Chương 166: Độ phân giải thực
Độ dài 8,268 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-08 17:15:30
Duck: Chủ nhật vui vẻ nhé mn :D Chương cuối hẹn ae thứ 4 :D
Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D
Enjoy!!
-------------------------------------------------
Đứng trên nóc xe của Yumina và đang vội vã rời khỏi tàn tích, Togami và Reina vẫn tiếp tục hỗ trợ Shiori và Kanae từ xa. Chứng kiến sức mạnh của Kanae, Togami không khỏi cảm thán vì ngạc nhiên.
“Kanae-san mạnh đến vậy sao.”
Quả thật là nếu mạnh đến thế thì dù những người khác có mang đầy đủ trang bị và chỉ riêng Kanae đi cùng là không mang súng đi chăng nữa thì chắc chắn sẽ chẳng có ai phàn nàn cả. Togami vừa cảm thấy ngưỡng mộ với sức mạnh ấy, vừa tự nhủ tính khí của Kanae như vậy cũng là điều hợp lý.
“Ừ, nếu thế thì chắc là ổn rồi nhỉ.”
Shiori và Kanae vẫn đang chiến đấu với những người máy tự động, nhưng dựa theo tình hình hiện tại thì chắc chắn cả hai sẽ giành chiến thắng mà không gặp vấn đề gì. Nghĩ vậy, Reina cảm thấy an tâm hơn một chút.
Lúc đó, Yumina xen ngang với vẻ nghiêm trọng.
“Reina, bên đó ổn chưa? Nếu được thì qua giúp bọn tớ một tay với.”
Vì mải tập trung hỗ trợ nhóm Shiori mà Reina lẫn Togami đều không để ý đến Akira. Thấy nét mặt lo lắng của Yumina, cả hai liền kiểm tra tình trạng của cậu thông qua dữ liệu gửi về từ thiết bị thông tin được kết nối sẵn từ trước.
Gương mặt của cả hai nhanh chóng trở nên căng thẳng.
“C-Cái gì... thế này....”
Những gì họ thấy là hình ảnh Akira đang một mình đối đầu với tám người máy tự động.
_*_*_*_
Akira đang cố hết sức để chạy ra phía ngoài tàn tích. Bộ đồ gia cường đã được đẩy lên công suất tối đa, giúp cậu chạy và bật nhảy trên không trung. Akira đang làm mọi thứ để tiến lên phía trước.
Cùng lúc đó, cậu liên tục sử dụng hai khẩu súng trong tay. Với tốc độ bắn tối đa mà súng có thể cho phép, Akira xả đạn vào những con người máy tự động đang đuổi theo mình.
Tên lửa đã cạn kiệt. Súng SSB kết hợp dùng để phóng chúng cũng bị bỏ lại vì cậu nghĩ rằng việc giữ một khẩu súng hết đạn là vô nghĩa, nhất là trong hoàn cảnh phải liên tục tránh né những lưỡi kiếm ánh sáng đầy chết chóc đang nhắm về phía mình.
Hai khẩu SSB còn lại dù được trang bị băng đạn mở rộng với sức chứa rất lớn nhưng lượng đạn còn lại cũng không còn bao nhiêu. Đến Akira cũng không thể tin được rằng mình đã dùng nhiều đạn đến vậy chỉ để phản công lại đám người máy tự động kia.
Những cỗ máy vô tri vẫn đang tiếp tục truy đuổi không ngừng nghỉ. Akira hiểu rằng nếu bị bao vây thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, vì vậy cậu không bao giờ đứng yên một chỗ mà liên tục di chuyển một cách khó chịu để cố gắng tiến lên phía trước và giữ khoảng cách với chúng.
Một người máy tự động đã giữ Akira trong tầm ngắm và vung lưỡi kiếm làm từ kim loại lỏng theo phương ngang. Thứ ánh sáng màu bạc sáng loáng kia quét qua một khoảng không gian với bán kính năm mét chỉ trong tích tắc và cắt sạch bãi cõ trên mặt đất theo hình quạt.
Akira nhảy lên để tránh đòn, nhưng gần như ngay lập tức, một lưỡi kiếm khác của người máy tự động nào đó lao tới. Nhờ khả năng của bộ đồ gia cường mà Akira đã tạo ra một chỗ đứng tạm thời trên không trung, cậu đạp mạnh vào nó để di chuyển sang ngang và kịp thời né được đòn tấn công.
Ngay sau đó, một người máy tự động khác được trang bị súng laze ở lòng bàn tay bắn ra một tia laze nhắm thẳng vào Akira.
Nhận ra bản thân không thể tránh được nữa, Akira vung chân thật mạnh để tạo ra một tấm lá chắn tạm thời ngay trên đường bắn và dùng nó để bảo vệ bản thân. Đồng thời, cậu tập trung năng lượng vào lớp giáp trường lực dưới chân để làm chệch tia laze và ngăn được một đòn tấn công nguy hiểm. Dù phải né tránh và chống đỡ liên tục nhưng ngay khi vừa thoát khỏi một loạt đòn tấn công liên hoàn kia thì Akira lại thấy nhiều người máy tự động khác đang chuẩn bị lao tới đây với lưỡi kiếm màu bạc, kiếm ánh sáng và cả tia laze.
Không thể nào. Akira nghĩ vậy với nét mặt dần trở nên căng thẳng.
Nhưng đúng lúc đó, một loạt tên lửa cỡ nhỏ đã bay tới và phát nổ, khiến đội hình của đám người máy kia rối loạn hoàn toàn. Những đòn tấn công nhắm vào Akira đã lệch hướng và không đi trúng đích. Nhân cơ hội đó, cậu vội vàng chỉnh lại tư thế, tiếp tục chạy và xả súng liên tục.
“Nguy hiểm quá! Suýt nữa thì chết!”
Đó là tên lửa của Yumina. Trên xe của cô có rất nhiều băng đạn dự phòng nên sự hỗ trợ này vẫn sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Dù sức mạnh không đủ để tiêu diệt hoàn toàn nhưng như thế cũng là quá đủ để câu giờ. Tận dụng khoảng thời gian này, Akira vừa chạy vừa phản công để cố gắng giảm bớt số lượng kẻ địch.
Nhờ hệ thống ngắm bắn chính xác được hỗ trợ bởi Alpha, dù tốc độ bóp cò rất nhanh nhưng Akira vẫn có thể bắn trúng liên tục vào cùng một vị trí trên cơ thể đám người máy tự động và xuyên thủng giáp trường lực của chúng.
Mục tiêu của Akira là bộ phận phát năng lượng. Dựa theo thông tin thu thập được từ thiết bị thông tin, Alpha đã thực hiện các phân tích chi tiết để xác định vị trí của bộ phận trọng yếu này.
Những người máy tự động đã bị phá huỷ “trái tim” lần lượt ngã xuống và không còn hoạt động nữa.
[Alpha! Còn bao nhiêu con nữa vậy?]
[8 con.]
[8 con á!? Tôi thấy chúng ta đã tiêu diệt được kha khá rồi mà!? Sao còn nhiều thế!?]
[Số lượng quân tiếp viện còn nhiều hơn số mà cậu đã hạ gục.]
[Chết tiệt! Giờ chỉ còn cách hy vọng là chúng sẽ không đuổi theo đến tận bên ngoài tàn tích thôi!]
Giữa cơn mưa tên lửa đang không ngừng trút xuống, những người máy tự động tiếp tục truy đuổi Akira mà chẳng hề nao núng. Đối mặt với chúng, Akira chỉ còn biết cố gắng chạy nhanh nhất có thể về phía trước.
_*_*_*_
Sao cậu vẫn chưa chết? Đó là câu hỏi đầu tiên mà Reina và tất cả những ai nhìn thấy tình trạng hiện giờ của Akira. Khắc nghiệt là không đủ để diễn tả những gì cậu đang phải đối mặt.
Đúng lúc đó, Yumina nói với Reina và Togami.
“Để tớ nói kế hoạch trước. Giờ xe sắp đến vị trí có thể bắn trực tiếp vào đám người máy tự động đang tấn công Akira rồi. Khi nào thời cơ thích hợp đến thì chúng ta sẽ nổ súng.”
Vừa nói, Yumina vừa giơ khẩu SSB kết hợp chuyên dùng cho mục tiêu lớn – một vũ khí mà Akira cũng đang sử dụng.
Tính từ đầu trận chiến đến giờ thì Yumina luôn đứng ở vị trí khuất tấm nhìn từ phía bên kia của bức tường mái vòm để tấn công bằng tên lửa cỡ nhỏ. Nhờ vậy mà cô sẽ không bị kẻ địch nhắm đến và may mắn là nhóm của Yumina không chạm mặt với người máy nào có trang bị tấn công bằng laze. Tên lửa hành trình cỡ nhỏ có chức năng dẫn đường bay vòng qua mái vòm đã giúp cô hỗ trợ Akira một cách an toàn.
Nhưng giờ thì khác. Khi không còn vật cản nữa, người máy tự động đang tấn công Akira có khả năng sẽ nhắm vào Yumina và đội của cô bằng súng laze. Cuộc chiến sẽ trở thành một trận đấu súng trực diện.
Những kẻ mà Shiori và Kanae đang đối phó không có khả năng tấn công tầm xa, ít nhất thì cự ly ra đòn của chúng nhỏ hơn nhiều so với súng, vì thế nên Reina có thể dễ dàng hỗ trợ Shiori ở một vị trí an toàn. Nhưng từ giờ, cô cũng sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến. Kẻ địch lại là những người máy tự động mạnh đến mức Akira cũng phải chạy trốn nên độ nguy hiểm là rất cao.
Nếu chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ Akira thì nhiều khả năng cả nhóm sẽ không bị lũ người máy kia đưa vào tầm ngắm. Nhưng Yumina hoàn toàn không có ý định làm vậy.
“Nếu có thể thì tớ muốn hai cậu giúp đỡ. Nhưng tớ không ép đâu. Nếu thấy không thể thì hãy rời khỏi đây ngay bây giờ.”
Nói xong, Yumina nhìn sang chiếc xe của Reina, thứ đang đi ngay bên cạnh họ bằng chế độ lái tự động. Nếu từ chối thì Reina và Togami sẽ tránh được việc bị cuốn vào trận chiến.
Mặc dù Shiori đã nhờ Yumina chăm sóc Reina nhưng cô không thể lấy lý do đó làm cái cớ cho việc bỏ mặc Akira như vậy. Đây là sự nhân nhượng lớn nhất mà Yumina có thể làm lúc này.
Nhưng Reina hiểu điều đó và mỉm cười.
“Đừng có đùa như vậy chứ. Dù có bị bảo là phiền phức thì tớ vẫn sẽ giúp cậu thôi.”
Sau đó cô chỉnh chế độ lái xe của mình và đưa nó hướng về chỗ của Shiori và Kanae.
Yumina cười nhẹ.
“Thế à. Togami cũng nghĩ vậy sao?”
“Hả? Ừ thì, vậy cũng được.”
Thái độ của Togami nhẹ nhàng đến bất ngờ. Vì không nghĩ rằng cậu sẽ chấp nhận ở lại một nơi có thể trở thành tử địa một cách dễ dàng như vậy nên Yumina không khỏi cảm thấy thú vị và vô thức bật cười.
“Hai người đúng là hợp nhau thật nhỉ.”
“Này? Yumina?”
“Vậy thì bắt tay vào làm thôi.”
Lời phàn nàn của Reina khi nghe thấy mình bị trêu chọc đã bị ngó lơ. Yumina giơ khẩu SSB lên.
Togami cười khổ và cũng giơ súng lên. Vì vẫn còn hơi bực bội xen lẫn xấu hổ nên Reina chuẩn bị chậm hơn một chút.
Bằng cách theo dõi quỹ đạo của tên lửa mà Yumina đang bắn liên tục thì cả ba đã có thể xác định được đại khái vị trí của Akira. Hơn nữa, thông qua thiết bị hỗ trợ toàn diện, Yumina và nhóm của cô đã liên kết các thiết bị thu thập thông tin lại với nhau, nhờ đó mà họ đã tìm ra nơi Akira đang chiến đấu phía bên kia mái vòm lẫn vị trí của đám người máy tự động mà cậu đang theo dấu bằng thiết bị thu thập thông tin của mình.
Từ một vị trí nằm cách tương đối xa với tầm bắn của súng nhưng cũng đủ gần để không thể nói là an toàn, cả ba đứng trên nóc chiếc xe đang rung lắc và im lặng chờ đợi thời điểm thích hợp.
Và rồi, ngay phía trước ống ngắm, Akira là người đầu tiên lao ra từ cái bóng của mái vòm. Theo ngay sau đó là những người máy tự động đuổi theo cậu cũng xuất hiện.
Ngay lập tức, Yumina và nhóm của cô đồng loạt khai hoả. Vô số viên đạn bay xuyên qua không trung và tấn công chúng bất ngờ từ phía bên hông.
_*_*_*_
Akira đã cố gắng đến được khu vực rìa tàn tích, nhưng cơ thể cậu gần như đã chạm đến giới hạn.
Tình hình căng thẳng đến mức cậu hầu như không có thời gian để sử dụng thuốc hồi phục. Với cơ thể đã bị thương quá nặng và không còn khả năng di chuyển theo ý muốn, Akira buộc phải dựa vào bộ đồ gia cường để ép buộc nó phải chiến đấu.
Tác dụng giảm đau của thuốc mà cậu miễn cưỡng nuốt vào từ lâu đã hết. Những cơn đau dữ đội mỗi lần cử động lan khắp toàn thân nhưng Akira chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
Lý do lớn nhất khiến cậu bị dồn đến bước đường cùng này nằm ở chất lượng của đám người máy tự động. Các người máy được nhập hàng lại ở tàn tích Khu thương mại Iida có hiệu năng đa dạng nhưng những mẫu được trang bị súng laze tiêu chuẩn đều thuộc dòng cao cấp. Và tất nhiên là sức mạnh cơ bản của chúng cũng vượt trội hơn so với những phân khúc khác.
Số lượng người máy tấn công Shiori và Kanae có phần đông hơn nhưng so về chất lượng tổng thể thì những kẻ đang truy đuổi Akira nằm ở một đẳng cấp khác nhiều. Khi liên tục bị những người máy chất lượng cao truy sát không ngừng như vậy thì ngay cả Akira cũng không thể tránh khỏi khả năng bị kiệt sức tinh thần. Những cơn đau cứ ào ạt ập đến không dứt đang liên tục dồn ý chí của cậu xuống đáy.
Bộ đồ gia cường mà Akira mặc có thể tiếp tục hoạt động miễn là người sử dụng vẫn còn ý chí. Nhưng nếu ý chí đó bị đánh bại thì bộ đồ cũng không còn cách nào để di chuyển nữa. Chỉ cần Akira dao động hay khuất phục dù chỉ trong một khoảnh khắc thì đó sẽ lúc cậu đón nhận án tử.
Nhưng Akira không từ bỏ. Ý chí hay tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm là trách nhiệm của cậu. Nguyên tắc hay lời hứa đó đã giúp Akira vượt qua không biết bao nhiêu lần cận kề cái chết và lần này cũng không phải ngoại lệ.
Chính ý chí kiên cường ấy đã giữ lấy cái mạng của Akira và đưa cậu đến được đây. Và giờ Yumina và nhóm của cô sẽ tiếp tục bảo vệ nó.
Những người máy tự động vốn đã bị nhắm đến bởi vô số tên lửa cỡ nhỏ, giờ đây lại phải đối mặt với loạt đạn bắn tới từ bên sườn, khiến tất cả buộc phải né tránh. Dù có trúng đạn hay không thì đội hình của chúng đã bị rối loạn, từ đó khiến việc tấn công Akira chậm đi đáng kể.
Lợi dụng khoảng thời gian đó, Akira vội vã uống thuốc hồi phục. Chất lượng của thứ giá 5 triệu Aurum một hộp kia đã nhanh chóng phát huy hiệu quả với tốc độ không tưởng. Cơ thể cậu đã lành lại mọi vết thương và cơn đau cũng lập tức tan biến nhờ tác dụng của thuốc.
“Nguy hiểm thật! May mà mình vẫn vượt qua được!”
Dù vẫn chưa thoát khỏi tình thế nguy hiểm nhưng Akira đã cảm nhận được rằng cơ hội sống sót của bản thân đang ngày một rõ ràng hơn. Với suy nghĩ thoáng qua đó, một nụ cười nhẹ hiện lên trên gương mặt cậu.
Đúng lúc đó cậu nhận được cuộc gọi từ Reina. Alpha đã hỗ trợ bắt máy.
“Akira! Hú hồn phát cuối nhỉ? Tôi vừa giúp cậu đấy nhé!”
“Đúng là nguy hiểm thật! Tôi được cứu rồi! Cảm ơn! Cứ tiếp tục hỗ trợ tôi như vậy nhé!”
“...Cứ để đó cho tôi! Tôi sẽ hỗ trợ cậu tận răng luôn!”
Đáp lại giọng nói lạc quan đầy mạnh mẽ của Reina, Akira cũng dần lấy lại tinh thần và cậu tự động viên bản thân.
[Alpha! Giờ mọi thứ mới bắt đầu! Làm thôi!]
[Được. Cứ như mọi khi nhé.]
Trong tầm nhìn của Akira, Alpha vẫn nở nụ cười như mọi khi.
_*_*_*_
Nghe câu trả lời của Akira, Reina mỉm cười rạng rỡ.
“...Cứ để đó cho tôi! Tôi sẽ hỗ trợ cậu tận răng luôn!”
Mặc dù đã mạnh hơn trước nhưng khoảng cách thực lực giữa Reina và Akira vẫn còn quá lớn. Cô cảm thấy mình có hơi quá lời nhưng phản ứng tích cực hơn mong đợi từ Akira đã khiến cô càng thêm phấn chấn.
Lúc đó cô nhận ra nét mặt của Yumina.
“Yumina, cậu sao thế?”
“Hả? À, không có gì đâu. Đúng vậy, chúng ta phải hỗ trợ cho cậu ấy thật tốt chứ!”
Nét mặt Yumina mang vẻ căng thẳng nhưng nghiêm túc. Dù vậy bên trong thì cô đang suy tư điều gì đó nặng nề. Trước câu hỏi của Reina, cô đáp lại với nụ cười đầy quyết tâm.
------
Cũng như Reina đang ngày càng trở nên mạnh mẽ đến khó tin nhờ vào những nỗ lực tích luỹ bấy lâu, Yumina cũng đang cố gắng khai phá khả năng của chính mình ngay tại nơi này.
Những nền tảng cần thiết đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Rời khỏi đội của Katsuya và được Akira huấn luyện, thoát khỏi những buổi tập nửa vời vốn chỉ phù hợp với Katsuya và đơn vị của cậu, nghe Akira giảng giải về cách kiểm soát thời gian nhận thức và kiên trì tập luyện. Điều còn thiếu duy nhất hiện giờ của Yumina chính là cơ hội để bùng nổ.
Nhìn thấy Akira lao ra từ phía sau mái vòm, nhìn thấy hình ảnh cậu vẫn đang chiến đấu đầy khó tin trước một loạt người máy tự động cấp cao đã khiến Yumina vô thức nghĩ tới Katsuya, cụ thể hơn hình ảnh của cậu trong Akira. Những lần Katsuya một mình xông lên phía trước, thu hút một lượng lớn quái vật để làm mồi nhử và chiến đấu hết sức mình vì đồng đội.
Thực tế thì Katsuya cũng có xu hướng liều lĩnh như vậy. Khi chiến đấu với Rắn Đột Biến Quá Mức, một con rắn khổng lồ với kích thước ngang với một toà nhà cao tầng, Katsuya đã tự mình đứng ra làm mồi nhử và suýt chút nữa phải bỏ mạng.
Và giờ đây, Akira cũng đang phải chiến đấu với một đội quân người máy tự động và cậu đã cố gắng hết sức mình để có thể chạy đến được đây. Nhưng Akira không chọn cách hợp lực với Yumina và những người khác bởi vì điều đó sẽ dẫn những người máy nguy hiểm này đến chỗ họ.
Hình ảnh Akira chiến đấu đơn độc như thể đang làm mồi nhử đã quá đủ để khiến Yumina nhìn thấy bóng dáng của Katsuya bên trong cậu.
Mình phải cứu cậu ấy.
Yumina nghĩ vậy với quyết tâm mạnh mẽ.
Là một phần trong việc luyện tập điều khiển thời gian nhận thức, Yumina đã nhiều lần xem lại cảnh Katsuya rơi vào nguy hiểm. Cô tưởng tượng bản thân cũng có mặt ở đó nhưng không thể cứu được cậu để cảm nhận sự tuyệt vọng và nỗi sợ hãi sâu sắc.
Dù vậy, những hình ảnh trong quá khứ không bao giờ có thể thay đổi được. Yumina chỉ có thể nghĩ rằng nếu cô có mặt ở đó, nếu cô có đủ sức mạnh....
Mình phải cứu cậu ấy.
Yumina nghĩ vậy một cách mãnh liệt.
Hiện tại cô đang đứng đây. Nếu bây giờ không thể cứu được Akira thì việc cô có mặt cũng chẳng khác gì những lần xem lại hình ảnh của quá khứ kia là bao. Nó sẽ khiến sự tồn tại của cô ở nơi này trở nên vô nghĩa.
Cô muốn quay trở lại bên Katsuya. Nhưng cô làm vậy không phải để được cậu cứu giúp hay bảo vệ, cũng không phải để dựa dẫm vào cậu, mà là để hỗ trợ cậu, là để cứu cậu khỏi những hiểm nguy.
Nếu không thể cứu được Akira lúc này thì dù có quay trở lại với Katsuya thì cô cũng sẽ không thể nào cứu được cậu ấy trong những thời khắc ngặt nghèo. Cô phải cứu Akira. Với quyết tâm đó, Yumina tập trung toàn bộ tinh thần. Để cứu Akira, để cứu Katsuya, Yumina đang đẩy sự tập trung của mình đến cực hạn.
Điều duy nhất cô còn thiếu chính là cơ hội. Và giờ đây, Yumina đã nắm được cơ hội đó.
Trong nhận thức của Yumina, thời gian dường như đã trôi chậm lại. Dù chiếc xe mà cô đứng đang di chuyển với tốc độ rất cao nhưng Yumina lại cảm thấy nó như đang đứng yên vậy. Trong trạng thái đó, những viên đạn được bắn ra trúng thắng vào đám người máy tự động đang di chuyển với tốc độ cao, như thể chúng là cục nam châm hút toàn bộ viên đạn mà Yumina đang bắn ra vậy.
Sử dụng thành công kỹ năng kiểm soát thời gian nhận thức, Yumina lần lượt ngắm bắn chính xác vào các người máy tự động.
Vì bị trúng đạn với tỷ lệ chính xác đột ngột tăng cao đã khiến sự áp đảo của chúng giảm sút đáng kể.
Một trong những cỗ máy được trang bị pháo laze trên lòng bàn tay ngay lập tức chuyển mục tiêu từ Akira sang Yumina để tiêu diệt mối đe doạ vừa xuất hiện. Nhưng cô đã phản ứng ngay tức khắc và bắn xuyên qua miệng súng đang chĩa thẳng vào mình. Bị dính đòn tấn công chuẩn xác, nguyên một cánh tay của người máy tự động kia đã bị thổi bay.
Thành quả của Yumina không chỉ nhờ vào việc thành công kiểm soát được thời gian nhận thức mà còn là nhờ sự cộng hưởng đến từ hệ thống hỗ trợ toàn diện.
Trước đây, dù đã mạnh lên rõ rệt nhờ quá trình huấn luyện với Akira nhưng Yumina vẫn chưa thể hoàn toàn làm chủ được hệ thống này và cô thường bị nó chi phối nhiều hơn là sử dụng. Và từ đó các trang bị tiên tiến được cung cấp cho Yumina cũng sẽ không thể phát huy được hết sức mạnh.
Nhưng giờ đây tình trạng đó đã được cải thiện đáng kể. Ở thế giới mà thời gian đã trôi chậm lại thì Yumina đã có thể theo kịp những yêu cầu di chuyển ở tốc độ lẫn độ chính xác cần thiết của các thiết bị.
Nhờ đó mà Yumina đã chuyển từ việc bị chi phối bởi các trang bị mạnh trở thành người làm chủ và sử dụng tất cả một cách thành thạo.
Điều này cho phép Yumina có thể thực hiện các đòn tấn công có độ khó cao và khai thác triệt để sức mạnh vốn có của trang bị. Súng của cô có hiệu năng ngang bằng với Akira, trong khi bộ đồ gia cường còn vượt trội hơn vài bậc. Cộng thêm sự hỗ trợ từ hệ thống đi kèm, mọi yếu tố đều được cộng hưởng và mang về một kết quả không tưởng.
Nhưng thay vì vui mừng về những thứ mà bản thân đã làm được, hay sung sướng trước cảm giác đã trở nên mạnh mẽ hơn, Yumina đang tập trung toàn bộ ý chí của mình vào một mục tiêu duy nhất: đó là cứu Akira. Và cô đang nổ súng không ngừng.
_*_*_*_
Akira không khỏi ngạc nhiên khi thấy Yumina đột nhiên tăng cường hoả lực để hỗ trợ cậu. Cậu thầm mỉm cười.
[Yumina và Reina tự dưng mạnh lên hẳn. Cũng tốt thôi. Alpha! Chúng ta phải tấn công dồn dập hơn nữa!]
[Tôi hiểu rồi. Bắt đầu thôi.]
Akira nhanh chóng chớp thời cơ để nuốt thêm một đống thuốc hồi phục. Cậu cũng điều chỉnh lại bộ giáp dạng áo choàng bên ngoài, thứ vốn đang được dùng để điều khiển cánh tay hỗ trợ để đẩy băng đạn ra từ bên trong. Đồng thời, Akira đập mạnh vào súng để đẩy hai băng đạn rỗng ra và hoàn tất việc nạp đạn ngay trên không trung.
Sau đó, cậu từ bỏ lối di chuyển tránh né và chuyển sang tấn công áp sát. Akira đâm mạnh nòng của khẩu SSB cỡ lớn vào một con người máy gần nhất, đè nó xuống đất và xả đạn liên tục. Bị kẹt giữa mặt đất và miệng súng, kẻ địch trước mặt không thể né đòn tấn công của cậu được nữa. Hàng loạt viên đạn bắn ra ở cự ly gần bắn đã khiến nó nát xác hoàn toàn.
Akira không thể làm được điều này trước đó vì cậu phải đối đầu với rất nhiều kẻ địch. Nếu tập trung tấn công theo kiểu tất sát thế này thì những con khác sẽ lợi dụng sơ hở đó để giết cậu. Nhưng nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhóm của Yumina mà phương án tấn công này đã trở nên khả thi. Những người máy cố gắng đuổi theo Akira ban đầu giờ đều bị Yumina và Reina xả đạn từ bên sườn, khiến chúng bị trúng đạn và làm gián đoạn đòn tấn công nhắm vào Akira.
Cậu biết rằng sự hỗ trợ này không kéo dài được lâu. Vì vậy trước khi nó kết thúc thì cậu phải dứt điểm mọi chuyện ngay tại đây.
Với thời gian trôi chậm lại đến mức có thể nhìn thấy từng hạt bụi xung quanh, Akira thao tác cơ thể để tận dụng từng giây một. Trong thế giới mà mọi thứ đều đang đứng im như tượng, Akira né tránh lưỡi kiếm bạc, ánh sáng và cả tia laze để tiếp cận kẻ địch và dùng súng SSB kế hợp để tiêu diệt thêm một người máy nữa.
Di chuyển với tốc độ cực cao như vậy khiến cơ thể Akira phải chịu một áp lực khổng lồ và mức độ thương tổn đã ở mức tế bào. Những liều thuốc hồi phục đang liên tục “reset” chúng, cơ thể của cậu cứ liên tục lặp lại chu trình bị phá huỷ - được hồi phục với tốc độ rất nhanh. Bỏ qua cảm giác khó chịu đó, Akira tiếp tục lao đi và hạ gục thêm một con nữa.
Số lượng kẻ địch giảm dần đồng nghĩa với việc áp lực bị tấn công cũng đã yếu đi đáng kể. Nhưng dù đồng loại có bị tiêu diệt như thế nào đi chăng nữa thì những con còn lại cũng chẳng mảy may bận tâm với ý chí chiến đấu không hề suy giảm. Chúng sẵn sàng hy sinh bản thân chỉ để giết Akira. Ngay thời khắc quyết định không chạy trốn mà đối đầu đề chấm dứt tất cả, nếu sự hỗ trợ từ nhóm Yumina dừng lại thì chắc chắn cậu sẽ bị giết. Để tiêu diệt toàn bộ trước khi điều đó xảy ra, Akira đang dốc hết sức mình, chạy xuyên qua tử địa, đánh cược mạng sống với tử thần và chiến đấu như một con thiêu thân đang lao đầu vào ngọn lửa to gấp nhiều lần mình.
Bắn hạ rồi tiêu diệt. Lách qua khe cửa hẹp giữa sự sống và cái chết, liên tục rút ngắn khoảng cách. Né đòn, chạy tới, dí nòng súng sát vào mặt kẻ địch, bóp cò và phá huỷ chúng. Và cuối cùng Akira đã trở về từ cõi chết.
Ngay lúc đó, sự hỗ trợ của Yumina dừng lại. Đây là giới hạn của cô với lần đầu tiên sử dụng được kỹ thuật thao túng thời gian nhận thức. Nhưng tất cả đã kịp lúc. Akira giương hai khẩu súng về phía con người máy cuối cùng.
“Kết thúc rồi!”
Hàng loạt viên đạn được xả ra từ hai khẩu súng SSB. Bị tấn công trực diện từ cự ly gần, con người máy còn lại đã lĩnh trọn toàn bộ đòn tấn công, lớp giáp trường lực cực kỳ bền kia đã bị xuyên thủng. Cả cơ thể nó đã bị xé toạc và thổi bay thành từng mảnh.
_*_*_*_
Khi thấy Akira tiêu diệt con người máy cuối cùng, Reina không kìm được cảm xúc mà reo lên.
“Thành công rồi! Yumina!! Chúng ta làm được rồi!!”
Cô quay sang nhìn Yumina, nhưng niềm vui chiến thắng đã biến mất ngay lập tức. Với vẻ mặt đầy đau đớn, Yumina khuỵu gối và ho ra máu ngay trước mặt Reina.
“Y-Yumina!!!?”
“K-Không... không sao đâu. C-Chỉ là tớ hơi quá sức một chút thôi....”
Yumina cố gắng đáp lại rồi từ từ lấy ra hộp thuốc hồi phục và uống một lượng lớn. Đây là loại thuốc hồi phục chất lượng cao mà cô nhận được từ Akira và nó đã ngay lập tức bắt đầu chữa trị cơ thể Yumina. Cảm nhận điều đó, cô thở phào nhẹ nhõm.
“...Đúng là thuốc 5 triệu Aurum có khác, chất lượng không thể chê vào đâu được.”
“Yumina, cậu ổn chứ?”
“Ừ, giờ thì ổn rồi. Nhưng để tớ nghỉ ngơi chút đã nhé....”
Nhìn Yumina vẫn nở nụ cười dù gương mặt vẫn mệt mỏi thấy rõ. Reina cũng an tâm rằng cô không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng.
“Vậy thì chúng ta cùng nhóm Shiori đưa Akira về nhà sớm thôi.”
Tín hiệu liên lạc đến từ Shiori vang lên. Cả hai cô hầu gái đã tiêu diệt hết đám người máy truy đuổi họ trước đó và đang trên đường quay trở lại bằng xe của Reina.
“Thưa cô chủ, chúng tôi sẽ đưa Akira-sama đi cùng. Xin cô chủ hãy chờ ở đó ạ.”
Shiori cũng đã xác nhận được rằng Akira đã tiêu diệt hết người máy tự động, nhưng để đề phòng thì cô không để Reina lại gần Akira. Hiểu được điều đó, Reina gật đầu.
“Được rồi. Cảm ơn hai người nhé. Nhờ có hai người mà chúng tôi mới sống được đến bây giờ.”
“Rất hân hạnh, thưa cô chủ.”
Yumina từ từ dừng xe lại. Chỉ cần đợi những người khác tập hợp lại và cùng quay trở về Thành phố là xong. Không còn cảm giác có kẻ địch xung quanh. Nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, cơn mệt mỏi ngay lập tức ập đến dù cho cô đã uống thuốc hồi phục. Việc lần đầu thao túng thành công thời gian nhận thức đã khiến cơ thể Yumina phải gánh chịu áp lực lớn vượt xa sức tưởng tượng.
(Cuối cùng thì mình đã làm được rồi.... Nhưng mà.... Mệt đến mức này sao? Akira có thể làm điều đó một cách bình thường ư? Đúng là không lạ gì khi cậu ấy mạnh đến vậy. Mua nhiều thuốc hồi phục đắt tiền như thế cũng là điều dễ hiểu nhỉ.)
Không chỉ bộ não mà cả cơ thể Yumina cũng phải chịu một gánh nặng thể chất cực lớn. Chỉ bắn từ xa thôi đã mệt mỏi như vậy rồi thì người đã chiến đấu trực diện với toàn bộ đám người máy kia như Akira đã phải chịu đựng những gì? Nghĩ đến điều đó, Yumina chỉ biết kinh ngạc tột độ.
Dù vậy cô vẫn cảm thấy hài lòng khi biết bản thân đã giúp được Akira. Nếu tiếp tục tập luyện và kiểm soát được sức mạnh này thì Yumina tin rằng mình có thể hỗ trợ Katsuya nếu cả hai sát cánh cùng nhau thêm một lần nữa.
Với suy nghĩ lẫn hy vọng về tương lai, Yumina vô thức nhìn về phía Akira.
Và biểu cảm trên gương mặt cô đã biến thành sự kinh hoàng.
Từ mặt đất nơi Akira đang đứng, một lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ dài hơn chục mét bất ngờ trồi lên và nhắm thẳng vào Akira để chém nát cậu.
_*_*_*_
Sau khi tiêu diệt con người máy cuối cùng, Akira thở hắt ra đầy nặng nhọc.
“Cuối cùng cũng xong rồi....”
Dù mệt mỏi đến mức có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng nhờ bộ đồ gia cường mà cậu vẫn có thể đứng vững được. Alpha mỉm cười tán dương sự nỗ lực của Akira.
[Cậu vất vả rồi. Lần này cũng ổn cả rồi ha.]
“Ừ, lần này cũng tạm ổn.”
Akira thở dài lẩm bẩm.
“...Đôi khi tôi chỉ muốn mọi thứ kết thúc đơn giản nhẹ nhàng thôi. Một trận chiến bình thường, một chiến thắng bình thường và mọi chuyện kết thúc một cách bình thường.”
Alpha bật cười vui vẻ.
[Hô, nhưng nếu là cái bình thường của Akira thì chắc cũng chỉ đến thế này thôi mà, phải không?]
Akira không biết phản bác thế nào. Cậu chỉ cười gượng.
Ngay sau đó, cuộc gọi từ Shiori thông báo rằng họ đang đến đón cậu. Akira quyết định sẽ giữ nguyên vị trí để chờ họ. Từ xa, cậu có thấy chiếc xe của nhóm Shiori đang đến gần. Chỉ cần chờ mọi người tập trung lại rồi quay về là xong. Nghĩ vậy, Akira thả lỏng cơ thể.
Tuy nhiên ngay lúc đó, một cảm giác bất an đột ngột ập đến. Đồng thời, nét mặt Alpha trở nên cực kỳ căng thẳng.
Dù không rõ nguyên nhân nhưng Akira hiểu rằng bản thân đang ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm. Cậu ngay lập tức nghe theo chuyển động của bộ đồ gia cường do Alpha điều khiển, không chống lại nó mà dồn toàn lực nhảy lùi ra xa khỏi vị trí hiện tại.
Ngay sau đó, hai lưỡi kiếm ánh sáng khổng lồ bất ngờ trồi lên từ mặt đất, chém xuyên qua khu vực nơi cậu vừa đứng và tạo thành một vết chém hình chữ thập.
Sức mạnh của những lưỡi kiếm ấy vô cùng kinh khủng. Chỉ cần một chút năng lượng thoát ra từ nó thôi cũng đủ để thổi bay một vùng đất lớn xung quanh.
Vừa thoát khỏi đòn tấn công bất ngờ bằng cú nhảy lùi ra sau, trước mặt Akira xuất hiện hai người máy tự động khác, đó chính là kẻ đứng sau cú vung kiếm nguy hiểm vừa rồi.
Akira ngay lập tức nhận ra chúng, hai người máy trong trang phục hầu gái và quản gia.
Đó chính là mẫu người máy mà cậu đã thấy qua hình ảnh ba chiều ở cửa hàng bên trong tàn tích. Chúng là các mẫu mới nhất của Misuba Ziruba Tech với giá lên đến 18 triệu Colon mỗi con. Hiệu suất vượt trội của chúng hoàn toàn khác biệt so với đám người máy mà Akira đã đối đầu vừa nãy. Và giờ đây đang có tận hai con đang đứng trước mặt cậu.
Hai người máy kia bắt đầu vung kiếm thêm lần nữa. Lưỡi kiếm được kết nối trực tiếp với máy phát năng lượng cao bên trong chúng và kéo dài từ chuôi kiếm một luồng sáng rực rỡ nhưng đầy chết chóc. Mỗi bên đều có phạm vi tấn công dài hơn chục mét.
Không thể.
Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu Akira. Cậu không bỏ cuộc nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự khiến cậu thấy bất lực vì sự chênh lệch trang bị quá lớn.
Hai lưỡi kiếm ánh sáng lại vung xuống. Cùng lúc đó, Akira lao thẳng về phía hai con người máy. Dù kết cục có ra sao thì Akira đã từ bỏ việc chấp nhận số phận. Với cậu, không làm gì còn đáng sợ hơn cái chết.
Và ngay lúc đó, thế giới xung quanh Akira thay đổi một cách bất ngờ.
Mọi thứ bỗng trở nên sắc nét đến kỳ lạ. Giống như chuyển từ một hình ảnh mờ ảo sang một hình ảnh siêu sắc nét vậy. Thị giác, thính giác và thậm chí là xúc giác của Akira dường như đang cảm nhận được một thế giới hoàn toàn khác, như thể cậu vừa bước vào một thực tại mới.
Bên trong thế giới sắc nét ấy, Akira có thể nhanh chóng nhận ra, hay thậm chí là dự đoán chính xác đòn tấn công của kẻ địch. Nhờ vậy mà cậu đã né được lưỡi kiếm ánh sáng một cách ngoạn mục. Nếu trong thế giới mờ ảo trước đây, điều đó là không thể, nhưng trong thế giới mà mọi thứ rõ ràng đến từng chi tiết, cậu đã làm được.
Dẫu vậy, năng lượng từ lưỡi kiếm ánh sáng vẫn đủ mạnh để đốt cháy chiếc áo khoác bảo vệ, làm cháy xém bộ đồ gia cường và biến mọi thứ nó chạm vào biến thành than. Nhưng Akira đã tránh được đòn tấn công trực diện.
Không bỏ lỡ cơ hội, Akira ngay lập tức tiếp cận người máy hầu gái. Cậu dồn toàn bộ sức lực để dùng khẩu súng SSB bên tay trái đập mạnh vào kẻ địch, áp sát họng súng vào cơ thể nó và kích hoạt chế độ bắn liên tục với tốc độ cao nhất.
Trước đây Akira đã từng sử dụng chức năng này nhưng đó là tốc độ bắn tối đa trong giới hạn và điều kiện cho phép.
Những giới hạn này được đặt ra để bảo vệ khẩu súng khỏi hư hỏng do tốc độ bắn quá nhanh. Ngoài ra chúng cũng ngăn chặn tình huống nguy hiểm khi lớp giáp từ trường bảo vệ khẩu súng bị phá huỷ, dẫn đến việc năng lượng có thể bị thoát ra ngoài, gây nguy hiểm đến tính mạng của người sử dụng.
Nhưng lần này Akira đã vô hiệu hoá tất cả chúng nhờ vào sự điều khiển của Alpha.
Đổi lại là khẩu súng có thể sẽ bị phá huỷ hoàn toàn và khiến Akira rơi vào nguy hiểm. Bất chấp điều đó, Akira vẫn liên tục xả đạn với tốc độ nhanh nhất có thể. Với tốc độ bắn như vậy thì băng đạn mở rộng nhanh chóng bị vét sạch chỉ trong tích tắc. Một đòn tấn công một ăn cả ngã về không nhắm thẳng vào kẻ địch.
Khoảng cách quá gần đã khiến phản lực dội lại về phía Akira lớn một cách khủng khiếp.
Nhưng cậu vẫn tiếp tục siết cò. Mỗi lần khẩu súng bị đẩy ra xa khỏi mục tiêu thì Akira lại dùng sức mạnh của bộ đồ để ép khẩu súng áp sát trở lại và duy trì tốc độ bắn.
Cuối cùng, khẩu SSB đầu tiên đã bị phá huỷ hoàn toàn, cuốn theo đó là cả cánh tay trái của Akria.
Gần như ngay lập tức, bộ phát năng lượng của người máy hầu gái cũng bị phá huỷ theo. Đó là nhờ vào việc kẻ địch đã quá tập trung năng lượng cho lưỡi kiếm ánh sáng, khiến lớp giáp trường lực bảo vệ bị suy yếu đáng kể.
Mặc dù lớp giáp đã yếu đi nhiều nhưng Akira vẫn phải hy sinh cả khẩu súng lẫn cánh tay trái của mình để đánh bại nó.
Nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc.
Người máy quản gia vung lưỡi kiếm ánh sáng. Từ trên không, đòn tấn công quét xuống nhắm vào Akira ngay phía bên dưới. Khi mũi kiếm chạm đất, phần lớn bề mặt tiếp xúc ngay lập tức bị thổi bay và tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ. Akira phải rất chật vật mới có thể né được nó.
Dư chấn từ đòn tấn công đã làm bộ đồ gia cường bị hư hại nặng và lớp giáp trường lực bảo vệ cơ thể đã không còn. Dù da thịt dưới lớp giáp cũng bị cháy xém nhưng Akira vẫn quyết tâm dí nóng súng của khẩu SSB còn lại vào kẻ địch.
Một lần nữa, cậu kích hoạt chế độ bắn nhanh nhất.
Khẩu súng SSB kết hợp này vốn được thiết kế để tiêu diệt những mục tiêu lớn nên phản lực dội về là cực kỳ mạnh.
Trong khi đó tên người máy quản gia kia đang không ngừng giãy giụa để cố gắng tránh xa khỏi nòng súng.
Không để kẻ địch trốn thoát, Akira dùng toàn bộ sức mạnh của bộ đồ gia cường để ép nòng súng vào mục tiêu. Cậu dồn sức đẩy tên người máy kia ngã xuống, dùng lực ma sát giữa mặt đất và miệng súng để kẹp chặt nó, cậu vừa ghìm vừa liên tục xả đạn.
Dẫu vậy tên người máy kia vẫn chưa bị phá huỷ hoàn toàn.
Ngay cả khi bị khoá cứng thì nó vẫn vung lưỡi kiếm để tấn công ngược lại. Nhưng vì đã bị thương nặng nên sức mạnh của nó đã giảm đi đáng kể và Akira đã có thể dễ dàng né tránh hơn so với những đòn tấn công từ xa trước đó.
Nhưng khẩu SSB còn lại cũng đã phải chịu số phận tương tự.
Lưỡi kiếm ánh sáng nuốt chửng khẩu súng và khiến nó tan biến trong nháy mắt. Giờ đây Akira đã không còn khẩu súng nào trong tay.
Nhưng cậu vẫn còn một vũ khí cuối cùng, đó là lưỡi kiếm của thời cựu thế giới được trang bị trên bộ đồ gia cường. Akira rút nó ra và dồn toàn bộ sức lực còn lại để đâm mạnh vào tên người máy.
Nơi cậu nhắm đến chính là chỗ đã lĩnh trọn đòn xả đạn vừa rồi. Mặc dù khu vực này vẫn được bảo vệ bởi lớp giáp trường lực mạnh mẽ nhưng nó đã yếu đi nhiều so với những khu vực khác. Lưỡi kiếm xuyên qua lớp giáp và chạm đến những bộ phận bên trong.
Nhưng chỉ có phần mũi là đi sâu được vào bên trong. Người máy tự động giá 18 triệu Colon kia vẫn chứng minh được sự bền bỉ đáng kinh ngạc.
Nhưng Akira không bỏ cuộc. Cậu dồn chút sức lực cuối cùng, đập mạnh phần cán dao từ trên xuống. Đó chính là đòn kết liễu.
Lưỡi kiếm đâm xuyên qua máy phát năng lượng của nó. Nguồn sống đã bị cắt đứt khiến người máy quản gia nằm bất động tại chỗ.
Akira đã kiệt sức. Cậu mất ý thức và đổ gục xuống ngay cạnh xác kẻ địch. Cậu không còn sức lực để cử động nữa.
_*_*_*_
Shiori và Kanae đang trên đường tới chỗ Akira. Cả hai bất ngờ trước trận chiến giữa cậu và hai người máy tự động khác đột nhiên xuất hiện.
Dù kinh ngạc là vậy nhưng họ quyết định phải nhanh chóng hỗ trợ cậu. Vì khoảng cách tương đối gần nên Shiori nhảy khỏi xe và chạy nhanh nhất có thể đến chỗ Akira.
Tuy nhiên, trước khi cô kịp đến nơi thì cậu đã tự mình tiêu diệt chúng. Akira gục xuống theo quán tính với những vết thương nghiêm trọng và mất ý thức. Shiori nhận ra rằng cậu cần phải được sơ cứu ngay lập tức.
Cô thầm thở phào vì nghĩ rằng Reina đã được giữ lại phía sau và tránh được việc bị cuốn vào trận chiến với những kẻ địch mạnh mẽ như này. Shiori cùng Kanae vội vã chạy tới.
Nhưng khi còn cách Akira một khoảng không xa, cả hai lại phải chứng kiến thêm một điều không thể tin được.
Từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người máy mặc trang phục hầu gái khác đang đứng bên cạnh Akira. Nó đứng như thể đã ở đây từ lâu rồi vậy.
Shiori và Kanae không khỏi sốc nặng bởi vì cả hai không hề nhận ra sự hiện diện của nó trước khi nhìn thấy bằng mắt thường. Dù lo lắng ra mặt nhưng họ quyết định phải hành động ngay lập tức.
Cả hai áp sát mục tiêu với tốc độ tối đa và đồng thời tung đòn tấn công.
Shiori dồn toàn lực vào cú chém từ thanh kiếm của mình, trong khi Kanae tung ra cú đám mạnh nhất của mình. Bộ đồ gia cường của cả hai được đẩy lên mức công suất tối đa, kèm theo chức năng xuyên giáp trường lực cũng được bật lên ngay từ đầu.
Thế nhưng đòn tấn công của cả hai đã bị chặn đứng một cách dễ dàng. Thanh kiếm của Shiori đã bị người máy đó dùng hai ngón tay kẹp lại, cú đám của Kanae thì bị đỡ chỉ bằng một tay. Người máy bí ấn kia không hề mất thăng bằng hay dao động. Nó vẫn đứng yên tại chỗ một cách thản nhiên với nụ cười lạnh kèm trên khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ.
Người máy hầu gái kia cất tiếng nói, giọng điệu vang lên tuy nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền.
“Chúng ta dừng lại ở đây được chứ?”
Như muốn thể hiện rằng mình không có ý định tấn công, người máy nhẹ nhàng buông tay khỏi thanh kiếm của Shiori và cú đấm của Kanae.
Nhưng cả hai không để tâm đến hành động đó và tiếp tục tấn công.
Shiori nhanh chóng tra kiếm vào vỏ, tập trung toàn bộ năng lượng vào lưỡi kiếm để chuẩn bị tung ra một đòn tất sát, bất chấp việc đó có thể khiến lưỡi kiếm vỡ ra ngay lập tức.
Cùng lúc đó, Kanae lao tới, giữ chặt phần thân dưới để nó không có cơ hội né đòn.
Shiori vung lưỡi kiếm ánh sáng với toàn bộ sức mạnh của mình.
Nhưng điều đó cũng vô nghĩa. Shiori đứng sững người lại với chuôi kiếm tay. Lưỡi kiếm của cô đã biến mất hoàn toàn, như thế nó chưa từng tồn tại vậy.
Người máy kia vẫn đứng đó, mỉm cười bình thản và phẩy tay lau bụi bẩn trên quần áo.
Chẳng có vết xước nào trên đó.
Shiori vô thức lùi lại, trong khi Kanae cũng rút lui và đứng bên cạnh cô. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế chuẩn bị đối phó.
Mặc dù đã mất vũ khí nhưng Shiori vẫn gắng gượng lấy lại tinh thần, giữ tư thế sẵn sàng cho một cuộc đấu tay không. Vốn luôn hiện hữu nụ cười trên khuôn mặt nhưng giờ đây Kanae cũng đang cảnh giác cao độ. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến cô mang một gương mặt nghiêm trọng hiếm thấy.
Người máy hầu gái kia lại mỉm cười, điềm tĩnh cất giọng.
“Xin đừng lo lắng. Tôi không có ý định đấu với các vị.”
Nhưng rõ ràng tính mạng của cả hai vẫn đang bị kiểm soát hoàn toàn. Để câu giờ và tìm cách thay đổi tình thế, Kanae quyết định bắt chuyện.
“Nếu không định đấu thì ít nhất cô cũng nên giới thiệu bản thân chứ nhỉ?”
Người máy đáp lại bằng một cái cúi chào có phần hơi phô trương.
“Tôi là Olivia, thuộc sở hữu của tập đoàn Lions Tail. Nếu có dịp thì mong các vị sẽ ưu ái sử dụng sản phẩm của chúng tôi.”
Người máy đó tên là Olivia. Cô chính là sản phẩm được kích hoạt bởi Tiol.
Tên của Olivia khiến Shiori và Kanae bất giác lộ vẻ bối rối trên khuôn mặt. Cả hai không thể che giấu sự ngạc nhiên trước thông tin này.
Ngay sau đó, Olivia rút ra một tấm thẻ màu trắng. Cô nhẹ nhàng búng tay ném nó về phía Shiori.
“Cái này là....”
“Không phải của cô đâu. Hãy đưa lại cho cậu ấy sau khi cậu ấy tỉnh dậy. Vậy thì, tôi xin phép.”
Theo phản xạ, Shiori gọi lại.
“Đ-Đợi đã!....”
Nhưng Olivia đã biến mất không một dấu vết ngay trước mắt Shiori. Cô hoảng hốt nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Olivia đâu cả.
Kanae khẽ cười khổ.
“Chị này.... Cái người tên Olivia mà lúc nãy đứng trước mặt chúng ta hình như nửa sau chỉ là hình ảnh ba chiều thôi. Vậy mà đến tận lúc trước khi biến mất em vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ả. Rốt cục đây là chuyện quái quỷ gì vậy?”
Dẫu cho nguy hiểm trước mắt đã qua đi, Olivia cũng đã biến mất nhưng sự bối rối vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của cả hai.
Đúng lúc đó, Reina gọi đến.
“Shiori! Kanae! Ở đó xảy ra chuyện gì vậy!? Akira có ổn không thế!?”
Shiori lập tức bừng tỉnh và vội vàng kiểm tra tình trạng của Akira.
“Bị thương rất nặng nhưng cậu ấy vẫn sống ạ. Chúng tôi sẽ sơ cứu ngay lập tức. Tạm thời thì chắc vẫn còn kịp ạ.”
Kanae tiếp lời.
“Sau khi sơ cứu xong thì chúng tôi sẽ đưa Akira về. Trong lúc chờ đợi thì cô chủ hãy đề cao cảnh giác và ở yên đó nhé.”
“Tôi hiểu rồi.”
Shiori và Kanae nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho Akira. Dù tình trạng rất nghiêm trọng nhưng nhờ vào các thiết bị y tế khẩn cấp mang theo mà mạng sống của Akira đã tạm thời không còn bị đe doạ.
Kanae nhìn về phía Shiori và hỏi với vẻ tò mò.
“Vậy còn cái đó chị định xử lý thế nào?”
Shiori nhìn tấm thẻ trắng trong tay với vẻ đầy băn khoăn.
“...Để tôi suy nghĩ thêm đã.”
Khi họ chuẩn bị mang Akira trở về chỗ Reina thì có hàng loạt tín hiệu phản ứng từ bên ngoài tàn tích đang bắt đầu tiến về đây. Đó là đội của Kurosawa, nhưng người đã rút lui khỏi tàn tích Khu thương mại Iida trước đó. Nay họ quay lại sau khi đã hội quân cùng lực lượng tiếp viện.
Kurosawa và đồng đội của anh đã theo dõi cuộc chiến của Akira từ xa và quyết định sẽ trực tiếp tới hiện trường để nắm rõ tình hình.
Sự xuất hiện của lực lượng quy mô lớn thế này đã giúp ổn định phần nào tình hình rối ren bên trong tàn tích.
Công việc Thợ săn của Akira và đội của cậu ở tàn tích Khu thương mại Iida cuối cùng đã đi đến hồi kết.