Chương 161: Những điểm thiếu sót của hệ thống hỗ trợ toàn diện
Độ dài 6,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-20 21:02:27
Duck: Chúc chị em phụ nữ ngày 20/10 vui vẻ :D
Cmt, tim và đánh giá 5 sao để ủng hộ trans :D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Sau khi trải qua một đêm ở vùng đất hoang bên trong chiếc xe cắm trại mà Shiori đã chuẩn bị, Akira và đội của cậu tiếp tục lên đường đến tàn tích Khu thương mại Iida để thu thập di vật. Nhiệm vụ chính vẫn là tìm kiếm búp bê tự động của cựu thế giới. Trong lúc đó thì tất cả sẽ ghi lại vị trí của di vật và sẽ quay lại lấy sau để tập trung khám phá tàn tích. Nếu phát hiện được búp bê tự động thì đó sẽ là mục tiêu chính. Còn không thì họ sẽ thu thập di vật đã đánh dấu từ trước.
Cho đến lúc này thì toàn đội đã đi xong được hai toà nhà. Công việc trước mắt sẽ là thu thập di ở khu vực này và bắt đầu tìm kiếm búp bê tự động ở các toà nhà tiếp theo. Reina và Togami cùng với Akira và Yumina đã làm tiên phong ngày hôm qua, vì vậy hôm nay đến lượt Shiori và Kanae đảm nhận vai trò này. Trên một hành lang dài và rộng, tất cả lại chạm mặt đám quái vật dạng thú đã chiến đấu lần trước.
Những con quái này có kích thước lớn với cơ bắp phát triển quá mức, nhìn giống như là chúng bị phình ra thay vì phát triển như bình thường vậy. Đôi mắt đầy đói khát thì cứ dán chặt vào đội của Akira đang đứng ở phía cuối hành lang.
Kanae cười đầy thích thú.
“Rồi, mãi mới đến lượt. Để đấy tôi xử lý cho.”
Kẻ địch là một bầy quái vật mạnh mẽ. Với người bình thường, nếu đối phương còn cách một khoảng khá xa thì họ sẽ dùng súng để tiêu diệt chúng, vì đó là phương án ít nguy hiểm nhất. Nếu hết đạn thì chuồn là thượng sách còn không thì họ sẽ buộc phải cận chiến và đa số sẽ lựa chọn địa hình có lợi để không phải đấu với cả bầy. Nhưng Kanae lại lao thẳng vào chúng với tốc độ siêu nhanh.
Bầy quái cũng đồng loạt xông lên và nhắm vào Kanae. Khoảng cách đôi bên nhanh chóng được rút ngắn và rồi va chạm xảy ra.
Kanae đấm thẳng vào đầu con quái đầu tiên trong đàn. Lực đấm mạnh đến mức khiến thủ cấp đang bay giữa không trung kia biến dạng như thể không có hộp sọ bên trong vậy. Thân hình khổng lồ của con quái xấu số bị xung lực của cú đấm đẩy bật ngược ra sau và nổ tung. Máu văng ra khắp nơi như để cảnh báo cho những con quái còn lại biết rằng chúng đang sắp sửa phải đối đầu với thứ gì. Bất chấp điều đó, chúng chẳng hề nao núng và tiếp tục lao vào Kanae.
Nhưng tất cả đều bị tiêu diệt một cách áp đảo. Dù có tấn công bằng cách há to miệng hay vung chân đá thì Kanae vẫn có thể dễ dàng né tránh một cách hoàn hảo mà không để bất cứ con nào chạm vào mình. Đồng thời, cô cũng tung đòn đáp trả bằng những cú đấm và cú đá đầy mạnh mẽ. Bất kể có trúng vào đầu, vào chân hay vào thân thì tất cả đều sẽ bị biến dạng và vỡ nát thành từng mảnh. Những con yếu hơn thì nổ tung ngay tại chỗ.
Kanae là một kẻ điên rồ, một kẻ dị thường, cô sẵn sàng lao vào đấu cận chiến với quái vật trong một thế giới tràn ngập thuốc súng.
Nhìn Kanae chiến đấu, Togami buột miệng thốt lên.
“Thật kinh khủng.”
Togami cũng đã biết Kanae rất mạnh từ trước, nhưng khi chứng kiến điều đó một lần thì cậu không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Dù đang mặc đồ gia cường nhưng Kanae chẳng cần dùng súng mà vẫn có thể tiêu đám quái vật mạnh mẽ bằng tay không. Cảnh tượng hiếm có này mang một sức hút đặc biết đối với những ai khao khát sức mạnh.
Nghe thấy vậy, Reina liền cười trêu chọc.
“Ừ, bình thường Kanae chỉ đứng sau châm chọc chúng ta thôi mà. Ít nhiều cô ấy cũng phải làm được như thế chứ.”
Reina không thực sự nghĩ rằng Kanae chỉ thuộc dạng ăn không ngồi rồi trong chuyến thám hiểm này. Cô biết Kanae luôn chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ họ trong trường hợp khẩn cấp. Thực tế thì Kanae sẽ chỉ ra tay khi Reina và Togami – những người chiến đấu bằng súng, thất bại thảm hại và bị dồn vào chân tường. Nếu không phải cận chiến thì Kanae sẽ không có cơ hội thể hiện, Reina hiểu điều đó. Cô chỉ mỉm cười trêu đùa như vậy.
Togami cũng cười đáp lại.
“Đúng vậy. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn có súng mà. Hy vọng là từ giờ sẽ không phải để Kanae động tay động chân.”
“Tất nhiên rồi.”
Trong lúc Togami và Reina trò chuyện phiếm với nhau thì Kanae đã tiêu diệt gần hết đám quái vật. Cô giơ một chân lên và giáng mạnh xuống đầu con quái cuối cùng. Cú đạp đủ sức nghiên nát phần đầu và xẻ phần thân nó ra làm đôi với cái chân bị lún hẳn xuống sàn. Đống xác chết dần đổ sập xuống, máu chảy thành dòng, nhuộm đó cả một vùng và dần thấm xuống dưới đất.
Tiếp đến, Kanae xoay người rất nhanh, khiến đống vụn thịt và máu bắn lên bộ đồ và vũ khí của cô văng ra nhờ lực ly tâm. Làm vậy sẽ giúp Kanae không phải tốn công lau chùi.
Sau khi được tung hoành thoả thích, Kanae chạy lại chỗ Akira và hỏi.
“Cậu Akira, thế nào hả? Thấy sao?”
Akira đáp lại.
“Thấy sao à? Thì cô đã hạ gục chúng rồi, đâu còn vấn đề gì nữa?”
Kanae tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời và nhấn mạnh.
“Không, không phải thế. Ý tôi là cậu không có cảm tưởng gì đặc biệt sao?”
Hình ảnh Kanae tiêu diệt bầy quái vật bằng tay không thực sự khiến nhiều Thợ săn phải kinh ngạc, đủ để họ phải thể hiện ra bằng biểu cảm khuôn mặt hay lời nói. Nhưng đối với Akira, người đã từng chứng kiến Kanae mặc đồ gia cường, hăng hái chiến đấu với Monica ở tàn tích Mihazono thì trận chiến vừa nãy chẳng đọng lại trong cậu ấn tượng gì nhiều. Vì vậy, khi bị yêu cầu đưa ra cảm tưởng thì Akira cũng phải cố gắng nghĩ ra câu trả lời.
“Cảm tưởng à.... Nếu dùng súng dễ hơn thì sao lại đánh tay không làm gì cho phiền vậy?”
Nghe xong, Kanae thở dài và lắc đầu thất vọng vì Akira không hiểu cô.
“Cảm tưởng nhạt nhẽo thật đấy.”
“Đừng có bắt tôi đưa ra nhận xét gì thú vị, tôi chịu. Cô đi mà hỏi người khác ấy.”
Kanae nhìn sang Togami và Reina.
“Tôi cũng thuộc phe dùng súng.”
“Tôi cũng vậy.”
Togami thường bị Kanae trêu chọc nên cậu và Reina đứng về phía Akira với nụ cười có chút mỉa mai. Kanae lại lắc đầu xoành xoạch như muốn nói rằng cả hai chẳng hiểu gì cả. Cả đội tiếp tục đi sâu vào bên trong tàn tích và đến một khu vực có cấu trúc trống trải thì lại chạm trán lũ quái vật. Shiori cảm nhận được sự nguy hiểm của chúng và bảo Akira với những người khác lùi lại một chút. Chỉ vài giây sau, một con quái khổng lồ chạy ra từ lối đi tầng trên và lao xuống tấn công Shiori từ trên cao.
Shiori bình tĩnh rút thanh kiếm của mình ra, hạ thấp trọng tâm để né đòn tấn công của con quái đang trên đà lao xuống. Đồng thời, cô vung kiếm đầy dứt khoát. Lưỡi kiếm sắc bén đi xuyên qua từ phần đầu và cắt phăng phần thân trong nháy mắt. Cơ thể khổng lồ kia tách ra làm đôi.
Trước khi con quái kịp chạm đất, hai nửa phần thân của nó rơi xuống, lăn lóc trên sàn nhà theo quán tính, máu từ vết chém cứ chảy ra không ngừng và cuối cùng cũng dừng lại. Shiori khẽ vung kiếm để giũ sạch máu dính trên đó rồi tra lại vào bao. Chuỗi động tác trên kết thúc với một bầu không khí điềm tĩnh, như thể cô vừa mới hoàn thành một việc gì đó rất nhẹ nhàng vậy.
Sau khi chứng kiến kỹ thuật cao siêu kia, Akira thốt lên.
“Ồ, tuyệt quá!”
Shiori lịch sự cảm ơn lời khen của Akira, trong khi Kanae không hài lòng ra mặt.
“Ê! Này! Cậu Akira! Sao với chị Shiori cậu lại khen nhiệt tình thế hả? Vậy là sao chứ!?”
Akira ngạc nhiên đáp.
“Hả? Lúc đó trông cô cũng mạnh mà?”
“Vấn đề không phải ở đấy! Cậu nói là cậu thuộc phe dùng súng mà, phải không!?”
“Đúng vậy, nhưng nếu gần đến mức đó thì dùng kiếm cũng được mà. Dù có là gì thì cô ấy cũng đã hạ gục con quái rồi đây.”
“Không, tôi không phục! Cậu thiên vị chị Shiori chắc luôn!”
“Liên quan gì tới tôi chứ!”
Khi cuộc tranh luận trẻ con kia sắp thành cãi lộn, Shiori thở dài ngán ngẩm.
“Kanae. Đi thôi.”
“Vâng!”
Một phần vì chỉ muốn trêu chọc Akira nên Kanae đã nhanh chóng thay đổi thái độ và theo Shiori tiến lên phía trước. Reina và Togami gượng cười rồi theo sau. Lúc này, Yumina chợt suy nghĩ và hỏi Akira.
“Akira này, tôi thấy cả kỹ thuật chiến đấu tay không của Kanae và kiếm pháp của Shiori đều rất tuyệt vời. Nhưng cậu thấy có sự khác biệt gì lớn lắm sao?”
Akira ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.
“Sao tôi lại thấy kiếm pháp của Shiori tuyệt vời hơn à.... Hừm....”
Vì đây là cảm nghĩ chủ quan nên Akira cũng không biết phải nói thế nào. Nhưng vì Yumina đã hỏi nên cậu cố gắng nghĩ ra lý do.
“...Chắc là vì tôi nghĩ mình cũng có thể làm được như Kanae chăng?”
“Vậy sao. Hừm, cũng đúng. Còn chưa kể là Akira đã từng thách đấu với cả vũ khí hình người cơ mà.”
Câu “mình cũng có thể làm được” của Akira ám chỉ rằng cậu có thể thực hiện điều đó mà không cần đến sự hỗ trợ của Alpha. Nhưng Yumina thì không hiểu được ý đó. Đối với Yumina, cô nghĩ rằng Akira hoàn toàn có thể sử dụng được cả kỹ thuật chiến đấu của Kanae lẫn kiếm pháp của Shiori. Tuy nhiên, cô cũng đồng tình rằng mỗi người đều có sở trường của riêng mình. Vì vậy nên cô cảm thấy hài lòng với câu trả lời đó của Akira.
_*_*_*_
Các loài thực vật phát triển bên trong tàn tích Khu thương mại Iida không chỉ che phủ toàn bộ lối đi và cánh cửa mà còn bao trùm cả những hàng hoá được trưng bày trên kệ. Vì thế nên ngay cả khi có tìm thấy di vật thì Thợ săn cũng không thể mang về ngay và phải bắt đầu bằng việc loại bỏ đống cây cứng cáp kia. Đây cũng là một trong những lý do khiến tàn tích này không được giới Thợ săn ưa chuộng.
Nhưng Akira và đội của cậu có thể dễ dàng xử lý được đống dây rợ lằng nhằng này nên tất cả không gặp khó khăn gì trong việc thu thập di vật.
Akira cắt bỏ lớp cây che phủ trên kệ, lấy di vật ra và đưa cho Yumina. Yumina cầm lấy nó và sử dụng hệ thống hỗ trợ toàn diện để thẩm định, nếu không có vấn đề gì thì cô sẽ cho vào ba lô. Thường thì cô sẽ lấy mọi thứ tìm thấy được, nhưng những di vật mà chỉ cần kiểm tra sơ qua là đã biết không có giá trị cao thì Yumina sẽ không mang về.
Togami và Reina cũng đang làm việc tương tự. Trong khi đó, Shiori và Kanae đang cảnh giác xung quanh.
Akira tiếp tục làm việc, cậu cầm một di vật hình ống đưa cho Yumina. Bất ngờ cô dừng lại một chút.
“Yumina, có chuyện gì vậy?”
“...Hả? A-À, không có gì đâu.”
“Vậy sao? Mà bên trong đó là cái gì thế?”
Di vật hình ống này được bọc rất cẩn thận nên nếu nhìn từ bên ngoài thì sẽ không thể biết được bên trong là gì. Nhưng khi dùng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) thì thứ bên trong sẽ hiện ra giống như một danh mục sản phẩm.
Dù vậy thì Akira cũng không nhìn thấy được. Trang bị của cậu không có chức năng AR và cậu cũng đã ngắt kết nối thông tin AR từ Yumina, đồng thời cậu cũng không nhờ Alpha hiển thị nó.
Chức năng AR từ tàn tích giúp hiện ra các bảng chỉ dẫn khi thăm dò tàn tích, một chức năng rất tiện lợi. Nhưng vì những chỉ dẫn này xuất hiện ở khắp nơi nên đôi khi chúng sẽ che khuất cả quái vật và gây phiền phức khi chiến đấu. Là một Thợ săn thì Akira đã tắt chức năng này để tránh bị hạn chế tầm nhìn khi chiến đấu.
Ngược lại, với vai trò thu thập thông tin và đang làm nhiệm vụ thẩm định thì Yumina có thể nhìn thấy rõ ràng những gì được hiển thị từ di vật.
“À.... Là quần áo.”
Akira gật đầu tỏ vẻ đã hiểu và quay trở lại công việc. Những bộ quần áo từ cựu thế giới đôi khi có kiểu thiết kế kỳ quái, vượt xa khỏi xu hướng thời trang hiện nay. Cậu nghĩ có lẽ Yumina đã thấy một bộ đồ có thiết kế lạ lùng nào đó nên mới ngạc nhiên như vậy.
Yumina khẽ thở dài nhẹ. Sau khi hệ thống hỗ trợ toàn diện đưa ra một mức giá tương đối cho di vật này thì cô cho nó vào ba lô.
Togami bỗng nhiên hỏi Reina điều gì đó tương tự.
“Reina. Chỗ mình có di vật nào không?”
“...Nhiều loại lắm. Trang sức, dụng cụ, đồ chơi....”
“Vậy à. Thế có được giá không?”
“...Tôi cũng không biết nữa. Tôi không rành mấy cái này lắm.”
Vì chỉ hỏi vu vơ nên Togami cũng không đi sâu thêm và tiếp tục công việc của mình. Yumina và Reina nhìn nhau, sau đó cả hai lại quay đi mà không nói lời nào. Dù không nói ra nhưng qua sự trao đổi bằng ánh mắt kia cũng đã đủ để họ hiểu rằng không nên nói gì thêm về việc này.
Yumina cố gắng kìm giọng để không bị ngượng.
(Hoá ra là một cửa hàng kiểu đó sao? Mình không nhận ra vì chẳng thấy có bảng chỉ dẫn gì trong AR cả. Thật là, sao phần quan trọng như thế lại bị không có chứ....)
Reina cũng tự nhủ để xoá bỏ cảm giác ngượng ngùng.
(Dù có là gì đi nữa thì di vật vẫn là di vật. Chỉ cần bán được là tốt rồi. Nếu cứ để tâm đến mấy thứ vụn vặt thế này thì Thợ săn sẽ chẳng kiếm được gì mất. Phải dửng dưng như thế này mới đúng.)
Yumina và Reina đều cố giữ cho bản thân bình tĩnh.
Những danh mục sản phẩm hiện ra qua công nghệ AR vốn có chất lượng cực cao vì chúng được sản xuất từ thời cựu thế giới. Đối với những thứ như quần áo hay trang sức thì danh mục sẽ hiển thị hình ảnh người đang cầm di vật đang mặc hay đeo nó. Đối với dụng cụ hay đồ nghề thì nó sẽ hiển thị cách sử dụng.
Akira và Togami vô tư đưa di vật cho hai cô gái mà không hay biết gì. Trong khi đó, Yumina và Reina cố gắng giữ bình tĩnh để không thấy xấu hổ hay bật cười khi hình ảnh của hai cậu trai kia hiển thị trong AR. Shiori cũng cố không phản ứng lại và giữ sự điềm tĩnh. Kanae thì vừa đứng vừa ôm bụng nhịn cười.
_*_*_*_
Akira và đội của cậu đã đi lại nhiều lần giữa tàn tích và chiếc xe moóc du lịch để hoàn thành việc thu thập di vật ngày hôm nay. Vì đây là một tàn tích ít người đến không phải vì khan hiếm di vật nên tất cả đã kiếm được một lượng di vật khá lớn và có chất lượng tốt. Tưởng tượng ra số tiền lớn sau khi bán di vật, Togami vui vẻ nghĩ về cách tiêu số tiền đó. Trong khi trò chuyện với mọi người trong xe, cậu hỏi.
“Yumina, bộ đồ gia cường của cô ấy, tính cả hệ thống hỗ trợ nữa thì giá khoảng bao nhiêu vậy?”
“Cậu hứng thú muốn mua luôn sao?”
“Ừ. Thấy cô mạnh lên như vậy thì tôi cũng muốn biết rõ hơn.”
“Nếu cậu muốn biết thì đợi tôi một chút.... Đây, tôi vừa gửi cho cậu rồi đấy.”
Yumina gửi cho Togami tài liệu về hệ thống hỗ trợ tổng hợp. Nhìn qua thứ giống như một cuốn danh sách các sản phẩm kia, Togami hơi cau mày và lẩm bẩm.
“Hừm.... Chỉ riêng bộ đồ gia cường thôi cũng có giá tối thiểu là 100 triệu Aurum rồi. Còn chưa kể đến phí chi trả hàng tháng cho hệ thống nữa.... Đắt quá nhỉ.”
“Đây là sản phẩm bán cho những người như Akira mà. Là Thợ săn có thể dễ dàng trả số tiền đó.”
“Akira, trang bị của cậu giá khoảng bao nhiêu vậy?”
“Tầm 600 triệu Aurum.”
Togami hiểu ra lý do vì sao thiết bị này lại đắt đến thế.
“...Mua riêng thì đúng là không thể rồi. Chắc tôi sẽ nhờ Drankam mua rồi mượn....”
“Tôi không muốn nói thế này đâu nhưng phía Drankam bây giờ đang thúc đẩy việc sử dụng hệ thống này cho phe điều hành thôi. Tôi cũng tham gia thử nghiệm vì tôi thuộc phe điều hành.”
“À, ra là vậy.”
Togami thở dài và cúi đầu thất vọng. Dù không hối tiếc vì đã từ chối lời mời của Mizuha lúc trước, nhưng cậu cảm thấy khá bức bối khi nghĩ rằng điều này cũng là do cuộc phân chia bè phái bên trong tổ chức.
Reina cũng được xem tài liệu giống của Togami. Vì có ít hạn chế về tài chính hơn Togami nên cô càng thấy hứng thú hơn về sự tiện lợi của nó. Quan sát dáng vẻ Togami khao khát có bộ đồ đó đến mức nào, Reina quay sang hỏi Shiori, người quản lý tài chính của cô.
“Shiori, cô nghĩ sao? Cô có thấy hệ thống hỗ trợ toàn diện là một lựa chọn tốt không?”
“...Nếu nói đến việc cô chủ sử dụng chúng thì cá nhân tôi không khuyến khích ạ.”
“Thật ư? Nhưng trông nó rất mạnh mẽ và cũng có vẻ tiện lợi mà.”
Trước vẻ mặt bất ngờ của Reina, Shiori bắt đầu nghiêm túc giải thích lý do.
“Về khả năng hỗ trợ chiến đấu cao và tính hữu dụng trong những khía cạnh khác thì tôi không phủ nhận. Tuy nhiên, khi sự hỗ trợ của hệ thống này liên quan đến việc lập kế hoạch hành động và ảnh hưởng đến quyết định của người dùng thì tôi e rằng hiện tại nó không phù hợp với cô chủ.”
Hệ thống hỗ trợ toàn diện sẽ rất tiện lợi nếu như chỉ hỗ trợ tìm kiếm kẻ địch hay điều chỉnh mục tiêu. Bất kể hiệu suất có cao đến đâu thì nó vẫn chỉ là một công cụ đắc lực. Tuy nhiên, hệ thống này lại hỗ trợ toàn diện cho công việc của Thợ săn.
Trong quá trình thu thập di vật thì hệ thống sẽ giới thiệu các tàn tích phù hợp với khả năng của người sử dụng, cung cấp mức giá tham khảo cho những món đã tìm thấy. Thậm chí là nếu cần thì sẽ hỗ trợ sắp xếp các dịch vụ vận chuyển hoặc thay mặt thương lượng với các bên mua bán nếu được yêu cầu. Đây là một hệ thống hỗ trợ toàn diện cho Thợ săn. Một giải pháp tuyệt vời và tiện lợi.
Tuy nhiên, càng tiện lợi bao nhiêu thì sự phụ thuộc vào công cụ sẽ càng tăng nên nếu như người sử dụng không có kỹ năng sử dụng nó như một trợ thủ đắc lực thì việc phụ thuộc hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian. Và khi mọi quyết định đều phụ thuộc quá mức thì hệ quả tất yếu là Thợ săn sẽ hoàn toàn tuân theo chỉ dẫn của hệ thống hỗ trợ toàn diện. Shiori đã giải thích như vậy Reina rồi nêu ra lý do quan trọng nhất.
“Công cụ là để ta sử dụng chứ không phải để sử dụng ta. Tôi là người phụng sự cô chủ. Nếu có thứ gì có thể khiến cô chủ trở thành người bị thao túng thì tôi không thể nào ủng hộ được.”
Cảm giác như bị nói một điều gì đó khá nghiêm trọng, Reina hơi lúng túng đáp.
“Ơ-Ờ, vậy à.... Thế còn Kanae nghĩ sao?”
“Tuỳ thuộc vào ý cô chủ đang muốn hỏi là gì, nhưng nếu là việc cho cô chủ sử dụng hệ thống hỗ trợ kia thì tôi đồng tình với chị lớn.”
Kanae nói với giọng nhẹ nhàng và thoải mái như mọi khi. Nhưng Reina cũng hiểu rằng Kanae không hề nói đùa. Sau khi bị cả hai người hầu của mình từ chối, Reina có chút chán nản.
“Tôi.... Nếu sử dụng cái công cụ tiện lợi đó thì chẳng lẽ tôi sẽ phụ thuộc vào nó nhiều đến vậy sao?”
“Tôi không thể không phủ nhận được. Nhưng nếu phải đưa ra luận điểm để thuyết phục tôi tin là như vậy thì đó là lúc cô chủ cố gắng xin phép chị lớn.”
“Ý cô là sao?”
“Cô chủ không phải là người xin phép mà là người cho phép. Theo lẽ thường thì chị lớn mới phải là người hỏi ý kiến của cô. Dù có hỏi để nghe ý kiến, xin lời khuyên hay nhờ vả người hầu thì cô chủ cũng không cần phải xin phép bất cứ điều gì cả. Xin phép đến mức như vậy thì có hơi quá rồi.”
Kanae hiếm khi nhắc nhở Reina như vậy.
“Giả sử như vụ thám hiểm tàn tích này quá nguy hiểm với cô chủ thì cả tôi và chị lớn đều sẽ thuyết phục cô dừng lại. Nếu chị lớn có chết vì bảo vệ cô chủ, còn tôi phải cõng cô chủ chạy thoát thì tôi cũng sẽ cảnh báo cô rút lui. Nhưng quyết định cuối cùng có nên rút lui hay không vẫn là ở cô chủ.”
Reina bất giác nhìn Shiori. Shiori vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như thường lệ.
“Cô chủ vẫn đang trong quá trình huấn luyện. Tôi không có ý định ép buộc cô phải đưa ra những quyết định lớn lao như thế. Tuy nhiên, dù sự hỗ trợ đó đến từ hệ thống hỗ trợ toàn diện hay từ bất cứ thứ gì khác thì tôi cũng không có ý định để những cơ hội mà đáng lẽ tiểu thư nên tự mình đưa ra quyết định bị giao phó có một bên thứ ba. Tất cả đều phải rèn luyện. Xin cô chủ hãy rèn luyện lòng quyết tâm đủ để gánh vác trách nhiệm cho quyết định của chính mình.”
Reina lắng nghe Shiori và Kanae. Rồi cô bật cười như thể đã hạ quyết tâm.
“...Hoá ra tôi vẫn luôn bị đối xử một đứa con nít không thể tự quyết được chuyện gì nhỉ. Được, tôi hiểu rồi Shiori, Kanae. Tôi sẽ luyện tập thật tốt nên hãy chờ thêm chút nữa nhé.”
“Vâng thưa cô chủ.”
“Oke luôn cô chủ!”
Shiori mỉm cười vui vẻ và cúi đầu, Kanae thì vẫn cười như thường lệ. Đến lúc đó, Reina mới nhận ra rằng cuộc trò chuyện của cả ba đã bị Akira và những người khác nghe thấy. Dù có hơi xấu hổ nhưng cô cố hắng giọng để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
“...Dù sao thì, nếu không tìm thấy búp bê tự động thì cũng chẳng có tiền để mua nên giờ có nghĩ cũng chẳng có ích gì hết! Từ mai chúng ta bắt đầu tập trung tìm kiếm nó rồi! Cố gắng lên nào!”
“Đúng vậy. Giờ chắc nên đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai thôi.”
Togami vừa cười vừa nói, Akira và Yumina cũng bắt đầu về giường của mình. Reina đáp.
“...Vậy thì tôi cũng đi ngủ đây.”
“Chúc ngủ ngon, thưa cô chủ.”
“Chúc ngủ ngon!”
Reina ít nhất cũng có thể tưởng tượng khuôn mặt của Kanae lúc này nên đã leo một mạch lên giường mà không lộ nét mặt của mình cho hai cô hầu kia nhìn thấy. Cả hai người họ đều có biểu cảm giống hệt những gì cô nghĩ.
_*_*_*_
Đã được ba ngày kể từ lúc đội của Akira đến tàn tích Khu thương mại Iida. Việc tìm kiếm búp bê tự động cựu thế giới của Akira và đồng đội đã chính thức bắt đầu. Tất cả sẽ khám phá bên trong mái vòm lớn hơn trước. Vì khu vực này khá rộng nên có nhiều quái vật hơn, bao gồm cả những loại quái có kích thước lớn không thể tìm thấy ở khu vực nhỏ hơn trước đó. Nhưng kể từ hôm nay, cuộc thám hiểm tàn tích chính thức có sự tham gia của sáu người nên tất cả đã có thể dễ dàng đánh bại chúng.
Người chỉ đạo sẽ là Yumina và Reina. Cả hai đều mang thiết bị thông tin tương thích với chức năng AR mở rộng bên trong tàn tích, đặc biệt là Yumina còn được hỗ trợ bởi hệ thống hỗ trợ toàn diện.
“Yumina, chúng ta đã xem qua kha khá khu vực có bảng hiệu khả nghi rồi. Giờ ta nên làm gì tiếp?”
“Tìm các biển cảnh báo “Người không phận sự miễn vào” nhé. Hy vọng là nó có có ở nhà kho.”
“Nếu không có trong các cửa hàng thì nhiều khả năng là nhà kho phải không? Tớ hiểu rồi.”
Reina gật đầu với kế hoạch này rồi bỗng chợt nhận ra điều gì đó.
“Hệ thống hỗ trợ toàn diện của Yumina có hỗ trợ việc thám hiểm tàn tích và thu thập di vật nhỉ? Nó không thể giúp tìm nơi có búp bê tự động sao?”
“...Về mặt chức năng thì có thể được nhưng hiện tại thì không. Nếu tôi dùng hệ thống để làm việc đó thì nhiều khả năng thông tin mà chúng ta đang tìm kiếm búp bê tự động sẽ đến tai Kikuryou và Drankam.”
Yumina đang làm việc theo hợp đồng với Thành phố và cô phải có nghĩa vụ giữ bí mật. Đồng thời, Yumina cũng đang tham gia thử nghiệm vận hành bộ đồ gia cường tích hợp hệ thống của bên Kikuryou thông qua Drankam. Vì lẽ đó nên cô phải có trách nhiệm báo cáo các thông tin khác nhau và riêng rẻ để đảm bảo nghĩa vụ cho các bên liên quan.
Tuy nhiên, về có búp bê tự động của cựu thế giới thì Yumina nghĩ rằng đây là thông tin nhạy cảm và không được rò rỉ ra bên ngoài nên cô ưu tiên tính bảo mật và không báo cáo cho cả Drankam và Kikuryou. Nhưng nếu sử dụng hệ thống hỗ trợ toàn diện để tìm búp bê tự động thì thông tin đó sẽ bị chuyển tiếp đến đội phát triển của Kikuryou.
Do đó lúc này cô chỉ có thể đưa ra những yêu cầu mơ hồ cho hệ thống hỗ trợ, dù cho nó có thể đáp ứng được cả những yêu cầu rất cụ thể. Ví dụ như tìm nơi có khả năng có di vật hiếm thì được, nhưng yêu cầu tìm búp bê tự động thì không. Yumina nghĩ như vậy.
Nhưng rồi cô chợt nhớ ra một chuyện.
“...À mà Reina này, cậu đã báo cáo chuyện búp bê tự động cho Drankam chưa? Nếu rồi thì việc tớ giấu giếm đến bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“À... ừm....”
Hiểu được ánh mắt của Reina, Shiori trả lời thay cô.
“Thông tin về búp bê tự động chưa được truyền tới Drankam. Đây là thông tin mà chúng tôi tự thu thập được và chúng tôi xác định rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo cho Drankam.”
Yumina gật đầu.
“Tôi hiểu rồi. Vậy giờ ta chỉ còn cách tiếp tục tìm kiếm từ từ thôi.”
Togami, người nghe được cuộc trao đổi đó, lộ rõ vẻ mặt phức tạp.
“...À, nếu sử dụng hệ thống đó thì ngay cả khi chúng ta phát hiện ra một tàn tích bí ẩn thì cũng không thể độc chiếm di vật ở đó nhỉ.”
Phát hiện ra một tàn tích bí ẩn và trở nên giàu có ngay lập tức là một trong những giấc mơ của bất kỳ Thợ săn nào. Việc phải từ bỏ giấc mơ đó để đổi lấy sự tiện lợi của hệ thống hỗ trợ toàn diện khiến Togami cảm thấy khó chịu.
“Điều đó còn phụ thuộc vào nội dung hợp đồng với Kikuryou.”
Shiori tiếp tục giải thích. Togami lắng nghe với vẻ mặt có chút hy vọng.
Sự hỗ trợ thám hiểm tàn tích của hệ thống hỗ trợ toàn diện có lẽ là dựa trên trí tuệ tập thể, thứ được thu thập từ rất nhiều người dùng, vì vậy độ chính xác của hệ thống này sẽ càng ngày càng tăng. Và như một lẽ dĩ nhiên, việc cung cấp dữ liệu cũng có thể nằm trong nội dung cơ bản của hợp đồng.
Sự tiện lợi dù có lớn đến đâu thì cũng sẽ xuất hiện những người mang cùng nỗi lo lắng như Togami. Thông tin về địa điểm của tàn tích bí ẩn là rất quý giá và việc tiết lộ chúng có thể gây bất lợi rất nghiêm trọng cho người cung cấp. Vì vậy Shiori cho rằng sẽ có một cơ chế cho phép trì hoãn việc cung cấp dữ liệu này vào hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định.
Dù thông tin vẫn sẽ đến tai Kikuryou nhưng việc này nằm trong phạm vi bảo mật. Để giành được lòng tin của tầng lớp Thợ săn giàu có, những người có thể mua trang thiết bị có giá đến hàng tỷ Aurum một cách dễ dàng thì chắc chắn Kikuryou sẽ phải cẩn trọng trong việc xử lý những thông tin như vậy.
Vì vậy, ngay cả khi hệ thống hỗ trợ toàn diện thì giấc mơ phát hiện ra tàn tích bí ẩn và trở nên giàu có của Thợ săn vẫn có thể được bảo toàn, tuỳ thuộc vào nội dung hợp đồng. Shiori đã giải thích như vậy.
Togami cũng phần nào hài lòng về câu trả lời đó với nét mặt dần dịu lại.
“Nếu vậy thì có vẻ là ổn rồi.... Nhưng thế thì tôi có thể mượn hệ thống đó từ Drankam không nhỉ?”
Dù giai đoạn đầu phe điều hành được ưu tiên sử dụng trước đi chăng nữa thì Togami vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó vấn đề này sẽ được giải quyết. Nhưng Shiori tiếp tục nói thêm.
“Togami-sama. Đáng tiếc là nếu mượn hệ thống hỗ trợ toàn diện từ Drankam thì việc giữ kín những thông tin như vậy là không thể.”
Khi mượn hệ thống hỗ trợ từ Drankam thì trách nhiệm bảo mật của Kikuryou sẽ không được áp dụng cho Togami – bên thứ ba sử dụng hệ thống qua trung gian mà là bên ký kết hợp đồng trực tiếp, tức là Drankam. Vì thế nên thông tin sẽ không bị rò rỉ cho các tổ chức khác nhưng sẽ được chia sẻ trong nội bộ Drankam.
Hơn nữa, có thể Drankam sẽ yêu cầu người mượn phải đồng ý cung cấp tất cả các thông tin liên quan khi sử dụng nó. Nếu muốn tìm kiếm những tàn tích bí ẩn với hy vọng làm giàu nhanh chóng thì Togami sẽ phải tự mình sử dụng hệ thống hỗ trợ này mà không qua Drankam. Shiori giải thích thêm như vậy.
Togami cũng đồng ý với lời giải thích đó và thở dài nhẹ nhõm.
“Không thể mượn của Drankam à.... Nhưng nếu mua thì quá đắt, mà nếu không thể mượn trang bị từ đắt tiền này từ Drankam thì làm việc dưới trướng một băng cũng chẳng còn ý nghĩa gì lắm.... Đúng là chẳng trách vì sao Shikarabe lại than phiền về mấy vụ đó....”
Với tư cách là một người ngả về phe cựu binh, Togami ngày càng thấu hiểu được nỗi lo của họ.
“Tôi hiểu rằng làm như vậy thì việc điều hành băng đảng sẽ tốt hơn. Và nhiều người trở thành Thợ săn chỉ vì không có tiền hoặc công việc khi còn nhỏ. Nếu có thể chiến đấu an toàn và kiếm được một số tiền ổn định thì việc tuân theo lệnh của cấp trên cũng có thể xem là chấp nhận được. Không phải là tôi không hiểu quan điểm của phe điều hành.”
Và cũng với tư cách là một Thợ săn trẻ thì Togami cũng hiểu được phần nào cách nghĩ của những Thợ săn trẻ khác và những người thuộc phe điều hành.
Trang bị mà Togami sử dụng đều là đồ mượn từ Drankam – một lợi ích mà cậu có được khi tham gia tổ chức. Việc cung cấp và quản lý các trang bị này đều do phe điều hành đảm nhận nên cậu không thể phản đối hoàn toàn chính sách của họ.
Shiori cũng không phủ nhận hoàn toàn cách quản lý Thợ săn mà phe điều hành hướng tới.
“Việc triển khai hệ thống hỗ trợ toàn diện sẽ giúp nâng cao hiệu suất hoạt động của Drankam, đồng thời cũng góp phần vào sự an toàn lẫn sức mạnh của các Thợ săn trong băng. Về mặt tổ chức thì đây là một quyết định đúng đắn. Vấn đề là Thợ săn chấp nhận để phe điều hành nắm quyền kiểm soát ở mức độ nào mà thôi. Nếu chỉ là ký kết hợp đồng làm trong ngắn hạn thì sẽ không có vướng mắc gì cả. Nhưng cả cậu lẫn cô chủ đều là Thợ săn toàn thời gian cho Drankam.”
Mức độ chấp nhận còn tuỳ thuộc vào mỗi người. Nhưng Shiori không cho phép Reina trở thành người bị phụ thuộc hay làm thuê cho bất cứ ai. Đó là tiêu chuẩn của Shiori.
“Đúng là vậy nhỉ....”
Vì phải chiến đấu mỗi ngày ở vùng đất hoang nên Togami hiểu rằng cậu muốn mình quyết định cách sử dụng mạng sống của chính mình. Dù có ra sao thì việc để người khác kiểm soát cái mạng của bản thân là điều cậu không muốn. Tuy nhiên, nếu có ai đó hỏi rằng liệu cậu có chấp nhận giữ nguyên cái trình độ lẫn thực lực yếu ớt đó và bị vùng đất hoang nuốt chửng một ngày nó đó hay không thì Togami nghĩ rằng quan điểm trước của mình sẽ bị lung lay dữ dội.
Không thể tìm được câu trả lời, Togami đột nhiên hỏi Akira.
“Này Akira, cậu có muốn hệ thống hỗ trợ toàn diện không? Nếu phát hiện ra búp bê tự động và kiếm được nhiều tiền thì cậu có muốn dùng số tiền đó để mua hệ thống đó không?”
“À... ừm....”
Akira vô thức nhìn sang Yumina. Yumina cười khổ.
“Đừng lo, dù cậu có nói gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không bảo với họ là “Akira đã nói là muốn mua hệ thống hỗ trợ rồi!” đâu. Những điều không quan trọng tôi sẽ bỏ qua nên là cậu có thể nói thật mà.”
“Vậy sao.... Nếu thế thì thành thật mà nói, tôi không muốn.”
Akira đã có sự hỗ trợ của Alpha. Hơn nữa cậu không nghĩ rằng những nghĩa vụ bảo mật của Kikuryou sẽ giữ được bí mật về khu vực do Tsubaki quản lý, nếu đó là một tàn tích bí ẩn. Với Akira, hệ thống hỗ trợ toàn diện là không cần thiết.
Nghe vậy, Alpha mỉm cười vui vẻ.
[Đúng là thế nhỉ. Vì Akira đã có tôi rồi mà. Hệ thống hỗ trợ toàn diện là thứ thừa thãi.]
[Ừ, cũng đúng.]
Yumina cũng bật cười thoải mái.
“Tôi cũng đoán là cậu sẽ nói vậy mà.”
“Thật sao?”
“Ừ. Dù đã vài lần đưa cho cậu xem danh mục của hệ thống hỗ trợ rồi nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu có vẻ muốn mua nó cả.”
“Thật vậy à.”
Akira cảm thấy hơi bất ngờ khi nhận ra bản thân đã bị quan sát kỹ lưỡng như vậy và chỉ biết đáp lại một câu cụt lủn.
“Thêm vào đó, hệ thống hỗ trợ dù có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng không đủ tốt để hỗ trợ cậu được đâu Akira. Vì giờ tôi đang dùng hệ thống đó rồi mà cậu vẫn mạnh hơn tôi mà! Nếu dùng thật thì có khi nó lại gây cản trở cho cậu ấy chứ?”
Togami gật đầu như thể đã hiểu ra vấn đề.
“Dù vậy thì hệ thống này chắc vẫn có ích trong việc giám định di vật nhưng việc phải mang theo thiết bị cho cả hệ thống này trên xe cỡ lớn thì có lẽ là phiền phức với Akira lắm nhỉ. Đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy nên tôi ngay từ đầu tôi đã nghĩ họ không thể bắt Akira mua hệ thống này được đâu.”
“Ra là vậy à....”
Akira cảm thấy có chút áy náy, và như muốn lợi dụng cơ hội đó, Yumina mỉm cười.
“Dù không thể bán được hệ thống hỗ trợ toàn diện cho Akira nhưng cậu cũng có hứng thú với bộ đồ gia cường hiệu suất cao phải không? Nếu Akira muốn mua đồ của Kikuryou thì tôi cũng sẽ được lợi. Lần sau khi mua giáp thì cậu nhớ cân nhắc nhé.”
“Ừ.”
“Tôi nhớ lời của cậu rồi đấy.”
“Hả? Cái gì?”
Akira ngạc nhiên nhìn Yumina. Cô mỉm cười thích thú.
“...Yumina, chẳng phải vừa nãy cô nói là sẽ không bảo tôi hứa mua thứ gì sao?”
“Tôi nói về hệ thống hỗ trợ tổng hợp thôi, chứ bộ đồ gia cường là chuyện khác chứ.”
Nhìn Akira đang hoảng hốt nhận ra mình vừa bị bẫy, Yumina cười nhẹ.
“Đùa thôi mà. Tôi sẽ không làm vậy đâu.”
“Đừng có doạ tôi chứ....”
“Xin lỗi nhưng cậu nhớ nên cẩn thận đấy nhé. Dù chỉ là hứa miệng thôi nhưng hứa vẫn là hứa mà.”
Yumina vừa cười vừa nhắc nhở. Akira đáp lại với giọng hơi nghiêm túc.
“Ừ, tôi sẽ chú ý.”
Lúc đó, Kanae chợt xen ngang với giọng trêu chọc.
“Quan hệ của hai người tốt ghê nhỉ.”
“Vậy à?”
“Chẳng lẽ không sao?”
Akira và Yumina bình thản đáp lại như chẳng có gì xảy ra. Thấy vậy, Kanae chuyển mục tiêu sang trêu chọc Reina và Togami.
“Thấy chưa cô chủ? Cậu Togami? Đấy, phản ứng như thế mới đúng. Hai người chẳng trả lời như thế nên mới không ổn đấy”
“Cô im đi!”
“Im đi!”
Không thể thản nhiên đáp lại như hai người kia, Reina và Togami chỉ có thể che giấu sự bối rối bằng biểu cảm ngượng ngùng. Điều đó khiến Kanae cười khoái chí, trong khi Shiori thì thở dài. Alpha lặng lẽ nhìn Akira.
------
Sau đó Akira và đội tiếp tục khám phá tàn tích suốt cả ngày. Nhưng họ không tìm thấy bất kỳ con búp bê tự động nào.