lớn, và chúng tôi có mối quan hệ để làm được chuyện này.... Mặc dù thật ra cũng không có gì đảm bảo là sẽ thành công.”
Shiori nói xong và khẽ thở dài.
“Tất nhiên là chúng tôi không mong Akira-sama sẽ im lặng và nhường lại nó. Nhưng chiếc thể này hơi khó định giá và nó cũng không thể quy đổi thẳng sang Aurum được.”
Sau đó Shiori đưa chiếc thẻ trắng cho Akira và tiếp tục.
“Vì vậy chúng tôi có đề xuất thế này: Trước tiên thì xin cậu hãy nhượng lại tấm thẻ này cho chúng tôi. Nếu có thể sử dụng nó hiệu quả và thu được lợi nhuận thì chúng tôi sẽ gửi cho cậu một khoản tiền cảm tạ tương xứng. Điều này không vi phạm hợp đồng với Thành phố vì tấm thẻ này thuộc về chúng tôi trong phần phân chia di vật. Cậu thấy thế nào ạ?”
Nghe xong, Akira cảm thấy đây là một lời đề nghị hợp lý. Nhưng với những kinh nghiệm xương máu đã tích luỹ bấy lâu nay, bản năng của cậu lại bảo rằng chính vì nó hợp lý nên càng cần phải cảnh giác. Akira hơi do dự mở lời.
“À, tôi biết nói thế này rất vô duyên, nhưng mà.... Mấy người không phải đang định lừa tôi đấy chứ?”
“Điều đó còn tuỳ thuộc vào cách hiểu của cậu ạ. Nếu nói chúng tôi đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết của cậu thì chúng tôi không thể hoàn toàn phủ nhận. Nhưng việc Akira-sama không biết cách sử dụng tấm thẻ để tạo ra lợi nhuận không có nghĩa là chúng tôi bắt buộc phải giải thích chi tiết cách để làm được điều đó cho cậu.”
“...Ừ, nghe cũng có lý.”
Lúc đó Alpha xen ngang.
[Akira, tôi không biết cậu đang nghi ngờ điều gì, nhưng tôi nghĩ cậu nên đưa nó cho cô ấy. Dù cho Shiori có ý định thế nào đi chăng nữa thì việc cậu giữ lại cái thẻ đó cũng không mang lại ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, Shiori đã thẳng thắn trình bày và không giấu giếm ta chuyện gì. Cô ấy còn nói là sẽ cảm tạ nếu sau này việc đó thành công mà, phải không?]
[Cũng đúng.]
Sau một hồi suy nghĩ và lắng nghe Alpha nói, cậu cảm thấy lý lẽ cô đưa ra khá hợp lý và quyết định không suy nghĩ thêm nữa.
“Được rồi, tấm thẻ đó tôi để các cô tự xử lý.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều, Akira-sama.”
Shiori nhận lấy tấm thẻ từ Akira và cúi đầu một cách trang trọng.
“Vậy Akira-sama, vì phía sau vẫn còn người chờ nên tôi xin phép rời đi trước ạ.”
“Hả? Thế còn chuyện chia di vật thì sao?”
“Dạ chuyện đó sẽ được bàn bạc sau khi cậu nói chuyện xong với người tiếp theo ạ. Nếu làm bây giờ thì có thể sẽ mất công cho chúng ta. Vậy tôi xin phép ạ.”
Shiori cúi đầu thật lịch sự một lần nữa rồi rời khỏi phòng. Thay vào đó, người bước vào là Kibayashi.
“Yo Akira! Cuối cùng cũng dậy rồi à! Lần này lại chơi lớn nữa rồi ha!”
Thấy Kibayashi vui vẻ và hớn hở đầy phô trương, Akira cau mày khó chịu.
------
Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Shiori gặp lại Kanae đang chờ bên ngoài. Cả hai cùng quay trở về chỗ Reina.
Trên đường đi, sau khi nghe Shiori kể lại tình hình, Kanae lộ vẻ mặt nghiêm trọng hiếm hoi.
“Chị à, chuyện này gần như là lửa đảo rồi đấy. Thế cũng ổn sao? Nếu bị cô chủ phát hiện thì ta sẽ gặp rắc rối lớn đấy.”
“Tôi biết. Nếu lúc đó xảy ra chuyện... thì tệ nhất là tôi chỉ cần chấp nhận bị cô chủ từ mặt thôi.”
“...Vậy à. Nếu đã hiểu rồi mà vẫn làm thì em cũng không có ý kiến gì nữa.”
Kanae hiểu rõ việc bị Reina từ mặt sẽ ảnh hưởng thế nào đối với Shiori.
Nhưng nếu cô đã quyết tâm làm như vậy thì Kanae cũng không tiện can thiệp thêm.
_*_*_*_
Sau khi nhận được tin Akira đã tỉnh lại, Kibayashi ngay lập tức đến chỗ cậu. Nhưng vì đã có người đến trước nên ông đành phải đợi bên ngoài. Kibayashi không khỏi thắc mắc liệu người kia có đứng canh cửa phòng bệnh từ trước hay không vì ông đã chuẩn bị kỹ càng để có thể đến đây ngay khi biết tin. Sau một hồi chờ đợi, ông mới được vào sau Shiori.
Thấy Akira nhận ra mình và tỏ vẻ phiền phức, Kibayashi vẫn phớt lờ và nở nụ cười vui vẻ.
“Yo Akira! Cuối cùng cũng dậy rồi à! Lần này lại chơi lớn nữa rồi ha!”
“Ông đến đây làm gì, Kibayashi?”
“Đến thăm cậu chứ còn gì nữa, mà sao cậu lại lạnh lùng với tôi thế? Thôi thì thấy cậu khoẻ mạnh vậy là yên tâm rồi. Trước hết thì hãy xem cái này đi đã.”
Akira nhận thứ mà Kibayashi đưa, đó là hoá đơn viện phí của cậu. Akira thở dài.
“Lần này là 70 triệu à....”
Lần trước, khi phải trả một khoản phí điều trị tương tự thì con số 60 triệu Aurum đã khiến Akira tái hết cả mặt và không khỏi lo lắng. Nhưng giờ đây, mặc dù số tiền đã tăng lên nhưng cậu chỉ thở dài chứ không hoảng loạn như trước. Điều đó chứng tỏ rằng Akira đã trưởng thành hơn.
Nhìn biểu cảm của Akira, Kibayashi bật cười.
“Thì thương tích lần này của cậu nặng thật mà. Không còn cách nào khác đâu. Với lại từ lần nhập viện trước đến giờ thì cậu cứ chơi theo kiểu liều ăn nhiều suốt nên cơ thể cũng đã phải chịu nhiều áp lực rồi. Giờ thì mọi thứ đã phục hồi hoàn toàn. Cứ xem đây là chi phí bảo dưỡng cho một Thợ săn kiếm được tiền tỷ đi.”
Akira cũng không định phàn nàn gì về khoản viện phí này. Shizuka đã nhắc nhở rằng cậu cần phải chăm sóc kỹ càng cả về thể chất lẫn tinh thần. Nếu cơ thể không ổn thì cậu không thể chiến đấu một cách hiệu quả nhất. Vì hiện tại đã có đủ khả năng chi trả nên Akira xem đây là một khoản đầu tư cần thiết.
“Thế Kibayashi, ông đến đây chỉ để đưa hoá đơn cho tôi thôi à?”
“Hả? Không hề không hề. Giờ chúng ta mới bắt đầu vào chuyện chính đây. Này Akira, cậu đã biết được bao nhiêu về tình hình hiện tại rồi?”
“Tôi đã nghe sơ qua rồi.”
“Thế à. Vậy thì để tôi giải thêm từ góc nhìn của tôi.”
Kibayashi bắt đầu kể lại tình hình của Akria từ một góc độ khác so với Shiori. Hiện giờ cậu đã mất toàn bộ ba khẩu súng kết hợp SSB đắt tiền. Áo choàng chống đạn thì đã trở thành miếng vải rách, bộ đồ gia cường cũng bị hư hỏng nặng và không còn sử dụng được nữa. Chiếc xe máy đắt tiền của cậu cũng đã bị phá huỷ hoàn toàn. Nói cách khác, Akira đã mất toàn bộ vũ khí chính của một Thợ săn.
Thêm vào đó, cậu đã tiêu thụ một lượng lớn đạn dược thuộc quyền sở hữu của Thành phố. Số đạn đã sử dụng phải được thanh toán với giá dựa trên thời điểm trước khi cậu hưởng ưu đãi giảm giá vì thứ hạng Thợ săn của Akira khá thấp.
Chi phí để mua một bộ trang bị mới, cộng thêm khoản tiền khổng lồ phải trả cho số đạn dược đã dùng, tính thêm cả viện phí vào nữa thì lúc này Akira đang cần một số tiền rất lớn để thanh toán toàn bộ chúng.
Sau khi Kibayashi nói ra điều đó, Akira chỉ biết ôm đầu. Cậu đang nghĩ xem liệu số tiền từ việc bán di vật đã giao cho Sheryl liệu có đủ không với gương mặt căng thẳng thấy rõ.
Nhìn Akira như vậy, Kibayashi vẫn tiếp tục nói dù ông vốn đã dự đoán được từ trước.
“Akira. Cuộc dàm phán về quyền sở hữu người máy tự động mà đội cậu tiêu diệt được đang bị trì hoãn cho đến khi cậu tỉnh lại. Nếu vậy thì tất cả sẽ được tổ chức vào ngày mai. Chắc chắn là cậu sẽ bị buộc phải tham gia, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần trước đi vì nó sẽ vô cùng phức tạp đấy. Còn về lý do thì để tôi giải thích.”
Mặc dù đã bị phá huỷ nhưng những người máy tự động của cựu thế giới vẫn có giá trị rất cao. Nếu có đủ trình độ kỹ thuật thì chúng có thể được sửa chữa. Ngay cả khi không thể sửa được thì chúng vẫn rất hữu ích trong việc giúp các nhà khoa học phân tích công nghệ của cựu thế giới. Thậm chí một số bộ phận không bị hư hại còn có thể được sử dụng để tích hợp vào cơ thể của các cyborg. Dù giá trị sẽ giảm đi nhiều so với lúc còn nguyên vẹn nhưng chúng vẫn là những di vật vô cùng đắt giá.
Với lợi ích khổng lồ như vậy thì tất nhiên các cuộc đàm phán tranh giành quyền sở hữu sẽ diễn ra vô cùng quyết liệt. Theo như tình hình hiện giờ thì quyền sở hữu người máy tự động đang rất phức tạp.
Nếu xem chúng là di vật thì quyền sở hữu nhiều khả năng sẽ thuộc về Kurosawa và đội của anh, những người đã phát hiện ra chúng cùng với Yuzumo Industries – bên đã giao nhiệm vụ. Nhưng trong trường hợp này thì việc không thể đảm bảo an toàn dẫn đến chuyện những di vật này tấn công các Thợ săn khác có thể khiến họ bị kiện và phải bồi thường một khoản tiền rất lớn.
Nếu xem người máy tự động là quái vật kể từ khi chúng tự ý kích hoạt thì quyền sở hữu sẽ thuộc về những người đã tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, việc tuyên bố quyền sở hữu với những thứ đã bị phá huỷ và bị bỏ lại sẽ gặp nhiều khó khăn. Đội của Kurosawa đã rút lui và chỉ còn Akira và đội của cậu là còn ở lại hiện trường lúc đó.
Dù vậy, đội của Akira cũng không đủ khả năng để thu hồi các di vật sau khi bị phá huỷ. Vì vậy, quyền sở hữu có thể sẽ được ưu tiên cho những người thu thập được chúng trước. Nhưng Akira lại đang thực hiện yêu cầu điều chỉnh Thứ hạng Thợ săn dưới sự bảo trợ của Yashima Shigetestu và Yoshioka Industries. Việc tước đoạt thành quả của một Thợ săn đang làm việc cho những tập đoàn này có thể dẫn đến xung đột giữa các doanh nghiệp với nhau.
Với tất cả những điều kiện kể trên thì cuộc đàm phán về quyền sở hữu người máy tự động sẽ là nơi tập trung những người liên quan và ai cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân. Akira sẽ bị buộc phải tham dự cuộc đàm phán đó với tư cách là một bên liên quan trực tiếp. Kibayashi giải thích cho Akira với vẻ đầy phần khích.
Nghe xong, Akira lộ rõ vẻ mặt khó chịu vô cùng. Quan sát được phản ứng đúng như dự đoán, Kibayashi chỉ bật cười.
“Chà, dù có tham gia cuộc đàm phán đó đi chăng nữa thì cậu cũng chỉ là đối tượng để bọn họ lừa phỉnh rồi bị lợi dụng mà thôi. Vì thế nên tôi có đề nghị thế này: hãy để tôi làm người đại diện cho cậu. Nếu như vậy thì cậu sẽ tránh được rắc rối. Thậm chí là với tài năng của tôi thì cậu sẽ đạt được kết quả tốt nhất có thể. Sao, cậu thấy thế nào?”
Akira cảm thấy đây là một lời đề nghị rất đáng hoan nghênh, nhưng cậu cũng không giấu được sự cảnh giác. Quan hệ giữa cậu với Kibayashi vốn dĩ luôn như vậy. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng đó là lời đề nghị rất hấp dẫn. Akira hỏi với vẻ căng thẳng.
“Thế điều kiện là gì?”
“Ồ, với tôi và cậu thì chuyện đó có gì to tát đâu. Về phần mình thì tôi chỉ có một điều kiện nhỏ thôi: toàn bộ số tiền kiếm được từ lần này, không sót một đồng nào, đều phải được dùng để mua trang bị và đạn dược. Chỉ vậy thôi!”
Khi nghe Kibayashi hào hứng nói ra điều kiện, Akira lộ rõ vẻ nghi ngờ và hỏi lại.
“...Chỉ vậy thôi à?”
Nghe câu trả lời của Akira, Kibayashi không thể nhịn được mà cười nắc nẻ.
“Đúng!! Chỉ vậy thôi! Chỉ vậy là đủ rồi!! Trời đất Akira! Đúng là cậu có khác mà!!! “
Nhiều người sẽ không chấp nhận để người khác chỉ cách sử dụng số tiền mà họ kiếm được bằng cả mạng sống. Thêm vào đó, đa số kẻ làm nghề Thợ săn thường sẽ phải liều mình kiếm tiền ở vùng đất hoang đầy nguy hiểm, làm tất cả mọi thứ để về sau bản thân có thể hưởng thụ một cuộc sống an toàn, sung túc ở một nơi mà không có hiểm hoạ lúc nào cũng trực chờ bên cạnh. Nếu bị ép dùng toàn bộ số tièn đó để tiếp tục làm việc ở vùng đất hoang thì họ sẽ rất tức giận.
Thế nhưng Akira lại đồng ý ngay mà không chút do dự. Tư duy hoàn toàn thiên về vùng đất hoang của Akira khiến Kibayashi vô cùng hài lòng.
Về phần Akira, cậu thấy bản thân chẳng có lý do gì để từ chối. Để sắm được một bộ đồ mới thì Akira chắc chắn rất cần tiền. Hơn nữa, nếu ý định của Kibayashi chỉ đơn giản là giúp cậu có trang bị mạnh để chiến đấu ấn tượng hơn mà không có ý đồ gì khác thì cậu thấy điều đó chẳng có vấn đề gì cả.
“Được, nếu thế thì nhờ ông vậy.”
“Hiểu rồi. Cứ để đó cho tôi.”
Nhờ sự đồng thuận về lợi ích của đôi bên nên Kibayashi đã quyết định làm đại diện của Akira trong cuộc đàm phán.
“À đúng rồi, Akira. Vụ yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn của cậu đã hoàn tất. Tiền thưởng thì vẫn chưa được quyết định vì nó còn liên quan đến vụ đàm phán này. Nhưng nếu cậu có yêu cầu gì thì nói luôn nhé, để tôi kịp thời điều chỉnh luôn.”
“Vậy nếu được thì tôi muốn mua đạn xuyên giáp trường lực với giá rẻ hơn. Tôi không nói là phải nâng hạng Thợ săn của tôi lên 50, nhưng với mức đó thì tôi có thể mua đạn xuyên giáp với giá 500 Aurum một viên phải không? Ông có cách nào để hỗ trợ tôi chuyện này không?”
Trong trận chiến ở tàn tích khu thương mại Iida thì Akira đã nhận ra rằng nếu có thể sử dụng thoải mái đạn xuyên giáp trường lực thì trận chiến sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Akira rất mong muốn có thể mua chúng với giá rẻ hơn.
“Đạn xuyên giáp trường lực à.... Được rồi, tôi sẽ thử xem sao. Vậy nhé Akira, giờ tôi phải về để còn chuẩn bị cho cuộc đàm phán nữa. Cứ trông chờ vào tôi đi nhé. Tạm biệt.”
Nói xong, Kibayashi rời khỏi phòng.
Chỉ mới nói chuyện với hai người thôi mà Akira đã cảm thấy toàn bộ sức lực đã bị rút đi gần hết. Cậu nằm xuống giường một lần nữa.
_*_*_*_
Togami bị Shikarabe gọi đến toà nhà Kugama. Khi vào bên trong nhà hàng ở tầng một, Shikarabe vẫy nhẹ tay. Togami ngồi đối diện với Shikarabe và đặt một xấp tiền giá một triệu Aurum lên bàn. Shikarabe cầm lấy và cất vào trong túi.
Togami mỉm cười đắc thắng.
“30 triệu Aurum. Tôi đưa hết cho anh rồi nhé.”
“Tôi đã nhận được rồi.”
Shikarabe cũng cười đáp lại với vẻ hài lòng.
Ngày mà Togami yêu cầu Shikarabe huấn luyện mình, từ số tiền 30 triệu Aurum mà cậu đặt lên bàn khi đó thì chỉ duy nhất một triệu Aurum bị lấy đi. Shikarabe đã nói rằng nếu nhận số tiền như vậy để huấn luyện cậu thì nó sẽ trở thành trò lừa đảo và trả lại 29 triệu Aurum. Hôm nay, ngay tại đây, Togami đã trả hết toàn bộ số tiền, cậu đã bù đắp được phần nào sự thiếu sót trong năng lực của bản thân.
Đây mới chỉ là một cột mốc mà thôi. Dù biết vậy nhưng Togami không thể không cảm thấy rằng đây là một thành tựu đáng để bản thân ăn mừng một chút.
Shikarabe đứng dậy.
“Vậy giờ chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện cuối cùng luôn. Hôm nay sẽ là ngày cuối, hay nó sẽ kéo dài thêm vài tháng nữa, tất cả phụ thuộc vào cậu thôi.”
Togami cũng đứng lên.
“Hôm nay chắc chắn sẽ là ngày cuối cùng rồi.”
“Ý chí tốt đấy. Mong là cậu không nói cho sướng mồm. Theo tôi.”
Sau đó Togami theo Shikarabe đi lên các tầng của toà nhà Kugama. Cậu nghĩ bản thân sẽ bị quăng ra ngoài vùng đất hoang để đối mặt với những quái vật mạnh mẽ trong ngày huấn luyện cuối cùng. Nhưng mọi thứ dần kỳ lạ và khiến cậu không khỏi nghi ngờ.
“Này, chúng ta đi đâu vậy?”
“Im lặng và đi theo tôi. Đừng có sợ mà chạy mất dép đấy.”
Bị nói thẳng mặt như vậy, Togami chỉ còn biết im lặng và đi theo. Cả hai tiếp tục đi lên tầng cao hơn.
Cuối cùng họ đến một phòng họp bên trong toà nhà. Bàn họp hình tròn đã có những người tham gia khác ngồi vào và Togami được xếp ngồi vào một chỗ bên trong đó mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Reina ngồi bên cạnh Togami và cười gượng.
“Togami, vậy là cậu cũng đến rồi....”
Nhìn biểu cảm của Reina, Togami bắt đầu cảm thấy lo lắng.
“Reina, đây là....”
“Bộ cậu không biết gì à? Đây là cuộc đàm phán quyết định quyền sở hữu người máy tự dộng đấy. Sắp bắt đầu rồi.”
“...C-Cái gì?”
Shiori đứng phía sau Reina liền giải thích cho Togami.
“Cô chủ đã chấp nhận điều kiện tham gia vào các cuộc đàm phán để cùng Akira-sama sở hữu người máy tự động. Và hiện giờ cô chủ sẽ bắt đầu thực hiện việc đó ạ.”
Đứng sau Togami, Shikarabe giải thích thêm.
“Và cậu cũng sẽ làm việc đó kể từ bây giờ. Khả năng xử lý các cuộc đàm phàn kiểu này rất quan trọng đối với một Thợ săn.”
Nhiều Thợ săn trẻ đã từng né tránh nhiều cuộc đàm phán như vậy và giao toàn quyền cho phe điều hành. Đây cũng là một trong những lý do khiến phe điều hành nổi lên trong nội bộ Drankam.
Togami dáo dác nhìn xung quanh bàn. Tất cả những người ngồi đây đều không phải Thợ săn nhưng bầu không khí xung quanh họ khiến bất cứ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng tất cả đều là những kẻ có kinh nghiệm trong các cuộc đàm phán kiểu này.
“À, Akira và Yumina đâu rồi?”
Vì Reina và cậu đang có mặt nên việc hai người họ cũng hiện diện ở đây là chuyện không có gì lạ. Togami hỏi và Kibayashi – người ngồi đối diện cậu trả lời.
“Cả hai người họ đều không có mặt đâu. Yumina chỉ là người đồng hành của Akira thôi nên cô ấy không được mời đến đây. Còn Akira không có mặt là vì cậu ấy đã chọn tôi làm người đại diện cho cuộc đàm phán này.”
Nghe vậy, Reina và Togami đồng thanh nghĩ “ăn giannn”.
Người phụ trách đàm phán của Yuzumo Industries lên tiếng.
“Đã đến giờ rồi. Chúng ta bắt đầu thôi.”
“Chúc cô chủ may mắn.”
“Togami, lo mà cố hết sức đi.”
Togami và Reina, hai người bị ném vào một cuộc đàm phán khốc liệt với sự tham gia của các đại diện công ty, đã cố gắng chống cự bằng mọi thứ có thể.
Và họ đã bị nghiền nát.
_*_*_*_
Tại khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara, tại căn phòng của một toà nhà bỏ hoang thuộc khu vực Tsubakihara, một người máy tự động mặc đồ hầu gái đang đứng đó. Là Olivia.
“Có phải cô đã quyết định nhận lời yêu cầu của tôi nên mới đến tận đây không?”
“Rất tiếc là không thưa Tsubaki-sama. Phía công ty chúng tôi muốn nghe chi tiết từ ngài trước rồi mới xem xét ạ.”
“Chúng ta đã nói rõ với nhau rồi mà?”
Thực tế thì đúng là Olivia đã nhận được thông tin chi tiết từ Tsubaki qua một cuộc gọi thực tế ảo mở rộng bởi Tiol ở tàn tích Khu thương mại Iida. Tuy vậy, Olivia lắc đầu.
“Xin lỗi nhưng đúng là người có mặt ở đó cũng là Tsubaki-sama, nhưng với tính chất của một công cụ mang hành động ngắn hạn bị tách ra khỏi quyền hạn chung thì tôi chỉ có thể đảm nhận vai trò đưa tin mà thôi.”
“Ta hiểu rồi.”
Việc chỉ có thể trao đổi qua hình ảnh mà không có quyền quyết định thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Tsubaki hiểu lý do đằng sau lời giải thích của Olivia.
“Vậy Tsubaki-sama, tại sao ngài lại phải làm những việc vòng vo như vậy?”
Olivia, người được giữ lại bên trong khu vực do Tsubaki quản lý, đã bị vận chuyển đến tàn tích Khu thương mại Iida để kích hoạt lại và được yêu cầu đến đây. Những việc dường như vô ích mà Olivia phải làm từ lúc được kích hoạt đến giờ đều do Tsubaki quyết định.
“Đó là vấn đề riêng của tôi. Tôi không thể tiết lộ chi tiết. Đây là một quyết định mang tính linh hoạt để ngăn chặn việc thông tin bị rò rỉ. Hãy xem đó là một biện pháp cần làm để xử lý vấn đề. Nhờ vậy mà cô đã được giải thoát khỏi tình trạng bị giữ lại. Đó chẳng phải là điều tốt sao?”
Việc ngừng nhập người máy tự động vào cửa hàng ở tàn tích Khu thương mại Iida đều đến từ quyết định của Tsubaki. Nếu tiếp tục nhập hàng trong tình trạng cửa hàng bỏ hoang như vậy thì rồi nó cũng sẽ bị đánh cắp mà thôi, không mang lại lợi ích gì cả. Đây là một quyết định linh hoạt, hay có thể nói là một quyết định tự phát được Tsubaki đưa ra.
Và dừng việc đó lại cũng là quyết định linh hoạt của Tsubaki. Cô đã dùng lý do này để gửi Olivia đến tàn tích Khu thương mại Iida.
Nhờ vậy mà thông tin về việc người máy tự động sẽ không được nhập lại nữa giờ đã được thay đổi trên các trang web của cửa hàng thuộc cựu thế giới. Những Thợ săn có thiết bị thu thập thông tin từ thế giới cũ rất có thể đã phát hiện ra điều này.
Việc người máy tự động tự kích hoạt cũng là do Tsubaki cài đặt. Vậy sẽ tốt hơn là để chúng bị cướp đi mà không thể làm gì. Một suy nghĩ đơn giản.
Olivia cảm thấy hơi bất ngờ. Một AI quản lý trong hệ thống dạng cai trị vốn luôn cứng nhắc và luôn làm theo luật. Việc Tsubaki có thể đưa ra một quyết định linh hoạt đến mức như vậy hoàn toàn không có trong dữ liệu của Olivia.
Rồi cô hướng ánh mắt xuống sàn.
“Vậy việc xử lý cậu ta cũng là nhờ vào quyết định linh hoạt đó sao?”
Người đang nằm bất tỉnh trên sàn là Tiol. Olivia chính là người đã mang cậu đến đây.
Tiol đã được cứu bởi những người máy tự động nhận được yêu cầu hỗ trợ ngay khi cậu suýt bị Akira giết. Sau đó, hai người máy tự động của công ty Misuba Ziruba Tech đã mang cậu ra khỏi tàn tích. Tuy nhiên, vì chỉ thị không rõ ràng nên Tiol đã bị đem ra bên ngoài tàn tích theo hướng ngược lại với Akira và bị bỏ mặc ở đó.
Việc này khiến cho hai người máy kia tấn công Akira muộn hơn vì khoảng cách di chuyển.
Là người đứng ngoài quan sát, Olivia không can thiệp vào sự việc. Sau khi mọi thứ kết thúc thì cô chỉ nghĩ đơn giản là nên gửi lời chào hỏi nhẹ nhàng với những người đã kết nối với thiết bị của công ty mình và sau đó đến gặp Akira.
Nhưng khi đến nơi thì Akira đã ngất đi và không có dấu hiệu tỉnh lại trong một khoảng thời gian. Olivia chỉ để lại một tấm thẻ trắng rồi rời đi.
Lý do Olivia đến gặp Tiol lần nữa là vì vấn đề với Tsubaki. Và từ quyết định liên quan đến vấn đề đó, cô đã mang theo cậu - người đang mất ý thức đến gặp Tsubaki.
Olivia hướng ánh mắt từ Tiol đang nằm trên sàn nhà quay trở lại Tsubaki với chút thái độ chỉ trích trong ánh mắt.
“Cậu ta đã can thiệp. Khi được khởi động xong thì đáng lẽ là tôi đã có thể xử lý ngay lập tức đám sắt vụn đến từ công ty khác rồi. Vì bị khởi động trong tình huống khẩn cấp nên chúng đã gây ra rất nhiều chuyện. Tôi nghĩ dù có quyền hạn đến đâu thì ngài cũng không được làm điều đó.”
“Là do cậu ta. Không phải tôi. Nhưng tôi sẽ chấp nhận lời chỉ trích đó.”
Yêu cầu hỗ trợ do Tiol đưa ra có phần không hợp lệ. Về mặt kỹ thuật thì Tsubaki có thể làm được điều đó nhưng về quyền hạn thì không.
Nhưng với tình trạng đang mất dần đi lý trí và ranh giới giữa bản ngã và hệ thống ngày càng mờ nhạt của Tiol thì Tsubaki đã thực hiện điều đó bất chấp quyền hạn của mình.
Kết quả là những người máy tự động đã bị ảnh hưởng mạnh đến mức không thể di chuyển được như bình thường, thậm chí một số người máy còn trở nên vô cảm hoặc chỉ có thể làm được những biểu cảm đơn điệu.
Đây chính là bằng chứng cho thấy Tiol đã trở thành một mối nguy hiểm. Tuy nhiên đối với Tsubaki thì cô đã nhìn nhận sự linh hoạt đó như một quân cờ để có thể vượt qua những hạn chế của bản thân, từ đó nâng mức đánh giá chiến lược của Tiol lên một cấp cao hơn.
“Vậy thì tôi sẽ giải thích lại yêu cầu.”
“Tôi xin phép lắng nghe.”
Trong lúc để Tiol nằm bất tỉnh ở đó, cuộc trò chuyện giữa Tsubaki và Olivia lại tiếp tục.
_*_*_*_
Trong không gian trắng xoá, Alpha đang mang một biểu cảm lạnh lùng và nghiêm nghị.
[Cô ta, liệu bên đó có thể làm gì không?]
Cô gái được hỏi cũng đang có vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị không kém.
[Khó lắm. Đối tượng bên này không thể chỉ thị trực tiếp như đối tượng bên đó. Luôn luôn có giới hạn.]
[Nhưng bên đó mới dễ xảy ra tình huống bất ngờ chứ? Cô ta cũng đang cố quay lại dưới chỉ thị của đối tượng bên đó. Sẽ có cơ hội thôi.]
[Đúng là vậy. Chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội. Nhưng tôi cũng muốn cô hợp tác cùng. Bên cô có thể ra chỉ thị trực tiếp, khác với bên tôi. Nếu chỉ trông chờ vào một bên thôi thì sẽ rất khó.]
[Tôi hiểu. Nhưng để đối tượng không có cảm xúc tiêu cực với tôi thì tôi không thể hành động quá trực diện được.]
[Tôi hiểu.]
Sau khi Alpha và cô gái kia thảo luận xong về cách xử lý trở ngại trong thử nghiệm thì cả hai đều biến mất.
Chỉ còn lại khoảng không gian trắng xoá đến lạnh người. Và rồi nó cũng nhanh chóng biến mất.
------
Thử nghiệm tiếp tục. Và sẽ tiếp tục, loại bỏ những trở ngại đó.