Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 162: Đối thủ cạnh tranh

Độ dài 9,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-31 22:00:34

Duck: 10k từ.... Duck có đẹp trai không ạ? :D

Nhớ cmt, tim và vote 5 sao để ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------

Trên tầng thượng của toà nhà Kuga có một buổi tiệc đứng được tổ chức định kỳ, đây là nơi mà tầng lớp thượng lưu tụ họp lại để giao lưu cũng như bàn bạc về các vấn đề nổi cộm bên trong và ngoài Thành phố Kugamayama. Ở đây, Sheryl đã ngầm xác nhận vị thế của mình là doanh nhân làm việc dưới sự bảo trợ của Inabe. Cô cũng đã tạo dựng được mối quan hệ với các khách mời khác, tất cả đều là người mà Inabe giới thiệu. Họ không hề biết gì về giao dịch giữa Inabe và Sheryl nhưng tất cả đã được chỉ dẫn cẩn thận rằng không được hỏi những thứ không cần thiết và phải hỗ trợ củng cố vị thế của Sheryl.

Trong lúc trò chuyện với họ, Sheryl đã tự trang bị và học hỏi thêm những kiến thức về kinh tế vĩ mô được xem là thường thức với những tai to mặt lớn ở đây, từ đó giúp nâng cao diễn xuất của cô với vai trò là một tiểu thư giàu có đang điều hành một số mô hình kinh doanh. Và khi chỉ có Inabe và Sheryl thì cuộc trò chuyện của cả hai sẽ đi sâu hơn một chút.

“Cửa hàng vẫn ổn chứ?”

“Vâng, nhờ ơn của ngài cả đấy ạ. Những sản phẩm mà Inabe-sama cung cấp đều đang bán rất chạy ạ.”

Sheryl đã nhận di vật từ Inabe như một khoản ứng trước giúp chi trả cho phí thông tin về nguồn gốc của các thiết bị thông tin của cựu thế giới thay vì tiền mặt và bán chúng như một sản phẩm của cửa hàng mình. Trong số đó còn có những di vật quý hiếm, phù hợp với gian hàng cao cấp và đóng góp một khoản doanh thu rất lớn.

“Vậy thì tốt rồi.... Nhưng ta không ngờ thứ đó vẫn được đem về thêm lần nữa. Sự thật là sao? Đây là lần cuối rồi hay là vẫn còn?”

Những thiết bị thông tin của cựu thế giới mà Akira mang đến sau khi hoàn tất yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn của mình ở tàn tích Kuzusuhara đều được chuyển thẳng đến Inabe mà không qua giám định tại cửa hàng Kurogane. Việc số lượng thiết bị thực tế tăng cũng có lợi cho việc Inabe sắp xếp để làm như thể chúng được tìm thấy ở khu vực do ông quản lý. Tuy nhiên, việc Akira đã ba lần mang những di vật hiếm có như vậy đến cho Sheryl, dù có là chia nhỏ thành nhiều đợt hay phải quay lại tàn tích thường xuyên đi chăng nữa cũng khiến Inabe rất tò mò vì ông không biết rằng liệu có còn lần sau nữa hay không.

“Xin lỗi ngài nhưng tôi cũng không rõ về chuyện này. Nếu quá tò mò thì có thể sẽ gây thù địch với Akira, nên dù có là chỉ thị của ngài thì tôi cũng mạn phép xin từ chối ạ.”

“Thôi được, không sao. Nhưng hãy đảm bảo là quản lý cẩn thận thông tin về nguồn gốc của chúng.”

Cho đến khi mọi thứ đều được cho là đã phát hiện ở trong khu vực của Inabe thì nguồn gốc của các thiết bị thông tin của cựu thế giới đó phải luôn được giữ kín. Thực chất thì những di vật này đều do Akira tìm thấy ở chỗ khác và được bí mật vận chuyển vào khu vực của Inabe. Đây là một chuyện không được phép để lộ với bất kỳ ai.

“Dĩ nhiên rồi ạ.”

Để đảm bảo kế hoạch được tiến hành một cách hoàn hảo thì Sheryl và Inabe luôn kiểm tra cẩn thận mọi cử chỉ của bản thân cũng như đối phương. Khi ấy, một thuộc hạ của Inabe dẫn theo một vài người đến để giới thiệu. Nhìn thấy họ, Sheryl hơi ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng mỉm cười đầy ẩn ý.

“Lâu rồi không gặp, Katsuya.”

“Ừ, cũng khá lâu rồi nhỉ, Sheryl.”

Katsuya đáp lại với nụ cười vui vẻ, nó giống như một lời chào đến người đã đứng ở vị trí này từ trước từ người vừa mới đạt được nó vậy. Đứng bên cạnh cậu là Mizuha, cô đang cảm thấy lo lắng trước giọng điệu có phần hơi lỗ mãng của Katsuya. Cô đã dốc sức hỗ trợ Katsuya trong chuyến viễn chinh, giúp toàn đơn vị đạt được thành công rực rỡ, đủ để tên tuổi Drankam lẫn Katsuya được giới thượng lưu của Thành phố biết đến và từ đó tạo ra cơ hội được gặp mặt với những cá nhân quyền lực bậc nhất.

Lần này Katsuya đã cùng Mizuha quay trở lại bữa tiệc đứng. Cuộc trò chuyện giữa họ với Sheryl diễn ra khá suôn sẻ dù cho Mizuha có hơi căng thẳng trước cách nói chuyện lúc đầu của Katsuya.

“Ồ, thì ra cậu trai đây cũng từng nhận yêu cầu bảo vệ nhà kho từ Sheryl à? Nhưng chẳng phải nó đã bị phá huỷ rồi sao?”

“Quả đúng là như vậy, nhưng nếu đổ hết trách nhiệm lên Drankam thì thật quá đáng ạ. Sai lầm là do tôi vì đã đánh giá sai năng lực của kẻ địch. Katsuya và đội của cậu ấy đã làm rất tốt, thậm chí họ còn vượt cả yêu cầu.”

Sheryl trả lời với chiều hướng bênh vực cho Katsuya.

Nghe vậy, Inabe nhếch miệng cười với vẻ cố ý.

“Thật vậy sao? Nhưng cuối cùng nhà kho vẫn không được tan tành mà, phải không? Hay do cậu ta là bạn nên cô đánh giá quá chủ quan rồi chăng?”

“Chắc chắn là không đâu thưa ngài. Đây là công việc được thực hiện dưới sự bảo trợ của ngài nên tôi tuyệt đối không để cảm xúc cá nhân xen vào đâu.”

Nghe vậy, Mizuha thở phào nhẹ nhõm. Dù câu nói đó có thật lòng hay chỉ là lời bênh vực phiến diện thì ít nhất Sheryl hiện giờ cũng không có cái nhìn tiêu cực về họ. Mizuha cảm thấy an tâm và cho rằng đây là cơ hội tốt để quảng bá cho Katsuya. Cô liền tươi cười trở lại và bắt đầu tham gia câu chuyện.

Nhưng đúng lúc đó, bầu không khí của buổi tiệc bỗng nhiên trở nên náo động. Một người đàn ông bước vào với dáng vẻ tự tin, thu hút ánh nhìn của mọi người trong hội trường khi tiến lại gần Inabe. Inabe không giấu được sự khó chịu khi nhăn mặt nhìn người đàn ông đang mỉm cười đầy thoải mái kia.

“...Udajima. Ngươi đến đây có việc gì?”

Udajima, một quan chức cấp cao của Thành phố và cũng là người đứng đầu phe phái đang tranh giành quyền lực với Inabe, mỉm cười đầy ẩn ý. Khi tham dự buổi tiệc định kỳ này thì giữa Inabe và Udajima đã ngầm điều chỉnh lịch trình để tránh chạm mặt nhau.

Buổi tiệc này vốn được tổ chức để tăng cường sự giao lưu giữa các khách mời, góp phần phát triển nền kinh tế Thành phố. Việc đấu tranh quyền lực trong một không gian như vậy sẽ làm không khí trở nên căng thẳng và gây bất lợi cho cả đôi bên. Lường trước như vậy, giữa Inabe và Udajima đã hình thành một thoả thuận ngầm là sẽ tham dự buổi tiệc một cách xen kẽ để không phải thấy mặt nhau.

Tuy nhiên Udajima đã phá vỡ thoả thuận ngầm đó và xuất hiện trước mặt Inabe. Điều đó khiến các vị khách xung quanh đều hướng ánh mắt vào hai người họ để theo dõi tình hình với vẻ căng thẳng và tự hỏi rằng liệu đây có phải là một lời tuyên chiến nào đó hay không.

Udajima nở một nụ cười đầy thách thức.

“Không, ta không đến vì ngươi đâu. Mà là vì cô ấy.”

Nói xong, ánh mắt Udajima hướng về phía Sheryl.

Sheryl, người đang không biết chuyện gì xảy ra, thoáng lộ vẻ khó hiểu.

“Là tôi sao?”

“Phải. Ta đến để cảm ơn cô.”

Inabe cũng nhìn Udajima với vẻ nghi hoặc.

“Cảm ơn?”

“Đúng vậy. Thợ săn của cô đã giúp ích rất nhiều ở khu vực mà ta phụ trách. Nhờ cậu ta tiêu diệt được rất nhiều quái vật mạnh mà việc thu thập di vật đã tiến triển vô cùng thuận lợi. Cô là Sheryl phải không? Cảm ơn cô, điều đó thực sự giúp ích rất nhiều. Nhớ gửi lời cảm ơn của ta đến cậu Thợ săn tên Akira đó nhé.”

“...Vâng. Tôi hiểu rồi.”

Sheryl đáp lại. Mặc dù Udajima là đối thủ của Inabe nhưng ông ta vẫn là một quan chức Thành phố và Sheryl không thể tỏ thái độ vô lễ được. Cô mỉm cười lịch sự đáp lại.  

Sau đó, Udajima quay sang mỉm cười với Mizuha và nhóm của cô.

“Cô đến từ bên điều hành của Drankam phải không? Ta cũng muốn cảm ơn cô. Nghe nói Yumina, một Thợ săn trong phe của cô đã sát cánh cùng Akira và làm việc ở khu vực của ta. Cảm ơn cô rất nhiều.”

“D-Dạ, không có gì đâu ạ.  Chúng tôi rất vui vì có thể giúp đỡ được cho ngài.”

Mizuha đáp lại với nụ cười miễn cưỡng nhất có thể. Để tránh làm phật lòng một quan chức cấp cao của Thành phố thì cô buộc phải trả lời như vậy.

Udajima lại hướng nụ cười đầy ẩn ý về phía Inabe.

“Giờ thì việc của ta đã xong rồi, nhưng hình như các vị đây đang nói chuyện với Drankam thì phải?”

Inabe đáp.

“Không.”

“Vậy thì ta có thể nói chuyện với bên này trước chứ?”

Phải đứng giữa hai vị quan chức cấp cao của Thành phố là Inabe và Udajima, Mizuha bắt đầu lo lắng dữ dội. Tuy nhiên cô không có quyền lựa chọn về phe ai.

“Không sao hết. Miễn là điều đó mang lại lợi ích cho Thành phố thì ta không quan trọng quá trình.”

Udajima đáp lại.

“Không quan trọng quá trình.... Đúng là cách của ngươi nhỉ.”

“Ngươi đang ám chỉ cái gì?”

“Không gì cả. Thôi, tạm biệt.”

Udajima ra hiệu cho Mizuha theo mình rồi rời đi. Mizuha cúi đầu chào Inabe trong khi vội vàng kéo Katsuya đi theo Udajima. Một khi Inabe đã cho phép nói chuyện với Udajima thì Mizuha không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tuân theo. Katsuya cũng vậy mặc cho bên trong cậu đang nặng trĩu những cảm xúc phức tạp.

Nhờ thành công của cuộc viễn chinh mà Katsuya đã nghĩ rằng cuối cùng cậu cũng đã đạt được vị trí mà có thể đường hoàng đứng cạnh Sheryl. Cậu có đủ sức mạnh để được ở bên cô. Nhưng rồi tất cả lại bị phủ nhận một cách dễ dàng bởi ý muốn của những nhân vật có vị thế cao hơn.

Địa vị của Drankam hiện tại không cho phép họ chống lại Thành phố Kugamayama, Mizuha cũng không thể làm gì trước các quan chức của Thành phố và cậu thì không thể làm trái lệnh Mizuha. Katsuya chợt nhận ra rằng bản thân vẫn đang bị trói buộc bởi vị thế bản thân cũng như tổ chức mà cậu đang hết lòng cống hiến.

Cậu nhớ đến Yumina, người bạn thuở nhỏ đã từng vươn tay ra và muốn cậu từ bỏ tất cả những ràng buộc đó để có thể ở bên nhau. Nhưng rồi cậu đã không thể nắm lấy bàn tay đó.

Cậu khẽ thì thầm.

“Chưa đủ.... Phải mạnh hơn nữa.”

Thành công hiện tại vẫn là chưa đủ. Để không bị thao túng bởi Thành phố hay Drankam, để có thể ở bên Sheryl và Yumina thì cậu cần phải đạt được nhiều chiến tích hơn nữa. Là Thợ săn mạnh nhất trong phe điều hành thôi là chưa đủ. Thậm chí có là mạnh nhất Drankam đi chăng nữa cũng vẫn chưa thể đáp ứng được khát khao đó.

Nếu không phải là một Thợ săn mạnh nhất Thành phố Kugamayama thì có lẽ cậu sẽ không thể chống lại quyền lực của các quan chức Thành phố.

“Vậy thì ta sẽ trở thành người như thế.”

Katsuya tự nhủ. Cậu quyết tâm để có thể luôn ở bên cạnh Sheryl và Yumina.

------

Sau khi Katsuya và những người khác rời đi, Inabe yêu cầu tất cả ra ngoài và chỉ còn lại ông và Sheryl. Inabe nghiêm túc hỏi.

“Ta hỏi để chắc chắn thôi. Cô có nghi ngờ gì không?”

“Không có gì đặc biệt ạ. Nếu buộc phải nói thì tôi chỉ e ngại Viola, nhưng cũng thật khó để biết cô ta định làm gì vì Viola biết chắc chắn mình sẽ bị giết nếu có hành động sai trái. Cô ta hiện giờ đang phụ trách phần việc của tôi nên giờ mà loại bỏ thì cũng không ổn đâu ạ.”

Có thể Viola đang âm mưu chuyện gì đó và đã tiết lộ thông tin mật cho Udajima. Nhưng nếu mọi thứ vỡ lở, hoặc thậm chí là bị nghi ngờ thôi thì chắc chắn Akira sẽ giết cô. Xét về khả năng đó thì xác suất Viola có hành động gây tổn hại cho Sheryl là khá thấp. Hơn nữa, phần lớn công việc ở đây đều do một tay Viola thực hiện nên phương án loại bỏ ả hoàn toàn để phòng ngừa hậu hoạ cũng là một vấn đề khó khăn. Inabe trả lời. 

“Vậy à. Bên ta cũng không có gì đáng nghi. Mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Thậm chí bây giờ nó vẫn còn chưa được đưa đến nơi. Để đánh hơi ra được thì thật sự quá sớm rồi.”

Ông và Sheryl đã tiến hành mọi việc hết sức thận trọng để tránh kế hoạch của cả hai bị lộ. Thậm chí bây giờ thiết bị thông tin của cựu thế giới vào khu vực ông phụ trách còn chưa được chuyển vào. Khả năng bị Udajima nảy sinh nghi ngờ là rất thấp.

Cả Inabe và Sheryl đều đồng tình rằng họ không để lộ lọt bất cứ thông tin gì cho Udajima. Trao đổi qua ánh mắt, cả hai đều chấp thuận lý lẽ của đối phương.

Vậy thì Udajima đến đây để làm gì? Cái thái độ đầy ẩn ý kia của hắn là sao? Họ tiếp tục thảo luận về điều đó. Inabe mở đầu.

“Vậy có thể còn lý do nào khác không?”

Sheryl trả lời.

“Có lẽ là vì muốn xác nhận đơn vị của Katsuya ạ.”

Trước đây, Akira đã đánh bại đám quái vật mạnh mẽ trong khu vực của Udajima, góp phần thúc đẩy quá trình thu thập di vật. Nhưng giờ cậu đã chuyển sang hoạt động ở tàn tích Khu thương mại Iida. Vì lý do đó nên Udajima muốn thuê đơn vị của Katsuya để thay thế cho Akira. Nếu thông tin về chiến tích lớn của họ trong cuộc viễn chinh cách đây không lâu là thật thì phía Katsuya hoàn toàn có đủ khả năng để làm điều đó.

Tuy nhiên, Udajima biết rằng Mizuha đang cố gắng giới thiệu Katsuya với Inabe nên hắn đã vội vàng đến để ngăn chặn điều đó. Thái độ có vẻ ẩn ý kia của Udajima chỉ là để thăm dò tình hình của Inabe. Hắn có thể phán đoán rằng ông đang tính toán cách để đáp trả nên đã nhanh chóng tỏ vẻ khiêu khích để tung hoả mù. Kể cả việc khơi dậy lòng nghi kị lẫn nhau cũng có tác dụng ngăn chặn những hành động tiếp theo của đối phương hoặc khiến tất cả phải hành động một cách cẩn trọng hơn.

Sheryl đã chia sẻ suy nghĩ của mình với Inabe và ông cũng gật đầu đồng tình.

“Chắc là đến mức đó thôi. Nếu suy nghĩ sâu xa quá mà để mọi thứ không đi đúng hướng thì sẽ rất phiền phức đấy. Nhưng cẩn thận vẫn là trên hết.”

Kết thúc câu chuyện ở đây, Inabe chuyển sang một chủ đề khác.

“Tiện đây thì cô thực sự có quan hệ với người tên Katsuya đó à? Dường như cậu ta có vẻ rất quý mến cô, hay là cô chỉ đang mồi chài hắn?”

“Không, không có chuyện đó đâu ạ. Kể cả sau này cũng không.”

“Vậy sao? Cậu ta cũng là một lựa chọn không tồi để thu nạp về phe của ta.”

“Nếu Inabe-sama muốn mời cậu ấy tham gia và cần tôi làm trung gian thì tôi rất sẵn lòng hỗ trợ ạ....”

Qua thái độ của Sheryl, Inabe nhận thấy rằng cô hoàn toàn không có hứng thú với Katsuya. Ông thấy hơi lạ khi một người chẳng mấy quan tâm đến đối phương như vậy lại được yêu mến đến thế.

“...Hừm, chuyện đó để sau hẵng tính đi. À, nếu được thì ta muốn nghe thêm một chút về cậu ta. Cô quen biết Katsuya từ trước sao? Hay là có người giới thiệu?”

“Không ạ, tôi gặp Katsuya ở trung tâm mua sắm ở quận dưới của Thành phố....”

Sheryl bắt đầu kể lại lần đầu tiên gặp Katsuya, cũng như lần cậu tìm đến cô để nhờ tư vấn một cách cởi mở và không hề phóng đại. Inabe cũng biết Sheryl có xuất thân từ khu ổ chuột nên cô đã thành thật kể rằng bản thân đã tiếp xúc với Katsuya dưới vỏ bọc là một tiểu thư nhà giàu nào đó bên trong bức tường. Và cô cũng giải thích luôn về mối bất hoà giữa Akira và Katsuya.

“...Qua những chuyện như vậy thì hiện giờ quan hệ giữa Katsuya và Akira, người hỗ trợ phía sau tôi giống như nước với lửa vậy. Vì vậy tôi không có ý định chiêu mộ cậu ta về phe mình. Nếu làm vậy thì không chỉ liên minh của chúng ta tan rã mà thậm chí là băng của tôi cũng sẽ sụp đổ.”

“Vậy sao, thế thì ta hiểu rồi. Ta cũng sẽ cẩn trọng xử lý với hai người đó.... Nhưng mà này, ta nghe nói con ả tên Viola đó là một kẻ rất tồi tệ, nhưng cô cũng khá đặc biệt đấy.”

“...Tôi có thể xem đó là một lời khen không ạ?”

“Được thôi, ta không phiền đâu.”

“...Cảm ơn ngài.”

Sheryl cảm ơn với vẻ mặt hơi khó hiểu.

Một cô gái có Akira là người hỗ trợ đằng sau, lại có thể quyến rũ được một Thợ săn hàng đầu của Drankam, lôi kéo và thao túng cậu ta theo ý mình dù cho có là vô tình hay cố ý. Đối với Inabe thì những người phụ nữ như vậy, bất kể tuổi tác thế nào đi chăng nữa cũng đều đáng ngạc nhiên cả.

_*_*_*_

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Akira và Yumina đến tàn tích Khu thương mại Iida, nhưng đến giờ họ vẫn chưa tìm thấy người máy tự động[note64771] của cựu thế giới. Reina thở dài than vãn khi tiếp tục công việc ngày hôm nay.

“Mãi vẫn chưa thấy nhỉ....”

Togami động viên Reina.

“Chúng ta mới chỉ khám phá chưa đến một phần mười tàn tích mà. Vẫn còn sớm chán.”

“Biết là vậy rồi nhưng mà....”

“Nếu không thích khám phá tàn tích nữa thì ta chuyển sang ưu tiên thu thập di vật ở đây thì sao?”

“Cũng được, nhưng chúng ta đã không về nhà tận một tuần rồi đấy.”

Dù cuộc sống cùng chiếc xe cắm trại rất thoải mái so với tiêu chuẩn của vùng đất hoang, nhưng nó đã không còn đủ sức khiến Reina thôi mong nhớ về cuộc sống nơi Thành phố. Đúng lúc đó, Yumina chỉ tay về phía một toà nhà đổ nát và nói.

“Chúng ta vào đó thử đi. Hình như là cửa hàng người máy tự động đấy.”

Bảng quảng cáo thực tế tăng cường của tàn tích hiện lên trước mặt Yumina và Reina. Nhưng Yumina còn nhìn thấy thông tin phân tích thông qua hệ thống hỗ trợ toàn diện. Dù đã tránh việc ra lệnh quá chi tiết để không bị lộ thông tin, nhưng nếu tình cờ tìm thấy thì cũng không có vấn đề gì. Vẻ mong chờ dần lộ rõ trên khuôn mặt Yumina.

Reina cũng bước vào cửa hàng đổ nát kia với nửa hy vọng, nửa không vì nghĩ rằng chắc lại không tìm thấy gì đâu. Nhưng ngay khi nhìn thấy những gì bên trong, Reina không khỏi thốt lên đầy ngạc nhiên và có chút vui sướng.

Nổi bật ngay giữa cửa hàng là hai vật thể trông giống như cột trụ làm bằng kính. Ở bên trong thì một bên là hình dáng người đàn ông đang mặc trang phục quản gia, bên còn lại là người phụ nữ trong bộ đồ hầu gái. Đây là những người máy tự động của cựu thế giới.

“Là thật sao!? Cuối cùng cũng tìm thấy rồi ư!?”

Reina không kìm được mà chạy đến chỗ đó và chăm chú nhìn vào bên trong. Những người máy tự động này không hề có dấu hiệu hư hỏng, hoàn toàn nguyên vẹn.

“Bảo quản hoàn hảo luôn! Tuyệt quá!”

Reina vui mừng reo lên, nhưng khi nhìn thấy bảng danh mục sản phẩm hiện ra trong tầm nhìn thực tế ảo tăng cường, cô hơi cau mày nghi ngờ. Ngay lập tức, cô tắt nó đi để kiểm tra lại bằng mắt thường.

Danh mục sản phẩm đã biến mất khỏi tầm nhìn của Reina, nhưng hình ảnh của hai người máy tự động kia vẫn còn đó.

“Hay lắm! Không phải thực tế tăng cường! Là hàng thật! Trúng mánh lớn rồi! Thành công rồi!!”

Vì thấy người máy được bảo quản trong tình trạng quá tốt nên Reina còn hơi nghi ngờ nghĩ rằng liệu đó có phải là hình ảnh thực tế ảo tăng cường hay không, nhưng giờ mọi lo lắng đã tan biến. Cô đã vui vẻ trở lại. Yumina và Togami cũng chạy đến, nhìn người máy và thái độ của Reina, cả hai cũng tin đó là đồ thật và cùng nhau reo lên đầy phấn khích.

“Trên bảng sản phẩm hiển thị là mẫu mới nhất của công ty Mitsuba Ziruba Tech. Giá là... 18 triệu Colon!?

“18 triệu Colon!? Khủng thật đấy! Đổi sang Aurum thì là bao nhiêu nhỉ? Hừm, nếu tôi nhớ không lầm thì 1 Colon bằng....”

Togami đang định tính toán thì Reina vui vẻ ngắt lời.

“Giá đổi sang Aurum không quan trọng đâu! Với lại 18 triệu Colon đó là giá từ thời xa xưa rồi mà đúng không? Bây giờ có khi còn cao hơn nữa ấy chứ!”

“Ồ! Vậy nếu bán đi thì sẽ thu về bao nhiêu nhỉ? Tôi không thể tưởng tượng nổi ra con số nữa rồi!”

Cả đội đều reo hò vui sướng vì thành công bất ngờ với người máy tự động của cựu thế giới. Nhung Akira lại im lặng và nhìn chằm vào người máy trong tủ kính kia với vẻ khó hiểu.

Nhận ra thái độ của Akira, Reina và những người khác có phần dịu lại và vơi dần cảm xúc phấn khích. Reina hơi lo lắng hỏi.

“Akira, có chuyện gì vậy? Đây là người máy tự động mà chúng ta đã tìm suốt cả tuần nay đấy? Có gì khiến cậu không vui sao?”

Akira không trả lời mà vẫn nhìn vào hai người máy kia với vẻ khó hiểu rồi lẩm bẩm.

“...Hình ảnh ba chiều à?”

“Hả?”

Nét mặt Reina gần như cứng lại ngay lập tức. Yumina và Togami cũng có phản ứng tương tự. Đứng phía sau cả đội, Shiori vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và bước lên phía trước. Cô dùng ánh sáng cường độ mạnh để soi vào bên trong tủ kính.

“Đúng là hình ảnh ba chiều rồi ạ. Dù đã chiếu sáng vào rồi nhưng bóng của chúng vẫn không thay đổi.”

Khi ánh sáng chiếu vào một vật thể thật thì bóng của nó sẽ thay đổi. Tuy nhiên khi chiếu ánh sáng mạnh vào mà bóng của người máy tự động kia vẫn đúng yên một chỗ. Đây là một đặc điểm thường thấy ở hình ảnh ba chiều dùng trong trưng bày.

Kanae bật cười bên cạnh hội Reina vẫn đang ngây người ra vì bất ngờ.

“Cậu Akira để ý kỹ thật đấy. Khác hẳn với mọi người, cậu vẫn giữ bình tĩnh đến kỳ lạ nhỉ. Có phải cậu đã nghi ngờ từ đầu rồi không?”

“Cũng không hẳn. Chỉ là trước đây đã gặp chuyện tương tự rồi nên tôi nghi ngờ thôi.”

Akira nhớ lại lúc cậu nghĩ mình đã tìm thấy một di vật quý giá được trưng bày trong tủ kính, nhưng hoá ra đó chỉ là một tấm bảng quảng cáo ba chiều. Akira cười gượng.

“Ra là vậy. Kinh nghiệm cay đắng đã phát huy tác dụng rồi nhỉ.”

Vì đã nghi ngờ ngay từ đầu nên Akira không mấy thất vọng khi nó trở thành sự thật. Ngược lại, Reina khuỵu gối xuống sàn trong sự tiếc nuối tột độ.

------

Vì Reina đã mất hết tinh thần nên đội Akira quyết định sẽ nghỉ ngơi bên trong cửa hàng này. Shiori nhanh nhẹn chuẩn bị bàn ghế, trải khăn lên chiếc bàn di động cỡ lớn và đặt đồ uống xuống.

Reina ngồi uể oải trên ghế. Cô chẳng còn chút sức lực nào để chỉnh lại tư thế sao cho đàng hoàng dù cho Shiori đang đứng sau lưng.

“Sao có mỗi chỗ đó là hình ảnh ba chiều chứ? Thật là.... Dễ gây hiểu nhầm quá đi.... Aaaaa....”

Togami ngồi đối diện cố gắng an ủi Reina.

“Ừ, đúng là thế thật.”

Trong khi đó Yumina cũng ngồi bên cạnh họ để nghỉ ngơi. Cô nhìn thấy Akira vẫn đang chăm chú quan sát người máy tự động dạng hình ảnh ba chiều nằm ở khu trưng bày. Cô đứng dậy và lại gần cậu bắt chuyện.

“Akira, từ nãy đến giờ cậu cứ nhìn chỗ kia mãi. Chẳng lẽ cậu hứng thú với nó đến thế sao?”

“Ừ, cũng hơi hơi.”

“Ra là vậy. Hoá ra đàn ông các cậu ai cũng mơ ước có một cô hầu gái. Akira cũng thế nhỉ?”

“...Hả?”

Akira ngừng lại vì cảm thấy có gì đó hiểu lầm ở đây.

“Ý tôi là Akira cũng có hứng thú với hầu gái đúng không?”

Nghe vậy, Kanae xen vào và làm mọi chuyện rối rắm hơn dù cho đã hiểu ý Yumina.

“Ồ!! Cậu Akira thích hầu gái à? Ui chao, cậu cũng dễ thương phết đấy chứ!”

“Không phải thế.”

Akira lạnh lùng đáp lại nhưng Kanae vẫn tỏ vẻ không nghe thấy, thậm chí cô còn giả bộ bất ngờ và chỉ tay vào người máy nam mặc đồ quản gia.

“Ồ? Vậy chẳng lẽ cậu lại thích kiểu này ư? Hèn gì hồi ở tàn tích Mihazono cậu dẫn theo một cô gái ăn mặc nóng bỏng mà lại chẳng mảy may phản ứng gì.... Hừm.... Ra là vậy....”

“Không phải! Cái tôi tò mò là về thời đại cũ thôi! Cựu thế giới mà lại bán những thứ như thế thì thật kỳ lạ.”

Yumina khẽ gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, còn Kanae thì cố tình gật gù đầy trêu chọc. Akira thở dài rồi nhanh chóng thay đổi không khí.

“Nhưng tại sao lại là đồ quản gia với hầu gái nhỉ? Chẳng lẽ người máy tự động nào cũng thế à?”

“Có lẽ là nhu cầu kiểu đó cũng cao từ thời cựu thế giới. Hồi trước tôi cũng thấy người máy tự động mặc loại trang phục này ở một cửa hàng trong Thành phố đấy. Nhưng đó là hàng thời nay thôi.”

“Hàng thời nay à.... Đúng rồi, nếu đã gọi là người máy tự động của cựu thế giới thì chắc chắn cũng sẽ có loại của bây giờ. Nó giá khoảng bao nhiêu vậy?”

“Giá thì còn tuỳ vào chức năng. Cái lần trước tôi thấy tầm khoảng 1 tỷ Aurum.”

“1 tỷ!? Đắt thật đấy.”

“Người máy tự động là mặt hàng xa xỉ dành cho giới tài phiệt mà. Giá đấy cũng bình thường thôi.”

“Hàng xa xỉ à? Thời bây giờ thôi cũng có giá như vậy rồi thì không biết thời cựu thế giới còn lên bao nhiêu nữa....”

Ngay lúc đó, Akira, Shiori và Kanae cùng lúc cảm nhận được một nhóm người đang tới đây hướng từ cửa ra vào và ngay lập tức nâng cao cảnh giác. Yumina và những người còn lại cũng nhanh chóng nhận ra và chuẩn bị phòng thủ. Reina cũng ngay lập tức lấy lại tinh thần.

[Alpha, có bao nhiêu người?]

[20 người.]

[20 người? Con số này chắc chắn không phải tình cờ gặp ở tàn tích thế này đâu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?]

Vì có rất nhiều tán cây dày đặc bao bọc xung quanh nên độ chính xác của thiết bị thu thập thông tin đã bị giảm xuống ít nhiều. Dù vậy, hai bên đều có thể cảm nhận được rõ ràng phản ứng của đối phương ở một khoảng cách gần như thế này. Để tránh xung đột không cần thiết thì tốt nhất là giữ khoảng cách. Nếu thấy đã có người đến đây rồi thì phía bên kia nên rút lui để tránh những nghi kị không đáng có.

Akira và đội của cậu hy vọng bên kia sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, thay vì rời đi thì họ lại bắt đầu di chuyển như thể đang muốn phong toả khu vực bên ngoài cửa hàng. Ngay sau đó, một tín hiệu liên lạc tầm gần được gửi đến từ phía bên kia.

“Tôi là Kurosawa, chỉ huy của đơn vị này. Tôi muốn nói chuyện với đại diện của các người. Nếu đồng ý thì....”

Giọng nói vang lên đủ mạnh mẽ và quyền uy để người nghe hiểu rằng đây không phải một kẻ tầm thường. Đội của Reina dần trở nên căng thẳng, nhưng Akira ngay lập tức phản ứng, nhưng không phải vì giọng nói mà là vì một cái tên quen thuộc.

“Kurosawa? Tôi là Akira đây, anh nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau ở chỗ Shikarabe....”

“Akira? Là cậu ư? Sao cậu lại ở đây?”

Kurosawa cũng nhớ ra Akira. Khi biết người phía bên kia là Akira, giọng anh liền quay trở lại bình thường và không còn vẻ nghiêm túc dùng để đàm phán như vừa nãy nữa.

“À, nói chuyện trực tiếp có khi sẽ nhanh hơn. Tôi qua đó nhé. Đừng có bắn tôi đấy! Nhờ là đừng bắn đấy nhé?”

Sau lời nhắc nhở nhẹ nhàng đó, Kurosawa ngắt kết nối mà không đợi câu trả lời. Akira và đội của cậu từ cảnh giác chuyển sang bối rối ra mặt. Kurosawa nhanh chóng xuất hiện trong lúc tất cả đang suy nghĩ.

“Là tôi đây! Đừng bắn nhé? Đừng có bắn tôi đấy!”

Kurosawa đứng ở lối ra vào cửa hàng và nói với giọng thân thiện để cố gắng cho phía bên kia thấy rằng mình không có ý thù địch rồi từ từ tiến lại gần đội của Akira.

------

Kurosawa cười lớn khi đứng trước mặt đội của Akira. Nhưng anh nhanh chóng gác lại cảm xúc cá nhân để đánh giá sức mạnh của họ.

(Ba người là sức mạnh chủ lực của đội đã từng hạ được kẻ bị truy nã với giá 3 tỷ Aurum, kẻ có thể đấu cận chiến trong bộ đồ gia cường của cựu thế giới. Một người từng cùng Akira tiêu diệt quái vật ở khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara. Ngoài ra còn có hai người khác nữa. Với việc có mặt Akira ở đây thì việc đối đầu là điều không thể rồi, nhưng ngay cả những người khác cũng đủ sức thuyết phục mình nên rút lui hết thế này thì....)

Vừa che giấu ánh mắt dò xét của mình, Kurosawa mở lời.

“Giới thiệu lại một lần nữa, tôi là Kurosawa, chỉ huy của đơn vị đang đứng ngoài kia. Vậy ai là người đại diện các cô cậu vậy? Tôi nên nói chuyện với ai đây?”

Đội của Akira dáo dác nhìn nhau và Kurosawa nhận ra rằng bên kia chưa quyết định người đại diện khi thấy ánh mắt của họ không tập trung vào một ai cụ thể cả. Trước khi để họ kịp chọn lựa, Kurosawa tìm cách thúc đẩy để người đại diện là người có vẻ không giỏi đàm phàn và che giấu cảm xúc.

“Theo tôi thấy thì chắc Akira là đại diện rồi. Đã lâu không gặp, Akira. Cậu làm gì ở đây vậy?”

Akira hỏi lại.

“Anh thì sao? Sao anh lại ở đây?”

“Bọn tôi đang tìm kiếm di vật. Tàn tích này không phải chỗ có nhiều Thợ săn lui đến vì cách khá xa Thành phố và bị cây cối cản trở, nhưng về mối đe doạ từ quái vật lẫn chất lượng di vật đều không vấn đề gì. Phù hợp với phong cách chuẩn bị kỹ lưỡng và an toàn là trên hết của tôi.”

“Vậy sao. Bọn tôi cũng cũng đang đi tìm di vật. Lý do chọn nơi này thì cũng tương tự các anh thôi.”

Kurosawa không bỏ qua vẻ nhẹ nhõm của Akira khi trả lời như vậy, điều này cho thấy cậu đang giấu chuyện gì đó. Kurosawa liền đoán ra lý do và quyết định nói thẳng luôn vì anh nghĩ bên kia có lẽ cũng đã biết rồi.

“Tìm di vật à? Thứ cậu tìm có phải là người máy tự động không?”

“...Sao anh biết?”

Nhận ra mình đã bị lộ, Akira ngày càng cảnh giác hơn. Trước khi sự cảnh giác kia biến thành thù địch, Kurosawa tiếp tục.

“Bọn tôi cũng đang tìm người máy tự động. Thợ săn nào mà đến tàn tích Iida vào lúc này thì chắc cũng cùng mục đích với nhau thôi, phải không?”

“Thông tin về người máy tự động đã lan rộng rồi sao?”

“Đám Thợ săn bình thường không có ở đây đâu. Đây vẫn là thông tin mật. Chỉ những ai có khả năng biết được nó như chúng ta thì khác.”

Akira nhận ra lý do này khá hợp và gật đầu đồng tình. Sự cảnh giác của cậu đã dần giảm xuống. Kurosawa cũng nhìn thấy điều đó và tiếp tục câu chuyện.

“Vậy đấy. Cùng chung mục tiêu cả mà. Chắc cậu không muốn đi cùng tôi đâu đúng không? Dù gì thì đôi bên vẫn chưa tìm thấy nó mà?”

“...Làm sao anh biết bọn tôi vẫn chưa tìm thấy?”

“Cậu đang nói cái gì thế? Nếu đã tìm thấy rồi thì ai lại để Thợ săn khác vào chỗ cất giữ nó chứ?”

Kurosawa nói như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng khi thấy vẻ băn khoăn của Akira thì anh dần trở nên lo lắng.

“...Này, đừng có nói với tôi là cậu không biết cách xử lý khi tìm người máy đấy nhé?”

“Biết chứ. Nếu tìm thấy nó thì giữ nguyên hiện trường và gọi chuyên gia đến, tuyệt đối không được tự ý kích hoạt, đúng không? Vì bọn tôi không làm như thế nên anh mới đoán là chưa tìm thấy à?”

Nếu tìm thấy người máy tự động chưa được kích hoạt trong tàn tích thì tuyệt đối không được tự ý kích hoạt mà phải gọi chuyên gia đến. Đây là quy tắc được nhiều Thợ săn biết để xử lý người máy mà họ tìm thấy trong tàn tích, bởi vì đã có rất nhiều người đã chết dưới tay của người máy mà họ kích hoạt.

Trong luật lệ của cựu thế giới thì Thợ săn bị xem là kẻ cướp có vũ trang và tự ý xông vào cửa hàng. Những người máy đã được kích hoạt thì dù có khác nhau về loại hay mẫu mã thì thường tất cả chúng sẽ đưa ra phán đoán tình hình dựa theo quy luật đó. Chúng không bao giờ chấp nhận người sở hữu chúng bằng cách bất hợp pháp và sẽ sử dụng vũ lực để bảo vệ giá trị và tình trạng của bản thân.

Có những trường hợp người máy được tìm thấy mạnh đến nỗi bị xem là tội phạm truy nã và bị treo giải thưởng khổng lồ sau khi tiêu diệt một số lượng Thợ săn lớn và chiếm dụng bất hợp pháp một khu vực hay toà nhà nào đó.

Kurosawa thở dài đầy phô trương.

“...Đừng có doạ người khác như thế chứ. Cậu làm tôi sợ hết hồn đấy. Bên tôi cũng sẽ cẩn thận nhưng đừng có kích hoạt nhầm rồi để nó lang thang khắp nơi trong tàn tích đấy.”

Kurosawa nói xong rồi quay lại chủ đề chính.

“Vậy đấy Akira, cậu thấy sao? Có muốn hợp tác với chúng tôi không? Bên cậu chỉ cần tham gia với đội của tôi thôi. Tôi sẽ là người chỉ huy vì cậu cũng biết năng lực của tôi rồi mà. Về phần thù lao thì tôi sẽ không mặc cả hay ép giá chỉ vì cậu là người đến sau đâu. Tôi đảm bảo điều đó.”

“À... xin lỗi nhưng tôi từ chối. Tôi còn vài chuyện rắc rối nữa cần xử lý và không muốn làm rối tung việc thương lượng thù lao thêm đâu.”

Akira giải thích tình hình phức tạp về vấn đề giải quyết tiền thưởng cho Kurosawa, người đang lắng nghe và gật gù thông cảm.

“À, nếu hợp tác thì phải thương lượng thù lao với bên cậu, Reina, Drankam, Thành phố Kugamayama, thêm cả chúng tôi nữa là năm. Đúng là phiền phức thật.

“Ừ. Nếu vẫn muốn hợp tác thì anh đi mà thuyết phục Reina ấy.”

“Hả?”

“Việc thương lượng thù lao sẽ phức tạp nhiều lắm đấy. Nếu người phải xử lý đống rắc rối đó là Reina thấy ổn thì tôi cũng không phản đối.”

“Ể!?”

Reina bị bất ngờ khi Akira bất thình lình đẩy việc đó sang cho mình và cô cũng phát hiện ra rằng bản thân đang bị xem là người chuyên xử lý các vấn đề phiền phức. Thế nhưng, thay vì ngỡ ngàng thì cô chợt nhận ra điều gì đó rồi giơ hay tay lên che đầu.

Trong khoảnh khắc, Reina đã kịp thời ngăn Kanae đang cố áp đầu mình xuống từ phía sau.

“Ồ! Phản xạ tốt đấy! Hay lắm cô chủ!”

Kanae cười thích thú và rút lại đôi tay đang định đè đầu Reina xuống.

Reina khẽ mỉm cười tự đắc rồi nghiêm mặt hướng về phía Kurosawa.

“Xin lỗi nhưng tôi cũng từ chối thôi. Như Akira đã nói, tôi không thể để việc thương lượng thù lao rắc rối thêm nữa.”

Cô nở một nụ cười đầy thách thức.

“Vả lại, cho dù anh có là một chỉ huy tài giỏi được Akira công nhận đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn muốn tự mình nắm quyền chủ động. Nếu bên anh chịu hợp tác dưới sự chỉ huy của bên này thì tôi có thể cân nhắc đấy.”

Kurosawa cười đáp lại, tỏ vẻ đồng ý với Reina.

“Được thôi, chắc không còn cách nào khác nhỉ. Tôi đành bỏ cuộc vậy. Thế ai tìm được người máy tự động trước thì thắng nhé? Vẹn cả đôi đường.”

“Tất nhiên rồi.”

“Chà, dù sao thì bọn tôi cũng sẽ tìm thấy trước thôi. Nhưng bên cô đã từ chối hợp tác rồi đấy nhé. Nếu bị nẫng tay trên thì đừng có trách bọn tôi nhé?”

“Được thôi, bên anh cũng đấy.”

Người chỉ huy một đơn vị và thủ lĩnh tự phát cùng mỉm cười như muốn khiêu khích đối thủ.

------

Rời khỏi cửa hàng người máy tự động, Kurosawa lập tức chỉ đạo đội của mình.

“Di chuyển thôi. Nếu chúng ta ở đây thì ở bên trong sẽ cảnh giác và không ra ngoài được.”

“Rõ. Vậy mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?”

“Không có vấn đề gì.”

Sau đó Kurosawa và đội của anh rời khỏi khu vực đó.

------

Reina xốc lại tinh thần và vui vẻ nói lớn.

“Được rồi! Hết giờ nghỉ ngơi! Chúng ta sẽ là những người đầu tiên tìm thấy người máy tự động! Tôi sẽ làm được điều đó!”

Togami vui mừng vì đối tác của cậu đã hồi phục tinh thần, nhưng cậu cũng khuyên cô không nên quá hăng hái.

“Vậy giờ ta nên làm gì? Nếu tìm kiếm một cách mù quáng thì thua là cái chắc. Số lượng bên đó có vẻ đông hơn chúng ta.”

“Đúng vậy. Giờ phải làm sao đây? Hừm....”

Reina buộc phải suy nghĩ, cô không thể nào tuỳ hứng hành động được.

Togami cũng bắt đầu nghĩ xem nên làm gì tiếp theo nhưng chẳng có ý tưởng nào khả thi nào cả. Người đưa ra ý kiến đầu tiên là Yumina.

“Thế sao chúng ta không để hệ thống hỗ trợ toàn diện làm thay nhỉ?”

Ban đầu đội của Reina không thể sử dụng hệ thống này vì nhiều lý do khác nhau, nhưng tựu chung lại thì là để bảo mật thông tin về người máy tự động. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đối thủ mới như Kurosawa đã thay đổi tình thế.

Bảo mật thông tin về người máy tự động có nghĩa là duy trì lợi thế rằng chỉ có mình họ là có thông tin này. Nhưng lợi thế đó hiện giờ đã bị phá vỡ rồi. Nếu vậy thì việc lo lắng về bảo mật thông tin cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa. Dĩ nhiên là nếu sử dụng hệ thống hỗ trợ toàn diện để tìm kiếm người máy tự động thì rất có thể nó sẽ đến tai Kikuryou và Drankam, dẫn đến việc sẽ có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh. Nhưng nếu để Kurosawa vượt mặt thì tất cả những gì mà họ làm từ đầu tới giờ sẽ trở thành công cốc.

Vì vậy tận dụng tối đa hệ thống này là một lựa chọn không tồi. Yumina đã đề xuất như vậy.

“Thêm vào đó, nếu tìm thấy người máy tự động thì cũng sẽ giúp quảng bá sản phẩm cho Kikuryou, và họ có thể sẽ âm thầm hỗ trợ chúng ta dưới hình thức là chỉ dẫn từ hệ thống. Mọi người thấy sao?”

Với phương án này của Yumina, Akira là người đồng ý đầu tiên. Reina và Togami cũng không có ý tưởng thay thế nào khác nên đều đồng thuận theo. Shiori và Kanae cũng không cảm thấy có vấn đề gì cần phải phản bác ý kiến của chủ nhân mình.

“Được rồi. Vậy tôi sẽ làm thế nhé!”

Yumina bắt đầu thao tác trên hệ thống hỗ trợ toàn diện. Cô yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm người máy tự động dựa trên giả định rằng có tồn tại di vật này ở tàn tích Khu thương mại Iida.

Ngay lập tức, kết quả trả về đã hiển thị vị trí của nhiều cửa hàng người máy tự động cùng với bản đồ tổng thể của tàn tích. Một trong số đó chỉ đúng vào vị trí hiện tại của họ, chứng tỏ độ chính xác của thông tin này là rất cao. Akira và những người khác đều ngạc nhiên.

“Thật sự mà nói thì.... Nếu biết thế này thì có lẽ ta nên làm vậy ngay từ đầu.”

Yumina cũng đồng ý và cười khổ, vì cô không ngờ rằng sẽ được hỗ trợ nhiều đến mức này.

“Trước đây chúng ta không thể làm thế vì hoàn cảnh nên chẳng thể trách ai được. Cùng nhau cố gắng nào.”

Reina cũng phấn chấn trở lại.

“Nếu đã biết vị trí rõ ràng thế này rồi thì dễ thôi! Chúng ta là những người có lợi thế hơn! Xuất phát nào!”

Cả đội Akira đã quay trở lại cuộc thám hiểm tàn tích và hướng đến cửa hàng người máy tự động tiếp theo.

------

Sau khi Akira và đội của cậu đã rời khỏi cửa hàng kia được một lúc thì Kurosawa đã dẫn theo đội của mình quay trở lại khu vực đó.

“...Được rồi. Họ không có ở đây. Để đảm bảo thì tôi sẽ vào trong kiểm tra một chút. Còn các cậu hãy đứng gác bên ngoài này.”

“Tôi hiểu rồi. Mà này, nếu họ vẫn còn ở trong thì cậu tính sao?”

“Nếu thế thì tôi sẽ nói rằng mình tới để mời họ thêm lần nữa.”

“À, ra là vậy. Thế có nghĩa là cậu đã mời họ với giả định rằng họ sẽ từ chối.”

“Đại khái là vậy.”

Sau đó Kurosawa một mình bước vào bên trong cửa hàng người máy tự động và xác nhận rằng Akira và những người khác chắc chắn không còn ở đây nữa. Sau đó, anh gọi đội của mình đến và bắt đầu kiểm tra khu vực này.

_*_*_*_

Khi đội của Akira tiến vào bên trong tàn tích và hướng tới cửa hàng người máy tự động, vì đã biết rõ vị trí của nó ở đâu rồi nên họ cứ vậy mà đi thẳng và đánh bại những con quái vật xung quanh bằng sức mạnh của cả sáu người. Việc di chuyển diễn ra rất thuận lợi và chỉ trong một thời gian, tất cả đã đến được điểm chỉ định.

Tuy nhiên, điều chờ đợi Akira và đội của cậu lại là đội của Kurosawa, những người đã chiếm khu vực đó trước họ. Đối phương cũng nhận ra Akira và đã gửi một thông điệp thông qua thiết bị liên lạc tầm gần.

“Các người là bên mà đội trưởng đã nói tới phải không? Chúng tôi đã chiếm giữ khu vực này rồi. Có chuyện gì không? Nếu không có việc gì thì tốt hơn hết là nên rời khỏi đây đi để tránh các rắc rối không cần thiết.”

“Chiếm giữ sao.... Các anh đã tìm thấy người máy tự động rồi à? Nhanh đến vậy sao?”

“Xin lỗi nhưng tôi không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến chuyện đó. Nếu chỉ có vậy thôi thì xin mời tất cả rời khỏi đây. Hết.”

Cuộc gọi đã kết thúc. Khi Akira và cả đội nhìn nhau, Yumina đã đề xuất.

“Không có lý do gì để ở lại đây thêm nữa, hay là chúng ta thử đến địa điểm tiếp theo xem sao?”

Akira và mọi người gật đầu, sau đó tất cả tiếp tục hướng đến địa điểm tiếp theo.

------

Thông tin được cung cấp từ hệ thống hỗ trợ toàn diện là chính xác. Cửa hàng người máy tự động đều nằm đúng vị trí như được chỉ thị. Nhưng nét mặt của Akira và toàn đội vẫn đầy lo lắng. Họ đã đi qua sáu địa điểm cửa hàng mới nhưng tất cả đều đã bị đội của Kurosawa chiếm giữ. Reina cũng không khỏi đau đầu.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?....”

Togami cũng lộ rõ vẻ khó khăn.

“Lý do họ đi trước chúng ta có lẽ là vì họ cũng đã mua bản đồ tàn tích từ cửa hàng trong Thành phố. Nhờ vậy nên họ đã xác định được vị trí của cửa hàng người máy tự động. Nhưng việc Kurosawa triển khai một đội quân lớn thế này thật sự nằm ngoài dự đoán rồi. Với chiến thuật lấy thịt đè người thế này thì thật sự khả năng chiến thắng của chúng ta là rất thấp. Phải làm sao bây giờ đây....”

Mặc dù biết chính xác vị trí nhưng việc đi loanh quanh các cửa hàng nằm rải rác khắp nơi trong tàn tích thế này đã tiêu tốn không ít thời gian. Mặt trời đã bắt đầu lặn. Yumina lo lắng đề xuất.

“Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Tôi không muốn mạo hiểm đi tiếp vào ban đêm.”

Akira và cả đội gật đầu và quyết định sẽ rút lui trong hôm nay. Nhưng lúc đó Shiori chợt lên tiếng.

“Nếu vậy thì thưa cô chủ, có một nơi mà tôi muốn ghé qua trước khi về, như thế có được không ạ?”

“Được, nhưng là nơi nào vậy?”

“Tôi muốn đến cửa hàng đầu tiên.”

Khác với địa điểm đã bị đội của Kurosawa chiếm giữ, họ biết chắc chắn rằng ở đây không có người máy tự động. Reina thầm nghĩ rằng không biết họ sẽ làm gì khi ghé qua đó, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy có một lý do bí ẩn khiến Shiori muốn đến nên cô gật đầu.

Akira và đội của cậu quay trở lại cửa hàng đầu tiên. Nơi đó đã bị Kurosawa chiếm giữ. Akira không khỏi bất ngờ.

“Chuyện quái gì đã diễn ra vậy? Kurosawa chắc cũng biết là không có người máy tự động ở đó mà.... Chiếm giữ một nơi thế chẳng có ý nghĩa gì cả....”

Yumina và Reina cũng ngạc nhiên không kém. Nhưng Shiori thì không bất ngờ mà chỉ có vẻ mặt hơi khó xử. Sau đó, cô quay trở lại với nụ cười điềm tĩnh như mọi khi và hướng về chủ nhân của mình.

“Vậy thì thưa cô chủ, chúng ta hãy về và nghỉ ngơi thôi.”

“Được rồi.”

Akira và mọi người cũng bình tĩnh lại và quay trở về xe.

_*_*_*_

Trong khi Kurosawa đang xem hình ảnh ba chiều của người máy tự động bên trong cửa hàng thì có thông tin được gửi đến. 

“Akira đã đến đây sao? Họ có nói gì không?”

Rodin, một Thợ săn đến báo cáo với Kurosawa, trả lời.

“Không, họ chỉ đến gần thôi.”

“Vậy thì tốt. Dù họ có hỏi gì đi chăng nữa thì chỉ cần nói là không thể trả lời là được. Đừng tiết lộ thông tin gì cả. Có lẽ họ cũng đã nhận ra rồi, nhưng không cần thiết phải xác nhận.”

“Ừ. Tôi hiểu.”

Kurosawa quay lại nhìn người máy tự động mặc bộ đồ hầu gái. Rodin cũng nhìn theo.

“Này Kurosawa. Nếu kế hoạch lần này thành công thì chúng ta sẽ có được người máy này phải không?”

“Chúng ta sẽ không sở hữu nó, nhưng vẫn có thể thu về một khoản lớn. Bán cho người đặt và trừ đi tất cả chi phí thì vẫn đủ để kiếm một mòn hời rồi.”

“...Ừ. Mà này Kurosawa, cậu nghĩ xác suất thành công của vụ này là bao nhiêu?”

“Cùng lắm thì cũng chỉ khoảng 20% thôi.”

“20%!? Thấp như vậy sao!?”

“Cậu đang nói cái gì vậy? Đấy là một con số cao rồi.”

Thực tế là kế hoạch lần này sẽ thất bại nếu như không thể tìm thấy người máy tự động theo như thông tin đã có.

Nhưng nếu xác suất kiếm được vượt quá 50% thì người đặt hàng sẽ không yêu cầu cả một đội Thợ săn đi lấy nó như vậy. Họ chắc chắn sẽ cử quân của mình đi. Vì vậy nên việc họ thuê Kurosawa ngay từ đầu đã cho thấy rằng xác suất thành công của kế hoạch này là khá thấp.

Ngoài ra, nếu người đặt xem xét lợi ích trong trường hợp kế hoạch thành công thì họ cũng có thể cung cấp đủ kinh phí để tổ chức một đội quân lớn như thế này. Từ kỳ vọng đo thì có thể suy ra được rằng xác suất thắng chỉ khoảng 20%. Kurosawa giải thích như vậy. Rodin thở dài và gật gù đồng tình.

“20%.... Chỉ đến vậy thôi sao....”

“Ừ.”

“Dù không thể sở hữuc thì tôi vẫn muốn được tận mắt thấy nó.”

“Thực tế có thấy đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể chạm vào. Chỉ nhìn thôi thì hình ảnh ba chiều cũng giống nhau cả mà? Cứ thoải mái mà xem đi.”

Kurosawa liền nhớ đến Shiori và Kanae trong đội của Akira.

(Hai người mặc đồ hầu gái đó... đúng là rất giống những gì Shikarabe đã nói. Một người trông rất chuyên nghiệp, còn người kia thì có vẻ hơi phá cách.)

Kurosawa định chuyển sang trò chuyện về hai cô gái đó nhưng khi thấy nét mặt của Rodin, anh đã ngừng lại. Kurosawa cảm thấy ranegf nếu nói ra thì có thể sẽ kích động Rodin.

Có khá nhiều Thợ săn hiểu được sự nguy hiểm của việc tự kích hoạt người máy nhưng vẫn cố tự mình xử lý mà không gọi cho chuyên gia. Nguyên nhân là bởi nếu để chuyên gia nhúng tay vào thì người phát hiện sẽ không còn quyền sở hữu người máy đó nữa.

Chi phí cho các phương pháp kỹ thuật chuyên nghiệp để cố gắng thuyết phục hoặc đàm phán với người máy nhằm vô hiệu hoá mà không làm tổn hại đến hiệu suất thực của chúng là rất cao. Hầu hết các Thợ săn sẽ không đủ khả năng để chi trả.

Do đó, quy trình thông thường để xử lý người máy tự động là để các nhà thầu đưa chúng ra đấu giá, và sau khi trừ đi hết chi phí từ tiền bán thì họ sẽ chuyển phần còn lại cho Thợ săn.

Nếu chỉ vì tiền thì không có vấn đề gì cả. Nhưng đối với những người có một cảm xúc lãng mạn nào đó với người máy sản xuất từ cựu thế giới thì điều này sẽ trở thành một vấn đề lớn. Và không ít người trong giới Thợ săn thuộc về loại này.

Thêm vào đó thì ở miền Đồng có một số trường hợp hiếm hoi mà những người máy này rất nghe lời và thừa nhận quyền sở hữu của các Thợ săn đã kích hoạt chúng. Những Thợ săn này đã nhanh chóng trở nên thành công ngờ vào sức mạnh của người máy và đến nay thì được cho là đã gia nhập vào tầng lớp tài phiệt hàng đầu.

Nhiều người cũng nuôi hy vọng rằng mình cũng sẽ có một vận may như vậy. Và với việc tìm thấy người máy tự động trong tàn tích thì họ sẽ tin rằng mình thật may mắn và quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội có thể chỉ đến một lần trong đời này và tiếp tục đặt cược vào việc tự mình kích hoạt người máy.

(Mình đang làm yêu cầu theo tổ đội, vì vậy ngay cả khi có tìm được nó đi chăng nữa thì quyền sở hữu vẫn sẽ thuộc về người đặt hàng. Ngay từ đầu nó đã không thuộc về mình rồi. Mong là tất cả hiểu được điều đó và thoải mái làm việc. Nhưng mà....)

Kurosawa nhìn lại Rodin. Rodin đang chăm chú nhìn hình ảnh ba chiều của người máy hầu gái kia. Mặc dù hiểu cảm giác của Rodin nhưng anh vẫn không thể nào khiến sự lo lắng trong mình tan biến.

_*_*_*_

Akira và những người khác đang nghỉ ngơi bên trong chiếc xe cắm trại và bàn bạc về những biện pháp ứng phó trong tương lai. Họ nghi ngờ rằng đội của Kurosawa đã chiếm giữ tất cả các cửa hàng người máy của tàn tích Iida. Vì vậy việc đến những cửa hàng còn lại vào ngày không còn nhiều ý nghĩa. Tất cả đã thống nhất như vậy nhưng chẳng có ai nghĩ ra một phương án nào khác khả thi.

Akira nhíu máy khó xử.

[Alpha, cô có ý tưởng nào không?]

[Nếu chỉ có tôi và Akira thì có thể làm như lần trước khi đến chỗ Tsubaki, tôi sẽ đảm nhận việc dẫn đường. Nhưng bây giờ thì không thể.]

[Vậy có nghĩa là cô đã biết nhiều thông tin khác rồi, phải không?]

[Đúng vậy. Nhưng tôi không thể nói cho cậu biết được. Nếu cậu bị Yumina và những người khác hỏi làm thế nào lại biết được chuyện đó thì cậu không thể giải thích là tôi là người đã chỉ cho cậu được, phải không?]

[Đúng vậy.]

Đối với Akira lúc này thì những người đi cùng như Yumina chỉ đang khiến cậu hạn chế hành động. Alpha nhẹ nhàng nói những lời khiến cậu phải suy nghĩ như vậy và Akira thì không hề nhận ra mà chỉ bình thường đáp lại.

[Nhưng không biết tại sao họ lại chiếm cả mấy cửa hàng trống nhỉ?]

[Tìm kiếm người máy cũng là một dạng thu thập di vật. Người máy cũng là di vật mà, đúng không? Đó còn là cửa hàng chuyên bán những mặt hàng như vậy. Hãy thử suy nghĩ theo hướng đó xem.]

Akira nghe lời Alpha và suy nghĩ.

[...Nhập thêm hàng!]

[Đúng vậy.]

Alpha cười và khen ngợi Akira vì cậu đã tự mình nhận ra điều đó. Vì chỉ nói thông qua thần giao cách cảm nên chuyện Akira nói không phát ra tiếng. Nhưng biểu cảm lẫn thái độ của cậu đã thể hiện điều đó. Yumina cũng nhận ra.

“Akira, cậu có nghĩ ra gì không?”

“À, có một chút.”

Và Akira đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, chính vì thế nên Akira cũng không thể nói chuyện nhiều với cậu như mọi khi. Giờ nghĩ lại thì Akira cũng đã hiểu ra ý mà Alpha đã nói trước đó.

“Vì đội của Kurosawa còn chiếm luôn các cửa hàng trống nên tôi đã tự hỏi tại sao, nhưng có lẽ mục đích là để có được những người máy tự động được nhập thêm.”

Việc mang các di vật ra khỏi các cửa hàng hay tàn tích có thể dẫn đến việc di vật sẽ xuất hiện lại sau một khoảng thời gian nhất định. Người ta cho rằng điều này xảy ra là vì hệ thống phân phối vẫn còn hoạt động và bổ sung hàng hoá. Nhưng để bổ sung người máy tự động thì cần rất nhiều thời gian và hầu như sẽ chẳng có ai may mắn mà ngẫu nhiên tìm thấy chúng. Nhưng đội của Kurosawa đã có được thông tin rằng những người máy đó sẽ sớm được nhập thêm hàng dù không thể xác định được cụ thể là cửa hàng nào. Vì vậy họ đã chiếm giữ tất cả các cửa hàng, kể cả các cửa hàng trống. Akira giải thích lý do này cho mọi người. Cậu nói tiếp.

“Còn về hình ảnh ba chiều trong cửa hàng thì.... Ngay cả khi đó có là tàn tích ít người đến thì việc người máy được trưng bày nổi bật thế kia thì không sớm thì muộn sẽ bị một ai đó phát hiện ra. Nhưng vì là cửa hàng người máy nên việc trưng bày hàng thật ra cũng không có gì lạ. Có lẽ khi có hàng thì họ sẽ để người máy thật, còn khi hết hàng thì sẽ thay bằng hình ảnh ba chiều cho đến khi có đợt hàng tiếp theo.

Reina nghe vậy liền phản ứng mạnh mẽ, vì bản thân cô đã có một phen mừng hụt với thứ hình ảnh đánh lừa thị giác đó.

Sau một hồi bàn luận thì tất cả đã thống nhất sẽ dựa theo giả thuyết của Akira và lên kế hoạch tiếp theo. Cuối cùng họ đã đưa ra quyết định chung và đi nghỉ sớm để chuẩn bị cho ngày mai.

Giữa đêm tối mịt mù trên vùng đất hoang, một chiếc xe tải cỡ lớn đang lăn bánh. Chiếc xe này có ngoại hình giống như sự kết hợp của nhiều loại xe địa hình và container khác nhau vậy, nhìn chung trông khá rời rạc về mặt thiết kế. Tuy nhiên chiếc xe vẫn di chuyển bình thường mà không gặp vấn đề gì, bằng chứng là nó vẫn phóng đi với tốc độ khá nhanh, vượt qua những con đường gập ghềnh sỏi đá của vùng đất hoang.

Ngồi trên ghế lái, Tiol dột nhiên nhăn mặt vẻ khó hiểu.

“...Ủa? Đây là đâu thế? Hả?”

Như thể vừa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, Tiol bối rối. Và như đã nhớ lại điều gì đó mà mình đã quên, cậu lẩm bẩm.

“À phải rồi. Mình đang trên đường đến tàn tích Khu thương mại Iida.”

Mặc dù không hề nhận thức được lý do tại sao mình lại đến đó nhưng Tiol vẫn tiếp tục đi sâu vào vùng đất hoang.

Bình luận (0)Facebook