Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 154: Lời than thở của Tiol

Độ dài 8,428 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-02 16:00:37

Duck: Chủ nhật vui vẻ :D Lịch sắp tới khá dày nên vẫn chưa chắc chương tiếp sẽ ra đúng lịch :D 

Nhưng trước hết thì cứ tận hưởng chương này đi đã :3 

Enjoy!!

----------------------------------------------------------------

Tại sao lại thành ra thế này. Trong đầu Tiol không thôi lảng vảng lời than thở đó.

_*_*_*_

Vài ngày sau trận đại chiến kết thúc, Tiol đang chạy trốn một cách tuyệt vọng qua những con hẻm ở khu ổ chuột, nơi vẫn còn in đậm dấu vết của cuộc chiến ác liệt. Từ phía sau, tiếng hét của những kẻ đuổi theo cậu vang lên.

“Đuổi theo! Đừng để nó thoát! Giết nó!”

“Không cần thiết phải bắt sống! Nếu nó chạy thoát thì giết ngay lập tức!”

Những viên đạn bắn ra từ nguồn cơn của tiếng chửi rủa đầy tàn nhẫn và tràn ngập ý định giết người.

Tiếng súng vang vọng khắp con hẻm, đạn đã đục thủng những bức tường gần đó lẫn mặt đất.

Tiol cũng cố gắng chống trả lại nhưng kẻ địch quá đông, sự chênh lệch lực lượng đã dập tắt mọi hy vọng. Việc ngăn chúng tiếp cận bằng cách bắn cầm chừng là thứ duy nhất Tiol có thể làm được lúc này. Nhưng đen đủi thay, đạn của cậu cũng đang cạn dần với tốc độ chóng mặt.

Bị bắn chết trước khi hết đạn hay để bị bắt và tra tấn đến chết sau khi hết đạn? Những sự lựa chọn thảm khốc đó hiện lên trong tâm trí Tiol và khiến cậu ngày một bế tắc và mệt mỏi cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.

------

Việc đầu tiên Viola làm sau khi quyết định hợp tác với Sheryl thông qua thương lượng với Akira là vạch trần kẻ phản bội trong băng. Những kẻ đã bán thông tin nội bộ của băng vì tiền, hay những tên đã bí mật cấu kết với các băng đảng khác,.... Viola đã cung cấp tất cả các thông tin chi tiết về chúng cho Sheryl.

Sau khi nhận được thông tin, Sheryl đã ngay lập tức trục xuất những kẻ phản bội. Khi băng của cô còn yếu thì việc tồn tại kẻ bán đứng hay tuồn thông tin cho phe khác để sống sót trong khu ổ chuột đầy khắc nghiệt này đều có thể sẽ được tha thứ phần nào. Những người đã thay đổi thái độ sau khi nhận ra sức mạnh của Akira cũng sẽ được bỏ qua nếu tội lỗi mà họ phạm phải không quá nghiêm trọng.

Tuy nhiên, những kẻ khác thì sẽ không được tha thứ. Sheryl không do dự mà đuổi tất cả bọn chúng ra khỏi băng. Việc không giết chúng ngay tại chỗ không phải vì lòng nhân từ mà là vì Sheryl muốn chúng phải sống không bằng chết khi phải chạy trốn chui lủi trong khu ổ chuột để cứu lấy cái mạng của mình. Cô muốn chúng làm gương cho những thành viên trong băng lẫn những kẻ có ý đồ xấu nhắm đến mình đang rình rập ngoài kia.

Trong danh sách những kẻ bị trục xuất có tên của Tiol, người đã được điều đến với tư cách là thành viên tạm thời trong đội vũ trang sau chiến thắng của Akira với đám Thợ săn tấn công nhà kho với Zalmo đứng đầu.

Sau khi nhận được thông tin này, Shijima đã ngay lập tức lên kế hoạch giết Tiol. Mặc dù Tiol có thể không biết chính xác việc mình đã làm nhưng cậu đã tuồn thông tin về kho hàng và sự vắng mặt của Akira cho hai băng đảng là Haurrias và Enzont, từ đó dẫn đến cuộc tấn công nhà kho. Trong trận chiến đó, nhiều người trong băng của Shijima đã chết và bị thương. Vì thế nên việc để Tiol sống sót là điều mà Shijima không thể chấp nhận.

------

Cuối cùng thì Tiol cũng đã bị quân của Shijima dồn đến chân tường. Cơ thể bị trúng đạn với những lỗ thủng rỉ đầy máu, cậu cố gắng đứng vững bằng cách dùng bộ đồ gia cường cưỡng chế và chống đỡ sức nặng của bản thân. Gương mặt Tiol tái nhợt đi vì mất máu và nhuốm màu sợ hãi. Cậu sợ hãi cái chết, sợ hãi cái lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ. Hiện giờ Tiol đang lẩn trốn trong một khu nhà ở tàn tích gần đó. Số đạn còn lại sắp cạn kiệt, thuốc hồi phục cũng đã hết. Máu vẫn không ngừng chảy. Cậu đã đến đường cùng rồi.

Tiol là một Thợ săn kiếm được khá nhiều tiền và cậu không cảm thấy mình sẽ thua bất cứ ai cùng lứa. Nhưng những kẻ đuổi theo Tiol cũng bao gồm cả những Thợ săn trẻ mà cậu đã chiến đấu cùng khi nhà kho bị tấn công. Chúng đang giúp Shijima để chứng tỏ rằng chúng không phải kẻ phản bội.

Trong đám Thợ săn trẻ đó, một giọng nói vang lên qua thiết bị liên lạc.

“Tiol! Giờ không phải lúc mày nên bỏ cuộc rồi sao? Đừng lo, vì chúng ta đã từng chiến đấu cùng nhau nên tao sẽ giết mày nhanh thôi!”

“...Câm mồm!”

Tiol mất bình tĩnh và đáp trả theo bản năng. Nhưng đó là một sai lầm.

“Tìm ra rồi! Trong bán kính 50 mét tính từ vị trí của tao! Bao vây nó lại!”

“Nghe rõ!”

Sau câu nói đó, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Đối phương đã cố tình nói như vậy để thu hẹp phạm vi tìm kiếm và chờ Tiol trả lời để xác định vị trí chính xác. Giờ Tiol mới nhận ra điều đó nhưng tất cả đã quá muộn.

Giờ chúng chỉ cần lục soát khu vực này mà thôi. Không còn đường thoát nữa rồi. Nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt trái tim Tiol và khiến cậu hét lên.

“...Chết tiết!”

Cậu đấm mạnh vào tường với sự phẫn nộ tột cùng. Dùng hết sức lực, tinh thần và giọt hy vọng cuối cùng, cậu hét to và tiếp tục đấm vào bức tường vô tri.

“Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!”

Khi nắm đấm ngừng lại thì cũng là lúc Tiol không còn chút sức lực nào. Cậu ngã xuống và tuyệt vọng lẩm bẩm.

“...Khốn khiếp....”

Tiol nghĩ mình sắp thành công. Gia nhập băng của Sheryl, đạt được chiến tích, được công nhận và ngày một tiến gần hơn với người mà cậu yêu. Tiol đã nghĩ con đường kia đang rộng mở trước mắt mình.

Vậy mà sao lại thành thế này. Trong ý thức đang ngày một mờ dần của Tiol, chỉ còn đọng lại mỗi câu hỏi đó.

Một người xuất hiện bên cạnh cậu và nói.

“Chào. Cậu bị thương nặng phết đấy, Tiol.”

Không ai nhận ra người đàn ông mặc áo blouse trắng kia đã ở đây từ khi nào. Đó là Yatsubayashi, người điều hành phòng khám ở khu ổ chuột.

------

Các Thợ săn trẻ tìm kiếm xung quanh. Nhưng Tiol không còn ở đây nữa. Những gì còn lại ở đó chỉ là khẩu súng, thiết bị liên lạc và một vũng máu lớn được cho là của cậu. Nhưng bản thân Tiol thì đã biến mất.

Người cuối cùng nói chuyện với cậu cầm thiết bị liên lạc dính đầy máu lên và bối rối ra mặt.

“Thứ phát tín hiệu... là nó. Không thể sai được. Chắc chắn là nó đã ở đây.... Thằng chết tiệt đó biến đi đâu rồi?”

Một Thợ săn trẻ khác nói tiếp.

“...Phải, đi tìm thôi. Chết tiệt! Nếu để Shijima và quân của ông ta tìm thấy trước thì rắc rối to! Phiền phức quá!”

Thực tế tội của Tiol nặng đến mức đủ để khiến quân của Shijima phải săn đuổi. Bị giết cũng không lạ. Nhưng bị tra tấn đến chết thì không cần thiết. Vì vậy cậu ta muốn tự tay giết Tiol một cách nhanh chóng. Đó mới là suy nghĩ thực của cậu.

Các Thợ săn trẻ tiếp tục tìm kiếm Tiol. Quân của Shijima cũng đã đến nơi và bắt đầu tham gia. Nhưng tìm mỏi cả mắt cũng không thấy cậu ở đâu. Dù đã mở rộng phạm vi tìm kiếm và tăng cường nhân lực nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Và thế là Tiol đã đột nhiên biến mất không một dấu vết.

_*_*_*_

Bên dưới tầng hầm của phòng khám của Yatsubayashi, có một phòng bệnh đặc biệt dành cho những bệnh nhân đặc biệt. Đây là nơi chủ yếu dành cho những người không thể trả phí điều trị và đồng ý tham gia các thí nghiệm y học để bù đắp khoản tiền đó. Tiol, người được Yatsubayashi cứu sống, hiện đang nằm ngủ trên giường trong phòng bệnh này. Dù vết thương đã lành hoàn toàn nhưng không có vẻ gì là cậu sẽ tỉnh lại.

Có nhiều thiết bị kỳ lạ được gắn trên cơ thể Tiol. Những ống dẫn kèm kim tiêm chứa đầy chất lỏng màu xanh lá cây được cắm vào khắp nơi. Chúng liên tục bơm chất lỏng đó vào người cậu. Nhìn tình trạng hiện giờ của Tiol, Yatsubayashi mỉm cười vui vẻ.

“Không sao hết. Với độ tương thích của cậu thì chắc chắn sẽ thành công. Cứ yên tâm.”

Yatsubayashi đã từng chữa trị vết thương cho Tiol và đồng thời thu thập dữ liệu về cơ thể cậu. Ông không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện ra những số liệu thể hiện sự tương thích lớn đến đáng ngạc nhiên và rất hiếm người đạt được những con số như vậy. Từ đó, Yatsubayashi luôn tìm kiếm cơ hội để mời Tiol tham gia vào thí nghiệm của ông.

Yatsubayashi có một đạo đức làm nghề của riêng mình. Ông không tự tiện tiến hành thí nghiệm mà không có sự đồng ý của đối tượng dù cho đó là một mẫu vật phù hợp. Ông luôn đảm bảo sẽ có sự chấp thuận từ đối phương, nhưng với những người không có tiền thì ông đề nghị điều trị miễn phí để đổi lại việc họ tham gia thí nghiệm. Chính vì lý do này mà Yatsubayashi đã mở phòng khám ở khu ổ chuột.

Khi biết Tiol bị Shijima và băng của hắn săn đuổi, Yatsubayashi nhận thấy đây chính là cơ hội. Ông sử dụng công nghệ nguỵ trang quang học để quan sát và chờ đợi thời cơ thích hợp. Khi Tiol đang trong tình trạng hấp hối, Yatsubayashi đã đưa ra lời đề nghị: ông sẽ chữa trị vết thương và đưa Tiol đến nơi an toàn, đổi lại thì cậu sẽ phải hợp tác thí nghiệm. Với kẻ đang cận kề cái chết thì Tiol không thể từ chối giao kèo đó.

“Tôi sẽ giữ lời hứa. Vì thế nên cậu cũng phải giữ lời. Đừng lo, điều này sẽ giúp ích cho con đường phát triển của cậu.”

Yatsubayashi đang rất vui vẻ.

------

Chết có khi còn tốt hơn. Trên đời này luôn xảy ra những chuyện khiến con người có suy nghĩ như vậy.

“Giết nhanh để mày bớt đau đớn.” Tiol đã từ chối thiện ý của tên Thợ săn trẻ đã từng là đồng đội của mình và giờ cậu phải sống với lựa chọn của mình.

_*_*_*_

Tiol dần mở mắt sau một giấc ngủ rất dài. Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh với cái mặt vẫn còn ngái ngủ.

“...Đây là đâu?”

Ngồi trên giường bên trong một căn phòng trắng kỳ lạ, Tiol cố gắng nắm bắt tình hình nhưng sự bối rối trong cậu chỉ ngày một tăng lên. Cả hai tay Tiol đều đang đeo một chiếc còng kim loại rất chắc chắn. Nhưng nó chỉ gắn lên phần cổ tay thôi nên nhìn chung không có gì quá nguy hiểm. Các vết phẳng trên mặt còng trông như bị cắt bởi một thứ gì đó.

Bất chợt có những ký hiệu và chữ cái hiện lên trong tầm nhìn của Tiol nhưng cậu không thể hiểu ý nghĩ của chúng và cũng không thể đọc được đó là chữ gì. Nghĩ bản thân chắc đang đeo kính thực tế ảo, Tiol đưa tay lên đầu nhưng lại chẳng thấy gì cả.

“Chuyện quái quỷ gì thế này...?”

Sự bối rối dần chuyển sang hoang mang, cộng thêm vào đó là lo lắng và sợ hãi về một tình huống từ trên trời rơi xuống mà bản thân không thể hiểu được đã khiến nét mặt Tiol ngày càng căng thẳng.

Cảm xúc này thúc đẩy cậu suy nghĩ rằng ở lại đây cũng chẳng ích gì. Tiol đứng dậy và rất tự nhiên, như thể đã quen với điều đó, cậu đưa cánh tay trái về phía cửa phòng một cách vô thức.

Đúng lúc đó, Yatsubayashi mở cửa và mang thức ăn vào. Thấy Tiol giơ cánh tay trái về phía mình, ông hốt hoảng nói.

“Trời đất! Lại nữa hả!?”

“Hả? Ông là....?”

Tiol nói vậy nhưng rồi lại không thể nói thêm gì nữa. Cậu bối rối nhìn Yatsubayashi.

Tiol có cảm giác biết người này nhưng cậu cũng chỉ nhận thức được đến mức đó.

Cả Tiol và Yatsubayashi đều ngừng lại và dành chút thời gian để suy nghĩ về tình huống. Yatsubayashi là người đầu tiên mở lời với giọng vui vẻ đầy thích thú.

8a5924b6-bfff-41b8-8e8b-79230d556901.jpg

“Nhìn thế này thì chắc là cậu đã lấy lại ý thức rồi. Tốt lắm. Để cậu từ từ làm quen và cho ăn uống đầy đủ nghe chừng là một quyết định đúng đắn đấy nhỉ.”

“Ô-Ông... đang nói cái gì vậy?....”

“Thôi, bình tĩnh lại chút đi. Cậu còn nhớ được gì không? Có biết đây là đâu không? Có nhớ lý do vì sao cậu lại ở đây không? Cậu có nhớ được chuyện gì trước khi tỉnh dậy không?”

“A-À thì....”

Tiol cố gắng nhớ lại nhưng ký ức của cậu vẫn rất mờ nhạt. Yatsubayashi cũng nhận ra điều đó.

“Vậy cậu có thể nói tên của mình không?”

Tên của cậu. Một định danh để cậu biết mình là ai. Đây là câu hỏi quan trọng để xác thực được xem liệu Tiol có còn nhận thức được bản thân hay không. Cậu trả lời.

“Tôi là... Tiol.”

“Được rồi, Tiol. Trước hết thì hãy ăn đi đã. Chắc cậu vẫn còn nhiều thắc mắc nên tôi sẽ giải thích mọi thứ trong khi cậu ăn.”

Yatsubayashi cười. Ông cảm nhận được thành quả của cuộc thí nghiệm khi nghe câu trả lời chắc chắn của Tiol.

“À, còn nữa. Tiol, cậu có thể hạ cánh tay xuống được không?”

“Hả? A-À, được.”

Tiol hạ cánh tay trái xuống theo lời của Yatsubayashi, nhưng cậu lại cảm thấy băn khoăn.

(...Sao mình lại giơ tay lên nhỉ?)

Dù hành động đó là do Tiol tự làm nhưng cậu hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại làm như vậy.

------

Trong khi tiếp tục ăn và lắng nghe lời giải thích của Yatsubayashi, Tiol dần khôi phục được trí nhớ. Cậu nhớ lại việc mình suýt bị Shijima và đồng bọn giết chết, việc cậu được Yatsubayashi cứu giúp và thoả thuận tham gia thí nghiệm để đổi lấy sự sống. Tiol vừa ăn đồ để trong khay, vừa nhớ lại mọi chuyện trước khi cậu bị đưa đến đây. Tiol hỏi.

“Thế vết thương giờ đã lành rồi. Nhưng thí nghiệm này là gì vậy?”

“À, giờ chủ yếu là thu thập dữ liệu thôi. Cậu Tiol đây sẽ làm mấy việc săn bắn theo chỉ dẫn của tôi.”

“Săn bắn sao? Dù gì thì tôi cũng là Thợ săn nên chắc là cũng được thôi.”

“Địa điểm là khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara.”

Tiol bất ngờ phun hết thức ăn trong miệng ra, mọi thứ bắn tung toé lên sàn nhà.

“Sâu trong tàn tích Kuzusuhara hả!? Làm sao mà tôi đến đó được chứ!?”

“Không sao đâu. Có một tuyến đường liên lạc dẫn đến căn cứ tiền tuyến, nhưng sẽ phải trả phí. Cứ để tôi lo vụ đó.”

“Không phải thế! Tôi làm gì có tuổi đấu với đám quái vật ở đó chứ!?”

“Nếu vậy thì không phải lo. Vì tôi đã thực hiện một vài phương pháp nâng cấp và tăng cường cho cơ thể của cậu rồi.”

“Ơ?”

Cú sốc nhẹ này khiến Tiol nhận thức được rằng mình vẫn đang ăn một cách rất bình thường mà không nhận ra sự kỳ lạ. Cảm giác đó dần trở nên rõ ràng hơn khi Tiol nhìn thấy mẩu thức ăn mà mình phun ra trên sàn. Gương mặt đầy nghi hoặc của cậu khi nhặt nó lên và nhận ra đây là một khối kim loại bị cắn nát. Tiol không thể giấu được sự kinh ngạc khi nhìn vào khay thức ăn, trên đó chỉ toàn là các khối kim loại và gốm sứ gì đó. Chúng hoàn toàn không phải là thức ăn cho con người.

“Ơ?.... Ơ?....”

Tiol hoang mang ra mặt. Việc cậu đã ăn chúng như chẳng có chuyện gì xảy ra, việc cậu nhìn thấy, nhặt chúng lên và ăn mà chẳng chút nghi ngờ. Tất cả những điều đó khiến Tiol bối rối và hoảng sợ vì giờ cậu mới nhận ra sự kỳ lạ này.

Yatsubayashi nhìn Tiol với ánh mắt đầy hứng thú.

“Tiol, cậu ổn chứ?”

“...Ông đã làm gì với tôi thế hả?”

“Như tôi đã nói vừa nãy đấy. Tôi đã tiến hành một vài phương pháp nâng cấp và tăng cường cơ thể cho cậu. Giờ cậu là một điều chỉnh thể rất mạnh mẽ.”

Tiol lặng người vì kinh ngạc Yatsubayashi bắt đầu giải thích và tận hưởng thành quả thí nghiệm của mình với sự thích thú không giấu giếm.

_*_*_*_

Yatsubayashi lái xe và đi qua tuyến đường kết nối với căn cứ tiền tuyến để tiến sâu vào tàn tích Kuzusuhara. Chiếc xe là một bệnh viện di động có chức năng đặc biệt, nó được chế tạo lại từ xe bọc thép cỡ lớn.

Bên trong xe, Tiol hơi lo lắng hỏi.

“Này, có thật sự là ổn không vậy?”

Yatsubayashi nhẹ nhàng đáp.

“Thì chúng ta đang đến tàn tích để xác nhận điều đó mà.”

“Tôi biết là thế nhưng mà....”

“Không sao đâu. Cậu là người tham gia thử nghiệm quan trọng, là người hợp tác toàn diện với tôi mà. Tôi không định để cậu chết một cách vô ích đâu.”

Nghe những lời trấn an và lý do còn đáng tin cậy hơn cả kia, Tiol thở dài nhẹ và nói với vẻ hơi cam chịu.

“...Nhưng di vật tôi tìm thấy đều là của tôi. Nhớ giữ lời đấy.”

“Tất nhiên rồi. Tôi sẽ không bắt cậu giao di vật khi đã hợp tác thử nghiệm đâu. Mà cậu cũng phải hợp tác đúng như cam kết đấy nhé. Sẽ rất rắc rối nếu giờ cậu bỏ của chạy lấy người đấy, mà của đâu mà bỏ nhỉ. Haha.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không bỏ chạy và hợp tác với ông.... Mà có thế thật đi chăng nữa thì ông cũng gắn bom vào đầu tôi rồi còn gì. Tôi không thể chạy được. Làm đến mức độ này luôn rồi thì....”

“Cơ thể cậu là tài sản quý giá mà tôi đã thực hiện các phương pháp chỉnh sửa đặc biệt. Tình thế bắt tôi phải làm thế thôi. Nhưng cơ thể đó thật tuyệt vời phải không? Nếu quy ra tiền thì một điều chỉnh thể như cậu có thể đáng giá 10 tỷ Aurum đấy.”

Yatsubayashi tự hào nói. Nghe vậy, Tiol cười khẩy đầy châm biếm.

“Nếu tuyệt vời như thế thì đáng lẽ không cần phải ép một thằng sắp chết như tôi làm đối tượng thử nghiệm rồi. Thiếu gì kẻ tình nguyện làm, đúng không?”

Trước lời nói móc mỉa của Tiol, Yatsubayashi gật đầu nghiêm túc.

“Đúng là thế thật. Không hiểu sao mọi người lại ngại ngùng như vậy nhỉ.”

Rồi ông tiếp tục với giọng bực bội.

“Đây chắc chắn là một công nghệ đang phát triển. Tôi không thể nói nó an toàn trăm phần trăm. Nhưng so với việc chiến đấu với quái vật trong tàn tích và chết thì rủi ro này rẻ hơn nhiều mà, phải không? Dù biết nguy hiểm nhưng dân khu ổ chuột vẫn ăn đống thức ăn được phát cho còn gì? Sao họ lại không thể chấp nhận cái này chứ?”

Tiol cảm nhận được Yatsubayashi đang nói rất nghiêm túc. Điều đó khiến cậu cảm thấy hơi bất mãn. Việc bị một kẻ như vậy cải tạo cơ thể cũng làm cậu rất khó chịu.

“Dù có mạnh hơn thì cũng không ai muốn trở thành kẻ phải ăn sắt thép và nhựa đâu.”

“Vậy sao? Nếu thế thì có lẽ tôi nên điều chỉnh lại phương pháp để cậu có thể cắm trực tiếp các Cartridge [note58898] vật liệu vào cơ thể. Nhưng việc đó khá khó khăn.... Vì cấu trúc bên xong tôi đã xây dựng dựa theo quy trình tiêu hoá.....”

Yatsubayashi chuyển sang tìm các phương pháp cải tiến hơn. Nghe thấy vậy, sự lo lắng của Tiol ngày càng tăng.

------

Sau khi đến nơi, Tiol bước ra khỏi xe của Yatsubayashi. Trang bị của cậu chỉ độc có một khẩu súng trường tấn công AAH chưa qua nâng cấp và một thiết bị liên lạc để kết nối với Yatsubayashi. Theo tiêu chuẩn của những Thợ săn hoạt động ở đây thì Tiol chỉ là một kẻ đang tìm cách tự tử.

Ý thức được bản thân đang ở một nơi không phù hợp, nét mặt của Tiol méo hẳn đi vì căng thẳng.

“N-Này, có thật sự là ổn không vậy?”

Yatsubayashi, người đang ngồi trong xe, trả lại qua thiết bị liên lạc.

“Thì giờ chúng ta đang đi xác thực điều đó đây. Theo lý thuyết thì không có vấn đề gì. Giờ chỉ còn phụ thuộc vào kết quả thử nghiệm thực tế thôi. Nào, đi đi. Cố gắng nhé.”

“H-Hiểu rồi.”

Tiol đành phải xuất phát.

Cảnh tượng nơi đây khác hẳn với khu vực gần khu ổ chuột, nơi khiến Tiol cảm thấy hào hứng khi làm công việc Thợ săn. Nhưng giờ cảm xúc của cậu chỉ còn là nỗi sợ hãi khi biết bản thân đang sắp bước vào vùng đất tử thần. Sự căng thẳng ngày càng tăng khiến Tiol không ngừng thở dốc.

Trong lúc đó, Yatsubayashi nhắc lại về các lưu ý về cuộc thử nghiệm lần này.

“Tôi đã nói nhiều lần rồi, không được tấn cong ngay cả khi gặp quái vật. Chúng không bị ảnh hưởng bởi khẩu súng đó đâu.”

“Thôi lải nhải đi! Nhưng giờ tôi không thể vào tàn tích mà không mang theo gì cả.”

‘Ừ, nếu không có súng mà đi lang thang trong tàn tích thì các Thợ săn khác sẽ nghi ngờ. Vì vậy tôi không bắt cậu phải bỏ súng. Chỉ cần cậu hiểu rằng bắn cũng vô ích thôi và cố gắng không bắn.”

“Tôi biết. Thực ra tôi cũng mong thử nghiệm của ông thành công để không cần dùng đến súng. Cái chức năng nguỵ trang mới ấy! Nếu nó hoạt động tốt thì tôi sẽ không bị quái vật tấn công phải không?”

Tiol vừa nói vừa nhìn vào cánh tay của mình. Nó vẫn hiện rõ trước mắt cậu.

“...Tôi thấy mình có biến mất chút nào đâu.”

“Đây không phải là nguỵ trang quang học. Nếu không nhìn thấy thì quái vật vẫn sẽ tìm ra cậu bằng âm thanh, nhiệt độ hay các rung động nhỏ. Dĩ nhiên là khả năng nguỵ trang của cậu đáp ứng tất cả những yếu tố đó và vượt xa tất cả.

“Vậy sao.”

Tiol cố gắng trò chuyện với Yatsubayashi để xua đi nỗi lo lắng trong lòng khi tiến sâu vào tàn tích.

Rồi cậu bước vào một toà nhà để tìm kiếm di vật.

Vì là khu vực sâu bên trong tàn tích nên có rất nhiều quái vật mạnh sống ở đây nên vẫn còn vô số nơi chưa bị khai thác. Di vật quý giá vẫn còn lại rất nhiều. Toà nhà mà Tiol chọn cũng không phải ngoại lệ.

Bên trong căn phòng đầu tiên mà cậu bước vào, Tiol phát hiện ra nhiều di vật giá trị. Cậu không khỏi thốt lên.

“Ôi! Tuyệt quá!”

Hào hứng với những di vật đắt tiền mà cậu không thể tìm thấy ở những tàn tích khác, Tiol nhét chúng vào ba lô với nụ cười rạng rỡ mà quên mất rằng bản thân đang trong cuộc thử nghiệm. Tiol cứ vậy tận hưởng khoảnh khắc đó.

Rồi từ phía sau, có tiếng động phát ra. Sự hứng khởi của Tiol biến mất. Cậu nhớ ra rằng mình đang ở khu vực sâu bên trong tàn tích. Hiện thực phũ phàng đó khiến Tiol từ từ quay đầu lại.

Trước mắt cậu lúc này là những con nhện khổng lồ với đống súng máy mọc ra từ cơ thể. Có bốn con, hai trên sàn và hai trên trần nhà. Thêm vào đó, họng súng của chúng đã chĩa thẳng vào Tiol. Không có cơ hội nào để chiến thắng. Không còn cách nào cả. Cậu sẽ chết. Nhận thức này làm Tiol cứng đờ người.

Nhưng chúng chỉ nhìn Tiol mà không làm gì cả. Sau một lúc, cả bốn con rời đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiol ngồi bệt hẳn xuống sàn thở hắt ra như để giải toả sự căng thẳng tột độ.

“...Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Tốt! Thành công rồi!”

Giọng nói vui mừng của Yatsubayashi khiến Tiol quay trở về thực tại. Cậu nghe được từ “thành công” và hiểu ra.

“...Vừa rồi.... Tôi không bị tấn công là nhờ khả năng nguỵ trang mà ông nói vừa nãy đúng không?”

“Đúng vậy.”

“Tuyệt thật. Dù rõ ràng là tôi bị phát hiện rồi nhưng lại không bị tấn công.”

“Chính là nó đấy. Giờ thì chúng ta đã xác thực được lý thuyết qua thực tế. Đây là kết quả tất yếu thôi, nhưng việc thu thập được dữ liệu có thể thuyết phục được người khác là rất đáng mừng.”

Kết quả này đã mang lại sự thuyết phục cao cho Tiol. Ấn tượng của cậu về Yatsubayashi thay đổi, từ một bác sĩ bí ẩn trở thành một nhà nghiên cứu cực kỳ xuất sắc.

“Nào Tiol. Tiếp tục thử nghiệm thôi. Quay trở lại công việc đi. Nếu gặp quái vật thì mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu như cậu không kích động chúng. Tôi nhắc lại, tuyệt đối không được tấn công. Nếu khơi mào trước thì chúng sẽ đáp trả.”

“...Tôi hiểu rồi. Được! TIếp tục nào!”

Tiol nhét di vật đầy ba lô và tiếp tục tìm kiếm những di vật khác. Trong quá trình đó, cậu đã nhiều lần chạm trán quái vật nhưng không bị chúng tấn công.

_*_*_*_

Sau khi kết thúc việc thu thập di vật kiêm thử nghiệm lâm sàng, Tiol quay trở lại bệnh viện di động của Yatsubayashi. Nhìn thấy đống di vật chất đầy trên sàn, cậu không giấu nổi sự vui mừng.

“Chỗ này.... Chỉ trong một ngày thôi sao!.... Không ngờ mình lại có thể thu thập được nhiều di vật thế này....”

Nếu là Tiol của trước đây thì kết quả này là không thể nếu không muốn nói là viển vông. Chính vì hiểu rõ điều đó nên Tiol không thể che giấu được sự ngạc nhiên và niềm trước kỹ thuật tuyệt vời của Yatsubayashi.

“Tuyệt vời! Quá tuyệt luôn! Lũ quái vật không tấn công tôi! Với cái này thì mình có thể tha hồ thu thập di vật!”

“Rất vui vì cậu thấy hài lòng. Giờ thì chúng ta về thôi. Còn nhiều thứ cần phải bàn đấy.”

Yatsubayashi nhắc nhở Tiol rồi khởi động xe, để lại phía sau là tàn tích Kuzusuhara và mang theo những thành quả to lớn của cả hai.

------

Quay trở lại phòng khám Yatsubayashi ở khu ổ chuột, Tiol đã phần nào lấy lại bình tĩnh. Dù vậy thì thành quả to lớn của ngày hôm nay vẫn khiến cậu vui vẻ và cực kỳ hào hứng.

Trong căn phòng dưới tầng hầm, Yatsubayashi giải thích về kế hoạch tương lai. Sau khoảng hai tháng thu thập dữ liệu ở tàn tích Kuzusuhara như hôm nay thì Tiol sẽ được tiến hành xử lý để khôi phục lại cơ thể ban đầu và cuộc thử nghiệm lâm sàng này sẽ kết thúc. Nghe thấy vậy, Tiol hơi bất mãn nói.

“Sao chứ? Khổi phục lại cơ thể hả?”

“Dĩ nhiên rồi. Khả năng đảo ngược là rất quan trọng với công nghệ kiểu này. Sự khác biệt giữa việc giữ nguyên cơ thể này đến suốt đời và khôi phục lại cơ thể cũ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến rào cản để phương pháp này được đưa vào sử dụng.”

Yatsubayashi giải thích rằng các công ty quân sự tư nhận sẽ cho nhân viên “mượn” các cơ thể được “điều chỉnh” cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng tất nhiên là khi nghỉ việc thì họ sẽ phải trả lại cơ thể đó. Về mặt tiện lợi thì khả năng khôi phục lại cơ thể ban đầu cũng rất quan trọng. Nhìn thấy vẻ mặt đó của Tiol, Yatsubayashi mỉm cười chua chát.

“Sao thế? Người vừa phàn nàn về việc phải ăn sắt thép mà giờ lại không muốn quay trở về cơ thể ban đầu nữa à?”

“K-Không phải thế....”

“Dù sao thì tôi cũng rất vui khi thấy cậu hài lòng với nó. Nhưng cậu sẽ phải khôi phục lại cơ thể. Tôi cần dữ liệu để kiểm chứng là cơ thể này có thể khôi phục được hoàn toàn mà không gặp bất kỳ di chứng nào. Xin lỗi nhé.”

“À ừm....”

Thấy vẻ tiếc nuối của Tiol, Yatsubayashi lại càng hài lòng hơn.

_*_*_*_

Hôm nay Tiol cũng đi thu thập di vật bên trong tàn tích Kuzusuhara. Việc này đã kéo dài được một tuần. Mặc dù không bị quái vật tấn công nhưng ban đầu cậu vẫn thận trọng khi tiến sâu vào tàn tích. Đến hiện tại thì Tiol đã quen với khả năng này, thậm chí cậu còn phải lén lút di chuyển để không bị các Thợ săn khác phát hiện.

Việc thu thập di vật bên trong tàn tích cực kỳ nguy hiểm mà chỉ mình cậu là không bị những con quái vật tàn bạo tấn công, thực sự là một giấc mơ. Lúc đầu Tiol cực kỳ hào hứng với khả năng này. Nhưng khi đã quen thì sự hào hứng lẫn căng thẳng đó đã giảm dần, đến mức cậu có thể nói chuyện phiếm. Tiol khó chịu nói với Yatsubayashi, người đang kiểm tra dữ liệu bên trong phòng khám di vật.

“Này, không còn cách nào khác sao?”

“Tôi đã nói nhiều lần rồi, chuyển đến một Thành phố khác là cách tốt nhất. Dù làm Thợ săn ở một nơi xa lạ sẽ hơi khó khăn nhưng cậu có thể dùng tiền bán di vật để mua trang bị tốt mà.”

Vào ngày đầu tiên, khi Tiol định bán chỗ di vật thu thập được thì Yatsubayashi đã ngăn cản.

“Những gì cậu kiếm được là của cậu. Cậu có thể làm gì tuỳ thích. Cậu định phá vỡ giao kèo sao?”

Ban đầu Tiol thấy không thoải mái khi nghe Yatsubayashi nói như vậy. Nhưng khi biết được lý do thì cậu đã hiểu và nhận ra tình huống của mình. Tiol không khỏi thấy rắc rối.

Tiol đã thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhờ vào khả năng nguỵ trang quang học của Yatsubayashi, điều đó đã khiến Shijima và đồng bọn mất dấu cậu. Có lẽ cậu đã chết ở một nơi nào đó rất khó tìm hoặc là đã trốn sang một Thành phố khác. Dù thế nào thì việc tiếp tục tìm kiếm cậu cũng là vô ích và mọi thứ đã bị ngừng lại.

Nhưng nếu Tiol bán di vật thì thông tin cậu vẫn còn sống và đang ở Thành phố Kugayamaya sẽ bị lộ. Khi đó Shijima và đồng bọn sẽ không bỏ qua và Tiol sẽ lại bị săn đuổi. Mặc dù bây giờ đã có cơ thể được điều chỉnh và tăng cường, thậm chí là cậu có thể đối phó được với hội Shijima, nhưng nếu cậu thắng thì họ sẽ điều những kẻ mạnh hơn đến. Và cuối cùng Akira sẽ đến giết cậu. Lúc đó Tiol chắc chắn sẽ tiêu đời.

Vì thế nên trong thời gian thử nghiệm lâm sàng thì tốt nhất là cậu nên trốn ở phòng khám của Yatsubayashi. Sau khi mọi chuyện hoàn tất thì trốn sang một Thành phố khác với đống di vật có được. Yatsubayashi đã khuyên Tiol như vậy.

Tiol cũng hiểu rằng đó là cách tốt nhất, nhưng cậu vẫn không thể từ bỏ hy vọng.

Những ngày gần đây, sự tự tin của Tiol đã tăng lên đáng kể. Điều đó khiến cậu kiên quyết hơn.

“...Tôi thực sự muốn ở lại thành phố Kugamayama. Này, thật sự là không còn cách nào khác sao? Ông là một nhà nghiên cứu thiên tài mà, đúng không? Không thể dùng công nghệ đó để làm tôi mạnh hơn sao? Như kiểu mạnh hơn cả Akira chẳng hạn?”

“Ý cậu là sau khi kết thúc thử nghiệm thì cậu muốn tôi tiếp tục thực hiện quá trình tăng cường cơ thể cậu như một khách hàng sao? Điều đó không phải là không thể, nhưng cậu cũng biết rõ sức mạnh của Akira rồi còn gì? Để mạnh hơn Akira thì tôi sẽ không nói là không thể, nhưng chi phí để làm điều đó sẽ cực kỳ cao. Tôi không khuyến khích điều đó.”

Tiol im lặng. Nếu đây không phải là một cuộc thử nghiệm thì chi phí cải tạo cơ thể hiện của cậu là khoảng 10 tỷ Aurum. Một khoản phí lớn hơn cả thế là điều bất khả thi. Suy nghĩ đó khiến Tiol méo mặt. Nhưng cậu vẫn không ngừng tìm kiếm một giải pháp nào đó.

“...Nếu vậy thì... thương lượng chắc sẽ được. Có thể tôi sẽ dàn xếp được với băng Shijima....”

“Điều đó cũng không dễ dàng đâu. Tiol. Cậu không chỉ đối đầu với băng Shijima mà còn cả với Sheryl và Akira, những người đứng sau lưng họ nữa đấy. Thuyết phục họ là điều không thể.”

“Đ-Đúng là vậy nhưng....”

“Xét từ mối quan hệ của họ, nếu cậu có thể thuyết phục Akira thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Akira là người không ngần ngại đối đầu với hai băng đảng lớn. Nếu cố gắng gặp cậu ta để thương lượng thì chắc cậu sẽ bị giết ngay lập tức mà không kịp ú ớ điều gì.”

Tiol lại im lặng. Cậu cũng hiểu đó và nhận ra ông không hề nói quá. Nhận ra bản thân có thể đang hơi gây áp lực, Yatsubayashi quay sang cố gắng giúp Tiol lấy lại tinh thần.

“Vậy nên nếu muốn thương lượng với Akira thì cậu sẽ cần một người đại diện. Tôi biết một người có thể giúp.”

Nghe thấy vậy, Tiol ngay lập tức ngẩng đầu lên.

“Ai vậy!?”

“Chúng ta sẽ nói về nó sau khi kết thúc cuộc thử nghiệm hôm nay. Chuyện này sẽ hơi mất thời gian đấy.”

“...Được.”

Tiol nhen nhóm hy vọng rằng mọi chuyện có thể sẽ ổn thoả và nở nụ cười để tiếp tục thu thập di vật với tinh thần đã phấn chấn hơn trước.

------

Hôm nay Tiol lại gặp thêm nhiều con quái vật khác. Dù bị phát hiện thì chúng vẫn không tấn công. Tiol ngày càng cảm nhận được rõ sự tuyệt vời của chức năng nguỵ trang do Yatsubayashi tạo ra và thán phục sự tiện lợi của nó.

Vì không bị tấn công nên cậu có dư thời gian để quan sát quái vật với vẻ tò mò. Những sinh vật mạnh mẽ, kỳ dị và đáng sợ được tạo ra bởi công nghệ của cựu thế giới. Thứ thu hut sự chú ý của cậu là những minh chứng cho sự tồn tại của công nghệ đó. Tiol tận dụng cơ hội này để nhìn chúng kỹ hơn.

Khi nhìn chằm chằm vào một con quái vật khổng lồ giống côn trùng gần đó, cậu nhận thấy một sự thay đổi trong tầm nhìn của mình. Hình ảnh của con quái được vẽ bằng những đường màu xanh lá cây, kèm theo đó là các ký hiệu và dòng chữ hiển hiển thị thêm. Tiol đã trải nghiệm điều tương tự thế này nhiều lần kể từ khi thức dậy ở dưới tầng hầm của phòng khám Yatsubayashi.

Bây giờ Tiol đã nhận ra đây có lẽ là phần mô tả đối tượng. Nhưng cậu vẫn không hiểu dòng chữ và các ký hiệu kia có nghĩa là gì. Nếu nói chúng có hơi phiền phức và vướng mắt thì cũng đúng.

“...Này, những dòng chữ và ký hiệu xuất hiện trong tầm nhìn của tôi là gì vậy?”

“Rất tiếc nhưng tôi cũng không biết.”

Yatsubayashi trả lời. Tiol thắc mắc.

“Không biết sao? Chẳng phải chúng xuất hiện là do phương pháp của ông à?”

Yatsubayashi giải thích.  

“Tôi cũng đã ghi lại thông tin thị giác của cậu như là một phần của việc thu thập dữ liệu, nhưng không có chữ hay ký hiệu nào xuất hiện trong đó cả.”

“Thật vậy à?”

“Ừ. Điều đó có nghĩa là không phải chúng hiện lên võng mạc của cậu mà là do giai đoạn xử lý thị giác của não đã thêm vào. Đây có lẽ là một lỗi gì đó thôi. Hãy xem nó là một phần của cuộc thử nghiệm và cố gắng chịu đựng nhé.”

Tiol thở dài trước chức năng thực tế ảo mở rộng vô dụng này.

_*_*_*_

Viola cùng với vệ sĩ Carol đang đợi đối tác đàm phàn ở vùng ngoại ô của tàn tích Kuzusuhara. Vì đường vào khu vực sâu bên trong tàn tích đã được mở rộng cho nhiều đối tượng hơn nên số lượng Thợ săn tìm kiếm di vật ở đây đã giảm đi. Đồng nghĩa với việc là lượng quái vật cũng đã tăng lên đáng kể.

Thêm vào đó, số lượng di vật còn lại ở khu vực này cũng đã bắt đầu cạn kiệt. Những người không đủ khả năng tiến sâu vào bên trong tàn tích cũng nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu như kiếm sống ở một tàn tích khác. Hiện giờ Thợ săn hoạt động ở đây cũng ngày một giảm dần.

Người chỉ định một nơi thế này để đàm phàn chắc chắn là kẻ có nhiều vấn đề. Nhưng Viola vẫn đến đây để gặp một đối tác khá bất ngờ và có vẻ rất thú vị.

Đúng giờ hẹn, đối tác đó đã xuất hiện. Viola mỉm cười thích thú khi thấy người đó thực sự đã đến.

“Tôi đã nghĩ đây là một yêu cầu giả đấy. Nhưng thật là cậu vẫn còn sống này.”

“Ừ. Vì cô mà suýt nữa tôi đã bị giết.”

Người vừa xuất hiện là Tiol.  Cậu nhìn chằm chằm vào Viola với ánh mắt căm ghét, người đã khiến cậu suýt bị giết với Shijima và đồng bọn. Carol nâng cao cảnh giác với Tiol và định đứng trước Viola, nhưng Viola đã dùng tay ngăn lại. Carol lùi lại một bước.

Viola nhìn Tiol và mỉm cười mỉa mai.

“Xin lỗi nhé. Tôi cũng có lý do riêng mà. Thế hôm nay có chuyện gì? À, chẳng lẽ cậu gọi tôi ra đây là để giết tôi?”

“...Tôi có một yêu cầu. Tôi muốn nhờ cô làm đại diện đàm phán.”

“Đàm phán sao? Muốn đàm phàn với Sheryl và Shijima để họ ngừng nhắm vào cậu. Và cậu muốn gia nhập vào băng của Sheryl thêm lần nữa phải không?”

“Đúng vậy. Cô làm được không?”

Tiol hơi bối rối khi yêu cầu của mình bị phát hiện dễ dàng như vậy, nhưng cậu không lùi bước và vẫn giữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Viola như muốn đe doạ.

Viola nhẹ nhàng phớt lờ nó và mỉm cười trêu chọc.

“Cậu thật sự nghĩ là mình có thể làm được sao? Cậu không nhận thức được bản thân đã làm gì à?”

“Nói nhiều làm gì, nếu không được thì nói không được.”

“Ồ, cậu muốn từ chối tôi thì cứ nói nhé. Dù thành công hay không thì tôi nghĩ chỉ có mình tôi mới dám nhận một yêu cầu như vậy thôi.”

“Cô không làm được sao? Vậy thì tôi sẽ thử cách khác.”

“Cậu nghĩ là có ai khác sẽ đàm phán với mình à? Cậu định nhờ ai đây?”

“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô.”

Viola nhìn Tiol với một nụ cười như xuyên thấu tâm can cậu.

Tiol đáp trả bằng khuôn mặt đầy ác ý và đối diện với Viola.

Hai bên im lặng nhìn nhau. Thời gian trôi qua một cách tự nhiên mà bất kỳ ai cũng sẽ để lộ những cảm xúc thực trong vô thức. Nhưng Viola đã che giấu nó bằng một nụ cười ẩn ý.

Trong khi đó, cảm xúc trong lòng Tiol đã lộ ra một chút trên khuôn mặt. Nhờ vậy mà Viola đã nhìn ra nhiều thứ về cậu. Mặc dù đang cảm thấy chàn chường và nản lòng nhưng đối phương không chỉ có mỗi cách là yêu cầu Viola đàm phán với băng của Sheryl. Cậu cũng có những cách khác và có vẻ như đó không phải là một cuộc đàm phán.

Viola mỉm cười vui vẻ khi nhận ra điều đó.

“Vậy thì được rồi. Thôi, hãy nói về tiền thưởng đi. Nếu tôi gật đầu thì giá sẽ không rẻ chút nào đâu.”

Sau đó Viola cười mỉa mai Tiol nhưng gần gũi.

“Thực ra thì tôi cũng đã khiến Akira tức giận trong cuộc chiến đó. Tôi suýt nữa thì bị giết đấy.”

“Vậy sao?”

Viola nhấn mạnh.

“Ừ, rất đáng sợ.”

Akira đột nhập vào văn phòng và cô bị cậu đục một lỗ trên cơ thể. Nhờ được Carol sơ cứu kịp thời mà cô đã sống sót, nhưng lần này Viola đã bị đe doạ với họng súng dí trên trán. Cô bắt buộc phải hợp tác bán di vật hoặc sẽ bị giết. Viola đã đồng ý và sống sót. Việc cung cấp thông tin về những kẻ phản bội, bao gồm cả Tiol cho Sheryl chỉ là một phần của việc hợp tác cần thiết để sóng sót. Cô không còn cách nào khác cả.

Viola đã kể lại câu chuyện đó một cách đầy cảm xúc và chân thành với Carol đang cố nhịn cười ở bên cạnh.

Và Tiol đã dễ dàng bị lừa. Mặc dù sự căm hận đối với Viola vẫn còn, nhưng việc bán thông tin chỉ vì tiền và bị đe doạ để làm điều đó đã làm thay đổi ấn tượng của cô trong mắt cậu. Sự thù hận của Tiol dành cho Viola đã giảm đi đáng kể.

“Cậu đã hiểu lý do của tôi rồi chứ? Tôi cũng không thể nói dối Akira điều gì. Và để bỏ qua việc cậu đã phản bội Akira, thậm chí là gia nhập băng của Sheryl là một ý tưởng tồi. Vì vậy việc đàm phán và chuẩn bị một thời điểm thích hợp để bắt đầu cuộc trò chuyện mà không làm tổn thương hay gây thêm hiềm khích với bất kỳ ai là phương án thích hợp hơn. Tất cả đều sẽ tốn nhiều thời gian và công sức. Và tất nhiên đó cũng bao gồm cả chi phí. Cậu có thể trả bao nhiêu?”

“...Tôi không có tiền. Vì vậy tôi sẽ trả bằng di vật.”

Tiol nói xong và đặt chiếc cặp lớn mà mình mang theo xuống đất, sau đó lùi lại phía sau.

Carol tiến lại gần chiếc cặp để kiểm tra bên trong xem có an toàn không trước khi gọi Viola.

Khi nhìn thấy di vật đựng bên trong, Viola kinh ngạc nhìn Tiol.

“...Cậu.... Làm sao mà cậu có được tất cả những di vậy này?”

“Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. Vậy chỗ này có được không?”

“Không đủ.”

“Hả!?”

 Tiol đã mang theo một chiếc ba lô lớn chứa đầy di vật thu thập được bên trong khu vực sâu hơn thuộc tàn tích Kuzusuhara. Cậu nghĩ rằng nhiêu đây chắc sẽ đủ. Nhưng sau khi nghe được câu nói kia, Tiol cảm thấy bực bội và cậu ngày càng mất niềm tin vào Viola.

Nhưng Viola vẫn giữ sự bình tĩnh, thậm chí cô còn thể hiện sự ngạc nhiên.

“C-Cậu nghĩ chỗ này bao nhiêu tiền?”

“...Tôi nghĩ nó có thể khoảng 100 triệu Aurum.”

Tiol trả lời nhưng cậu không chắc chắn về giá trị thực của chúng. Đó chỉ là một sự ước luọng không chính xác.

Mặc dù vậy thì đây vẫn là những di vật thu thập được từ khu vực sâu hơn bên trong tàn tích Kuzusuhara. Sai số có thể là có nhưng Tiol vẫn nghĩ chúng xứng đáng có cái giá đó.

Viola thấy vậy và không phản bác gì. Nhưng thay vào đó, cô vẫn giữ nguyên biểu cảm khó chịu và thở dài như thể hiện rằng cô đang không hiểu.

“Những người đó không phải là Thợ săn hay ông chủ của mấy băng đảng làng nhàng ở khu ổ chuột đâu. Họ là Akira và Sheryl đấy. Việc hoà giải hay thanh toán với họ không thể giải quyết được với một số tiền nhỏ thế này. Cậu lạc quan quá rồi đấy.”

Viola nói rồi lấy thiết bị thông tin ra và giơ nó trước mắt Tiol.

“Đây là hồ sơ chiến đấu của Akira. Vì là thông tin mật của Thành phố nên tôi không thể copy dữ liệu và chỉ xem được thế này thôi. Cậu cứ nhìn và hiểu rõ đối tượng mà cậu đang cố gắng đàm phàn đi.”

Cầm lấy thiết bị thông tin, Tiol nhìn vào màn hình và kinh ngạc.

Những gì cậu nhìn thấy là cảnh Akira một mình chiến đấu với Black Wolf.

Đối với Tiol, khả năng chiến đấu của Akira chỉ dừng lại ở việc cậu đã một mình đánh bại một vũ khí hình người khi bảo vệ nhà kho. Nhưng điều đó cũng đã đủ cho Tiol thấy rằng cậu là một kẻ rất mạnh mẽ. Nhưng Tiol chẳng bao giờ ngờ được rằng Akira lại mạnh đến mức này. Viola đã chỉ ra rằng cách Tiol nhìn nhận vấn đề vẫn còn quá hồn nhiên.

“Chắc cậu nghĩ Sheryl là một tiểu thư đến từ một gia đình quý tộc nào đó khi nhìn thấy bộ đồ của cô ấy phải không? Cậu có biết giá trị của bộ đồ đó không? Nó là một trang phục may từ vật liệu của cựu thế giới đấy. Chỉ riêng công may bộ đồ đó thôi cũng phải 1 triệu Aurum rồi. Và đó không phải là thứ mà ai cũng có thể mặc được đâu.”

Khi Tiol bị sốc trước những gì Viola nói, cô tiếp tục.

“Thanh toán cho Akira và Sheryl, cộng thêm cả tiền bồi thường cho Shijima và tiền thưởng cho tôi nữa thì 1 tỷ Aurum là không đủ đâu, cậu biết không? Xin lỗi nhưng với mức giá đó thì tôi không thể nào đàm phán được.”

Tiol, người đã chấp nhận lời giải thích này, ôm đầu trầm ngâm.

“...Vậy thì... cần bao nhiêu? Cần chuẩn bị bao nhiêu tiền?”

“Vì cậu muốn thanh toán bằng di vật nên ít nhất cũng cần phải 10 lần con số đó."

Tiol ngạc nhiên và nói trong vô thức.

"10 lần....”

“Tôi phải nói trước rằng đó chỉ là số tiền tối thiểu cần thiết cho một cuộc đàm phán đúng nghĩa thôi. Dưới mức đo thì sẽ chẳng có gì xảy ra hết. Dĩ nhiên là càng nhiều tiền thì khả năng đàm phàn thành công càng cao. Nhưng tôi không thể đảm bảo là cậu sẽ thành công dù có nhiều tiền đến đâu.”

Nhìn thấy Tiol đang suy nghĩ với vẻ khó khăn, Viola lặng lẽ quan sát với chút ngạc nhiên trong lòng. Việc cậu suy nghĩ có nghĩa là câu chuyện 10 tỷ Aurum kia không phải là không thể.

Một Thợ săn chỉ có khả năng vừa đủ để thoát chết khỏi tay băng của Shijima, nhưng lại có thể chuẩn bị được một lượng di vật lớn như vậy. Làm sao có thể chứ?

Liệu cậu đã tìm thấy một khu vực bí mật chưa được khám phá của một tàn tích nào đó? Cậu không muốn sử dụng thông tin đó làm vật trao đổi vì lo lắng tàn tích đó sẽ bị chiếm mất? Hay cậu đã tìm ra di vật ở những tàn tích chưa ai khám phá? Mặc dù đã suy nghĩ về những điều này những Viola quyết định sẽ không đào sâu thêm về vấn đề đó. Việc đàm phán với Tiol dường như đã hấp dẫn hơn.

“Thế cậu quyết định thế nào? Nếu muốn tôi giúp thì tôi sẽ nhận chỗ di vật này làm tiền đặt cọc. Đây cũng có thể là một lời hẹn đối với Akira và Sheryl. Đồng thời nó cũng có thể hỗ trợ trong việc thuyết phục họ là cậu sẽ là nguồn cung cấp di vật cho cửa hàng của Sheryl.

Sau một hồi suy nghĩ, Tiol gật đầu.

“Được, tôi đồng ý. Mang theo đi.”

“Thoả thuận được ký kết. Giờ chúng tôi sẽ về. Hãy liên lạc lại khi cậu đã chuẩn bị được số còn lại và cảm thấy sẵn sàng. Hãy nhớ là càng nhiều càng tốt. Khả năng thành công từ đó cũng sẽ cao hơn.”

Viola nói trước khi cùng Carol rời đi.

Nhìn bóng lưng hai người họ, Tiol cảm thấy băn khoăn vì không biết liệu quyết định của mình có đúng hay không. Nhưng cậu quyết định sẽ chấp nhận điều đó và cố gắng lấy lại tinh thần với vẻ mặt đầy quyết tâm.

------

Ở một nơi cách xa địa điểm đàm phán với Tiol, Carol mỉm cười nhẹ nhàng và làm bộ mặt nghiêm túc.

“Thật đấy à, cậu ta bị đuổi khỏi băng vì cô, giờ lại quay lại và nhờ cô giúp để hoà giải? Khó hiểu quá.”

Viola cười mỉm.

“Đó là lý do mà thế giới này lại thú vị đấy.”

Carol châm chọc.

“Đương nhiên. Thú vị đúng không?”

Hai người phụ nữ xấu xa nhìn nhau với những nụ cười xấu xa.

“Viola, cô có định nghiêm túc với yêu cầu của cậu ta không?”

“Đồ xấu tính! Tôi luôn làm mọi việc một cách nghiêm túc đấy nhé.”

“Vậy à.”

Viola không nói dối và Carol cũng không nghĩ cô đang nói dối.

Nhưng việc liệu Tiol có được cứu giúp hay không lại là một chuyện khác. Cả hai đều hiểu được điều này.

Bình luận (0)Facebook