Chương 158: Tàn tích khu thương mại Iida
Độ dài 6,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-29 18:45:29
Duck: 2 tháng rồi mới quay lại :D Hy vọng vẫn sẽ được mọi người ủng hộ :D
Lịch như cũ nhé, chủ nhật hàng tuần :D
Enjoy!!
--------------------------------------------------------
Akira lái xe đến vùng đất hoang với điểm đến là tàn tích Khu thương mại Iida. Mục tiêu của cậu là tìm kiếm búp bê tự động của cựu thế giới đang được cho là nằm ở đó.
Yumina, người đi cùng Akira hỏi cậu qua thiết bị liên lạc trên xe.
“Akira. Về kế hoạch ngày hôm nay, ý tôi là những gì chúng ta phải làm ở tàn tích Iida ấy, là tập trung tìm kiếm búp bê tự động và không phải thu thập di vật nhỉ?”
“Ừ, đúng vậy. Kibayashi đã yêu cầu ta làm điều đó. Hơn nữa....”
Akira bổ sung thêm.
Yêu cầu điều chỉnh thứ hạng Thợ săn đã thay đổi tiêu chí đánh giá bằng nhiệm vụ mới và tìm kiếm búp bê tự động của cựu thế giới ở tàn tích Khu thương mại Iida. Nhưng đó chỉ là cái cớ mà Yashima Shigetetsu và Yoshioka Industries đưa ra để khiến Akira tránh xa khỏi khu vực sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara. Chẳng có gì đảm bảo rằng mấy con búp bê đó thực sự tồn tại. Akira hiểu điều đó nên cậu nghĩ rằng việc thu thập di vật như mọi khi cũng không phải vấn đề gì quá lớn.
Nhưng tàn tích này cách khá xa thành phố Kugamayama. Nếu thực sự muốn thu thập di vật ở một nơi xa xôi như vậy thì cả hai cần phải chuẩn bị cho việc ngủ qua đêm hoặc dựng một căn cứ tạm thời để hoạt động ở đó.
Nhưng Akira và Yumina chỉ có dự định đi trong ngày, hơn nữa trên xe của họ đang chất đầy đạn dược nên giờ không còn nhiều chỗ để mang di vật về.
“Nếu vậy thì chúng ta chỉ có thể tập trung tìm kiếm mấy con búp bê đó thôi nhỉ?”
“Ừ. Trong trường hợp đó thì chắc vẫn có thể thu thập được mấy di vật bình thường được. Chẳng có gì đảm bảo là chúng thực sự tồn tại. Nếu thời gian làm việc ở đây kết thúc mà không thu được gì thì tôi sẽ rất thất vọng đấy!”
Trong xe cũng đã dự trữ đầy đủ thức ăn. Nếu chỉ cần ở lại vài ngày thì họ có thể ngủ lại ở trên xe luôn. Còn di vật thì có thể sử dụng dịch vụ vận chuyển mà lần trước Yumina đã làm khi còn ở tàn tích Kuzusuhara. Chi phí đạn dược lần này là do Akira thanh toán. Nếu không thu thập được di vật thì nguy cơ yêu cầu sẽ kết thúc với phần lỗ thuộc về cậu. Sau khi nói xong, Yumina nhẹ nhàng bổ sung thêm.
“À, hình như xe của Akira không có mái che nhỉ? Trời có thể sẽ mưa đấy. Nếu không muốn dầm mưa ngủ thì cậu có thể lên xe của tôi.”
Akira tỏ vẻ ngạc nhiên.
“...Vậy sao. Mà này Yumina, nếu chỉ đi trong ngày thôi thì tôi đã tính đến chuyện đó rồi, nhưng cô thật sự không thấy phiền à?”
Akira cảm thấy bản thân khá thân thiết với Yumina, nhưng cậu vẫn băn khoăn về việc ở lại qua đêm cùng cô, một người khác giới cùng tuổi, lại còn ở vùng đất hoang. Liệu Yumina có cảm thấy bất tiện không?
Vì thường thức có phần méo mó và khác người nên Akira không mấy khi nhận ra điều này. Thậm chí cậu đã từng tắm chung với Sheryl, một người cùng độ tuổi mà chẳng mấy bận tâm. Nhưng với Yumina thì cậu lại có thái độ chu đáo hơn. Nghe vậy, Yumina ngạc nhiên trước sự quan tâm bất ngờ của Akira và tỏ vẻ thích thú. Cô cũng trêu chọc cậu một chút.
“Bất ngờ thật ha, Akira. Cậu mà cũng quan tâm đến chuyện đó à?”
“Ý cô là sao?”
“Sheryl đã nói với tôi là cậu chẳng hề quan tâm gì lúc tắm chung với cô ấy.”
Akira không khỏi bật cười. Âm thanh vang lên qua thiết bị liên lạc khiến Yumina cũng cười theo.
Sheryl là người đã kể chuyện đó với Yumina nhằm ám chỉ rằng cô và Akira có mối quan hệ thân thiết đến mức nào. Sheryl thậm chí còn nói thêm nhiều chuyện khác nữa. Nhưng Yumina cũng dần nhận ra rằng tất cả đều là sự thật và Akira chỉ đơn giản là không để tâm những chuyện như thế đối với Sheryl. Dù không thể xác thực được nhưng Yumina có thể nhận ra đó là lời khoe khoang ẩn đằng sau vẻ than phiền.
Akira ôm đầu.
“Sheryl đã nói cái gì vậy chứ.... Yumina, đó là... một kiểu... nói thế nào nhỉ.... À, là một kiểu chiến lược thôi. Tôi làm vậy là để cho mọi người thấy tôi là người đứng sau bảo vệ họ. Vì thế nên tôi và Sheryl mới phải giả vờ có một mối quan hệ như vậy để thuận tiện cho công việc của băng đảng thôi....”
Akira tiếp tục biện minh mà chẳng hề nhận ra. Nhưng Yumina không mấy để tâm và nói.
“Tôi không có ý trách cậu đâu. Nếu Akira không bận tâm những chuyện như thế thì việc ngủ trong xe cùng tôi cũng đâu thành vấn đề. Ở Drankam cũng không phân biệt nam nữ khi ngủ lại ở tàn tích.”
“Ồ, vậy sao.”
“Thế bây giờ chúng ta làm gì đây? Khám phá một chút rồi hẵng quyết định nhỉ? Nếu tìm thấy nhiều di vật giá trị thì ta có thể có thể thu thập chúng luôn, còn không thì sẽ quay trở lại tìm kiếm búp bê tự động.”
Bị thái độ bình thường của Yumina ảnh hưởng ít nhiều đã giúp Akira bình tĩnh lại.
“Ừ. Làm vậy đi.”
“Quyết định thế nhé.”
Khi Akira và Yumina đã chốt được phương hướng hành động tạm thời và tiếp tục phóng xe đi trên vùng đất hoang thì cả hai đã chạm mặt một con quái vật. Nó là một con thú ăn thịt cỡ lớn với thân dài khoảng 4 mét. Mặc dù có hình dáng đồ sộ nhưng nó vẫn lao đến phía họ với tốc độ dường như không thể với vẻ ngoài ục mịch kia.
Đối với Thợ săn thông thường thì dù có bắn vào nó để chống trả đi chăng nữa thì họ cũng không thể hạ gục được nó vì sức sinh tồn kinh dị của loại quái vật sinh học này. Nó sẽ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, đâm thẳng vào xe và hất tung mọi thứ. Một kẻ địch cực kỳ mạnh mẽ.
Nhưng Akira và Yumina đều là những Thợ săn có thể chiến đấu ở khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara nên cả hai không gặp khó khăn gì quá lớn.
“Yumina, để tôi đi.”
“Hiểu rồi, vậy nhờ cậu nhé.”
Akira điều khiển chiếc xe mô tô đang đậu ở trên nóc xe của Yumina từ xa. Nó khéo léo đổi hướng nòng súng SSB bằng trục xoay và nhắm thẳng vào phần đầu con quái.
Chỉ trong tích tắc, thứ vũ khí còn to hơn cả Akira kia bắn ra một viên đạn với tiếng nổ vang lên đầy mạnh mẽ. Nó xé toạc không khí và bay thẳng đến mục tiêu.
Phát bắn mạnh đến mức khiến lớp da cứng như thép của con quái vật kia biến dạng nhưng nó vẫn chưa đủ sức xuyên qua lớp xương cứng thịt dày bên trong. Xung lực viên đạn cũng không khiến thân hình khổng lồ kia phải chùn bước với tốc độ gần như giữ nguyên. Chỉ chừng đấy thôi là chưa đủ để con quái vật dũng mãnh kia phải nằm xuống.
Nhưng ngay sau đó, viên đạn tiếp theo cũng bay đúng địa chỉ. Rồi đến viên thứ ba, thứ tư và thứ năm. Tất cả đều đi trúng đích với sai lệch gần như bằng không. Sức công phá của năm phát đạn này đã đủ để xuyên thủng lớp phòng thủ của con quái và phá huỷ hộp sọ của nó.
Sức mạnh tập trung vào một điểm duy nhất đã nghiền nát bộ phận quan trọng nhất. Những mảnh đạn vỡ ra từ phát bắn tiếp theo bay tán loạn bên trong hộp sọ, xé toạc nội tạng và khiến con quái chết ngay lập tức.
Thân hình khổng lồ kia giờ đã mất thẳng bằng, lăn tròn trên mặt đất theo quán tính và quay bốn vòng trước khi dừng lại hẳn.
“Đỉnh quá! Cậu giỏi thật đấy Akira!”
Yumina chân thành khen ngợi kỹ năng của Akira. Đáp lại, người vừa thực hiện đòn tấn công kia mỉm cười tự hào.
“Tôi đã hạ nó mà không trượt một viên nào. Giờ phải tự trả tiền đạn rồi nên tôi phải tiết kiệm chứ.”
“N-Này, đừng có gây áp lực như thế lên tôi chứ?! Tôi không thể nào bắt chước cậu được đâu!”
“Đấy là quan điểm của tôi thôi. Không nên lãng phí đạn. Mà cô cứ bắn bình thường cũng được mà? Chắc hệ thống hỗ trợ cũng không cho phép xả đạn lung tung đâu đúng không?”
“Cậu nói nghe cứ bực mình kiểu gì ấy nhỉ. Cứ chống mắt lên mà xem.”
Yumina nói đùa đáp lại và nhẹ nhàng đổi chủ đề.
“Mà này Akira, khác với tôi, cậu không cần dùng đến hệ thống điều chỉnh tiêu cự lẫn tầm ngắm mà vẫn có thể làm được như thế. Điều khiển cánh tay của xe mô tô để ngắm bắn mục tiêu như vậy chẳng dễ dàng chút nào đâu, nhất là khi cậu còn điều khiển từ xa nữa chứ.”
“Chỉ là tôi đã cố gắng luyện tập rất nhiều thôi.”
“Luyện tập sao? Nếu chỉ giải thích bằng một từ “luyện tập” như thế thì chẳng khác nào nói tôi không luyện tập chút nào cả. Chắc là cậu phải có mẹo gì đấy chứ?”
“Hừm, nó khá là mơ hồ. Cô có muốn nghe không?”
“Tất nhiên rồi.”
Trong lúc giết thời gian khi chờ đến tàn tích Khu thương mại Iida, Akira tiếp tục giải thích một cách dài dòng những thứ mà ngay cả bản thân cậu cũng không hoàn toàn hiểu rõ.
“Hừm, cái cánh tay của xe máy ấy, à không, không chỉ cánh tay mà là cả cái xe máy mới đúng.... Tôi điều khiển nó giống như cách mình cử động cánh tay bằng bộ đồ gia cường ấy.... À mà cánh tay ở đây không phải là tay của tôi mà là của bộ đồ....”
Tóm tắt lại ý chung thì Akira đang giả định rằng tất cả các thiết bị của mình đều là phần mở rộng của bộ đồ gia cường và cậu sẽ điều khiển chúng thông qua bộ đồ đó. Cậu có khả năng điều khiển cánh tay của bản thân và cánh tay của bộ đồ một cách riêng biệt. Nói cách khác, Akira có kỹ năng điều khiển các cánh tay thứ ba và thứ tư, những bộ phận vốn không tồn tại trên cơ thể thực như thể chúng là một phần của chính cậu.
Quá trình điều khiển này diễn ra một cách “cảm tính” và “cảm giác”, thậm chí Akira còn áp dụng nó với cả xe mô tô và xe bán tải. Bằng cách kết hợp hệ thống điều khiển của bộ đồ gia cường và bộ điều khiển của xe đã giúp Akira không cần phải trực tiếp cầm vô lăng mà cậu điều khiển trực tiếp giống như đang cử động cánh tay của bộ đồ gia cường vậy.
Tất nhiên là cơ thể của con người không có bánh xe nên việc điều khiển bánh xe giống như tay hay chân của mình đòi hỏi khả năng cũng trình độ cảm nhận rất cao. Vì vậy nên ban đầu Akira đã sử dụng hệ thống lái tự động để hỗ trợ điều khiển một phần.
Giống như lúc đi bộ vậy, chúng ta không phải lúc nào cũng ý thức được việc di chuyển các khớp của chân trái và chân phải mà chỉ cần chú ý đến hướng và tốc độ mà mình muốn đi. Akira không phải để tâm quá nhiều về việc quay bánh xe như thế nào cho phù hợp. Cậu chỉ cần cảm nhận hướng di chuyển, rẽ phải hoặc rẽ trái như khi cử động đôi chân. Một khi đã thành thạo thì cậu có thể tự điều chỉnh được góc lẫn tốc độ quay của bánh xe một cách tự nhiên khi cần thiết.
Sau đó Akira cũng sẽ điều khiển cánh tay của xe mô tô và khẩu súng gắn trên đó với phương pháp đã nói ở trên.
Bằng cách này thì cậu có thể điều khiển xe mô tô, cánh tay lẫn súng với độ chính gần như tuyệt đối so với cảm nhận của chính cơ thể cậu.
Sau đó chỉ còn là vấn đề quen tay hay không mà thôi. Giống như lúc luyện tập bắn súng thông thường vậy, chỉ có cách bắn đi bắn lại nhiều lần để tăng độ chính xác. Chính sự kiên trì tích luỹ kinh nghiệm đó đã giúp Akira thực hiện được pha tấn công vừa rồi.
“Thế liệu tôi có làm được không nhỉ?”
“Chắc là được nếu như cô chịu khó luyện tập. Mà Yumina cũng đã luyện tập ở tàn tích Kuzusuhara nên giờ cô có thể điều khiển bộ đồ gia cường độc lập với cơ thể mình rồi còn gì?”
“Ừ nhỉ. Nếu vậy thì để tôi thử xem nhé.”
“Hả!?”
Ngay khi Akira vừa nói xong, chiếc xe của Yumina bất ngờ lạng lách như thể người lái đang say rượu vậy. Akira vội vàng lái xe của mình tránh xa khỏi xe của Yumina.
“Nguy hiểm quá! Yumina! Cô đang làm cái quái gì thế!?”
“T-Tôi xin lỗi! Khó quá đi mất!”
Yumina nhanh chóng đưa xe về chế độ lái bình thường. Giờ mọi thứ đã ổn định trở lại. Akira thở phào nhẹ nhõm.
“...Đừng có đột ngột thử như vậy chứ.”
“Xin lỗi cậu. Tôi không nghĩ nó lại khó đến thế.”
“Thử thì cũng được thôi nhưng hãy cẩn thận vào. Nhưng mà cô dám thử luôn như thế thì cũng gan thật. Tôi nghĩ phải thiết lập lại hệ thống điều khiển của xe mới làm được chứ.”
“À, hệ thống hỗ trợ toàn diện của tôi là dùng cho cá nhân nên nó khá linh hoạt trong mấy trường hợp thế này.”
“Ồ, nghe có vẻ tiện nhỉ.”
“Nếu cậu hứng thú thì tôi có thể giới thiệu với bộ phân kinh doanh của công ty đó. Chắc họ sẽ rất vui và chạy đến trình bày trước mặt cậu luôn đấy.”
“Khi nào có hứng thì tôi sẽ nghĩ đến.”
Yumina khẽ thở dài.
“Lái xe đã khó đến mức đấy rồi mà cậu lại còn vừa đi xe vừa bắn súng nữa chứ. Thật sự không thể tin được. Cậu giỏi thật đấy.”
“Vì tôi đã cố gắng luyện tập mà.”
“Luyện tập... sao.”
Cố gắng. Yumina hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ đó. Vì đã cùng Akira tập luyện ở sâu bên trong tàn tích Kuzusuhara và trải qua những khoảnh khắc tưởng chừng như sắp chết. Yumina đã thực sự cố gắng đến mức như vậy.
Nhưng thậm chí Akira còn làm hơn thế, cô nghĩ. Chắc cậu đã cố gắng rất nhiều với khối lượng rèn luyện kinh khủng hơn cả cô. Vì thế nên Akira mới mạnh mẽ đến vậy.
Có lẽ từ trước đến giờ cô vẫn chưa cố gắng đủ. Vì vậy mà mình đã không thể ở bên Katsuya nữa.
(Tài năng của Katsuya thực sự rất vượt trội. Ngay cả người ghét cậu ấy như Shikarabe cũng phải thừa nhận điều đó. So với Katsuya thì mình chẳng có tài năng gì, vậy mà khi ở bên cậu ấy thì mình chỉ luyện tập với cường độ ngang với Katsuya mà thôi. Nếu chỉ như thế thì sao mình có thể mạnh hơn để hỗ trợ cậu ấy được chứ. Mày đã quá nuông chiều bản thân rồi Yumina.)
Yumina thầm chế giễu bản thân như một cách tự nhắc nhở chính mình và mỉm cười mạnh mẽ.
“Mình cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa.”
Cố gắng lên. Dù nói với giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn sâu trong đó là sự quyết tâm và đầy kiên định.
------
Đứng bên cạnh Akira, Alpha mỉm cười đầy ẩn ý.
[...Gì vậy?]
[Hửm? Tôi chỉ nghĩ là không ngờ Akira cũng có thể quan tâm Yumina như thế. Vậy mà với Sheryl thì lại khác hẳn.]
Akira khẽ cười.
[Với người đã tắm chung rồi thì đáng ra tôi đâu cần phải quan tâm đến mấy chuyện như thế này chứ, đúng không?]
[Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này.]
[Vậy à.]
Akira nhẹ nhàng đáp lại và để câu chuyện trôi qua tự nhiên. Alpha chỉ mỉm cười và chăm chú nhìn Akira như mọi khi.
_*_*_*_
Khi đến nơi, Akira và Yumina dừng xe lại ở một vị trí có thể quan sát toàn cảnh tàn tích từ đằng xa. Akira mỉm cười hào hứng trước khung cảnh khác biệt hoàn toàn so với những tàn tích mà cậu từng thấy trước đây.
“Đó là tàn tích Khu thương mại Iida à? Ấn tượng thật.”
Tàn tích Khu thương mại Iida từng là một trung tâm mua sắm khổng lồ của cựu thế giới. Hàng loạt cửa hàng, khách sạn, quảng trường, công viên,... tất cả đều được bao bọc trong những mái vòm khổng lồ và trải dài khắp khu vực. Cảnh tượng ấy vẫn truyền tải rõ nét sự phồn vinh và thịnh vượng của một thời vàng son cho những người sống thời hiện đại.
Nhưng đồng thời cảnh tượng từ xa đó cũng cho thấy rằng mọi thứ chỉ còn ở thì quá khứ, hào quang rực rỡ kia đã biến mất từ lâu. Toàn bộ khu vực đã bị thực vật xâm chiếm và phủ một màu xanh lá của rêu phong. Những mái vòm nhỏ có đường kính vài trăm mét đến những mái vòm dài cả ki lô mét. Mọi thứ đều bị bao phủ hoàn toàn bởi cỏ dại và dây leo.
Akira quan sát khung cảnh đó với vẻ đầy tò mò, vì đây là một thứ không thể nào thấy ở tàn tích Kuzusuhara hay Mihazono.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy tàn tích kiểu này đấy. Thật không ngờ một nơi như thế lại tồn tại.”
Yumina cũng chiêm ngưỡng mọi thứ với ánh mắt thích thú.
“Theo một nghĩa nào đó thì đây mới thật sự là những tàn tích nguyên bản. Kiểu như cổ xưa ấy.”
“Nghe cũng hợp lý. Nghĩ lại thì khu vực bên trong Kuzusuhara hay Seranthal của Mihazono cũng không mang lại cảm giác gì cổ xưa cả.”
Akira gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời giải thích của Yumina.
“Akira, nghĩ về quá khứ như vậy là đủ rồi, giờ chúng ta hãy khám phá tàn tích với tư cách Thợ săn thôi. Cậu để tôi chỉ huy nhé, được không?”
“Ừ, ta sẽ phải tìm một con búp bê người tự động ở một nơi rộng lớn như thế này mà. Thậm chí chẳng ai chắc là nó có ở đây thật hay không. Tôi sẽ trông cậy vào khả năng thu thập di vật từ hệ thống của cô.”
“Tôi cũng muốn nói là cứ giao cho tôi lắm nhưng tôi cũng chỉ là người trông cậy vào hệ thống đó thôi. Cùng tin tưởng vào sức mạnh công nghệ của Kikuryou nhé.”
Cả hai cười nhẹ khi ngồi trong xe của mình và đạp ga hướng về mái vòm khổng lồ của tàn tích Khu thương mại Iida.
------
Akira và Yumina quyết định sẽ bắt đầu khám phá bên trong một mái vòm ngẫu nhiên. Hiện giờ cả hai đang đứng trước một bức tường xanh được tạo ra bởi những dây leo đan vào nhau chằng chịt. Akira chăm chú nhìn vào bức tường đó. Thiết bị thu thập thông tin đã đọc được tín hiệu từ ánh mắt cậu và tăng độ chính xác khi phân tích bức tường. Kết quả cho thấy đó từng là lối ra vào của mái vòm. Lối đi này có chiều rộng và chiều cao khoảng 5 mét nhưng đã bị che phủ hoàn toàn bởi một bức tường thực vật hình thành từ các dây leo rũ xuống.
“Yumina, thật không ngờ là cô lại tìm được lối vào luôn đấy. Thiết bị thu thập thông tin của tôi cũng khá hiện đại mà phải đến gần đến mức này mới phát hiện ra.”
“Vậy là cậu không thấy gì sao? Đợi chút, để tôi gửi qua luôn.”
Yumina thao tác và gửi thêm thông tin vào giao diện mở rộng của Akira. Vì đã có Alpha hỗ trợ nên cậu thực sự không cần đến thứ này, nhưng dù vậy Akira vẫn đeo kính thực tế ảo lên để tránh bị Yumina nghi ngờ. Trong tầm nhìn của cậu, những thông tin mở rộng bắt đầu xuất hiện.
Đó là các biểu tượng và giải thích được làm nổi bật lên. Chúng chỉ ra rằng nơi đây từng là lối ra vào của mái vòm.
“Đây là thông tin thực tế ảo được phân tích từ dữ liệu mà tàn tích phát ra. Vì nơi này từng là một trung tâm mua sắm nên thông tin thực tế ảo vẫn còn được cung cấp đến bây giờ.”
“Ồ, tiện lợi thật. Đây cũng là một tính năng của hệ thống hỗ trợ toàn diện à?”
“Đúng vậy, nhưng tính năng này thường sẽ có sẵn trong các thiết bị thu thập thông tin cao cấp. Chẳng lẽ trong thiết bị của cậu không có sao? Hay là cậu tắt nó đi vì thấy phiền và quên bật lại?”
“A-À... nói sao nhỉ... chắc để lát nữa tôi kiểm tra lại. Giờ thì vào trong thôi.”
Akira cố đổi chủ đề bằng cách thúc giục tiếp tục cuộc khám phá tàn tích.
“Ừ nhỉ, nếu thế thì hãy mở lối vào nào. Nhưng đống dây leo này khá dai nên chắc phải dùng sức mạnh của đồ gia cường mới xử lý được.”
Yumina cố gắng dứt đống dây leo ra để mở đường nhưng Akira ngăn cô lại.
“Để tôi làm cho. Lùi lại chút đi Yumina.”
Akira nói xong rồi rút ra một cái cán cầm kiếm. Hiểu ý, Yumina lùi ra sau Akira. Từ chiếc cán, một chất lỏng kim loại chảy ra và tạo thành một lưỡi kiếm sắc bén bất chấp trọng lực. Akira giơ lưỡi kiếm bạc dài hơn chiều cao của mình và cắt bức tường thành nhiều mảnh trong nhát mắt.
Sau đó cậu đá mạnh vào bức tường. Mặc dù các dây leo với sức sống mãnh liệt đã bắt đầu tự nối lại các vết cắt nhưng chúng không thể chịu được cú đá mạnh của Akira. Bức tường xanh văng xa vào bên trong.
“Xong rồi. Có cần mở rộng thêm không Yumina.”
“Chúng ta không định mang xe vào nên vậy là đủ rồi. Đi thôi.”
Akira và Yumina bước qua lối vào đã được mở ra và bắt đầu khám phá bên trong mái vòm.
------
Bên trong mái vòm – vốn là một khu vực thương mại phức hợp lớn – nơi đây cũng đã bị cây cối xâm lấn như bên ngoài. Những con đường lát gạch giờ đây đã phủ đầy lá mục và cỏ dại mọc um tùm.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì nơi này có thể trông giống như một khu rừng đã nuốt chửng một phế tích hoang tàn, nhưng tính năng phát sóng thông tin thực tế của tàn tích vẫn còn hoạt động. Điều này cho phép Akira và Yumina nhìn thấy biển hiệu của cửa hàng và các loại bảng chỉ dẫn hiện lên rõ ràng trong tầm mắt và không có dấu hiệu hư hỏng.
Akira cảm thấy thú vị trước sự pha trộn giữa phần mục nát và phần mới mẻ hiện ra trong tầm mắt mình. Còn Yumina chăm chú quan sát xung quanh với vẻ thận trọng và tập trung thu thập thông tin. Yumina mở lời.
“Thật là, đâu đâu cũng toàn cây cối. Đúng là không khó hiểu khi tàn tích này không được ưa chuộng.”
“Không ai thích đến tàn tích này à?”
Tàn tích Khu thương mại Iida từng là một trung tâm mua sắm lớn của cựu thế giới nên theo lý thuyết thì nơi đây phải là một nơi có thể kiếm được nhiều di vật. Thêm vào đó, những con quái vật sống ở khu vực này cũng không mạnh bằng đám quái vật ở tàn tích Kuzusuhara. Tất cả những yếu tố trên có thể khiến nơi này trở thành một địa điểm kiếm tiền lý tưởng cho các Thợ săn.
Tuy nhiên tàn tích Iida lại không được các Thợ săn ưa chuộng và lý do chính là vì cây cối mọc tràn lan khắp tàn tích.
Nguồn gốc của những loài thực vật có lẽ là từ cựu thế giới cũ với sự bền chắc đến mức phải dùng đến bộ đồ gia cường mới xử lý được. Thậm chí chúng còn có khả năng chống cháy cao đến mức dùng cả súng phun lửa cũng không làm chúng cháy được. Chưa hết, đám cây cỏ này còn phát ra một chất giống như khói gây nhiễu, làm giảm độ chính xác của thiết bị thu thập thông tin.
Không chỉ vậy, thực vật nơi đây có khả năng phát triển lẫn sinh sản nhanh đến khó tin và khiến bao Thợ săn phải bỏ cuộc trong việc dọn dẹp chúng. Bất kể có xử lý bao nhiêu lần đi chăng nữa thì tất cả vẫn sẽ mọc trở lại như cũ trong một khoảng thời gian ngắn. Thậm chí là nếu đỗ xe ở gần một bãi cỏ nào đó cạnh tàn tích vài ngày thì nó sẽ bị cây cối bao phủ hoàn toàn và hư hỏng đến mức không thể sử dụng được nữa.
Nếu tàn tích này gần Thành phố thì có lẽ nhiều Thợ săn sẽ bỏ qua sự phiền toái này để tìm kiếm di vật. Tuy nhiên, tàn tích Khu thương mai Iida lại nằm cách xa các Thành phố. Thay vì phải đi xa và đối mặt với một địa điểm rắc rối như vậy thì Thợ săn thường chọn những tàn tích khác có tiềm năng tương tự nhưng không có cây cối cản trở.
Sau khi giải thích xong, Yumina nói tiếp.
“Nhưng cũng chính vì tàn tích không phải ai cũng muốn đến nên tin đồn về chuyện tồn tại búp bê người máy di động ở đây cũng trở nên thuyết phục hơn.”
“Cô nói đúng, nếu thực sự có búp bê người máy ở đây thì những nơi dễ đi đều đã bị khám phá hết rồi và một Thợ săn nào đó đã tình cờ phát hiện ra nó.”
“Đúng vậy. Chúng ta hãy hy vọng là nó vẫn còn ở đây và tiếp tục tìm kiếm thôi.”
Cả hai tiến hành khám phá bên trong mái vòm. Lối ra vào của hầu hết các cửa hàng đều đã bị cây cối che kín. Với các Thợ săn khác thì chỉ mỗi việc vào những cửa hàng đã là một thử thách rồi vì họ sẽ phải chật vật loại bỏ đống cây cối cứng cáp này.
Nhưng với Akira và Yumina thì điều đó chẳng thành vấn đề. Cậu chỉ cần vung kiếm là đã có thể dễ dàng cắt đứt dưa leo. Chứng kiến sự sắc bén của lưỡi kiếm, Yumina thấy hơi ngạc nhiên.
“Akira, thanh kiếm đó sắc thật nhỉ. Đó có phải là di vật của cựu thế giới không?”
“Ừ. Tôi đã tìm thấy ở một tàn tích khác và giữ lại để dùng chứ không bán.”
“Thích thật đấy. Bọn tôi phải giao hết di vật tìm thấy cho Drankam chứ không được giữ lại như cậu đâu. Mà cũng đúng thôi vì bọn tôi thu thập di vật theo đội mà.”
Yumina nói với ánh mắt ghen tị khi nhìn vào thanh kiếm của Akira.
Thấy vậy, Akira suy nghĩ một chút rồi nói.
“Nếu thích thì tôi có thể cho cô một thanh.”
“Hả?”
Yumina ngạc nhiên. Nhưng chẳng cần đợi câu trả lời, cậu đã ném cho cô một thanh kiếm dự trữ. Lúc chưa sử dụng thì nó chỉ là một cái cán. Khi thứ bay tới đã nằm gọn lỏn trong tay Yumina, cô bất ngờ hốt hoảng.
“Đ-Đợi đã! Đây là đồ không thể cho đi dễ dàng như thế được đâu! Nó là thanh kiếm của cựu thế giới mà!? Nếu bán đi thì cậu sẽ có rất nhiều tiền đấy!...”
“Tôi có dư mà nên cho một thanh cũng không sao đâu. Tôi nghĩ là nó sẽ hữu ích cho cô nên mới đưa. Nếu định đem đi bán thì trả lại cho tôi.”
“Tôi không làm thế đâu....”
“Vậy thì tốt.”
Akira chỉ nói đơn giản như vậy rồi bước vào bên trong cửa hàng. Dù trong lòng vẫn cảm thấy lúng túng nhưng Yumina cũng bắt đầu theo sau. Nhưng vì biết đây là thứ rất quý giá nên cô cảm thấy cần phải xác nhận thêm lần nữa dù sợ nó có hơi khiếm nhã.
“...Nhưng mà cậu thực sự ổn chứ? Tôi sẽ giữ nó đấy.”
“Không sao đâu. Nếu tiếc thì ngay từ đầu tôi đã không cho rồi.”
“...Vậy à. Cảm ơn cậu, Akira.”
Yumina mỉm cười đầy hạnh phúc và cảm ơn cậu. Akira cũng cười đáp lại với tâm trạng vui vẻ. Sau đó Yumina nở nụ cười tinh nghịch có ý trêu chọc Akira.
“Đúng là Akira, cậu có vẻ dễ dãi với phụ nữ thật nhỉ.”
Akira bật cười nhẹ rồi đáp lại với vẻ đùa cợt.
“Có lẽ tôi nên đòi lại thôi.”
“Không được! Tôi lấy nó rồi mà!”
Cả hai cùng đùa giỡn và cười lớn khi đang tiếp tục cuộc hành trình thám hiểm tàn tích.
_*_*_*_
Sau khi hoàn thành cuộc khám phá bên trong mái vòm. Akira và Yumina quay lại nơi họ đỗ xe. Kết quả của cuộc thám hiểm chỉ ở mức trung bình, không thể nói là thành công hay thất bại. Cả hai tìm thấy một số di vật có giá trị nhưng chưa đủ để dừng việc tìm kiếm búp bê tự động của cựu thế giới. Và lượng di vật này cũng không đủ để thuê xe vận chuyển, cả hai đang rơi vào tình thế khó xử về hướng đi tiếp theo.
Akira quay sang hỏi Yumina.
“Yumina, giờ ta nên làm gì?”
Yumina nhún vai.
“Tôi cũng không biết nên làm gì. Cậu là người quyết định mà Akira. Tôi chỉ là người hỗ trợ nên tôi không thể đưa ra quyết định quan trọng như từ bỏ việc tìm kiếm búp bê tự động được. Đó là trách nhiệm của cậu.”
Đây là nhiệm vụ mà Akira đã nhận để điều chỉnh thứ hạng Thợ săn của mình và Yumina chỉ có vai trò hỗ trợ. Nếu cậu đưa ra quyết định sai lầm thì Yumina sẽ không bị quy trách nhiệm gì cả. Nhưng nếu cô can thiệp vào quyết định chỉnh của nhiệm vụ và thất bại thì trách nhiệm đó có thể ảnh hưởng đến cả băng đảng Drankam mà cô đang trực thuộc.
Akira suy nghĩ một lúc, gãi đầu và đưa ra một quyết định khá do dự.
“Chúng ta nên kiểm tra thêm một số mái vòm khác nữa rồi mới quyết định.
Yumina cười nhẹ.
“Cũng hợp lý. Có thể mái vòm này chỉ là ngoại lệ thôi, chúng ta nên đi kiểm tra thêm thì sẽ tốt hơn.
Mặc dù đây rõ ràng là một cách trì hoãn quyết định, nhưng trong tình thế thiếu thông tin thì đây không phải lựa chọn tồi. Yumina đồng ý và cả hai tiếp tục di chuyển đến mái vòm kế tiếp.
Khi đang trên đường đi, Alpha xen vào.
[Akira, đừng quá do dự. Giữ sự linh hoạt trong hành động khác với việc để mọi thứ diễn ra mà không có hướng đi rõ ràng.]
[Ừ, tôi biết. Nhưng lần này tôi không đi một mình nên tôi không thể quyết định một cách tuỳ tiện được.]
[Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng nếu cậu là người dẫn dắt tổ đội thì cậu không nên để bản thân bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác.]
Trong lúc trả lời thì Akira đã ngầm thừa nhận rằng bản thân đang vô thức cân nhắc đến Yumina. Điều này khiến Alpha ngày càng cảnh giác hơn với cô, đến mức xem đây là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng Alpha vẫn giữ nụ cười đầy ẩn ý mà không để lộ bất cứ cảm xúc gì.
[Gác chuyện đó sang một bên, cậu nói là chỉ có một mình thôi à? Cách nói đấy có vẻ hơi lạ nhỉ? Tôi luôn nghĩ rằng mình lúc nào cũng ở bên cậu đấy, Akira.]
[Đấy chỉ là cách nói thôi. Xin lỗi nhé, tôi luôn trông cậy vào cô mà.]
Như mọi khi, Akira mỉm cười và nhẹ nhàng đáp lại Alpha. Alpha cũng mỉm cười hài lòng.
Nhưng đằng sau cuộc trò chuyện ngắn gọn ấy chỉ có một bên hiểu rõ được ý nghĩa sâu xa của nó. Và bên kia không hề nhận ra, như mọi khi.
Nhưng lần này mức độ của nó rõ ràng đã khác hẳn so với trước đây.
_*_*_*_
Sau khi kết thúc cuộc thám hiểm khu vực thứ hai, Akira nhíu mày trầm ngâm. Kết quả cũng giống như ở nơi đầu tiên, không đủ để đưa ra quyết định rằng nên tiếp tục thu thập di vật hay tập trung tìm kiếm búp bê tự động.
Nếu quyết định từ bỏ việc tìm kiếm búp bê và tập trung việc thu thập di vật thì giờ đã đến lúc cần bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc thu thập di vật kéo dài vài ngày thay vì chỉ thám hiểm trong ngày.
Vì ưu tiên thám hiểm nên những di vật đã tìm thấy vẫn còn bị bỏ lại. Nếu chuyển sang chế độ thu thập di vật thì cần phải quay lại để lấy lại chúng. Dù có gọi bên vận chuyển đến thì họ cũng không thể đến ngay lập tức được.
Ngay cả việc nghỉ ngơi trên xe của Yumina thì cậu cũng không thể đỗ xe của mình ở bất cứ chỗ nào gần đây được. Tất cả những việc đó đều sẽ rất mất thời gian. Đã đến lúc Akira phải quyết định hướng đi sắp tới.
Và cuối cùng, sau khi cân nhắc xong, Akira đưa ra quyết định.
“...Được rồi! Quyết định như vậy đi! Ưu tiên thu thập di vật! Còn việc tìm kiếm búp bê tự động thì hãy làm trong lúc thu thập di vật cũng được.”
“Cậu có thể cho tôi biết lý do vì sao cậu quyết định như vậy không?”
“Dù cho có búp bê tự động ở đây thật đi chẳng nữa thì việc tìm thấy không cũng là may mắn cả thôi, phải không? Mà vận may của tôi thì không tốt lắm đâu.”
Yumina mỉm cười khẽ khàng khi nghe thấy lời giải thích vừa hài hước vừa thực tế của Akira.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì được thôi. Dù làm Thợ săn cũng giống việc đánh bạc thì đâu cần phải lúc nào cũng phải nhắm đến giải độc đắc. Làm như vậy chắc chắn cũng không tệ.”
“Đúng chứ? Vậy thì trông cậy cô chỉ huy phần còn lại nhé Yumina.”
“Nghe rõ.”
Phiền phức thật đấy. Akira vừa mới quyết định xong thì đã ném ngay việc chỉ huy sang cho mình rồi. Yumina nghĩ vậy nhưng cô không hề cảm thấy khó chịu chút nào.
------
Điều đầu tiên mà Akira và Yumina làm sau khi quyết định ưu tiên việc thu thập di vật là rời khỏi tàn tích một thời gian. Cây cối bao quanh toàn bộ tàn tích và khu vực lận cận đều là lãnh thổ của những loài thực vật kỳ lạ. Dù đã định ngủ nghỉ trong xe để tiếp tục thu thập di vật nhưng nơi đậu xe phải nằm ở một khoảng cách an toàn. Nếu không thì cả hai sẽ bị đám thực vật ở đây nuốt chửng trong lúc ngủ.
Ngoài ra, nơi đậu xe cũng phải có địa hình phù hợp để phòng thủ trước các cuộc tấn công của quái vật nhằm đảm bảo thời gian nghỉ ngơi đầy đủ. Mặc dù những con quái vật trong khu vực này không phải đối thủ của Akira với Yumina nhưng việc bị đánh thức liên tục trong lúc ngủ thì thật không thể chịu nổi.
Khi Akira và Yumina đang di chuyển ra khỏi vùng đất hoang để tìm kiếm nơi nghỉ thích hợp thì thiết bị dò tìm trên xe đã phát hiện ra phản ứng của một con quái vật lớn. Phản ứng này cách đây một khoảng khá xa và đang di chuyển thẳng về phía họ. Akira chuẩn bị súng và thiết bị thu thập thông tin tăng độ phân giải về hướng con quái. Đó là lúc cậu phát hiện ra một chiếc xe khác đang ở phía sau con quái vật.
“...Hửm? Con quái kia đang chạy trốn khỏi những Thợ săn phía sau sao?... Hả?”
Akira nhận ra những người trên chiếc xe đó. Là Reina và đội của cô.